💋Chap 13💋
Nhà hàng hạng sang nhất Thái Lan chỉ dành cho những ai sang trọng quyền quý. Gia đình của anh và cậu đang ở tầng cao nhất dùng bữa. Hai gia đình đã về và quyết định đi ăn một bữa no nê. Good vẫn thắc mắc một điều rằng là dáng đi của Mew cứ khập khiễng miết từ lúc ở sân bây đến tận giờ hai tay vẫn xoa gối. Michke nhìn cậu con rễ suýt xoa hai chân cứ ngờ ngợ ra điều gì đó trong đầu mà không nói.
Kalyn: Con sao thế Mew? Đau chỗ nào à?
Mew thoáng giật mình ngồi thẳng lưng, còn cậu che miệng cười khúc khích. Solli chợt nhận ra điều bất thường.
Solli: Con dâu ta giỏi nhỉ, dạy chồng được rồi đó à!
Kalyn: Ý chị là sao á?
Mew liếc nhìn sang Gulf, ánh mắt tròn xoe như đang than khóc rằng cậu quá đáng, nhưng đáp lại anh là cái hất mắt vô cùng đanh đá và nghịch ngợm.
Mew: Hừm...
Kalyn: Con trai, con làm gì chồng con thế?
Gulf tủm tỉm cười, mặt cậu sung sướng không biết tả sao. Nhìn anh, cậu càng muốn bẹo má mà chọc ghẹo
Gulf: Con...con chỉ ăn hiếp ảnh có một chút.
Mew oan ức không chịu được
Mew: Một chút á...từ lúc 3h hơn...tới 7h tối...em..em còn nói một chút hả... Oan ức cho anh quá đi...
Cả dàn người lớn đều bật cười, ba mẹ anh lại không nghĩ người con trai này lại thê nô bậc nhất như vậy. Người ta có quỳ nhiều lắm là hai tiếng...nhưng con trai của họ quỳ gấp đôi số giờ tối đa.
Gulf: Ơ... Em khoan dung cho anh lắm rồi đó. Anh còn kêu ca, hay là tối anh đừng ôm em ngủ nữa đi. Hứ. Em về ngủ nhà ba mẹ vậy.
Mew: Ấy, không không. Anh không than vãn kêu ca gì nữa. Không được bỏ anh đi. Không thì....
Gulf: Làm sao hửm..
Mew ghé sát tai cậu thì thầm
Mew: Cẩn thật cái eo của em đấy...
Cậu bỗng đỏ mặt, cậu im lặng không chọc ghẹo anh nữa. Michke và Kalyn khi này mới thật sự là an tâm giao Gulf cho Mew. Và hai ông bà chợt nhận ra Mew và Gulf đúng là thừa hưởng sự ngọt ngào tình yêu từ họ. Bối cảnh đó hiện về trong tâm trí cả hai, đôi bàn tay có vài nếp nhăn đan vào nhau, mỉm cười nhẹ nhàng. Đêm hôm ấy Mew và Gulf về ngủ nhà cậu.
Anh nghiêng người sang ôm lấy cậu nép sát vào lòng. Gulf đang mơ màng vào giấc ngủ, chất giọng nhừa nhựa
Gulf: Hưm..sao anh chưa ngủ...lạ chỗ sao a~
Mew hôn lên hõm cổ cậu, cố hít thật sâu hương thơm trên cơ thể
Mew: Anh yêu em quá Gulf à.
Gulf huơ huơ tay nắm lấy tay anh đang siết chặt eo mình
Gulf: Ưm...em cũng yêu anh.
Mew: Mình đám cưới lại nhé Gulf?
Gulf choàng tỉnh, cậu xoay lại đối diện anh, tay đặt lên eo ôm lấy anh
Gulf: Sao lại cưới lại vậy anh? Chúng ta cưới rồi mà.
Mew thơm nhẹ trán cậu
Mew: Đám cưới trước kia không tính đi vậy. Chúng ta đâu đọc lời thề gì cả, nếu lỡ vậy sao này em bỏ anh, anh tính làm sao?
Cậu cười mỉm, anh chính là đang muốn buộc cậu dính sát vào cuộc đời anh và buộc mãi mãi. Anh sợ cậu nghịch ngợm mà chạy mất đi, người chịu đựng được anh, chỉ có thể là cậu mà thôi. Khóe môi cậu cong lên một đường cong tuyệt mỹ
Gulf: Được ạ. Vậy...
Mew: Tháng sau!
Gulf tròn xoe đôi mắt nhìn anh
Mew: Anh đi xin ngày rồi, đầu tháng sau là tốt nhất. Chúng sẽ cưới lại, được chứ?
Gulf lúc nào cũng nghe lời, anh cứ sắp xếp đi, còn cậu chỉ cần nghe theo anh. Cậu gật đầu, úp mặt vào ngực anh, cậu siết đôi tay qua eo anh, thiếp dần vào cơn mơ đẹp.
__________
Nữa tháng sau....
Mew: Cái gì? Plan...Plan...sẽ cưới Mean hả?
Gulf uống cạn ly nước ép
Gulf: Đúng rồi. Cậu ấy vừa đưa thiệp cho em nè. 3 ngày nữa á. Chúng ta sẽ phải đến bữa tiệc thật sớm.
Mew chu chu môi
Mew: Ui...anh cũng muốn cưới...mà còn hai tuần nữa lận. Uiiiiiiii
Gulf cười khì
Gulf: Thôi nào. Sẽ nhanh tới mà. Chúng ta đi chúc phúc cho họ trước rồi hai tuần nữa họ lại đến chúc phúc chúng ta. Bây giờ tụi mình qua nhà Plan thôi.
Mew: Nhưng mà tụi em còn học mà đúng không?
Gulf: Chúng em được nghỉ rồi, qua kỳ thi rồi còn gì, cuối tháng là tốt nghiệp rồi. Đầu tháng là chúng ta cưới. Hihi. Bận rộn ghê á.
Mew xoa đầu cậu, đưa cậu ra xe, cả hai đến nhà của Plan. Plan đang rất háo hức chờ đến ngày lên xe hoa về nhà chồng. Cậu cứ nôn nao cả đêm rồi không ngủ, thật sự hồi hộp.
Mean đem cốc nước ấm đưa cho cậu, ngồi xuống bên cạnh xoa xoa bờ vai ấy
Mean: Em đang lo sao?
Plan cầm cốc nước, cậu uống một hơi cạn
Plan: Có nhanh quá không anh? Ba ngày nữa chúng ta sẽ phải cưới rồi.
Mean: Không nhanh đâu á, anh chờ ngày này ba năm rồi. Không đợi được nữa đâu. Anh còn thấy ba ngày nữa quá lâu rồi đó. Hừm...anh muốn ngay bây giờ đem em về, đường đường chính chính làm vợ anh để anh có thể bảo vệ em.
Plan: Em thấy hồi hộp sao á. Không biết ngày đó sẽ thế nào nữa. Lần đầu kết hôn..em..
Anh cười phì, "lần đầu kết hôn" câu như này cậu cũng có thể nói ra sao. Người anh yêu ngốc nghếch nhưng đáng yêu, anh trân quý, anh yêu thương và anh luôn muốn bảo bọc thật kỹ. Nâng khuôn mặt nhỏ bé ấy, đặt nhẹ bờ môi lên hôn cậu. Cậu cũng hòa theo nụ hôn của anh, dường như cứ chạm vào anh dù bất cứ chỗ nào trên cơ thể, cậu liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng....
Mew: Hai đứa có định làm chuyện đó luôn không?
Plan nghe tiếng Mew đẩy vội Mean ra. Mặt đỏ lự, Gulf thì khúc khích cười, Mean cũng sượng người gãi gãi đầu. Plan đến nắm tay Gulf đánh nhẹ vào người cậu, trách khẽ
Plan: Sao mày đến không báo vậy chứ...mất mặt quá đi.
Gulf: Ỏ, còn biết xấu hổ luôn đó hả, tưởng mày quen rồi. Haha.
Mean nhìn Mew ánh mắt như muốn ăn anh vậy. Sớm không đến muộn không đến đến làm gì ngay cái lúc người ta mặn nồng như vậy. Thật đáng ghét. Gulf hôm nay qua là muốn ở cùng cậu đến ngày đưa dâu luôn. Nhưng dù sao thì Mean vẫn đồng ý dọn ra ở riêng cùng cậu rồi. Nhà này sớm muộn gì cũng là của cả hai. Ba mẹ Mean cũng chấp nhận cho Plan không làm dâu, ông bà cưng cậu con dâu này hơn đứa con trai kia nữa. Mean đôi khi tự hỏi tóm lại ai mới là con ruột của hai người, cớ sao cứ khi có Plan là anh đều phải là ngươi dâng cơm rót nước như vậy. Gulf kể Plan nghe khoảng thời gian sắp tới cậu bận rộn như nào với Mew. Vừa hay Ohm đưa Fluke đến, cả nhóm xúm lại đòi rằng sau khi đám cưới Mean và Mew diễn ra thành công thì đi biển, lên núi, du lịch các thứ. Mean và Mew bắt đầu tiến về vạch đích làm bạn, họ gần như bắt đầu một mối quan hệ thân thiết hơn nữa. Tâm ý tương thông, từ tính cách cho đến hành đồng và ý chí đều khớp đến lạ, ấy vậy mà đôi lúc lại như mèo với chó. Inh inh ỏi ỏi làm loạn hết công ty lên.
___________
Đám cưới của Mean và Plan diễn ra thành công, đêm hôm ấy cũng chính là đêm mà Plan phải than khóc la hét thống khổ vì con sói đói Mean đang cưỡi trên người. Dáng đi khập khiễng khiến ai cũng phải cười khi nhìn thấy.
Mean: Em..em ổn chứ Plan...
Cầm chiếc gối lớn cậu quăng thẳng vào người anh.
Plan: Im đi đồ khốn nhà anh. Ui...tự đi nấu mà ăn...đau chết được...
Fluke và Gulf ngồi cười cậu. Hôm nay Mean đặc biệt được nghỉ vì vừa cưới xong, còn Mew và Ohm thì phải đến công ty. Enyu mặt thật dày khi cứ đến đeo bám Mew không tha. Cô bầu bì ba tháng rồi, nếu còn không kiếm được người hứng chịu thì bụng ngày càng to biết ăn nói làm sao với gia đình. Trước cửa công ty, cô kêu la gọi tên Mew. Ohm từ trên nhìn xuống, gọi Mew
Ohm: Mew...cô gái đó lại đến kiếm mày.
Mew lật lật sổ sách
Mew: Ai vậy?
Ohm: Hình như..tên Enyu thì phải. Cái con nhỏ bị vợ mày chỉnh mặt hôm trước đó. À à, nguyên nhân mày bị quỳ là do cô ta á.
Mew dừng tay lại, bước đến cửa sổ nhìn ra, thật là Enyu đang đứng kêu la tên anh. Tặc lưỡi, nghĩ là sẽ có chuyện xảy ra nữa rồi đây. Anh nhờ Ohm xem giúp một chút rồi đi xuống gặp cô.
Enyu: Mew...Mew. Anh ra đây gặp tôi đi. Mew, đừng có trốn tránh tôi như vậy. Anh không thể phủi bỏ tôi như vậy... Mew Suppasit
Cả nhóm nhân viên đều hoang mang bàn tán xì xầm. Mew bước xuống liếc nhìn và ho nhẹ, mọi người đều hoảng và về chỗ im lặng làm. Anh thay thế ba mình tiếp nhận vị trí giám độc, nhưng là trưởng giám đốc quản lý công ty chính ở trụ sở đặc biệt của Michke. Mọi người có muốn làm việc suôn sẻ phải nhìn sắc mặt anh mà hành sự sao cho thỏa đáng.
Mew: Cô kêu la cái gì. Có im mồm cho người ta làm việc không chứ?
Anh vừa ra đến nơi thì quát vào mặt cô, đôi mày cau có nhăn lại. Còn cô, vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ, nắm lấy tay anh, mắt cô như ngấn lệ
Enyu: Mew, anh ra rồi, cuối cùng cũng gặp mặt anh rồi. Mew...em nhớ anh đến chết đi được...
Anh vung tay ra, cười khẩy một cách chua chát.
Mew: Nhớ tôi? Cô có bao giờ nhớ đến tôi. Cái cô nhớ là cảm giác thăng hoa khi được ở ngấm mình trong đám vàng bạc và đống tiền thơm phức. Còn tôi có là gì. Đáng cho cô nhớ đến ư?
Enyu nắm lấy tay anh
Enyu: Không, Mew à, là trước kia em sai. Em nhất thời bị cám dỗ, là em không đúng là em làm đau anh. Tha thứ cho em đi Mew, làm ơn tha thứ cho em. Trở về bên em đi Mew.
Mew: Buông tay tôi ra đi Enyu. Quá muộn để cô nói lời xin lỗi. Tôi không cần đến lời xin lỗi từ cô nữa. Hơn nữa tôi cũng có vợ rồi. Chúng ta không thể nữa đâu.
Anh quay mặt đi nhưng cô vội hô to
Enyu: Nhưng em có con với anh rồi.
Khựng lại bước chân, anh cười nhẹ. Bước đến gần cô, đưa tay đặt lên bụng cô
Mew: Cô sao lại dám chắc đứa nhỏ này là của tôi. Cô muốn đổ vỏ cũng không nên kiếm tôi chứ, cô quá ngu khi tìm tôi để nhận cha đứa bé.
Enyu khóc lóc, lòng anh sớm đã có chút lung lay, không phải vì cô mà là vì đứa nhỏ, nó không có tội, sao lại phải làm con của cô, người phụ nữ trất nết như vậy. Cô ôm lấy anh, xin anh tha thứ và chấp nhận, một miệng cứ bảo đó là con anh. Chẳng may là Gulf vừa đến, cậu đến đưa cơm trưa cho anh. Bắt gặp cô ôm lấy anh không buông, cậu tức giận lắm vì anh sau lưng cậu anh dám dây dưa người cũ, nhưng không. Cậu bình tĩnh và cũng nhận ra một điều... Bình thản bước đến, vỗ tay và cười
Bộp bộp...
Mew hoảng hốt, muốn đẩy Enyu nhưng cô ôm quá chặt. Sợ nếu lỡ mạnh tay thì ảnh hưởng đứa bé vô tội bên trong. Ánh mắt anh đang cầu cứu Gulf.
Mew: Gulf, anh không có như em nghĩ đâu. Vợ ơi, tin anh...cô buông ra đi..
Enyu: Không Mew, anh đừng ruồng bỏ con và em như vậy mà Mew...
Gulf đôi mắt sắc lại, chính Mew vừa nhìn đã thấy ớn lạnh, anh không động đậy nữa, cậu đang đến gần anh và cô hơn. Hai tay anh để lên cao không đụng chạm gì đến cô. Cậu gỡ mạnh tay cô ra khỏi người anh mặc kệ cô bấu hay cào. Quật mạnh khiến cô suýt thì ngã, nắm vội cô lại để cô không nhào ra phía sau rồi buông ra. Mew đứng sau lưng cậu, vừa định nói gì thì Gulf ra hiệu im lặng. Ohm từ trên chỉ biết đứng nhìn và nhóm nhân viên cũng trố mắt ra nhiều chuyện.
Enyu tức giận, đẩy mạnh Gulf nhưng anh đỡ lấy cậu.
Mew: Cô...
Gulf: Em không sao. Anh ở yên đó.
Mew:....
Bước đến thêm một chút gần cô hơn, đưa tay chạm vào khuôn mặt đang tức đến xanh lên của cô, cậu cười
Gulf: Sao? Lại muốn giành chồng ư? Vẫn không khôn lên được xíu nào cả.
Enyu: Mày im đi, đồ nam không ra nam, kinh tởm. Chính mày hủy hoại Mew, khiến anh ấy rời xa tao. Mày thật tởm, thật không hiểu ba mẹ mày sao lại dung túng cho con quái vật như mày...đúng là điên mà...mà...y...
Chát...
Chát...!!!
Mew: !!!
Mew: Ôi mẹ ơi...Gulf...kiểu này chắc mình chết sớm thôi...
Anh đưa tay lên mặt cảm nhận sự đau rát. Anh còn nghĩ nếu như lén phén hay làm gì sai thì chỉ có toi mạng với cậu. Có lẽ đó giờ là cậu nhường nhịn anh, sau này anh nên cẩn thận hơn và yêu thương cậu hơn. Ohm và mọi người nghe tiếng rõ mồn một bên tai, cứ tưởng tượng hai cú tát ấy vào mặt mình thì có mà ngất mất.
Gulf: Im được rồi, đừng bao giờ sỉ vả ba mẹ tôi. Cô không có tư cách.
Enyu: Tao cứ nói đó, đồ ghê tởm, muốn ói...
Chát...
Enyu: Sao mày dám..
Chát...
Enyu ôm mặt, khóe môi có chút đỏ rồi, nếu còn nói tiếp, Gulf mà không tát đến chảy máu miệng cũng là chuyện khó đó. Cô đã đau rồi, mặt sắp sưng lên mất rồi. Nhìn Mew với ánh mắt nài nỉ nhưng anh đã quay đi nhìn hướng khác.
Enyu: Hức..Mew à, anh đứng đó nhìn thằng khốn này ức hiếp em vậy sao...Mew à...
Chát.!!!
Gulf: Câm miệng. Còn gọi tên anh ấy nữa thì đừng trách. Tôi nhẹ nhàng như vậy là vì đứa bé kia tội nghiệp nếu không có nó, tôi, Gulf Kanawut này đã chôn cô rồi. Cút về và chăm sóc cái chửa hoang kia cho tốt.
Enyu ấm ức, liếc nhìn cậu và anh, cô tức giận quay đi. Nhưng cậu nói thêm câu chót
Gulf: Đừng để tôi biết cô phá thai. Nếu không đẻ nó cô cũng nên tự sát đi. Còn nếu không, tôi cho cô ngồi tù mọt gông.
Enyu: Mày đợi đấy...cả anh nữa...đồ khốn..
Cô bỏ đi, mang theo gương mặt sưng húp trở về. Còn anh nhìn cậu lúc nãy đáng sợ thật sự, anh không hó hé gì mà đi theo sau cậu vào công ty. Ai nấy đều im bặt làm việc. Chẳng một ai dám lên tiếng. Trong đầu đều là hình ảnh và âm thanh những cái tát đau rát. Họ ám ảnh và bắt đầu an phận hơn trước đó.
____________
Ôi...em tròi đầu lên r nè m.n
1 chap này e viết 4 ngày mới xong. Học sm lun ý ạ. Mệt xỉu lun 😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro