Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. entertainer

.

Chapter Summary
một vở kịch hỗn độn (theo nghĩa đen)
Chapter Notes
theme songs: maroon - taylor swift; done for me - charlie puth, kehlani; entertainer - zayn. See the end of the chapter for more notes

Ngày diễn ra cuộc thi tranh luận, Minh Phúc chuẩn bị kĩ lưỡng từ rất sớm. Cậu khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi sự buồn bã. Hai người mà cậu luôn mong chờ và hi vọng sẽ đến cổ vũ nhất sẽ không có mặt để cổ vũ, công sức để gây n tượng với họ lung lay nhưng cậu cố động viên bản thân. Đứng trước gương, Minh Phúc tự điều chỉnh cà vạt và cố gắng hít một hơi thật sâu. Mình làm được, mình đã luyện tập rất nhiều rồi, cậu tự nhủ. Cậu biết rằng hôm nay không phải chỉ thi đấu vì bản thân mà còn vì những người bạn trong câu lạc bộ và niềm tự hào của đội mình. Dù trong lòng có phần thất vọng, nhưng Minh Phúc vẫn quyết tâm làm tốt nhất có thể. Khi bước vào hội trường, không khí được bao trùm bởi sự căng thẳng. Đám đông khán giả đã lấp đầy chỗ ngồi, tiếng bàn luận và cổ vũ vang lên khi thấy từng đội xuất hiện. Minh Phúc bước lên sân khấu cùng với đội của mình, ánh mắt cậu thoáng nhìn về phía những hàng ghế trống nơi lẽ ra bố mẹ cậu sẽ ngồi. Nỗi buồn lại dâng lên, nhưng cậu nhanh chóng xua nó đi. Cuộc thi bắt đầu, và Minh Phúc nhập cuộc với phong độ xuất sắc. Cậu dẫn dắt đội mình một cách khéo léo, bình tĩnh phản biện mọi lập luận của đối thủ. Mỗi lời phản biện của cậu đều chặt chẽ và quyết liệt khiến ban giám khảo và khán giả không thể không chú ý. Cậu hoàn toàn tập trung vào trận đấu, như thể muốn quên đi sự thiếu vắng của bố mẹ. Khi trận đấu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường khi phần thắng nghiêng về đội chủ nhà. Minh Phúc đứng đó, hơi thở gấp vì căng thẳng nhưng ánh mắt lại sáng lên với niềm tự hào vì đội của mình đã làm tốt. Tuy vậy, trong thâm tâm, cậu vẫn không thể nào xua đi cảm giác lạc lõng. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi hội trường, định trở về phòng câu lạc bộ để thu dọn đồ đạc. Nhưng ngay khi vừa tới cửa, một nhân viên từ ban tổ chức bước tới, cầm theo một bó hoa tươi được gói cẩn thận, trao cho cậu. "Phúc, có người gửi tặng cậu bó hoa này." Minh Phúc tròn mắt nhìn bó hoa với chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ có ai lại nghĩ đến việc gửi hoa cho mình vào ngày hôm nay. Trên bó hoa có một tấm thiệp nhỏ, chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng. Anh biết em sẽ ngại nếu có người bắt gặp chúng ta ở cạnh nhau, nên anh đã đứng ngoài cửa theo dõi cả cuộc thi, ai cũng công nhận em làm tốt rồi thì anh sẽ khen rằng em tỏa sáng vô cùng. Anh tự hào về em. - PDT. Minh Phúc thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên ba chữ viết tắt cuối thiệp. Cậu cảm thấy một làn sóng m áp lan tỏa trong lòng. Dù Duy Thuận không thể xuất hiện, nhưng gã vẫn có cách khiến cậu cảm động đến mức này. Cậu cầm bó hoa lên, nâng niu trong lòng, một nụ cười nhẹ nhàng hiện ra trên môi. Minh Phúc biết dù bố mẹ không thể tới, nhưng ai đó vẫn luôn dõi theo và ủng hộ cậu từ xa. Đó là một cảm giác khó diễn tả, vừa khiến trái tim cậu m áp, vừa có chút bối rối. Anh kí tên như vậy thì ai mà chẳng biết đó là anh Minh Phúc thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác được an ủi, nhẹ nhõm và bình yên hơn trước. Tối hôm đó, khi Minh Phúc về đến nhà, cậu nhẹ nhàng ôm bó hoa mà Duy Thuận tặng, cẩn thận tìm một chiếc bình thủy tinh trên kệ để cắm hoa vào. Từng cánh hoa mềm mại dường như khiến không gian trong căn phòng nhỏ của Phúc trở nên m áp hơn. Cậu chỉnh lại vị trí của bình hoa trên bàn, ngắm nhìn nó một lúc, rồi thở phào nhẹ nhõm. Dù cuộc thi tranh luận đã kết thúc, cảm giác biết ơn và niềm vui nhỏ từ bó hoa vẫn còn đọng lại trong lòng. Ngay sau đó, điện thoại của Minh Phúc reo lên với một thông báo. Trong nhóm chat của hội học sinh, một loạt tin nhắn mới xuất hiện. Ban điều hành đang bàn bạc và chuẩn bị cho lễ hội văn hóa giao lưu giữa các trường – một sự kiện lớn và quan trọng mà Minh Phúc cùng hội học sinh đã lên kế hoạch từ lâu. Vì chuẩn bị cho cuộc thi tranh luận mà cậu suýt quên mất sự kiện này. Cậu mở nhóm chat, thấy mọi người đang tích cực thảo luận về các hoạt động, gian hàng và cả những tiết mục văn nghệ trong lễ hội. Ai cũng tỏ ra hào hứng và đầy năng lượng, mặc dù vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Lễ hội giao lưu văn hóa luôn là một trong những sự kiện đám học sinh mong chờ nhất trong năm. Đó không chỉ là cơ hội để gặp gỡ và giao lưu với các học sinh từ trường khác, mà còn là dịp để mọi người trong trường thể hiện tài năng, tinh thần đoàn kết. Dù cuộc thi tranh luận đã kết thúc, Minh Phúc biết rằng phía trước còn rất nhiều công việc cần hoàn thành cho sự kiện sắp tới. Nhưng thay vì cảm thấy áp lực, cậu thấy lòng mình tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho những thử thách mới. Cậu nhắn vài dòng vào nhóm chat để góp ý về một vài chi tiết trong kế hoạch, rồi cất điện thoại, ngồi xuống bàn bắt đầu làm việc với tâm trạng phấn chấn. Bó hoa từ Duy Thuận vẫn ở đó, như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng m áp rằng cậu không đơn độc trên hành trình này. Hội học sinh đã quyết định sẽ làm một điều gì đó thật n tượng và khác biệt cho lễ hội văn hóa năm nay. Sau nhiều cuộc thảo luận, họ đã chọn vở kịch Romeo và Juliet làm điểm nhấn cho sự kiện giao lưu giữa các trường. Không chỉ vì sự nổi tiếng và ý nghĩa của tác phẩm, mà còn bởi đây là cơ hội để các học sinh trong trường thể hiện tài năng của mình trước các trường bạn. Đương nhiên, đã có máu hiếu thắng thì lần này buộc phải chơi thật lớn. Một trong những mục tiêu táo bạo của hội học sinh là lôi kéo nhóm F4 tham gia vào vở kịch này. Dù cả bốn người đều có uy tín và sức hút trong trường, nhưng chưa ai trong số họ từng tỏ ra hứng thú với văn nghệ hay các hoạt động nghệ thuật. Chính vì thế, việc thuyết phục họ tham gia là một thử thách không nhỏ. Khi nghe tin từ hội học sinh, cả nhóm bốn công tử ban đầu đều tỏ ra thờ ơ. Huỳnh Sơn thì tỏ ra không mấy quan tâm, mời được anh tham gia thì đến sính lễ của Vua Hùng còn chưa chắc đã thuyết phục được. Duy Thuận chỉ cười nhạt và tiếp tục lướt điện thoại, còn Trường Sơn chỉ lặng lẽ, không nói gì. Nhưng chính Sơn Thạch lại là người đưa ra một ý kiến bất ngờ. "Ba đứa mình sắp tốt nghiệp rồi, tụi bây không nghĩ nên làm điều gì đó để lưu giữ lại kí ức à?" Hắn lên tiếng khi cả bốn đang ngồi trong canteen, ngay lập tức nhận được cái nhìn kì lạ từ cả đám. "Kí ức tệ thì lưu làm gì?" Trường Sơn nhíu mày. "Thời gian tập kịch thì thà ôn thi còn có ích hơn." Duy Thuận khoanh tay trước ngực, ánh mắt có chút ngờ vực. "Bây đang nghiêm túc đấy à? Tham gia vở kịch chỉ để lưu giữ kỷ niệm?" "Tao không nói chúng ta phải yêu thích nó, nhưng nghĩ thử xem, chúng ta đã làm gì để nhớ về thời học sinh của mình? Bỏ qua những cuộc vui và tiệc tùng, sẽ không còn nhiều cơ hội nữa đâu." Lời nói của Sơn Thạch khiến cả nhóm trầm ngâm. Duy Thuận nhướn mày, nửa đùa nửa thật. "Ý bây là chúng ta sẽ đóng vai Romeo, đội vương miện trên đầu và đứng trên sân khấu diễn mấy câu thoại tình cảm lâm li bi đát à?" "Cả bốn đứa sao mà đóng Romeo hết được?" Trường Sơn quay sang khó hiểu. "Mấy anh thích lưu giữ kỉ niệm thì cứ làm, em không rảnh." Huỳnh Sơn khoanh tay lại, lắc đầu. Sơn Thạch bĩu môi, hắn biết thuyết phục bạn mình làm mấy trò liên quan đến sự kiện trường khó hơn bắc thang lên trời. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc được. Nhận thức về việc Trường Sơn sẽ đi du học ở Úc mỗi lúc một rõ ràng hơn, khiến hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ về tương lai. Dù chơi bời tiệc tùng nhiều vô kể nhưng hắn chỉ có đúng ba người bạn này thôi, hắn không thể tưởng tượng ra tương lai vắng bóng một trong ba. Năm nay có thể sẽ là năm cuối cùng cả bốn người thật sự tụ tập bên nhau và tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ. "Minh Phúc đang được toàn trường tín nhiệm vì chiến thắng cuộc thi tranh luận gì đó đúng không nhỉ? Nghe nói nó thuộc ban điều hành quản lý các tiết mục văn nghệ đấy. Bây không muốn đóng vai chính và lôi kéo hết sự chú ý về phía mình sao?" Sơn Thạch đành phải dùng đến cách đánh vào điểm yếu của Huỳnh Sơn - sự hiếu thắng của anh. Chỉ một câu mà không chỉ khiến một, mà cả ba người đồng loạt sững sờ. Huỳnh Sơn là vì sự cạnh tranh với Minh Phúc, Duy Thuận là vì nhìn thấy cơ hội đường đường chính chính tiếp cận Minh Phúc, còn Trường Sơn là vì ngạc nhiên trước khả năng thao túng của Sơn Thạch. "Hừm... được rồi." Huỳnh Sơn im lặng suy xét một lúc lâu rồi lên tiếng trước, thở hắt ra một hơi. "Nhưng em sẽ đóng vai gì quyền lực như bố của Romeo." "Ủa sao không đóng Romeo?" Duy Thuận thắc mắc. "Vì nó là một thằng nhóc ngu ngốc chết vì tình." Huỳnh Sơn nhún vai. "Em không thể hạ thấp bản thân đến mức đó được." Hợp lí, cả đám không nghĩ ra điều gì để phản bác. - Dù mối quan hệ giữa Huỳnh Sơn và Anh Khoa vẫn đang căng thẳng, anh lại quyết định kéo nó vào kế hoạch của mình. Khi nghe tin hội học sinh chọn vở kịch "Romeo và Juliet" cho lễ hội văn hóa, Huỳnh Sơn ngay lập tức nghĩ tới Anh Khoa. Dù giữa hai đứa vẫn còn hiềm khích, đặc biệt sau những chuyện gần đây, nhưng với Huỳnh Sơn, việc ép Anh Khoa tham gia không chỉ là một cách để kiểm soát nó, mà còn như một cơ hội để khiến mọi chuyện quay lại đúng quỹ đạo mà anh mong muốn. Chiều hôm đó, Huỳnh Sơn yêu cầu gặp Anh Khoa ở hội trường để bốc thăm chọn nhân vật. Không khí giữa hai người vẫn lạnh lẽo và xa cách. Như thường lệ, anh tỏ vẻ lạnh lùng và áp đặt. "Chắc cậu cũng nghe sắp tới có lễ hội văn hóa của trường rồi." Huỳnh Sơn mở lời khi cả hai không thèm xếp hàng mà đi thẳng lên bàn bốc thăm. "Hội học sinh tổ chức vở kịch Romeo và Juliet. Cậu sẽ tham gia cùng tôi." "Hả? Nhưng tôi không có hứng thú." Anh Khoa nhướn mày, bất ngờ trước lời đề nghị lần này. Huỳnh Sơn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Anh Khoa, giọng điệu ra lệnh không cho phép nó rút lui. "Tôi không hỏi cậu có hứng thú hay không. Cậu không có quyền từ chối, đừng quên khoản nợ đấy." Không khí giữa cả hai trở nên ngột ngạt hơn. Anh Khoa đứng đối diện Huỳnh Sơn, trong lòng tràn ngập phẫn nộ và thất vọng. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay Huỳnh Sơn, nó chợt nhớ lại sự phức tạp của mối quan hệ này. Cuối cùng, sau một hồi im lặng căng thẳng, Anh Khoa khẽ thở dài. "Được rồi. Nhưng tôi tham gia chỉ vì lễ hội của trường, không phải vì anh." Huỳnh Sơn nhếch môi, thấy hài hước vì Anh Khoa nghĩ mình có quyền lựa chọn. Anh tiến bước lên trước để thấy ba người còn lại trong nhóm đã giữ sẵn chỗ ở ngay đầu hàng, chờ anh tới để mở bát trước. Đám học sinh xôn xao bàn tán về những vai diễn mà mình mong muốn, nhưng trọng tâm của sự chú ý lại đổ dồn vào bốn công tử và Anh Khoa, những người hiếm khi tham gia vào các hoạt động của trường. Ai cũng tò mò về việc tổ hợp kì lạ này sẽ nhận vai diễn gì trong vở kịch đình đám. Cả năm người rút thăm xong thì di chuyển sang một góc hội trường, không tỏ rõ ra nhưng ai nấy đều khá lo lắng về lựa chọn của mình. "Thuận mở trước đi." Sơn Thạch hất cằm về phía Duy Thuận, gã vẫn giữ phong thái thản nhiên, mở tờ giấy trong tay ra. "Ha." Gã lướt nhìn mẩu giấy, đôi môi nhếch lên một nụ cười. "Romeo." "Nhận đúng cái vai thoại sến nhất luôn." Trường Sơn bật cười vỗ vai Duy Thuận, tiếp theo đến lượt cậu, đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại khi đọc dòng chữ trên giấy. "Bố Juliet?" Sơn Thạch là người tiếp theo. Khi mở tờ giấy, ánh mắt hắn thoáng chút ngỡ ngàng trước khi đọc lên. "Bá tước Paris." Cả nhóm lại cười, là người am hiểu nhất về vở kịch, Trường Sơn lại nhận xét. "Vai của bây là đối thủ tình trường của Thuận à? Sẽ thú vị đấy." Sơn Thạch nhún vai, dù chẳng mấy hứng thú với chuyện này nhưng hắn vẫn thấy tò mò về cách mình sẽ đóng vai một quý ông si tình. Ít nhất thì cũng chiếm được một vai ngầu, cho dù là phản diện. Anh Khoa cũng tự mở giấy của mình ra, thoáng thở phào. "Cái cây ven đường." Nó lên tiếng, thu hút sự chú ý của bốn người kia. Sau tất cả những lời trêu đùa, nó có vẻ chẳng quan tâm lắm đến việc mình sẽ đóng vai gì, thậm chí đóng vai càng mờ nhạt thì nó càng thích. Huỳnh Sơn cười khẩy nhìn Anh Khoa với ánh mắt đầy ý tứ. "Cậu sẽ là cái cây. Đúng là không thể đòi hỏi nhiều hơn ở cậu được." Anh Khoa chỉ im lặng, nó đã quá quen với sự độc miệng của đối phương. Cuối cùng là tâm điểm của nhóm, Huỳnh Sơn mở tờ giấy trên tay, miệng vẫn nở nụ cười từ lúc châm chọc Anh Khoa. Anh nhìn xuống, ánh mắt lướt lên tờ giấy, và rồi nụ cười cứng đờ. "Juliet." Một khoảnh khắc sững sờ sà xuống cả nhóm. Dường như cả hội trường cũng vừa nghe thấy khoảnh khắc nhận vai của Huỳnh Sơn. Khoảng lặng chết chóc bao trùm khắp không gian, đến cả Sơn Thạch còn không dám cười. - Khi Minh Phúc nghe tin từ Duy Thuận rằng Huỳnh Sơn sẽ đóng vai Juliet trong vở kịch, cậu không thể nhịn được mà bật cười lớn, ước rằng mình có mặt trong hội trường lúc đó để cười vào mặt anh. Duy Thuận lấy cớ trao đổi về vở kịch với hội trưởng để vào tận phòng ban điều hành để gặp Minh Phúc sau giờ học, các thành viên khác đã ra về nên hai người mới có thể thoải mái tiếp xúc. Gã nhìn Minh Phúc với nụ cười thoáng qua, thích thú khi thấy cậu vui vẻ. "Chắc chắn vở kịch này sẽ bùng nổ đấy, lần đầu có sự tham dự của cả đám, vai nữ chính lại còn là hoàng tử của trường." Duy Thuận chống cằm nhìn Minh Phúc cười đến chảy cả nước mắt, chật vật bám lấy lưng ghế để cố trấn tĩnh lại. "Chưa gì đã thấy được vinh quang rồi. Nguyễn Huỳnh Sơn đóng Juliet ạ! Đúng là plot twist cuộc đời!" Minh Phúc đưa tay lên tháo kính ra rồi gạt nước mắt, điều chỉnh lại nhịp thở. "Không thể tưởng tượng nổi cái mặt cau có đấy ghép vào bộ váy dạ hội của Juliet, trời ơi là trời." "Không chỉ Sơn, mà anh còn là Romeo." Duy Thuận tiếp lời, nghiêng đầu như chờ đợi phản hồi của đối phương. Minh Phúc dừng lại, đôi mắt mở to khi nghe về vai diễn của Duy Thuận. Cậu nín cười, khẽ hắng giọng rồi nhìn gã với sự thích thú pha chút tò mò. "Hợp với anh thế còn gì, cả hai đều dẻo mỏ như nhau." "Em nghĩ anh dẻo mỏ à?" Duy Thuận hơi ngơ ra trước lời nhận xét của Minh Phúc. "Ủa anh không tự thấy vậy à?" Cậu nhíu mày hoang mang. "Không? Vì nếu dẻo mỏ thật thì em đã đổ anh từ đời nào rồi." Duy Thuận bĩu môi, sự thành thật khiến Minh Phúc nghẹn họng. "Ồ, vậy tôi là người đầu tiên không rơi vào bẫy của anh?" "Chắc là thế." Duy Thuận nhún vai, rồi nở một nụ cười. "Nhưng mà không sao, vì nhờ thế mà anh mới được làm bạn với người tuyệt vời như em." Ừ, bạn. Minh Phúc nuốt nước bọt, thầm nghĩ từ này đúng là một con dao hai lưỡi. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cậu sợ mình sẽ bị vứt bỏ nếu để Duy Thuận biết sự dẻo mỏ và cách gã quan tâm tới cậu đã phần nào hiệu quả. Nên giờ cậu không còn cách nào khác ngoài việc đề nghị làm bạn bè, như vậy thì thứ tình cảm đang đày đọa cậu sẽ được tráng một lớp men mang tên tình bạn, không có ai phải đau khổ, không có gì để mất, không cần phải trao đi thứ gì để giữ Duy Thuận ở bên cả. - "Ôi Romeo, Romeo. Giết con mẹ nó em đi." Huỳnh Sơn gằn giọng ở vài từ cuối. "... Đó đâu phải lời thoại?" Sơn Thạch nhíu mày thắc mắc. Buổi tập kịch diễn ra trong không gian xa hoa của nhà Huỳnh Sơn, một tòa biệt thự được thiết kế theo phong cách Âu cổ, nằm giữa khoảng sân khổng lồ với khu vườn rộng rãi và lối vào có sức chứa cả chục chiếc ô tô. Cả đám đã chọn tụ tập ở đây để được truyền cảm hứng bởi phong thái quý tộc từ gia đình chủ nhà. Cả Anh Khoa, dù chỉ đóng vai "cái cây ven đường", cũng bị bắt phải tới tham gia buổi tập, mặc cho nó chẳng có một câu thoại nào. Không khí buổi tập vừa trớ trêu vừa nực cười. Duy Thuận đã phải cố để không sởn da gà mỗi lần đọc thoại và thầm phán xét khả năng tán tỉnh của Romeo, khiến cả buổi tập có cảm giác như một trò đùa kì quặc. Nhưng điều khiến mọi người khó nhịn cười nhất chính là việc Huỳnh Sơn phải đóng vai Juliet. Mỗi lần anh phải đọc thoại tình cảm, mặt mày lại tối sầm, đỏ bừng vì xấu hổ và bực bội. "Juliet, nàng là ánh sáng trong cuộc đời ta..." Duy Thuận lẩm bẩm từng từ một cách khó nhọc. "Ôi Romeo... tại sao lại là chàng? Sao lại là tao, mẹ kiếp." Huỳnh Sơn cau mày, giọng ngượng ngập. "Đó vẫn không phải là thoại." Sơn Thạch lần này không nhịn được nữa mà cười phá lên, nghiêng cả người về phía Trường Sơn bên cạnh, người cũng đang cố kiềm chế hết sức. "Hai đứa bây không tập thì đi về." Duy Thuận nhìn mà ngứa mắt, chống nạnh chỉ vào hai người kia. "Úi, xin lỗi vì lấy được hai vai ít cringe nhất nhé." Sơn Thạch phe phẩy mấy trang kịch bản ngắn ngủi của mình. Huỳnh Sơn lườm họ đầy khó chịu, rõ ràng anh chẳng ưa gì tình huống này. Trong khi đó, Anh Khoa ngồi một góc, cố tránh sự chú ý, nhưng trong lòng cũng cảm thấy buồn cười trước sự lúng túng của Huỳnh Sơn. Nó nhìn thấy sự đối lập rõ rệt giữa dáng vẻ quyền lực hằng ngày của anh và hình ảnh bối rối, xấu hổ khi phải diễn vai Juliet. Đến cảnh Duy Thuận và Huỳnh Sơn phải đối thoại gần gũi hơn, tình huống trở nên càng khó xử. Gã bước tới gần anh, giọng trầm m. "Juliet, nàng có hiểu tình yêu ta dành cho nàng không? " Không, mình đéo hiểu. Huỳnh Sơn bặm môi, đỏ mặt tía tai, bất giác lùi lại vài bước. "Romeo, chàng... chàng..." "Sao nhìn như Thuận đang cố bán hàng cấm cho thằng nhóc vậy?" Trường Sơn thì thầm với Sơn Thạch và hai người lại được dịp cười toáng lên. "Được rồi, nghỉ đi!" Huỳnh Sơn đột ngột tuyên bố, giọng lạnh tanh và ánh mắt sắc bén, muốn kết thúc buổi tập càng sớm càng tốt. Anh ném tập kịch bản lên bàn rồi vùng vằng quay vào trong nhà để uống nước, không quên quay lại ra lệnh. "Khoa." Anh Khoa khẽ thở dài, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Huỳnh Sơn vào bếp. Dù không có lời thoại trong buổi tập, nó vẫn bị kéo vào những chuyện không đâu, còn phải chịu thêm những yêu cầu khó chịu của Huỳnh Sơn. Cả hai bước vào căn bếp rộng rãi, sang trọng, anh ngồi xuống ghế và xua tay. "Rót nước cho tôi." Anh Khoa đảo mắt, thầm nghĩ bản chất người này cũng có khác gì Juliet đâu, lặng lẽ lấy cốc và rót nước từ bình, rồi đưa cho Huỳnh Sơn. Nó nhìn thấy sự mệt mỏi thoáng qua trên mặt anh, nhưng sự kiêu ngạo vẫn ngự trị trong từng cử chỉ. Không khí trong căn bếp dần trở nên nặng nề. Huỳnh Sơn dù chỉ ngửa cổ uống nước, cũng nhận ra sự im lặng kéo dài giữa hai người. Nhưng anh không muốn thừa nhận cảm xúc bất an đang dâng lên trong lòng. Thay vào đó, anh chỉ tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố giữ nguyên vẻ bất cần như thường lệ. Anh đã không thèm lên tiếng, Anh Khoa càng chẳng có lí do gì để mở lời. Không chịu nổi sự im lặng kéo dài giữa hai người, Huỳnh Sơn cuối cùng cũng nghĩ ra một chủ đề, cố gắng phá vỡ không khí căng thẳng. "Cậu nghĩ gì về vở kịch này?" Anh đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ. Anh Khoa có chút bất ngờ vì câu hỏi của Huỳnh Sơn, nhưng nó vẫn giữ bình tĩnh, trả lời nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ vở kịch không chỉ đơn thuần là chuyện tình yêu lãng mạn. Nó phản ánh nhiều thứ, từ những rào cản xã hội đến những lựa chọn trong cuộc sống. Romeo và Juliet không chỉ yêu nhau, mà còn phải đối mặt với định kiến và sự thù hận giữa hai gia đình. Đó là một bi kịch của những người trẻ bị kìm kẹp bởi hệ thống xã hội." Huỳnh Sơn nhướn mày, quay lại nhìn Anh Khoa với vẻ hoài nghi. "Cậu thật sự nghĩ thế sao? Đối với tôi, đó chỉ là hai đứa trẻ ngu ngốc, không biết nghĩ xa hơn. Thay vì đấu tranh hay tìm cách thoát khỏi cái tình cảnh đó, chúng chọn cách tự hủy diệt bản thân. Thực tế hơn, nếu đó là tôi, tôi sẽ không để mình mắc kẹt vào mấy cái bi kịch đấy." Anh Khoa khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nhị.  "Vì anh là người thực tế. Nhưng không phải tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể giải quyết bằng lí trí hay quyền lực. Có những thứ, nhất là tình cảm, không dễ gì kiểm soát." "Tình cảm cũng là thứ có thể kiểm soát được nếu cậu đủ mạnh mẽ. Đừng nói với tôi rằng cậu tin vào cái thứ gọi là số phận hay định mệnh gì đó nhé?" Huỳnh Sơn hơi sững lại, không ngờ Anh Khoa có thể nhìn nhận vấn đề sâu sắc như vậy. Nhưng anh không dễ bị thuyết phục. "Không phải số phận. Nhưng có những cảm xúc mạnh mẽ đến mức người ta sẵn sàng hi sinh tất cả. Và đó mới là điều bi kịch thực sự. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ yêu quá sâu sắc." "Tôi vẫn nghĩ đó là sự ngu ngốc. Yêu đến mức mất cả lí trí? Đó không phải là sự mạnh mẽ, mà là thiếu kiểm soát. Kẻ mạnh là người giữ được đầu óc tỉnh táo trong mọi tình huống." Một câu trả lời đậm chất Nguyễn Huỳnh Sơn, Anh Khoa thầm công nhận, nó biết góc nhìn của hai người vốn khác nhau nên cũng không muốn tranh luận sâu xa hơn, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng dấy lên chút gì đó như sự thương hại. "Anh có thể giữ được tỉnh táo khi mọi thứ trong cuộc đời anh đều ổn thỏa. Nhưng nếu một ngày, nếu phải đối mặt với điều gì đó mà anh không thể kiểm soát, liệu anh có còn giữ được sự thực tế đó không?" Câu hỏi của Anh Khoa khiến Huỳnh Sơn nín lặng, anh nhìn chằm chằm vào nó, lông mày nhíu chặt. "Đúng là vô bổ." Huỳnh Sơn đứng dậy khỏi ghế, dù biết cuộc tranh luận sẽ đi vào ngõ cụt như mọi khi, nhưng không phủ nhận được nói chuyện với Anh Khoa khiến anh mở mang tầm mắt, nhất là việc không ngờ nó lại có thể suy nghĩ được như vậy, cho dù bất đồng quan điểm. Anh ngoái đầu lại, ra hiệu cho Anh Khoa. "Đi, ra ngoài tập tiếp." - Trời nhá nhem tối, sân nhà Huỳnh Sơn bắt đầu thắp lên những ngọn đèn đường lộng lẫy. Sau khi buổi tập kết thúc, ba người trong nhóm lần lượt đứng dậy, vẫy tay chào rồi rời khỏi nhà Huỳnh Sơn. Cả ba đều có những việc riêng và không hứng thú với việc ở lại lâu hơn. Không khí buổi tập vừa trớ trêu vừa mệt mỏi, và họ đều cần một khoảng nghỉ. Khi cánh cổng đóng lại, không gian trong sân nhà chỉ còn lại Huỳnh Sơn và Anh Khoa. Không khí giữa họ vẫn căng thẳng từ cuộc tranh luận trước đó. Đột ngột Huỳnh Sơn quay sang nhìn Anh Khoa, đưa kịch bản của Duy Thuận cho nó. "Giúp tôi tập thoại." Anh Khoa thoáng nhìn Huỳnh Sơn, đôi chút bất ngờ. Nó tưởng anh sẽ bảo nó về như những lần trước, nhưng lần này, có lẽ anh cần sự giúp đỡ thực sự, dù anh không bao giờ thừa nhận. Anh Khoa gật đầu, không nói thêm gì mà mở kịch bản ra. "Ờ... Ôi Romeo, anh đang ở đâu? " Huỳnh Sơn cố gắng đọc, nhưng giọng vừa cứng nhắc vừa gượng gạo. Anh khựng lại, rồi thở dài, lắc đầu khó chịu. "Chuyện này thật... nhảm nhí." ẩ "Anh phải thả lỏng, đừng nghĩ đến việc đây là một vở kịch ngớ ngẩn. Cứ tưởng tượng anh đang đứng trước một người mà anh quan tâm. Cảm xúc sẽ tự nhiên hơn." Anh Khoa ngước lên nhìn Huỳnh Sơn, nhận lại ánh mắt phức tạp của đối phương. Một người mà mình quan tâm? Huỳnh Sơn nhíu mày, thầm nghĩ đến top 10 tỉ phú năm nay. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở phía đối diện, không hiểu tại sao Anh Khoa lại có thể nghiêm túc như vậy với chuyện này. Nhưng nhìn thấy sự tận tâm trên gương mặt nó, anh thở dài và cố gắng một lần nữa. Lần này, giọng nói của anh trở nên mềm mại hơn, bớt căng thẳng. Trong suốt quá trình tập thoại, Anh Khoa không chỉ giúp Huỳnh Sơn sửa từng câu chữ mà còn chỉ dẫn cách diễn đạt cảm xúc. Dù hai người có rất nhiều mâu thuẫn, nó không thể phủ nhận rằng một phần trong nó muốn giúp anh làm tốt vai diễn này. Có lẽ là vì anh sẽ bớt khó ưa hơn nếu không khí bớt căng thẳng. Và dù vẫn có phần miễn cưỡng, Huỳnh Sơn dần dần nhận thấy sự hỗ trợ của Anh Khoa là cần thiết. Khi trời đã tối hẳn, cả hai đứa đều cảm thấy mệt mỏi rã rời sau buổi tập kịch. Không khí dần dịu lại, không còn sự căng thẳng giữa họ như trước. Huỳnh Sơn ngả người ra ghế, nhìn lên bầu trời, và đột nhiên nhớ ra rằng đã đến giờ ăn tối. Anh cúi xuống để nhìn Anh Khoa, nhận thấy vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt nó. Anh Khoa không bao giờ cảm thấy thoải mái nếu phải dùng bữa với gia đình Huỳnh Sơn, vì sự chênh lệch địa vị giữa hai người luôn khiến nó cảm thấy mình như một kẻ ngoại lai. Anh nhận ra điều đó và biết nó sẽ ngại nếu phải bước vào căn bếp sang trọng, ngồi ăn chung với gia đình anh. Vì thế, Huỳnh Sơn lên tiếng hỏi dò. "Cậu chắc là sẽ không muốn ngồi cùng gia đình tôi ăn tối đâu, phải không?" Anh Khoa ngước lên nhìn Huỳnh Sơn, rồi lúng túng gật đầu, lòng biết ơn nhưng cũng không biết nên nói gì. "Vậy thì để tôi bảo người giúp việc mang đồ ăn ra sân cho chúng ta. Như thế thoải mái hơn." Huỳnh Sơn nhấn mạnh, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn bình thường. Anh Khoa thoáng bất ngờ trước sự chu đáo bất chợt của Huỳnh Sơn, nhưng chỉ im lặng đồng ý. Huỳnh Sơn nhấc điện thoại lên, gọi cho người giúp việc chuẩn bị hai phần ăn và mang ra ngoài sân. Trong khi chờ đợi, cả hai ngồi trong im lặng, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Một lát sau, người giúp việc mang ra hai khay thức ăn đầy đặn, bày biện tinh tế. Sân nhà Huỳnh Sơn rộng rãi với ánh đèn dịu nhẹ, tạo nên một không gian yên tĩnh, thoáng đãng. Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ ngoài trời, trong không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua. Dù bữa ăn không có gì quá cầu kỳ, nhưng cảm giác ngồi ăn trong không gian riêng tư này khiến cả hai thoải mái hơn nhiều. Huỳnh Sơn quan sát Anh Khoa từ phía đối diện, nhận thấy nó vẫn giữ vẻ bình thản, dù có chút ngại ngùng. "Cậu ổn chứ?" Huỳnh Sơn đột nhiên hỏi, phá vỡ không khí yên tĩnh. "Chân còn đau không?" Anh Khoa hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười đáp. "Vẫn ổn. Đỡ hơn trước rồi." Huỳnh Sơn gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn, trong lòng cảm thấy sự mâu thuẫn với Anh Khoa dần dần lắng xuống, dù không hẳn biến mất. Nhưng ít nhất, khoảnh khắc này giữa hai người là một sự đình chiến từ những bất đồng và căng thẳng trước đó. Và anh cũng nhận thấy mình thích sự yên bình này, nạt nộ Anh Khoa mãi cũng mệt, nhất là khi gần đây nó không phản kháng dữ dội như trước nữa.
Chapter End Notes
chap này lẽ ra có xiếc xói mèo nhưng 5k5 chữ rồi dài quá nên cut ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: