41. after all.
Chapter Summary
cruel intentions brought them together.
Chapter Notes
chap cuối muốn end trong niềm vui nhưng để vui về lâu về dài thì vẫn phải nhắc lại:
toàn bộ fic tôi, cũng như fic của tất cả những au không theo đạo (đạo văn) không phải
giáo trình tham khảo, trừ khi có báo cho tôi và credit thì tôi cực kì vui lòng cho phép,
chứ đừng im ỉm lấy xong ăn fame từ cái sự tham khảo đó. ai ở lại tôi biết ơn, ai rời đi thì
tạm biệt, coi như không có duyên. nhưng rời đi mà vẫn tiêu thụ hàng xào lại của tôi thì
có chút nực cười, xin lỗi vì gay gắt nhưng ai lâm vào tình trạng này cũng hiểu được thôi.
như anh xương nói đấy: be the og or credit the og.
giờ thì thôi yap ít để ăn mừng chap cuối ydtn đây ạ, chúc mọi người đọc vui <3
theme song thì dancing in the dark - soobin luôn nhó.
See the end of the chapter for more notes
more note about this chapter:
-tôi nghe fantastic - king princess đoạn nói chuyện ở biển của SK, dress - taylor swift (hiển
nhiên) về STTS đoạn đám cưới, western nights - ethel cain đoạn mô tô của JP. và tôi nghĩ
mọi người cũng nên nghe thử để mường tượng ra cái vibe của họ.
.
"Ở PRIVATE BAR??!!" Trường Sơn lẫn Sơn Thạch hoảng hốt nhìn Huỳnh Sơn sau khi anh
tường thuật những gì đã xảy ra tối hôm qua.
"Vâng..." Không có vẻ gì là hối lỗi, nhưng tốt nhất nên tỏ ra ngại ngùng để người ta biết
mình còn một chút liêm sỉ, thứ duy nhất anh không có.
"Ý là tao thuê cả phòng ngủ cao cấp cho bây, vậy mà thế đéo nào?" Sơn Thạch chống nạnh,
không thể tin nổi thằng em đã tha hoá đến mức này.
"Bạ đâu làm đấy!" Trường Sơn muốn đưa tay ra vỗ cho Huỳnh Sơn vài cái, nhưng anh cứ
thừa cơ ngước đôi mắt cún nhìn hai người anh mình coi như phụ huynh.
ẳ
"Thật ra tụi em không có làm hẳn trong bar." Huỳnh Sơn chêm thêm vào, trong khi không
một ai thắc mắc, ngồi thẳng dậy và ưỡn ngực ra tả lại hoàn cảnh lúc đó. "Em chơi ngực của
Khoa thôi."
Hai ông bà bô giả như hoá đá, như thể một cơn gió nhẹ cũng đủ để cuốn cả hai tan thành tro
bụi như ma cà rồng dưới nắng.
"Thạch, đỡ em." Trường Sơn chỉ kịp thông báo một tiếng trước khi ngã vào vòng tay Sơn
Thạch một cách kịch tính.
"Bây xem lại mình đi." Sơn Thạch đỡ lấy hôn phu trong tay, vỗ vỗ lên lưng trấn an, lắc đầu
thất vọng với Huỳnh Sơn. "Không chấn chỉnh lại thì đừng hòng tới đám cưới tụi tao."
"Ủa? Làm như em định chơi Khoa ngay giữa lúc hai anh trao nhẫn vậy." Huỳnh Sơn cảm
thấy tổn thương sâu sắc, anh bệnh thật đấy nhưng không đến mức đó, ít nhất là không phải
trong khoảnh khắc thiêng liêng của bạn mình, chứ anh hoàn toàn không ngại nơi đông người.
Sau khi mất một lúc rất lâu để từ bar về được phòng, hai đứa tốn nhiều thời gian nhất trong
thang máy, Huỳnh Sơn ép Anh Khoa vào trong góc, hôn như muốn ăn thịt luôn người yêu
mình. Mỗi lần cửa thang máy mở ra, anh lại với tay bấm bừa một tầng nào đó để kéo dài thời
gian.
Mãi mới có thể tới được phòng, thì đến cả thẻ phòng còn không kịp rút ra, anh lại ấn nó lên
cửa mặc cho hành lang vẫn còn người qua lại. Nếu Anh Khoa không may mắn tìm thấy thẻ
phòng trong túi quần của Huỳnh Sơn, một quá trình khó khăn khác khi mà anh cứ ấn hông
vào tay nó, thì cả hai đã bị bảo vệ sút khỏi khách sạn.
Tối đó chắc chắn Chúa Jesus không có mặt trong tòa nhà, hoặc ngài chỉ yên tâm dõi theo Sơn
Thạch và Trường Sơn, cặp đôi duy nhất cư xử đúng quy củ. Đến cả quỷ dữ cũng phải né
phòng của Huỳnh Sơn và Anh Khoa, bởi nếu không đột ngột bị đau đầu vì men rượu thì cả
hai đã không đình chiến, tha cho giấc ngủ của những người phòng bên.
Thức dậy được vào buổi sáng là cả một kì tích, nếu không vì thói quen dậy sớm thì Huỳnh
Sơn đã không ngồi ở nhà ăn đúng giờ cùng với hai ông anh đây. Anh Khoa thì đương nhiên
chưa xuống được giường, mỗi lần mở mắt ra và cảm nhận được cái hông nhức đau, nó lại đập
đầu vào gối để ru mình vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Về phía Duy Thuận và Minh Phúc cũng không khá khẩm hơn, nhưng ít nhất cả hai đều nhất
trí ngủ sớm, và giờ thì chắc vẫn còn đang yên bình vùi trong vòng tay nhau.
Trường Sơn không biết liệu gán ghép hai thằng này với nhau có còn là quyết định đúng đắn
không nữa, nhưng nghĩ lại thì ngoài Anh Khoa ra thì chắc trên đời này không ai phù hợp với
Huỳnh Sơn hơn được nữa. Dám hùa theo mấy trò dị của anh thì chỉ có nó mà thôi.
"Tóm lại, trong đám cưới tụi tao thì phải cư xử chừng mực nghe chưa?" Sơn Thạch cảnh cáo
lại lần cuối và Huỳnh Sơn thành tiu nghỉu thở dài.
"Em biết rồi, hai anh là nhân vật chính mà." Trong giây lát tự dưng nghĩ tới việc đội túi giấy
lên đầu hoặc ngồi cách Anh Khoa ba bàn, nhưng cả hai đều khiến anh thấy bí bách, nên đành
ố ế ồ ồ
thôi, cố cư xử như người bình thường trong vài tiếng đồng hồ vậy.
Kì nghỉ ngắn dần kết thúc và cả đám về nước chuẩn bị cho đám cưới của Trường Sơn và Sơn
Thạch, nếu Trường Sơn là con gái thì đảm bảo ai cũng nghĩ là cưới chạy bầu. Chính Minh
Phúc cũng không hiểu sao cả hai phải vội như vậy, nhưng nghĩ lại thì cả hai người đã quen
nhau cả đời rồi, hôn nhân chỉ là một bước để đưa mối quan hệ lên cấp bậc mới thôi, không
phải suy xét nhiều vấn đề như bao cặp đôi khác.
Sơn Thạch hoàn toàn phớt lờ sự ngăn cấm của bố mẹ mình, hắn không thiếu cách để kiếm
tiền để mà bị điêu đứng bởi lời đe dọa cắt viện trợ, từ bỏ cả việc o bế vào con đường chính trị
của gia đình. Từ lúc việc ra mắt gia đình thất bại, hắn đã từ bỏ mọi cuộc chơi để tập chung
vun vén cho cuộc sống hôn nhân sắp tới với Trường Sơn. Đương nhiên từ bỏ một thói quen
lâu dài, từ bỏ cả cuộc sống bằng phẳng bố mẹ đã lát đường cho cả đời không hề dễ dàng,
nhưng chỉ cần có Trường Sơn ở bên thì hắn chẳng còn phải lo lắng gì hết.
Đám cưới có thể không lớn như ước nguyện thuở nhỏ, thiệp đã gửi về nhà, bố mẹ có tới hay
không là quyết định của họ, chỉ có đám bạn thân làm phù rể, khách mời là người thân của
Trường Sơn, chỉ cần như thế là đủ.
Huỳnh Sơn thì không hề biết địa điểm tổ chức đám cưới là ở khu nghỉ mát ven biển, cụ thể là
nơi anh và Anh Khoa xích mích và anh lội xuống biển giữa đêm để mò nhẫn.
Nên giờ đây hai đứa đứng nhìn nhau, gượng gạo như hai kẻ xa lạ.
Chắc là... không ra biển là được.
Về phần còn lại, dù quy mô không lớn nhưng cả đám vẫn là hội thiếu gia giàu nứt đố đổ
vách, thuê nguyên hội trường lớn trên tầng penthouse, mời ca sĩ nổi tiếng đến dự sau khi
Huỳnh Sơn doạ hát Quốc Ca để góp vui. Mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ cần chờ
hai nhân vật chính nữa là sẵn sàng cử hành hôn lễ.
"Không ngờ là từ khi quen anh, em được dự tận hai cái đám cưới. Lại còn là của những
người trước kia chưa từng quen biết." Minh Phúc ghé sang nói thầm với Duy Thuận. Hai phù
rể đang đứng trước gương, chỉnh lại những chi tiết nhỏ nhặt trên bộ vest của mình.
"Lạ nhất vẫn là đám cưới của anh họ thằng Sơn." Duy Thuận gật đầu đồng tình, giờ nhớ lại
vẫn thấy chuyến đi đầy thăng trầm đó in sâu trong tiềm thức.
"Hai lần, hai cảm giác khác nhau nhỉ?" Minh Phúc thở dài, thắt xong cà vạt cho mình.
Nhận thấy Duy Thuận mãi chưa thắt xong cà vạt, gã đánh mắt lên liếc cậu qua gương, chớp
hàng mi dài như muốn truyền tải thông điệp qua ánh mắt. Minh Phúc quay lại, biết thừa tên
này giả vờ trì hoãn để mình phải thắt cho.
"Lần đầu thì tụi mình vẫn còn ngây thơ trong sáng." Duy Thuận hí hửng khi Minh Phúc
chăm chú thắt cà vạt cho mình, nhìn vào gương mà không ngừng cảm thán cả hai trông đẹp
đôi chết đi được.
ể ắ ồ
"Em thôi, anh Thạch kể vụ anh làm trò mờ ám lúc em đi mua sắm rồi." Minh Phúc thản
nhiên thả một câu làm Duy Thuận đứng hình.
"G-gì cơ?"
"Em đã ngủ như một thiên thần trên cái giường đó đấy." Ngước lên nhìn vẻ mặt tái nhợt của
Duy Thuận, cậu nhướn mày. "Dân gian có câu Ai càng dâm, tâm càng tịnh. Anh có tịnh quái
đâu?"
"Dân gian nào nói câu đó vậy??" Duy Thuận mở to mắt, mâu thuẫn giữa sự chất vấn của
Minh Phúc và ham muốn tương cái chảo vào đầu Sơn Thạch ngay giữa đám cưới của hắn vì
tội hớt lẻo.
"Nhưng mà thôi, không đổ hết tội cho anh được." Cẩn thận miết phẳng cà vạt của Duy Thuận
sau khi thắt xong, Minh Phúc chỉnh lại vài chi tiết nhỏ quanh cổ áo gã rồi mỉm cười. "Dù sao
em cũng rất vui vì được tham dự đám cưới cùng anh thêm lần nữa."
Duy Thuận ngẩn người, trân trân quan sát gương mặt thanh tú của đối phương dưới vạt nắng
hắt vào phòng, như đang chờ đợi cậu nói thêm điều gì đó. Nhưng Minh Phúc chỉ im lặng, gã
biết mình không nên kì vọng quá, dù sao hai người cũng mới hàn gắn lại mối quan hệ gần
đây thôi.
Đổi lại thì việc được tham dự hai hôn lễ cùng với Minh Phúc cũng khiến Duy Thuận cảm
thấy đặc biệt, được bao quanh bởi không gian tràn ngập tình yêu chân thành, cùng với người
mình yêu, như một thế giới lý tưởng mà cả hai thuộc về. Không cần phải nói gì, hứa hẹn gì
cao xa, bao tâm tư chỉ cần đặt vào ánh mắt cùng với lời thề nguyện từ dâu rể thay cho tiếng
lòng là đủ rồi. Không một lời tán tỉnh nào đáng giá hơn khoảnh khắc hai người ở bên nhau,
không còn một rào cản nào chặn giữa hai con tim khao khát hướng về nhau được nữa.
-
"Trước khi tụi mình bắt đầu, em chỉ muốn hỏi điều này."
"Em hỏi đi."
Ánh tà dương phủ xuống bãi biển, nhuộm đỏ những gợn sóng xô vào cát, hắt qua từng ô cửa
kính. Nốt nhạc đầu tiên vang lên ngay khi cánh cửa hội trường bật mở, mũi giày da láng bóng
đặt lên thảm. Dàn phù rể, khách khứa và một trong hai nhân vật chính cùng quay đầu về phía
cửa, ánh mắt đổ dồn lên bộ vest trắng cùng khăn voan.
"Anh có từng giận em vì đã nói dối anh không?"
Hai ánh mắt giao nhau, từ cuối hội trường lên sân khấu, đưa phần còn lại của thế gian vào
điểm mù.
"Anh không bao giờ giận vì em nói dối, giận vì em đẩy anh ra xa thì đúng hơn. Dù sao thì
rào cản lớn nhất giữa chúng ta lúc đó không phải điều gì khác..."
"Mà chính là sự cứng đầu của em. Thạch, em xin lỗi vì điều đó."
ề ể
"Nhưng anh yêu em nhiều hơn giận em, đó là lí do anh không thể từ bỏ em."
Bước vào nơi ánh nắng cắt xuống thảm, nhuộm bộ vest trắng thành màu đỏ cam, lấp đầy
những vết nứt còn âm ỉ trong lòng. Ánh mắt tan chảy theo mỗi dấu chân khắc lên mặt đất, gợi
nhớ rằng mọi lựa chọn để tới bên nhau đều xứng đáng vì khoảnh khắc này.
"Thế kỉ niệm anh nhớ nhất giữa hai chúng ta là gì? Và đừng nói là tất cả đấy nhé."
"Không phải tất cả, nhưng nhiều lắm. Ngoài những kỉ niệm sau khi, em biết đấy, chúng ta
thành bạn tình ra thì... chắc là hồi chúng ta bắt đầu được tự do hơn, vào cấp ba và cùng
nhau quậy phá. Anh chợt nhớ ra hồi đó tụi mình đã đánh lẻ khá nhiều rồi. Thằng Sơn thì
đang mắc kẹt ở trường cấp hai, Thuận thì mải đáp lại tình cảm của... nửa ngôi trường."
"Hồi đó tụi mình bắt đầu hút thuốc, chỉ vì một lần bố anh để quên bao thuốc ở nhà."
"Đang chơi game thì tự dưng em rủ ra ban công hút, lúc đó lạnh chết mẹ, hai đứa phải trùm
khăn tắm, đồng phục thì cởi ra rồi vứt lung tung trong phòng. Rồi cả lúc hai đứa thử tẩy tóc
cùng nhau nữa, biến nguyên phòng tắm nhà anh thành mớ hỗn độn."
"Thuận phải kéo cả hai đứa đi sửa lại tóc, em còn đỡ chứ riêng anh là phải cạo nguyên cái
đầu."
"Chưa mất đầu là may rồi đấy."
Anh Khoa chưa hết trầm trồ với chi tiết trên bộ vest của Trường Sơn thì chợt nghe thấy tiếng
sụt sịt ngay phía sau mình, nó quay lại để mà hoang mang.
"Anh khóc đó hả?"
Huỳnh Sơn vội vã lắc đầu, đưa tay lên gạt khoé mắt. Nói không xúc động thì là nói dối. Trái
với sự yếu mềm ở phía bên kia sân khấu thì Duy Thuận lại thấy nhẹ nhõm hơn, cho dù cả hai
ban đầu đều phản đối hai đứa bạn tới với nhau vì nỗi sợ phá hỏng trật tự trong nhóm. Nhưng
sau cùng đều phải chấp nhận rằng không gì ngăn được tình cảm nảy nở, đặc biệt là giữa hai
người đã luôn bị hấp dẫn với nhau, sẻ chia mối liên kết sâu sắc hơn phần còn lại của nhóm.
Sau cùng, họ đã về với nhau, và tình bạn giữa cả bốn không những không lung lay mà còn
bền chặt hơn trước. Vì ngoài tình bạn ra thì họ còn bảo vệ tình yêu của hai người nữa.
"Hình như anh chưa biết, thằng Sơn ban đầu coi em là mẹ, Thuận là bố, anh là ông hàng
xóm đấy."
"CÁI GÌ CƠ?? Anh mới là thằng còng lưng cõng nó cả tuổi trẻ mà?!"
"Anh còn giấu ipad của nó, cười to nhất khi nó khóc, đánh rơi quyển sách nó thích nhất vào
đài phun nước. À đừng quên anh lấy xe nó đi tạt đầu con người ta để rồi bị vẽ bậy lên đấy."
"Ơ thế thì nó càng phải biết ơn anh chứ? Nhờ anh mà nó hốt được em bồ ngon và còn cải tà
quy chính còn gì?"
"Ngoài chuyện đó ra, còn Thuận thì chăm bẵm dung túng cho nó nên nó mới quý hơn anh."
ồ ế ằ ố
"Thồi, nhìn thế chứ hai thằng chả thao túng nhau suốt. Đừng quên Thuận là người bơm vào
đầu nó cái tư tưởng làm bố ở tuổi mười bảy đấy."
"Khoan, thật hả?"
"Chả vậy? Thằng khỉ có chịu ngang hàng với con chồn đâu, tự dưng giác ngộ làm anh làm
bố gì đó nên mới ám ảnh đến tận bây giờ."
"Anh nhắc em mới nhớ..."
"Ủa hôm đó tụi mình facetime còn gì, bữa tối sau thi học kì ở nhà thằng Sơn ý."
"Em có để ý đâu, em bận ngắm anh mà."
Minh Phúc cầm khăn voan của Trường Sơn, bước lên sân khấu sau cậu rồi chỉnh trang lại cẩn
thận, xong xuôi công việc của phù rể thì quay lại hàng ngũ để đứng cạnh Duy Thuận. Gã lén
nghiêng đầu sang để cọ mái tóc lên má khiến cậu bật cười.
Khi đứng trước mặt Sơn Thạch, sự căng thẳng trong trái tim Trường Sơn dần lặng xuống, tay
cậu run nhẹ khi đặt vào tay hắn. Chủ hôn đọc những lời chúc phúc, nhưng chẳng ai trong hai
người thực sự nghe thấy, như mọi khi, bởi lúc nào trong mắt hai người cũng chỉ có nhau.
"Nếu biết từ giờ mỗi sáng ngủ dậy đều được ngắm em thì anh đã chủ động đề nghị làm bạn
tình từ lâu rồi."
"Trời, từ lâu tức là sao? Lớp chín, lớp mười hả? Sao mà đổ đốn thế?"
"Chó chê mèo lắm lông."
"Ngược lại mới đúng."
"Mèo chê chó lắm lông?"
"Nghe kì quá."
"Tự dưng nhớ ra hồi đó anh đã bật khóc khi nghe câu này, tại em đấy."
"Ủa em làm gì?"
"Đá anh."
"À... khoan đừng nói hồi đó anh là admin hội anti loài mèo trên facebook đấy nhé?"
"..."
"Ê?"
Ngày nào cũng nói những lời ngọt ngào với nhau nên bao lời thề nguyện lúc này không đủ để
bày tỏ hết tâm tư, không đủ để giãi bày hết cả cuộc đời ở bên nhau.
"Em hỏi nốt câu cuối nhé. Gia đình anh không tới đám cưới thì anh có buồn không?"
ế
"Gia đình anh có đến mà."
"Anh định nói em là gia đình của anh đúng không?"
"...Ừ. Nhưng em đừng lo, họ có tới hay không thì không quan trọng, đằng nào họ cũng đâu
thật sự muốn anh kết hôn vì yêu. Nếu không biết trân trọng tình yêu thì họ có tới thì anh cũng
không thấy vui."
"Nhưng sẽ tốt hơn... nếu họ có mặt trong sự kiện trọng đại của con mình."
"Sự kiện trọng đại của anh là em. Ngoài ra thì anh chẳng cần gì hết."
Hai bàn tay đầy sẹo bán nguyện đan vào nhau, hai nửa ráp lại thành một vòng tròn, lồng vào
ngón áp út.
"Và em mừng vì có anh là bạn."
"Gì cơ...?"
"Ý em là bạn đời."
Sơn Thạch mở to mắt, như sực tỉnh khỏi cơn mơ, ngước lên nhìn người đối diện. Thì ra
những lời chưa nói không phải để giấu trong lòng, mà là để tuôn trào vào thời điểm thích
hợp.
"Đừng khóc đấy nhé, anh mà khóc là em cũng không gồng được nữa đâu." Trường Sơn thở
dài khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của Sơn Thạch. Hắn mím môi rồi gật đầu lia lịa.
Sóng đánh rồi rút, lặp đi lặp lại mãi, nhưng bờ cát vẫn ở đây.
Hai chiếc nhẫn cưới phản chiếu lại ánh đỏ, bập bùng sắc thái đã luôn cháy rực trong trái tim
hai người, tiếng sóng biển bên ngoài hòa cùng những tràng pháo tay và tiếng reo hò của mọi
người.
"Hôn đi!" Một trong bốn phù rể chợt châm ngòi khiến cả hội trường cùng đồng loạt cổ vũ.
Trường Sơn đưa tay lên che mặt vì ngại, Sơn Thạch thì được dung túng nên cao hứng kéo đối
phương vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng dứt khoát.
"Tụi mình có nên-" Huỳnh Sơn thấy có vẻ đây là khoảnh khắc đổ thêm dầu vào lửa nên ghé
lại gần người đứng trước mình, ngay lập tức bị Anh Khoa bịt miệng lại. Bằng tay.
"Chốc đến màn first dance thì anh muốn làm gì thì làm." Nó trầm giọng cảnh cáo, để cho hai
nhân vật chính tận hưởng niềm vui trọn vẹn.
Hoàng hôn rủ bóng lên đôi mi, khép lại như đặt dấu chấm cho những tháng ngày trông mong
dông dài. Hai chiếc bóng hoà lại làm một, lát trên con đường họ thề nguyện chung bước.
-
ể ấ ế
Ánh trăng bạc dịu dàng soi rọi trên bãi biển, hòa quyện với ánh vàng ấm áp của những chiếc
đèn lồng đỏ treo cao, đong đưa trong làn gió đêm, thắp sáng sàn gỗ nơi cặp đôi mới cưới và
khách mời khiêu vũ cùng nhau. Những bài học khiêu vũ từ thuở nhỏ dành cho những sự kiện
sang trọng ai ngờ lại phát huy công dụng vào lúc này, càng thêm hoà hợp hơn nữa khi được
sánh bước cùng nửa kia của mình.
So với niềm vui nơi sàn khiêu vũ, hai bóng hình khác lại chọn cách đối mặt với điều cả hai đã
cố trốn tránh kể từ lúc đặt chân tới đây. Dấu giày da in hằn lên bãi cát, nối tới băng ghế gỗ, vì
tiết trời lạnh nên người nhỏ hơn ngồi lên đùi người lớn, cùng nhìn về phía những ngọn sóng
đã từng chia cắt hai người.
Vốn chỉ định duy trì sự im lặng yên bình này, nhưng Huỳnh Sơn không thể ngừng nghĩ về
ngày hôm đó, rốt cuộc nó lại là kí ức sâu đậm nhất trong anh, vượt lên cả những kỉ niệm tốt
đẹp khác. Bởi anh muốn nhớ về nó như một lời nhắc nhở luôn trú ngụ trong tâm trí, nhắc anh
không bao giờ được đối xử tồi tệ với người mình yêu, nói dối hay kiểm soát một cách quá
đáng nữa.
Nhưng rồi anh dần nhận ra lời nhắc nhở đó vốn là một bóng ma vô hình ám ảnh mình một
khoảng thời gian dài. Anh muốn nhớ, đồng thời cũng không. Vì những gì anh muốn lưu giữ
trong tâm trí chỉ có thể là kỉ niệm tốt đẹp với Anh Khoa mà thôi. Dù ương ngạnh đến vậy
nhưng Huỳnh Sơn cũng hiểu rằng nếu không có những kí ức xấu thì anh sẽ không bao giờ
hiểu ra con người mình khiếm khuyết đến mức nào.
"Cảm ơn em." Huỳnh Sơn chợt cất tiếng, tựa đầu lên vai Anh Khoa.
"Vì chuyện gì?" Ánh mắt quay trở lại người ngay cạnh, cảm nhận gió biển mang mùi hương
của anh ấp ôm lấy nó trọn vẹn hơn.
"Vì tất cả mọi thứ." Anh nhỏ giọng, đưa mắt nhìn về phía những cơn sóng đều đặn xô vào
bờ. "Vì đã vẽ bậy lên xe của anh, vì đã chịu đựng anh, vì đã giúp anh hiểu ra mình là một kẻ
khốn nạn, vì đã quay trở lại với anh... hết lần này đến lần khác."
Anh Khoa khẽ cụp mắt, nó chưa bao giờ giỏi đáp lại những lời chân thành từ Huỳnh Sơn.
"Anh cũng xin lỗi, chắc nghe nhiều em cũng mệt rồi. Nhưng anh xin lỗi vì đã đối xử tệ với
em. Thi thoảng anh tự hỏi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không gặp được em, nhưng lại không
dám tưởng tượng ra. Vì chắc chắn nó rất kinh khủng."
"Anh vẫn sẽ bình thường thôi mà, ý tôi là, nếu không có tôi thì anh vẫn kiểm soát được cuộc
đời mình, sống bình thường như trước đó."
"Anh không muốn sống một cuộc đời vô vị như thế." Huỳnh Sơn lắc đầu. "Lần đầu tiên trong
đời anh biết mùi mất kiểm soát là như thế nào, và anh mừng vì điều đó đã xảy ra. Bởi vì nếu
tiếp tục sống như một cỗ máy được lập trình từ trước thì anh sẽ không bao giờ nhận ra mình
sẽ bỏ lỡ thứ gì. Anh không tưởng tượng nổi một cuộc sống không có em."
Như mọi khi thì Anh Khoa sẽ đảo mắt, sẽ châm chọc một câu nhưng lần này lại chẳng thể
nặn ra một lời thiếu nghiêm túc. Hẳn là nó cũng mệt mỏi vì phải giương mũi giáo về phía
Huỳnh Sơn, giả vờ như anh không phải kẻ mà nó muốn lao vào lòng nhất. Đôi lúc Anh Khoa
ố ấ ấ ề ẩ
tự hỏi tại sao từ chối tình cảm của anh lại dễ dàng hơn việc chấp nhận rất nhiều, cho dù bẩm
sinh nó đã không phải một kẻ dối trá. Vậy mà kể từ khi vào năm học mới và gặp lại Huỳnh
Sơn, Anh Khoa đã trao không biết bao nhiêu lời nói dối cho anh, chà đạp lên tình cảm của
anh.
Có lẽ vì nó sợ, sợ tình cảm của anh sẽ bào mòn bức tường nó đã dày công xây dựng quanh
mình.
Nhưng kẻ mà nó e sợ lại chính là nơi chốn an toàn nhất thế gian, điều mà Anh Khoa từng thề
độc có chết cũng không chấp nhận.
Anh Khoa biết mình đã đảo lộn cuộc đời của Huỳnh Sơn, tự coi bản thân là điềm gở của anh,
đẩy anh ra khỏi sự bình yên vốn có và làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Điều này
cũng khiến nó tự dằn vặt và buộc mình phải tránh xa anh hết sức có thể. Nhưng rốt cuộc vẫn
không làm được, vì Huỳnh Sơn sẽ không bao giờ có thể sống nổi nếu thiếu Anh Khoa, cũng
như Anh Khoa không tưởng tượng ra một ngày hai đứa xa nhau mãi mãi.
"Sơn." Anh Khoa khẽ gọi, tay bất giác siết chặt lấy vai áo anh.
"Anh đây." Huỳnh Sơn đáp lại.
"Em xin lỗi."
Đã từng thú nhận tình cảm, em cũng yêu anh. Nhưng chưa từng xin lỗi.
Huỳnh Sơn không thể cất lời, cổ họng bất chợt nhói lên.
"Vì tất cả mọi thứ." Anh Khoa tiếp tục sau một khoảng lặng, cố hết sức để không run lên. "Vì
đã dối lòng, vì đã làm anh phải khóc, vì đã ném chiếc nhẫn đó xuống biển để anh phải lặn lội
đi tìm giữa cơn bão. Mãi cho đến khi nhìn thấy anh ngủ trong bồn tắm, em mới nhận ra mình
tàn nhẫn đến mức nào."
"Đừng." Huỳnh Sơn gần như là nín thở. "Không phải lỗi của em."
"Em biết anh sai, anh đã làm tổn thương em rất nhiều, nhưng không một ai đáng phải chịu
khổ như thế vì một người. Em không biết anh còn dám làm những gì vì em nữa, nên em càng
phải cẩn trọng hơn, vì cả em lẫn anh đều bốc đồng." Anh Khoa thở hắt ra một hơi. "Nên em
cố tiết chế lại, và mong rằng anh cũng thế. Và dù thi thoảng, không, lắm lúc anh làm em sợ,
nhưng không phủ nhận là vì vậy mà em yêu anh."
Quay lại để nhìn thấy gương mặt của Huỳnh Sơn đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào, Anh
Khoa thở dài thườn thượt, vòng tay ôm lấy anh vào lòng.
"Đấy thấy chưa, anh lúc nào cũng làm em bất ngờ." Vuốt nhẹ mái tóc của anh, tựa cằm lên
đỉnh đầu anh, phóng tầm mắt về nơi tách biệt khỏi hai người. "Em cũng muốn anh biết là em
yêu anh hoàn toàn tự nguyện, em không biết từ lúc nào, chắc là từ lúc tụi mình quay lại với
nhau và anh gần như biến thành con người khác vì em. Lúc đó, ngày nào với anh cũng như
chơi đùa với lửa, em sợ bị bỏng, nhưng em sợ lạnh hơn. Vì thế mà em chọn ở bên anh."
ầ ắ ầ
"Anh không phải hình mẫu tình đầu mà em kì vọng cho lắm, em cứ nghĩ tình đầu sẽ phải nhẹ
nhàng và bình yên. Còn anh thì... anh là anh." Anh Khoa mím môi, từng lời thốt ra lại như
rút gọn khoảng cách đến với quyết định quan trọng nhất cuộc đời. Nên nó đưa tay ra lau nước
mắt cho Huỳnh Sơn, áp lên má anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Nên là Sơn,
em chỉ hỏi anh một lần duy nhất này thôi."
Huỳnh Sơn sụt sịt mất một lúc mới ngưng hẳn được, chớp hàng mi đẫm lệ, gật đầu trấn an.
"Ừ, em hỏi đi."
"Em có thể yên tâm coi anh là tình cuối được không?" Anh Khoa miết nhẹ lên má người tình.
"Bởi vì em không nghĩ mình có thể yêu ai hơn anh được nữa đâu."
Cố gắng mãi mới nín khóc được, giờ nước mắt lại chực chờ trào ra. Nhưng Huỳnh Sơn biết
lúc này mình không phải nhân vật chính, anh không thể khóc lóc như một đứa trẻ con trong
khi người anh yêu đang đòi hỏi một bờ vai vững chắc. Tình cuối là một trách nhiệm to lớn,
quan trọng hơn tất cả những gì Huỳnh Sơn đã cố đạt được trong cả cuộc đời. Bởi đây là danh
hiệu duy nhất anh không thể tự đặt cho mình, đồng thời là danh hiệu duy nhất Anh Khoa có
thể trao cho anh.
"Được." Huỳnh Sơn gật đầu, siết chặt lấy tay Anh Khoa. "Tình đầu, tình cuối, bất cứ điều gì
em muốn. Ngay từ đầu đã là như vậy rồi."
"Gớm." Anh Khoa nhỏ giọng, muốn nói thêm gì đó để nâng bầu không khí lên, nhưng môi đã
bị Huỳnh Sơn chặn lại. Tưởng rằng anh sẽ lại tiến xa hơn như mọi khi, nhưng không, trước
khi kịp chuẩn bị tinh thần thì anh đã tách ra, để lại một nụ hôn phớt đơn thuần.
Lần đầu trong khoảng thời gian hai người bên nhau.
"Uầy, anh trưởng thành rồi." Anh Khoa tròn mắt nhìn Huỳnh Sơn, thằng bồ lớn được khen
thì lại vẫy đuôi, vốn định nhào vô như trước nhưng nếu muốn được khen nhiều hơn thì phải
cố ngồi im.
"Lần này chốt xưng hô nhé, đừng tự dưng tôi với chả tớ nữa đấy, nghe xa cách muốn chết."
Hai người rời ghế và quay lại khách sạn khi tiết trời lạnh hơn, tay trong tay. Huỳnh Sơn đổi
giọng cảnh cáo và Anh Khoa chỉ còn biết thở dài.
"Còn anh có được em rồi thì đừng đòi chơi Trần Anh Khoa ở những vũ trụ khác nữa đấy."
"Mấy đứa khác sẽ phải ghen với em thôi. Vì em có được Nguyễn Huỳnh Sơn ở vũ trụ này."
"Biết đâu Nguyễn Huỳnh Sơn ở vũ trụ khác ngon hơn thì sao?"
"Thả tụi anh vào chung một phòng thì anh sẽ là thằng duy nhất còn sống, tin anh đi."
"Vì người điên sống dai hả?"
"..."
ề ằ ắ ế ố
Chửi thề bằng mắt, suy tính đến chuyện vác đối phương lên vai, hoặc đè ra vụt mông ngay
trên biển. Nhưng không muốn mất danh hiệu người trưởng thành vừa được phong nên đành
thôi.
-
Thay vì ở lại khách sạn như mọi người thì Duy Thuận với Minh Phúc lại có kế hoạch khác.
Cả hai về nhà gã khi bố mẹ gã bận đi công tác, lâu lắm rồi mới quay lại đây nên Minh Phúc
không khỏi trầm trồ vì những thay đổi dù nhỏ hay lớn.
Chợt dừng bước khi cả hai vừa xuống xe, trong cả dàn xe bốn bánh trong gara rộng lớn, Minh
Phúc lại bắt trọn bóng một chiếc mô tô quen thuộc. Thứ mà cậu nhận ra ngay lập tức.
Đứng yên trước chiếc xe, đầu hơi nghiêng khi ngắm nhìn nó. Gương chiếu hậu đã mờ đi vì
không được lau chùi, một vài vết trầy xước vẫn nằm nguyên trên khung xe như những dấu
tích của thời gian. Minh Phúc đưa tay nhẹ nhàng chạm lên yên xe, rồi quay đầu nhìn Duy
Thuận, người đang đứng lặng phía sau, đôi mắt tối sầm như bị kéo về những kí ức đau buốt.
"Anh vẫn còn giữ nó, dù từ đó đến giờ em chỉ còn thấy anh đi ô tô." Minh Phúc cất tiếng, thu
tay lại khi chợt cảm thấy châm chích trong tim.
"Giữ vì kỉ niệm thôi, chứ anh không đi nữa." Duy Thuận bước lại gần, đặt tay lên vai đối
phương. "Đúng hơn là không dám."
Vì mỗi lần nhìn thấy chiếc xe đã từng là biểu tượng của chính mình, gã chỉ còn nhớ đến
những kí ức rong ruổi cùng Minh Phúc, về việc gã đã đuổi theo cậu như thế nào, đánh mất
cậu ra sao. Ngoài ra còn bóng ma tâm lý đè nặng lên cõi lòng, bị cắt xẻ bởi ánh đèn pha rọi
vào đáy mắt năm đó.
Minh Phúc mím môi, ánh mắt dịu lại khi nhận ra gánh nặng mà Duy Thuận vẫn mang trong
lòng. Cậu quay lại, đặt tay lên bàn tay đang siết chặt của gã, rồi siết nhẹ như muốn xoa dịu,
thay cho lời xin lỗi chưa thể nói ra. Trái tim như thắt lại khi nhớ về khoảng thời gian cả hai
đã mất nhau, những vết thương lòng vẫn còn nguyên đó, chỉ được phủ lên bởi thời gian.
Nhưng thay vì đào sâu nỗi đau, cậu quyết định đối diện với nó, giống như cách cậu muốn
Duy Thuận đối diện với chính mình.
"Anh muốn thử lại không?"
"Gì cơ?"
"Anh với em, trên chiếc xe này, thêm một lần nữa."
Duy Thuận thở hắt ra một hơi, tưởng Minh Phúc đang đề cập đến mối quan hệ của hai
người.
"Anh không chắc nữa..."
"Thuận," Minh Phúc ngắt lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào sự trốn tránh trong mắt đối
phương. "Anh không còn đuổi theo em nữa. Lần này, em ở ngay đây, ngồi sau lưng anh. Anh
ầ ấ
không cần phải sợ mất em, vì em đã chọn ở lại. Anh nhớ ngày hôm đó em nói gì với anh
không?"
Tụi mình sẽ ổn thôi, em hứa đấy.
Lời nói của Minh Phúc đã luôn nhẹ nhàng nhưng lần này còn kiên định để xoa dịu những bất
an trong lòng Duy Thuận. Gã nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt dao động giữa sợ hãi và hi vọng.
Cuối cùng, gã khẽ gật đầu, sẵn sàng đối diện với bóng tối trong lòng.
Tiếng động cơ trầm thấp vang lên âm ỉ, đốt cháy từng mảng kí ức trong quá khứ. Minh Phúc
ngồi lên yên sau, vòng tay ôm nhẹ lấy eo Duy Thuận, đầu khẽ tựa lên vai gã. Gió đêm mát
rượi lùa qua mái tóc khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh, rời khỏi khu đô thị và hòa vào con
đường lớn vắng vẻ.
Vậy là gã và cậu, một lần nữa trên chiếc mô tô quen thuộc, một vòng thành hai, hai vòng
thành ba. Đoạn đường nối từ trường về nhà rồi lại từ nhà tới trường, cho đến giờ vẫn là quãng
đường dài nhất Minh Phúc từng đi cùng một ai đó.
Duy Thuận chợt thả một tay ra khỏi ghi đông, luồn vào túi áo để nắm chặt tay Minh Phúc, lấp
đầy những kẽ tay buốt giá của cậu.
Cả hai đi qua những con phố quen thuộc, nơi từng ghi dấu những tháng ngày xa cách và đau
khổ, giờ đây chỉ còn là những kí ức nhạt nhòa, trôi tuột về phía sau cùng cảnh vật dưới trời
sao. Một khoảng lặng trải dài trong cõi lòng, nối từ trái tim người này tới người kia, giao
nhau ở tiếng mô tô đều đặn và cái siết tay thật chặt. Minh Phúc thường không nghĩ nhiều mỗi
khi nói ra một lời hứa hẹn nào đó, nhưng giờ đây, cậu thật sự mong lời hứa của mình không
những trở thành sự thật, mà còn đóng khung lên mối quan hệ giữa mình và Duy Thuận, từ
giờ cho đến về sau.
Tụi mình sẽ ổn thôi.
-
Thời gian dần trôi, ở ai cũng có những thay đổi nhất định, nhưng việc họ không thay đổi mấy
mới đặc biệt. Anh Khoa càng không thấy mình khác ở đâu, cho dù lúc này nó đang ngồi ở
ghế sau xe nhà Huỳnh Sơn. Xe nhà không phải xe riêng, được tài xế của anh đón sau khi
hoàn thành bài thi tốt nghiệp trung học.
À, Huỳnh Sơn có khác. Như mọi khi là anh đã đợi sẵn trong xe, hết trấn an đến ôm ấp mừng
người yêu đã thi tốt, nhưng lần này anh lại chờ ở nhà, úp mở về bất ngờ dành cho nó.
Không bất ngờ lắm, hơn nữa còn thấy hơi cấn. Anh vào bếp tự mình nấu bữa tối cho Anh
Khoa.
Thôi thì mười điểm có tâm, ít ra anh đã cố gắng, và vụ làm tình trong bếp cũng khá vui. Vụ
đó thì đi sâu vào chi tiết sau.
Còn đây mới là sự kiện chính.
ầ ấ ồ
"Anh tính cầu hôn à?" Anh Khoa nhấp một ngụm rượu vang, nhìn Huỳnh Sơn như ngồi trên
đống lửa suốt từ lúc bữa tối bắt đầu.
"Ủa sao em biết?" Huỳnh Sơn nhíu mày thắc mắc.
"Anh làm rơi nhẫn lúc tụi mình chơi nhau trong bếp. Em còn nhặt hộ còn gì?"
"Ơ."
Một khoảng lặng lạ lùng sà xuống bàn ăn, Huỳnh Sơn gượng gạo nhìn sang chỗ khác còn
Anh Khoa thì thở dài. Vốn đã lên kế hoạch bài bản cho màn cầu hôn lãng mạn nhất có thể,
nhưng lại lỡ nghe theo lời thì thầm của quỷ dữ để mà bại lộ như thế này đây.
Kế hoạch lộ tẩy không có nghĩa là không thể bắt đầu, Huỳnh Sơn hít vào một hơi thật sâu rồi
đứng dậy, lục tìm nhẫn trong túi quần. Anh Khoa tưởng anh sẽ quỳ xuống một bên gối ngay
lúc này nhưng không, anh bước về phía nó rồi đưa tay ra.
"Đi đâu đấy?" Đặt tay mình vào tay Huỳnh Sơn, Anh Khoa đứng dậy rồi cùng anh bước ra
khỏi phòng ăn. Anh chỉ nhìn đồng hồ đeo tay, chưa vội đáp, vẫn kịp để triển khai kế hoạch
cầu hôn mình đã chuẩn bị từ rất lâu.
Hai người bước ra hiên nhà, Anh Khoa nheo mắt khi nhận ra khoảng sân rộng bên ngoài đã
được thắp đèn sáng trưng, đài phun nước khổng lồ cũng chuyển màu rực rỡ. Cánh cổng từ
phía xa chợt mở ra, một luồng sáng rọi vào trong sân, từ từ tiến vào lối đi.
Một chiếc ô tô, chính xác là chiếc Anh Khoa đã vẽ bậy lên, nhưng nó nhanh chóng nhận ra
chúng chỉ cùng hãng, cùng mẫu với nhau chứ không phải chiếc Huỳnh Sơn đã sở hữu từ lâu.
Rồi nó sững người khi nhìn thấy thêm một chiếc nữa nối ngay sau, hai chiếc, ba, dừng lại ở
số bốn.
Bốn chiếc xe giống nhau y đúc, nối đuôi nhau tiến vào sân nhà rồi đỗ lại trước hiên, lúc này
Anh Khoa mới nhìn rõ toàn bộ mọi thứ.
Và mẹ kiếp, Huỳnh Sơn luôn biết cách trêu ngươi nó.
Đưa hai tay lên che mặt, không rõ vì xấu hổ, xúc động hay muốn xúc Huỳnh Sơn, Anh Khoa
lầm bầm chửi thề trong họng.
Bốn chiếc xe xếp liền nhau, lần lượt sơn bốn từ Will - you - marry - me .
"Đồ điên..." Anh Khoa thở hắt ra một hơi, quay sang để thấy Huỳnh Sơn đã quỳ xuống một
bên gối, chiếc nhẫn kim cương phản chiếu lại ánh đèn pha lấp lánh.
"Cảm ơn vì ý tưởng này nha." Huỳnh Sơn bật cười khi thấy vẻ bất lực của Anh Khoa. Anh đã
có thể cầu hôn hoành tráng với quy mô lớn hơn, cầu kì hơn, nhưng anh hiểu rõ Anh Khoa
không phải kiểu người sẽ thấy ấn tượng với những điều xa xỉ.
Nên anh dùng lại cách mà Anh Khoa đã bước vào cuộc đời anh.
ế ấ
"Em đến điên với anh mất thôi." Anh Khoa đỡ trán, quay lại nhìn dàn siêu xe bị vẽ bậy lên,
giờ mới thấm thía cảm giác của Huỳnh Sơn năm đó. Không phải xe mình mà cũng thấy tiếc,
nhưng không phủ nhận là có cảm động, nên nó đã phải gồng mình nín nhịn để không bật
khóc. Đưa tay trái về phía trước, Anh Khoa không chờ Huỳnh Sơn phải hỏi. "Em đồng ý,
nhanh lên, đứng dậy để em đấm vào mồm anh."
Huỳnh Sơn thoáng chút ngỡ ngàng nhưng cũng không chần chừ thêm nữa, nâng niu bàn tay
nhỏ hơn mình rồi xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Ba lần đeo nhẫn, vậy là gả cho anh tận ba
lần, ba lần cho anh cơ hội để sửa sai, để chứng minh bản thân mình đã thay đổi theo hướng
tốt đẹp hơn.
"Anh yêu em." Ba lần thổ lộ tâm tình. Ba lần Anh Khoa nhìn anh như vừa nhận ra mình cũng
yêu anh.
Đứng dậy để Anh Khoa làm theo đúng lời đe dọa của mình, nó đưa tay lên bóp má Huỳnh
Sơn và đấm vào mồm anh bằng môi của mình, còn anh thì không thể ngăn nổi nụ cười hạnh
phúc. Lần này thì Anh Khoa có chạy đằng trời.
Vì anh đã gắn GPS vào nhẫn cưới.
Đùa thôi, nhưng trong một giây anh đã thật sự cân nhắc.
Khoảnh khắc hạnh phúc như vỡ oà, Huỳnh Sơn không giỏi nghĩ đến mấy trò lãng mạn nên từ
giờ chắc là anh có thể đi khoe khắp nơi mình là thằng chồng hoàn hảo của Trần Anh Khoa,
tán gẫu với mấy lão già ở sân golf và khoe về đời sống hôn nhân viên mãn của mình, đi học
về thì mua quà đắt tiền cho em yêu, ra đường không phải lén bóp mông nữa mà được bóp
công khai, và vì giờ Anh Khoa cũng có danh tiếng sau chuyến lưu diễn thứ hai nên anh có thể
đòi nó kí ngực- thôi, đi hơi xa rồi.
Một tiếng tuýt còi vang lên khiến cả hai giật mình quay đầu sang, chiếc xe thứ ba kéo kính
xuống, Sơn Thạch thò đầu ra ngoài khiến Anh Khoa trố mắt ngạc nhiên.
"Xong chưa? Tao đói sắp chết rồi đây." Hắn ngả ngớn tựa đầu lên bệ cửa sổ, chán chường khi
đã phải ngồi ì trong xe từ lúc đỗ ngoài đường đến tận bây giờ.
"Anh không chờ được à? Em chưa quay xong, tụi nó phải hôn hít nữa thì mới lên xu hướng."
Trường Sơn bực mình kéo kính chiếc xe thứ tư xuống, điện thoại trên tay vẫn còn sáng đèn
flash.
"Hai đứa bây từ từ xem nào, để tụi nhỏ tận hưởng coi." Duy Thuận kéo kính chiếc xe đầu
tiên xuống, quay lại chất vấn hai người kia.
Minh Phúc ngồi trong chiếc xe thứ hai, tựa đầu lên vô lăng, tưởng như sắp chết vì chán kể từ
lúc đỗ xe vào sân. Chỉ vì Huỳnh Sơn giả khóc lạy lục nên mới đồng ý tham gia vào kế hoạch
cầu hôn cồng kềnh này, thầm đánh giá đúng là lắm trò. Trước kia bị vẽ lên một chiếc xe đã
nhặng xị lên bắt nạt con nhà người ta, giờ thì tậu một lúc bốn chiếc để rước người ta về dinh.
Anh Khoa biết ngay thể nào Huỳnh Sơn cũng phải nhờ mấy người này giúp, tự dưng cái hình
tượng người đàn ông đĩnh đạc đổ sông đổ bể hết, không phải là nó phiền hay gì, chỉ là hơi
ồ ẳ ề ổ ằ ầ
buồn cười thôi. Và cũng hoài niệm vì anh chẳng hề thay đổi, vẫn là thằng em cần tìm tới các
anh trong những sự kiện dù lớn hay nhỏ trong đời.
Thù lao thì ra chỉ là một bữa tối trong nhà anh, lần này phải có đầu bếp nhúng tay vào đề
phòng Huỳnh Sơn phóng hỏa nguyên dinh thự. Mọi người tắt máy xuống xe rồi tiến vào bên
trong, Anh Khoa cũng choàng tay Huỳnh Sơn, ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương hình dáng
khác hẳn những chiếc nhẫn thời trang khác anh từng đeo cho mình.
"Đẹp không?" Huỳnh Sơn thấy hôn phu nhỏ của mình không rời mắt khỏi chiếc nhẫn, cúi
đầu dụi má lên tóc nó. "Anh chọn mãi mới được đấy."
"Nhẫn thôi mà, có gì khác nhau đâu?" Anh Khoa nhướn mày thắc mắc.
"Khồng, anh phải tính toán mãi, chọn đi chọn lại giữa hàng trăm cái khác nhau. Phải chọn cái
nào vừa tay em, kim cương sáng nhất mà không vướng víu vì em hay vận động mạnh nữa."
Huỳnh Sơn tỉ mỉ trình bày khiến Anh Khoa cũng thấy có chút ấn tượng.
"Và đắt nhất?"
"Đương nhiên."
"Tốt, để em còn đem bán đề phòng cần tiền bảo lãnh anh ra tù."
"Vợ quái gì cứ mong chồng đi tù vậy??"
Anh Khoa giơ tay lên, chĩa chiếc nhẫn ra trước mặt Huỳnh Sơn.
"Anh nhìn đi." Nó chỉ lên mặt kim cương. "Có nhìn rõ hình phản chiếu không? Soi lại bản
thân mình đi."
"Anh chỉ thấy mình đẹp trai vãi nồi thôi." Huỳnh Sơn đảo mắt.
"Hai cái đứa kia nhanh chân lên! Tụi này đói lắm rồi đấy!" Trường Sơn ló đầu ra khỏi phòng
ăn mà giục giã.
Như bị mẹ mắng, hai thằng quyết định gác lại trò mèo vờn chuột mà bước nhanh về phía
phòng ăn. Anh Khoa chợt bật cười khiến Huỳnh Sơn quay sang.
"Em cười gì?"
"Đính hôn rồi thì vẫn là bro."
Đôi lúc Huỳnh Sơn tưởng mình hiểu Anh Khoa lắm rồi, rốt cuộc vẫn không thể thấm nổi trò
đùa thương hiệu của nó.
"Còn gì nữa không? Kết hôn rồi thì vẫn là bro, có sáu đứa con rồi vẫn là bro, già đi chết chôn
chung một mộ thì vẫn là bro?"
"Không đến mức đó đâ- khoan, s-sáu đứa con?!" Anh Khoa hoảng hồn nhìn Huỳnh Sơn vẫn
thản nhiên như không.
ể ế ề ấ ề
"Chừng đó mới đủ để chia hết tài sản nhà mình." Anh nhún vai, còn quá nhiều vấn đề nhức
nhối muốn nói nhưng Anh Khoa lại nín thinh chỉ vì hai chữ nhà mình.
Nó tặc lưỡi, rồi đành đan tay mình vào tay anh, thầm nhủ thôi thì tương lai đã có anh ở bên,
đảm bảo sẽ không để nó phải thiệt thòi. Dù kế hoạch sau này có hơi viển vông, Huỳnh Sơn
thật sự lập danh sách những điều cần phải làm, đầu tiên là cưới Anh Khoa, sau đó vào top
mười tỉ phú. Nhưng vì anh là Nguyễn Huỳnh Sơn nên Anh Khoa bắt đầu tin là anh có khả
năng làm được, dù sao thì anh cũng đã thực hiện được điều vô thực nhất rồi, là kết hôn với
nó.
Về phía Anh Khoa, có chết cũng không ngờ được có ngày mình lại đính hôn ngay sau khi tốt
nghiệp trung học, lại còn với một trong bốn thiếu gia nổi tiếng nhất trường, lại còn là cái
thằng hãm nhất, đã từng, nhưng nó vẫn ghim khoảng thời gian bị anh bắt nạt. Ít nhất thì nó
cũng tính kế hoạch sau này giống anh, kết hôn với anh rồi viết sách kể lại quá trình dẫn đến
cuộc hôn nhân này. Nếu không thể bán nhẫn đính hôn thì tiền nhuận bút chắc cũng đủ để bảo
lãnh Huỳnh Sơn ra tù, trong trường hợp luật sư của anh đồng loạt nghỉ việc.
Nghe đã thấy tương lai đầy biến động rồi, nhưng suy cho cùng thì kể từ lúc gặp Huỳnh Sơn
thì cuộc đời Anh Khoa cũng đã bị xáo trộn hoàn toàn.
Và cũng như anh, nó chưa từng hạnh phúc đến thế.
-
Bữa tối mỗi lần cả đám tụ họp đông đủ thì huyên náo như cái chợ, hết trêu chọc, cà khịa lẫn
nhau, thì chọn ra một nạn nhân xấu số để dè bỉu, thường thì luôn là Huỳnh Sơn. Riết anh nghĩ
lẽ ra nên trộn bả vào thức ăn của tất cả mọi người trừ Anh Khoa, nhưng khổ nỗi nó lại là
main rapper trong nhóm nhạc nói xấu anh. Nên cuối cùng đành im lặng cam chịu, chấp nhận
đây là cái giá phải trả vì đã sống sai gần nửa đời.
Ăn xong thì lại theo thói quen trước kia, tới bar bay nhảy đúng quy trình, nhưng lần này có
thêm hai thành viên mới. Anh Khoa vừa tới nơi đã gặp được những đồng nghiệp cũ hồi còn
đi làm ở đây, bị kéo lên sân khấu để kiểm tra xem còn nhớ nghề không. Trường Sơn, Duy
Thuận và Sơn Thạch thì kéo nhau ra sàn nhảy, đắm mình vào không gian quen thuộc đã lâu
không được trải nghiệm. Chỉ còn Minh Phúc và Huỳnh Sơn ngồi lại bàn, mỗi người một ly
rượu, dõi theo những người còn lại từ phía xa.
Một điều nữa không ai ngờ tới, nhất là những nhân vật chính, là lại có ngày hai người này
ngồi cạnh nhau trong bar, im lặng tận hưởng bầu không khí mà không chí chóe với nhau câu
nào.
Đương nhiên là cho tới khi Huỳnh Sơn mở miệng ra, bắt đầu bằng một câu nói vô hại nhưng
thể nào cũng dẫn đến một chuỗi đâm chọc nối ngay sau.
"Đến lượt cậu đấy." Huỳnh Sơn ghé lại gần Minh Phúc vẫn đang lơ đễnh nhấp rượu.
"Lượt gì cơ?" Minh Phúc nhướn mày, nhìn sang để thấy Huỳnh Sơn hất cằm về phía Duy
Thuận đang vừa uống bia vừa nhảy nhót cùng mọi người. Nhanh chóng hiểu điều đối phương
ề ố
đang đề cập là gì, cậu thở dài. "Tụi này không vội như các người đâu, gì mà tốt nghiệp phát
là đồng loạt cưới xin."
"Tôi thấy bình thường mà." Huỳnh Sơn nhún vai. "Mọi người cứ đặt nặng thời điểm chứ
cưới lúc nào chẳng được, tôi còn muốn cưới Khoa từ tận hai năm trước."
"Eo ơi, thì ra là nuôi vợ từ bé, sao tôi lại không thấy bất ngờ nhỉ?" Minh Phúc tỏ ra kì thị rõ
ràng khiến Huỳnh Sơn đảo mắt.
"Tụi này cách nhau một tuổi thôi, sao ai cũng làm như tôi là thằng cha già háo sắc thế?"
"Có những điều không cần phải quyết định bởi tuổi tác."
"..."
Lặng im một lúc lâu, nhấp vài ngụm rượu để nuốt trôi cơn tức, Huỳnh Sơn chợt nghĩ về
khoảng thời gian trước kia, tất cả những gì cả đám đã trải qua cùng nhau. Có những lúc tưởng
như đâm thẳng vào ngõ cụt, không gì có thể cứu vãn được nữa. Vậy mà điều bất khả thi nhất
vẫn xảy ra, và đối với anh thì chính là hiện thực này đây. Sơn Thạch và Trường Sơn đã kết
hôn với nhau, anh đã đính hôn với Anh Khoa, làm lành với Minh Phúc và vẫn còn giữ mối
quan hệ tốt đẹp với Duy Thuận sau tất cả nỗ lực thao túng lẫn nhau.
Trước kia, chưa bao giờ anh mảy may nghĩ đến tương lai này, chứ đừng nói là sống trong nó.
"Phúc." Chợt lên tiếng sau khi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Huỳnh Sơn nắm lấy ly
rượu trong tay.
"Gì?" Minh Phúc đáp.
"Làm phù rể trong đám cưới của tôi được không?"
Minh Phúc chớp mắt, vốn định nói gì đó, như một thói quen cũ đang nhăm nhe quay trở lại,
nhưng rồi cậu nhận ra thói quen đó đã không còn nữa.
"Đừng hỏi điều hiển nhiên như thế." Cuối cùng, cậu đành thở dài. "Chưa gì đã thấy tương lai
bế con của các người còng lưng rồi đấy."
"Ủa, vậy là cậu cũng ủng hộ tụi này có con à?" Huỳnh Sơn nghe thấy từ khóa yêu thích thì
dỏng tai lên, quay ngoắt sang chớp đôi mắt long lanh. Không một ai hỏi nhưng anh vẫn lôi
điện thoại ra và khoe Minh Phúc kế hoạch tương lai với Anh Khoa anh đã soạn bài bản chi
tiết. "Khoa vẫn còn phải đi diễn nên chắc là chúng tôi không thể có con sớm, chắc phải thuê
bảo mẫu nhưng có cậu sẵn sàng giúp thì tốt quá."
"Tôi muốn giúp lúc nào??" Minh Phúc nhíu mày phản đối. "Đùa thôi mà!"
"Anh Thuận thích trẻ con lắm đấy." Huỳnh Sơn nghiêng đầu, ném ánh nhìn thao túng với
hiệu ứng tích cực hơn về phía đối diện nhưng Minh Phúc không mảy may xi nhê.
"Kệ anh Thuận. Ông ấy thích thì đi mà trông."
ấ ố ấ ế
"Nhưng tôi nghiêm túc đấy, tôi cũng muốn thấy hai người có được cái kết viên mãn." Huỳnh
Sơn đổi giọng nhẹ nhàng hơn, ngước lên nhìn Duy Thuận ở phía xa.
"Không, cậu chỉ nghiện đám cưới thôi." Minh Phúc thở dài.
"Ừ thì cũng... chết tiệt, không để tôi tỏ ra chân thành được một giây nào hả?"
"Không hợp với cậu đâu, thà cứ nói gì đó bựa bựa đi còn hơn."
"Được rồi, vậy tôi muốn hai người đ-"
Chưa kịp nói xong, Minh Phúc đã đưa tay sang bịt miệng Huỳnh Sơn lại. Bất cứ thứ gì thoát
ra từ miệng tên này đều khiến cậu muốn đặt lịch hẹn bác sĩ tâm lý hết.
Cuối cùng thì hai người cũng bị kéo ra sàn nhảy, mới đầu còn nhăn nhó cằn nhằn, nhưng
cũng đành phải nương theo cảm xúc, và hơn hết là được những người mình yêu thương dẫn
dắt. Tay nắm chặt tay, pháo giấy ánh kim chẳng thể sánh bằng ánh mắt, khởi đầu từ nơi nào
thì kết thúc ở đúng nơi đó.
Ý định huỷ hoại cuộc đời kẻ khác, những tham vọng ngông cuồng, những toan tính ích kỉ, và
những hành động lợi dụng nhau không ngần ngại. Tàn nhẫn không chỉ nằm ở việc làm tổn
thương người khác, mà còn với chính bản thân mình.
Ý định ban đầu, dù tàn nhẫn biết bao, nhưng cuối cùng cũng đưa họ về với hồi kết xứng
đáng, yêu, được yêu, đau, để trưởng thành.
Ngưng dối lòng để ngưng rối lòng.
Chapter End Notes
cảm ơn mọi người vì đã đọc, YDTN chính thức kết thúc tại đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro