7. tendencies
.
Chapter Summary
cảm xúc dần dần chi phối họ.
Chapter Notes
theme songs: something happened to my heart - tmax; never be the same - camila cabello; him & i - g-eazy, halsey.
See the end of the chapter for more notes
Minh Phúc mở cửa bước vào căn nhà rộng rãi nhưng trống trải. Bóng tối và sự yên lặng bên trong khiến không gian càng thêm lạnh lẽo, cậu với tay bật điện rồi cởi giày đặt lên giá. "Vào đi, đứng đó làm gì?" Quay lại để thấy Duy Thuận vẫn đứng yên trước cửa, Minh Phúc cau mày khó hiểu. Bình thường tên này tự tin tán tỉnh cậu lắm cơ mà, sao giờ lại tỏ vẻ ngại ngùng thế? Lúc gã rồ ga tăng tốc, vượt đèn đỏ, tạt cả đầu xe tải, cậu đã hối hận vì đưa ra lời đề nghị, tưởng hôm nay mình sẽ bị biến thành bữa tối, vậy mà giờ Duy Thuận đã đứng trước cửa nhà cậu được năm phút tròn. Về phía gã, thì đã bước qua cửa nhà đối phương rồi mà vẫn không thể tin được. Minh Phúc có bố trí thích khách hay đặt bẫy gã không vậy? Bởi giờ gã thật sự tin rằng mình sẽ bị biến thành bữa tối, theo nghĩa đen. Minh Phúc cũng không thèm nhiều lời nữa, hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu bận lòng rồi. Bố mẹ cậu là hai luật sư nổi tiếng của một gã doanh nhân thích đi đây đi đó, nên họ nghiễm nhiên phải theo sát hắn, nhất là mỗi khi hắn phải đi công tác ở nước ngoài. Từ nhỏ Minh Phúc đã được nuôi nấng bởi họ hàng, lớn chút nữa thì thuê giúp việc, dù đã quen với sự trống vắng nhưng không may lúc này đang là thời điểm nhạy cảm đối với cậu. Chỉ còn ba ngày nữa là tới cuộc thi tranh luận của cậu, và bố mẹ cậu đã hứa sẽ tới xem. Nhưng giờ chắc là không thể nữa rồi. Minh Phúc mở tủ lạnh để xem còn những nguyên liệu gì, bày biện một chút lên bàn để bắt tay vào nấu nướng.
"Để anh." Duy Thuận vào nhà từ lúc nào, lù lù xuất hiện sau lưng cậu. "Em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi một lúc đi."
"Anh biết nấu ăn à?" Minh Phúc hơi giật mình, hoang mang nhìn đối phương.
"Ừ, em muốn ăn gì?" Duy Thuận mỉm cười, xắn tay áo lên, xếp nguyên liệu lên quầy bếp hộ Minh Phúc.
"Gì cũng được." Minh Phúc im lặng một lúc, nhìn người kia chưa gì đã bắt tay vào việc nấu nướng, chẳng hiểu sao cảm thấy lạ lẫm.
Cậu mấp máy môi trước khi rời khỏi bếp. "Cảm ơn anh."
Duy Thuận chỉ cười đáp lại. Cậu sợ mình sẽ quen với nụ cười này mất. - Chỉ với số nguyên liệu ít ỏi, Duy Thuận làm hai đĩa mì Ý, pha cả nước chanh rót ra hai cốc.
Minh Phúc với cái bụng đói cồn cào nhìn chằm chằm vào bàn ăn như bị thôi miên. "Anh lén đặt đồ ăn về đúng không?"
"Chắc anh phải khắc tên em vào sợi mì thì em mới tin nhỉ?" Duy Thuận bật cười, vòng sang đối diện để kéo ghế cho Minh Phúc
"Tôi không biết anh nấu nướng giỏi vậy luôn đấy." Cậu ngồi xuống, hai mắt không rời đĩa mì không những toả hương thơm nức mũi mà còn được bày trí đẹp mắt nữa.
"Chuyện nhỏ thôi mà." Duy Thuận kéo ghế ngồi xuống bên đối diện, lau sạch thìa dĩa rồi đưa cho cậu một cái.
Chết tiệt, bộ người này có khuyết điểm gì không? Đẹp trai, khiêm tốn, dẻo mỏ, lịch sự, chu đáo, nấu ăn ngon. Đào hoa có được tính là khuyết điểm không? Minh Phúc ghim đặc điểm đó mãi, nhưng những ưu điểm của Duy Thuận mỗi lúc một nhiều, làm lu mờ tật xấu của gã. Rõ ràng là mời gã tới ăn tối, vậy mà lại để gã phải vào bếp. Minh Phúc cắm đầu cắm cổ ăn trong xấu hổ, và đói, tưởng như chưa bao giờ đói đến mức này và đĩa mì của Duy Thuận như sơn hào hải vị, của trời cho. Không phóng đại đâu, nó thật sự ngon, còn hơn cả đồ ăn ở nhà hàng cậu từng tới.
"Nhìn em giống con hải ly ghê." Duy Thuận phải ngừng ăn để nhận xét, không kiềm chế được nụ cười trên môi.
"Đây là khen hay chê đấy?" Minh Phúc chột dạ đưa tay lên che miệng, ném về phía đối diện cái nhìn đầy cảnh giác.
"Sao lại là chê được? Hải ly dễ thương mà."
"Xin lỗi... chắc đói quá nên tôi bị chập mạch." Minh Phúc đơ ra một lúc rồi đưa tay lên đỡ trán. "Tôi tưởng anh đang nói đến con rái cá khổng lồ màu đen, tụi nó xấu ớn à."
"Em vừa bodyshaming rái cá đấy à...?" Duy Thuận tròn mắt nhìn Minh Phúc.
"Anh đã bao giờ nhìn thấy tụi nó chưa?" Minh Phúc khua tay diễn tả. "Nhìn tụi nó như kiểu... rái cá bình thường, nhưng chơi đá." Duy Thuận không nhịn được nữa mà phá lên cười.
"Tôi nói thật đấy!" Minh Phúc cố chứng minh luận điểm của mình, rút điện thoại trong túi quần ra. "Tôi còn giữ bức ảnh tụi nó ngoạm đầu cá. Nhìn không khác gì tranh thần Saturn ăn thịt con trai ổng luôn."
"Thôi thôi..." Duy Thuận chật vật ôm bụng, đưa tay lên gạt nước mắt sau trận cười. "Chúng ta đang ăn đó em Phúc ơi."
"À ừ nhỉ." Minh Phúc ngẩn người, nhìn xuống đĩa mì. Xem ảnh rái cá rỉa thịt con mồi lúc này có vẻ không phù hợp cho lắm.
Sau bữa ăn, hai người cùng dọn dẹp. Không khí thoải mái hơn nhiều so với những lần gặp gỡ trước đó. Duy Thuận đứng cạnh bồn rửa bát, còn Minh Phúc phụ giúp rửa bát đĩa. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến khi cậu vô tình để chiếc thìa dưới vòi nước chảy mạnh. Nước bắn lên tung tóe, không chỉ văng ra khỏi bồn rửa bát mà còn làm ướt áo Duy Thuận. Cả hai người cùng đứng hình một lúc lâu. Minh Phúc giật mình, với tay tắt vòi nước, nhưng đã quá muộn. Áo của gã ướt sũng từ ngực đến tay áo, nước vẫn còn đang chảy ròng ròng xuống. "Chết tiệt... tôi xin lỗi." Cậu luống cuống đưa tay lên che miệng, mắt mở to nhìn Duy Thuận, cố gắng tìm cách xử lí tình huống. Duy Thuận nhìn xuống chiếc áo ướt, nhưng thay vì giận dữ, gã lại bật cười. "Hôm nay có nhiều kỉ niệm hay ho với em ghê." "Anh bị m đầu hả? Cái này thì kỉ niệm quái gì?" Minh Phúc đỏ mặt, vừa cảm thấy xấu hổ vì vụng về, vừa tức giận với vẻ điềm nhiên của đối phương. Cậu lau khô tay rồi kéo vai áo Duy Thuận. "Lên phòng tôi, chắc anh sẽ mặc vừa áo của tôi thôi nhỉ?" Duy Thuận cao hơn Minh Phúc, đôi vai rõ ràng rộng hơn vai cậu, nhưng áo Minh Phúc cũng khá rộng. Cậu bật điện phòng lên rồi mở tủ quần áo, lục tìm một chiếc hoodie mới rồi đưa cho Duy Thuận. "Anh thay đi." "Cảm ơn em." Duy Thuận nhận lấy áo, nở nụ cười biết ơn. Trong lúc gã thay áo, Minh Phúc bất giác cảm thấy có chút bối rối mà quay mặt đi. Không khí trở nên yên lặng hơn hẳn, gượng gạo hơn so với lúc hai người ở trong bếp. Minh Phúc ngồi xuống giường, đôi tay chạm vào nhau một cách lúng túng, cố kiềm chế để không liếc nhìn Duy Thuận qua gương. Áo thơm mùi nước xả vải quen thuộc của Minh Phúc, Duy Thuận không thể làm ngơ với điều này. "Nếu không có vụ này thì em có hay mời người lạ vào phòng không?" Duy Thuận chợt lên tiếng giữa khoảng lặng, khiến Minh Phúc giật mình thon thót. "Cái gì... tôi..." Cậu mấp máy môi, nhất thời không hiểu ý của gã. "Nhưng anh cũng đâu... không hẳn là lạ." Duy Thuận quay lại nhìn Minh Phúc ngồi trên mép giường, lần đầu nhìn thấy cậu mặc thứ gì đó khác ngoài đồng phục, những ngón tay bứt rứt mân mê tay áo dài, không dám ngước lên nhìn gã. "Anh không còn là người lạ với em nữa à?" Duy Thuận khẽ mỉm cười, tiến lại gần, đặt đầu gối lên mép giường bên cạnh Minh Phúc. "Hửm? Tăng Vũ Minh Phúc?" Lần này thì cậu ngẩng lên nhìn gã, hai mắt mở to. Ánh đèn phòng bị chặn lại bởi cơ thể to lớn của Duy Thuận, đổ bóng lên cậu. "Vì không còn lạ nên em mới để anh vào phòng đúng không?" Duy Thuận tiến thêm một bước nữa, khoảng cách mỗi lúc được rút gọn. Minh Phúc cẩn trọng lui về phía sau, cho tới khi lưng cậu chạm vào đầu giường. "Anh tính làm gì...?" Nhịp thở rối loạn, Minh Phúc cố né tránh ánh mắt đối phương, nhưng giờ đây gã đang ở gần tới mức hơi thở nhẹ bẫng hạ cánh lên gò má cậu. "Anh hỏi thôi mà." Duy Thuận nghiêng đầu, khom người chống tay lên giường. Cả cơ thể cứng đờ, Minh Phúc trân trân nhìn người trên mình, chỉ còn cách đúng một bàn tay là chóp mũi hai người chạm vào nhau. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu cố gom mớ lí trí ngổn ngang trong đầu để lần mò xuống gối. Trước khi Duy Thuận kịp làm gì, Minh Phúc ngay lập tức chặn giữa mặt hai người bằng một quyển kinh thánh. Duy Thuận rụt cổ lại, hoang mang nhìn cây thánh giá chễm chệ trên bìa sách trước mặt. "Em đang làm gì đấy?" Gã đờ người ra một lúc rồi lên tiếng. "Thanh tẩy anh." Minh Phúc lí nhí đáp. "... Em biết nó không có tác dụng đúng không?" Minh Phúc giấu mặt mình sau cuốn sách dày, lắc đầu nguầy nguậy. Duy Thuận mím môi, không ổn rồi. Minh Phúc dễ thương chết mất. Gã cầm lấy cổ tay cậu, đưa sang một bên. "Nếu muốn tự vệ thì thà em dùng sách đập vào gáy anh còn hiệu quả hơn đó." Gã nhẹ giọng, cố không làm đối phương sợ, nhưng cũng quá khó khăn để kiềm chế bản thân trước cậu. "Anh mách nước cho tôi vậy không sợ tôi làm thật sao?" Minh Phúc mấp máy môi. "Làm đi, anh thách em đấy." Duy Thuận nhếch môi cười, kéo tay đối phương lên, tận tình chỉ dẫn. "Để đập được gáy anh, em phải vòng tay qua cổ anh như thế này này. Nhưng trước khi em kịp động thủ, thì anh đã bắt được tay em rồi." Dứt câu, gã nhắm mắt lại, quay sang rải những nụ hôn lên cổ tay Minh Phúc, lên những ngón tay mảnh dẻ của cậu. "Anh dám..." Minh Phúc nghẹn họng, cảm thấy bất cứ vị trí nào môi Duy Thuận đặt lên đều như có tia điện. "Anh dám làm trò này... khi tôi vẫn đang còn cầm kinh thánh trong tay sao...?" "Anh không theo tôn giáo nào hết." Duy Thuận đáp, hơi hé miệng và đặt răng lên làn da mịn màng của Minh Phúc như muốn nhử mồi. "Anh nên... bởi anh thật sự cần được cứu rỗi đấy." Minh Phúc biết tình huống này không tốt đẹp gì cả, nhưng chẳng hiểu sao lại không rút tay về được, những ngón tay cứng đờ siết chặt lấy gáy sách. "Vậy anh tôn thờ em được không?" Duy Thuận khép hờ đôi mi, áp má lên cổ tay cậu. "Em cứu anh nhé, Phúc." Lí trí trôi tuột vào dĩ vãng, Minh Phúc bất giác nhắm chặt mắt lại khi Duy Thuận tiến lại gần, nhưng gã chỉ đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi đứng dậy. Cậu mở mắt ra, thở hắt ra một hơi, nhìn Duy Thuận chỉ kéo phẳng lại vạt áo rồi mỉm cười với cậu. "Anh nghĩ mình nên về thôi." Gã nói, có phần tiếc nuối. "Anh muốn tiến xa hơn, nhưng anh vẫn muốn ở bên em lâu hơn nữa." Sau khi mở cửa cho Duy Thuận đi về, Minh Phúc tựa lưng lên cửa nhà, đưa tay chạm lên ngực trái, nơi những nhịp đập vẫn dồn dập từ lúc ở trong phòng. Chợt nhận ra rằng mọi chuyện đã thay đổi. Những lời đùa cợt, sự đối đầu, và những toan tính trước đây dường như mờ nhạt hẳn đi. Thay vào đó, một cảm xúc khác lạ, sâu sắc hơn bắt đầu len lỏi vào tâm trí Minh Phúc. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đã bắt đầu nhìn Duy Thuận dưới một ánh sáng khác. Từ những hành động tinh tế khi gã giúp nấu ăn, đến cách gã cười nhẹ nhàng khi Minh Phúc vụng về làm ướt áo gã — tất cả những điều nhỏ nhặt y khiến cậu thấy gã thực sự đáng mến. Dù Duy Thuận đào hoa cũng là thật, nhưng gã cũng rất chân thành và chu đáo, một sự kết hợp mà Minh Phúc chưa từng để ý đến trước đây. Có thể gã thật sự chỉ tiếp cận cậu vì tò mò chứ không phải do Huỳnh Sơn nhờ vả chăng? Không, Minh Phúc khôn ngoan hơn thế này nhiều. Cậu sẽ không rung động chỉ vì vài hành động nhỏ nhặt đâu. Cậu không muốn hi vọng để mà thất vọng thêm một lần nào nữa. - Hôm sau là buổi sáng đầu tiên Minh Phúc không tới thư viện, cậu quyết định sẽ trốn tránh. Cậu biết rằng nếu đến đó thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với Duy Thuận – và cảm xúc của cậu về gã vẫn đang rối bời. Minh Phúc không biết phải đối diện với cảm giác này như thế nào. Cậu vốn luôn tự tin trong việc kiểm soát mọi tình huống, nhưng việc nhận ra mình có thể nảy sinh cảm tình với một người cậu từng dè chừng khiến Minh Phúc cảm thấy không thoải mái. Thay vì đi thẳng tới thư viện như mọi khi, Minh Phúc tìm một góc khuất ở khuôn viên trường, ngồi một mình dưới bóng cây, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Lí trí mách bảo rằng tránh Duy Thuận có lẽ là cách tốt nhất để cậu có thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng trong lòng, Minh Phúc lại cảm thấy khó chịu, như thể việc trốn tránh này không chỉ làm mọi thứ rắc rối hơn mà còn khiến cậu cảm thấy trống trải như bị tước đi một thói quen vậy. Và chiều nay thể nào cậu cũng phải đối mặt với Duy Thuận thêm lần nữa, Minh Phúc chỉ biết thở dài, thầm nghĩ cách để trốn gã. - Cuối buổi chiều hôm đó, Minh Phúc ở lì trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ để tránh mặt Duy Thuận. Căn phòng trống trải và yên tĩnh sau khi các thành viên đã rời đi, cậu ngồi một góc, mắt nhìn chằm chằm vào những cuốn sách trên bàn nhưng chẳng tập trung được. Giờ cậu chỉ mong Duy Thuận sẽ không chờ nổi nữa mà đi về trước thôi. Gối đầu lên những cuốn sách, Minh Phúc quay mặt về phía hành lang bên ngoài, để cái màu tà dương đỏ rực hôn lên chóp mũi. Cảm giác mệt mỏi và áp lực tích tụ sau nhiều ngày suy nghĩ khiến cậu từ từ chìm vào giấc ngủ mà không hay biết. Trong khi đó, Duy Thuận đã cố tìm Minh Phúc suốt cả ngày. Gã nhận ra sự vắng mặt của cậu từ sáng và lo lắng khi không thấy cậu đâu trong thư viện, cũng chẳng gặp ở bất cứ đâu trong khuôn viên trường. Gã cảm thấy có điều gì không ổn. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Duy Thuận quyết định đến thẳng phòng sinh hoạt câu lạc bộ để tìm Minh Phúc, hi vọng cậu đang ở đó. Mở cửa phòng, Duy Thuận nhìn thấy Minh Phúc nằm ngủ gục trên bàn, một tay vẫn đặt hờ trên quyển sách mở. Khuôn mặt cậu thoáng vẻ yên bình, nhưng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ cho thấy rõ cậu đã rất mệt mỏi. Duy Thuận khẽ thở phào, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khi biết Minh Phúc vẫn an toàn. Gã bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh, để ý cơ thể đối phương khẽ rùng mình vì lạnh, gã liền cởi áo khoác ra choàng lên vai cậu. Ngắm nghía Minh Phúc một lúc lâu, ánh hoàng hôn dịu dàng thay gã ôm lấy cậu, trong lòng chợt dấy lên cảm xúc không tên. Duy Thuận thở dài rồi gối đầu lên tay, mặt đối mặt với Minh Phúc. "Anh phải làm thế nào với em đây?" Duy Thuận thì thầm, đưa tay ra toan chạm vào gò má cậu, nhưng rồi nhanh chóng rút lui, chỉ có thể với tới cậu bằng ánh mắt. - Sau một ngày dài mệt mỏi, Anh Khoa rời trường với đôi chân vẫn còn đau nhức. Nó thầm thở dài, không ngờ sau mọi chuyện với Huỳnh Sơn, cuộc sống của mình lại rẽ sang một hướng đầy khó khăn như vậy. Khi về tới gần khu phố nhà mình, nó chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Bóng dáng một người quen thuộc đang đứng chặn ngay lối vào hẻm nhỏ. Đó là một trong những tên đã bắt nạt nó tại buổi tiệc sinh nhật của Huỳnh Sơn, chính xác là cái thằng đã giật đồng hồ của nó. Ánh mắt hắn nhìn Anh Khoa đầy khinh bỉ, tay đút túi quần, đứng dựa lưng vào bức tường như đang chờ nó lại gần. "Không ngờ mày lại dám về một mình đấy, Khoa." hắn cười nhếch mép, tiến tới gần Anh Khoa. "Tao tưởng mày sẽ bám lấy hoàng tử của mày mãi chứ." Anh Khoa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim đập nhanh hơn khi nhận ra mình đang bị chặn đường. "Tao không muốn kiếm chuyện với mày." Anh Khoa lạnh lùng đáp, cố gắng tìm một lối thoát. Nhưng tên kia không dễ dàng buông tha. Hắn chặn lại, nở nụ cười nham hiểm. "Mày nghĩ chỉ cần bám vào Huỳnh Sơn là có thể thoát được hả? Chuyện đêm hôm đó tao chưa quên đâu. Đồng hồ của mày đáng giá như vậy sao? Nếu đúng là vậy thì hẳn nó sẽ quy đổi được cho 99 triệu tao bị cướp trắng trợn sáng nay nhỉ?" Nhận ra tình huống đang trở nên nguy hiểm, Anh Khoa quay người bỏ chạy, sự hoảng loạn dồn dập trong mạch máu. Nó cố gắng cắt đuôi tên kia, nhưng cái chân bị thương khiến mỗi bước chạy trở nên đau đớn vô cùng. Cơn đau nhói lên từ mắt cá chân, làm bước chân của Anh Khoa chậm lại từng chút một. Hắn nhanh chóng nhận ra sự yếu ớt của Anh Khoa và càng hăm hở đuổi theo. "Mày nghĩ mày có thể chạy thoát hả?" Hắn cười lớn phía sau, tiếng chân nện thùm thụp xuống đất mỗi lúc một lớn. Chỉ trong vài giây, Anh Khoa cảm nhận được bàn tay của gã túm lấy vai mình. Nó bị kéo giật về phía sau, mất thăng bằng và ngã xuống mặt đường, nó vô thức nghiến chặt răng để không cắn phải lưỡi. "Bắt được mày rồi nhé!" Hắn khom người xuống trước mặt Anh Khoa, giọng đầy mỉa mai và đắc thắng. "Mày nghĩ bám đuôi Huỳnh Sơn là thoát được à? Không có nó ở đây thì mày chẳng là gì cả!" Anh Khoa cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra trên gáy, cố gắng kìm nén cơn đau và sự bất lực. Nó không muốn mình trở nên yếu đuối, nhưng không thể phủ nhận rằng mình đang bị dồn vào đường cùng. Gã bắt nạt cúi xuống, túm lấy cổ chân Anh Khoa khiến nó đau đớn gào lên. "Ồ, xem chúng ta có gì nào." Hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, hắn nhướn mày nhìn chiếc đồng hồ nơi cổ chân Anh Khoa rồi phá lên cười. "Mày đúng là con chó của Huỳnh Sơn thật rồi! Để nó đeo trang sức vào chân khác đéo gì một món đồ chơi không?" "Là con chồn, không phải chó." Huỳnh Sơn nghiêng đầu, tận tình sửa lại, rồi nở một nụ cười. "Tao mới là chó." Chất giọng quen thuộc vang lên khiến hai người còn lại đồng loạt đứng hình, Anh Khoa thở hồng hộc, nghiêng người để thấy Huỳnh Sơn đứng lù lù như một bóng ma đằng sau kẻ bắt nạt từ lúc nào. Huỳnh Sơn nắm chặt điện thoại trong tay, tắt màn hình để giấu đi ứng dụng theo dõi GPS. Anh đã thấy lạ lùng khi thấy chấm đỏ tượng trưng cho Anh Khoa đã gần về tới nhà thì đứng sững lại một chỗ, rồi chạy về hướng ngược lại nhanh như cắt. Đương nhiên mọi chuyện sẽ không kết thúc bằng hình phạt ban sáng, anh đã đoán được bọn chúng sẽ tiếp tục gây sự với Anh Khoa bằng được. "M-mày..." Tên bắt nạt mở to mắt, thoáng sợ sệt như vừa gặp ma. Nhưng đã bị dồn vào ngõ cụt thì hắn chẳng còn rén Huỳnh Sơn để làm gì nữa, hắn nở một nụ cười thách thức. "Mày tính làm gì tao? Bắt tao chuyển thêm tiền cho mày nữa à?" "Không, tao thấy cách đó không còn tác dụng răn đe mày nữa." Huỳnh Sơn nhún vai. Và rồi nhanh như một cái chớp mắt, tên bắt nạt không kịp phản ứng khi Huỳnh Sơn tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng ngã ra sau. "Tao đã cảnh cáo, nhưng mày không nghe." Huỳnh Sơn gằn giọng, đôi mắt sáng rực cơn thịnh nộ. Anh không còn quan tâm đến việc giữ hình tượng quý tộc lịch lãm nữa, chỉ có sự tức giận ngùn ngụt trong lòng và bản năng bảo vệ Anh Khoa thống trị tâm trí anh. Tên bắt nạt choáng váng, nhưng nhanh chóng lao tới đáp trả. Cả hai cuốn vào một trận đánh quyết liệt. Huỳnh Sơn, dù không phải là dân ưa bạo lực, nhưng lần này sự tức giận đã khiến anh không thể kiềm chế. Từng cú đấm của Huỳnh Sơn như trút hết sự căm phẫn vì những gì gã này đã làm với Anh Khoa, xúc phạm người của anh chẳng khác nào xúc phạm anh. Áo sơ mi trắng của Huỳnh Sơn bị nhàu nát, nhưng anh không quan tâm. Anh Khoa, dù vẫn đang đau đớn, ngồi trên mặt đất ôm chặt lấy chân, mắt mở to ngỡ ngàng nhìn Huỳnh Sơn. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đánh nhau vì mình, từ bỏ cả vẻ ngoài sang trọng để bảo vệ nó trước kẻ bắt nạt. Sau một hồi vật lộn, Huỳnh Sơn cuối cùng đè được gã bắt nạt xuống đất, gằn từng chữ, từng từ tương đương với một cú đấm nện vào mặt hắn. "Xúc. phạm. tao." Ba cú đấm. "Xúc. phạm. Khoa." Thêm ba cú nữa. Tiếng nện vang vọng khiến Anh Khoa điếng hồn, gương mặt gã kia bấy nhầy máu me, dường như hắn đã bất tỉnh giữa chừng. Nhưng Huỳnh Sơn vẫn không dừng lại. Nếu tiếp tục, Anh Khoa sợ Huỳnh Sơn sẽ thật sự giết người, nó liền nhào về phía trước, ôm ngang người anh, vươn tay ra túm chặt lấy tay anh. "Đủ rồi... đừng đánh nữa!" Giọng nó run rẩy, chứa đầy sự khẩn khoản. Nó dùng sức kéo Huỳnh Sơn về phía sau, kéo anh ra khỏi cơn thịnh nộ. Huỳnh Sơn đờ đẫn, mắt vẫn hướng về phía gã bắt nạt đang nằm bất động trên nền đất. Trong khoảnh khắc đó, anh dường như không nhận thức được mình vừa làm gì. Đây là lần đầu tiên Huỳnh Sơn thực sự đánh nhau, và hơn thế nữa, anh đã để cơn giận lu mờ lí trí. Cảm giác xa lạ y khiến Huỳnh Sơn thất thần. Anh Khoa tiếp tục trấn an, ngồi chặn giữa anh và kẻ bắt nạt, đặt hai tay lên má anh. "Anh ổn chứ? Nhìn tôi đi, mọi chuyện qua rồi." Nó siết nhẹ vai anh, cố gắng kéo anh trở lại thực tại. Cuối cùng, ánh mắt của Huỳnh Sơn dần trở lại bình thường. Anh từ từ quay đầu nhìn Anh Khoa, ánh mắt mông lung như thể vừa thoát ra khỏi một giấc mơ. Sự tàn nhẫn trong đáy mắt biến mất, để lại một nỗi bối rối và hoang mang. Anh Khoa cúi xuống, nhìn thấy mu bàn tay xây xước của Huỳnh Sơn. Nó đau lòng níu lấy tay anh. "Anh bị thương rồi." Huỳnh Sơn như sực tỉnh khi cảm nhận được cơn đau truyền tới từ những vết rách trên tay, nhưng đó không phải ưu tiên hàng đầu nữa, anh giật tay lại, chạm vào đầu gối Anh Khoa. "Nó không làm gì cậu đấy chứ?" Anh nhíu mày, ân cần hỏi han. Anh Khoa thoáng bất ngờ trước phản ứng này. Nó chỉ lắc đầu. "Tôi không sao." Huỳnh Sơn nhắm mắt lại rồi thở hắt ra một hơi, hai vai chùng xuống, kiệt quệ vì mớ cảm xúc hỗn độn. "Thế là tốt rồi." "Tốt cái gì, tay anh bị thương thế này, không sơ cứu thì nhiễm trùng mất." Anh Khoa nhíu mày, chật vật đứng dậy, đưa tay ra để kéo Huỳnh Sơn lên. "Đi, về nhà tôi, để tôi sơ cứu cho anh." Huỳnh Sơn ngước lên nhìn Anh Khoa, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ người mà trước đây anh chỉ coi như một thú vui. Trái tim anh bất giác mềm lại, mọi sự tự mãn và kiêu ngạo dường như biến mất trong khoảnh khắc này. "Ừ... đi thôi." Huỳnh Sơn chậm rãi gật đầu, đặt tay mình vào tay Anh Khoa.
Chapter End Notes
chap này khum có xói mèo huhu. vì tối nay xem tập 11 nên sốp lên hàng sớm ọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro