Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chap 12💋

Plan: Mean, anh đi chậm một chút em xem. Té bây giờ.

Mean vừa được xuất viện, nhưng trước ngực anh vẫn để hằn lại vết sẹo dài và đậm. Anh nhanh chóng chạy xa cửa bệnh viện. Anh ớn lắm cái nơi lạnh lẽo đầy mùi thuốc ấy. Nó đáng sợ hơn văn phòng ngập văn án của anh. Cậu ở sau chạy theo anh, cũng thừa biết là chân cậu ngắn mà. Anh đứng lại chờ, gương mặt phơi phới.

Mean: Nhanh đi Plan, anh muốn về nhà.

Cậu lắc đầu đánh chịu, anh như con nít từ khi nào vậy. Cậu phàn nàn anh

Plan: Anh đi đứng cẩn thận xíu đi. Mới vừa khỏe đừng chạy nhảy lung tung.

Cậu lo lắng cho anh, suốt thời gian anh bị thương là cậu tận tình bên cạnh chưa rời đi một bước. Bài vở là do Gulf và Fluke giúp cậu làm. Anh bẹo má thăm dọ lòng cậu

Mean: Lo cho anh à? Đúng không?

Plan ngại ngùng khi bị nói trúng tim liền hất tay anh, cậu đi nhanh hơn

Plan: Ai thèm. Thật là chỉ giỏi ảo tưởng. Về nhà đi á. Em mệt rồi.

Mean mãi chạy theo cậu, vừa ghẹo vừa giỡn cho đến khi về đến nhà. Mở cửa nhanh chân lên thẳng phòng cậu, anh nằm ì xuống giường mà chẳng cần đi tắm hay vệ sinh gì cả. Plan cáu với anh

Plan: Anh đi tắm đi đã. Dơ lắm biết không?

Mean: Hưm...anh mệt mà.

Plan kéo anh ngồi dậy

Plan: Đi tắm... Nhanh đi, rồi hãy ra ngủ sau. Nhanh đi mà.

Mean miễn cưỡng ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Anh quên mất một điều là anh không lấy quần áo theo. Cứ như vậy mà tắm rửa. Một lúc sau, cái kết vẫn là anh phải nhờ Plan lấy quần áo cho mình,mở cửa đưa đồ cậu bị anh kéo vào trong. Hơi ấm nóng ngập khắp phòng

Plan: Anh làm gì vậy? Buông em ra.

Anh áp sát cậu vào tường, một tay ôm eo cậu hích sát người mình. Một tay nâng niu khuôn mặt.

Mean: Vẫn ghét anh vậy sao?

Plan im lặng, cậu đảo quanh đôi mắt nhìn anh, ánh nhìn dừng lại nơi vết sẹo vừa liền ấy. Chạm nhẹ đôi tay lên nó, cậu cúi đầu hôn nhẹ.

Mean: Em...

Plan:Anh đau không? Sao cử động mạnh như vậy? Lỡ như nó lại rách thì làm sao...

Mean: ....

Anh im lặng, cử chỉ ôn nhu lo lắng của cậu dành cho anh nó như vết dao giết người khiến anh mềm nhũn ra. Không nhẹ nhàng gì cả, anh ấn mạnh đôi môi ướt nước của mình lên môi cậu. Nụ hôn anh khao khát bao lâu nhưng chưa một lần được làm. Cứ hôn cậu từ môi rồi đến cổ và rồi từng tất vải đều được gỡ bỏ đi. Từ nhà tắm đến trên giường, mọi nơi đều in ấn hình ảnh của cậu và anh. Cậu đã chấp nhận rồi tình cảm của anh. Trưa hôm ấy là thời điểm đánh dấu cho sự bắt đầu.

___________

Hôm nay là ngày cuối của thời gian hai tháng. Gia đình Mew và Gulf sẽ trở về. Mew định sẽ đưa Gulf ra sân bay đón cả nhà. Gulf cũng rất vui vẻ chuẩn bị từ sớm rồi. Chỉ cần đi học về là có thể cùng anh ra đón ba mẹ. Trường cậu vừa hết tiết đôi, cậu sẽ được nghỉ ngơi một chút. Nhưng Ohm đã đến trường và kiếm cậu.

Ohm: Gulf, em mau ra cổng đi

Anh gọi cậu xuống, giọng anh gấp gáp khiến cậu lo lắng. Xin mở cổng, cậu đến chỗ anh. Kên bên anh là Enyu, mặt anh hậm hực nóng giận lắm. Chính cậu cũng ngơ ngắc chẳng hiểu gì.

Gulf: Pi Ohm...Anh đưa cô ta đến làm gì?

Ohm: Cô ta đến quấy rối công ty, đòi gặp chồng em. Cô ta hét lớn đòi em trả chồng cho cô ấy.

Gulf thấy bất an, cậu hỏi cô

Gulf: Trả chồng gì? Mew không phải chồng cô, đòi cái gì chứ?

Enyu cương mặt mình lên, cô nói bằng giọng xấc xược

Enyu: Mew không phải chồng cậu. Anh ấy là của tôi, cậu là người phá hoại cướp đi anh ấy. Cậu là đồ hồ ly.

Lần đầu tiên Ohm được thấy nụ cười khẩy đáng sợ của cậu. Gulf chỉ thẳng vào đầu cô

Gulf: Nói chuyện nực cười nhỉ. Cô là thể loại gì con tôi là người thế nào mà cô bảo tôi cướp anh ấy. Là do cô ngu thôi, không biết quý trọng thì đừng quay về nhận vơ. Không còn cơ hội nào nữa cho cô đâu.

Ohm cảm thấy kinh ngạc, cậu vốn hiền lành nhưng giờ đây cách cậu ăn nói thật sắc sảo và cứng rắn. Thêm vào đó tám chín phần đanh đá hung tợn khiến người ta không nhìn cũng thấy sợ. Ohm chẳng nói gì, anh đứng yên cho cậu giải quyết. Enyu cầm tờ giấy giơ lên trước mắt cậu, đôi mắt cô tự tin

Enyu: Tôi đã có con với Mew. Anh chỉ là đồ thừa.

Đứng lặng vài giây trước kết quả khám thai của cô, cậu muốn tát cho mình tỉnh để hiểu rằng cậu không phải mơ. Tờ giấy đung đưa trước mắt cậu, Ohm cũng thoáng ngỡ ngàng, Mew đã có cậu làm sao lại làm chuyện này. Mắt cậu đỏ lừ như sắp rơi lệ nhưng không, cậu lấy lại tỉnh táo, cười nhếch mép, cầm lấy tờ giấy vò nát nắm trong tay. Ngắm nhìn sự tức giậm của Enyu

Gulf: Thai? Chắc gì đã là của chồng tôi. Còn nữa, loại người nay chịu người này mai cho người khác như con gà mái như cô ai đạp cũng được thì biết cha đưa bé là ai đừng đỗ cho chồng tôi mà tội anh ấy. Cô thật không khôn xíu nào khi tìm tôi để báo tin vui này đó. Biến giùm đi.

Enyu đứng như chết trân, thay vì nghĩ cậu sẽ buồn đau, khóc lóc một trận quay về chia tay với anh thì hoàn toàn ngược lại. Cậu xem nó như điều bình thường và trả vào mặt cô những lời cay nghiệt như tạt nước đá vậy. Cô ậm ực không nói được gì. Cậu vẫy tay chào cô, đôi mắt cậu nhìn cô khinh bỉ.

Gulf: Cảm ơn anh đã đưa cô ta đến nhé Pi Ohm. Nhờ anh đưa em về nhà.

Ohm: Ơ..em không học tiếp à.

Gulf nhún vai

Gulf: Không Pi. Em về nhà kẻo con hồ ly nào đó sẽ đến quấy nhiễu chồng em.

Ohm gật gật đầu. Đưa cậu lên xe, anh dọc đường chỉ biết im lặng. Cậu khác quá nhiều nhưng không đâu, cậu đang khóc, cần tờ giấy đã bị vò nát trong tay kia mà nức nở không thành tiếng. Ngay lúc này anh hiểu ra, vẻ cứng rắn đanh đá kia là cậu tự bảo vệ mình. Cậu vẫn đáng yêu như ngày nào , chí ích cậu cũng học được cách bảo vệ mình. Ohm thấy vui cho cậu, về đến nhà Mew, anh bảo có việc gấp nên về lại công ty. Gulf lau đi những giọt nước mắt, cậu bước vào nhà. Mew vừa lau nhà xong, anh nhìn thấy cậu về sớm liền có cảm giác không ổn.

Mew: Em không phải đang học sao vợ?

Gulf không trả lời anh, dạo này cậu rất ư có quyền, chỉ có anh là dần mất đi quyền hành. Sợ vợ cũng là một trong những điều đó. Cậu thả tờ giấy nhăn nhít kia lên bàn.

Gulf: Anh tự mà xem.

Mew mở nó ra, dòng chữ đập vào mắt anh khiến anh ngơ ngác, anh vội ôm lấy cậu

Mew: Không...không phải của anh. Anh không làm mấy chuyện có lỗi với em đâu vợ. Anh không có...cái này...cái này cô ta vu khống anh...anh...

Cậu im lặng nhìn anh biện bạch, cậu nhíu mày, nước mắt rơi rồi. Anh liền lau vội nó đi, giọng anh như mếu máo

Mew: Gulf, em tin anh đi, anh thề là anh không có...anh thật sự đó. Anh thề là khoảng thời gian đầu anh có nhớ nhung cô ta, anh có hay đi gặp cũng có ôm. Nhưng mà anh không có làm gì hết. Với...với lại trước kia có làm..anh cũng có bảo vệ..không có phóng túng như làm với em..anh..không thể là của anh...tin anh đi Gulf. Anh mà nói dối trời đánh á.

Hai chân anh khi này đã quý dưới chân cậu, anh năn nỉ, liên tục nói hết ra những gì có thể chứng minh rằng cái thai không phải của anh. Nhìn anh sợ sệt cậu khá vui trong lòng và cậu biết là anh chưa từng làm như vậy với cậu. Cậu tin tưởng anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh từng làm chuyện đó với cô ta, mặt cậu lại bí xị ra.

Gulf: Được được em tin anh mà.

Mew vui mừng vì cậu không nghĩ bậy. Anh toan đứng dậy nhưng đôi tay cậu giữ anh lại. Mặt cậu cười gian

Gulf: Em không có nói cho anh đứng dậy. Quỳ ở đó đi.

Cậu đứng dậy bỏ đi lên phòng, anh ngơ ngơ nhìn theo

Mew: Ơ, nhưng anh đã làm gì sai? Nhà cửa anh lau hết rồi mà, chén bát anh rửa cho em rồi mà Gulf.

Giọng cậu vang lại

Gulf: Vì anh ngủ với cô ta. Quỳ đến khi em hết giận thì thôi!

Mew: Nhưng tối chúng ta phải đi rước ba mẹ mà em. Như này...làm sao anh đi nỗi

Gulf: Quỳ đi. Có lết cũng phải quỳ cho em. Nói nữa tối nay anh ngủ sàn đi, hứ!

Một cậu thôi anh liền im bặt, mặt anh khổ sở, tự đánh nhẹ cái miệng không biết điều. Khai bậy khai bạ bây giờ khổ đến thế này. Cậu bây giờ hiểu được vị trí mình trong lòng anh, cậu quậy bao nhiêu mà không được. Bây giờ là lúc anh bị nghiệp quật. Vừa quỳ anh lại nhớ lúc trước kia mình cũng từng bắt cậu quỳ như vậy chỉ vì cậu làm ướt một tờ giấy nhỏ. Anh quỳ mới một chút đã thấy đau gối. Còn cậu khi ấy quỳ suốt một đêm, bây giờ anh mới hiểu mình tàn nhẫn ra sao. Hậu quả việc gieo nhân ác với cậu là đây này. Bây giờ anh nào dám than thở gì. Nếu còn nói thêm gì thì đêm nay anh không được ôm vợ bảo bối ngủ. Anh câm lặng chấp nhận hình phạt. Chàng trai bá đạo nào đó hiện giờ là một anh chàng thê nô, đội vợ lên đầu. Nghiệp quật đúng chờ đợi và cũng không chừa một ai.
__________

Em thật sự nghĩ trâm điều ngược Pí Mew mà k nỗi. Em thể làm đc lun, em thương Pí lắm lun m.n em k biết ngược anh thế nào. Mà nói vậy k có nghĩa là em k thương Bé. Em thương bé đôi lúc hơn cả Pí lun mà nào h em kiểu ngược thụ quen tay. Em sẽ tập ngược công ở mấy bộ sau nhé😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro