Extra
extra 1: obsession.
Chapter Summary
"Thì ra chỉ cần vứt bỏ lòng tự trọng và rơi thẳng vào cái bẫy mình tự đào là dụ được con
mồi."
Chapter Notes
flashback về tâm lý của Huỳnh Sơn khoảng thời gian Anh Khoa ở nhà anh (giữa chap
36, 37)
theme song: give you what you like - avril lavigne.
See the end of the chapter for more notes
Huỳnh Sơn ước mình biết cảm thấy đau, cụ thể là đau đến mức tỉnh giấc, không còn muốn
đắm chìm vào Anh Khoa nữa.
Nhưng vì không thể, nên giờ chỉ có thể thao thức, trằn trọc mãi không thể ngủ nổi, khi mà
vẫn đang ôm người mình yêu trong vòng tay.
Anh muốn ra khỏi giường, đứng dậy để đi loanh quanh trong nhà, nhưng không nỡ rời ra Anh
Khoa vẫn đang ngủ say. Càng không nỡ ngắm nhìn gương mặt nó vì thể nào anh cũng trượt
dài vào sự kì vọng cao chót vót, về một tương lai nó chấp nhận tình cảm của anh chứ không
chỉ thể xác. Nhưng rồi con tim trống hoác bỗng nhói đau vì cơn gió đêm lùa vào, nên anh
đành cẩn thận kê gối xuống, thay cho cánh tay mình. Anh Khoa khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng
vùi mặt vào gối, tiếp tục chu du trong bất kì giấc mộng đẹp nào, cụ thể là không phải về
Huỳnh Sơn.
Dinh thự khổng lồ không một bóng người, Huỳnh Sơn khoác áo choàng tắm rồi xuống tầng,
bước vào trong bếp để rót một ly nước, trong không gian cô quạnh chỉ vỏn vẹn tiếng nhịp tim
và tiếng thở dài lấp đầy không gian. Vì không có ai ở cạnh, không còn gì để đánh lạc hướng
mình nên tâm trí lại bị hình ảnh của Anh Khoa tràn vào làm loạn. Cũng không phải anh từng
ngưng nghĩ về nó hay gì, chỉ là đã lỡ sảy chân ngã vào chiếc hố mình tự đào để bẫy nó, và
giờ thì tình cảm dành cho nó nhấn chìm anh. Gậy ông đập lưng ông.
Chỉ là Huỳnh Sơn chưa bao giờ nghĩ yêu một ai đó lại đau đớn đến mức này.
Lẽ ra phải như phim ảnh, báo đài tuyên truyền, phải hạnh phúc lâng lâng hay cái quái gì đó
tương tự. Huỳnh Sơn cũng tự thôi miên bản thân rằng anh đang vui, đang rất hạnh phúc vì
được ở cạnh Anh Khoa, được nó lợi dụng triệt để về mặt thể xác. Hầu hết là anh tận hưởng
ắ ồ
mọi khoảnh khắc được ở bên nó, nhưng rồi khi mặt trời lặn và bóng đêm phủ kín tâm trí
người tình thì Huỳnh Sơn chỉ còn lại một mình. Và anh nhận thức được sâu sắc rằng mình cô
đơn đến mức nào, tuyệt vọng khổ sở ra sao.
Đưa mắt sang quầy bếp và nhìn thấy một bao thuốc, có lẽ do một phụ bếp nào đó bỏ quên.
Phản ứng đầu tiên là đảo mắt bực bội vì dám hút thuốc trong bếp nhà anh, nhưng rồi anh tiến
lại gần, rút một điếu ra rồi vụng về châm lửa.
Cả đời này chưa từng hút thuốc, những người đàn ông khác trong gia đình thì chuộng xì gà
hơn. Trước giờ cũng chỉ từng thấy Trường Sơn và Sơn Thạch phì phèo khói thuốc và cũng
cằn nhằn họ đủ điều, giờ lại phải tìm đến nó như lời cầu cứu cuối cùng. Một trong hai người
anh từng nói rằng họ hút thuốc vì chán, vì stress hoặc buồn đến mức tâm tư không thể cất
thành lời, và trùng hợp lúc này Huỳnh Sơn cảm thấy cả ba điều trên.
Nên anh chật vật một lúc lâu vì đầu thuốc mãi không sáng, đành phải rút điện thoại ra tìm
cách hút thuốc như một đứa trẻ con đua đòi. Mắt dán vào những con chữ mơ hồ trên màn
hình, quẹt bật lửa để thử lại lần nữa. Một hơi khói tràn vào miệng khiến anh thoáng giật mình
vì độ đắng.
Nhưng hẳn là không đắng bằng những lời tàn nhẫn Anh Khoa từng trao, nên anh cố nín nhịn
lại rồi phả hơi khói ra ngoài. Dõi theo làn khói mờ mịt hơn cả tâm trí, Huỳnh Sơn cảm thấy
khá khẩm hơn phần nào, nhưng rốt cuộc vẫn không thể hút hết một điếu thuốc. Anh nhanh
chóng dập tắt nó rồi rửa sạch tay, quay vào phòng tắm để đánh răng, xua tan mùi khói trên cơ
thể mình vì không muốn Anh Khoa phát hiện ra. Cho dù nó mới chính là người hút thuốc
nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn anh, nhưng Huỳnh Sơn vẫn cảm thấy một nỗi sợ vô hình
rình rập trong tim, rằng nếu anh thay đổi cơ thể mình về mặt tiêu cực nào đó thì Anh Khoa sẽ
ruồng bỏ anh.
Nên anh cố để không thay đổi, ngắm nghía bản thân trong gương thật lâu để không tìm được
một khuyết điểm nào, để sáng hôm sau vẫn có thể xuất hiện trước mặt Anh Khoa một cách
hoàn hảo.
Phải chăng vì gắn GPS vào chiếc đồng hồ đó nên giờ lúc nào tâm cũng phải dõi theo mọi
đường đi nước bước của Anh Khoa? Huỳnh Sơn chịu. Anh cũng không biết liệu được bắt đầu
lại thì anh có làm vậy không.
Nhưng nghĩ lại thì nếu không phải Anh Khoa thì anh cũng không thể làm thế với bất kì ai
khác. Cũng không biết từ lúc nào, chỉ là khi nhận thức được thì anh đã lún sâu đến mức
không gì cứu vớt nổi.
Có lẽ là từ lúc Huỳnh Sơn nhận ra mình sẽ không bao giờ có được Anh Khoa.
Bị đặt vào tình thế khó khăn, nhưng anh vẫn có thể nhào nặn chính mình, đưa ra quyết định
cả đời này chưa từng bén mảng nghĩ tới. Và anh thấy mình như thiên tài sau khi yêu cầu Anh
Khoa lợi dụng mình. Đáng lẽ phải làm vậy từ lâu mới đúng, không việc gì phải vật lộn với
tình cảm cá nhân, băn khoăn liệu đối phương có chấp nhận hay không, để mà thất vọng tràn
trề về bản thân mình, rơi vào khủng hoảng và tự trách một khoảng thời gian dài.
Thì ra chỉ cần vứt bỏ lòng tự trọng và rơi thẳng vào cái bẫy mình tự đào là dụ được con mồi.
ắ ế ấ
Mặc cho từ giờ trở đi, anh sẽ mãi mãi mắc kẹt với tư thế ngước lên nhìn người mình yêu, hấp
hối như cố hấp thụ ánh mặt trời. Nhưng không sao cả, đằng nào ngay từ đầu anh đã luôn phải
ngước lên chiêm ngưỡng Anh Khoa rồi. Nhìn xuống để thấy ánh mắt căm thù của nó, nhìn
lên để thấy nó rực rỡ như vạn ánh dương. Đương nhiên Huỳnh Sơn chọn nhìn lên, mặc cho
đáy mắt bị thiêu rụi và anh sẽ sớm hoá thành kẻ mù loà.
Quay trở lại giường và nằm xuống bên cạnh Anh Khoa, hơi ấm dẫn lối về với người tình,
Huỳnh Sơn dụi mặt vào mái tóc mềm, vòng tay ôm siết lấy thân hình bé nhỏ, trái tim lỗ chỗ
nứt rạn như được chữa lành.
Anh sẽ ổn thôi.
Chỉ cần không một bí mật nào bại lộ, thì anh sẽ không vỡ.
Chỉ cần không phải chui ra khỏi vỏ kén ảo mộng của mình, thì anh sẽ ổn, không cần phải phá
kén chui ra làm gì, anh không cần bất cứ điều gì khác. Không phải là vứt bỏ cả cuộc đời, mà
là xây dựng nó để có thể dâng hiến toàn bộ cho Anh Khoa, để nó không bao giờ có thể rời bỏ
được anh.
Chỉ cần Huỳnh Sơn tiếp tục nuông chiều Anh Khoa vô điều kiện, không bao giờ tỏ ra uỷ mị,
không đòi hỏi nó phải đáp lại tình cảm của mình, gắng gượng chôn sống tình cảm của mình,
giấu cái phần uỷ mị đó đi. Kể cả như thế thì sớm muộn gì Anh Khoa sẽ không còn nhìn anh
như một con người nữa mà chỉ là một cỗ máy vô tri đáp lại mọi điều kiện của nó, để mà đập
bỏ anh không thương tiếc một khi đã phát hiện ra một khuyết điểm nào đó trong anh. Nhưng
ngày đó vẫn chưa tới, nên giờ Huỳnh Sơn chỉ cần phớt lờ vết thương đang lan mỗi lúc một
rộng, nhắm mắt ru mình vào giấc mộng, bên cạnh Anh Khoa, bên cạnh người anh yêu.
Chỉ cần như vậy là ổn.
Chapter End Notes
lẽ ra extra đầu tiên phải vui nhưng tôi thích đau nên là hi.
extra 2: house tour.
Chapter Summary
Anh Khoa thề sẽ không bao giờ tới nhà Huỳnh Sơn nữa.
Chapter Notes
không xác định mốc thời gian, tôi chỉ muốn viết pỏn sau những gì họ gửi vào BC đêm
3/11/2024 thôi.
theme songs: b.e.d - jacquees; or nah - ty dollar sign, the weeknd; streets - doja cat.
Nếu có ai đó hỏi Anh Khoa có sợ Huỳnh Sơn không, nhất là sau tất cả những gì hai đứa đã
cùng trải qua thì nó chắc là mỗi thời điểm một nỗi sợ khác nhau. Giả như hồi mới quen, nó sợ
anh vì những hành động khó đoán, sự kiểm soát điên rồ và đức tính xấu không tìm nổi một
cái cớ để bênh vực của anh.
Còn bây giờ thì khỏi phải nói, dù Huỳnh Sơn vẫn ngon chết mẹ, nhưng lắm lúc Anh Khoa
nghĩ nếu không nghĩ ra một safeword thì nó không cứu nổi thân mình mất. Nhưng chính anh
cũng từng thủ thỉ rằng cơ thể hai người tương thích với nhau. Huỳnh Sơn thì nhu cầu cao còn
Anh Khoa thì đủ sức chống chọi.
Và anh rất thích sờ nắn và day cắn những múi cơ của nó.
Kể từ lúc bước vào cổng nhà Huỳnh Sơn và nhìn thấy anh đứng ở trên hiên nhà, Anh Khoa
đã bất giác nuốt nước bọt vì một: anh ngon vãi chưởng. Và hai: nó có một giây để quay đầu
đi về trước khi quá muộn, bởi hình như nó vừa thấy hai cặp sừng và đuôi quỷ vừa mọc ra từ
người anh.
Như lần trước, thì toàn bộ người giúp việc, đầu bếp nhà anh đã được cho nghỉ phép, còn gia
đình thì đã tới một khu nghỉ mát nào đó.
Anh Khoa quay sang bên cạnh để nhìn thẳng vào mắt bảo vệ cổng nhà Huỳnh Sơn để cầu
cứu, chú ta chỉ ái ngại né tránh ánh mắt nó.
Vậy là hiểu.
Được tiếp đón tận tình, ít nhất là ba bước vào trong nhà trước khi cả cơ thể bị nhấc bổng lên,
Anh Khoa có đúng vài giây để dự đoán xem mình sẽ hạ cánh lên bàn hay sofa. Trong lòng
ầ ấ ằ ề ồ ế
thầm mong ít nhất là nó sẽ được nằm lên thứ gì đó mềm mại, rồi khi được ngả lưng lên ghế,
nó mới có thể thở hắt ra một hơi rồi mới yên tâm đáp lại nụ hôn của Huỳnh Sơn.
Áo khoác bị cởi bỏ, Anh Khoa khó nhọc bắt nhịp với nụ hôn mãnh liệt của đối phương, chỉ
kịp hé mắt nhìn CCTV ở góc phòng khách trước khi buông thả bản thân. Huỳnh Sơn lấy tính
mạng ra để cam kết rằng toàn bộ camera trong nhà đã tắt hết, vì Anh Khoa nằng nặc đòi thôi
chứ anh không bao giờ lo lắng về việc bị người khác nhìn thấy trong lúc hành sự.
"Có người sẵn sàng trả tiền để xem chúng ta làm tình với nhau đấy." Huỳnh Sơn từng đùa
trong lúc ép sát Anh Khoa lên cánh cửa phòng ban điều hành, y như rằng bị nó chửi như tát
nước vào mặt nguyên ngày hôm đó.
"Nhớ em chết đi được." Huỳnh Sơn tách ra một lúc để thì thầm. "Anh tưởng mình mất trí đến
nơi vì không được thấy em rồi."
"Hôm qua vừa gặp nhau trên trường còn gì?" Anh Khoa nhướn mày thắc mắc, nheo mắt lại
khi cảm nhận bàn tay đang trườn vào trong áo, nắn bóp vùng eo nhạy cảm.
"Giờ chỉ cần chớp mắt thôi, thì anh cũng sẽ phát điên vì không được thấy em trong nửa giây
đó." Huỳnh Sơn úp mặt xuống hõm cổ đối phương, lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc cọ vào cằm
khiến Anh Khoa phải rụt người lại né tránh.
Nó thấy sợ chết mẹ, nhưng quá muộn để quay đầu, nên đành để bản thân nương theo tình
hình, trút bỏ nốt áo phông, để anh bế lên và cuốn vào một nụ hôn hỗn loạn khác. Không kịp
ngắm nghía hôm nay người tình mặc gì vì đằng nào cũng phải lao đầu vào vượt chướng ngại
vật trước, để có thể cảm nhận bằng cả cơ thể chứ không phải mỗi đôi mắt. Phải thế mới đủ để
thoả mãn nỗi nhớ anh dành cho nó.
Vốn định lên phòng ngủ mới lâm trận nhưng ca này khó, chỉ mới qua được ải phòng khách
mà vũ khí nóng trong quần đã muốn được giải thoát. Nỗi nhớ phân bố đều ở cả thân trên lẫn
thân dưới, khiến cả lồng ngực lẫn đũng quần căng phồng như muốn nổ tung.
Thế mới nói, mỗi lần nhìn thấy Anh Khoa lại thấy nặng lòng lẫn nặng nòng.
Cửa nhà còn chưa kịp đóng, nên Anh Khoa chỉ còn biết giấu mặt vào hai tay và bất mãn rền
rĩ khi Huỳnh Sơn cắn lên đùi trong, mà một khi anh đã cắn thì nào có buông tha dễ dàng. Còn
phải ngước lên theo dõi phản ứng của đối phương mà tính kế đưa đẩy, xem nên tiếp tục cạ
răng lên da thịt hay thay bằng sự ẩm ướt của chiếc lưỡi. Phương án nào thì cũng khiến Anh
Khoa mất trí. Quần bị kéo đến đâu, Huỳnh Sơn để lại dấu vết của mình đến đó, cho tới khi
anh sững lại, nhìn chằm chằm lên bắp chân của nó và bầu mắt suýt phát nổ khi thấy đôi tất
trắng bao bọc lấy nó một cách hoàn hảo. Không biết có thứ gì vừa gieo vào tâm trí, hẳn là
không tử tế gì cho cam, nhưng hình ảnh đối lập giữa mớ cơ bắp thân trên với màu trắng gần
như là thuần khiết này khiến Huỳnh Sơn cảm thấy kích thích chết mẹ.
Có thể sẽ không bao giờ thoát được cáo buộc cha già háo sắc nhưng ai quan tâm? Người tình
của anh trông như-thế-này cơ mà.
Hôm nay anh muốn huỷ hoại Anh Khoa.
ế
Nhưng không phải ở đây, phòng khách nơi cả gia đình anh sinh hoạt như thế này.
Thật ra ngoài phòng ngủ ra thì không một chỗ nào phù hợp để làm tình hết, nhưng Huỳnh
Sơn đếch quan tâm, đây là nhà anh, anh muốn làm gì thì làm. Cũng như Anh Khoa là của anh
và anh có thể làm nó ở bất cứ nơi đâu, bất kì tư thế nào anh muốn.
Chợt nhớ ra mình chưa từng thật sự đưa Anh Khoa đi thăm quan nhà cửa, đây có lẽ là một cơ
hội ngàn năm có một. Mặc cho nó có tiếp thu được điều gì hay không, anh vui là được.
-
"Đầu bếp nhà anh sẽ làm thịt anh mất." Huỳnh Sơn chợt bật cười khi muộn màng nhận ra
mình đang làm gì, nhưng không phải lỗi tại anh khi phòng bếp ở sát phòng khách nhất, và
việc phải bế Anh Khoa trong lòng vừa di chuyển không phải chuyện dễ dàng gì cho cam.
Không một lời nào lọt nổi vào tai, Anh Khoa bấu chặt vào quầy bếp, run rẩy gồng mình
chống đỡ lực mạnh thúc vào cơ thể từ phía sau.
"K-khoan..." Khó nhọc nuốt nước bọt, Anh Khoa cố nâng mí mắt nặng trĩu lên, thều thào
bằng cổ họng khô rát. "Nước..."
"Em muốn uống nước á?" Huỳnh Sơn giảm tốc rồi dừng lại hẳn, quay đầu tìm bình nước rồi
dừng lại ở phía bên kia quầy bếp. Anh Khoa gật đầu, cũng vừa nhìn thấy mục tiêu của mình
xong.
"Rút ra đi, để tôi-"
"Không." Huỳnh Sơn đáp cụt lủn.
"Gì cơ?" Anh Khoa nhíu mày, quay về phía sau nhìn vẻ ung dung bình thản của đối phương.
"Không muốn rút ra."
"Anh bị điên hả...? Bộ ngưng một lúc thì anh chết à?"
"Ừ." Dứt câu, anh từ từ thu hông lại, nhưng không phải để thả cho Anh Khoa đi lấy nước, mà
là rút cho tới khi chỉ còn phần đầu, rồi dùng lực thúc mạnh vào trong. "Chết thật đấy."
Hồn như vừa lìa khỏi xác, Anh Khoa bám lên quầy bếp, mắt toé lửa, găm về phía kệ dao ở
phía xa. Nó phải giết Huỳnh Sơn ngay lập tức, nó không quan tâm nếu mình sẽ phải ngồi tù
nữa.
"Đừng bắt anh phải rút ra." Cảm nhận được sát khí từ đằng trước, Huỳnh Sơn vội đổi thái độ,
úp mặt lên gáy Anh Khoa mà dụi. "Mình cứ như thế này rồi đi về phía bên kia quầy được
không?"
Thằng khốn tâm thần. Là điều cuối cùng Anh Khoa nghĩ tới được, mất hơn chục phút để có
thể uống được ngụm nước đầu tiên khi cứ phải bám vào quầy để không khuỵu gối, thằng
khốn phía sau thì vừa đi vừa đẩy, hoàn toàn thong thả để mà rút ra khi nó vừa ngậm được
nước vào trong miệng.
ố ồ
"Anh uống với." Huỳnh Sơn đưa tay lên bóp cặp má phồng của Anh Khoa, buộc nó quay lại
với mình rồi áp môi mình lên môi nó, dùng lưỡi tách mở và ép nó phải truyền nước sang cho
anh.
Không một giọt nước nào vào miệng mà tràn thẳng xuống, cả thân trên của Anh Khoa ướt
nhẹp còn Huỳnh Sơn thì quên béng vụ uống nước mà ấn nó vào quầy bếp, nhấc đùi nó lên để
chen vào trong thêm lần nữa. Anh Khoa khó chịu rên rỉ như thể nó muốn giết anh, còn não bộ
của anh thì tự động dịch thành những lời cổ vũ anh tăng tốc.
Đến giờ Anh Khoa vẫn không biết bếp nhà Huỳnh Sơn trông như thế nào.
-
Khi hai đứa vào được thang máy thì Anh Khoa đã biết phối hợp hơn, chân quặp chặt lấy eo
Huỳnh Sơn, hai tay siết chặt vai anh, nấc nghẹn theo từng cú dập hông. Anh muốn châm chọc
thêm gì đó nhưng lúc này đối phương ngoan như cún, rên cũng như cún, nhắm chặt mắt lại để
mặc anh chơi đùa với cơ thể nó.
Nhịp hông vô thức ấn vào hông anh, tự đẩy theo nhịp của anh, nước mắt bắt đầu rơi. Áng
chừng chỉ cần vài nhịp nữa là lên đỉnh, mà còn chưa lên được tầng hai. Huỳnh Sơn thở dài,
vòng tay ôm lấy eo Anh Khoa, tạm gác nhiệm vụ của hướng dẫn viên sang một bên mà tập
trung chạy nước rút. Con hàng cũng bắt đầu phàn nàn vì thằng bố nó trì hoãn lâu quá, nãy giờ
cứ phải nghĩ đến mấy chuyện khô khan để tránh ra nhanh, kết thúc cuộc chơi khi mới loanh
quanh ở tầng một.
Nên đành chiều theo đầu dưới và sự nài nỉ không bao giờ dám cất nên lời của Anh Khoa,
Huỳnh Sơn thúc từng nhịp chuẩn xác vào trong nó. Tiếng rên vang vọng khắp không gian
hẹp, thang máy rung theo nhịp độ của chủ nhà, rồi tắt ngấm khi lên đến tầng hai.
"Vào phòng bố mẹ anh không?" Huỳnh Sơn ngóc đầu dậy sau khi dập tắt lần lên đỉnh thứ
nhất, chớp mắt nhìn Anh Khoa vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức.
Đó không phải là một câu hỏi, mà là thông báo.
-
Thêm ông bà bô vào danh sách những người sẽ chôn sống Huỳnh Sơn nếu vụ này bại lộ,
nhưng anh cũng ý tứ không đè Anh Khoa lên giường mà chỉ đặt lên bàn trang điểm của mẹ.
Không rõ có phải vì đang làm tình trong phòng phụ huynh hay không mà Anh Khoa cũng
vừa vô thức gọi Huỳnh Sơn là bố. Khéo đây cũng là viễn cảnh quen thuộc nếu hai đứa về
chung một nhà, nên suốt từ lúc mới đẩy cửa vào, mồm miệng anh đã không ngớt dirty talk
bằng vai vế mà anh chưa từng thử bao giờ.
"Mới đầu còn bướng đòi đẩy bố ra cơ mà?" Dụi mũi lên gò má đỏ lựng của đối phương, nửa
âu yếm nửa trêu chọc, nhồi nhét những lời dung tục vào tai người tình. "Sao bây giờ lại
ngoan thế? Hay là muốn bố làm mạnh hơn, hửm, mẹ nó ơi?"
Lần đầu tiên Huỳnh Sơn gọi Anh Khoa bằng biệt danh khác hẳn so với bé con, cưng, em yêu.
Cơ thể khẽ giật còn hông thì như dính chặt vào hông anh, nó không muốn tiếp nhận cái biệt
ề ể ẳ ể ế ố
danh đáng nguyền rủa này nhưng không hiểu sao chẳng thể lên tiếng phản đối. Cái từ mẹ như
chạy rần rần trong mạch máu, xới tung tâm trí lên rồi bố trí lại theo ham muốn của Huỳnh
Sơn.
Bực bội vì không thể cất tiếng, Anh Khoa đặt tay lên gáy Huỳnh Sơn để bắt anh im miệng
bằng một nụ hôn lộn xộn, răng nanh nghiến lên môi anh, hờn dỗi nhưng vẫn đòi hỏi được anh
chiều chuộng. Huỳnh Sơn cũng chỉ chờ có thế, không bao giờ thiếu vốn liếng để thỏa mãn sự
tham lam của người mình yêu.
Và như một câu thần chú, nụ hôn dần mất trọng tâm, hàm dưới cứng đờ để mặc đối phương
liếm mút đôi môi sưng tấy, hai bắp đùi siết chặt lấy eo anh, cố định lại khi anh đang chạm tới
vùng sâu thẳm nhất bên trong. Khung cảnh trước mặt nhoè đi và giờ thì Anh Khoa ước mình
đang được nằm trên chiếc giường kia vì cơ thể rã rời sau lần lên đỉnh thứ mấy, nó không nhớ
nổi nữa.
Vì nắm quyền chủ động nên Huỳnh Sơn buộc phải nín nhịn, ôm ghì lấy cơ thể run rẩy của
đối phương, khó nhọc chống đỡ lấy cơn khoái cảm đang đè nghiến lấy hạ bộ của mình. Anh
Khoa có thể lên đỉnh bao nhiêu lần tuỳ thích, nhưng anh phải ráng tỉnh táo cho tới khi hai đứa
kết thúc cuộc chơi trong nhà tắm phòng anh.
Một hành lang dài dằng dặc nữa, dấu tay ướt đẫm mồ hôi in lên khung ảnh gia đình khổng lồ,
kéo qua những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền mà Huỳnh Sơn đã ngắm chán chê từ thuở nhỏ.
Giờ đây toàn bộ sự thưởng thức đổ dồn lên cơ thể Anh Khoa, mân mê từng đường nét cơ thể,
thu trọn từng chi tiết sống động lên đầu lưỡi, bức dâm hoạ tuyệt mỹ của riêng mình anh.
-
Phòng đọc sách được bài trí như một thư viện, nằm giữa phòng ngủ của bố mẹ và phòng ngủ
của khách. Thấm mệt vì phải duy trì tư thế bế người trong lòng, Huỳnh Sơn đành phải chọn
nơi này làm địa điểm tiếp theo. Một nơi anh dành phần lớn tuổi thơ của mình để học và đọc
sách, ai ngờ giờ lại để học đánh vần cùng người tình.
Bàn cờ thuỷ tinh được bố đặt làm riêng, được điêu khắc tỉ mỉ tinh tế, không chỉ anh mà cả
ông bà đều yêu thích chiếc bàn này vì vẻ sang trọng. Giờ thì hoạ tiết ô bàn cờ in hằn lên tấm
lưng trần của Anh Khoa, thân dưới ướt dầm dề, bắp đùi rã rời nằm gọn trong tay Huỳnh Sơn,
để mặc anh đưa đẩy chứ nó không còn chút lí trí nào nữa.
Nếu có thể, Huỳnh Sơn muốn thuê một nhà văn tội nghiệp nào đó ngồi chứng kiến cảnh
tượng này để chép lại từng chi tiết vì đến cả quay phim cũng không đủ nữa. Những thước
phim có thể thỏa mãn con mắt nhưng anh còn muốn làm tình với những con chữ miêu tả
mình và Anh Khoa đến phát rồ. Quyển sách đó sẽ trà trộn vào những quyển từ điển mọi ngôn
ngữ trên thế giới, tạo ra ngôn ngữ của riêng anh và nó, chỉ riêng hai người hiểu được. Và nó
sẽ huỷ hoại tinh thần bất kì ai động vào như một lời nguyền của cấm thư. Được vậy thì còn gì
bằng.
Nửa đường tới phòng ngủ của mình ở tầng trên thì Huỳnh Sơn bắt đầu thấy năng lượng dần
cạn, buông một tay ra để chống lên tay vịn cầu thang cẩm thạch, cẩn trọng đặt Anh Khoa
xuống và nghiến răng đầy nuối tiếc khi phải thu vũ khí lại. Ngồi xuống bậc thang và để ánh
ề ổ ể ồ ầ ề
chiều tà đỏ rực từ khung cửa sổ tưới đẫm cơ thể mướt mồ hôi, Huỳnh Sơn ngửa đầu về phía
sau, chớp mắt cũng thấy khó khăn.
Sau khoảng nghỉ vừa đủ để hồi sức, Anh Khoa chống tay lên nhìn Huỳnh Sơn nằm bất động
trên dãy cầu thang bên cạnh mình, vô thức nuốt nước bọt khi chiêm ngưỡng cơ thể của anh
dưới ánh sáng nhập nhoạng, lồng ngực phập phồng, ánh mắt lần theo giọt mồ hôi theo đà
chảy xuống, dừng lại ở vật thể sắc nét khoan vào nó từ nãy đến giờ, căng trướng gấp đôi mọi
khi.
Chợt cổ họng và thân dưới cảm thấy trống rỗng, Anh Khoa quay mặt đi, cố giấu giếm sự
thèm khát của mình. Nhưng đến khúc này mà còn tỏ ra ngại ngùng thì chẳng khác nào đạo
đức giả, nên nó đặt tay lên má Huỳnh Sơn, buộc anh phải nâng mi lên nhìn nó.
Rướn người lại gần để liếm lên má anh, Anh Khoa nhỏ giọng thủ thỉ.
"Chơi tiếp đi."
Huỳnh Sơn giật mình chớp mắt, sực tỉnh khỏi cơn mê man phủ kín đầu óc. Nếu còn sức, anh
sẽ vồ Anh Khoa ngay lập tức, dập cho hư người ngay trên cầu thang, nhưng sức lực đã tới
giới hạn, cố đến mức nào cũng không gượng dậy được.
"Không, mỏi rồi." Huỳnh Sơn khẽ lắc đầu, giở giọng mè nheo. Anh Khoa muốn phát điên vì
cái vẻ ngây ngô anh bày ra hoàn toàn đối lập với những gì anh nói. "Muốn em nhún lên
người anh cơ."
"Đồ điên..." Anh Khoa đưa tay lên che mặt, chạm vào nhiệt độ nóng hầm hập trên gò má.
Miệng chửi nhưng người vẫn nghe theo lời cầu khẩn của đối phương, nó lầm bầm rủa xả
trong khi dựng phần thân dưới cương cứng hoàn toàn của anh lên, chủ động hạ thấp thân
xuống.
Cơ thể theo bản năng mà nhấc lên, ấn xuống, cảm nhận từng đường gân khắc lên vách thịt
mềm, Anh Khoa nhíu mày, cố tìm một nhịp điệu thích hợp trong khoái cảm đang dần tái tạo
nơi bụng dưới. Huỳnh Sơn bật ra một hơi thở gằn, đặt tay lên chiếc hông dẻo dai đầy kinh
nghiệm của dancer kia, phối hợp dùng chút sức lực cuối cùng để dẫn dắt.
Anh Khoa lúc nào cũng đẹp, nhưng mê hồn nhất là khi nó buộc phải tháo bỏ vẻ ương bướng
để nắm thế chủ động. Nếu nằm dưới thân Huỳnh Sơn là một bé con ưa nịnh thì ở trên lại là
một mỹ nhân hứng tình; ném cái nhìn nửa khao khát, nửa khó chịu xuống cho anh, trong khi
hông vẫn nhuần nhuyễn đưa đẩy, nuốt chửng một phần cơ thể anh và nhất quyết không buông
ra khi chưa được thoả mãn nhu cầu cá nhân.
Nhưng đó chưa bao giờ là nhu cầu cá nhân của Anh Khoa cả, bởi chỉ riêng việc được nó thể
hiện ra là mình cần cơ thể anh đến mức sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng cao ngút trời, sung
sướng rên rỉ vì con hàng của anh chọc trúng điểm nhạy cảm, áp thân trước lên người anh để
ma sát triệt để. Chỉ cần như thế là nhu cầu cá nhân đã được xẻ làm đôi, đủ khiến Huỳnh Sơn
cảm thấy thoả mãn như vua như chúa rồi.
Trước kia đã từng đặc-biệt-để-ý những động tác nhảy trườn hông xuống sàn hoặc đẩy hông
chuẩn từng nhịp, ai ngờ giờ lại được cảm nhận nó ở ngay trên thân mình, đương nhiên Huỳnh
ấ ế ấ ắ ế
Sơn không khỏi thấy sĩ chết mẹ. Bất kì vị khách nào mê đắm nó, dâng hiến toàn bộ tài sản
cho quán bar chỉ để được xem Anh Khoa diễn trung bình vài phút, đều phải gọi Huỳnh Sơn là
ngài vì anh đã có được nó như thế này, không giới hạn thời gian, ngay trong tòa lâu đài của
anh.
Eo hông vặn vẹo, tự nhấp từng nhịp nông sâu đồng đều, biểu cảm gợi tình đến mức người ở
dưới muốn khắc ghi vào tầng sâu thẳm nhất trong tiềm thức, tay siết eo trườn ra sau để bóp
lấy cặp mông miệt mài nảy trên người mình. Anh Khoa thoáng giật mình nhưng không dừng
lại, hàng lông mày giãn ra, miệng lẩm bẩm mấy từ đừng hoặc thôi mà, tóm lại hoàn toàn vô
dụng với Huỳnh Sơn.
"Của anh." Thều thào qua hơi thở dốc, cảm nhận từng giọt sức lực quay trở lại, Huỳnh Sơn
chậm rãi ngồi dậy để thu gọn khoảng cách với Anh Khoa, môi lưỡi lại sát kề bên nhau, cứ hễ
tách ra lại một lần khẳng định. "Em là của anh."
Sự mềm mỏng chen giữa ngôn từ chiếm hữu lại khiến Anh Khoa cảm thấy ngược lại, anh là
của nó mới đúng. Nên thay vì bực bội trả treo thì nó lại thả trôi cho mình hùa theo, tăng tốc
độ hông khiến Huỳnh Sơn phải nhắm nghiền mắt lại chịu đựng, đặt hai tay lên má anh mà
củng cố mộng tưởng.
"Của," Ngắt nghỉ để hôn anh, tách ra. "anh," Một nụ hôn nữa, nũng nịu. "Sơn."
Nụ cười đắc thắng nhếch lên, trộn lẫn với tiếng thút thít của người tình. Được mấy lời thốt ra
lúc làm tình là sự thật, Huỳnh Sơn cũng chẳng quan tâm, gạt bỏ hết mọi khái niệm về thời
gian mà toàn tâm toàn ý tập trung vào hiện tại. Chôn vùi sâu như lời thề dâng hiến, rút lui
như sự cợt nhả trêu hoa ghẹo nguyệt, mời gọi đối phương phải đuổi theo mình. Cuộc rượt
đuổi dần đến hồi kết để mà gặp nhau ở một vùng trắng toát, thấm đẫm sương mù, nặng hạt đổ
ập xuống như màn mưa. Cơ thể vật lý kiệt sức trên bậc thang nơi trần thế trong khi linh hồn
bắt đầu bị cuốn theo từng nấc thang lên thiên đường.
-
Chặng cuối chào đón bằng tấm gương quen thuộc trên trần nhà, Anh Khoa không còn nhìn ra
chính mình nữa, quần áo vứt bừa bãi từ phòng khách lên tới đây, bằng một cách kì diệu nào
đó đôi tất trắng vẫn được bảo toàn, mái tóc vàng loà xoà mất nếp còn cơ thể thì chi chít vết
hôn và cắn. Chỉ kịp co quắp lấy người phía trên để lút cán nốt mấy cú dập cuối trước khi anh
thật sự chấp nhận súng đã hết đạn.
Hai thân thể mệt nhoài mãi mới lết được vào phòng tắm, xả nước vào bồn và nhấn chìm trong
làn nước. Sức đã cạn nhưng tay vẫn không buông, Huỳnh Sơn vùi mặt lên vai Anh Khoa,
đếm từng đơn vị IQ đang chậm rãi quay trở về, như đang nhìn bản thân tiến hoá từ thú trở lại
làm người. Mở mắt ra để thấy những dấu vết nổi bần bật rải kín da thịt đối phương như hình
xăm, anh lại lơ mơ mỉm cười, hết dụi má lên rồi lại thè lưỡi ra liếm. Anh Khoa bực mình tặc
lưỡi, yếu ớt rụt người lại phản kháng nhưng vẫn là không thể đấu lại sức Huỳnh Sơn.
"Ước giờ mọc thêm con hàng thứ hai để chơi em." Một lời vu vơ thoát ra khiến cơ mặt Anh
Khoa phản ứng ngay lập tức, quay ngoắt lại nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào kinh hãi
hơn.
ồ
"Anh bị điên rồi."
"Ở bên em thì anh có bình thường lúc nào đâu?"
"Không ở bên tôi anh cũng bất thường."
Huỳnh Sơn rất muốn bao biện, nhưng nói nữa thì vẫn sẽ bị chặn miệng mà thôi, nên chỉ còn
biết nhe răng ra cắn thêm một cái nữa, ăn miếng trả miếng. Anh Khoa gào toáng lên rồi hất
nước vào mặt anh, thiếu điều thật sự dìm anh xuống bồn tắm.
"Thế đã nhớ hết sơ đồ nhà anh chưa?" Chỉ kịp hỏi một câu trước khi bị cự tuyệt cho đến hết
ngày, Huỳnh Sơn chớp đôi mắt kì vọng còn Anh Khoa chỉ muốn phóng hoả căn nhà này.
Nó thề sẽ không bao giờ tới nhà anh nữa.
extra 3: honeymoon.
Chapter Summary
Đây mới là hiện thực.
Chapter Notes
theme songs: wildflower - billie eilish; high by the beach - lana del rey; lust for life -
lana del rey, the weeknd.
See the end of the chapter for more notes
"Nếu năm đó em thú nhận tình cảm của mình thì hai ta đã không thành ra như này."
Trường Sơn nghiêng đầu, cố tìm kiếm một khoảnh khắc trái tim mình lệch nhịp, hoặc chỉ đơn
giản là khựng lại trước những lời đối phương vừa trao. Đã lâu lắm rồi cõi lòng không còn dậy
sóng như những tháng năm trẻ dại đó nữa. Thi thoảng cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng đôi lúc
cũng cần phải cảm thấy, ít nhất là, đau.
Người trước mặt từng là người cậu coi là tình yêu của cuộc đời mình, dáng dấp trưởng thành,
đôi mắt cũng chẳng còn trong ngần như xưa. Đã năm năm trôi qua, cộng theo hai năm gây
dựng sự nghiệp vững vàng để có thể quay lại quê nhà mà không chút nuối tiếc. Giờ đây,
Trường Sơn đang đứng trước nuối tiếc của cậu.
Không còn mái đầu nhuộm đỏ, hay tẩy trắng, hay cả ánh mắt dào dạt tình yêu dành cho cậu
nữa.
"Em đã định giấu đến cùng, anh biết đấy." Không khó để nói ra sự thật sau nhiều năm trời,
vết thương lòng cuối cùng đã đóng vảy, chìm sâu xuống đáy cùng với mọi mối lo về cuộc
sống ở nơi đất khách quê người. "Nhưng trông anh cũng... không có vẻ gì là... thôi, để em
nói lại. Trông anh ổn hơn em tưởng."
"Đương nhiên rồi." Người đàn ông bật cười, để lộ chiếc răng khểnh Trường Sơn từng yêu
đến chết đi sống lại. "Lúc em đi, anh đã vật vã suốt khoảng thời gian dài, tưởng như không
bao giờ vượt qua được."
Nhưng rồi...
Mọi thứ quay trở về đúng với quỹ đạo, chuỗi ngày gập ghềnh lại phẳng lặng như thể Trường
Sơn chưa từng khuấy tung nó lên. Mối tình lén lút ngắn ngủi biến mất như chưa từng xảy ra,
đúng theo ý của cậu.
"Biết ngay thể nào anh cũng kết hôn sớm nhất trong cả bọn mà. Trộm vía thằng nhóc hay ăn
chóng lớn." Trường Sơn đưa mắt nhìn về phía một người phụ nữ trẻ trong bộ đầm sang trọng,
bế một đứa bé trên tay, đứa nhóc được thừa hưởng đôi mắt của người cậu từng thương.
Người đàn ông chỉ cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Kì lạ nhỉ, khi mà chỉ một câu nói lại có thể thay đổi tất cả mọi thứ." Lên tiếng sau một
khoảng lặng dài, khiến Trường Sơn đang lơ đễnh cũng phải quay lại nhìn.
"Câu gì?"
"Em cũng yêu anh."
Sơn Thạch không nhìn thẳng vào đối phương, từng lời rơi thẳng vào không gian của bữa tối
mừng năm mới giữa những gia đình danh giá.
Bốn từ, nặng nề hơn bất kì lời thú nhận nào, được thốt lên từ chính Trường Sơn. Chỉ cần như
thế là chương sách này sẽ bị xé toạc và viết lại bằng ngòi bút khác, viết nên một tương lai hai
người kề cận bên nhau, Sơn Thạch chưa bao giờ cưới vợ và có con, Trường Sơn cũng không
phải dành bảy năm đơn phương độc mã ở một đất nước xa lạ. Chiếc nhẫn cưới sẽ nằm trên
tay hai người chứ không phải một.
"Nhưng anh biết em sẽ không bao giờ nói ra được." Trường Sơn trầm ngâm đáp lại sau một
thoáng, sau một khoảng thời gian dài, trái tim cậu lặng đi.
Đây là một thực tại mà Sơn Thạch không nổi máu tò mò và đọc được những tin nhắn Trường
Sơn không thể gửi.
Chỉ cần như thế là đủ để hai con người bỏ lỡ nhau, cả đời.
"Nếu năm đó được làm lại thì em có đi Úc không?" Lần đầu trong cả tối, kể từ lúc nhìn thấy
bóng hình người thương cũ bước vào nhà hàng, cổ họng Sơn Thạch nghẹn lại.
Trường Sơn mở to mắt, ngẩng lên nhìn người ngồi cách mình một chiếc bàn.
Bạn thân của cậu, kẻ mà cậu từng dành tuổi trẻ đẹp đẽ ở bên, va vào nhau trong khoảng thời
gian đẹp nhất cuộc đời như hai mảnh thiên thạch. Toàn bộ kí ức về thanh xuân gói gọn trong
một con người, một ánh mắt duy nhất. Nay đã không còn nữa, người kia không còn là
Nguyễn Cao Sơn Thạch của năm đó, mà là một người bạn cậu vô tình tái ngộ sau một khoảng
thời gian dài, một người chồng, một người bố.
Người mà có thể đã là chồng của cậu, bố của con cậu, nếu cậu thật sự muốn một đứa con.
Sao mà viễn cảnh từng khiến Trường Sơn e sợ, giờ lại để lại trong cậu nuối tiếc khôn nguôi
đến vậy?
Thì ra, để mất Sơn Thạch mới chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời, chứ không phải là trở thành
bạn tình của hắn.
"Em sẽ không đi."
Vì không thể quay ngược thời gian, cũng không còn cơ hội để níu kéo nữa, nên sự thật mới
dễ dàng lách qua song sắt trái tim, rơi tõm vào cõi lòng mênh mông của đối phương.
Bàn ăn tối chuyển thành ban công, tiếng cười nói rôm rả hoá thành những khoảng lặng thê
lương, mùi thức ăn biến thành khói thuốc. Hai người họ, một lần nữa, quay trở về với thói
quen, chỉ là không còn là hai thiếu niên năm đó nữa.
"Nếu được làm lại, thì em sẽ không đi Úc, hoặc ít nhất là thú nhận tình cảm với anh. Nhưng
em sẽ không bao giờ làm được, em không sinh ra với khả năng lựa chọn dễ dàng. Cuộc đời
em, cho đến giờ vẫn là một đường thẳng, em đã... bỏ rơi anh giữa con đường đó." Trường
Sơn ngập ngừng một lúc để sắp xếp từ ngữ trong đầu. "Nhưng em có yêu anh, rất nhiều. Như
anh đã thấy rồi đấy, sau anh... em không có ai khác cả."
"Anh tưởng..." Sơn Thạch chợt khựng lại trước lời thú nhận muộn màng quá đỗi này, đầu lọc
thuốc lá kẹp chặt giữa hai ngón tay. "Anh tưởng em không đến với ai vì muốn lo cho sự
nghiệp?"
"Anh vẫn còn tin vào lời nói dối đó sao? Mới đầu là vậy, nhưng khi sự nghiệp đã ổn định, thì
cuối cùng là vẫn không có ai. Vì người như anh chỉ có một trên đời, em đã để mất anh, không
thể tìm lại được ở bất cứ đâu trên thế giới này nữa." Trường Sơn nở một nụ cười chua chát,
từng lời như con dao hai lưỡi, cứa vào cả hai trái tim loạn nhịp.
Người vẫn ở đây, ngay bên cạnh, chỉ cách một bàn tay thôi, nhưng cậu mất hắn rồi. Một lần
và mãi mãi.
Nỗ lực để chống chọi với sự ích kỷ không còn nghĩa lý gì nữa, nên giờ đây Trường Sơn mặc
kệ đúng sai, mặc cho sự thật hai người không còn có thể thoải mái được như trước nữa, cốt
cũng chỉ muốn xoa dịu nỗi thống khổ trong mình.
"Còn anh thì sao... nếu năm đó em cho anh cơ hội, thì anh có giữ em lại không?"
Như mọi khi, chưa từng thay đổi, Sơn Thạch không bao giờ phải chần chừ nấn ná để đưa ra
câu trả lời cho mọi câu hỏi của Trường Sơn.
"Nếu biết trước chúng ta sẽ thành ra thế này, thì kiếp nào anh cũng sẽ giữ em lại."
"Đừng... Thạch, em-"
"Không chỉ vì kiếp nào anh cũng yêu em, mà còn vì anh không muốn kiếp nào chúng ta cũng
để lỡ nhau."
"Thạch, xin anh..." Trường Sơn nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy. "Xin anh đừng
nói những điều như vậy, nếu như anh không thể... dỗ em, ngăn em khóc. Hai thằng bạn tự
dưng quay sang ôm ấp vỗ về nhau thì kì quặc lắm, nên anh đừng làm, hay nói những điều mà
anh không thể gánh chịu được hậu quả."
"Nhưng nếu không phải lúc này, thì anh còn có thể thú nhận với em lúc nào được nữa?" Sơn
Thạch không giữ nổi sự bình tĩnh được nữa, siết chặt lấy lan can lạnh buốt. "Mãi chúng ta
ể ố ể ấ ồ ề
mới có thể đối mặt với nhau, anh đã để mất em rồi, vậy mà quyền được nói thật, em cũng
muốn tước đi nốt sao? Em định trốn tránh đến lúc nào nữa đây, Sơn?"
Không còn thời gian cho hai người nữa.
Trường Sơn hiểu điều này hơn ai hết, vậy mà mỗi lần cất tiếng, cậu lại chỉ tạo thêm sai lầm
mới, chất chồng lên những lỗi lầm trong quá khứ. Thành ra cả cuộc đời của Trường Sơn
không có gì ngoài sự hối tiếc và một đường tình duyên đứt đoạn, không bao giờ được nhìn
thấy hồi kết.
Đương nhiên Trường Sơn không muốn tỏ ra ích kỷ cho đến cùng, cậu dám lấy tính mạng ra
để đánh đổi lấy giây phút hai người cuối cùng cũng mở lòng với nhau, nói chuyện để gỡ bỏ
nút thắt trong quá khứ. Nhưng càng nói, cậu chỉ càng thấy trái tim bị đục khoét. Và mỗi khi
nhìn Sơn Thạch, càng chỉ nhớ đến vợ con hắn cùng ý nghĩ rằng đó đáng lẽ phải là mình.
Đúng là không có thời điểm nào là đúng đắn.
"Em xin lỗi... em không biết phải nói gì nữa." Trường Sơn dập tắt điếu thuốc lên lan can, vùi
mặt vào hai tay. Đã từ rất lâu không nếm được vị cay nơi sống mũi, cậu còn quên tiệt đi cách
điều chỉnh cảm xúc mình vốn từng tự hào.
"Không, là tại anh. Anh không nên thúc ép em." Sơn Thạch lắc đầu, vội vã chỉnh đốn lại thái
độ khi nhìn thấy vẻ yếu mềm của người hắn từng yêu. Có một số điều sẽ mãi không thay đổi.
Nếu ở lại đây lâu hơn, Trường Sơn sẽ lại phải đối mặt với điều cậu đã cố trốn tránh bao lâu
nay, đào bới lại vết thương cũ trong khi Sơn Thạch đã bước qua ngả đường đó từ rất lâu rồi.
Không có lí do gì để mà nấn ná lại nữa, mặc cho cậu muốn đến mức nào.
Quay người khỏi ban công, Trường Sơn nhìn về phía bên trong nhà hàng, quyến luyến cuộc
sống cậu đã không lựa chọn một lúc thật lâu, rồi thở hắt ra một hơi nặng nề.
"Lần này khi em rời đi, em muốn anh đừng đuổi theo em. Mặc cho em có khóc lớn cỡ nào thì
anh cũng đừng. Chỉ cần như thế là em sẽ tự hiểu là chuyện hai ta đã thật sự kết thúc." Trường
Sơn phải gom hết sức lực còn lại trong người để nặn từng từ, vót nhọn đuôi chông để cắm lên
lưng mình, hòng xua đuổi người duy nhất cậu muốn được ôm lấy thật chặt. "Thạch nhé?"
Sơn Thạch đứng yên một lúc lâu, lưu luyến nhìn bờ vai hắn từng muốn bán mạng để giữ lấy.
"Ừ, anh hiểu rồi."
"Và... em biết đã quá muộn để nói điều này nhưng..." Trường Sơn đặt tay lên cửa, đẩy nhẹ
để giọng mình lạc vào tiếng cười nói của những người khác. "Nếu thật sự có kiếp sau, em
nhất định sẽ không bỏ lỡ anh, Thạch ạ."
Kiếp sau hai chúng ta sẽ cùng nhau đứng dưới ánh đèn rực rỡ kia, cùng cười nói chung một
chủ đề, cùng đeo một kiểu nhẫn nơi ngón áp út. Và em sẽ cầm tay anh thay vì một điếu thuốc
tàn nơi ban công lộng gió.
Còn kiếp này, em sẽ tiếp tục trốn chạy và cầu xin anh đừng đuổi theo em.
-
Một cơn ác mộng khiến Trường Sơn choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra trên gáy, lồng ngực phập
phồng bởi những nhịp tim hỗn loạn. Theo thói quen quay ngoắt sang bên cạnh để tìm một
bóng hình quen thuộc, ánh mắt run rẩy chạm phải một gương mặt điển trai đang thiu thiu ngủ
sau chuyến bay dài.
Đây mới là hiện thực.
Bật ra một hơi thở hắt, Trường Sơn luồn tay vào mái tóc rồi lại chui vào trong chăn, rúc vào
lồng ngực của Sơn Thạch, của chồng cậu. Đối phương lập tức theo phản xạ vòng tay ôm chặt
lấy. Không biết hắn đang mơ đến điều gì, nhưng chắc chắn hiện thực lúc nào cũng đẹp hơn
mơ.
Trường Sơn không ngờ mình vẫn có thể gặp ác mộng như thế này kể cả khi đã kết hôn,
đương nhiên cậu không đổ tại nỗi bất an, bởi lúc này cậu đang hoàn toàn hạnh phúc. Có lẽ là
sự mệt mỏi vì phải chuẩn bị cho đám cưới, và đâu đó trong lòng vẫn thoắt ẩn thoắt hiện mối
lo về bố mẹ của Sơn Thạch.
Nhưng không thể thay đổi được gì nữa, giờ đây cả hai đang ở đây, biệt thự ven biển của riêng
hai người, tách biệt hoàn toàn khỏi phố thị. Một nơi nếu không tận mắt chứng kiến quãng
đường bay thì cậu đã tưởng là không có thật.
Cả bờ biển rộng lớn chỉ độc một căn biệt thự, điện thoại đã tắt, phòng không treo đồng hồ
nên chỉ có thể nương nhờ mặt trời và mặt trăng để đoán thời gian. Hành lý mang theo độc
một bộ quần áo để tới sân bay. Còn lại không có gì khác.
Sơn Thạch từng không ngớt lời vẽ lên một viễn cảnh nơi thế giới chỉ tồn tại hai người, không
cần phải lo lắng đến bất cứ điều gì, kể cả thời gian hay không gian, đồ không cần mặc, khỏi
cần phải nhớ tên ai ngoài hai cái tên được cất lên lẫn lộn giữa từng nhịp thở gấp.
Thằng em cùng nhóm còn phải bực bội phản đối Đó là ước mơ của em cơ mà?! Nhưng tiếc
quá, hai thằng anh đây đã kết hôn rồi, nên giờ đó là hiện thực của tụi này.
Tìm màn đêm trong mắt người tình, tìm ánh sáng trong cõi thiên thai, luân phiên liên tục, mặt
trời đè lên mặt trăng. Những tia nắng đầu tiên của một ngày tràn vào căn phòng qua lớp cửa
kính khổng lồ, và Trường Sơn không cần phải mở mắt, để tâm trí phác hoạ nên dáng hình của
người thương qua thói quen, qua những chuyển động trên thân mình. Người đẽo gọt ta nhưng
cơ thể người mới là thứ được tỉ mỉ điêu khắc thành hình.
Gục đầu cắn lên ga trải giường, mồ hôi chảy ngược từ hõm lưng xuống gáy tóc, bao vốn từ
dơ bẩn rơi rụng khỏi ngọn cây tâm trí, gãy đứt trên đầu lưỡi tê rần. Nỗ lực muốn tán dương
đối phương đành phải trao gửi bằng ngôn ngữ cơ thể, cong lưng xuống, thấp hơn nữa, lồng
ngực chạm giường, siết chặt lấy người bằng toàn bộ sức lực còn sót lại. Những ngón tay giữ
hông trườn xuống để nâng cơ thể rệu rã lên, lưng áp lên thân trước của người.
"Còn nhớ tên anh không đấy?" Khẽ khàng thủ thỉ, mơn trớn vành tai đỏ bừng, giờ chỉ một
tiếng thở của người cũng đủ để khiến ta rùng mình.
ố ồ
Còn nhớ tên không, hay giờ chỉ còn thốt ra được chữ "chồng" là tròn vành rõ chữ?
"C-có..." Gật đầu, đẩy hơi thở nặng nhọc ra khỏi buồng phổi, sắp xếp từng chữ cái theo từng
nhịp thúc đẩy khích lệ. "Thạch..."
Từ lâu đã không còn ranh giới ngăn giữa nhau, nhưng Trường Sơn vẫn tham lam muốn chiếm
đoạt cả cái tên của người mình yêu, vần vò trong miệng như miếng mồi ngon rồi nuốt vào
trong bụng. Để người phải mò tìm nó bằng những ngón tay, không mò được thì lục tìm bằng
chiếc lưỡi môi hôn, rồi cuối cùng là những cú thúc hông hòng đẩy cái tên của mình ra khỏi
cậu.
Đâu phải là hắn đã quên tiệt đi danh tính của mình hay gì, hắn chỉ muốn nghe một cái tên mà
vô vàn sắc độ, được thốt ra từ đôi môi của người hắn yêu. Như một trò chơi đoán mò, xem
lần này đối phương sẽ gọi tên hắn ra sao. Mỗi lần như thế, Sơn Thạch lại cảm thấy mình như
được tái sinh, mỗi sắc độ là một con người khác.
Nới lỏng tay để người trong lòng đổi tư thế, quay lại đối mặt với hắn, vòng tay qua cổ và kéo
lại gần, xuống đệm giường êm ái. Lần này lại đến lượt hắn phải mất trí vì mê lực của cậu, đặt
tay lên má, đôi chân gác lên hai bên hông.
"Nhưng em thích gọi chồng cơ. Chồng là của em mà."
Lạy Chúa trên cao, tầm này có chết ngay lập tức, Sơn Thạch cũng bằng lòng. Bia mộ không
cần khắc tên đầy đủ của hắn làm gì nữa, chỉ cần vỏn vẹn dòng chữ Chồng của Lê Trường Sơn
là được rồi.
Dù không thể hiện ra quá rõ ràng, nhưng Trường Sơn cũng phát điên vì Sơn Thạch. Kẻ dù đã
quen biết cả đời, thêm một khoảng thời gian làm quen cho tới nghiện cơ thể nhau, dường như
cậu sẽ không bao giờ chán hắn. Chỉ cần nghĩ đến những gì Sơn Thạch có thể hoặc đã từng
làm với mình, tâm trí Trường Sơn lại được dịp nhiễu loạn. Những thước phim quen thuộc
trong kí ức tua lại, thêm vào, tua lại thêm lần nữa, đều như những nhịp nhấp hông. Khiến cậu
có tiêm cả canh Mạnh Bà vào tĩnh mạch cũng không thể quên được.
Cơ thể căng cứng xung quanh hạ bộ của đối phương, hiện thực nhập với mộng tưởng, đẩy
Trường Sơn ra khỏi giới hạn chịu đựng mỏng manh của mình.
"Em yêu muốn gì nào?" Sơn Thạch cảm nhận được ngay tức thì, vòng tay xuống để bế người
thương vào lòng, tì cằm lên xương quai xanh mà thủ thỉ.
Muốn gì? Có muốn cũng không thể làm hết chỉ trong một khoảnh khắc được. Thậm chí giờ
cậu còn không đủ tỉnh táo để chọn lựa. Cậu muốn điều này kéo dài mãi mãi, cho tới khi cả
hai bị cản trở bởi sức lực của con người. Muốn hôn hắn cho tới khi mất khả năng tạo ra ngôn
từ, muốn những cái chạm in hằn cả mười dấu vân tay trên cơ thể. Muốn dọn sạch bộ nhớ chỉ
để lưu trữ hương vị của hắn trong khoang miệng, muốn toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể
khắc ghi từng đường gân của hắn. Muốn được hắn sở hữu, chiếm hữu, muốn làm tình với hắn
ngay khi cả hai vẫn đang miệt mài làm tình.
Từng trách móc Sơn Thạch là một kẻ tham lam, nhưng giờ đây Trường Sơn thấy mình còn
tham gấp bội.
ẳ ế ồ
Nhưng sẽ chẳng sao, cậu biết mình sẽ không bị trừng phạt vì tội này đâu. Vì chồng cậu làm
chủ tầng địa ngục tham lam mà.
"Anh... muốn anh." Mạch lạc khẳng định, ấn môi mình lên khóe môi nhếch dần lên sau câu
trả lời. Hắn luôn luôn và sẽ mãi mãi dung túng cho cậu, cổ vũ cậu tham hơn nữa đi, vì đằng
nào anh cũng đáp ứng được hết.
Những cú dập mạnh dần, như thể Sơn Thạch muốn thay thế tiếng sóng biển bằng những tiếng
rên rỉ của Trường Sơn. Thanh âm từ yếu ớt đến mãnh liệt, tên của hắn lạc đâu đó giữa những
từ vô nghĩa. Và kể từ khi đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn cưới, từ chồng ơi đã khảm lên môi và
sẵn sàng tuôn ra không ngần ngại.
Phòng ngủ ra ban công, hành lang nối tới cầu thang và phòng khách, kết thúc trong phòng
tắm và lặp lại. Chỉ trong vài ngày trăng mật mà Trường Sơn đã cảm thấy mình và Sơn Thạch
làm tình nhiều gấp đôi bình thường, được thấy hắn khoả thân nhiều hơn lúc mặc đồ, và chính
cậu cũng thế. Thể nào sau này khi nhích người vào những lớp vải, cậu cũng sẽ thấy bất tiện
quá đỗi cho mà xem.
"Chẳng lẽ mỗi tuần lại đi trăng mật một lần?" Sơn Thạch thở dài than thở khi tựa đầu lên
ngực Trường Sơn, khoảnh khắc hiếm hoi hai người không làm lụng gì nhau, hướng ánh mắt
về phía bờ biển bên ngoài cửa kính.
"Nghe cũng vui đấy, nhưng đừng quên tụi mình vẫn phải đi học." Trường Sơn vuốt nhẹ mái
tóc trắng đã dài hơn một chút của chồng mình, không còn để lại cảm giác châm chích trong
lòng bàn tay nữa, mềm mại cứ ngỡ như đang vuốt lông cún.
"Em không nhắc chắc giờ anh tưởng tụi mình kết hôn được cả chục năm, nghỉ hưu sớm để
dành thời gian cho nhau rồi đấy."
"Hửm, sao nghe khả thi thế nhỉ?"
Ừ thì, tụi nó giàu chết mẹ, có nghỉ hưu hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến túi tiền
của hai người.
"Vậy là đồng ý rồi nhé, nghỉ hưu sớm rồi quay lại đây, sống cả đời như thế này luôn." Sơn
Thạch ngóc đầu dậy, trao đối phương ánh mắt tràn ngập kì vọng như một đứa trẻ con làm như
hắn không gián tiếp đề cập đến việc từ bỏ cuộc sống bình thường và làm tình với nhau mỗi
ngày như hai kẻ quẫn trí.
"Để em... tính đã." Trường Sơn nhếch môi, như mọi khi là đã xù lông phản đối, nhưng nghĩ
lại thì viễn cảnh đó không tệ một chút nào.
Nhận được sự chấp thuận, dù vẫn còn hơi mơ hồ nhưng cũng được tính là bước tiến mới
trong mối quan hệ này, Sơn Thạch thích thú vùi mặt vào lồng ngực Trường Sơn. Nói là tuần
trăng mật nhưng kể từ khi hai đứa mới chỉ bắt đầu làm bạn tình, hắn đã luôn cảm thấy mỗi
ngày bên cậu đều ngọt ngào như trăng mật. Mặc cho những lần cậu làm tổn thương hắn,
nhưng Sơn Thạch không bao giờ để bụng, vì hắn đã luôn phải dọn dẹp bộ nhớ liên tục để tạo
khoảng trống cho những kí ức mới về Trường Sơn.
ầ ể ấ ế
"Tuần sau hai đứa mình có thể tới nơi khác, em thấy Hy Lạp thế nào?"
"Tuần sau tụi mình có bài thuyết trình cuối môn đấy ông tướng."
"Thì sao? Xong thì đi."
Đưa tay lên day trán, Trường Sơn buông một tiếng thở dài. Riết hai người sống trên phi cơ
của hắn nhiều hơn trên mặt đất thật, rõ ràng là không tốt cho môi trường một tí nào.
"Tuần sau thuyết trình xong, thì chúng ta sẽ đi ăn tối ở nhà hàng, hoặc về nhà nấu nướng
cùng nhau. Rồi anh muốn làm gì với em tuỳ thích, đâu cần phải đi đâu xa?" Miết lên gò má
người thương, Trường Sơn vẽ lên một viễn cảnh khác bình dị hơn. Sơn Thạch cũng chỉ cần
có thế, nắm lấy tay cậu rồi đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn cưới.
"Được rồi, chiều theo ý em." Bởi lúc nào bên nhau cũng như trăng mật.
Hắn không thể đòi hỏi hơn được nữa, thực tại đẹp đẽ nhất là đây, và giờ thì hắn đã dám khẳng
định rằng Trường Sơn sẽ tiếp tục ở bên hắn cho tới tận kiếp sau, và những kiếp sau đó nữa.
Không phải vì cả hai đã hứa hẹn, mà bởi nếu cậu không, thì hắn vẫn sẽ đi tìm cậu. Ở mọi nơi
trên thế giới, ở mọi thế giới tồn tại trong vũ trụ này.
Chapter End Notes
vậy là chỉ còn 2 extra nữa là hết òiii
Please drop by the Archive and comment to let the creator know if you enjoyed thei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro