39. true disaster
.
Chapter Summary
"Phi vụ này nghe như đa cấp lừa đảo vậy, Anh Khoa cứng họng không biết phải đáp lại
ra sao nữa."
Chapter Notes
theme songs: make me wanna die - the pretty reckless; i dont wanna live forever - zayn,
taylor swift; cornelia street - taylor swift.
See the end of the chapter for more notes
Lần đầu tiên trong đời, Huỳnh Sơn tới trễ tận năm phút. Anh đã suýt nhảy khỏi cửa sổ để
đuổi theo Anh Khoa, nếu không nhớ ra mình không có khả năng vận động như nó và phải leo
cầu thang xuống thì giờ anh đã tới trường bằng xe cấp cứu rồi.
Với kinh nghiệm nhiều năm bị dí, Anh Khoa đã cắm đầu cắm cổ chạy qua sân nhà Huỳnh
Sơn rồi leo cổng ra ngoài trước cả khi bảo vệ kịp thấy nó tới gần. Còn anh tới khi xuống được
sân thì nó đã thành công leo ra ngoài và gọi điện cho bạn tới đón rồi.
Nên giờ anh đang đứng trên bục phát biểu trước toàn trường, nhìn đăm đăm vào Anh Khoa
đang đứng bên dưới cùng nhóm của nó bằng ánh mắt như muốn làm thịt theo nghĩa đen.
Anh Khoa thì chẳng mảy may quan tâm, là anh dở chứng đòi nhốt nó lại trước. Đương nhiên
nó sẽ không thèm tiếp xúc với anh cả tối nay trừ khi là anh xin lỗi, nhưng lần này có vẻ khó,
Huỳnh Sơn đang bực mình thật, nhìn cái cách anh bám vào bục gỗ như muốn nghiền nát ra là
hiểu.
Sau khi hoàn thành bài phát biểu, may mắn không vấp chữ nào mặc cho gằn giọng hơi nhiều,
Huỳnh Sơn bước xuống sân khấu, vẫn duy trì ánh mắt sắc như dao về phía Anh Khoa.
Tiệc gây quỹ được tổ chức ở ngoài trời thay vì trong hội trường như mọi khi, cả sân trường
rộng lớn được lấp đầy bởi bàn ăn, ghế và người. Huỳnh Sơn quay trở về vị trí bàn của ban
điều hành, dõi theo Anh Khoa đang chuẩn bị lên diễn sau màn giới thiệu của MC.
Càng nhìn cái áo ở bên trong, càng thấy ngứa mắt. Nếu để cho một mình anh ngắm thì đã
khác, đằng này là lồ lộ cho cả trường và khách khứa nhìn thấy. Nắm chặt lấy ly nước trong
tay và ước nó là rượu để uống cho trôi cơn tức, ánh mắt dán chặt lên kẻ vừa bước lên sân
khấu, từ cự li gần, Anh Khoa chỉ cần nhìn xuống là thấy Huỳnh Sơn ngồi ngay bàn đầu.
ố ể ố ế ằ
Vốn không thèm để tâm, nhưng đứng từ trên xuống nhìn anh như thế này, ý thức được rằng
dù cáu tiết đến đâu thì đối phương cũng không thể làm gì được mình, Anh Khoa nhếch môi
cười khi nảy ra một ý tưởng trong đầu.
Người ta nói không phải người Việt Nam nào cũng có máu liều, nhưng có máu liều thì chắc
chắn là người Việt Nam. Còn Anh Khoa mà đi test máu thì sẽ ra bệnh liều giai đoạn cuối.
Nếu đã thích tỏ thái độ lồi lõm thì nó sẽ cho anh nổ tung luôn.
Nhạc lên, màn diễn bắt đầu, đèn chuyển màu mờ ảo. Huỳnh Sơn bất giác nghiến răng khi
nghe thấy giai điệu chậm rãi, đúng hôm nhóm duyệt tiết mục thì anh phải lo việc sắp xếp bàn
cho các nhà tài trợ nên đành phải nhờ các thành viên còn lại trong ban phụ trách. Hoàn toàn
không biết Anh Khoa sẽ diễn bài gì, giờ biết thì đã quá muộn rồi.
Siết chặt ly nước trong tay, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trái tim thì như bị chà đạp. Huỳnh
Sơn không thể rời mắt khỏi Anh Khoa, lại không thể chịu nổi khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng
mộ lẫn khao khát từ những người xung quanh đang dồn về phía nó. Mặc dù không đứng ở vị
trí trung tâm cũng thu hút sự chú ý, anh muốn toàn tâm toàn ý ủng hộ nó, nhưng chỉ cần nghĩ
đến việc có người thèm khát nó ở trong phạm vi ngay gần anh, Huỳnh Sơn chỉ muốn phát
điên.
Khi tới phần của Anh Khoa, trái tim anh dường như ngừng đập khi chạm mắt với nó và nhìn
thấy nụ cười thách thức kia.
Điệp khúc vang lên, Anh Khoa bất ngờ cởi chiếc áo khoác mà nó đang mặc ra, ném xuống
sân khấu, để lộ lớp áo sơ mi xuyên thấu lấp lánh dưới ánh đèn. Tiếng reo hò vang lên từ đám
đông bên dưới, và Huỳnh Sơn như chết lặng, tưởng như ly thuỷ tinh trong tay đã nứt ra dưới
lực nắm.
Anh Khoa trên sân khấu, ngược lại, nhìn xuống phía Huỳnh Sơn và mỉm cười đầy khiêu
khích. Nó không thấy gì khác ngoài ánh mắt của anh đang dán chặt vào mình, và biết rõ điều
đó khiến anh khó chịu đến mức nào. Nhưng Anh Khoa vẫn tiếp tục màn trình diễn của mình,
thực hiện những động tác nhảy đầy mê hoặc và quyến rũ gấp đôi mọi khi.
Có ai đó vừa hét lên "Khoa ơi em đẻ rồi!" ở phía sau, và Huỳnh Sơn như nổ tung. Nó mới
phải là đứa đẻ con cho tao! Anh muốn đấm xuống mặt bàn, nhưng nhà tài trợ đang ở ngay
cạnh nên không biết làm gì khác ngoài cố gắng ngồi yên.
Khi bài nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp sân trường, nhưng Huỳnh Sơn chỉ cảm thấy
tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, lẫn với nỗi tức giận sôi sục trong mạch máu.
Anh Khoa rời khỏi sân khấu cùng nhóm, ánh đèn đã tắt nhưng người ngồi dưới vẫn cảm thấy
ánh mắt từ trên hướng về phía mình.
Nếu không bị tiếp cận bởi một trong các nhà tài trợ thì Huỳnh Sơn đã rời bàn để đuổi theo
Anh Khoa. Đeo lên mặt nụ cười giả tạo hết cỡ, anh bắt tay rồi cảm ơn khi được khen khả
năng tổ chức sự kiện tốt. Thậm chí vị hiệu trưởng từ ngôi trường anh thích cũng không ngớt
lời khen. Vì đã tìm được đúng người nên Huỳnh Sơn rời bàn để đi cùng ông, nghe về kế
hoạch tuyển sinh năm nay và những chuyện riêng liên quan đến anh.
ế ấ
"Cho đến giờ cậu là hội trưởng tôi ưng nhất, tôi thích phong thái của cậu và thái độ làm việc
nghiêm túc. Rất hợp với trường tôi. Con trai tôi là chủ tịch hội nam sinh, nếu cậu ứng cử vào
hội thì biết đâu lại trở thành chủ tịch tiếp theo đó." Ông ta nói, chất giọng điềm tĩnh nhưng
đầy ẩn ý.
"Vâng, cảm ơn thầy. Em cũng tự tin về việc trở thành chủ tịch hội nam sinh." Huỳnh Sơn
không biết nói gì khác, ngoài việc anh đã dành vài giờ nghiên cứu quy cách làm việc của hội.
Làm hội trưởng là một chuyện, tham gia hội nam sinh mới chính là tấm vé tiến thẳng đến các
mối quan hệ trong giới thượng lưu.
"Nhưng..." Lão hiệu trưởng tiếp tục, khoanh tay lại và đổi giọng nghiêm nghị hơn. "Hình
ảnh của cậu là một phần rất quan trọng. Tôi hiểu rằng có đôi lúc các mối quan hệ cá nhân có
thể tạo nên chút... sóng gió. Tôi hi vọng cậu sẽ luôn cẩn thận để không để bất kì điều gì ảnh
hưởng đến danh tiếng của mình. Một vài lời đồn thổi là không tránh khỏi, nhưng miễn là cậu
giữ vững sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm, tôi sẵn sàng bỏ qua."
Huỳnh Sơn nghiêng đầu, mới đầu còn chưa hiểu ra thì đối phương đã tiếp tục.
"Gần đây có một vài... tin đồn về cậu. Nhưng không sao, tôi cũng có con trai nên hiểu cậu
đang ở cái tuổi đó. Nhưng tốt nhất là nên cắt bỏ hoàn toàn những gì đang cản đường cậu, hiểu
ý tôi chứ?"
Những từ "mối quan hệ cá nhân" và "tin đồn" như những lưỡi dao vô hình cứa vào tim,
Huỳnh Sơn rơi vào im lặng, không cần ai nói thẳng ra để hiểu rằng hiệu trưởng đang ám chỉ
đến điều gì. Anh biết thể nào ông cũng sẽ đề cập nhưng không ngờ lại trực tiếp như thế này.
"Em hiểu, thưa thầy. Em sẽ lưu ý." Huỳnh Sơn cúi đầu, mỉm cười.
"Tôi tin cậu. Tiếp tục giữ vững phong thái này, và đừng để bất cứ điều gì làm cậu lung lay."
Hiệu trưởng đáp lại, nở nụ cười hài lòng.
Khi hiệu trưởng rời đi, Huỳnh Sơn chôn chân tại chỗ, cảm giác như bị ép đứng trên sợi dây
thừng chênh vênh nối giữa hai thế giới. Một bên là giấc mơ, là con đường sự nghiệp mà anh
đã dày công xây dựng. Một bên là người đầu tiên anh đem lòng yêu và yêu sâu đậm đến
nhường này, khiến mọi quyết định trong cuộc đời anh trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Ánh đèn sân khấu phía xa vẫn hắt thứ ánh sáng nhạt nhòa lên tấm lưng của anh. Huỳnh Sơn
siết chặt bàn tay, cảm giác như đang kìm nén cả một trận bão trong lòng. Anh hít vào một hơi
thật sâu rồi thở ra, rút điện thoại từ trong túi áo để gọi cho Anh Khoa.
Nhưng như cảm nhận được điều gì đó, Huỳnh Sơn đưa tay lên vuốt gáy theo phản xạ, rồi
ngẩng đầu lên để thấy Anh Khoa đang đứng trên ban công, ngay trước cửa phòng ban điều
hành. Gió đêm lùa vào mái tóc vàng óng ánh, lơ đễnh đưa mắt nhìn xuống sân trường bên
dưới, rồi dừng lại nơi anh. Huỳnh Sơn thoáng lặng yên, buông điện thoại xuống, cõi lòng dậy
sóng ngưng thét gào để nhường lại khoảng lặng cho ánh mắt bắt trọn bóng hình người
thương.
Ánh dương giữa đêm tối của anh.
ề ầ
Không do dự, anh bước về phía cầu thang. Mỗi bậc thang dường như rút gọn khoảng cách
giữa hai người, nhưng đồng thời cũng đẩy cả hai vào thử thách khó nhằn hơn. Khi Huỳnh
Sơn vừa bước tới gần, Anh Khoa quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhưng lại chất chứa biết
bao cảm xúc mà anh không thể đọc thấu.
Cả hai đứng im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió và âm thanh rì rầm của bữa tiệc bên dưới lấp
đầy khoảng không. Huỳnh Sơn không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng Anh Khoa là người phá
vỡ sự im lặng. Nó lấy từ túi áo ra tấm thiệp mà anh nhận ra ngay lập tức, vì vậy, trái tim anh
chững lại.
"Xin lỗi vì chạm vào đồ đạc của anh." Bước lại gần, Anh Khoa đặt tấm thiệp vào tay Huỳnh
Sơn. "Nhưng anh viết cái này vào lúc nào?"
Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Huỳnh Sơn nhìn chằm chằm vào vật thể mỏng manh trong
tay, mãi mới có thể cất tiếng giữa mớ cảm xúc hỗn loạn.
"Trước khi em đi lưu diễn."
Anh Khoa nhíu mày, như cố nhớ lại những gì đã xảy ra hồi đó, rồi nó khẽ thở dài.
"Anh nói thật chứ, về tất cả những điều mà anh viết ra?"
Huỳnh Sơn ngập ngừng một lúc rồi dứt khoát gật đầu.
Buông một tiếng thở dài, Anh Khoa quay đầu về phía sân trường để thấy một vài người bên
dưới đã nhận ra sự xuất hiện của hai người, sự chú ý lây lan rộng hơn như thể đang theo dõi
một bộ phim. Gương mặt hiện rõ dưới ánh đèn nhạt nhòa, đôi mắt đầy mâu thuẫn và những
vết hằn của sự tự trách. Huỳnh Sơn bắt trọn tất cả, kể cả những biểu cảm Anh Khoa không
bao giờ thể hiện ra được.
"Vậy," Hít vào một hơi thật sâu, Anh Khoa quay trở lại với anh, nhìn sâu vào đôi mắt như thể
ngôn từ không thể truyền tải hết được. Thời khắc quan trọng đã đến, điều mà nó đã luôn trốn
tránh bấy lâu. "Hội trưởng còn gì muốn cứu vớt không? Hình tượng, thanh danh, tất cả những
gì anh đã cố gìn giữ bao lâu nay."
Huỳnh Sơn khẽ nghiêng đầu, toàn bộ tình yêu dồn vào đáy mắt, đáp lại tâm tư không thể nói
thành lời của đối phương.
"Cuộc đời anh đã bị đảo lộn hoàn toàn kể từ khi gặp em. Và anh không thể nào hạnh phúc
hơn được nữa."
Đâu đó vang lên tiếng đổ vỡ, Anh Khoa đã tưởng nó tới từ trái tim mình, nhưng không, khi
nó nhìn xuống dưới chân, thì chợt nhận ra bức tường kiên cố chắn giữa nó và Huỳnh Sơn đã
sụp đổ từ lúc nào. Sỏi đá lẫn lộn cùng những khái niệm nó ghét cay ghét đắng. Định kiến,
ràng buộc, rào cản... toàn bộ bị vò nát bởi Huỳnh Sơn, kẻ đã kí sinh vào những khái niệm đó
cả đời.
Chuyện này nhất định là một con dao hai lưỡi, tương lai mịt mù lại càng khiến Anh Khoa sợ
hãi hơn. Giờ đây, Huỳnh Sơn như hải đăng dẫn đường, soi tỏ đêm trên đại dương mênh mông
trong cõi lòng nó.
Nhắm mắt lại, lòng bàn tay xây xước cuối cùng cũng nới lỏng, thả trôi toàn bộ nỗi sợ xuống
đáy biển, rồi một ngày giông tố sẽ hất ngược trở lại mớ hỗn độn đó về phía nó. Nhưng nó
không quan tâm nữa, ăn một nhát dao cũng được, vì nó biết Huỳnh Sơn sẵn sàng chảy máu
đến chết cùng nó.
Nắm lấy cổ áo anh, trước toàn trường, Anh Khoa vòng tay qua cổ Huỳnh Sơn và ấn môi
mình lên môi anh. Ngay tắp lự cảm nhận được hương vị của nhận thức sâu sắc rằng nếu mất
anh thì nó sẽ hối hận cả đời. Vì vậy, Anh Khoa càng muốn thu hẹp khoảng cách, day cắn đôi
môi của anh và nuốt xuống toàn bộ lí trí còn lại.
Huỳnh Sơn mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã thay anh hành động. Một tay vòng
xuống ôm lấy Anh Khoa, tay còn lại đặt lên gò má rồi trượt ra sau gáy, giữ chặt nó lại để
không bao giờ rời đi được nữa.
Toàn trường như chìm vào im lặng, có lẽ chưa ai từng chứng kiến một khoảnh khắc nào gây
sốc như thế. Từ nụ hôn trong vở kịch năm ngoái, tới đoạn video trong bar và giờ thì là trên
ban công ngay trước sân trường. Trong không gian đầy ánh sáng long lanh, lời thì thầm và
ánh mắt ngạc nhiên bắt đầu lan dần trong đám đông. Một vài người gần như chết lặng, mắt
dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Những kẻ luôn ngưỡng mộ Huỳnh Sơn, những người
luôn xem anh là hình mẫu hoàn hảo, là hội trưởng nghiêm nghị, giờ đây không một ai nói nên
lời, ánh mắt lẫn lộn giữa bàng hoàng và hoài nghi.
Anh Khoa có vẻ không muốn buông ra, tay nắm chặt lấy vai áo rồi luồn vào tóc anh, Huỳnh
Sơn khẽ bật cười rồi quay người, ấn nó lên lan can, nghiêng đầu để chuyển thành hôn sâu,
mặc kệ tất cả những thứ còn lại.
"Bọn nó không... dừng lại." Một người mở to mắt khi quan sát diễn biến trên ban công, nuốt
nước bọt đầy lo lắng.
"Vãi, ship đùa thôi ai ngờ real à?" Một người khác quay sang nhìn bạn mình để mà nhận lại
ánh mắt kinh ngạc y chang.
"Tao thắng, đưa năm lốp đây." Một thành viên trong ban điều hành đưa tay ra, nhưng không
một ai dám đáp lại.
"Giờ sao ạ... nên ngăn lại không?" Một thành viên khác ghé lại gần phó hội trưởng đang chết
đứng từ nãy đến giờ.
"Chắc là không... chỉ là hôn thôi mà, chưa đến mức nghiêm trọng lắm." Cậu ta mấp máy
môi, cúi đầu chỉnh lại kính.
"Hội trưởng vừa tháo thắt lưng."
"Cái đéo gì cơ?" Ngẩng đầu lên nhanh như cắt để mà thấy Huỳnh Sơn vừa rút thắt lưng của
mình ra, phó hội trưởng tái mặt, điên tiết tháo kính ra ném xuống đất. "Thế đấy, bố mày từ
chức."
ấ ể
Anh Khoa khựng lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, đặt hai tay lên vai Huỳnh Sơn để
đẩy anh ra, lừ mắt nhìn xuống.
"Không có nghĩa là được phép chơi công khai." Nó trầm giọng cảnh cáo, hất bàn tay đang đặt
ở cạp quần mình ra.
"Khẩu giao thôi cũng được." Huỳnh Sơn chớp chớp đôi mắt long lanh và nhận ngay cú tát
vào vai.
"Cũng cái mẹ nhà anh. Bỏ ra. Tính ra là đang cảm động luôn đấy, có lúc nào là anh suy nghĩ
bình thường không?"
Huỳnh Sơn dành đúng vài giây để nghiêm túc nghĩ ngợi. Thật ra trước khi yêu Anh Khoa thì
cảm xúc trong anh đã luôn nhuốm màu dục vọng xoay quanh quyền lực, sau khi yêu Anh
Khoa thì trừ lúc tổn thương và buồn khổ ra thì hầu như lúc nào anh cũng thấy kích thích. Đến
mức anh không ngạc nhiên nếu muốn chơi nó ngay cả khi phải đối mặt với cái chết.
Đúng là con dao hai lưỡi, Anh Khoa đưa tay lên đỡ trán, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, nó đã
hôn anh ngấu nghiến trước toàn trường, giờ còn không dám quay đầu xem phản ứng của mọi
người nữa.
Huỳnh Sơn đeo thắt lưng lại, vòng tay choàng qua vai Anh Khoa rồi kéo vào lòng.
"Tiệc cũng tàn rồi, về thôi." Âu yếm hôn lên trán đối phương để trấn an mối lo của nó, Anh
Khoa cũng thở dài rồi bước cùng anh xuống, tiến về phía nhà để xe.
Làm ngơ với mọi thứ, Huỳnh Sơn chỉ còn quan tâm đến Anh Khoa bên cạnh mình, kết cục
tốt đẹp của riêng anh, sau tất cả những gì đã qua. Anh không còn phải giấu giếm, không còn
phải lo lắng về ánh mắt của bất kì ai nữa. Cả cuộc đời anh vốn dĩ là một chuỗi lựa chọn đầy
toan tính, luôn cố giữ lấy sự hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng khoảnh khắc anh gặp
Anh Khoa, tất cả những bức tường phòng thủ đó đã tan thành tro bụi, dạt vào lòng đại dương
nơi hai người tìm thấy nhau.
Không khí trong xe yên lặng lạ thường khi cả hai ngồi vào ghế. Thanh âm từ sân trường giờ
chỉ còn là tiếng gió thoảng qua tai. Huỳnh Sơn cài dây an toàn, tay hơi run khi bật động cơ,
nhưng lại không lái xe đi ngay. Anh nghiêng đầu nhìn sang Anh Khoa, ánh mắt chân thành
nhưng có phần trĩu nặng.
"Anh không quan tâm ai nói gì, anh chỉ muốn hỏi là em có chắc chắn về chuyện này không?"
"Anh kêu tôi gà hả?" Anh Khoa nhướn mày nghi hoặc.
"... Không, nhưng anh muốn chắc rằng em không cảm thấy bị ép buộc thôi."
"Lo cho bản thân trước đi." Anh Khoa thở dài. "Tôi thấy anh nói chuyện cùng ông lớn gì đó
rồi, có vẻ rất quan trọng nên trông anh mới căng thẳng như thế."
"Đấy là hiệu trưởng của trường đại học anh thích." Huỳnh Sơn tựa đầu lên lưng ghế. "Từ bé
anh đã nhắm đến rồi."
ể ố ắ ắ ấ
Anh Khoa nín lặng, nhưng không để đối phương phải lo lắng, anh vươn tay sang nắm lấy tay
nó.
"Nhưng thiếu quái gì trường xịn, họ còn phải xếp hàng để cầu xin anh chọn kia kìa." Nở nụ
cười kiêu ngạo, Huỳnh Sơn lắc lắc tay Anh Khoa đầy thích thú, nói đúng hơn là nhẹ nhõm vì
không phải mất ăn mất ngủ vì những dự định cho tương lai nữa.
"Ủa, thế tôi hôn anh trước toàn trường không vì điều gì cả à?" Anh Khoa đanh mặt nhìn sự
ngạo nghễ của Huỳnh Sơn không sứt mẻ miếng nào.
"Có mà." Anh nhún vai, áp má lên cổ tay nó. "Chứng tỏ là em cũng yêu anh."
Theo phản xạ, Anh Khoa muốn phản đối, nói thêm vài câu dối lòng nữa, nhưng chẳng hiểu
sao không thốt ra nổi một lời.
Cuối cùng, nó đành buông xuôi.
"Thôi được rồi, anh thắng."
"Không, câu đấy không hay." Huỳnh Sơn bĩu môi, tháo đai an toàn để nhoài người sang, dụi
mũi lên má Anh Khoa mà làm nũng.
Nửa muốn đấm, nửa cũng thấy hơi mủi lòng, Anh Khoa bức xúc quay mặt sang, đưa tay bóp
má anh.
"Tôi cũng yêu anh, được chưa ông cố?" Vẫn còn chút thái độ lồi lõm, nhưng chỉ cần thế là đủ
để Huỳnh Sơn cười toe toét. Nhìn vẻ mặt vừa muốn thương vừa muốn đánh, Anh Khoa đành
phải chọn một. "Nhưng đừng có vì tôi mà từ bỏ cái này cái kia đấy, tôi không muốn vì tôi mà
anh chểnh mảng đâu."
"Không phải từ bỏ." Huỳnh Sơn khẽ lắc đầu, ngón tay siết chặt lấy tay Anh Khoa hơn. "Là
chọn đúng điều anh muốn gìn giữ nhất. Mọi thứ khác anh có thể làm lại từ đầu. Nhưng em thì
không. Anh không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa."
Nghe ghét thật, muốn đấm vào mồm bằng môi của mình ghê, nhưng Anh Khoa không muốn
Huỳnh Sơn mất kiểm soát để mà giở trò với nó trong xe, ở ngay trong trường như thế này.
Nên nó nghĩ cũng đến lúc phải đặt ra ranh giới rồi.
"Giờ nếu tôi hôn anh, thì cấm được tiến xa hơn, chỉ hôn thôi được không?" Đặt tay lên má
Huỳnh Sơn và ngay lập tức nhận được ánh mắt từ thương yêu thành khinh khỉnh.
"Thà em bắt anh nhảy từ tầng năm xuống còn hơn."
Bật ra một hơi bất lực, Anh Khoa quên mất là làm cái gì với người này cũng phải thật kiên
nhẫn.
"Anh mà nghe lời thì tôi sẽ xưng em, nhé?"
Huỳnh Sơn ngẩn người ra, mặt mũi nghiêm trọng như đang đàm phán một vấn đề nhức nhối
nào đó. Đương nhiên là anh muốn nghe Anh Khoa xưng em, sau tất cả những gì đã xảy ra và
ầ ồ
đúng quy củ thì đáng lẽ ngay từ đầu nó đã phải ngoan ngoãn gọi anh xưng em rồi chứ không
phải chờ đến lúc này.
Nhưng. Vấn đề nằm ở đó.
Anh không nghĩ mình sẽ kiềm chế được nếu Anh Khoa chính thức xưng em với anh.
Chết tiệt, nếu luật pháp cho phép thì anh đã nhốt nó trong nhà thật rồi.
"Đừng để tôi phải mua vòng chó kích điện cho anh." Như đọc được tâm tư của đối phương,
Anh Khoa bất giác lùi về phía sau.
Nghe cũng... thôi. Huỳnh Sơn gượng gạo hắng giọng.
"Anh thề anh sẽ không làm gì cả. Nói điêu làm chó... khoan."
Đưa tay lên đỡ trán, lúc này mới thấy cái chữ sơn lên xe đúng là vận vào người thật rồi. Biết
thế lúc đó Anh Khoa sơn chữ gì đó bớt đồi bại là giờ đã không phải bế tắc như thế này.
Xốc lại tinh thần, mặc dù rất muốn tuyên bố cho cả thành phố biết, đến mức Huỳnh Sơn còn
định chạy quảng cáo trên TV vào khung giờ vàng vỏn vẹn thông điệp: Trần Anh Khoa là ghệ
Nguyễn Huỳnh Sơn nhưng giờ nếu muốn được chấp nhận thì phải cố gắng kiềm chế.
"Thôi được rồi, không đùa nữa." Hít vào một hơi thật sâu, Huỳnh Sơn ngồi im, tay trái nắm
chặt cổ tay phải. "Em hôn đi, anh hứa không làm gì."
"Thật không?" Anh Khoa nheo mắt lại, bán tín bán nghi rướn lại gần. "Anh mà đụng chạm
quá trớn là bỏ hết, không bồ bịch gì nữa nhé?"
Dứt khoát gật đầu, Huỳnh Sơn kiên định nhắm mắt lại, để Anh Khoa vào thế chủ động lần
này. Nhìn thấy đối phương tự dưng ngồi ngoan như cún, Anh Khoa bỗng khựng lại, bất giác
liếc về ghế sau. Giờ mà làm pha chấn động đè lên người anh thì có bị mất uy tín không nhỉ?
Thôi hỏng, bị lây bệnh rồi.
Đã tỏ ra cứng cựa để vạch ranh giới thì không nên đi ngược lại, dù sao điều này cũng cần
thiết cho mối quan hệ nghiêm túc. Kiềm chế sự đồi bại nhăm nhe trong đầu, Anh Khoa hít
vào một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Huỳnh Sơn một cách hoàn toàn
trong sáng trong sạch và liêm khiết. Đang định đặt tay lên má anh để điều chỉnh cấp độ thì
đối phương chợt bật cười.
"Anh xin lỗi, tự dưng nghĩ đến việc tụi mình làm bao nhiêu trò rồi giờ lại phải học cách hôn
bình thường, thấy hơi kì." Anh vội vàng giải thích khi thấy vẻ mặt mất hứng của Anh Khoa.
"Xuất phát điểm như thế thì đòi hỏi gì." Nó tặc lưỡi, trượt tay xuống vai anh. "Thôi ít nhất thì
anh đã giữ đúng lời hứa."
"Vậy," Huỳnh Sơn chớp đôi mi, bao nhiêu kì vọng gom hết vào trong mắt. Không khí trong
xe tự dưng lạnh hơn, không biết là do điều hoà hay cái đuôi tưởng tượng của anh đang vẫy tít
mù lên.
ồ ố ấ ế
Đã hứa rồi thì không được nuốt lời, Anh Khoa thở dài, lấy hết dũng khí trong người cho thời
khắc quyết định này. Rồi nó ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy kì vọng của đối
phương.
"Em cũng yêu anh."
Huỳnh Sơn suýt gãy làm đôi.
Trong phút chốc Anh Khoa tưởng anh sẽ lại nhào sang nên đã giơ tay lên để thủ thế, nhưng
trái với tưởng tượng, Huỳnh Sơn đứng hình mất một lúc lâu, nụ cười trên môi cứng lại.
Rồi anh cúi đầu chạm tay lên chiếc nhẫn nơi ngón út rồi rút ra.
"Cưới anh nhé?" Nắm lấy cổ tay Anh Khoa, Huỳnh Sơn không có vẻ gì là đùa, càng khiến nó
thấy sợ hãi hơn, đến mức quên cả nhân xưng mới mở khoá kia mà quay về lối cũ.
"Cưới xin cái gì?? Tôi mới mười sáu tuổi!"
Ngồi xích lại gần hơn, Huỳnh Sơn nhất quyết không bỏ cuộc, ghé lại gần, mà Anh Khoa thì
không bao giờ cưỡng lại được mùi hương và hơi ấm của anh.
"Thế vào sinh nhật mười tám tuổi, em gả cho anh được không?"
Anh Khoa mở to mắt nhìn Huỳnh Sơn, cố tìm sự cợt nhả trên gương mặt anh nhưng thất bại
toàn tập. Lúc nào cũng đòi hỏi anh phải nghiêm túc nhưng đến lúc này thì rốt cuộc nó mới là
người phải câm nín.
"Chết tiệt... anh nghiêm túc thế này lại thấy không quen." Bất lực đưa tay lên đỡ trán, Anh
Khoa giở giọng cằn nhằn. "Thà anh cứ thô thô tục tục đi, biết đâu tôi còn thấy đỡ sượng
hơn."
"OK, vậy thì," Huỳnh Sơn dửng dưng nhún vai, không gì làm khó được anh. "Cưới anh đi,
anh muốn em làm con vợ hứng tình ngon chết mẹ của anh."
"Cái đéo gì thế??" Anh Khoa hoảng hồn rút tay lại.
"Ủa tưởng em muốn anh thô tục?" Huỳnh Sơn hoang mang ra mặt.
Nghiêm túc không được, thô tục cũng không xong.
Điên rồi, Anh Khoa bắt đầu thấy chóng mặt. Hồi trước ngốn phim ngôn tình ba xu cũng
nhiều mà chưa từng thấy một cảnh cầu hôn nào điếng hồn đến mức này. Lại còn xảy đến với
mình, bởi Nguyễn con mẹ nó Huỳnh Sơn.
Thì đương nhiên, vì đó là anh, nên mới không bình thường.
Nhưng dù giọng văn có hơi kinh khủng thì có vẻ anh thật sự nghiêm túc về việc muốn kết
hôn với nó.
ắ ố ấ ể
"Đời còn dài lắm, anh thật sự muốn cưới tôi thật hả?" Anh Khoa chấn chỉnh lại thái độ để
chuyển cuộc hội thoại sang hướng trưởng thành hơn. "Lỡ sau này anh gặp được người khác
phù hợp hơn thì sao?"
"Vì đời còn dài nên anh mới muốn dành toàn bộ cho em." Huỳnh Sơn nhíu mày, cảm thấy bất
bình với thắc mắc của đối phương. "Những người khác anh còn không thèm đếm xỉa chứ
đừng nói là để yêu mà tiến đến hôn nhân."
Không phản đối được, nhưng Anh Khoa vẫn thấy lấn cấn.
"Hôn nhân đối với những người như bọn anh thường không xuất phát từ tình yêu." Siết chặt
lấy tay Anh Khoa, Huỳnh Sơn trầm giọng giải thích. "Bố mẹ anh yêu nhau là một chuyện,
nhưng hai người cũng phải gặp vô số đối tượng phù hợp thì mới tới được với nhau. Anh
ngưỡng mộ họ, nhưng không muốn cuộc đời mình đi theo hướng đó. Trước khi gặp em, anh
cũng từng nghĩ cả đời này mình sẽ không yêu ai, khi nào bố mẹ yêu cầu thì cưới bất cứ ai họ
chọn cho mình. Nhưng em thấy rồi đấy, nhờ em, anh đã thoát ra khỏi cơn ác mộng đó."
"Nghe không giống ác mộng lắm." Anh Khoa mấp máy môi.
"Đối với anh thì là ác mộng." Huỳnh Sơn thở dài. "Anh đã yêu em, hiểu được tình yêu là gì,
nên anh không bao giờ muốn dành quãng đời còn lại cho người mình không yêu."
Nhắm nghiền mắt lại, Anh Khoa lắc đầu.
"Nhưng lỡ bố mẹ anh phản đối thì sao? Tôi không nghĩ họ muốn con trai độc nhất kết hôn
với đàn ông đâu."
"Em coi thường khả năng doạ dẫm của anh à?" Huỳnh Sơn nhếch môi cười. "Vì cái danh con
trai độc nhất nên dù mắng chửi cỡ nào, họ vẫn phải chiều theo ý anh mà thôi."
"Uầy, anh vô trách nhiệm ghê."
"Cưới em là trách nhiệm duy nhất của anh."
Phi vụ này nghe như đa cấp lừa đảo vậy, Anh Khoa cứng họng không biết phải đáp lại ra sao
nữa.
"Thôi được, tôi sẽ hẹn hò với anh, chưa vội bàn đến hôn nhân. Nếu mười tám tuổi mà vẫn
còn yêu nhau thì... tôi sẽ cân nhắc gả cho anh." Cuối cùng đành phải đưa ra câu trả lời tự cho
là hợp lí nhất, Anh Khoa nheo mắt nhìn nét mặt Huỳnh Sơn càng lúc càng rạng rỡ, tưởng như
phát sáng thay cho đèn trong xe luôn. Nó chợt chêm vào thêm. "Nhưng, không giam, không
nhốt, không được ép buộc tôi phải mặc gì, không được làm tôi bẽ mặt ở nơi đông người, khi
nào tôi cho phép mới được động chạm. Và quản cái mồm kĩ hộ tôi cái, miệng anh như bị lỏng
ốc vít vậy. Cái đéo gì cũng nói được."
"Em quản hộ anh đi." Huỳnh Sơn như nước đổ đầu vịt, được đà sấn sổ mà rướn lại gần Anh
Khoa làm nó phải bực mình đẩy ra.
"Đấy vừa nói xong!"
ố ế
"Anh đùa thôi." Bĩu môi khi bị từ chối, Huỳnh Sơn rụt tay lại. "Hẹn hò mà như kí kết hợp
đồng, chán chết."
"Phải vậy chứ sao? Người chứ có phải thú đâu mà cư xử như vậy hoài?"
"Em là người đeo xích chó cho anh đấy."
"Trên giường khác ngoài đường."
"Vớ vẩn, lúc đó em bắt anh nằm dưới sàn mà, có ở trên giường quái đâu?" Như vừa nắm bắt
được cơ hội xoay chuyển tình thế, Huỳnh Sơn liền nở nụ cười thương lượng. "Nếu anh nghe
lời thì tối nay em đeo xích cho anh rồi-"
"Quản cái mồm."
"Ớ?! Giờ cũng không được dirty talk luôn??"
"Mẹ kiếp, không thể tin tôi lại đồng ý hẹn hò với anh." Vắt tay lên trán, Anh Khoa nhìn ra
ngoài xe. "Lại còn đặt cọc vụ kết hôn và có thể sẽ phải dành cả cuộc đời dài dằng dặc bên
anh."
"Biết cái gì dài hơn không?" Huỳnh Sơn ngay lập tức đổi chủ đề, nét mặt từ bất mãn sang lưu
manh. Và Anh Khoa chỉ im lặng, không còn sức đâu để đáp lại nữa. Muốn giơ ngón giữa vào
mặt anh, nhưng đành phải đưa ngón áp út để anh đeo nhẫn cho.
Người ta nói trèo cao thì ngã đau, Anh Khoa chưa kịp trèo thì đã ngã mẹ lên người Huỳnh
Sơn rồi. Thì ra để có được đời sống tình dục viên mãn thì nó buộc phải đánh đổi tất cả những
thứ còn lại, giờ còn không dám thở dài vì sẽ nhớ đến câu đùa của anh. Chết tiệt, đúng là đời.
-
Dường như chơi với nhau lâu thì sẽ bị ảnh hưởng bởi tính bộp chộp của nhau, chưa kịp tiêu
hoá chuyện này thì Anh Khoa đã thấy mình xuất hiện ở khu nghỉ mát cùng hội bạn của
Huỳnh Sơn rồi.
Nghe loáng thoáng thì đây là kì nghỉ ăn mừng việc chuẩn bị đi đến hôn nhân của Sơn Thạch
và Trường Sơn. Anh Khoa không có ý kiến gì hết, chỉ là không hiểu sao lại bị lôi đi cùng.
Gặp lại mọi người đông đủ như thế này, còn có cả Minh Phúc đã không gặp từ rất lâu, nó lại
nhớ về chuyến đi đám cưới anh họ Huỳnh Sơn thảm họa đó.
"Vậy..." Minh Phúc mím môi khi nhìn thấy Anh Khoa, liếc sang Huỳnh Sơn đang tay bắt
mặt mừng với mấy ông anh. "Hai người..."
"Ừ..." Anh Khoa không biết phải nói gì hơn, cảm thấy có trách nhiệm nên cũng phải hỏi lại,
hất cằm về phía Duy Thuận. "Anh với cái ông kia cũng..."
"Ừm..."
Rơi vào im lặng.
ế ồ ắ ắ
Nếu được in đồng phục ngay lúc này, thì chắc chắn hai người sẽ in chữ "hội nạn nhân của
F4" lên lưng áo.
Lại thêm một kì nghỉ thảm họa nữa bắt đầu. Và lần này sẽ không có Chúa nào cứu nổi bọn họ
nữa.
Chapter End Notes
gom được hết đàn quỷ vào một chỗ rồi! anw 2 đôi canon còn thylor nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro