8. parallel lines.
Chapter Summary
tiến một bước, lùi ba bước.
Chapter Notes
theme songs: favorite crime - olivia rodrigo; watercolor eyes - lana del rey; motion picture soundtrack - cigarettes after sex.
See the end of the chapter for more notes
Khi Anh Khoa đưa Huỳnh Sơn về nhà, bầu không khí giữa hai người trở nên trầm lắng hơn. Huỳnh Sơn bước vào căn hộ của đối phương, không nói lời nào nhưng trong lòng đầy ắp suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Anh không quen để ai nhìn thấy mình yếu đuối, hơn nữa lại còn mất kiểm soát mà bộc phát trước mặt một kẻ mà, cho đến giờ, anh vẫn luôn tự mãn vì đã vạch rõ địa vị giữa hai người. Anh Khoa lẳng lặng lấy hộp y tế từ trong ngăn tủ, rửa sạch và sát trùng vết thương trên tay Huỳnh Sơn. Khi nước muối chạm vào vết xước, anh liền nhăn mặt vì đau, nhưng từng cử chỉ của Anh Khoa lại dịu dàng và cẩn thận, khác hẳn với vẻ gai góc thường ngày của nó. "Anh ráng chịu một chút nhé." Anh Khoa nói nhỏ, tập trung vào vết thương của Huỳnh Sơn, bàn tay nó nhẹ nhàng nhưng cũng chắc chắn, nó đã làm thế này cả trăm lần kể từ hồi biết xung đột và sử dụng bạo lực để tự vệ. Nó nhận ra tay của Huỳnh Sơn vừa đẹp vừa không tì vết, vậy mà giờ lại xây xước hết vì nó, không chịu được cảm giác hối lỗi, nó lí nhí trong họng, đầu cúi thấp. "Tôi xin lỗi..." Huỳnh Sơn quan sát Anh Khoa trong im lặng. Sự ân cần của nó không khỏi khiến anh bất ngờ, như thể người ngồi ngay cạnh anh bây giờ hoàn toàn khác với thằng nhóc lạnh lùng, ngang bướng luôn bị đẩy vào những tình huống khó khăn. Anh Khoa có một mặt mềm yếu và chu đáo mà Huỳnh Sơn chưa từng nhận ra trước đây. "Khoa." Huỳnh Sơn khẽ gọi tên nó sau một lúc im lặng. Anh Khoa ngẩng lên, đôi mắt mềm mỏng và vô hại đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của Huỳnh Sơn khiến anh thoáng giật mình, cổ họng nghẹn lại, anh nhanh chóng quay mặt đi. "Có lỗi gì đâu mà xin." Anh Khoa hơi ngẩn ra một lúc rồi cúi đầu, tiếp tục băng bó tay cho Huỳnh Sơn. "Anh đã bảo vệ tôi." Chất giọng nó thoang thoảng một nỗi buồn lạ lẫm. "Trước kia chưa có ai bảo vệ tôi như vậy cả." Huỳnh Sơn khựng lại, anh nhíu mày. Trước giờ anh tưởng người như Anh Khoa phải có bè phái đông đúc những kẻ gây rối như nó, thậm chí đội nhảy cũng được tính là bè bạn, đó là lí do nó có lối sống bất cần như vậy. Nhưng không, hoá ra đó giờ Anh Khoa hoàn toàn cô độc. "Xin lỗi gì chứ? Sao không nói cảm ơn đi?" Huỳnh Sơn mấp máy môi, lần đầu trong đời anh thấy bí bách đến mức này. "À ừ, cảm ơn anh." Lần này Anh Khoa không thấy sự đỏng đảnh của Huỳnh Sơn phiền phức nữa, nó bật cười. "Mà sao anh biết mà tới tận đây vậy?" "Đi ngang qua thì thấy." Huỳnh Sơn nói dối không chớp mắt. "Cũng không ngờ sẽ gặp phải cảnh ngộ này." "Vậy giờ chúng ta phải xử lí tên kia thế nào?" Anh Khoa không chút nghi ngờ, ngước lên hỏi. "Tài xế của tôi sẽ lo hết." Huỳnh Sơn nhún vai. "Cùng lắm đóng viện phí cho nó." "Anh hào phóng nhỉ?" "Phí bịt miệng." "À." Thôi ít nhất thì anh ta cũng không định giết người diệt khẩu. Huỳnh Sơn nhìn quanh căn nhà của Anh Khoa, chợt nhận thấy bầu không khí trống vắng và lạnh lẽo, phòng khách độc một bộ bàn ghế, gần như là không có dấu hiệu của ai khác trong nhà, và điều đó khiến anh không khỏi thắc mắc. "Nhà cậu sao trống vắng thế? Người nhà đâu hết rồi?" Huỳnh Sơn cất lời, giọng trầm ngâm. Anh Khoa dừng tay lại một chút, thoáng vẻ do dự, rồi nói khẽ. "Bố tôi đi công tác suốt, lâu lắm rồi mới về nhà được. Mẹ thì đã mất từ khi còn nhỏ. Thành ra tôi ở đây một mình." Ánh mắt của Anh Khoa không giấu nổi nỗi buồn, nhưng nó vẫn giữ vẻ bình tĩnh, như đã quen với sự cô đơn này từ lâu. So với sự m cúng của nhà anh, nơi phòng khách lúc nào cũng tề tựu đông đủ ông bà và bố mẹ, khắp khoảng sân rộng là người làm vườn và những người giúp việc khác, hễ về nhà lại được chào đón bằng tình yêu thương. Khác hẳn với căn nhà cô quạnh của Anh Khoa. Ở trường thì phải theo sau hầu hạ anh, mỗi tối đều phải đi làm ở quán bar theo ý anh, còn phải đối mặt với nguy cơ bị chặn đường bắt nạt, về nhà thì không một ai chào đón. Nó có biết tự chăm sóc bản thân không, mỗi ngày có ăn ngủ đầy đủ hay không, Huỳnh Sơn nhận ra anh chưa từng để tâm đến chuyện đó. Huỳnh Sơn cảm thấy trong lòng xuất hiện một đám mây đen. "Xong rồ-" Anh Khoa đã băng bó xong xuôi, nó chưa kịp thông báo xong thì Huỳnh Sơn đã ngắt lời. "Chuyển về nhà tôi ở đi." Anh Khoa mở to mắt, nhất thời tưởng mình vừa gặp ảo giác. "Anh đùa hả?" "Tôi đùa cậu bao giờ chưa?" Huỳnh Sơn nhướn mày. "Có một vài lần." Anh Khoa thẳng thừng đáp. Cái thằng này... Huỳnh Sơn cố kiềm chế lại. "Tôi nghiêm túc đấy." Anh hắng giọng, cố duy trì vẻ nghiêm nghị. "Cái thằng ban nãy chắc chắn sẽ không phải là lần cuối bọn chúng trả thù chúng ta, đường nhà cậu thì hoang vắng, nhà cửa chẳng có ma nào. Nhà tôi thì thừa phòng trống, sáng đi học cùng tôi, chiều tan học về cùng tôi. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?" Anh Khoa cau mày nhìn Huỳnh Sơn, nhận thấy sự chân thành trong mắt anh. Được sống như anh thì quả là một giấc mơ có thật. Nhưng nó không thể đồng ý. Những lời nhục mạ vẫn còn đó, nó đã phải cam chịu việc phải phục tùng Huỳnh Sơn trên trường, giờ không thể mang luôn mác ăn bám anh được. Nó đã chịu đủ tủi nhục rồi. "Cảm ơn anh, nhưng tôi từ chối." Anh Khoa dứt khoát trả lời khiến Huỳnh Sơn sững sờ. "Gì cơ?" Anh khẽ cau mày, nét mặt thoáng vẻ khó chịu. "Tại sao?" "Chỉ đơn giản là tôi không muốn ăn bám anh." "Ăn bám?" Huỳnh Sơn cảm thấy có chút buồn cười. "Vậy cậu coi lòng tự trọng của mình quan trọng hơn sự an toàn tuyệt đối sao?" Lần này thì Anh Khoa cảm thấy thật sự bị xúc phạm. Nó vốn không hề muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp hiếm hoi giữa hai người, nhưng nó cũng quên mất tính khí Huỳnh Sơn thất thường đến mức nào. "Lòng tự trọng là thứ duy nhất còn lại mà tôi có." Anh Khoa nhấn mạnh, không còn sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Sơn. "Tôi đã sống cả đời này một mình, tự bảo vệ và chăm sóc bản thân, dù có khó khăn thật đấy, nhưng tôi vẫn làm rất tốt. Cho đến khi..." Giọng Anh Khoa chợt nghẹn lại, nó đờ người ra nhìn Huỳnh Sơn. Cho đến khi anh xuất hiện. Nó gần như quên mất mình căm hận anh đến mức nào. Nhưng không hiểu sao nó không thể thẳng thừng chỉ trích anh được, Huỳnh Sơn tàn nhẫn là vậy, nhưng anh cũng cứu nó hết lần này đến lần khác. Một mớ hỗn độn hình thành trong trái tim, Anh Khoa không còn biết phải đối xử với Huỳnh Sơn ra sao nữa. Trái tim nó trĩu nặng khi nhìn thấy anh, như con chó của Pavlov, nó đã luôn dè chừng anh, sợ hãi anh. Và khi sự lạnh lùng thoáng qua trong mắt Huỳnh Sơn, Anh Khoa như gặp phản ứng có điều kiện, nó rùng mình. Nó bất giác nhìn xuống bàn tay bó băng trắng của anh, tưởng rằng anh sẽ sử dụng bạo lực với nó như cách anh dần nhừ tử tên bắt nạt kia. Nhưng trái với dự đoán của nó, Huỳnh Sơn chỉ im lặng, mím môi lại. Cái lạnh thấu xương chợt biến mất, và rồi một cảm xúc Anh Khoa chưa từng thấy, nay lại xuất hiện trong đáy mắt Huỳnh Sơn. Anh đang thấy buồn. Huỳnh Sơn ý thức được lời đề nghị của mình đã khiến Anh Khoa tự ái, nhưng anh cũng không biết phải làm gì khác để đảm bảo an toàn cho nó. Bản chất của anh bẩm sinh đã là vậy, anh thích kiểm soát mọi thứ trong đời, kể cả những người bạn thân nhất của mình, có lẽ anh may mắn vì đã có được những người bạn biết thông cảm và chiều chuộng anh. Nhưng Anh Khoa là điều duy nhất anh không thể kiểm soát. Và điều đó khiến anh thấy khó chịu. Gắn GPS vào đồng hồ, ép nó đeo 24/7, nhưng dù biết tung tích của nó, anh vẫn sẽ không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với nó. Anh muốn mình phải thấu tỏ Anh Khoa bằng được, từ lúc nó thức dậy vào buổi sáng và nhắm mắt vào ban đêm. Thế còn chưa đủ, anh còn muốn biết nó mơ thấy những gì nữa. Huỳnh Sơn muốn đeo thật nhiều trang sức vào chân Anh Khoa, để từng bước đi của nó đều trở nên nặng nề, và rồi nó sẽ không còn sức để rời khỏi tầm nhìn của anh nữa. Nhưng vì Anh Khoa là một cá nhân riêng biệt với tiếng nói của riêng mình, nó đã làm rõ quan điểm rằng sẽ không bao giờ dựa dẫm vào Huỳnh Sơn, nên điều này chẳng khác nào tra tấn anh vì không dễ dàng đạt được nguyện vọng. Hai người vốn đã tới từ hai thế giới khác nhau, nhưng giờ đây Huỳnh Sơn lại cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh sẵn sàng đảo lộn trật tự vận hành của vũ trụ chỉ để giữ Anh Khoa bên mình. Điều tưởng như dễ dàng biết bao, nhưng anh lại không thể trói buộc một kẻ khát cầu tự do như nó. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, Huỳnh Sơn khó nhọc hít vào một hơi thật sâu, siết chặt tay lại mặc cho cơn đau. "Được rồi." Cuối cùng, anh trầm giọng. Chỉ vậy thôi, không còn gì để tranh cãi thêm nữa. Anh Khoa im lặng, trao Huỳnh Sơn ánh mắt phức tạp. Nó ghét sự xung đột giữa hai người, đồng thời cũng bất lực vì không thể làm gì khác. Bởi ngay từ đầu hai người đã bắt đầu ở một xuất phát điểm rất thấp rồi. Hai người cứ ngồi yên với nỗi phiền muộn bộn bề trong lòng, cho tới khi Huỳnh Sơn quyết định bỏ cuộc trước. Anh đứng dậy và quay lưng bước ra cửa. Tiếng giày của anh nện xuống sàn nhà vang lên từng nhịp rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Anh Khoa ngồi yên mà không tiễn, lặng người nhìn theo Huỳnh Sơn rời đi, lòng nặng trĩu khi thấy hòa khí nhạt nhòa giữa cả hai dần lụi tàn. Sự im lặng nghẹt thở mà Huỳnh Sơn để lại càng khiến Anh Khoa cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Khác biệt rõ rệt giữa Anh Khoa và Huỳnh Sơn là nguồn gốc của những mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa họ. Một kẻ từ nhỏ đã lớn lên trong sự bao bọc của gia đình giàu có, sự o bế của bạn bè, quá quen thuộc với việc kiểm soát mọi thứ xung quanh mình. Anh sống trong một thế giới nơi tiền bạc và quyền lực giải quyết mọi vấn đề. Sự kiêu ngạo và tự tin khiến Huỳnh Sơn luôn nghĩ anh có thể thao túng người khác theo cách mình muốn, mà không cần phải quan tâm đến cảm xúc hay lòng tự trọng của họ. Đối với anh, mọi thứ đều phải tuân theo ý anh, và nếu không được, anh sẽ trở nên tàn nhẫn tột độ để loại bỏ nó khỏi đường đời bằng phẳng. Trong khi đó, Anh Khoa hoàn toàn đối lập. Dù xuất thân không đến nỗi nào, nhưng đó giờ nó đã lớn lên trong cô độc và thiếu thốn tình cảm. Điều này khiến Anh Khoa hình thành lòng tự trọng mạnh mẽ, luôn tự dựa vào sức mình để vượt qua khó khăn. Sự độc lập và ý chí cứng cỏi khiến nó ghét cay ghét đắng việc phải dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là khi điều đó làm tổn thương đến niềm kiêu hãnh của mình. Huỳnh Sơn được nuôi nấng sau lăng kính của một thợ săn, còn Anh Khoa lại là một giống loài sẵn sàng chết vì một thoáng tự do. Mẹ mất từ nhỏ, bố thường xuyên đi công tác, nó buộc phải tự lo cho bản thân. Và mọi nỗ lực quậy phá vốn là lời cầu cứu dành cho người bố vô tâm, xui rủi thế nào lại lọt vào tầm ngắm của Huỳnh Sơn. Ngay từ đầu, mối quan hệ của họ đã là một mũi tên chệch hướng. - Ngày hôm sau, Huỳnh Sơn xuất hiện ở trường với vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn khác với thái độ quan tâm mà anh đã từng dành cho Anh Khoa. Mọi thứ quay trở về điểm xuất phát. Anh Khoa cũng không phiền, nó nghĩ cứ như thế này là tốt nhất, nhưng vì muốn giải thích về thái độ của mình hôm qua, nó đành phải lên tiếng. "Về chuyện hôm qua..." Giọng nói của Anh Khoa chìm nghỉm giữa không gian lạnh lẽo khi Huỳnh Sơn cắt ngang, không thèm nhìn nó lấy một cái mà bước phăm phăm qua sân trường. "Cấm kể cho ai." Anh Khoa khựng lại, mất một lúc để nhận ra ý anh là vụ ẩu đả. ề Đương nhiên rồi, sau cùng thì đó vẫn là điều quan trọng nhất đối với anh. Anh Khoa cũng không có ý định bép xép, bởi làm như vậy thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Nên nó đành im lặng và nhấc từng bước nặng nề sau Huỳnh Sơn, ngước lên đúng một lần để thấy bờ vai rộng hiên ngang, xa vời của anh. Kí ức ngắn ngủi về lúc nó sơ cứu cho anh âm ỉ trong lòng như một chiếc kim băng mà Anh Khoa buộc phải nuốt chửng. - Minh Phúc ngồi trong lớp, nhưng tâm trí cứ lơ lửng, không thể tập trung vào bài giảng. Kí ức về tối hôm trước với Duy Thuận cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. Khi tỉnh dậy trong phòng câu lạc bộ, cảm giác đầu tiên cậu thấy không phải là sự lo lắng hay bối rối, mà là sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy gã ngồi bên cạnh, lặng lẽ đợi cậu thức giấc. Gã đã ở đó suốt một khoảng thời gian dài, không hề bỏ đi. Minh Phúc nhớ rõ đôi mắt Duy Thuận nhìn mình, vừa quan tâm, vừa thoáng chút lo lắng. "Em ngủ ngon chứ?" Gã ân cần hỏi thăm, giọng trầm và dịu dàng hơn bình thường. Cảm giác m áp khi có người quan tâm len lỏi vào lòng Minh Phúc, nhưng cậu cố chối bỏ, không muốn để nó chiếm lấy mình. Cả buổi tối hôm đó, Duy Thuận vẫn không hề rời đi, hai người ngồi nói chuyện một cách lặng lẽ, không thể phủ nhận khoảng cách giữa họ dường như đã gần hơn. Tuy vậy, trong lòng Minh Phúc vẫn có một nỗi lo ngại. Tình cảm của cậu dành cho gã – thứ cảm xúc mà cậu không biết nên định nghĩa thế nào, dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng Minh Phúc không muốn thừa nhận nó. Cậu luôn cảnh giác với gã, vì biết gã là bạn thân của Huỳnh Sơn, và cũng vì cậu không muốn trái tim mình bị tổn thương như cách bố mẹ mình đã chà đạp lên niềm hi vọng hết lần này đến lần khác. Duy Thuận dường như hiểu được điều đó sau khi nghe Minh Phúc trải lòng về bố mẹ mình, gã không hề thúc ép hay nói gì thêm. "Tôi biết ơn những lần anh giúp đỡ tôi, và không phủ nhận nỗ lực rút gọn khoảng cách mà anh cất công bày ra. Nhưng tôi vẫn không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm." Minh Phúc thẳng thừng nói, rồi cậu dừng lại một lúc để suy xét cẩn thận lời đề nghị của mình. Duy Thuận có thể sẽ từ chối, và hai người coi như chấm dứt. Nhưng sau cùng thì đó là điều cần phải làm, nên cậu quyết định cất lời. "Nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn bè, anh thấy sao?" Một khoảng lặng theo sau câu hỏi bỏ ngỏ, Minh Phúc đã sẵn sàng nhìn Duy Thuận cất bước ra khỏi cuộc đời mình. Điều đó là chắc chắn, gã sẽ không bao giờ chịu làm bạn với kẻ thù của Huỳnh Sơn. Và với Duy Thuận, thì điều này còn như dấu chấm hết của kế hoạch cưa đổ Minh Phúc mà Huỳnh Sơn bày ra. Nhưng rồi, gương mặt của Duy Thuận giãn ra một cách nhẹ nhõm, gã đặt tay mình lên tay cậu, khẽ nghiêng đầu và giày vò trái tim cậu bằng ánh mắt dịu dàng vô tận của mình. "Được trở thành một phần cuộc sống của em là anh mãn nguyện rồi." Trái tim Minh Phúc lại được dịp trật nhịp, cậu không hề biết rằng từ giờ trở đi, những nhịp đập con tim sẽ luôn thiếu sót. Cụ thể là ba nhịp. Ba nhịp mang tên Phạm.Duy.Thuận. Cậu biết mọi chuyện sẽ không đơn giản dừng ở hai chữ bạn bè, chừng nào cậu còn tiếp xúc với Duy Thuận, và chừng nào Duy Thuận còn tồn tại trên đời này. Nhưng được đến đâu hay đến đấy, Minh Phúc chỉ còn biết cầu nguyện cho số phận của mình sau này, gạt bỏ suy nghĩ về gã trong đầu để tập trung vào chính mình. Cậu ngước lên nhìn Huỳnh Sơn ngồi trước mình vài dãy bàn, ý chí như quay lại từng chút một. Sau kì thi cuối kì một là buổi tranh cử sẽ diễn ra, và cậu sẽ không vì nể mặt Duy Thuận mà cản trở việc nghiền nát đối thủ. - Sáng hôm đó, Sơn Thạch đợi dưới cổng nhà Trường Sơn như mọi khi. Hắn ngồi trên chiếc xe của mình, nhìn đồng hồ, rồi liếc lên cửa sổ tầng hai nhà Trường Sơn, nhưng mãi không thấy bóng dáng cậu xuất hiện. Thường thì Trường Sơn rất đúng giờ, quy củ chỉ sau Huỳnh Sơn, nhưng hôm nay dường như có gì đó bất thường. Chợt cảm thấy lo lắng, Sơn Thạch rút điện thoại ra gọi, nhưng chuông reo mãi cũng không thấy ai bắt máy. Đến lần thứ hai, khi hắn gần như mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trường Sơn ở đầu dây bên kia. "Ốm rồi." Giọng cậu khàn đặc, nghe rõ sự mệt mỏi và yếu đuối trong từng từ. Chỉ hai từ đủ để khiến Sơn Thạch đứng ngồi không yên, không nói thêm câu nào, hắn cúp máy, rồi quyết định trốn học mà phóng thẳng lên nhà Trường Sơn. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh con mèo chôn vùi trong đống chăn gối với gương mặt nhợt nhạt và yếu ớt, không thể tự chăm sóc cho mình. Bố mẹ Trường Sơn đi làm hết từ sáng sớm, người giúp việc thì chỉ tới vào buổi chiều, nên Sơn Thạch đi thẳng vào nhà, lên phòng cậu nhanh như chớp. Khi tới nơi, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn phòng chìm trong sự yên tĩnh. Trường Sơn nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt và hơi thở nặng nề. Hắn bước lại gần, đặt tay lên trán cậu và cảm nhận được hơi nóng từ cơn sốt. "Tông thẳng vào phòng người ta... như xe tăng lao vào Dinh Độc Lập vậy hả?" Trường Sơn không cần mở mắt cũng biết đối phương là ai, cậu thều thào. "Ốm mà nói nhiều ghê." Sơn Thạch nhíu mày, không giấu nổi sự lo lắng. Trường Sơn chỉ bật cười rồi lại rùng mình khó chịu, kéo chăn lên che nửa mặt. Sơn Thạch đành bắt đầu xoay sở tìm thuốc và khăn lạnh. Không quen với việc chăm sóc người khác, ắ ẩ nhưng hôm nay hắn không còn lựa chọn nào khác. Sơn Thạch cẩn thận lau mặt cho Trường Sơn, thỉnh thoảng lại nhíu mày khi thấy cậu rền rĩ vì mệt mỏi. Giục mãi mà đối phương không chịu ăn sáng, cậu chỉ khăng khăng nói mình cần phải ngủ trước, Sơn Thạch đành bó tay. Hắn ngồi lại cạnh giường, chẳng buồn quan tâm đến việc trốn học có thể bị phát hiện, chỉ chăm chăm theo dõi Trường Sơn. Trong lòng hắn, một cảm giác khác lạ bắt đầu len lỏi. Hắn không hiểu rõ nó là gì, nhưng mỗi khi thấy Trường Sơn yếu đuối như vậy, hắn lại cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ cậu. Tình mẫu tử chăng? À không, tình phụ tử chứ. Sơn Thạch khoanh tay lại để cố tiêu hoá nhận định này. Không thể nào, chắc chắn hắn không coi Trường Sơn như con mình, Huỳnh Sơn thì có thể. Có tình hữu nghị giữa bạn tình không nhỉ? Nghĩ đến điều đó mà Sơn Thạch không khỏi thấy buồn cười, nếu vậy thì chắc chắn tình bạn giữa hai người phải xuất hiện trước. Nhưng nếu là trước kia thì Sơn Thạch sẽ chỉ ỏ, thế à, nghỉ ngơi cẩn thận nhé với Trường Sơn, đằng này thì chưa kịp nghĩ đã ba chân bốn cẳng tót lên tận phòng cậu rồi. Hắn biết mình không bao giờ khốn nạn tới mức cất công đến mức này chỉ để đòi hỏi điều gì đó từ Trường Sơn. Gọi là bạn tình nhưng hắn không bao giờ coi rẻ cậu đến mức đó. Bởi trước khi trở thành bạn tình thì hai người đã dành cả cuộc đời bên nhau với tư cách bạn thân. Ranh giới giữa hai khái niệm này khiến tâm trí Sơn Thạch dần hỗn loạn. Nhưng hôm nay, nhận định của hắn không phải ưu tiên hàng đầu, hắn tới đây để chăm sóc cho Trường Sơn chứ không phải để thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người. - Khi Trường Sơn tỉnh dậy, cơn sốt đã hạ đi đôi chút nhưng cậu vẫn cảm thấy cả người uể oải và mệt mỏi. Mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhận thấy là căn phòng vắng lặng. Ánh nắng trưa chiếu qua rèm cửa, khiến không gian trong phòng trở nên m áp hơn. Cậu quay đầu sang, nhận ra Sơn Thạch không còn ngồi cạnh giường như trước. Trường Sơn nghe thấy tiếng động lách cách từ dưới bếp vọng lên. Cậu cau mày, tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra. Với sức lực còn yếu, Trường Sơn chậm rãi ngồi dậy, cố gắng bước ra khỏi phòng để tìm hiểu. Xuống đến bếp, cậu thấy Sơn Thạch đang loay hoay với đống nồi niêu xoong chảo. Hắn không hề hay biết Trường Sơn đang đứng ở cửa, tập trung nấu nướng. "Đang làm gì đấy?" Trường Sơn nhíu mày, khẽ lên tiếng khiến Sơn Thạch thoáng giật mình. "Đang làm slime." Hắn đáp một cách cợt nhả rồi dùng muỗng múc thức ăn ra đĩa. Trường Sơn đảo mắt, đứng tựa vào tường ngắm nhìn Sơn Thạch từ phía sau, hắn đã cởi áo khoác đồng phục nên giờ chỉ mặc mỗi sơ mi trắng. Biết rằng kích cỡ cơ thể hai người có chút khác biệt nhưng cậu không ngờ giờ đây vai hắn rộng đến mức này. ắ Một cảm giác kì lạ thôi thúc cậu tiến lại gần, đưa hai tay ra chạm vào eo hắn, mới đầu chỉ vì tò mò, nhưng rồi cậu áp cả người lên lưng hắn, vòng tay ôm lấy từ phía sau. "L-làm cái gì đấy?" Sơn Thạch khựng lại, cả người cứng đờ. "Ôm." Trường Sơn đáp cụt lủn. "Sao lại ôm?" Hắn hỏi thêm câu nữa và Trường Sơn cau mày. "Thế muốn em thò tay vào quần anh hay gì?" "Anh hỏi thôi mà..." Sơn Thạch mếu máo rồi quay lại với việc bếp núc. Trường Sơn cũng chỉ giữ tư thế này một lúc, không làm phiền Sơn Thạch nữa mà ngồi xuống ghế, để hắn đặt từng đĩa đồ ăn lên bàn sau khi nấu xong. Hắn rất ít khi nấu nướng, phần lớn là vì nhà có đầu bếp riêng, nhưng kĩ năng của hắn không tệ. Vừa kịp giờ ăn trưa, cả hai người cùng ăn trong im lặng, hiếm hoi lắm mới chỉ có hai người dùng bữa như thế này. Trường Sơn cũng nhận ra ngoài việc tiệc tùng thì đó giờ hai người ít dành thời gian riêng với nhau, Sơn Thạch đắm chìm vào những cuộc vui còn cậu thì tập trung vào việc tạo dựng mối quan hệ. Chỉ mới gần đây, Huỳnh Sơn thì bận đày đoạ Anh Khoa còn Duy Thuận thì bận tán tỉnh Minh Phúc, thì hai người mới bất đắc dĩ bị bỏ lại với nhau. Nhờ vậy mà Trường Sơn mới cảm thấy gần gũi hơn với Sơn Thạch, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu là trước kia, khi biết sau này hai đứa sẽ trở thành bạn tình, chắc chắn Trường Sơn sẽ bốc một nắm lá ngón bỏ vào miệng. Nhưng giờ đây khi trải qua một khoảng thời gian nhất định, cậu thấy Sơn Thạch cũng không đến nỗi nào. Không đề cập đến kĩ năng làm tình của hắn, mà chỉ riêng những khoảnh khắc như thế này cũng khiến Trường Sơn cảm thấy yên bình. Và rồi cậu tự hỏi, nếu ngày hôm đó mình không bị ngắt kết nối với não bộ để mà đề nghị làm bạn tình, thì liệu cậu và Sơn Thạch có cơ hội hiểu nhau hơn như thế này không. Ăn xong, con mèo khăng khăng đòi rửa bát thì ngay lập tức bị con sói đuổi lên phòng. Trường Sơn không thích bị đối xử như thể mình yếu đuối như thế này, nhưng tình trạng giờ đây là yếu thật, nên cậu đành nghe lời và chui vào trong chăn. Trong lúc Trường Sơn ngủ cả sáng thì Sơn Thạch không những nấu nướng mà còn mua thuốc cho cậu, hắn bưng nguyên một cốc nước đầy lên phòng và ép Trường Sơn phải uống sạch thuốc được kê đơn. Xong hết nhiệm vụ thì hắn cũng mệt lả, nên tận dụng thời cơ mà chui vào chăn cùng Trường Sơn. "Không sợ lây m hả?" Hai mắt nhắm nghiền, Trường Sơn khẽ cau mày vì bị tóc của người kia cọ vào mặt. "Ai sợ thì đi về." Sơn Thạch đáp, mặc cho thân nhiệt bất thường của đối phương mà vẫn vòng tay ôm ngang eo cậu. ằ Trường Sơn đành bất lực nằm im, thầm chửi tên này lợi dụng mình m để kèn cựa với mình. Chợt những suy nghĩ trong bữa ăn lội ngược dòng về với tâm trí, Trường Sơn mở mắt ra để thấy một màu đỏ quen thuộc. Cậu vô thức nghiêng đầu để tựa cằm lên đỉnh đầu Sơn Thạch. "Trước kia anh nghĩ gì về em?" Đột ngột lên tiếng, yết hầu của Trường Sơn rung lên trên trán khiến Sơn Thạch hơi ngẩng đầu lên. "Sao tự dưng hỏi vậy?" "Tò mò thôi." "Hừm..." Sơn Thạch suy nghĩ một lúc rồi nặn ra câu trả lời. "Hỗn, chăm, láo, giỏi." "Vừa đấm vừa xoa hả?" Trường Sơn nhíu mày. "Thì đúng là vậy mà." Sơn Thạch đáp. "Thế còn bây giờ?" Sơn Thạch im lặng một lúc để nghiêm túc suy nghĩ hơn. "Giỏi khoản mồm mép, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngon." "Thích ăn đấm không?" "Anh đùa thôi, tưởng em sẽ cười." Sơn Thạch bĩu môi, chấn chỉnh lại. "Thì, chắc là không coi nhau là bro nữa nên anh thấy em dịu dàng, chu đáo, tinh tế hơn hẳn. Mặc dù lắm lúc em cứng đầu, muốn tự mình lo toan mọi việc, nhưng giờ anh có thể giành việc với em. Em không tỏ ra nhưng anh biết em luôn để ý đến cảm xúc của mọi người, thật ra em đã luôn như vậy, chỉ là giờ anh mới nhận ra. Điều đó khiến anh thấy thoải mái với em hơn, vì anh biết em luôn đọc vị được anh trước cả khi anh nói ra thành lời. Trước mặt nhiều người thì em luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng ở riêng với em thì rất dễ chịu." Trường Sơn sững lại, cậu không ngờ Sơn Thạch sẽ thật sự nghiêm túc nhận xét về mình chi tiết như vậy. "Và cuối cùng thì, sau khi trải qua một số chuyện với em, đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ rằng kẻ nào kết hôn với em hẳn là người may mắn nhất thế gian." Sơn Thạch chốt lại, giọng trầm lắng hẳn đi, để lại khoảng lặng mà Trường Sơn không thể lấp đầy. "Anh còn nhớ ba quy tắc tiên quyết của mối quan hệ này là gì chứ?" Vì không chịu được sức nặng của sự im lặng, Trường Sơn buộc phải lên tiếng để cắt đứt nó. "Anh nhớ." Sơn Thạch trầm ngâm một lúc rồi trả lời. "Không ràng buộc, phải cắt đứt nếu một trong hai có người mới." Và quan trọng hơn hết, là không được yêu nhau. "Anh muốn chuyện này kéo dài bao lâu?" Trường Sơn hỏi thêm một câu nữa, nửa muốn, nửa không hề muốn nghe câu trả lời. Sơn Thạch cũng không muốn trả lời, nhưng hắn không muốn Trường Sơn phải chờ đợi. "Mong là mãi mãi." Bốn từ được cất lên, Trường Sơn chớp nhẹ đôi mi, nhìn vào khoảng không vô định nơi trần nhà. Chờ một lúc như để bốn chữ đó ngấm dần vào tâm trí. Rồi cậu quay người, vươn tay ra ôm lấy Sơn Thạch vào lòng. Không nói gì thêm, cả hai cùng rơi vào chung một giấc ngủ.
Chapter End Notes
chap này nhiều đường trộn thuỷ tinh quá TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro