Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. bird in a cage.


Chapter Summary
chuyển biến giữa Anh Khoa và Huỳnh Sơn trong bữa tiệc sinh nhật của anh.
Chapter Notes
theme songs: dancer in the dark - chase atlantic; house of balloons/glass table girls - the weeknd; a prince - jorja smith.
See the end of the chapter for more notes

Dàn khách mời xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, từ những học sinh giàu có trong trường cho tới một số người nổi tiếng trong giới tiệc tùng. Ai nấy đều nói chuyện rôm rả, bàn tán về sự hoành tráng của buổi tiệc và tầm ảnh hưởng của Huỳnh Sơn. Sinh nhật của anh không chỉ là một buổi tiệc khẳng định vị thế và quyền lực của chính anh mà còn là của những vị khách tham gia nữa. Anh Khoa xuất hiện đúng giờ và ngay lập tức được kéo vào nhập hội với nhóm nhảy của mình, ai nấy đều tỏ ra háo hức vì được mời diễn tại sinh nhật của hoàng tử, nhưng chỉ mình nó là biết rõ bộ mặt thật của chủ trì. Nhếch lên một nụ cười gượng gạo, nó đưa mắt quanh bữa tiệc để thấy Huỳnh Sơn đang cầm một ly rượu, trò chuyện với khách khứa, dù chẳng cần làm gì anh vẫn nổi bần bật. Và như cảm thấy ánh mắt của nó, anh quay đầu sang, nhìn xuống cổ tay nó để thấy chiếc đồng hồ mình tặng, rồi nhoẻn miệng cười. Rùng mình, Anh Khoa nuốt nước bọt rồi quay mặt đi. Duy Thuận vừa tới nơi, thoải mái khoác vai Huỳnh Sơn, anh xin phép mọi người rồi cùng gã bước tới một góc riêng.
"Chúc mừng tuổi mới rực rỡ nhé."
Duy Thuận lắc nhẹ vai Huỳnh Sơn, anh mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn anh, mà hai người kia đâu? Không đi cùng nhau à?"
"Chẳng biết, tưởng tụi nó phải đến trước anh mày rồi cơ."
Duy Thuận nhướn mày, rút điện thoại trừ trong túi quần ra. "Để gọi thử xem sao." "Gọi anh Sơn ý, anh Thạch chắc chẳng thèm nghe máy đâu." Huỳnh Sơn thở dài, Sơn Thạch thì khỏi phải nói rồi, nhưng bình thường Trường Sơn tới đúng giờ lắm cơ mà.
Y như dự đoán, kể từ lúc bước vào xe, Trường Sơn đã bị con sói vồ vập lấy, cửa xe còn chưa kịp đóng. Cậu nằm trên băng ghế dài trong limo, vừa hôn vừa chửi Sơn Thạch để hắn tránh làm nhăn áo cậu. Kẻ phía trên thì ậm ừ rồi cũng bỏ ngoài tai, bàn tay lạnh luồn cả vào trong áo sờ soạng.
"Bây liếm hết nước hoa của tao rồi!" Trường Sơn bực dọc tát vào vai Sơn Thạch, phải túm vào gáy hắn xách lên. Cậu không mất cả tiếng sửa soạn để mỹ phẩm và nước hoa đắt tiền trôi vào miệng tên này hết. Sơn Thạch hơi ngồi dậy, tháo vài chiếc cúc rồi kéo vai áo xuống.
"Cho liếm lại này."
Nhận thêm một cái tát nữa.
"Không chờ đến hết tiệc được à, mắc cái gì cứ phải chồm lấy tao vậy?" Trường Sơn đảo mắt. "Nhìn tao nhếch nhác thế này thể nào cũng có người nghi."
"Xinh sẵn rồi cần gì phải tút tát?" Sơn Thạch nhíu mày thắc mắc.
Trường Sơn khựng lại. "Bây khen tao xinh hả?" "Ừ thì... cái đó ai chẳng công nhận?"
Sơn Thạch hắng giọng. Bầu không khí chưa kịp lạ đi thì chuông điện thoại đã reo lên, Trường Sơn móc trong túi quần ra rồi thở dài. "Là Thuận." Cậu không nhấc máy, đằng nào cũng vừa tới nơi. Hai người ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo. Trường Sơn nhét lại áo vào trong cạp quần rồi giũ phẳng lại vạt áo khoác, thầm thở phào khi thấy đường kẻ mắt vẫn còn nguyên vẹn. Sơn Thạch chỉ cài lại cúc rồi xuống xe trước, đứng ngoài giữ cửa cho Trường Sơn. Cậu nhướn mày trước vẻ lịch sự bất chợt của tên này. Khi cả hai lên tầng thượng thì bữa tiệc đã ở mức sôi động nhất nên dễ dàng lẩn vào đám đông để tránh bị nghi ngờ vì đi cùng nhau. Thật ra Sơn Thạch thấy việc đó chẳng cần thiết, người duy nhất hắn cần tránh chỉ có Duy Thuận thôi. Nên hắn đứng ở quầy bar uống tạm vài ly, để Trường Sơn nhập hội với Duy Thuận và Huỳnh trước rồi mới lù lù xuất hiện sau. "Có chút việc phải lo nên giờ mới đến được, xin lỗi nhé." Trường Sơn huých nhẹ Huỳnh Sơn và anh chỉ xua tay. "Có đến là được rồi." Sơn Thạch chờ đúng năm phút rồi cũng tiến về phía bạn mình, đeo lên vẻ thản nhiên rồi khoác vai Huỳnh Sơn. "Chúc mừng birthday boy! Vậy là còn một năm nữa là đủ tuổi đi tù rồi." "Chúc kiểu quái gì vậy?" Duy Thuận nhíu mày, gã chợt thấy bóng dáng Anh Khoa đang ngồi ở bàn tiệc cùng đội nhảy. "Ủa bây mời nó hả?" "Em không mời, em ép nó phải tới." Huỳnh Sơn đáp. "Tí nó sẽ lên biểu diễn." Cả ba người còn lại trao nhau ánh nhìn hoang mang. "Từ lúc nào tụi bây thân thiết vậy?" Trường Sơn lên tiếng trước, Huỳnh Sơn chỉ nhún vai. "Có thân đâu? Em kêu nó tới để dễ kiểm soát hơn thôi." Cả ba lại nín lặng. Mới sang tuổi mới chưa được bao lâu, Huỳnh Sơn đã khiến cả đám bạn lặng thinh vì độ xấu tính chỉ tăng chứ không có giảm. Anh Khoa thì đến một giọt rượu cũng không uống, nó không muốn nạp thêm vào người bất cứ thứ gì liên quan đến Huỳnh Sơn nữa. Chiếc đồng hồ màu bạc như nặng cả ngàn cân trên cổ tay, nó đã cố kéo tay áo xuống để giấu khỏi ánh mắt bạn bè cả tối. Thầm biết ơn vì những người nó quen thân đều đang ở đây, nếu không thì nó sẽ phải lẽo đẽo theo sau Huỳnh Sơn như một cái đuôi và cảm thấy lạc lõng suốt bữa tiệc. Nhưng chưa kịp thư giãn được bao lâu thì Huỳnh Sơn đã ngoắc tay gọi lại gần, Anh Khoa phải hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy, tập tễnh đi về phía anh. "Chốc nữa sau bài phát biểu của tôi là tới màn của mấy cậu đấy. Đứng sẵn cạnh sân khấu đi." Phát biểu cái gì chứ, tưởng mình là tổng thống hả? Anh Khoa nhíu mày, rồi gật đầu, quay lại để thông báo cho đội nhảy. Huỳnh Sơn bước lên sân khấu, giọng nói vang lên trong mic, thu hút sự chú ý của mọi người, khỏi cần đèn đóm phô trương vì chính sự tồn tại của anh đã mang hào quang đặc biệt rồi. "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự sinh nhật của tôi. Mong là năm nay không làm mọi người thất vọng." Anh mỉm cười và mọi người đều hưởng ứng ạt. Huỳnh Sơn đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng rồi chỉ về phía nhóm bạn của mình. "Lần nữa xin cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tôi khoảng thời gian qua, đặc biệt là ba người bạn thân nhất của tôi." Sơn Thạch giơ ngón cái, nở nụ cười tự hào, Duy Thuận và Trường Sơn thì nâng ly rượu trong tay lên đáp lại. "Đêm hẵng còn dài, mong mọi người tiếp tục ở lại chung vui với tôi. Hãy tận hưởng buổi tối này hết mình nhé!" Lời nói của Huỳnh Sơn kết thúc trong tiếng reo hò và vỗ tay rầm rộ từ đám đông. Như thể bây giờ buổi tiệc mới chính thức bắt đầu, cùng với những chuỗi hoạt động giải trí không ngừng nghỉ kéo dài suốt đêm. Tiếng nhạc chầm chậm nổi lên, Anh Khoa nắm chặt tay lại rồi bước lên sân khấu, mở đầu cho các tiết mục văn nghệ, có hơi lạ khi anh đã sắp xếp cho nhóm của nó diễn đầu thay vì những ca sĩ nổi tiếng khác được mời tới. Nhưng thà thế còn hơn, nó muốn xong chuyện này thật nhanh để quay lại ghế của mình. Nó buộc phải cởi áo khoác ra để tránh làm nhăn áo, rồi xắn tay áo sơ mi lên để nhảy nhót dễ dàng hơn, đưa mắt xuống để thấy Huỳnh Sơn ngồi tựa lưng vào ghế da sang trọng giữa đám bạn của anh, tay cầm một ly champagne, mắt dõi theo từng bước nhảy của Anh Khoa trên sàn. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên cơ thể linh hoạt của nó, từng động tác uyển chuyển và chuyên nghiệp khiến đám đông bên dưới đồng loạt trầm trồ. Nhưng đối với Huỳnh Sơn, màn trình diễn này không chỉ đơn thuần là một phần của buổi tiệc. Mà là minh chứng rõ ràng cho việc Anh Khoa đã nằm trọn trong tay mình, không thể thoát khỏi sự kiểm soát. Một nụ cười tự đắc nở trên môi Huỳnh Sơn khi anh nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Anh Khoa, cùng với sự căng thẳng lộ rõ trong đôi mắt nó, dù bên ngoài vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp. Một cảm giác thỏa mãn dấy lên khi biết rằng nó sẵn sàng nín nhịn cả cơn đau thể xác để phục tùng anh. Huỳnh Sơn đưa ly champagne lên môi, khẽ nhấp một ngụm, thích thú khi thấy sức chịu đựng của Anh Khoa bị thách thức, phải nhảy dù chân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, phải tỏ ra vui vẻ giữa đám đông nhưng thực chất chỉ là một con rối. Anh biết mình đã nắm trong tay điểm yếu của nó – sự cần mẫn và khát vọng tự do của nó. Anh Khoa hoàn thành màn nhảy trong tiếng vỗ tay không ngớt của đám đông. Mọi người cười nói, vỗ vai nhau, khen ngợi sự xuất sắc của nó. Anh Khoa cúi đầu cảm ơn khán giả, ánh mắt lướt qua Huỳnh Sơn một cách dè chừng, để nhận lại cái vỗ tay đầy chậm rãi của anh. Tiếp theo là màn diễn của những nghệ sĩ nổi tiếng khác, Huỳnh Sơn tách khỏi nhóm để tiến ra khu vực riêng biệt gần quầy bar, nơi ánh đèn dịu hơn và ít người qua lại, gọi cho mình một ly cocktail để đổi vị. "Sơn, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?" Một giọng nữ vang lên sau lưng, anh quay lại để thấy một người con gái quen thuộc. Con gái của một tập đoàn trang sức nổi tiếng, vừa là tiểu thư quyền quý, vừa là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong giới con nhà giàu. Cho dù Huỳnh Sơn không nhớ rõ tên cho lắm, nhưng anh biết cô là ai. Cô ta xuất hiện trong một chiếc váy lụa bóng loáng, với vẻ ngoài kiêu kỳ quyến rũ, và ngay từ khi bước vào bữa tiệc, ánh mắt của cô đã hướng về phía Huỳnh Sơn. "Quỳnh Anh, Thục Anh? Không, Lan Anh nhỉ?" Huỳnh Sơn nghiêng đầu dò hỏi và đối phương bật cười. "Là Ngọc Anh." Cô nàng xua tay. "Chúng ta gặp nhau trong chuyến chơi golf của gia đình năm ngoái rồi mà." "À ừ, cái đó thì tôi nhớ." "Tôi thì nhớ nhiều chuyện về cậu lắm, ra góc này ôn lại kỉ niệm nhé?" Ngọc Anh chỉ về phía ban công khuất với bữa tiệc, rõ ràng có ẩn ý khác. Huỳnh Sơn không quan tâm, điều duy nhất anh để tâm là mối quan hệ giữa gia đình cô với gia đình mình, dù hai lĩnh vực bất động sản và trang sức không liên quan đến nhau, nhưng có thêm một mối quan hệ đối tác cũng không tệ. Nghĩ đến đó, anh gật đầu rồi cầm lấy ly cocktail, đi theo Ngọc Anh. Trong khi Huỳnh Sơn vừa bước khỏi phạm vi huyên náo của bữa tiệc, thì ở một góc khác của sân thượng, Anh Khoa lại đang gặp phải một tình huống hoàn toàn trái ngược. Sau màn nhảy n tượng nhưng mệt mỏi, nó cố tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp rời khỏi sàn thì một nhóm học sinh từ trường bước ra, chặn đường nó. "Ê, mày là Trần Anh Khoa đúng không? Nãy giờ tao cứ nghi nghi, ai ngờ đúng là mày thật rồi." Một thằng cha lạ mặt trong số họ cất tiếng, giọng điệu rõ ràng có ý mỉa mai. "Không ngờ cái thằng láo lếu này giờ lại bám theo hầu hạ hoàng tử. Đúng là đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra." "Vừa vào trường đã đéo coi ai ra gì, giờ thì làm cu li mở cửa, xách cặp cho Huỳnh Sơn, thấy nhục không?" Một đứa con gái trong nhóm, vốn cũng là người nổi tiếng trong trường, nhếch môi giễu cợt. Cả nhóm bật cười, ánh mắt khinh khỉnh ném về phía Anh Khoa. Anh Khoa đứng im, gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Nó biết rõ mình đang bị chế nhạo, nhưng cũng hiểu rằng không thể phản kháng, không phải ở đây. Hơn nữa những lời mỉa mai đó chỉ phản ánh sự thật mà nó không muốn thừa nhận: từ sau khi phạm lỗi với Huỳnh Sơn, nó đã không còn tự do nữa. Một trong những kẻ trong nhóm, dáng người cao lớn và có phần hung hăng, tiến lại gần hơn, không giấu nổi sự chế giễu trong ánh mắt. "Này, Khoa, đồng hồ xịn quá nhỉ. Huỳnh Sơn mua cho đấy à?" Hắn cười khẩy, rồi bất ngờ chộp lấy cổ tay Anh Khoa, giật mạnh chiếc đồng hồ từ tay nó. Anh Khoa thoáng giật mình, vội rụt tay lại nhưng không kịp. Chiếc đồng hồ đắt tiền mà Huỳnh Sơn đưa cho nó giờ đã nằm gọn trong tay kẻ kia. "Để xem thử xem đồng hồ của mày đáng giá bao nhiêu." Hắn nói, lật qua lật lại chiếc đồng hồ trước ánh mắt của cả nhóm như một miếng mồi ngon. Cả bọn xung quanh cười phá lên, thích thú khi thấy Anh Khoa không thể phản kháng. Một đứa con gái trong nhóm liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi cất giọng châm chọc. "Ồ, nhìn kìa, có vẻ như nó đang được Huỳnh Sơn ưu ái nhỉ? Đồng hồ đời mới xịn xò như thế này, chắc cũng phải phục vụ tốt lắm thì mới được thưởng."
"Trả đây." Anh Khoa gằn giọng, cảm thấy mặt mình nóng ran, nỗi nhục nhã dâng lên trong lòng, nhìn chòng chọc vào mắt tên kia. Tên kia cười lớn, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi thấy kẻ chỉ từng giao tiếp bằng nắm đấm giờ lại bất lực trước mình. "Thôi nào, đừng nhìn tao như vậy." Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. "Tao chỉ muốn đưa mày về đúng vị trí của mày thôi. Muốn lấy lại nó đến vậy hả? Vậy thì lấy đi." Rồi trước sự chứng kiến của cả nhóm, hắn quay người, tay giơ cao chiếc đồng hồ. Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng trôi qua, và trước khi Anh Khoa kịp phản ứng, hắn ném chiếc đồng hồ xuống bể bơi ở giữa sân thượng. Chiếc đồng hồ rơi tõm xuống nước, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng đầy ám ảnh giữa không gian tiệc tùng náo nhiệt. Những tiếng cười châm chọc vang lên xung quanh khi đám người đứng nhìn chiếc đồng hồ chìm dần dưới làn nước xanh thẫm. Một trong số bọn chúng vỗ tay khen ngợi trò đùa ác ý đó, trong khi Anh Khoa chỉ đứng yên bàng hoàng, cả người căng cứng. Nó mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ đang chìm dần dưới làn nước trong bể bơi, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Trong giây lát, nó biết rằng đó không chỉ là chiếc đồng hồ bình thường. Nó tượng trưng cho tất cả những gì nó đã phải chịu đựng dưới sự kiểm soát của Huỳnh Sơn, và đáng giá bằng hai quả thận của nó chứ đừng nói là một. Không do dự thêm, Anh Khoa lao mình xuống bể bơi, nước bể bắn tung toé lên sàn nhà khiến tất cả mọi người giật mình. Làn nước lạnh làm nó choáng váng trong chốc lát, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo vị trí của chiếc đồng hồ ở đáy bể. Nó cố gắng bơi về phía đó, nhưng ngay khi đập chân xuống, một cơn đau nhói lên từ chân đau khiến nó khựng lại giữa chừng. Cơn đau trở nên dữ dội hơn, như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào chân, làm nó mất thăng bằng và bắt đầu chìm dần xuống. Anh Khoa bắt đầu vùng vẫy, nhưng cái chân chết tiệt không thể hoạt động bình thường, và nước đã nhanh chóng tràn vào phổi. Nó càng cố gắng, cơ thể càng chìm sâu hơn. Hơi thở trở nên gấp gáp, sự hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí Anh Khoa khi nó không thể bơi lên bờ. Từ trên sân thượng, ba đứa bạn của Huỳnh Sơn đã bắt đầu chú ý đến sự náo loạn. Tiếng n ào từ đám người trước đó nhanh chóng lắng xuống khi mọi người nhận ra Anh Khoa đang chật vật giữa bể bơi, không còn là trò đùa nữa. Một người trong đám đông thốt lên. "Ê tao nghĩ là... nó đang chết đuối." Sơn Thạch là người đầu tiên nhìn thấy Anh Khoa chìm dần xuống nước. Hắn đứng bật dậy, đẩy đám đông ra và chạy về phía bể bơi. Trường Sơn mặc dù thường tỏ ra bình tĩnh và ít bận tâm đến những chuyện như thế này giờ cũng không thể làm ngơ. Cậu vội bước tới mép bể, ánh mắt đăm chiêu khi thấy tình hình trở nên nghiêm trọng. Duy Thuận tới bên cạnh ngay sau đó, ném ánh nhìn đầy ác cảm về phía đám người là nguyên nhân của vụ này. Dưới nước, Anh Khoa cảm thấy sức lực cạn kiệt dần. Nó không thể vùng vẫy được nữa, và mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhòe đi. Chiếc đồng hồ vẫn ở dưới đáy bể, chỉ cách nó vài mét, nhưng giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Nó chỉ muốn thoát khỏi cơn đau dữ dội đang tấn công chân mình và sự ngộp thở do thiếu không khí. Huỳnh Sơn cuối cùng cũng nhận thấy không khí xung quanh trở nên khác thường. Tiếng n ào và những lời cười nói rộn ràng bỗng im ắng lại. Ngọc Anh cũng ngừng nói, ánh mắt của cô bắt đầu dõi về phía bể bơi, nơi có một đám đông đang tụ tập, dáng vẻ căng thẳng. Anh nhíu mày, cảm nhận rõ sự thay đổi trong không gian. Anh nhanh chóng bước lại gần đám đông, chen qua những người đang đứng tụ lại thành một vòng tròn gần bể, dừng bước trước đám bạn của mình đang quay lưng về phía bể bơi, khuôn mặt lo lắng, xì xào với nhau. "Chuyện gì thế?" Huỳnh Sơn hỏi, giọng không giấu được vẻ bực bội khi cảm thấy buổi tiệc của mình bị phá vỡ, quay đầu nhìn mặt nước phẳng lặng. "Ờ..." Sơn Thạch mấp máy môi, chỉ xuống bể. "Con chồn đang chìm." Chồn? Anh Khoa? Huỳnh Sơn nhíu mày, sững lại trong vài giây, rồi đầu óc anh đột ngột quay cuồng. Khoa? Chìm? Anh cố nhìn vào bể bơi, nơi bóng dáng của Anh Khoa đang chìm dần dưới làn nước trong suốt. Tay chân nó giãy giụa yếu ớt, và bọt nước nổi lên mỗi khi cố gắng hít thở trong vô vọng. Cơn hoảng loạn như rình mò ở ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn, ngùn ngụt dâng lên trong anh. "Mẹ kiếp!" Huỳnh Sơn chửi thề một tiếng, không đắn đo thêm giây nào, nhảy thẳng xuống bể bơi. Làn nước lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể khi anh lao nhanh xuống đáy bể, đôi mắt mở to, cố gắng tìm kiếm Anh Khoa trong màn nước. Anh bơi nhanh về phía bóng dáng nơi đáy bể, dùng tất cả sức lực của mình để tiếp cận nó. Khi tay Huỳnh Sơn chạm được vào vai Anh Khoa, anh nhận ra cơ thể nó đã kiệt sức hoàn toàn, chân nó hầu như không còn cử động được. Huỳnh Sơn kéo mạnh Anh Khoa lên, nắm chặt lấy nó bằng một tay, và đạp mạnh chân xuống làn nước bên dưới. Hai người lao lên khỏi mặt nước trong tiếng hò reo lo lắng của đám đông trên bờ. Sơn Thạch, Trường Sơn và Duy Thuận nhanh chóng đưa tay ra giúp kéo Anh Khoa lên khỏi bể bơi. Huỳnh Sơn chật vật trèo lên bờ, hơi thở gấp gáp, vẫn giữ chặt lấy Anh Khoa trong tay khi cả hai được đưa lên bờ an toàn. Anh Khoa ho khan dữ dội, nôn hết nước trong bụng ra ngoài, cả người run rẩy vì kiệt sức và đau đớn. Huỳnh Sơn khom người lại để điều chỉnh nhịp thở, nước bể bơi thấm đẫm bộ đồ mới tinh của anh, nhỏ xuống sàn. Rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh không nói một lời nào, cúi người xuống, luồn tay dưới vai và chân Anh Khoa, nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng. "Các anh lo chuyện ở đây hộ em." Anh lạnh giọng, ra lệnh cho ba người còn lại trước khi bước vào trong thang máy. Anh Khoa vẫn còn ho khan và run rẩy vì lạnh, không còn đủ sức để phản ứng hay từ chối. Nó để yên cho mình được Huỳnh Sơn bế đi, trong đầu mờ mịt vì cơn đau và sự xấu hổ. Thang máy dừng lại ở tầng hầm gửi xe, Huỳnh Sơn mở cửa xe của mình, đặt Anh Khoa lên ghế sau. Rồi anh vòng xuống sau mở cốp xe, lấy ra một chiếc áo khoác sạch, quay lại thả nó lên người Anh Khoa. Cơn lạnh lẽo từ nước bể bơi và không khí đêm bắt đầu thấm vào da nó, làm nó co rúm lại, bất lực siết lấy tấm áo sạch của Huỳnh Sơn. Cánh cửa xe đóng lại, Huỳnh Sơn ngồi xuống bên cạnh, bật ra một tiếng thở nặng nề, ánh mắt đong đầy mệt mỏi. "Mặc vào." Anh lên tiếng, giọng khàn đặc. Anh Khoa chỉ biết im lặng cởi chiếc sơ mi ướt đẫm ra rồi tròng áo của Huỳnh Sơn lên người. Không khí trong xe im lặng đến tê tái, chỉ độc tiếng sột soạt thay áo của Anh Khoa. Huỳnh Sơn đưa mắt sang để thấy tấm lưng trần của đối phương trước khi bị tấm áo của mình che phủ. "Cái này..." Anh Khoa chợt nhớ ra điều gì đó, chạm tay vào túi quần rồi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nó rút chiếc đồng hồ ra rồi đặt vào tay Huỳnh Sơn, bối rối mấp máy môi. "Bọn nó ném xuống bể nên tôi nhảy xuống, nhưng tại cái chân đau nên là..." Huỳnh Sơn nhìn xuống chiếc đồng hồ trong tay, mở to mắt. Anh ngước lên nhìn Anh Khoa, dáng người lọt thỏm trong chiếc áo rộng của anh. Mái tóc ngắn bù xù, người còn run bần bật, nhìn đúng như một con chồn bị nhúng nước. Huỳnh Sơn chợt ngồi thẳng dậy, đưa tay xuống nắm chặt lấy cổ chân đau của Anh Khoa, dồn lực kéo mạnh về phía mình khiến nó nghiến răng, không kịp trở tay, cả người bị kéo lê xuống ghế xe. Nhìn ở góc độ này mới nhận ra cơ thể Huỳnh Sơn to hơn nó đến mức nào, Anh Khoa cứng đờ trân trân nhìn người phía trên mình. Huỳnh Sơn nắm gọn cổ chân Anh Khoa trong bàn tay, ngắm nghía một lúc qua hàng mi dài, rồi anh đặt chiếc đồng hồ lên cổ chân nó, mặt kim loại lạnh buốt áp vào cơn đau nhức nhối. Anh chậm rãi đeo đồng hồ vào cổ chân Anh Khoa. Xong xuôi, anh nhếch môi cười, tiếng cười đặc quánh không khỏi khiến Anh Khoa ớn lạnh, hai mắt tối lại, tay miết lên mặt đồng hồ được điêu khắc tinh xảo. Thằng nhóc tội nghiệp. Huỳnh Sơn không thể ngưng cười. Anh Khoa không hề biết việc nó nhảy xuống bể bơi gần như là vô ích, vì đồng hồ đắt tiền cỡ này sẽ không bao giờ hỏng vì ngấm nước. Một điều nữa Anh Khoa cũng không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Rằng Huỳnh Sơn đã gắn GPS vào đồng hồ. "Ngoan lắm." Huỳnh Sơn cất lời khen ngợi, ngước lên nhìn gương mặt tái nhợt của Anh Khoa. Anh nghiêng đầu, ánh sáng xanh từ bảng hiệu exit thấm đượm nửa gương mặt đẹp đẽ của anh. "Đừng bao giờ tháo nó ra nhé."
Chapter End Notes
When the world is at war,tôi đẻ fic. Btw chap này k có Phuciuoi mà focus vào Sơn - Khoa ọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: