Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. keeping up with f4 (and their victims)


Chapter Summary
"Nhờ Duy Thuận và Anh Khoa, hai người không thể vắng mặt trong quá trình trưởng
thành của cả hai."
Chapter Notes
theme songs: stickwitu - the pussycat dolls; all too well (10 mins version) - taylor swift;
desert rose - lolo zouai; say my name - niki.
See the end of the chapter for more notes
Warning: nhs.
.
Anh Khoa không ngờ có ngày mình được ngồi với Trường Sơn và Minh Phúc ở quầy bar trên
ban công và nhìn xuống ba người còn lại ở bên dưới đánh bida với nhau. Ban đầu nó cũng
chơi được vài ván cho tới khi Huỳnh Sơn đưa tay ra bóp mông nó, đương nhiên là Duy
Thuận và Sơn Thạch không để ý; tiếp theo là liên tục nhìn Anh Khoa rồi liếc xuống bàn như
thể đang tưởng tượng ra cảnh chơi nó trên bàn bida, có khi đúng như thế thật. Để tránh nguy
cơ tương tác vật lý với anh bằng gậy nên nó đã quyết định yên vị với hai người kia.
Tuy vậy thì đi đến đâu, Anh Khoa cũng cảm thấy gượng gạo chết mẹ, ở dưới thì bị trêu, ở
trên thì bị nhìn như sinh vật lạ. Trường Sơn lúc nào trông cũng như biết được bí mật thầm kín
nhất của nó còn Minh Phúc, nó thề là cậu đang ngứa mồm lắm rồi.
"Không ngờ cậu chịu yêu cái thằng đấy."
Rồi, tới rồi đó.
"Tôi cũng có ngờ đâu." Anh Khoa đảo mắt, rút một điếu thuốc từ bao của Minh Phúc,
Trường Sơn thấy vậy cũng tiện tay hút cùng. Vậy là ba đứa nghi ngút khói thuốc cùng nhau.
"Ngoài giàu và cũng có tí IQ thì cậu nhìn thấy gì ở Huỳnh Sơn vậy?" Minh Phúc có vẻ thật
sự thắc mắc, không lạ khi cậu là người có thâm thù sâu nặng với anh nhất.
ố ế ấ ế ầ
Trường Sơn châm thuốc xong thì chợt nhếch môi cười, Anh Khoa bất giác liếc sang, thầm
nhủ chắc chắn người này biết được chuyện gì đó của nó.
"Hai người ngủ với nhau rồi hả?" Một câu hỏi đánh thẳng vào trọng điểm làm Anh Khoa
khựng lại, mở to mắt nhìn Minh Phúc.
"Có gì đâu mà phải ngại, tụi này ai mà chẳng ngủ với đàn ông rồi." Trường Sơn nhún vai, thả
một câu nhẹ bẫng.
"Sao anh biết tôi ngủ với..." Anh Khoa hắng giọng, hất cằm về phía dưới.
Trường Sơn không đáp, chỉ lẳng lặng cắn lên đầu lọc thuốc.
"Vậy là làm rồi? Trời." Minh Phúc đưa tay lên đỡ trán. "Nó dụ dỗ cậu như thế nào vậy?"
Thật ra là tôi dụ... Anh Khoa im lặng, đánh mắt sang chỗ khác.
"Khoan." Minh Phúc chợt nheo mắt lại. "Cậu là top hay bot?"
"Hỏi câu gì thẳng đuột quá vậy?" Trường Sơn nhướn mày chất vấn, Anh Khoa càng không
muốn trả lời.
"Ê." Minh Phúc đưa tay lên che miệng, không cần đáp cũng hiểu ra nhờ biểu cảm sượng trân
của đối phương. Mở to mắt nhìn Anh Khoa rồi quay đầu nhìn xuống Huỳnh Sơn ở bên dưới.
"Nói thật nhé, tôi tưởng cậu với nó thì cậu sẽ làm top."
Trường Sơn sặc khói thuốc, gập người lại ho hắng một cách khó khăn rồi cười phá lên.
Ở bên dưới, Sơn Thạch ngẩng đầu lên, nhíu mày đầy nghi hoặc.
"Ai đang làm vợ tao cười đấy?"
"Tập trung vào chơi đi, sắp thua rồi kia kìa." Duy Thuận đảo mắt, vỗ lên vai Sơn Thạch để
kéo hắn trở lại ván chơi.
Bàn ba người phía trên thì mỗi người một cảm xúc khác nhau, Minh Phúc dửng dưng, Anh
Khoa chết điếng còn Trường Sơn cười ra được highnote của Ariana Grande.
"Anh thật sự tin tôi... lật được anh ta hả?" Anh Khoa chỉ xuống Huỳnh Sơn vẫn không biết
mình là chủ đề tám chuyện của bọn họ.
"Ai biết? Tại lúc nào cũng thấy nó được o bế như công chúa mà." Minh Phúc nhún vai.
Anh Khoa đưa tay lên day trán, thật tốt khi có người tin vào nó nhưng dù thế nào cũng không
tưởng tượng ra viễn cảnh đó.
"Công nhận là Sơn được chiều nên có hơi đỏng đảnh thật, nhưng kể cả trước khi gặp Khoa
thì nó đã không chịu để ai ngồi lên đầu mình rồi." Trường Sơn mãi mới có thể nói được bình
thường, đưa tay lên gạt nước mắt sau khi cười một trận đã đời. "Trước kia tụi này còn tưởng
ế ề ằ ằ ằ
nếu quyền lực là con người bằng xương bằng thịt thì Sơn nó sẽ tìm cách chơi cho bằng được
cơ."
Chưa gì đã tưởng tượng ra được cảnh đó, Anh Khoa với Minh Phúc đồng loạt nhăn mặt.
"Tôi cũng không biết, nói thật là chưa bao giờ tưởng tượng ra việc ở cạnh anh ta lâu như vậy
nếu không phải vì vụ cái xe, chứ đừng nói là yêu đương. Nhưng mà..." Nuốt nước bọt, cố
gom lại mớ suy nghĩ về Huỳnh Sơn, Anh Khoa nhẹ giọng. "Không biết nữa, dù ở bên anh ta
như chơi trò cảm giác mạnh, nhưng không hiểu sao tôi thấy... yên lòng. Đầu óc hơi có vấn đề
nhưng anh ta có vẻ yêu tôi thật, tôi cũng dần thấy thương, như một kiểu trách nhiệm. Nhưng
dần dần tôi muốn bảo vệ Sơn, không muốn thấy anh ấy đau lòng vì tôi nữa."
Trường Sơn với Minh Phúc quay sang nhìn nhau, không ai nói một lời nhưng đều có chung
một suy nghĩ. Ỏ thằng nhóc này luỵ lắm rồi.
"Dù sao thì cũng chúc mừng nha, và chúc may mắn." Minh Phúc vỗ vai Anh Khoa hai cái để
khích lệ trước khi chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Anh Khoa chỉ biết thở dài, não bộ như bị xào nấu khi nghe hai người kia nói đủ loại chuyện
nhạy cảm trên trời dưới đất, không biết liệu ngồi cùng họ có phải sai lầm hay không nữa.
Nhưng thôi, còn hơn là phải lởn vởn quanh Huỳnh Sơn, người yêu chính thức và là người nó
vừa thú nhận tình cảm.
Chờ mấy người ở dưới chơi xong thì vừa kịp đến giờ ăn tối, ai về nhà nấy theo đúng nghĩa
đen để cùng lên tầng thượng dùng bữa. Huỳnh Sơn ôm chầm lấy Anh Khoa rồi chợt nhăn
mũi khi ngửi thấy mùi khói thuốc, không nồng như thuốc lá bình thường mà thoang thoảng
mùi cà phê. Anh quay lại để thấy hai ông anh cũng đang bắt đầu đánh hơi thấy mùi thuốc.
"Em lại hút thuốc à?" Duy Thuận ghé lại gần Minh Phúc khi ngửi thấy mùi hương quen
thuộc. Cậu chỉ thò tay vào túi áo rồi lặng lẽ giao nộp cả bao cho gã.
"Anh giúp em cai đi." Bám lấy bắp tay đối phương, Minh Phúc vu vơ nói. Duy Thuận thở dài
rồi gật đầu.
"Sao hút mà không rủ?" Sơn Thạch nhíu mày bất bình nhìn Trường Sơn đang vươn vai.
"Anh mải chơi còn gì, ai rảnh mà gọi." Cậu đảo mắt rồi choàng tay lên vai hắn. "Giờ đi
nhanh đi, em đói rồi."
"Lần sau mà hút là phạt." Huỳnh Sơn trầm giọng cảnh cáo trong khi Anh Khoa còn chưa hiểu
chuyện gì đang xảy ra.
"Cấm được chắc?" Nó quắc mắt lườm lại, ngay lập tức bị anh đưa tay ra bóp má.
"Đừng để bố phải ép quên vị nicotine đi đấy."
Chỉ nói một câu mà bốn người đi trước đồng loạt quay lại nhìn, mỗi người một vẻ mặt nhưng
ai nấy đều mang trong ánh mắt sự phán xét đầy kinh hãi.
ồ ề
"Làm sao? Bồ em, em có quyền." Huỳnh Sơn nhướn mày thách thức còn Anh Khoa thì chỉ
muốn nhảy khỏi ban công.
"Biết thế mang kinh thánh đi." Minh Phúc cằn nhằn quay mặt đi.
"Bây mà mang kinh thánh là thằng bồ bây tan thành tro bụi đầu tiên đấy." Trường Sơn đảo
mắt còn Sơn Thạch thì bắt đầu cười mồi.
Phải mất một lúc cả đám mới tới được tầng thượng vì liên tục chí choé hết chuyện này đến
chuyện khác.
Bữa tối diễn ra tạm thời trong yên bình, trừ những lúc Huỳnh Sơn nổi hứng đòi Anh Khoa
đút cho ăn làm mọi người phải ỉ ôi chê bai. Xong bữa thì nổi hứng dùng thử bồn tắm nóng ở
tầng dưới, Trường Sơn sai Sơn Thạch xuống lấy quần áo cho cả bọn nhưng hắn lại bất mãn kì
kèo vì không muốn đi một mình, quay sang rủ Duy Thuận thì gã cũng không mấy hưởng ứng.
"Thế bốc thăm đi, nhóm khỉ gì toàn người lười." Trường Sơn đảo mắt bất lực, rút một cây bút
trong túi áo rồi xé nhỏ tấm danh thiếp khách sạn ra, hí hoáy viết từng chữ số lên đó.
"Anh lôi đâu ra cái bút thế?" Huỳnh Sơn nhíu mày nghi hoặc, Trường Sơn chỉ nhún vai.
"Tự vệ."
Mặc dù chưa tiêu hoá được tình hình nhưng ai cũng phải tham gia bốc thăm, được giải thích
rằng hai người nào bốc trùng một số thì phải xuống phòng lấy quần áo cho cả lũ.
Anh Khoa bốc đầu tiên, mở tờ thăm ra để thấy số một, rồi nó cẩn trọng liếc sang Huỳnh Sơn
cũng vừa bốc xong.
"Số một." Anh đọc chữ số trên giấy. Thôi đủ hiểu, chưa gì đã bắt đầu thấy mệt mỏi rồi.
"Cái khỉ gì vậy?" Minh Phúc tỏ thái độ ra mặt, thả tờ thăm của mình xuống bàn.
Cũng là số một.
Anh Khoa nín lặng, ngước lên nhìn Trường Sơn.
"Thôi xong, vậy là hai đứa đi cùng nhau." Sơn Thạch tỏ vẻ bất ngờ một cách kệch cỡm, Minh
Phúc tặc lưỡi còn Huỳnh Sơn thì vẫn chưa dám phản ứng.
"Đổi cho em đi." Cậu quay sang nắm lấy cổ tay Duy Thuận, gã dù muốn chiều ý đối phương
nhưng lần này thì không thể.
"Em đi lấy đi, anh đặt phòng trước cho hai đứa." Nhẹ giọng trấn an Minh Phúc, Duy Thuận
đặt tay lên vai cậu vỗ về.
"Thôi đi nhanh đi, mệt quá." Trường Sơn vỗ hai tay vào nhau. "Tụi này sẽ đi đặt phòng
trước, hẹn nhau ở tầng dưới nhé."

Vậy là dù ghét nhau như chó với mèo, Minh Phúc và Huỳnh Sơn buộc phải cùng nhau đi lấy
quần áo, cầm theo thẻ phòng của mọi người.
"Chuyện này là sao ạ?" Anh Khoa mãi mới lên tiếng sau khi im lặng quan sát tình huống.
"Tất cả thăm đều ghi số một." Trường Sơn thở dài rồi giải thích. "Tụi này định hàn gắn mối
quan hệ của hai đứa nó, mặc dù ban đầu cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng tao không muốn hai
thằng phù rể kèn cựa nhau trong đám cưới của tao."
Nghe kế hoạch bài bản chi tiết mà ba người còn lại bày ra, Anh Khoa chỉ biết thầm cảm thán
cái hội này không bao giờ thiếu cơ hội để bày mưu tính kế. Giờ thì chỉ còn ngồi chờ kết quả
phụ thuộc vào Minh Phúc và Huỳnh Sơn thôi.
"Cá là Phúc sẽ đẩy thằng Sơn xuống ban công." Sơn Thạch chợt lên tiếng trong khi rút một
tờ năm trăm ra khỏi ví rồi đập lên bàn.
"Cá là Sơn sẽ tự nhảy khỏi ban công để thoát ra ngoài." Trường Sơn cũng chẳng vừa mà đặt
tiếp một tờ nữa lên trên.
"Tụi bây đang lấy tính mạng bồ tao ra cá cược hả?" Duy Thuận khoanh tay lại, quắc mắt
lườm hai đứa bạn quý hoá của mình.
"Thích cái cách không ai quan tâm đến tính mạng thằng Sơn." Sơn Thạch nhận xét rồi quay
sang nhìn Anh Khoa. "Chú mày không tính bảo vệ bồ hả?"
"Anh ta sẽ ổn thôi, người điên sống dai lắm." Anh Khoa chỉ nhún vai và nhận lại cái nhìn
hoang mang của cả ba người.
-
Minh Phúc và Huỳnh Sơn lẳng lặng đi cạnh nhau trên hành lang trải thảm đỏ mềm mượt của
khách sạn, không ai nói một lời, không chịu đi sau nhau vì mối lo bị ám sát. Không khí giữa
hai người nặng trĩu, giống như một sợi dây đàn bị căng quá mức, chỉ cần một lời nói lỡ lời
cũng đủ để làm đứt đoạn. Mồi lửa âm ỉ châm từ một năm trước như đang nhen nhóm, chực
chờ phát nổ.
"Cố làm cho xong đi." Minh Phúc lấy thẻ phòng ra, chưa kịp tra lên ổ khoá thì chợt nhận ra
cửa phòng Sơn Thạch với Trường Sơn không đóng. "Hai cái người này..."
Đẩy nhẹ cửa, cậu bước vào trước, với tay tìm công tắc điện, Huỳnh Sơn theo ngay sau vào
trong phòng, lơ đễnh nhìn quanh. Cửa sập lại đằng sau thoáng khiến cả hai giật mình. Nhưng
nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu, càng không muốn tốn thời gian ở cạnh nhau nên Minh Phúc
phải cố kiềm chế rồi mở tủ quần áo ra, lấy áo choàng tắm còn Huỳnh Sơn thì im lặng rút hai
bộ thường phục.
Xong xuôi, Minh Phúc bước về phía cửa rồi tra thẻ phòng để mở khoá, nhưng ổ khoá lại ánh
lên tia sáng đỏ báo hiệu thẻ phòng không hợp lệ. Cậu nhướn mày, vắt hai chiếc áo choàng lên
vai rồi lôi cả ba tấm thẻ ra thử.
ế ể ấ ể ồ ố
"Gì thế?" Huỳnh Sơn ngó lên để thấy Minh Phúc đang khó hiểu ra mặt, rồi cậu xem lại số
phòng in trên thẻ.
"Phòng này là 903." Cậu mấp máy môi, quay lại xoè cả ba tấm thẻ phòng ra. "Ba phòng liền
kề nhau, thế quái nào lại không có thẻ 903 mà thẻ 402 lạc từ đâu vào thế này?"
Huỳnh Sơn nhíu mày, cúi xuống nhìn những con số như đang nhảy múa cợt nhả. Một khoảng
lặng trôi qua, hai người đồng loạt ngẩng lên nhìn nhau sau khi hiểu ra tình hình.
"Mẹ kiếp."
-
"Vậy là anh để cửa phòng mở từ nãy đến giờ, không sợ bị thó đồ à?" Anh Khoa thắc mắc sau
khi nghe kế hoạch chi tiết từ Trường Sơn và Sơn Thạch.
"Giữa bữa ăn tao chả đi vệ sinh còn gì, thật ra lúc đó xuống tầng để mở cửa phòng sẵn." Dứt
lời, Sơn Thạch rút thẻ 903 từ túi áo ra, phe phẩy trong tay. "Còn phòng 402 đặt từ trước rồi."
-
Nghe thấy tên Huỳnh Sơn đã muốn đâm vật nhọn vào tai rồi, đằng này phải ở trong không
gian kín với anh, Minh Phúc thật sự cân nhắc đến việc nhảy xuống khỏi ban công.
Huỳnh Sơn thì đi đi lại lại trong phòng, gọi hết người này đến người kia nhưng chẳng ai bắt
máy, kể cả Anh Khoa. Không ngờ anh lại bị chơi một vố như thế này. Dù không còn ghét
Minh Phúc sau cái hôm tranh cử nhưng tôn chỉ của anh vẫn là nước sông không phạm nước
giếng, và anh định làm ngơ với cậu kể cả sau này có quay lại với Duy Thuận và thậm chí kết
hôn với nhau.
Giờ thì cả nhóm ép hai đứa phải làm hoà với nhau, nếu không sẽ không thả ra.
Sau khi cơn hoảng loạn trôi qua, Minh Phúc có vẻ khá bình thản với tình hình còn Huỳnh
Sơn thì bắt đầu lên cơn nhớ Anh Khoa như người nghiện thèm thuốc, hết vò đầu bứt tóc rồi
mở cửa ban công cho gió lạnh thốc vào mặt. Càng nhìn càng thấy ngán ngẩm. Minh Phúc thật
sự nghĩ anh sẽ lập nghi lễ hiến tế cậu để đổi lấy nó cũng nên.
Mẹ nó, phải mà nhốt mình với Khoa thì đã tốt. Huỳnh Sơn chống tay lên lan can, đưa mắt
nhìn toàn cảnh khu nghỉ mát rộng lớn, di mũi chân lên sàn đầy bứt rứt.
"Đóng cửa vào, gió lạnh thốc đầy phòng rồi đây này." Minh Phúc lớn giọng nạt nộ, phải trùm
áo choàng tắm lên người để giữ ấm, co ro trên ghế mà run cầm cập.
Huỳnh Sơn đảo mắt, không muốn nhiều lời với người này nên đành phải bước vào trong, kéo
cửa ban công lại. Không gian yên ắng hẳn khi tiếng gió tắt, anh ngồi xuống giường, đưa mắt
nhìn khắp phòng, né tránh mỗi Minh Phúc.
Anh quyết định sẽ xuống nước trước, cốt chỉ vì sắp nhớ Anh Khoa đến mức sắp phát rồ cả
lên, đối lập hoàn toàn với sự dửng dưng của Minh Phúc. Cố sắp xếp từ ngữ trong đầu cho
hoàn chỉnh, gạt bỏ hết mấy từ tục tĩu, Huỳnh Sơn hít vào một hơi thật sâu.
ế ề ầ ấ
"Quả thật tôi đã lên kế hoạch bài bản về việc anh Thuận tán tỉnh cậu. Ban đầu tôi vẫn còn rất
tự tin." Huỳnh Sơn nhỏ giọng, lùi lại để tựa lưng lên đầu giường. "Mãi cho đến khi anh
Thuận bị tai nạn, tôi mới tỉnh ra... tôi nhận ra chỉ vì kế hoạch của tôi mà mọi chuyện lại trở
nên tồi tệ như thế."
Minh Phúc im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, một phần không ngờ Huỳnh Sơn sẽ chủ động
mở lời.
"Rồi trước khi cậu rời trường, ngày nào cậu cũng tới bệnh viện chăm sóc anh Thuận mà
không cần nhận lại bất cứ điều gì, lúc đó tôi đã nhận ra cậu thật sự yêu anh ấy và... tôi không
hiểu tình yêu là gì, nên tôi chỉ tưởng tính tình cậu rất bao dung mà thôi. Kể cả điều đó cũng
khiến tôi thấy tội lỗi, vì đã nhìn nhầm cậu." Vô thức nắn những khớp tay của mình một cách
bứt rứt, Huỳnh Sơn ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục. "Sau đó thì, tôi rơi vào chính cái bẫy
mình dựng nên, hiểu được tình yêu là sự hi sinh, lúc đó tôi mới thấy cậu cao cả đến nhường
nào. Anh Thuận, và tôi, lừa cậu như thế mà cậu vẫn dịu dàng với anh ấy. Tôi tự hỏi liệu sau
này có ai làm được như vậy với mình không."
Nói đến đây, chẳng hiểu sao trái tim nhói lên, Huỳnh Sơn hít vào một hơi thật sâu, giọng run
lên.
"Nếu cậu tò mò thì câu trả lời là không."
Kí ức quay trở về đêm bão trên biển đã in hằn trong tiềm thức. Một vết sẹo không bao giờ
lành.
"Nhưng âu cũng là xứng đáng, sau tất cả những gì tôi gây ra cho mọi người, cho cậu."
Minh Phúc thở dài, đưa tay lên vuốt gáy, những lúc căng thẳng như thế này lại chỉ muốn hút
thuốc, nhưng lỡ đưa cả bao cho Duy Thuận mất rồi. Chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ
nạp chất kích thích vào người, nhưng ngay từ đầu cậu đã không phải người giỏi điều chỉnh
cảm xúc, chỉ cần một tác động rất nhỏ là sẵn sàng lao đầu vào bất cứ thứ gì có thể giúp quên
đi nỗi đau trong chốc lát.
Miệng lưỡi bứt rứt, nhưng đành phải chịu đựng, cũng không còn sức đâu để mà đay nghiến
Huỳnh Sơn nữa.
"Tôi không biết liệu cậu có tha thứ cho tôi hay không, nhưng tôi đã suy nghĩ về chuyện này
từ rất lâu rồi, và cũng tại tôi hèn nhát vì đã chờ đến tận bây giờ mới nói hết được ra. Nhưng
với tư cách hai người xa lạ, không phải vì tôi là bạn anh Thuận..." Huỳnh Sơn thở hắt ra một
hơi, chớp mắt vài lần để xua đi cảm xúc dồn dập ập lên sống mũi. "Phúc, tôi xin lỗi, vì tất cả
những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta."
Lời xin lỗi đến bất ngờ như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, mặc cho Huỳnh Sơn
đã nói rất nhiều từ trước, vẫn đủ để khiến tâm trí Minh Phúc xáo trộn. Cậu khựng lại, tay siết
chặt áo choàng tắm trong vô thức. Trong thoáng chốc, cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Cảm giác như một phần cậu muốn bật cười vì sự vô lý, nhưng sâu trong lòng, có một âm
thanh khác vang lên. Là sự dao động, một cảm giác hoang mang khiến Minh Phúc không thể
phớt lờ sự thành khẩn trong giọng của Huỳnh Sơn.
ể ề
Lại càng không thể ngăn tâm trí mình quay về quá khứ, những kí ức cậu sẽ không bao giờ trải
qua nếu không đi ngang cuộc đời của Huỳnh Sơn, gặp được Duy Thuận và vô tình trở thành
một phần trong nhóm bọn họ. Những hình ảnh vụt qua trong đầu cậu như một cuốn phim cũ,
bằng cách nào đó đều xoay quanh Huỳnh Sơn là nhân vật trung tâm.
Huỳnh Sơn đã phá hỏng cuộc đời Minh Phúc, là điều không thể chối cãi. Nhưng nếu không
có anh, thì chỗ trống vì thiếu tình thương gia đình trong đời cậu năm đó cũng sẽ không được
Duy Thuận lấp đầy, không được gã an ủi và yêu thương. Đó chính là điều Minh Phúc nuối
tiếc nhất, vì dù tất cả chỉ là một trò lừa gạt thì cậu đã thật sự hạnh phúc những năm tháng đó.
Minh Phúc vẫn sẽ lủi thủi một mình cho đến khi tốt nghiệp, rời khỏi thành phố với không
một kỉ niệm nào đáng nhớ, nếu không va phải Huỳnh Sơn, rơi vào lưới tình với Duy Thuận.
Gã chính là một món quà, cũng như là lời nguyền anh gửi cho cậu.
Và giờ thì Huỳnh Sơn đã chính thức xin lỗi rồi, mặc cho có chân thành hay không, thì việc
Minh Phúc tha thứ hay ghim thù, hoàn toàn là quyết định của chính cậu. Cẩn trọng suy xét
từng lựa chọn giằng xé trong đầu, liệu Minh Phúc có thể bước khỏi căn phòng này nếu không
tha thứ cho Huỳnh Sơn, mà tâm trí vẫn nhẹ nhõm được không, hay là cậu vẫn sẽ nhớ về
khoảnh khắc này mãi, và ước rằng mình đã đưa ra quyết định khôn ngoan hơn.
Cậu ghét khi bị đặt vào tình huống như thế này, nhưng không thể trốn tránh được nữa. Nếu
Huỳnh Sơn đã tránh né việc xin lỗi Minh Phúc, thì cậu cũng không muốn đối mặt với anh.
Nhưng giờ thì anh đã xin lỗi, còn cậu thì như bị đặt giữa một cây cầu đang cháy rụi, không
biết phải chạy về bên nào.
Một bên là cuộc sống cậu chưa từng gặp và yêu Duy Thuận, chưa từng trở thành bạn với
người tuyệt vời như Trường Sơn và trải qua vô vàn hỉ nộ ái ố cùng bọn họ.
Một bên là thực tại này đây.
Đưa tay lên vò tóc, Minh Phúc hướng mắt về phía ban công lộng gió.
"Tôi sẽ tha thứ cho cậu, nếu cậu leo ra ban công rồi nhảy xuống." Chỉ tay về phía ban công,
yêu cầu đột ngột khiến Huỳnh Sơn giật mình ngẩng đầu lên, nước mắt chuẩn bị chảy xuống
thì tụt vội vào trong.
"Gì cơ?" Anh nuốt nước bọt, không tin vào tai mình.
"Không nhắc lại đâu." Minh Phúc nói, giọng đều đều, chắc như đinh đóng cột.
Huỳnh Sơn mím môi, không tìm thấy sự cợt nhả nào trong mắt đối phương. Anh nhất thời
quên mất Minh Phúc cũng ngấm ngầm điên điên như mình, nhưng thế này có phải hơi quá rồi
không?
Hít vào một hơi, anh lần mò tìm điện thoại trong túi quần rồi rút ra, đặt xuống giường.
"G-gọi xe cấp cứu... nếu tôi may mắn sống sót. Nếu không thì ờ... chuyển lời cho Khoa là
tôi rất yêu em ấy. Mật khẩu thẻ là sinh nhật của Khoa, toàn bộ tài sản của tôi thuộc về em..."
Dứt lời, anh đứng dậy rồi bước về phía ban công.
"Cái quái gì vậy, tôi đùa thôi mà? Cậu tính nhảy thật hả?" Minh Phúc nhíu mày nhìn kẻ vừa
mở cửa và bước chân ra bên ngoài.
"Cậu có vẻ nghiêm túc..." Huỳnh Sơn mấp máy môi.
"Thì tôi muốn cậu nhảy, không có nghĩa là cậu nghe theo." Đưa tay lên đỡ trán, cảm xúc dồn
dập lắng xuống từ lúc nào. "Vào đi, đóng cửa vào."
Lần thứ hai cửa ban công được mở ra rồi đóng lại, Huỳnh Sơn ngồi xuống giường, nhét điện
thoại vào trong túi.
"Mẹ kiếp, đúng là có những thứ chỉ có cậu mới dám làm." Thở hắt ra một hơi, Minh Phúc thả
lỏng những thớ cơ gồng cứng từ nãy đến giờ. "Đương nhiên tôi không thể tha thứ cho cậu
nhanh như vậy, nhưng cũng đành chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Chỉ vì tôi thật sự không biết
nếu không gặp được cậu thì đời tôi đẹp hơn hay không, trước sau gì tôi đều thấy tệ như
nhau."
Đến lượt Minh Phúc trải lòng, Huỳnh Sơn chỉ có thể im lặng, từng chữ đều mang sức nặng
cứa vào tim.
"Nhưng tôi cũng không thể trốn biệt trong cái vỏ an toàn cả đời được, nếu không có những
chuyện đó xảy ra, thì tôi không chắc mình có thể sống nổi ở một đất nước xa lạ như thế này.
Coi như cậu là người kinh khủng nhất tôi từng gặp, nên thành ra chẳng còn bất ngờ với bất cứ
ai nữa." Từng lời sắc bén nhưng chân thật, Huỳnh Sơn hiểu thấu nên không phàn nàn được
câu nào. "Với cả, tôi không nghĩ mình có thể yêu một ai sâu đậm đến thế, có lúc tôi hối hận,
lúc không. Vì quả thật không thể tưởng tượng ra viễn cảnh tôi dành tình yêu cho một ai đó
không phải anh Thuận."
Nỗi hận với Huỳnh Sơn từ lâu đã không còn dữ dội như trước, nó đã trở thành một đống tro
tàn âm ỉ, không còn sức phá hủy mà chỉ để lại sự mệt mỏi, kiệt quệ. Và khi cơn gió lộng cuốn
trôi tất cả, thì điều duy nhất còn sót lại là tình yêu dành cho Duy Thuận, không thể nào lay
chuyển, không bao giờ đổi thay.
Cuối cùng, Minh Phúc thở hắt ra, đôi mắt lặng lẽ rời khỏi Huỳnh Sơn. Giọng cậu trầm xuống,
khẽ khàng nhưng rõ ràng.
"Chúng ta còn phải gặp nhau cho đến tận đám cưới của anh Sơn với anh Thạch, nên cho đến
lúc đó thì tôi sẽ xem xét lại việc tha thứ, được chứ?"
Huỳnh Sơn ngẩng lên, đôi mắt sáng lên một tia hi vọng, nhưng cũng không giấu nổi sự nghẹn
ngào. Anh muốn nói gì đó, nhưng không dám, chỉ lặng lẽ gật đầu. Với anh, chỉ cần một cơ
hội dù là trong tương lai xa xôi, cũng đã là quá đủ rồi.
Anh chưa từng nghĩ việc xin lỗi Minh Phúc lại khiến cho cõi lòng nhẹ nhõm hơn như thế này,
tự hỏi sao mình không đủ can đảm để làm điều này sớm hơn, nhưng có lẽ lúc này mới là thời
điểm phù hợp nhờ các tác nhân bên ngoài tác động lên cả Minh Phúc và chính anh.
Nhờ Duy Thuận và Anh Khoa, hai người không thể vắng mặt trong quá trình trưởng thành
của cả hai.
ấ ấ
Vậy là làm hoà, sau tất cả mọi chuyện. Minh Phúc cũng không phủ nhận lòng thấy nhẹ hơn
nhiều. Và một điều nữa cậu chưa từng nhận ra, là trong mắt Huỳnh Sơn, mình là một người
bao dung ra sao. Trước giờ Minh Phúc chỉ nghĩ bản thân bất lực, đầy mệt mỏi nên lúc nào
cũng buông xuôi, nương theo hoàn cảnh. Từ bao dung chưa từng nằm trong từ điển của cậu.
Điều này thay đổi gần như tất cả mọi thứ trong lòng Minh Phúc.
Chết tiệt, tự dưng lại muốn khóc, nhưng lòng tự trọng không cho phép rơi lệ trước mặt
Huỳnh Sơn, nên Minh Phúc hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế lại rồi lấy điện thoại của
mình ra, gọi cho Trường Sơn.
"Tụi em làm hòa rồi." Cậu trịnh trọng thông báo, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hắt mà
cậu ngay lập tức nhận ra là của Duy Thuận.
"Thật không? Bật cam lên rồi nắm tay vỗ vai nhau xem nào." Trường Sơn nhướn mày nghi
hoặc.
"Anh đừng được voi đòi tiên." Minh Phúc đảo mắt. "Em ép nó nhảy khỏi ban công và suýt
nhảy thật đấy, anh còn muốn gì nữa?"
"Nhảy thì tốt." Một giọng khác vang lên, là của Anh Khoa. Huỳnh Sơn nghe được liền mếu
máo ra mặt.
"Thôi được rồi, chờ chút tụi này xuống đón." Buông một tiếng thở dài, Trường Sơn kéo ghế
đứng dậy.
Tắt máy rồi nhét điện thoại vào túi quần, Minh Phúc khoanh tay lại, đưa mắt nhìn Huỳnh Sơn
vẫn đang thất thểu nhìn xuống sàn nhà.
Mệt nách quá, thật sự.
"Nó yêu cậu thật đấy, nên đừng nghĩ nhiều." Tự dưng thấy trọng trách đặt lên vai, Minh Phúc
đổi giọng trấn an. "Dù cách thể hiện tình yêu của hai người đều... kì quặc chết mẹ."
Nghe đến đó, cảm xúc thay đổi xoành xoạch nhanh như cắt, Huỳnh Sơn chớp đôi mắt long
lanh.
"Em ấy yêu tôi thật à?"
"Mẹ nó nữa bồ mình mà còn không biết, tự đi nói chuyện với nhau đi." Minh Phúc nhíu mày
khó chịu.
"Thường bọn tôi không nói chuyện được quá lâu, toàn tự dưng vồ-"
"Tôi không muốn biết."
-
Hai người đã may mắn được trả tự do, cửa phòng vừa mở, Huỳnh Sơn đã lao ra ngoài như
vừa ra tù, quay ngang quay ngửa tìm Anh Khoa rồi chồm lấy, lấp đầy phổi bằng mùi hương
ấ ế ấ
và hơi ấm của nó. Cơ bản là khiến tất cả mọi người phán xét.
"Em vẫn muốn tắm bồn nước nóng." Minh Phúc đặt thẻ phòng vào tay Duy Thuận, phủi bớt
hơi lạnh trên người vì mấy lần Huỳnh Sơn mở cửa ban công ra.
"Ừ, mình đi." Duy Thuận gật đầu, chính gã cũng thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện diễn ra ổn
thoả, tưởng sẽ phải sứt đầu mẻ trán nhưng có vẻ Huỳnh Sơn đã thật sự ân hận.
Minh Phúc không phải kiểu người dễ dàng tha thứ cho ai đó như Duy Thuận, nên gã hiểu cậu
đã phải rất cố gắng để làm hoà với Huỳnh Sơn, vì vậy mà gã thấy thương cậu nhiều hơn.
Hai người về phòng lấy quần áo còn bốn người còn lại không còn hứng thăm thú loanh
quanh, quay trở lại quầy bar tầng trên mà Sơn Thạch đã thuê riêng cho cả nhóm, gọi đồ uống
cho hết đêm. Rượu vào người thì hai người lớn hơn cũng díu díu buồn ngủ nên giải tán,
nhường lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ.
Anh Khoa nhận ra đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối nó uống rượu với Huỳnh Sơn, trước kia
không đủ tin tưởng để say xỉn bên cạnh anh, cùng lắm chỉ hơi biêng chứ không dám uống thả
ga như thế này. Huỳnh Sơn có tửu lượng khá hơn Anh Khoa một chút, nếu không phải rượu
mạnh thì không dễ say. Uống cạn một ly whiskey cùng nhau, hai đứa cũng bắt đầu ít lời dần,
đưa mắt nhìn quanh private bar không bóng người, chỉ còn tiếng nhạc chen vào giữa.
Ánh mắt dừng lại trên sân khấu, Huỳnh Sơn chớp mắt một lúc rồi nhìn sang Anh Khoa.
"Không." Như biết anh đang nghĩ gì, nó lên tiếng rào trước.
"Đi." Nằm ngả ngớn xuống mặt bàn, Huỳnh Sơn dụi đầu lên bắp tay Anh Khoa. "Xung
quanh có ai đâu, còn không có CCTV."
"Anh say rồi."
"Em cũng thế mà."
Nhắm mắt lại, mở ra. Đó không phải là vấn đề.
"Em nợ anh vụ thoát y." Say nhưng não vẫn nhảy số nhanh, Huỳnh Sơn ngồi dậy, kéo ghế
xích lại gần Anh Khoa. "Anh vẫn còn nhiều tiền lắm."
"Mẹ nó nữa chứ." Quay sang ném ánh nhìn phiền phức về phía đối phương, Anh Khoa bực
mình đẩy anh ra. "Bộ thấy tôi khoả thân bao nhiêu lần chưa đủ sao?"
"Không, cái này khác." Huỳnh Sơn giở giọng nhõng nhẽo. "Thích nhìn em chủ động quyến
rũ anh cơ."
Đưa tay lên vò tóc, Anh Khoa biết mình đã dẫm phải mìn kể từ ngày đầu tiên thoát y cho anh
xem, thằng khốn này nhớ thì dai thôi rồi. Bất lực uống một ngụm rượu, quắc mắt lườm cái
người đang ném đôi mắt long lanh của toàn bộ loài chó trên đời về phía mình. Anh Khoa
nuốt xuống, từ giờ toàn bộ hành động của nó đêm nay hoàn toàn là do men rượu, chứ nó
không biết gì hết.
ắ ố
Chờ cho nhạc vào đúng nhịp, ánh mắt duy trì với đối phương, Anh Khoa đứng dậy, bước lên
sân khấu ngay phía sau bàn tụi nó. Nếu biết có chuyện này thì Huỳnh Sơn đã rút nhiều tiền
hơn rồi, nhưng may là vẫn còn kha khá trong ví, đủ để Anh Khoa cởi hết đồ.
Thở hắt một hơi, bẻ khớp tay rồi đến khớp cổ, Anh Khoa ném về bên dưới sân khấu một cái
nhìn phiền phức lần cuối rồi vào nhạc. Đặt tay lên khoá áo khoác và kéo theo từng nhịp trống
giật, kéo đến đâu Huỳnh Sơn chớp mắt đến đấy, sự tập trung chống lại men rượu để dồn hết
vào từng chuyển động của Anh Khoa.
Dù đã mất đi vẻ ngại ngùng từ lâu nhưng nó vẫn không thể nghiêm túc hoàn toàn mỗi lần làm
trò này, phần lớn là do ánh mắt Huỳnh Sơn lúc nào cũng như thiêu đốt trên da thịt, khiến nó
căng thẳng hơn tất cả những lần làm tình cộng lại. Mảnh quần áo đầu tiên rơi xuống, một tờ
tiền đặt lên sân khấu. Nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, Anh Khoa chuyển sang tư thế
quỳ, thuận tiện chạm tay xuống sàn để uốn cơ thể xuống thật thấp, ánh đèn neon chảy xuống
hõm lưng cong vút, trườn vào trong lớp áo phông. Thêm tiền rút khỏi ví, như mọi khi, Huỳnh
Sơn không biết mình đã rút ra bao nhiêu và anh cũng không quan tâm.
Theo đà nâng thân trước lên, bàn tay vuốt lấy gấu áo, kéo qua từng múi cơ bụng, ngửa cổ lên
để cởi bỏ lớp vải cuối cùng ở trên. Khẽ rùng mình vì lạnh, Anh Khoa liếc xuống ly rượu trên
bàn và một ý tưởng điên rồ sượt qua tâm trí.
Thu gọn khoảng cách với Huỳnh Sơn trên hai đầu gối, Anh Khoa chỉ vào ly rượu rồi ngoắc
tay, khiến anh phải tạm thời sực tỉnh mà đưa đạo cụ cho nó. Kề miệng ly lên môi nhấp một
ngụm đủ để tăng nhiệt độ cơ thể, rồi ánh mắt chuyển từ ngượng ngùng sang ranh mãnh, chiếc
lưỡi hồng hào liếm lên khóe môi.
Anh Khoa hơi cúi xuống để nâng cằm Huỳnh Sơn lên, làm anh nhìn nó không chớp mắt, căn
chỉnh cho cằm anh tì lên cạp quần nó. Đưa ngón cái vào miệng anh để dụ chiếc lưỡi ra, chạm
lên vùng da mỏng ngay dưới rốn. Nhịp thở loạn khiến lồng ngực phập phồng, Anh Khoa cắn
môi rồi hơi ngả người ra sau, đưa ly rượu trong tay còn lại lên, nghiêng nhẹ ly để rượu bên
trong đổ xuống, lên cơ thể nó.
Đọng lại trên xương quai xanh rồi tràn xuống, qua khe ngực, thấm đượm mớ cơ bụng rồi đáp
xuống nơi chiếc lưỡi run rẩy trông chờ. Huỳnh Sơn mở to mắt, không một giác quan nào hoạt
động ngoài vị giác, vị rượu mạnh hòa quyện với hơi ấm da thịt của Anh Khoa, chảy vào trong
miệng anh.
Anh không biết có khả năng không, nhưng não anh vừa cương.
Cổ họng căng đến mức không thể nuốt xuống được, nếu thật sự có sợi xích siết quanh lí trí
thì lúc này nó đã bị cắt đứt, bởi Anh Khoa và cái hành động chết tiệt nó đang làm. Rượu thấm
ướt cả cạp quần, chảy xuống cằm và cổ Huỳnh Sơn, bỗng chốc anh không còn nghĩ thứ đang
chảy ra khỏi khoé miệng là rượu nữa. Nếu không nhanh chóng khép môi lại, thì anh đang thật
sự chảy nước dãi, như một con chó.
Việc Huỳnh Sơn không giỏi kiềm chế đương nhiên không phải chuyện gì lạ lẫm cho cam,
nhưng lần này, anh tự thấy mình không còn cư xử như con người nữa. Phần "con" hoàn toàn
chiếm thế thượng phong. Và Anh Khoa biết thế, nó cũng chuẩn bị tinh thần trước khi làm cái
trò đó rồi.
ầ ố ắ ằ
Phần "người" cuối cùng chỉ kịp chắc nhở Huỳnh Sơn rằng hai đứa vẫn đang ở nơi công cộng,
mặc cho là private bar, nên anh không thể bày bừa ra được dù có muốn đến đâu.
Cơ thể Anh Khoa thật sự là chữ S, và những từ bắt đầu bằng chữ S trong đầu anh lúc này
không hề mang ý nghĩa trong sáng một chút nào. Nói vậy chứ giờ chỉ còn duy nhất ba từ S
trong đầu anh thôi, một từ chỉ hành động anh chuẩn bị làm, một từ Duy Thuận từng đề cập
khiến anh giác ngộ. Và tên anh.
Anh muốn thực hiện hai từ đầu và quên đi từ cuối.
Nhưng không phải lúc này, chưa. Nên Huỳnh Sơn phải nhanh chóng nghĩ ra trò gì khác để
thay thế, để cơn đau trướng trong quần biến mất trước khi anh hoàn toàn loạn trí.
Đứng bật dậy khỏi ghế và bước lên sân khấu, không khó để đè Anh Khoa xuống sàn, nó
giương đôi mắt nửa hoang mang nửa bối rối nhìn anh, như thể nó không phải là kẻ châm mồi
lửa trong lòng anh ngay từ đầu.
"Mình đang ở nơi công cộng..." Cất lời cảnh báo lần cuối, Anh Khoa nuốt nước bọt, mắt dán
chặt lên bàn tay Huỳnh Sơn gấp rút tháo thắt lưng ra.
"Anh biết..." Khó nhọc thì thào, cắn chặt môi khi chạm phải thứ căng cứng đến mức phát
đau. "Nếu bị bắt thì anh thiệt."
Đã từng sờ soạng, nắn bóp, liếm và cắn, vậy mà anh vẫn thấy chưa đủ, hôm nay còn bị trêu
ngươi đến vậy nữa. Huỳnh Sơn không còn cách nào khác ngoài trực tiếp làm tình với ngực
của Anh Khoa.
"Ép ngực vào." Anh ra lệnh cộc lốc, không cho đối phương con đường thoái lui. Anh Khoa
chớp hàng mi ướt rượt từ lúc nào, ngoan ngoãn ép hai bắp tay lại, làm cơ ngực căng phồng
lên.
Tim đập như muốn vỡ ra, bầu mắt giần giật, Huỳnh Sơn hạ thấp thân xuống, chèn cự vật vào
giữa khe ngực của Anh Khoa, và dù có kích thước khá lớn thì cũng không thể che lấp được
sự cương cứng của anh. Nên Huỳnh Sơn phải ấn tay xuống, bao bọc con hàng nóng rẫy một
cách trọn vẹn. Nhờ lượng rượu trước đó mà anh dễ dàng trượt ra, trườn vào, chậm rãi đẩy
hông đúng như đang làm tình. Lực ma sát là một chuyện, viễn cảnh bên dưới mới là điều
khiến Huỳnh Sơn phát rồ. Ánh đèn mờ không thể giấu đi hai gò má ửng hồng, lan cả xuống
cổ và ngực. Anh Khoa khó nhọc nằm yên trên những tờ tiền rải rác trên sân khấu, không dám
nhìn lên, càng không dám nhìn xuống, cố hết sức để duy trì tư thế ép ngực cho anh thỏa mãn
thú tính. Không biết vì sợ, xấu hổ hay khoái cảm bí bách, nước mắt đọng lại dày đặc trên
hàng mi. Nên dù còn muốn thử thách sức chịu đựng của chính mình, Huỳnh Sơn đành phải
đều đặn tăng tốc, đẩy đỉnh đầu qua kẽ ngón tay, nhanh và mạnh hơn nữa, những tiếng rên
trầm thấp như gầm gừ trong cổ họng.
Nhịp thở rơi lả tả lên thân hình bên dưới, Huỳnh Sơn cắn chặt môi, chỉ kịp thì thầm Nhắm
mắt vào với Anh Khoa trước khi bắn lên cổ và quai hàm nó. Nghiến đến đau cả hàm để
chống chọi với cơn cao trào tràn khắp cơ thể, anh bật ra một tiếng thở nặng nhọc, hổn hển,
rồi chậm rãi mở mắt ra, lấy lại tiêu cự, ánh đèn neon xua tan màu trắng trong tâm trí.
ầ ố ấ ố
Ý thức quay trở lại từng chút một, Huỳnh Sơn cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy có chút hối lỗi
nhưng không đáng kể, bởi lúc này Anh Khoa đẹp chết mẹ với hỗn hợp rượu và thành phẩm
của anh vương vãi trên làn da trắng. Cho đến khi nó mở mắt ra và nhìn anh đầy hờn dỗi,
Huỳnh Sơn mới quay đầu tìm khăn giấy hay bất cứ thứ gì để lau sạch mớ hỗn độn dính dớp
trên người yêu.
K-không có... Anh đờ người ra.
"Lấy tạm áo..." Anh Khoa đảo mắt rồi ngửa đầu nhìn sang chiếc áo phông của mình, nhưng
chưa kịp nói hết câu đã giật mình khi cảm nhận được vật thể ẩm ướt lướt trên làn da nhạy
cảm.
Huỳnh Sơn đã thu vũ khí nóng lại từ lúc nào, và giờ thì anh đang khom người xuống, liếm
sạch bất kì chất lỏng nào trên người Anh Khoa.
Giống... chó. Nó mím chặt môi, chết điếng trước cảnh tượng này.
Rượu từ trên cạp quần, lên rốn, rồi cơ bụng. Anh thu trọn vào miệng rồi nuốt xuống, không
nói một lời mà di chuyển lên ngực, đưa lưỡi qua rãnh ngực, lên cổ, không bỏ sót một chút
nào.
Về phía Anh Khoa, nó nghĩ mình bị điên rồi, khi giờ đây chẳng hiểu sao lại nhìn thấy đuôi và
tai chó mọc ra từ người Huỳnh Sơn. Anh còn củng cố cho ảo giác của nó bằng cách liếm qua
quai hàm rồi lên má. Sạch sẽ, không còn một dấu vết đồi truỵ nào nữa.
"Hỏi thật không đùa." Với tay lấy ly rượu trên bàn để súc miệng, Huỳnh Sơn quay lại nhìn
Anh Khoa đang chật vật ngồi dậy. "Vị có ngon đâu mà sao em thích vậy?"
"Tôi thích lúc nào??" Anh Khoa mở to mắt nhìn kẻ trơ trẽn kia.
"Mấy lần ngăn mà có chịu nhả ra đâu?" Huỳnh Sơn đảo mắt thả thêm một câu khiến Anh
Khoa chỉ muốn chọi giày vào anh.
Thả quỷ xong xuôi vào private bar, uống đủ rượu và nước để quên đi cái vị kì dị trong miệng,
nhưng không hiểu sao không đứng lên được. Anh Khoa đã mặc áo trở lại, quay sang nhìn
thằng bồ cứng đơ như tượng.
"Sao thế?"
"Nó không... xuống." Huỳnh Sơn nhíu mày, nhìn xuống đũng quần, khó nhọc nuốt nước bọt.
"Cái đéo gì vậy?" Anh Khoa không thể tin nổi, bình thường phải mất tầm ba mươi phút để
cương lên lần nữa, vậy mà nãy giờ chưa tới chục phút mà anh đã hồi sức rồi.
Cả hai ngước lên cùng một lúc để nhìn nhau, và Anh Khoa thật sự thấy cái đuôi đang vẫy tít
mù phía sau Huỳnh Sơn cùng sự kì vọng sáng như đèn pha ô tô trong mắt anh. Nó điên thật
rồi.
-
ố ế ố ồ ẳ ể
Vốn mệt đến mức chỉ muốn ngâm bồn nước nóng thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại xảy ra
chuyện này đây.
Không, Minh Phúc biết rõ, cậu có giấu việc mình chết mê chết mệt cơ thể của Duy Thuận
đâu? Mặc dù việc ngồi lên đùi gã và làm tình trong không gian này có hơi ngoài mong đợi,
nhưng cậu không phàn nàn bởi quả thật chuyện này kích thích chết mẹ.
Hông cậu giật nảy lên vì kích thước lớn lộng hành bên dưới cơ thể, Duy Thuận phải đưa tay
ra giữ để điều chỉnh lại nhịp độ thích hợp cho cả hai người, gã vẫn luôn biết cách làm như thế
nào cho đúng, nên Minh Phúc không ngại để gã dẫn dắt. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ nhẹ
nhàng, nghẹn ngào hoà vào tiếng nước trong bồn bắn tung tóe lên vành, làm ướt sàn nhà với
mỗi cú thúc sâu hơn.
"Không ổn rồi..." Minh Phúc chật vật tách khỏi đôi môi đang vần vò môi mình đến sưng đỏ.
"Cứ như này thì về phòng kiểu gì bây giờ?"
"Đang là nửa đêm, không ai qua lại đâu." Duy Thuận đưa tay lên giữ lấy gáy cậu, nghiêng
đầu để khắc từng dấu vết lên cần cổ trắng ngần kia. "Mình có thể làm tiếp trong hành lang,
thang máy, trước cửa phòng, bất cứ đâu em muốn."
"Anh muốn lên TV hay gì? Thành hai du khách bị trục xuất vì quan hệ nơi công cộng." Minh
Phúc bật cười nhưng Duy Thuận thì có vẻ nghiêm túc.
"Anh không quan tâm. Hơn hai trăm đất nước trên thế giới, bị cấm ở nước này thì anh chơi
em ở nước khác."
"Anh điên rồi."
Tách ra để nhìn vào mắt người thương, Duy Thuận mỉm cười còn Minh Phúc thì thở dài.
"Em biết anh tính nói gì." Rướn lại gần để hôn lên môi gã, cậu đổi giọng dịu dàng hơn.
"Nhưng ý tưởng đấy cũng không tồi đâu, chỉ là anh có đủ sức đưa em đi khắp thế giới không
thôi."
"Em nghi ngờ sức anh à?" Duy Thuận bĩu môi.
"Em nghi anh sẽ chán em." Minh Phúc nhỏ giọng.
"Anh sẽ chết trước cả khi chán em."
Đặt tay lên má Minh Phúc, âu yếm hôn lên má cậu, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương. Mắt
chạm mắt, bao lời chưa thể nói giờ giao nhau trong màu đen thăm thẳm đó. Minh Phúc muốn
đáp lại điều gì đó, nhưng cậu nhận ra không cần nữa, Duy Thuận đã nói đúng điều cậu chôn
giấu trong lòng. Và cậu cũng mong gã đã hiểu rằng sự cố ngày hôm đó hoàn toàn là bởi cậu
muốn trốn chạy khỏi bản thân, chứ không phải khỏi gã.
Duy Thuận từ lúc nào đã trở thành một phần con người cậu, đến mức Minh Phúc cho rằng sự
bao dung mà Huỳnh Sơn nhìn thấy không phải tự dưng xuất hiện. Mà là nhờ tình yêu dành
cho Duy Thuận mà nảy sinh, sự bao dung đó như con dao hai lưỡi, khiến Minh Phúc thiệt
thòi hết lần này đến lần khác, đồng thời cũng không nỡ bỏ buông.
ế ấ ẳ
Vì nếu mất Duy Thuận, thì cậu cũng chẳng còn lại gì nữa.
Nhưng lần này, cậu không muốn nghĩ rằng đó là một lời nguyền.
"Phúc, em nghe anh nói gì không?" Giọng gã cất lên giữa cơn gió tâm tư lồng lộng trong
lòng. Minh Phúc chớp mắt, sực tỉnh khỏi sự lơ đễnh tạm thời.
"Anh nói gì cơ?"
"Anh bảo là anh yêu em."
Lông mày bất giác nhíu lại, Minh Phúc ngẩn người nhìn đôi mắt không còn gì ngoài sự chân
thành và lưu luyến, nhất thời không biết phải nói gì.
"Em không cần phải đáp lại, anh không nói vậy vì muốn nhận lại bất cứ điều gì từ em." Duy
Thuận đặt tay lên gò má Minh Phúc, gạt đi giọt nước lăn từ mái tóc ướt xuống thái dương.
"Mong em đừng nghĩ tình yêu là thứ gì lớn lao, nặng nề để mà phải tìm cách đáp ứng. Vì tình
yêu anh dành cho em hoàn toàn là điều hiển nhiên. Phúc, Anh đã yêu em trước cả khi chúng
ta thành đôi, trước cả khi anh bước vào thư viện gặp em sáng hôm đó."
Có lẽ là một lời nguyền của phù thuỷ, khiến Minh Phúc rơi vào một giấc ngủ vĩnh hằng.
Nhưng trong giấc ngủ đó, cậu gặp được Duy Thuận. Và kể cả hoàn toàn có thể phá vỡ lời
nguyền, thì cậu cũng không muốn tỉnh thức nữa.
-
"Cái đéo gì thế??" Trường Sơn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, giật mình nhìn ngang ngó dọc.
"Gì đấy...?" Sơn Thạch không mở nổi mắt, ngóc đầu dậy nhìn người bên cạnh.
"Động đất hay sao ý. Có tiếng gì ầm ầm nãy giờ." Trường Sơn đưa tay lên đỡ trán. "Anh có
thấy giường hơi rung không?"
Sơn Thạch nhíu mày, im lặng cảm nhận không gian xung quanh, lờ mờ nghe thấy tiếng động
lạ, cùng với đệm giường có chút xung động. Hắn mở mắt ra, chớp vài lần để lấy lại tỉnh táo.
"Phòng bên cạnh là phòng ai?"
"Sơn với Khoa- à."
Hai người im bặt nhìn nhau, không cần nói tiếp cũng hiểu.
Trường Sơn đảo mắt rồi nằm xuống, chui trở lại vào trong chăn, vùi mặt vào hõm cổ Sơn
Thạch, thầm rủa hai thằng nhóc con chết tiệt phá bĩnh giấc ngủ của mình. Thề với lòng sáng
hôm sau sẽ chửi cho mỗi đứa một trận.
Chapter End Notes
vì chap 1 trên này là intro nên chap sau mới là chap cuối ạ, tự dưng thấy hơi buồn T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: