4. wicked games
.
Chapter Summary
trò chơi quyền lực giữa các cậu m và nạn nhân tội nghiệp của họ.
Chapter Notes
theme songs: wicked games - the weeknd; shameless - camila cabello; say it right - nelly furtado.
Warning: mếch ao sương sương ngay 1⁄3 đầu fic.
Chuyện riêng tư thì không nên xử lí ở nơi đông người, Trường Sơn vẫn còn đủ tỉnh táo để tính toán. Cậu kết luận rằng vấn đề ở đũng quần Sơn Thạch đúng là chuyện riêng tư thật, nên dù muốn đào hố nhảy vào thì cậu vẫn phải kéo tay hắn, chen qua dòng người, hướng đến nhà vệ sinh nam. Khoá chặt cửa nẻo cẩn thận, Trường Sơn khoanh tay nhìn Sơn Thạch, kẻ không dám hó hé nửa câu từ nãy đến giờ. "Giải thích đi." Trường Sơn chỉ xuống. "Cái này là sao?" "...Tuổi dậy thì?" Sơn Thạch kéo vạt áo che đi, cẩn trọng lùi vài bước cho tới khi đụng phải bồn rửa mặt bằng đá. Trường Sơn đưa tay lên day thái dương, thầm nghĩ giao tiếp lúc này không có tác dụng, cậu liền tiến lên rồi đặt hai ngón tay xuống dưới xương hàm của Sơn Thạch, n mạnh. Hắn giật mình chống tay về phía sau, cơ thể cứng đờ, mồ hôi túa ra vì sợ. Không ổn rồi, đừng nói là Trường Sơn tính điểm huyệt hắn đấy nhé? Hay là vuốt mèo sắp mọc và cậu sẽ cắt tiết hắn ngay tại đây vậy...? "Động mạch cảnh của bây đang run bần bật này." Trường Sơn nheo mắt lại, chậm rãi bỏ tay xuống, nghiêm trọng nhìn thẳng vào mắt Sơn Thạch. "Bây thích tao hả?" Đây là dirty talk ư? Bởi vì nó thật sự có tác dụng. Sơn Thạch nuốt khan, yết hầu chạy lên xuống, hắn lắc đầu nguầy nguậy. "Nghĩ cái gì vậy...?! Anh em bro tự dưng quay sang thích nhau... làm gì có chuyện hoang đường đó??" Trường Sơn hừm một tiếng thật dài, nghi hoặc nhìn từ đầu xuống chân Sơn Thạch, hắn có chối cỡ nào thì ngôn ngữ cơ thể của hắn cũng phản bội hắn. "Bro gì mà cương vì nhau?" Trường Sơn nhếch môi, và Sơn Thạch chỉ muốn đập đầu vào tường. "Quên đi được không? Coi như chưa thấy gì đi?" Hắn vùi mặt vào tay, mỗi phút trôi qua đều như tra tấn. "Sao mà quên được? Giờ mỗi lần nhìn thấy bây là tao chỉ nhớ đến chuyện này thôi." Trường Sơn nhíu mày. Mẹ kiếp, chuyện này có thể sẽ thật sự phá hỏng tình bạn giữa hai đứa, tệ hơn là giữa cả bốn. Đôi lúc Sơn Thạch ước mình là con gái, hắn sẽ không phải quản thằng em mất dạy cương vì bạn như thế này. "Bây nghĩ như thế nào thì nó đúng là như thế đấy." Sơn Thạch giương cờ trắng đầu hàng. "Nhưng tao thề là tao không có tình cảm gì cả, chỉ là phản ứng tự nhiên thôi." "Đấy, nói thật ngay từ đầu có phải tốt hơn không?" Trường Sơn thở hắt ra một hơi, sự căng thẳng giữa hai đứa thuyên giảm dần, nhưng rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu, lúc này Trường Sơn không cố gợi ý gì cả, cậu chỉ đơn giản là muốn trêu Sơn Thạch một chút thôi. Bởi nếu biết trước chuyện này sẽ thay đổi tình bạn của hai đứa mãi mãi thì cậu đã không làm. Trường Sơn tiến lại gần, đặt một chân vào giữa hai chân Sơn Thạch, nhấc dần lên cho tới khi đầu gối chạm vào đũng quần hắn. Cậu nghiêng đầu, chớp đôi mắt mèo, lả lơi nhử mồi. "Thấy tao ngon đúng không?" Sơn Thạch nghe thấy tiếng nổ văng vẳng trong đầu mình. Nhận thấy vẻ thất thần của đối phương, Trường Sơn không nhịn được mà bật cười, nhưng chưa kịp rút chân lại thì Sơn Thạch đã thò tay xuống, bóp chặt lấy đùi cậu. Trường Sơn giật mình, tưởng mình sắp mất đà ngã về phía sau thì cả cơ thể bị Sơn Thạch nhấc lên nhanh như chớp mắt, hắn xoay chuyển tình thế, n cậu vào tường. "Bộ trêu tao thú vị lắm hả?" Sơn Thạch nghiêm giọng hỏi, Trường Sơn khẽ rùng mình. Đừng nói hắn định ẩu đả với cậu ở đây đấy. Trường Sơn hé miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã đưa tay lên bóp má cậu. "Kẻ làm tao cương ngay từ đầu là bây, đã không chịu trách nhiệm thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa?" Ánh mắt Sơn Thạch tối lại, bày ra vẻ mặt mà Trường Sơn chưa bao giờ thấy trong đời. Lần đầu tiên cậu thấy e sợ hắn, cậu biết sức mình không bao giờ có cửa thắng, nên Sơn Thạch có thể bẻ đôi cậu ngay lập tức nếu hắn muốn. "Tao xin lỗ-" "Tao muốn làm tình." "Hả?" Trường Sơn mở to mắt. "Cái gì cơ?" Sơn Thạch không nhắc lại, hắn không cần phải làm thế, ngôn ngữ cơ thể lại nói thay hắn, vật thể cồm cộm đè lên thắt lưng Trường Sơn. "Chết tiệt, thật sự luôn?" Trường Sơn không tin nổi tình huống này, cậu và thằng bạn chí cốt từng cởi chuồng nhảy vào đài phun nước nhà Huỳnh Sơn, giờ lại có thể nảy sinh ham muốn với nhau được ư? Trường Sơn không phủ nhận rằng Sơn Thạch cũng có trổ mã, nhưng cả đám đều như vậy mà, chẳng phải đó là lí do bốn đứa nó nổi tiếng hay sao? Thằng nào giờ cũng cao to đẹp trai, mỗi đứa đẹp theo một kiểu khác nhau. Trong khi Huỳnh Sơn đẹp kiểu sang chảnh nghiêm nghị, thì Duy Thuận đẹp kiểu lãng tử cuốn hút, còn Sơn Thạch thì thật nam tính và mạnh mẽ và có thể thật sự bẻ đôi cậu... Không ổn rồi. "Friends with benefits không?" Trường Sơn bật ra một câu hỏi, Sơn Thạch mới đầu cũng ngạc nhiên, rồi hắn gật đầu. "Được." "Chốt." Họ mất trí con mẹ nó rồi. Môi cả hai đứa va vào nhau mà không cần trao đổi thêm, Trường Sơn khó nhọc nghiêng đầu để đối phương có thể thâm nhập sâu hơn, ham muốn nổ tung cùng một lúc. Sơn Thạch nắm lấy đùi Trường Sơn, đặt lên hông mình, kê đầu gối vào giữa hai chân cậu như muốn trả thù. Hắn bật cười khi cảm nhận cơ thể đối phương rùng mình trong tay. Còn Trường Sơn thì uất ức cắn vào môi dưới của hắn. Nhưng càng cắn thì hắn càng hăng máu, nụ hôn càng thêm mãnh liệt và suồng sã. Môi hai đứa đều chung một vị rượu, nhưng chẳng hiểu sao Sơn Thạch lại thấy ngọt vô cùng, cái lưỡi mèo như tan chảy trong vòm họng hắn, cháy xì xèo như viên đường trên ly absinthe. Cứ hôn Trường Sơn như thế này, chẳng mấy chốc hắn sẽ quên sạch vị rượu mất. Hai mắt Trường Sơn nhoè đi, tay bấu chặt lưng áo Sơn Thạch, tiếng rên đầy bất mãn vang lên khi cảm nhận được hông của đối phương đang ma sát với mình. Thắt lưng Tom Ford của hắn cạ lên bề mặt thắt lưng Valentino của cậu. Đầu óc lâng lâng vì máu dồn xuống dưới, Trường Sơn muốn đẩy Sơn Thạch ra để hớp lấy không khí vào trong phổi, nhưng thân dưới thì cứ dính chặt lấy hắn. Thắt lưng vướng víu, hai lớp quần jeans dày cộp, vừa đủ để phân tán lực đẩy hông của Sơn Thạch, nhưng đủ để khiến Trường Sơn chếnh choáng. "Mẹ kiếp..." Tiếng chửi thề thều thào thoát khỏi đôi môi, Trường Sơn nhắm chặt mắt lại rồi ngửa đầu lên, cơ thể nhích từng li trên bức tường phía sau. ắ "Tao biết..." Sơn Thạch nuốt nước bọt, lưu giữ dư vị cuối cùng của Trường Sơn, hắn siết chặt lấy đùi cậu, duy trì tốc độ hông. Từng tiếng rên yếu ớt mềm nhũn như mèo kêu của cậu như cổ vũ hắn đưa cả hai lên đỉnh. Đéo thể tin được, cả hai đã qua cái tuổi hormone kinh khủng nhất, đã trải qua bao mối tình khác nhau, vậy mà giờ chỉ cần cạ đũng quần vào nhau là đủ phát điên. Sơn Thạch tự hỏi sao họ không làm thế này sớm hơn? Nhưng hắn chỉ mới nhận ra Trường Sơn đẹp đến mức nào gần đây thôi, và giờ thì cậu còn đẹp hơn gấp bội khi nài nỉ van xin hắn, rên tên hắn hết lần này đến lần khác. Hắn chưa bao giờ theo Đạo, nhưng giờ đây hắn nguyện tôn thờ Lê Trường Sơn. Kể cả gương mặt cứng đờ của cậu lúc này cũng đẹp, kể cả khi cậu đưa tay lên che miệng, rồi hoảng hốt đập lên vai hắn. "Mẹ kiếp, điện thoại!" Kể cả... khoan, là sao? Sơn Thạch đứng hình, Trường Sơn còn hoảng loạn hơn, cậu luống cuống lần mò trong túi quần và rút điện thoại đang đổ chuông của mình ra. Sơn Thạch khẽ nhíu mày khó chịu. "Huỳnh Sơn." Trường Sơn lẩm bẩm đọc tên, sự khó chịu trong lòng Sơn Thạch dần xẹp xuống. Cậu nhấc máy, ho hắng để đổi giọng nghiêm túc. "Gì đấy?" "Hai anh đang ở chỗ quái nào vậy?" Chất giọng căng thẳng của Huỳnh Sơn vang lên ở đầu dây bên kia. "Ờ... bọn này đi vệ sinh, sao?" Trường Sơn trả lời bằng một nửa sự thật. "Hai anh là con gái hả mà đi vệ sinh cùng nhau?" Huỳnh Sơn nhíu mày, anh nhìn về phía Anh Khoa vừa bước xuống sân khấu rồi đứng dậy. "Chuẩn bị đi về, chín rưỡi rồi." "À, ừ... vậy đợi một chút." Trường Sơn đáp ngắn gọn rồi cúp máy, thở hắt ra một hơi thật dài. "Tiếp tục không?" Sơn Thạch chỉ quan tâm đến điều này. "Để Sơn nó vào đây túm cổ hai đứa hả?" Trường Sơn nhíu mày, tát lên vai Sơn Thạch. "Tạm gác lại, để lúc khác đi." "Thế em có thích không?" Sơn Thạch nghiêng đầu, nới lỏng tay, thả Trường Sơn xuống, ngay lập tức nhận được cái nhìn sắc lẹm của cậu. "Mới cà hẩy được mấy phút mà đã đòi xưng anh em với tao?" "Vậy lúc nào thì được xưng anh em?" Sơn Thạch bĩu môi, sao mà lúc này thì hắn lại tỏ ra ngây thơ đến thế cơ chứ? "Lúc nào bây vào trong tao." Trường Sơn đáp, ngay lập tức Sơn Thạch đưa tay lên móc vào thắt lưng cậu, khiến cậu phải dứt khoát đập vào tay hắn. "Bỏ ra." Cả hai chỉnh đốn lại quần áo trong im lặng, Trường Sơn vuốt gọn lại mái tóc, Sơn Thạch thì cài lại thắt lưng bị bung từ lúc nào không biết. Khôi phục lại hiện trường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trường Sơn hít vào một hơi rồi đặt tay lên tay nắm cửa, mở khoá ra. Bên ngoài là một người đàn ông, trố mắt nhìn hai người. "Sao? Lần đầu thấy con trai đi vệ sinh cùng nhau hả?" Trường Sơn nhướn mày, lạnh lùng bước qua kẻ lạ mặt. Sơn Thạch cũng lúng túng đưa tay lên che mặt, lò dò đi theo Trường Sơn. - Sau một màn biểu diễn đầy sôi động, đèn rực rỡ trong quán bar dần chuyển sang tiết tấu khác, chào đón Anh Khoa là ánh sáng dịu nhẹ của không gian hậu trường. Nó nhanh chóng lướt qua những người khác, vào phòng chờ riêng của mình, cố giấu nỗi đau âm ỉ ở mắt cá chân sau những bước nhảy quá sức. Nó thở mạnh, chống tay lên bức tường lạnh lẽo, cố nén cơn đau nhói mỗi khi đặt chân xuống đất. Cửa phòng chờ khẽ kêu lên khi Huỳnh Sơn bước vào, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh như mọi khi, chẳng buồn che giấu sự nghiêm nghị thường thấy. Anh Khoa nhìn qua gương, nhận ra Huỳnh Sơn đã đến. Nó hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, không để lộ rằng chân mình đang run rẩy vì chấn thương ban nãy. "Biểu diễn hay lắm." Huỳnh Sơn nói, giọng đều đều, nhưng trong mắt lóe lên ngụ ý. "Nhưng có vẻ hơi quá sức với cậu nhỉ?" Anh Khoa không đáp ngay, nhếch môi cười khẩy, quay lưng lại với Huỳnh Sơn để che đi dấu hiệu bất ổn. "Tôi vẫn ổn." Nó kiên định nói, chống tay lên bàn trang điểm, nhấc nhẹ cái chân đau khỏi mặt đất. Huỳnh Sơn bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt vẫn không rời khỏi Anh Khoa. Không cần phải nói nhiều, chỉ nhìn thoáng qua đã đủ nhận ra người đối diện đang che giấu điều gì. "Nhìn cậu, tôi không nghĩ đó là chuyện nhỏ. Cậu nghĩ mình có thể giấu được tôi?" Giọng Huỳnh Sơn đanh lại, như thể anh đã biết rõ mọi thứ kể từ lúc theo dõi Anh Khoa trên sân khấu. Anh Khoa hơi giật mình, nhưng nhanh chóng quay lại với vẻ mặt thản nhiên. "Nói quá rồi. Chỉ là một màn nhảy bình thường trong tầm kiểm soát của tôi, không cần anh phải lo." Huỳnh Sơn nhướn mày, nụ cười nhạt trên môi hiện lên, đầy vẻ thách thức. "Đừng quên rằng cậu đang nợ tôi. Và tôi cần cậu đủ khỏe mạnh để trả món nợ đó." Anh Khoa cắn môi, cảm thấy lồng ngực thắt chặt khi nghe những lời đó. Huỳnh Sơn không dễ dàng bỏ qua bất cứ dấu hiệu yếu đuối nào từ cậu. Nhưng nó cũng biết mình không thể tỏ ắ ề ề ra yếu đuối trước anh – kẻ đang nắm quyền điều khiển mọi thứ trong tay. "Anh không phải lo về tôi." Anh Khoa đáp, giọng điềm tĩnh hơn. "Tôi biết phải làm gì." Huỳnh Sơn đứng dậy, bước lại gần, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ sắc bén. "Hi vọng là thế, Khoa. Nhưng đừng nghĩ rằng cậu có thể qua mắt được tôi." Dứt câu, anh rảo bước tới gần cửa, quay lại bồi thêm một câu trước khi rời đi. "Nếu không tự lo được, sẽ lại đến tay tôi lo liệu. Đừng để mọi thứ đi quá xa." Cửa đóng lại, để lại Anh Khoa với cảm giác nặng nề trong lòng. Nó nhìn xuống chân mình, cơn đau vẫn còn đó, nhưng điều đáng lo ngại hơn chính là những gì Huỳnh Sơn có thể làm nếu phát hiện ra sự yếu đuối của cậu. Anh sẵn sàng thẳng tay loại bỏ kẻ không còn giá trị lợi dụng, như cách những con ngựa đua bị tiêu huỷ chỉ vì cái chân đau. Anh Khoa ước mình có thể bán luôn một quả thận để đẩy nhanh tiến độ trả nợ, đằng nào nó cũng chẳng cần quá nhiều nội tạng để làm gì. Từ lâu nó đã tự hạ thấp giá trị bản thân mình rồi, sự tàn ác của Huỳnh Sơn chỉ là giọt nước rơi vào lòng đại dương mà thôi. Nó sẽ chịu đựng được, chỉ cần không nghĩ quá nhiều về những lời nhẫn tâm của Huỳnh Sơn, không để anh thâm nhập vào tâm trí nó là được. Nó đã sống được đến thận thời khắc này, nó sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. - Sáng hôm sau, Anh Khoa lặng lẽ đến trường sớm như mọi khi, bước chân có phần chậm chạp và thận trọng hơn trước. Cơn đau từ chấn thương vẫn còn đó, từng bước đi đều như có ai đang bóp nghẹt mắt cá chân của nó. Nhưng dù thế nào, Anh Khoa cũng không để lộ sự khó khăn của mình trước mặt Huỳnh Sơn. Nó biết rõ, bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Khi Anh Khoa vừa tới bãi đỗ xe, Huỳnh Sơn đã ngồi sẵn trong chiếc xe sang trọng của mình, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Khoa nhanh chóng mở cửa xe rồi xách cặp sách của Sơn như một thói quen đã dần ăn sâu vào tâm trí. "Không tệ, cậu vẫn đến đúng giờ." Huỳnh Sơn nhận xét, ánh mắt lướt qua chân Anh Khoa như để dò xét, nhưng không đề cập đến nó. "Tôi có một việc cần cậu làm. Sắp tới là sinh nhật của tôi, cậu chắc cũng đã nghe nói rồi chứ?" Không, ai thèm quan tâm đến anh? Anh Khoa nhướn mày. Thay vì nói sự thật, nó chỉ gật đầu, cố gắng giữ giọng bình thường. "Tôi đã nghe qua." Huỳnh Sơn mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến Anh Khoa cảm thấy lo lắng. "Tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Và vì cậu nợ tôi, tôi sẽ cần cậu có mặt ở đó, để hầu hạ tôi và để biểu diễn." "Biểu diễn...?" Anh Khoa chợt cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cái chân vô thức nhói lên. "Nhưng..." "Chân cậu bị thương, nhưng đó không phải là vấn đề của tôi." Huỳnh Sơn ngắt lời, không cho đối phương cơ hội từ chối. "Tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ. Cậu phải đến đó ngay hôm nay để hồi phục chấn thương hoàn toàn. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời biện minh nào về việc này." Anh Khoa lặng người, không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu. "Tôi hiểu rồi." Huỳnh Sơn hài lòng mỉm cười rồi đứng lên, thong thả bước về phía toà nhà, để lại Anh Khoa đứng đó với nỗi lo lắng đè nặng, rồi nó khó nhọc nhấc chân đi theo anh, tay siết chặt quai cặp sách của kẻ ác ôn kia. - Minh Phúc bước vào thư viện với vẻ điềm tĩnh như mọi khi, cậu luôn tận hưởng không gian yên tĩnh và thoáng đãng ở đây. Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Cậu chợt nghe vài lời xì xào bàn tán từ một nhóm nữ sinh gần đó, và khi tiến tới dãy bàn của mình, cậu không khỏi cau mày khi bắt gặp hình ảnh Duy Thuận đang trò chuyện vui vẻ với vài cô gái khác. Gã tựa một tay lên bàn, nở nụ cười đầy tự tin và thoải mái. Đám con gái xung quanh không ngừng cười nói, rõ ràng là bị thu hút bởi sự lịch thiệp và phong thái quyến rũ của kẻ đào hoa khét tiếng này. Minh Phúc khẽ nhíu mày, bước đến gần hơn nhưng không lên tiếng. Ánh mắt cậu lướt qua cảnh tượng trước mắt với sự lạnh lùng và có chút khó chịu. Duy Thuận đã hứa sẽ giúp thư viện, nhưng hành động của gã lại chẳng khác gì một trò đùa. Nhận ra sự hiện diện của đối phương, Duy Thuận nhấc tay khỏi bàn, đứng thẳng dậy, không có vẻ gì là khó xử, mỉm cười với cậu. "Chào em." Gã nói, nụ cười của gã ngay lập tức hớp hồn đám con gái ngồi bên dưới. Minh Phúc không đáp, đảo mắt với gã rồi ngồi xuống, đặt balo lên bàn. Sự xa cách của cậu chỉ càng thu hút Duy Thuận hơn, khi gã rời vị trí cũ để lại gần cậu, tiếng rền rĩ tiếc nuối của đám con gái vang lên. "Mục đích làm việc ở đây của anh là để tán tỉnh người khác hả?" Minh Phúc nhướn mày, chất vấn kẻ vừa kéo ghế ngồi đối diện mình. "Ừ, tán tỉnh em." Duy Thuận không thèm chối. "Anh mặt dày vừa thôi, bao nhiêu người muốn làm đẹp học bạ bằng công việc của anh còn không được, vậy mà anh lại coi nhẹ nó như vậy? Khác gì xúc phạm những người nghiêm túc và chăm chỉ ngoài kia không?" Minh Phúc không giấu nổi sự bất mãn mà thẳng thừng trách móc. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng hơn khi những lời của cậu vang lên. Đám con ắ gái bàn bên bỗng nhiên im lặng, ánh mắt lúng túng, còn Duy Thuận chỉ cười nhẹ, không để sự căng thẳng y làm giảm phong thái của mình. "Vậy gu em là người nghiêm túc và chăm chỉ?" "Ý tôi không phải vậy." Minh Phúc khó hiểu nhìn Duy Thuận. "Được, anh hiểu rồi." Chưa kịp để đối phương nói gì thêm, gã chợt đứng bật dậy, nở nụ cười tiếc nuối với cậu. "Muốn nói chuyện với em lâu hơn, nhưng giờ anh phải nghiêm túc và chăm chỉ thì mới lấy lòng em được. Chờ anh nhé, Phúc." Khoé môi giần giật, Minh Phúc ngoái đầu nhìn Duy Thuận đút tay túi quần, bước về phía quầy thủ thư và bắt đầu công việc của mình. Cậu nghệt mặt ra, không hiểu trong đầu gã chứa những gì nữa, bất cứ lời sắc bén nào của cậu lọt vào tai gã cũng biến tướng thành ý nghĩa khác hẳn. Nhưng thôi, ít ra giờ gã cũng tập trung vào công việc thật sự, và hơn hết là không làm phiền cậu nữa. Coi như một mũi tên trúng hai con nhạn. Ừ thì cậu đã nhầm. Bắt đầu từ hôm nay là Minh Phúc phải tới câu lạc bộ tranh luận mỗi buổi chiều để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Ra khỏi trường thì trời đã nhá nhem tối, cậu thở dài, nhìn lên bầu trời dần ngả màu xám, ánh đèn đường lấp lánh chiếu sáng lối đi, và khuôn viên trường giờ đây vắng lặng hơn bình thường. Giờ còn phải đi bộ một mình tới bến xe cách cổng trường một đoạn khá xa, nghĩ đến là thấy mệt mỏi rồi. Minh Phúc bừa bước xuống sân trường thì chợt khựng lại, bất ngờ nhận ra có một bóng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc mô tô trong bãi đỗ xe trống không. Duy Thuận ngước lên, gương mặt bừng sáng khi thấy đối phương đang đứng đực ra nhìn mình. Gã đã chờ cậu từ lúc tan học đến giờ. "Anh làm gì mà chưa về?" Minh Phúc bước lại gần, nhíu mày nhìn Duy Thuận, ánh đèn đường m áp nhuộm lên mái tóc bạch kim của gã. "Chờ em." Gã đáp ngắn gọn. "Sao anh biết tôi sẽ về muộn...? Anh stalk tôi hả??" Minh Phúc kinh hãi, bất giác lùi lại một bước. "Từ lúc nào mà anh biến thành thằng stalker điên điên dở dở vậy?" "Điên vì em thì cũng đáng." Duy Thuận mỉm cười, lấy một chiếc mũ bảo hiểm mới tinh đưa cho cậu. "Lên xe đi, anh đưa về." "Không??" Minh Phúc nhăn mặt. "Nghĩ gì mà tôi ngồi lên xe anh?" "Giờ em chờ xe bus thêm ba mươi phút nữa nhỉ?" Duy Thuận đưa đồng hồ đeo tay lên, làm bộ tính toán. "Về giờ đó thì tắc đường ghê lắm, phải tầm hơn một tiếng đấy, xong xe bus giờ cao điểm thì chen chen chúc chúc. Thế thì phải đến gần chín giờ tối em mới được về đến nhà. Chắc em không muốn vậy đâu, đúng không?" Minh Phúc thất thần nhìn đối phương, quai hàm cứng đờ. Gã thật sự đã tính toán hết sạch đường đi nước bước, không cho cậu lựa chọn nào khác. Đúng là bạn của Nguyễn Huỳnh Sơn thật rồi. Đưa tay lên day trán, Minh Phúc tự chửi thề trong đầu vì đã để bản thân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. "Được rồi." Cậu thở hắt ra một hơi rồi cầm lấy mũ bảo hiểm Duy Thuận đưa cho, bực dọc đội lên đầu, không quên đe doạ một câu trước khi ngồi lên yên sau. "Anh mà đi ẩu là tôi nhảy xuống cao tốc đấy." "Tuân chỉ." Duy Thuận bật cười hài lòng. "Vậy thì em phải bám chặt vào đấy." "Tôi thà chết còn hơn." Minh Phúc quắc mắt lườm, nhận lại nụ cười yêu chiều của người kia. - Sinh nhật của hoàng tử Nguyễn Huỳnh Sơn là một sự kiện được mong chờ không chỉ bởi bạn bè thân thiết mà còn bởi rất nhiều học sinh trong trường. Mọi người đều biết rõ rằng một khi anh đã tổ chức tiệc thì đó sẽ là một buổi tiệc quy mô lớn và xa hoa. Năm nay, anh không làm ai thất vọng khi quyết định tổ chức tiệc sinh nhật của mình tại sân thượng của một khách sạn nổi tiếng trong thành phố. Khách sạn nằm ở trung tâm, với kiến trúc hiện đại, lộng lẫy như một tòa lâu đài. Sân thượng rộng lớn, bao phủ bởi ánh đèn lung linh, khung cảnh toàn thành phố trải dài trước mắt như một bức tranh hoàn mỹ. Huỳnh Sơn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết cho buổi tiệc này, từ âm nhạc, ánh sáng cho tới thực đơn đồ ăn và thức uống hảo hạng. Buổi tiệc bắt đầu vào lúc chập tối, ánh hoàng hôn vàng rực tắt dần phía chân trời, nhường chỗ cho màn đêm và những vì sao tráng lệ. Khu vực quầy bar được lấp đầy bởi những chai rượu đắt tiền được bày biện gọn gàng, sẵn sàng phục vụ khách mời. Không gian nhộn nhịp tiếng cười nói và âm nhạc thời thượng từ DJ nổi tiếng mà anh đã thuê riêng cho sự kiện này. Huỳnh Sơn ngắm mình trong gương, khoác lên chiếc áo vest được thiết kế riêng, một món quà sinh nhật từ nhãn hàng nổi tiếng. Khẽ nghiêng đầu để chỉnh lại mái tóc vuốt keo, hài lòng nở một nụ cười tự đắc. Duy Thuận cài từng cúc áo sơ mi, đeo đồng hồ vào cổ tay, tay còn lại lướt trên màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tấm ảnh Minh Phúc mới đăng trên instagram, rồi gã tắt điện thoại, nhét vào trong túi quần để chuẩn bị tới tiệc sinh nhật bạn mình. Trường Sơn theo thói quen liếm môi, xịt nước hoa lên cổ tay rồi áp vào dưới cổ, ánh mắt liếc sang điện thoại vừa đổ chuông, tên Sơn Thạch hiện lên màn hình. Cậu thở dài rồi nhấc máy. Sơn Thạch ngồi ở ghế sau chiếc limo của mình, bật mở một chai champagne, rót cho mình một ly, ly còn lại dành riêng cho Trường Sơn. Hắn quay sang nhìn chiếc cổng vàng im lìm trước biệt thự của cậu. ắ "Tới rồi, xuống đi." Hắn thì thầm vào điện thoại, mỉm cười khi nghe thấy tiếng thở dài của Trường Sơn. Cuối cùng là Anh Khoa, khoác lên bộ đồ đắt tiền nhất lục trong tủ quần áo của bố, từng giây trôi qua như tra tấn, cổ chân đã bớt đau vì lượng thuốc giảm đau nó nốc cả ngày hôm nay. Nó mở một chiếc hộp nhung mà Huỳnh Sơn gửi ship tới tận nhà, nhướn mày khi thấy một chiếc đồng hồ đeo tay trong đó. Đây không phải một món quà, mà là xiềng xích giữ chặt nó ở bên anh, khẳng định đẳng cấp của anh trước những vị khách quý ở bữa tiệc. Anh Khoa đảo mắt rồi đeo đồng hồ vào tay, bước về phía cửa để tới địa điểm tổ chức sự kiện hấp dẫn nhất thành phố lúc này. Tiệc sinh nhật của tên hoàng tử máu lạnh chết tiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro