💋Chap 4💋
Gulf mỉm cười bước chân lên bậc thang đầu tiên, lòng cậu có chút bối rối. Cậu phân vân nên lên đó ngủ cùng anh hay là đêm nay thức trắng ở dưới phòng khách. Solli nhìn cậu đang trầm ngâm bà đến vỗ nhẹ vai cậu. Gulf xoay lại cúi đầu
Gulf: M..mẹ.
Solli gật gật đầu, bà đưa cậu đến ngồi vào ghế. Bà nhìn ngắm cậu một lúc lâu khiến cậu ngại ngùng. Bà bắt đầu cười, nụ cười ấm áp.
Solli: Con đừng ngại.
Cậu vẫn ngượng chín mặt. Vừa buồn cười vừa lo sợ bà ghét cậu. Đôi tay bỗng chốc có một hơi ấm truyền đến. Tay bà đang nắm chặt tay cậu, đôi mắt bà đang dần đỏ. Phải chăng bà đang rất buồn vì đám cưới này diễn ra.
Gulf: Mẹ..mẹ sao lại muốn khóc rồi?
Bà lắc đầu cười rồi cố nuốt lệ vào bên trong. Bà không muốn vì suy nghĩ của bà mà khiến cậu phải đau khổ. Chuyện lấy con trai bà, một người không yêu cậu lại làm cho đời cậu đen tối hẳn.
Solli: Không sao. Mẹ đang lo cho con.
Người mẹ chồng đang từng câu thủ thỉ an ủi cậu. Sợ cậu buồn, sợ cậu đau.
Gulf: Mẹ lo chuyện gì ạ?
Bà thở dài nhìn lên cửa phòng của Mew.
Solli: Vì thằng nhóc đó.
Gulf:...
Solli: Sau này con phải cố gắng lên. Mẹ biết rõ lòng mình thật sự mong muốn người con dâu của mẹ là một người con gái. Mẹ chưa từng nghĩ sẽ là một người con trai như con.
Khuôn mặt cậu đang dần buồn. Cậu đã sai khi xuất hiện trong cuộc sống của nhà anh. Là cậu làm cho sự mong muốn của bà tan biến. Hơi ấm vốn từ bàn tay đang chuyển sang bờ vai nhỏ bé của cậu. Bà đã và đang ngồi cạnh cậu, tay khoác vai cậu như chính bà là mẹ ruột. Đôi môi nhẹ nhàng nở với cậu một nụ cười hiền hòa.
Solli: Mẹ biết con sẽ buồn nếu mẹ nói như vậy. Nhưng cũng không có nghĩ là mẹ phủ nhận con. Mẹ sẽ thương con, để con gả cho Mew là một sự thiệt thòi lớn. Có lẽ nó sẽ oán hận con, căm ghét con và tìm mọi cách cho con tránh xa nó. Mẹ biết, con với ba mẹ của con là châu là ngọc. Cho nên, khi ở nhà mẹ đây, con cũng sẽ là châu là ngọc. Mẹ sẽ yêu thương và che chở con. Nếu lỡ như Mew có ruồng bỏ con, thì hãy nhớ, mẹ vẫn ở đây bên con. Từ ngay bây giờ mẹ xem con chính là con của mẹ. Không còn nam hay nữ, trai hay gái. Chỉ cần gọi mẹ là mẹ thì sẽ là con của mẹ. Nhé!
Những lời bảo ban, an ủi của bà khiến mắt cậu rưng rưng, ôm chặt lấy bà, cậu như đứa trẻ bắt đầu nức nỡ. Câu chuyện khác xa với cậu nghĩ. Cậu cho rằng bà thích Enyu thì sẽ rất ghét cậu vì đã cướp mất vị trí con dâu tốt trong lòng bà. Nhưng không, cái cậu nhận được là sự yêu thương, thông cảm và sự bảo bọc của tình mẹ. Bao dung cậu, đang thấu hiểu cậu. Có lẽ cậu hiểu và biết bà cần có một đứa cháu và một gia đình thật sự. Úp mặt vào vai bà cậu thủ thỉ
Gulf: Mẹ, con sẽ cố gắng để có thể làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, người con trai. Và con không hứa chắc chắn nhưng con sẽ cố gắng cho mẹ mộ đứa cháu.
Bà ngạc nhiên với điều cậu vừa nói. Bà nhìn cậu, đưa tay vừa lau nước mắt vừa hỏi
Solli: Con có thể sinh con sao? Làm thế nào được chứ?
Gulf cười khì
Gulf: Con trai cũng có thể mang thai mà mẹ. Chỉ là con không biết mình có đủ khả năng đó không? Con không muốn mẹ buồn như vậy chỉ vì con.
Bà xoa đầu cậu
Solli: Ngốc gì đó. Có đứa con ngoan như con là đủ rồi. Cháu chắt gì đó không có cũng không sao. Chỉ cần con vui như này, sau này không phải buồn là đủ rồi.
Cậu cười ngốc dụi tóc vào vai bà. Good nhìn bà và cậu trò chuyện vui vẻ ông đã an tâm hơn. Vốn dĩ sợ rằng Solli sẽ không chịu nỗi mà câm ghét cậu. Bây giờ tốt rồi, cậu có thể dễ thở hơn một chút nhưng còn Mew, có lẽ phải trải qua nhiều giông bão với anh.
Solli: Nào, đã tối lắm rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải đến trường rồi. Năm nay là năm cuối nhỉ?
Gulf: Dạ mẹ.
Solli: À. Vậy mau đi nghỉ đi con. Ngủ ngon nhé.
Cậu vái chào mẹ
Gulf: Vâng. Mẹ ngủ ngon.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cậu đang vui lắm. Nhưng vừa đến trước cửa phòng cậu liền có cảm giác lạnh buốt cả chân và sống lưng. Cậu nhẹ nhàng cầm tay mở cửa. Một tiếng động nhỏ cũng không có. Anh đã ngủ, cậu nhìn nét mặt anh đã bớt đi sự khó chịu, ngủ ngon như vậy là cậu vui lắm. Mở trong vali lấy ra cái chăn của mình, cậu rất biết chuyện. Vì hiểu Mew không phải cưới mình vì tự nguyện nên chuyện ngủ chung là không thể nào. Nhưng cậu chỉ đem mỗi cái chăn nhỏ, đêm nay cậu ngủ dưới sàn. Phòng anh lại mở điều hòa rất lớn. Sàn nhà lạnh cóng, tấm lưng nhỏ nhắn đang dần bị tê đi vì độ lạnh. Cậu cố nhắm mắt ép mình đi vào con ngủ say. Chỉ có ngủ đi mới không còn thấy lạnh nữa. Và rồi cậu cũng yên giấc. Mew vẫn biết cậu ngủ dưới sàn lạnh, đến cả anh muốn đặt chân xuống còn phải mang tất. Nhưng anh chẳng quan tâm gì, cậu như vậy thì anh cũng đỡ phải tức giận nói nhiều.
________
Vừa mới mờ mờ sáng thì cậu đã thức dậy. Cậu ủi đồ cho anh để khi anh dậy chỉ cần lấy mặc mà không cần phải tự mình làm. Cậu đem chăn gối dọn dẹp lại gọn gàng rồi đi làm bữa sáng. Khi Solli tỉnh giấc thì cậu đã làm mọi thứ đâu vào đấy. Bà càng ngày càng thích cậu rồi. Vẫn còn rất sớm, cậu thay đồ và sách vở chuẩn bị sẵn sàng đem xuống nhà. Chỉ đợi mọi người dậy, hâm nóng đồ ăn và dọn ra thôi. Solli vẫn ở yên xem cậu sắp xếp mọi thứ.
GULF...!!
Tiếng hét lớn từ phòng Mew vang ra khiến cậu hoảng hốt, cả Good cũng bị giật mình. Cậu vội chạy lên phòng, anh đang rất tức giận. Bộ đồ mà cậu chuẩn bị đã bị anh vứt sang một bên. Cậu bắt đầu thấy lạnh người và run rẩy.
Gulf: Em..em..cái đó em chuẩn bị cho anh...
Mew túm cổ áo cậu kéo lên
Mew: Tôi không mượn. Cũng không mướn cậu. Đụng vào đổ của tôi làm gì, lại còn màu đen, có biết hôm nay màu đó xui thế nào không, hả?
Gulf: Không phải. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Em không biết...
Phịch..
Gulf: A...!
Anh đẩy cậu ngã xuống đất, đôi mắt trừng trợn hổ báo. Cầm lấy bộ đồ quăng vào mặt cậu, cái móc đồ vẫn chưa lấy ra khiến nó cào vào mặt cậu một vết xước lớn. Máu đang rỉ ra khiến cậu đau rát.
Gulf: Em..xin lỗi...
Mew: Đồ xui xẻo. Mới sáng mà đã...Biến chỗ khác giùm đi.
Rầm...!!!
Cánh cửa đóng sập lại, anh bỏ đi rồi. Còn cậu, cậu vẫn ngồi thờ ra đó với gương mặt đỏ và đang bị chảy máu. Ánh mắt vừa đượm buồn thì đôi môi liền cố gắng mỉm cười.
Gulf: Không sao. Không sao cả. Chỉ một chút vết thương. Không đau đâu. Hì
Tự an ủi mình một lúc, cậu tìm kiếm miếng keo dán nhỏ băng lại vết thương. Nó khá đau vì do sắt gay ra, gương mặt đẹp trai này liệu có bị xấu đi vì một vết thẹo nhỏ. Cậu dùng khăn ướt lau nhẹ khuôn mặt rồi xuống nhà dọn cơm sáng. Good và Solli nhìn thấy vết thương bị băng liền lo lắng
Good: Con bị sao thế kia Gulf?
Mew chẳng đoái hoài gì, anh vẫn thản nhiên ăn cơm.
Gulf: Con không sao ba. Chỉ là lúc sáng làm cơm con không để ý nên đã bị trúng cạnh nhọn của tủ chén.
Vừa nghe đến cơm sáng là Gulf làm Mew dừng lại hết đũa muỗng.
Mew: Mẹ, cơm này không phải mẹ làm?
Solli: Không, là Gulf làm đó con. Ngon lắm đúng không?
Mew cau mày nhìn cậu, anh huơ tay hất đổ chén cơm đã ăn dỡ xuống đất.
Good: Mew, con làm gì vậy?
Mew: Con nuốt không nỗi.
Solli: Đừng gây sự nữa Mew. Con lúc nãy ăn ngon lắm mà.
Mew liếc Gulf
Mew: Vì lúc đó con không biết do cậu ta nấu. Nếu biết sớm con đã ra ngoài ăn. Thứ do tay cậu ta chạm vào đều dơ bẩn.
Good không nhìn nỗi thái độ của Mew đối với Gulf, ông quát anh
Good: Thôi đi Mew. Con là chồng của Gufl, sao lại nói thằng bé như vậy? Thô lỗ ít thôi.
Mew cũng to tiếng
Mew: Thô lỗ gì chứ? Nó đang bị đối xử như vậy
Chát...
Cái tát này chính là từ Solli mà đến.
Mew: Mẹ..mẹ đánh con..
Gulf chỉ biết đứng yên nhìn sự tranh cãi xảy ra mà không thẻ chen vào. Mặc dù lòng cậu đau xót lắm
Solli: Phải. Mẹ đánh con. Đánh vì con là một đứa không có trách nhiệm. Đánh vì cái thái độ không thể ưa của con. Đánh vì cách cư xử vô phép tắc của con đối với vợ con.
Mew: Nó không phải vợ con.
Chát..
Gulf: Mẹ..mẹ à...
Good kéo cậu sang một bên.
Good: Hãy để mẹ con dạy lại Mew.
Solli: Cái tát thứ hai này để nói con biết Gulf không phải là trò chơi của con. Buồn thì tìm đến nó, vui thì bội bạc. Cái tát này để con hiểu rằng Gulf thực sự là vợ con.
Mew: Mẹ à, ba à. Sao hai người lại như vậy? Thằng đó đã cho ba mẹ ăn gì sao lại đối xử với con như vậy?
Good: Vậy tại sao con không hỏi bản thân mình?
Mew: Hỏi con? Hỏi con cái gì kia chứ?
Good: Hãy hỏi xem người vợ này từ đâu mà ra? Hãy hỏi tại sao Gulf lại ở đây? Tại sao sau này phải mang họ Suppasit? Tại sao? Tại sao? Không phải vì một thằng khốn như con làm chuyện đồi bại sao? Nó có thể tự làm chuyện đó rồi đổ lỗi cho con sao? Hãy chấp nhận sự thật và đừng bao giờ làm tổn thương thằng bé. Bằng không ba sẽ không tha thứ cho con.
Mew càng trở nên tức giận và căm hận cậu hơn. Gần ba mươi năm nay ba mẹ anh chưa từng trách nhẹ anh một câu đừng nói gì là đến quát và đánh anh. Ấy vậy mà chỉ vì một người vừa bước chân vào nhà ngày hôm qua thì hôm nay trở mặt. Anh rời đi, đôi mắt chưa từng ngừng đe dọa Gulf. Cậu nghĩ mọi chuyện đã không đơn giản và có lẽ sẽ càng khó sống hơn. Solli và Good ôm cậu vào lòng an ủi. Họ hiểu cảm giác của cậu đang nhận. Những gì Mew đã và sắp gây ra họ sẽ cố gắng bù đắp và thay cậu dần dần sửa đổi anh. Hôm nay cậu sẽ đi học muộn.
_________
Như đã nói bé Ngạch sẽ hăm hứa gì nữa âu ó. Nhất là thg ra truyện. Tại bé bận nên hăm.biết bữa nào rảnh đc. Nên rảnh là sẽ up. Lịch học chưa đc ổn định ạ. Đừng ai bùn bé nghen. M.n tối vui vẻ nè...mà chắc đọc xong k ai zui âu hém😗😗😗💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro