Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. sinners.



Chapter Summary
"bộ sinh nhật của hoàng tử máu lạnh là dịp cổng địa ngục bật mở và đảo lộn thế giới này sao?"
Chapter Notes
theme songs: the best i ever had - limi; les - childish gambino; let me go - daniel caesar. See the end of the chapter for more notes
Warning: chap này có xiếc xói mèo.

Anh Khoa cảm thấy như vừa có bàn tay lạnh cóng vươn ra bóp nghẹt lấy cổ mình. Thằng này bị cái đéo gì vậy? Nó nuốt nước bọt. "Ý anh là sao...?" Anh Khoa mở to mắt, lí nhí cất tiếng. Huỳnh Sơn đặt chân nó lên đùi mình, mân mê mặt đồng hồ. "Đồng hồ chống được nước." Anh nói, từng từ không âm điệu lọt thỏm vào sự tĩnh lặng của hầm để xe. "Nên cậu phải đeo nó mãi mãi, không bao giờ được tháo ra. Kể cả lúc đi tắm, kể cả lúc chụp X-quang." Anh Khoa càng lúc càng thấy kinh hãi. Nó thừa biết Huỳnh Sơn hơi có vấn đề nhưng đến mức này thì là lần đầu chứng kiến. "Nếu tôi tháo nó ra thì sao...?" Huỳnh Sơn nhướn mày, dù chỉ là một câu hỏi nhưng cũng đủ đánh động mặt hồ lặng thinh trong lòng anh. "Thì cậu cũng chẳng cần dùng cái chân này làm gì nữa." Anh mỉm cười, bàn tay nắn bóp từ cổ chân, tiến lên trên một cách chậm rãi. "Tôi muốn người của tôi phải đeo trang sức tôi tặng, bộ như vậy khó lắm sao?" Người của tôi. Trang sức tôi tặng. Trái tim Anh Khoa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến mức này thì nó không ngạc nhiên nếu Huỳnh Sơn là một tên sát nhân hàng loạt, người bình thường không thể như thế này được. Nó đã từng xô xát với một số công tử hống hách giống anh rồi, nhưng cùng lắm bọn chúng chỉ lảm nhảm khoe khoang về body count là cùng. Còn với Huỳnh Sơn thì body count chắc chắn không phải số người anh đã từng ngủ cùng mà là số người anh đã giết. Nó có nên báo công an không? Rằng Nguyễn Huỳnh Sơn có thể là một kẻ giết người. Nhưng như vậy thì vụ phá hoại của công của nó cũng sẽ bị điều tra, và với sự chênh lệch quyền lực của hai người lúc này thì chắc chắn Huỳnh Sơn sẽ thắng thế. Mẹ kiếp. "Lỡ tôi ngứa chân thì sao...?" Vì quá sợ nên không kiểm soát được cái miệng, Anh Khoa thốt ra câu hỏi vô tri khiến bầu không khí nặng nề chững lại. Huỳnh Sơn nhướn mày nhìn đối phương bị dọa sợ đến mất cả lí trí, anh không nhịn được nữa mà phá lên cười. Chết tiệt, anh ta còn cười nữa kìa. Anh Khoa tái mặt, thầm niệm Phật trong đầu. "Hỏi mấy câu lạ đời ghê." Huỳnh Sơn thở hắt ra một hơi, đưa tay lên vuốt lại tóc, nụ cười dần tắt. "Tôi nói rồi đấy, sáng mai không thấy cậu đeo thì đừng có trách." Anh Khoa nuốt nước bọt lần nữa, cổ họng khô rát, nó không dám phản bác. Huỳnh Sơn rút điện thoại trong túi quần ra, hơi nhướn mày, lắc nhẹ để vài giọt nước rơi xuống, màn hình sáng lên, vẫn còn sử dụng được. Anh n vào danh bạ và gọi cho ai đó, rồi cúp máy. "Giờ về nhà đi, sáng mai nhớ đến đúng giờ đấy." Huỳnh Sơn đẩy chân Anh Khoa xuống khỏi đùi mình, nó lại được dịp nghiến hàm nhịn đau. Người anh vừa gọi là tài xế riêng, xuống tận hầm để đón Anh Khoa về nhà. Huỳnh Sơn bước ra khỏi xe, dặn dò tài xế vài câu rồi ngó vào ghế sau, nơi Anh Khoa vừa lóng ngóng ngồi vào. "Còn nhớ mặt từng đứa đã gây chuyện tối nay chứ?" Anh hỏi, tựa tay lên cửa xe. "Còn... sao vậy?" Anh Khoa hoang mang. "Tốt. Nghĩ hình phạt từ bây giờ đi." Huỳnh Sơn chốt lại ngắn gọn rồi sập cửa xe lại trước mặt nó. Anh Khoa tròn mắt, chưa kịp tiêu hoá thì chiếc xe đã chuyển bánh. Nó không hiểu nổi Huỳnh Sơn, có lẽ là sẽ không bao giờ hiểu được anh. Một kẻ vừa kì quặc, vừa tàn nhẫn. Nhưng không phủ nhận sự thật rằng anh đã nhảy xuống bể bơi để cứu nó, mặc cho bộ quần áo mới tinh, mái tóc vuốt keo gọn gàng và cả điện thoại trong túi quần. Nhưng rồi chưa yên ổn được bao lâu thì lại đưa ra yêu cầu dị hợm, nghĩ tới đó, thớ cơ lại nhói lên. Anh Khoa cúi người chạm vào chiếc đồng hồ chễm chệ nơi cổ chân mình. Chẳng khác gì vòng đeo cổ chân giám sát tù nhân bị quản thúc tại gia cả. Mà nghĩ lại thì lúc này nó khác gì tù nhân của anh đâu cơ chứ? Càng nghĩ càng thấy khiếp vía. Anh Khoa không hiểu Huỳnh Sơn, nó càng không muốn hiểu. Từ đầu nó đã muốn giữ khoảng cách, chỉ vì bất đắc dĩ nên mới xảy ra chuyện như hôm nay. Giờ thì nó không biết làm cách nào để thoát khỏi anh được nữa. - Sau khi chiếc xe chở Anh Khoa khuất bóng, Huỳnh Sơn quay trở lại bữa tiệc với tâm trạng âm u. Khi cửa thang máy mở ra, bữa tiệc vẫn tiếp tục với tiếng nhạc n ào và ánh đèn rực rỡ, nhưng dường như không còn sự náo nhiệt như trước nữa. Anh nhanh chóng nhận ra bóng dáng của những kẻ đã bắt nạt Anh Khoa giờ đã biến mất, chúng có lẽ đã nhận ra hậu quả tiềm tàng và nhanh chóng trốn về ngay sau vụ việc. Huỳnh Sơn bước lên sân thượng, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông. Những người có mặt lúc đó vẫn đang tán gẫu, liền im bặt khi nhìn thấy anh. Anh dừng lại giữa sàn tiệc, cơn giận vẫn âm ỉ trong lòng, nhưng lần này cố nén lại. Không có kẻ nào đủ can đảm để đối diện với Huỳnh Sơn lúc này, và điều đó càng khiến anh thêm bực bội. "Mọi người chơi vui không?" Một nụ cười giả tạo nở trên môi, vào giữa bầu không khí này thì càng thấy kinh dị hơn nữa. Đương nhiên chỉ ba đứa bạn của Huỳnh Sơn thấy rợn tóc gáy, những người còn lại thì thở hắt ra đầy nhẹ nhõm, lại đâu vào đó mà hưởng ứng với chủ tiệc. Huỳnh Sơn bước lại gần đám bạn của mình, khoanh tay nhìn xuống bể bơi rồi ngước lên. "Tiệc sẽ chỉ tàn khi người cuối cùng ra về, nên mọi người cứ tiếp tục mà không có tôi nhé." Huỳnh Sơn chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình. "Sáng mai tôi còn phải tới trường sớm." Dù điên tới mức nào thì anh vẫn là học sinh gương mẫu, nên ai nấy đều thấy tiếc nuối nhưng cũng không ngăn cản anh, quay lại tận hưởng tàn dư của bữa tiệc. "Định xử lí chúng thế nào?" Duy Thuận ghé lại gần, thì thầm vào tai Huỳnh Sơn. "Em để Khoa nghĩ hình phạt rồi." Anh nghiêng đầu. "Nhưng em nghi con chồn đó không dám làm hại kẻ khác, nên em sẽ tự chuẩn bị hình phạt riêng." Sơn Thạch nhướn mày, cố nhớ lại lần cuối ai đó đắc tội với Huỳnh Sơn. Anh không sử dụng bạo lực, tự cho rằng điều đó là kém sang. Phương pháp Huỳnh Sơn yêu thích nhất là thao túng thế giới quanh nạn nhân của mình, ép chúng vào một cái khuôn anh mong muốn. Bởi anh hoàn toàn có khả năng làm vậy. Dù đã nghĩ thông suốt, nhưng Huỳnh Sơn vẫn tới quầy tự rót cho mình một ly rượu đầy để nuốt trôi cục tức ở họng. Không ngừng nghĩ tới những kẻ dám giở trò với người của anh, trong chính tiệc của anh, sinh nhật anh. Phải chăng anh dễ tính quá nên mới bị ngồi lên đầu như vậy? Ngai vàng của anh đang lung lay sao? Một ly cạn, thêm một ly nữa, phong thái tự chủ trượt dần khỏi tầm tay. Dù biết mình đang uống quá nhiều, nhưng Huỳnh Sơn không ngừng lại được, sự tức giận giờ đây đã làm lu mờ lí trí của anh. Chỉ khi còn bạn bè xung quanh thì anh mới dám uống quá chén như thế này. Ba người còn lại nhìn Huỳnh Sơn bằng ánh mắt lo lắng, Duy Thuận phải đứng ra ngăn lại, cất hết rượu khỏi phạm vi của bạn mình, Sơn Thạch và Trường Sơn thì dìu anh đứng dậy, hai chân mềm nhũn, dường như chưa bao giờ anh say đến mức này. "Đưa nó về cẩn thận nhé." Duy Thuận thở dài, tiễn cả ba người ra thang máy, riêng gã thì ở lại một chút nữa cho tan men rượu trong người thì mới lái xe về được. Tiệc sinh nhật kết thúc bằng một nốt trầm, cả người Huỳnh Sơn ướt đẫm, nồng nặc mùi cồn và hăng hắc mùi nước bể bơi, không còn đủ tỉnh táo nhận thức được điều gì nữa. Mở đầu cho một tuổi mới đầy biến động. Sơn Thạch và Trường Sơn dìu anh vào trong limo, tiến về phía nhà anh. Huỳnh Sơn chìm sâu vào giấc ngủ say do quá chén, gương mặt giãn ra sau khi đã xả hết những cảm xúc tiêu cực bằng rượu. Hai người còn lại trao nhau cái nhìn quan ngại. - Mất một lúc lâu để dìu Huỳnh Sơn lên phòng, người nhà tỏ ra lo lắng nhưng cũng thấy yên tâm khi nhìn thấy hai người bạn của anh. Sơn Thạch lục tìm quần áo sạch trong tủ còn Trường Sơn thì cởi bỏ đồ ướt cho Huỳnh Sơn, sấy khô tóc cho anh. Chẳng hiểu sao lúc này hai người cảm thấy y hệt hồi nhỏ. Dù Huỳnh Sơn chỉ bé hơn cả đám một tuổi nhưng vì là công tử bột nên ba người phải thay nhau chăm sóc anh. Đúng một lần Huỳnh Sơn trượt chân ngã vào đài phun nước, vùng vằng dỗi vì xấu hổ hơn là đau, Sơn Thạch và Trường Sơn cũng phải xúm vào nịnh bợ an ủi, ba thằng ngồi trong bồn tắm rộng lớn nhà anh, người thì gội đầu, người kì cọ chân tay cho. Còn Duy Thuận thì phải lọ mọ dưới bếp nấu món anh thích nhất. Không ngờ lớn lên lại có dịp trải nghiệm lại điều đó, Trường Sơn không khỏi thấy buồn cười. Một khi đã vào đúng giấc thì Huỳnh Sơn ngủ say như chết, giờ lại thêm men rượu trong người, nên từ lúc rời tiệc đến giờ vẫn không chịu mở mắt. Sau khi thay quần áo sạch, Sơn Thạch giúp Trường Sơn đặt anh lên giường, kéo chăn đắp ngang người anh. Hai người cùng buông tiếng thở dài, tưởng như kiệt sức đến nơi. "Hoài niệm ghê." Trường Sơn lên tiếng, khoanh tay nhìn Huỳnh Sơn đang say giấc nồng. "Lâu lắm rồi mới được chăm sóc nó như thế này." "Bọn trẻ lớn nhanh thật." Sơn Thạch đồng tình. "Nhớ cái hồi nó không toan tính giở trò hành hạ con nhà người ta ghê." "Tuổi dậy thì." Cả hai cùng chốt lại. Trường Sơn khẽ bật cười, rồi cậu nhăn mũi, chạm vào mảng ướt trên quần áo của mình, chắc hẳn là bị ngấm từ người Huỳnh Sơn lúc dìu dắt anh. "Khó chịu quá." Trường Sơn nhíu mày, cởi áo khoác ra rồi vắt lên lưng ghế của Huỳnh Sơn. "Chắc tao đi tắm một lúc đây." Sơn Thạch nghe thấy mà hai mắt sáng rực lên, quay ngoắt sang nhìn Trường Sơn. "Tắm chung không?" Hắn nhỏ giọng hỏi, nhận lại cái nhìn kì thị của đối phương. "Có chắc là chỉ định tắm thôi không?" "Tất nhiên là không." Sơn Thạch thản nhiên nhún vai. "Thằng Sơn ngủ say lắm." "Nó sẽ giết chúng ta mất." Trường Sơn đưa tay lên đỡ trán, thật sự đắn đo về lời đề nghị này. "Vậy thì càng phải tranh thủ trước khi chết." Sơn Thạch mỉm cười và Trường Sơn chỉ còn biết thở dài. Không thể tin được lần đầu tiên của hai người lại là ở trong nhà tắm của Huỳnh Sơn. - Trường Sơn bắt đầu kết luận mình là người duy nhất bình thường trong nhóm. Huỳnh Sơn thì khỏi phải nói, thằng nhóc mà chạy thì sẽ phát ra tiếng lọc xọc vì đầu nó toàn sỏi. Duy Thuận từ hồi dậy thì thành công thì thay bồ như thay áo, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cũng tính là khá bình thường. Còn Sơn Thạch thì giờ cậu mới được diện kiến sự điên của hắn. "Nóng đấy, thổi đi." Sơn Thạch nghiêng đầu, luồn tay vào tóc Trường Sơn và cậu trừng mắt, ngước lên nhìn hắn. "Bây vừa chơi chữ đấy hả?" Cậu lẩm bẩm, nhìn kẻ đang đứng tựa vào bồn rửa mặt bằng ánh mắt kinh hoàng. Hắn chơi con mẹ nó chữ, trong lúc Trường Sơn vừa quỳ xuống và tháo thắt lưng của hắn ra. Đó là một. Và hai, hắn làm tình như thể đó là mục đích sống duy nhất của hắn. Trường Sơn không biết giờ rút lui có còn kịp không nữa, vì cậu tưởng mình đã suýt ngất xỉu giữa chừng. Tốc độ ra vào bên dưới cộng hưởng với lực mạnh khiến cậu nghĩ đây hẳn là hình phạt vì đã làm hắn mất hứng mấy lần trước. Nếu không có tiếng nước chảy xối xả từ vòi hoa sen vào trong bồn tắm vang vọng khắp phòng, át đi tiếng dập hông liên tục thì công chúa ngủ trong rừng cũng phải giật mình tỉnh dậy chứ đừng nói là Huỳnh Sơn. ằ ắ Ơn Chúa vì thằng nhóc ngủ say như chết, Trường Sơn chắp bàn tay tưởng tượng trong đầu, còn tay thật thì trượt dài từ cổ, qua hai bả vai vững chãi, dừng lại ở cơ ngực phập phồng của Sơn Thạch, để lại vết cào nổi bật trên làn da trắng óng ánh nước của hắn. Hơi nước lấp đầy phòng, bám trên lớp kính bao quanh bồn tắm, đọng lại thành vũng trên xương quai xanh của Trường Sơn. Trọng lực cũng phải bỏ cuộc khi giờ cả cơ thể cậu nằm gọn trong vòng tay Sơn Thạch, hai chân quắp quanh eo hắn một cách vô vọng. Cậu cắn chặt môi để ngăn chặn tiếng rên nghẹn ứ trong họng, nhắm chặt mắt lại khi cảm nhận được điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể đang bị tấn công dồn dập bởi hung khí của Sơn Thạch. Linh hồn tan ra như nước đá, hoà vào làn nước trong bồn tắm ngập đến đầu gối hắn. Những lần cái tên của hắn cất lên bằng chất giọng mũi yếu ớt của Trường Sơn như găm sâu vào tâm trí, nhất thời khiến hắn quên tiệt vốn tiếng Việt của mình mà chỉ còn nhớ hai từ Sơn Thạch và nhanh lên. Và vì không thể để lại hickey trên cái cổ kiêu ngạo kia, hắn đành thả một tay khỏi đùi Trường Sơn, đưa lên bóp chặt lấy quai hàm cậu và liếm lên đôi môi cong yểu điệu đó, cạ răng nanh lên lớp thịt đầy đặn rồi cắn xuống. Loạt thanh âm bất mãn rót vào miệng hắn như mật ngọt, nhuốm màu nhục dục lên lí trí ít ỏi còn lại trong đầu. Sơn Thạch dành ra vài phút để ngắm nghía mỹ nhân của hắn, đôi đồng tử giãn rộng, như thể muốn nhốt Trường Sơn vào một vùng đen đặc không đáy, đầy tham lam và ham muốn chiếm hữu. Và trong khoảnh khắc bị thiêu rụi bởi khoái cảm, Trường Sơn đã thật sự muốn buông tay khỏi sự sống để ngã vào cái màu đen sâu thẳm đó. Nụ hôn dần trở nên cẩu thả, thiếu sự phối hợp từ cả hai người. Trường Sơn choàng tay qua cổ Sơn Thạch trong khi hắn lùi lại một bước, để cơ thể cậu trượt dần xuống khỏi bức tường phía sau. Rồi hắn khom người xuống, đặt người trong lòng lên bệ bồn tắm, tìm được trọng tâm để mà tăng tốc, từng cú mãnh liệt thúc vào tuyến tiền liệt của cậu. Mọi công sức đều xứng đáng khi chứng kiến sự truỵ lạc của đối phương dần xé toạc vỏ bọc tử tế. "Giờ xưng anh em được chưa?" Sơn Thạch thở hổn hển, cúi xuống cọ đầu mũi lên cổ Trường Sơn, cậu lắc đầu, rồi lại gật trong nức nở. Cậu không còn đủ tỉnh táo để suy xét điều gì nữa. Hắn bật cười, đặt lên má cậu một nụ hôn rồi siết chặt lực nắm hông đối phương. "Cảm ơn em, cưng là độc nhất vô nhị đấy." Vô vàn từ ngữ dơ bẩn tràn vào tai Sơn Thạch, như cách hắn lấp đầy cậu, vuốt mèo cắm ngập vào cơ vai hắn, để lại tám vầng trăng khuyết đỏ rực như màu tóc của hắn. Trước khi để cơ thể mệt nhoài chạm vào làn nước m, Trường Sơn chỉ còn một suy nghĩ trong đầu, không, hai suy nghĩ. Rằng cậu vừa trúng số độc đắc vì đã đề nghị làm friends with benefits với Sơn Thạch. Và hai, RIP hoá đơn điện nước tháng này của Huỳnh Sơn. Không, là ba. Bởi vì sau khi tắt nước và ngâm bồn một lúc, Sơn Thạch chôm luôn kem dưỡng da của Huỳnh Sơn để massage những thớ cơ đau nhức của Trường Sơn. Ít nhất thì giờ cậu biết mình phải tặng gì cho thằng em tội nghiệp này rồi. - ổ Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu như búa bổ. Cơn đau nhức từ việc uống quá chén vào đêm qua vẫn còn ám ảnh, khiến mỗi cử động của anh trở nên khó khăn. Dù vậy, ý thức về việc cần phải giải quyết chuyện hôm qua không cho phép anh nằm yên lâu hơn. Huỳnh Sơn cố gắng lê mình ra khỏi giường và bước vào nhà tắm. Có lẽ vì cơn đau đầu mà anh có cảm giác chuyện gì đó cực kì tà đạo đã xảy ra trong phòng tắm của mình. Nhưng quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm, anh chỉ nhanh chóng tắm một lượt rồi thay đồ để tới trường. Khi vừa tới bãi đỗ xe của trường, Huỳnh Sơn đã thấy Anh Khoa đứng đợi sẵn, vẫn với cái dáng vẻ lặng lẽ và phục tùng mà anh đã quen nhìn. Nó trông thất thểu không kém gì anh. "Mấy giờ rồi?" Ngay khi cửa xe vừa mở, Huỳnh Sơn đã đặt câu hỏi khiến Anh Khoa đảo mắt. Nó chống tay lên xe, giơ chân rồi xắn ng quần lên, nhìn xuống mặt đồng hồ quanh cổ chân mình. "Sáu giờ bốn lăm phút." Huỳnh Sơn mỉm cười hài lòng. Duy Thuận vừa tới trường vì hôm nay không phải tới thư viện, chưa kịp đưa tay lên vẫy Huỳnh Sơn thì nhìn thấy cảnh tượng này, gã đứng hình. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Gã vừa thấy Anh Khoa đeo đồng hồ Huỳnh Sơn tặng vào cổ chân, còn chủ nhân của món quà thì mỉm cười dịu dàng. Cả hai thằng còn lại trong nhóm thì không thấy mặt mũi đâu, gọi điện cũng không nghe. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau sinh nhật của Huỳnh Sơn vậy? Bộ sinh nhật của hoàng tử máu lạnh là dịp cổng địa ngục bật mở và đảo lộn thế giới này sao? Bầu không khí thoải mái không tồn tại lâu, Huỳnh Sơn ngay lập tức nhớ ra kế hoạch trừng phạt những kẻ bắt nạt Anh Khoa hôm qua, anh bước ra khỏi xe, tiến về phía gian nhà học. "Khoan đã, tôi không nghĩ nên trừng phạt bọn chúng..." Cảm nhận được thái độ của Huỳnh Sơn vừa thay đổi, Anh Khoa vội vã đuổi theo anh. "Đó không phải quyết định của cậu." Huỳnh Sơn dửng dưng đáp. "Nhưng hôm qua anh hỏi tôi về hình phạt mà?" "Tôi hỏi cho vui thôi." Anh Khoa cứng họng, khó nhọc mãi mới bắt kịp Huỳnh Sơn, một kẻ sải chân dài, một kẻ thì gần như què cụt. "Anh đừng làm gì quá giới hạn, tôi không muốn đắc tội thêm với bọn chúng." Đột ngột Huỳnh Sơn dừng bước, khiến Anh Khoa đâm sầm vào lưng anh. "Cậu sợ bọn nó hơn tôi hả?" Huỳnh Sơn quay lại, nhíu mày nhìn Anh Khoa đang đưa tay lên chạm vào cái mũi đau nhức. "K-không..." Anh Khoa mấp máy môi, khẽ lắc đầu. "Vậy thì im lặng và nghe lời đi." Huỳnh Sơn đã nghĩ ra ti tỉ kế hoạch trên đường tới trường, nào là làm khó ban giám hiệu để đuổi học bọn chúng, bắt chúng bò bằng bốn chân và để anh và Anh Khoa ngồi trên lưng cả ngày, gây áp lực lên gia đình chúng. Nhưng tên nhóc lẽo đẽo phía sau lại tỏ vẻ thánh thiện hơn anh, điều đó khiến Huỳnh Sơn thấy bực mình. Rõ ràng nó mới là dạng cá biệt cơ mà, sao giờ lại ngoan như cún vậy? Cuối cùng, anh đành loại bỏ hết những kế hoạch tàn nhẫn đó, chờ Anh Khoa chỉ mặt điểm tên từng đứa trong nhóm, rồi tập hợp lại vào trong một lớp. "Chọn một số từ 98 đến 100 đi." Huỳnh Sơn khoanh tay lại, quay sang nhìn Anh Khoa. Nó bối rối nhìn anh, nhíu mày một lúc lâu. Chỉ có một số duy nhất giữa 98 và 100 thôi mà? "99." Nó trả lời, và Huỳnh Sơn gật đầu, anh quay lại nhìn sáu đứa trong nhóm gây rối ở sinh nhật mình hôm qua, đang quỳ trên bục giảng, sợ sệt rúc vào nhau. "Mỗi đứa chuyển khoản 99 triệu vào tài khoản của tôi. Ngay." Huỳnh Sơn rút điện thoại ra, giơ mã QR tài khoản ngân hàng ra. Anh Khoa, và sáu đưa kia đều đồng loạt há hốc miệng. "Sao, đừng bảo không có đấy nhé?" Huỳnh Sơn nghiêng đầu. "Đừng lo, tôi cho phép trả góp." Hình phạt đã được ban, và tài khoản ngân hàng của Huỳnh Sơn lại tăng thêm một đơn vị. Anh thong thả rời khỏi lớp, để Anh Khoa lại dùng hết sức bình sinh để bắt kịp. "Chỗ đó coi như trả cho số tiền cậu nợ tôi." Huỳnh Sơn chỉ đơn giản giải thích. "Chúc mừng, tiền nợ giảm được một ít rồi đó." Anh Khoa không biết mình nên thấy sợ hay biết ơn nữa. - Còn Sơn Thạch thì chắc chắn biết ơn kẻ nào đã đội tai mèo cho Trường Sơn tối hôm đó. Đáng lẽ kế hoạch ban đầu là vồ lấy cậu ở chỗ nào đó kín đáo trong trường, nhưng cậu nằng nặc từ chối vì sợ bị phát hiện. Sơn Thạch bất mãn ra mặt, thậm chí hắn còn nghĩ nếu bị bắt gặp thì càng tốt, để toàn trường biết cậu đã thuộc về hắn. Đương nhiên, điều đó sẽ không xảy ra, nên giờ hắn phải phá lệ dậy sớm để đón Trường Sơn, dừng xe lại ở một góc đường vắng để tranh thủ xơ múi trước giờ học.  ổ "Chết tiệt, muốn trốn học luôn quá." Sơn Thạch tựa đầu vào hõm cổ Trường Sơn, ôm lấy người đang ngồi trên đùi mình. Trường Sơn chỉ tặc lưỡi. "Sắp thi đại học rồi đấy, năm nay không chểnh mảng được nữa đâu." Không nhắc có khi hắn còn quên luôn. "Em định thi vào trường nào?" Hắn ngóc đầu dậy nhìn Trường Sơn, không quên hôn lên quai hàm cậu. "Du học." Trường Sơn đáp ngắn gọn khiến Sơn Thạch khựng lại. "Hả? Sao bây giờ anh mới được biết?" "Anh có hỏi đâu?" Trường Sơn nhíu mày. "Em muốn đi Úc lâu rồi mà." "Lúc đó anh tưởng ý em là đi du lịch." Sơn Thạch hoang mang ra mặt. "Thì em cũng muốn làm việc ở đó luôn để tiếp quản chi nhánh Úc của gia đình em." Cổ họng Sơn Thạch đắng ngắt. "Ở đó luôn, không về nữa?" Hắn nhíu mày. "Chắc ngày lễ thì vẫn về." Trường Sơn nhún vai. Sơn Thạch chớp mắt, hắn chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ phải xa Trường Sơn. Chắc hẳn hắn sẽ học bất cứ trường nào gia đình mình chỉ định, liên quan đến ngành kinh doanh, ở trong thành phố, càng gần nhà càng tốt để dễ kiểm soát. Đó không phải vấn đề, hắn vẫn có thể gặp Duy Thuận và Huỳnh Sơn, và có thể là Trường Sơn nữa, nhưng giờ đây khi đã biết được ý định du học của cậu, viễn cảnh tương lai đó bỗng dưng bị đứt đoạn. Hai tay hắn vô thức siết chặt lấy cậu hơn. "Có vấn đề gì sao?" Trường Sơn nghiêng đầu, đặt tay lên má hắn khi nhận thấy sự xao nhãng nhất thời. "Không... không có gì." Sơn Thạch nuốt nước bọt, vội vã lắc đầu. - Vì không thể gặp lúc sáng nên Duy Thuận lại đứng chờ Minh Phúc lúc chiều muộn. Nhưng vừa nhìn thấy Minh Phúc bước ra từ tòa nhà câu lạc bộ, Duy Thuận lập tức nhận ra điều gì đó khác lạ. Cậu trông có vẻ mệt mỏi và không vui, khuôn mặt cậu đăm chiêu, khác hẳn với dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng thường ngày. "Phúc, lên xe đi, anh đưa em về." Duy Thuận cất tiếng chào nhẹ nhàng khi cậu bước lại gần. ắ Minh Phúc thoáng dừng lại, nhìn gã rồi bất giác thở dài, ánh mắt lảng tránh. Thay vì từ chối ngay như mọi lần, cậu bước lại gần, nhưng vẫn chưa lên xe ngay. "Sao thế?" Duy Thuận lo lắng, bước lại gần và đặt tay lên vai cậu. "Không sao." Minh Phúc chỉ lắc đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe mà không nói gì thêm. Tâm trí đang lơ lửng ở nơi nào đó xa vời, Duy Thuận chỉ thở dài rồi lên xe, đội mũ bảo hiểm cho cậu. Cả đoạn đường về nhà bao phủ trong sự im lặng, Minh Phúc không nhận ra mình đang níu lấy áo Duy Thuận, gió thổi ngược chiều khiến cậu ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ của gã. Lưỡng lự một lúc lâu, Minh Phúc chợt lên tiếng, hỏi một câu khiến Duy Thuận suýt nữa thì trật tay lái. "Anh muốn tới nhà tôi ăn tối không?"
Chapter End Notes
Thật ra sốp siêu lười luôn nên cmt của mọi người chính là động lực đẻ chap nhanh của sốp đó, tích cực cmt lên nhó cả nhàaaa (dù sốp bận nên toàn quên rep thui à, nhưng mà sốp cực kì trân trọng sự ủng hộ của mọi người lắmmm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: