Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. collaring

.
Chapter Summary
Huỳnh Sơn và Duy Thuận hù Trường Sơn và Sơn Thạch, như bao lần khác.
Chapter Notes
theme songs: skin - rihanna; alone with you - ashlee; she's my collar - gorillaz; blinded -
emmit fenn; altitude - montell fish.
ngủ dậy beta sau ạ.
See the end of the chapter for more notes
Warning: bdsm thỷlo khá chi tiết, tôi tụt 5 năm tuổi thọ khi viết đoạn này. tụt 5 năm còn lại
khi viết thoại của nhs.
.
Duy Thuận cẩn thận dìu Minh Phúc vào căn hộ, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng chi tiết trong
không gian rộng rãi, phòng cậu nằm đối diện phòng của Trường Sơn và Sơn Thạch. Gã chợt
hiểu sao Minh Phúc thà tới ở với gã còn hơn là ở chung với cái đôi này.
Mở cửa vào trong, phòng của Minh Phúc y chang như nhà cũ của cậu năm đó, trống trải và
hiu quạnh, chỉ độc một chiếc giường, bàn ghế và tủ quần áo. Cậu mở va li ra và cùng Duy
Thuận xếp đồ đạc từ trong tủ vào, phong cách của Minh Phúc thay đổi hẳn so với trước kia,
các gam màu sáng đổi thành trầm, màu đen chiếm gần hết không gian trong tủ của cậu.
Đối với Duy Thuận thì cậu mặc gì cũng đẹp.
Nhưng nhờ gam màu tối chủ đạo mà gã đứng hình khi nhìn thấy màu đỏ nổi bần bật khi kéo
ngăn tủ bên dưới ra.
"Sao em lại có dây thừng trong phòng?" Duy Thuận quay sang nhìn Minh Phúc, trông cậu
cũng như vừa nhớ ra sự tồn tại của vật thể lạ này.
"Để trói trộm vào nhà." Minh Phúc ung dung đáp và Duy Thuận nhướn mày.
"Em trói trộm bằng dây thừng dùng cho BDSM à?"
"Sao anh biết đây là dây thừng BDSM?"

Duy Thuận khựng lại, lảng tránh ánh mắt dò xét của Minh Phúc.
"Thôi, em còn lạ gì anh." Cậu thở dài. "Thì người yêu cũ của em từng nói là muốn thử,
nhưng vừa mua về chưa kịp xài thì máu hèn nổi lên và nó rút lui."
Cảm ơn Beyoncé. Duy Thuận mím môi, gật đầu, cố giấu đi sự nhẹ nhõm trong lòng.
"Trong giỏ hàng của em còn còng tay, roi da, chích điện nữa cơ." Minh Phúc giải thích thêm
trong khi Duy Thuận còn chưa kịp thắc mắc.
"Chích điện??" Gã hoảng hồn, nhìn Minh Phúc bằng ánh mắt kinh hãi. "Nhưng sao nghe cái
tổ hợp đấy như trang bị của công an vậy??"
"Thì có roleplay cảnh sát - tội phạm mà anh." Minh Phúc nhún vai, rồi chợt ánh mắt tối lại.
"Anh muốn thử không?"
Vốn chỉ đến đây để soạn đồ cho Minh Phúc, Duy Thuận không ngờ giờ lại đến lượt gã bị sập
bẫy.
"Em nói thật hả?" Giương mắt nhìn gương mặt không chút biểu cảm của đối phương, Duy
Thuận đã không còn khả năng nhìn thấu cảm xúc của cậu nữa. Có lẽ cậu là người đầu tiên, kể
cả kẻ khó đoán như Huỳnh Sơn còn dễ dàng để lộ tâm tư trong mắt và dễ dàng bị gã nắm
thóp. Vậy mà kể từ ngày tái ngộ, Duy Thuận đã không thể nào đọc nổi cảm xúc của Minh
Phúc.
"Không phải lúc này, đồ nghề của em chưa về hết." Cậu lắc đầu. "Nhưng em có thể trói anh
lại."
Chúa ơi? Duy Thuận mở to mắt. Mộng tưởng ngàn năm trở thành hiện thực rồi sao?
"Trước khi tụi mình bắt đầu," Ngồi lên giường sau khi đi đến quyết định để bị trói và cho
Minh Phúc thử nghiệm kĩ năng của mình, Duy Thuận như vừa trôi vào chiều không gian
khác. Đến giờ vẫn chưa tin chuyện này sẽ thật sự xảy ra. "Thì em muốn biết anh đã từng trói
ai hoặc bị trói chưa?"
"Anh từng trói tay em." Duy Thuận đáp ngắn gọn. Bằng cà vạt đồng phục trường, ôi tội lỗi.
"Vậy thôi hả? Anh chưa từng bị trói?" Minh Phúc nhếch môi khi được đề cập về kỉ niệm cũ.
"Anh không thích vào thế bị động." Gã nhỏ giọng. "Nhưng là em thì được."
"Vinh dự ghê. Được rồi, em chưa từng thử cái này với ai, mừng là được trói người đẹp như
anh." Cậu gỡ cuộn dây thừng ra rồi đứng dậy. "Cởi áo ra đi. Vào tư thế quỳ gối giùm em."
Ô, bắt đầu luôn, vào thẳng chủ đề. Được rồi, Duy Thuận hắng giọng, không hó hé thêm câu
nào và thực hiện từng yêu cầu theo thứ tự.
Cử chỉ ngưng lại khi được nhìn thấy cơ thể của Duy Thuận, Minh Phúc chậm rãi đưa mắt từ
trên xuống dưới, ánh nhìn mượt như lụa chợt đứt đoạn khi nhìn thấy hai vòng khuyên bạc.
ắ ố
"Em đang nghĩ bậy hả?" Duy Thuận chớp mắt nhìn đối phương đứng hình được một lúc lâu.
"Em chuẩn bị trói anh theo kiểu khiêu dâm Nhật Bản, nghĩ bậy là nói giảm nói tránh đấy."
Minh Phúc nhướn mày, đi vòng ra sau Duy Thuận và gập đôi sợi dây thừng lại. "Vòng tay ra
sau cho em."
Nuốt nước bọt, Duy Thuận vòng hai tay ra sau lưng, để Minh Phúc điều chỉnh tư thế rồi khẽ
rùng mình khi cảm nhận được bề mặt đã được làm mềm của dây thừng. Vòng qua hai bắp
tay, vắt qua vai, siết lại thành hai đường chéo chữ X ở thân trước.
"Em thắt có chặt quá không?" Minh Phúc ngó lên trước để thăm dò và Duy Thuận lắc đầu,
mặc dù đầu ngón tay đã bắt đầu căng lên, nhưng không đến mức khó chịu.
Đoạn dây xen kẽ vào nhau, nối từ sau ra trước, Duy Thuận hơi nhấc người lên khi Minh Phúc
luồn dây xuống dưới, cố định bắp đùi với bắp chân. Cơ đùi giật nhẹ khi đoạn dây nịt siết lấy
hông, đùi và nối quanh cổ chân. Dù phải cố chịu đựng rất nhiều, nhưng không hiểu sao thay
vì thấy nhột hoặc ngứa ngáy, gã lại thấy thân trên được bao trọn một cách hoàn hảo, át đi cảm
giác trống trải ban đầu. Phía trên thấy thoải mái là vậy, đằng dưới lại dồn dập kích thích.
Những vòng dây và nút thắt siết lại ở lực vừa đủ, đủ để lưu thông máu bình thường và khiến
Duy Thuận không thể nhúc nhích.
"Chắc là được rồi." Minh Phúc cố định lại nút thắt cuối cùng rồi đứng dậy khỏi giường, vòng
ra trước để quan sát thành phẩm của mình.
Dẫu biết cơ thể Duy Thuận đẹp, nhưng giờ đây Minh Phúc còn tưởng mình đang nhìn một vị
thần.
Gã quỳ gối trên giường, bán khỏa thân theo yêu cầu của cậu. Dây thừng đỏ và hai vòng
khuyên bạc nổi bật trên làn da ngăm khiêu gợi. Cơ ngực nở nang phập phồng sự bồn chồn,
đường gân chằng chịt chạy xuống cánh tay bị trói sau lưng, tám múi cơ bụng sắc nét như
được chạm khắc tinh xảo.
Mỹ cảnh đẹp đến nỗi Minh Phúc muốn đặt môi mình lên cơ thể gã và tôn thờ nó, nhưng phải
cố kiềm chế vì không muốn kết thúc cuộc chơi chóng vánh. Duy Thuận ngần ngại nâng mi
nhìn đối phương, chờ đợi bất cứ điều gì sắp đến, nhưng cậu chỉ đứng yên, khoanh tay trước
ngực, vẫn mặc nguyên quần áo, đưa mắt chu du trên cơ thể gã. Ánh mắt ấy kín đáo nhưng
cháy bập bùng như lửa thiêu, một hơi thở nghẹn trong họng, gã nghiến răng khi cảm nhận hạ
bộ giần giật chỉ vì một cái nhìn, cương cứng đến đau điếng, tuyệt vọng vì ham muốn được
giải toả.
Tuy nhiên, Duy Thuận biết chuyện đó sẽ chẳng hề dễ dàng. Minh Phúc muốn gã phải chịu
đau khổ trước.
"Trước khi bắt đầu thì anh có safeword nào không?" Minh Phúc tiến lại gần, ngồi xuống
giường, cách Duy Thuận không xa nhưng đủ gần để gã run rẩy vì sự hiện diện của cậu.
"Chắc là không...?" Gã ấp úng, không nặn ra nổi một từ ngữ nào có ích cho mình.
"Phải có chứ. Lỡ em quá trớn thì sao?"
"Anh nghĩ là mình chịu được."
"Anh tự tin ghê, em không đùa đâu, nghĩ tạm ra từ nào đó đi." Minh Phúc thở dài.
"Thì... anh không nói gì tức là tiếp tục. Còn dừng lại thì tức là dừng lại." Duy Thuận không
rõ mình có đang tự tin hay chỉ đơn giản là không muốn phức tạp hoá mọi chuyện nữa.
"Vậy à? Thế," Minh Phúc chợt nhếch môi, đặt tay lên đùi Duy Thuận, chậm rãi trườn lên
trên. "Nếu anh lỡ miệng nói dừng lại trong lúc cao trào thì sao?"
"Anh... ờ..." Duy Thuận nuốt nước bọt, nhìn xuống đầu ngón tay đối phương chuẩn bị chạm
vào thứ không nên chạm, ít nhất là vào lúc này. "Anh sẽ không, anh hứa."
"Được rồi, ngoan lắm." Minh Phúc mỉm cười hài lòng. Và Duy Thuận sững sờ.
Cả đời này chưa một ai khen gã ngoan. Cái từ đấy bị khai trừ khỏi từ điển của gã từ rất lâu
rồi. Lần cuối hẳn là cả chục năm trước, khi gã còn là một đứa trẻ con và đạt được điểm cao
trên trường, hoặc chỉ đơn giản là giúp đỡ một ai đó và được người lớn vỗ về. Cho tới khi gã
đến tuổi phải diễn để được khen ngoan, và dần dà, cái từ đó trở nên khiên cưỡng và vô vị vô
cùng.
Chữ "a" nghiễm nhiên treo lơ lửng trên đầu lưỡi của những người tình trong quá khứ, nuốt
xuống và trở thành câu cửa miệng của bọn họ. Để lại cho gã phần còn lại mà gã luôn sẵn
lòng, vinh dự đón nhận. Ngon.
Gã chưa từng nghĩ đến một ngày được nghe lại cái từ đấy, vào cái tuổi này và tình huống này.
Từ Minh Phúc. Đó là trọng điểm. Duy Thuận chợt thấy đầu ong ong, chưa bắt đầu mà tưởng
như áp lực sắp làm vỡ mạch máu mũi đến nơi.
Như thể kinh nghiệm giường chiếu đều bị đập bỏ để xây lại bằng những viên gạch mới mà
Minh Phúc tự tay nhào nặn. Chân bị trói nên không thể tiến về phía cậu, thu gọn khoảng cách
và kẹp thân cậu giữa hai đầu gối tì lên ga giường. Tay bị trói nên không thể kéo cậu vào một
nụ hôn, vuốt ve khắp cơ thể, giữ chặt lấy hông cậu để nện từng cú dập vào bên trong, hoặc
luồn vào mái tóc và nhấn cậu xuống từng centimet chiều dài của mình.
Hoàn toàn không, giờ đây gã vào thế bị động hoàn toàn.
Nếu không đặt tất cả niềm tin của mình vào cậu thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Minh Phúc rướn lại gần, nhưng không đặt môi mình lên môi đối phương, mà hạ cánh xuống
múi cơ vai đang căng lên, rồi cậu hé miệng để cạ răng lên đó, phân vân giữa việc nhử mồi và
để lại dấu vết sâu hoắm không thể xóa nhoà. Không phương án nào được chọn, Minh Phúc
quyết định đưa lưỡi ra, liếm lên da thịt nóng rẫy. Duy Thuận bất giác gồng mình lên, quay
mặt về hướng ngược lại, nhắm nghiền mắt lại đầy cam chịu.
Sự ẩm ướt từ chiếc lưỡi mềm di chuyển xuống, và Minh Phúc dành ra đúng một giây để
ngước lên thăm dò thái độ của Duy Thuận trước khi rê lưỡi lên cái lạnh duy nhất trên cơ thể
gã, lên vòng khuyên bạc.
ầ ế ề ầ ấ ầ ề
Lần này, một tiếng chửi thề trầm thấp bật ra, dù không ít lần chửi thề khi làm tình với cậu,
nhưng không hiểu sao lần này gã cảm thấy thật sai trái. Dường như là vì Minh Phúc chưa cho
phép mồm miệng gã đi quá xa. Nhưng cậu không phiền, ngược lại còn thích thú trước phản
ứng này. Duy Thuận từng hành hạ cậu bằng miệng lưỡi, day cắn đầu ngực căng cứng bao
nhiêu lần không đếm xuể, nên lúc này cậu tha hồ trả thù. Cạ răng lên da thịt, rồi kéo nhẹ vòng
khuyên, khoái cảm chuyển thành nỗi sợ mơ hồ, Duy Thuận cúi xuống nhìn Minh Phúc,
không giấu nổi sự bất an trong ánh mắt.
"Đừng lo, em không giật nó ra đâu." Minh Phúc ngẩng đầu, cất giọng trấn an, đưa tay lên
chạm vào bên còn lại, mân mê theo theo viền tròn của vòng khuyên. "Dù em rất muốn."
"Đừng... anh xin em." Duy Thuận khó nhọc mấp máy môi, mồ hôi lạnh túa ra trên gáy.
"Em mong anh sẽ cầu xin em nhiều hơn, không chỉ lúc này mà cả về sau nữa." Minh Phúc
mỉm cười, sự dịu dàng đối lập hoàn toàn với những gì cậu đang làm. "Anh có vẻ thích khen
ngoan, đúng không?"
Dứt lời, bàn tay đặt trên ngực trôi tuột xuống đũng quần căng phồng, đầu ngón tay miết theo
đường viền rõ mồn một trên lớp vải. Câu trả lời nghẹn ứ trong họng, Duy Thuận chỉ có thể
gật đầu lia lịa, hơi thở dần loạn nhịp. Mà cũng chẳng cần phải cất giọng, thân dưới đã trả lời
thay gã rồi.
"Vậy thì xin em nhiều vào, thì em sẽ khen anh ngoan, nhé?" Minh Phúc nhỏ giọng, đột ngột
đổi thái độ thành một chất giọng đầy tiếc nuối. "Nhưng anh đã rất hư với em, nên giờ anh có
van xin cỡ nào thì em cũng không thể khen anh được."
Một cơn đau vọt thẳng lên đại não khi Minh Phúc dồn lực và nghiến chặt xuống đũng quần
Duy Thuận. Cơ thể chưa kịp gập xuống đã bị níu lại bởi đoạn dây nối từ gáy xuống cổ chân,
dây thừng thít chặt quanh cổ khiến tiếng rên rỉ nghẹn lại, chỉ có thể thoát khỏi miệng bằng
những hơi thở đứt quãng. Tầm nhìn nhiễu loạn khi bàn tay tàn nhẫn kia ấn mạnh, miết lên,
xuống bằng một lực nhất quán, không hề nhân từ. Gã tuyệt vọng muốn khép chân lại, nhưng
cậu đã kịp thời giữ chặt lấy một bên đùi gã, bên còn lại kẹp cứng giữa hai chân mình. Minh
Phúc đổi tư thế, ngồi lên đùi Duy Thuận, dứt khoát không để gã phản kháng.
"Là lần đầu tiên nên em cho anh chọn." Giảm nhẹ lực tay, Minh Phúc tựa cằm lên bờ vai run
lẩy bẩy của Duy Thuận, phả hơi ấm lên vành tai đỏ lựng của gã. "Anh muốn em làm anh ra
như thế này, hay muốn em chạm vào anh trực tiếp, nhưng đổi lại sẽ phải chịu đau đớn hơn?"
"T-trực tiếp..." Duy Thuận cất lời một cách khó khăn, từng chữ như dính vào nhau.
"Kể cả đau đớn?"
"Kể... c-cả, ừ..." Cổ họng khô rát, gã mấp máy môi.
"Được rồi." Minh Phúc gật đầu, tháo thắt lưng rồi đến cúc và khóa quần, đón lấy sự bức bối
nặng nề của đối phương vào tay.
Không chỉ Duy Thuận đang gồng mình chịu đựng, cậu thấy mình cũng phải gắng sức kiềm
chế. Miệng tự động tiết nước bọt mỗi lần nhìn thấy cự vật to lớn này, không rõ là phản xạ có
ề ế ế
điều kiện hay không nữa. Minh Phúc cũng không ngạc nhiên nếu là vế trước, vì Duy Thuận
thật sự đã huấn luyện cậu từ ngày đầu tiên hai người làm tình.
Giờ đây chỉ được cầm mà không được tiến xa hơn, Minh Phúc đành nhắm mắt làm ngơ với
sự trống trải đột ngột xuất hiện trong cơ thể, vô thức ấn người xuống để đè nén cái khoảng
trống đó lên đùi Duy Thuận. Một tay bao bọc quanh phần gốc, tay còn lại áp lên đỉnh đầu rỉ
dịch, thắt chặt phần dưới, xoa nắn phần đầu. Hai cảm giác đối lập khiến não bộ như bị xoáy
tung lên, Duy Thuận rúc đầu lên vai Minh Phúc, rên rỉ giữa mớ xúc cảm hỗn độn trong khi
hít căng buồng phổi bằng mùi hương của cậu.
Những tiếng động nhỏ đầy tuyệt vọng mà gã tạo ra dần thổi phồng cái tôi của Minh Phúc.
Cậu quyết định sẽ kéo mọi âm thanh mà gã có thể tạo ra trong khi cậu hành hạ cái tôi của gã.
Tên đàn ông rõ ràng là cao lớn và khoẻ hơn gấp đôi đang dụi mặt lên vai cậu, cất lên những
âm thanh yếu ớt cậu chưa từng nghe thấy, kích thích đến mức không biết phải làm gì ngoài
chịu đựng.
Minh Phúc từng nghĩ mối quan hệ giữa mình và Duy Thuận sẽ dậm chân tại chỗ, luẩn quẩn
trong một vòng tuần hoàn không thể phá vỡ. Nhưng cậu đã nhầm, vòng tròn hoàn hảo đó
đang dần giãn ra, trong khi vòng tròn bao quanh sự cương cứng của gã dần thít chặt lại.
Cậu hiểu ra rồi.
Thì ra chỉ đơn giản như vậy thôi.
Minh Phúc muốn phá lên cười, nhưng Duy Thuận thì có vẻ đang chuẩn bị khóc, nên cậu đành
cắn chặt môi để kiềm chế.
Thì ra trong cả trăm lần làm tình, cái vòng tuần hoàn đó chỉ bao trọn trong hai từ lấp đầy.
Theo nghĩa đen, lúc nào cậu cũng tưởng chỉ cần được Duy Thuận lấp đầy khoảng trống trong
mình là đủ, dần dà cậu càng chỉ thấy mình trở nên tham lam hơn.
Thì ra để xua tan cơn trống trải, không phải để bản thân được lấp đầy, mà là khiến đối
phương bị quá tải. Giới hạn của Minh Phúc đã bị đẩy lên liên tục, cậu tưởng mình phải mất
cả đời để bắt kịp gã, nhưng thì ra chính Duy Thuận mới là kẻ chôn chân tại chỗ. Bởi gã tưởng
mình chẳng cần phải học thêm điều gì nữa, vậy mà giờ đây, gã lại run cầm cập trên ngai vàng
của mình, khi Minh Phúc tiến đến và.
Không đẩy gã khỏi ngai vàng như đã tưởng, mà cậu ngồi lên người gã.
Cậu không chỉ muốn một thứ duy nhất, cậu muốn cả gã, và cái ngai gã đã chễm chệ ngồi lên
cả cuộc đời.
Vị vua của cậu, khuất phục dưới chân, long bào hoá dây thừng trói chặt, vương miện thít chặt
lấy con đường giải thoát cho linh hồn đày đọa này.
Tưởng như có thể ngất đi tới nơi, máu tụ lại khiến thứ vốn đã cương giờ lại cứng gấp đôi.
Minh Phúc buông một tiếng thở dài, chờ cho tiếng rên cuối cùng dâng tới miệng chiếc bình
rỗng trong lòng, cậu nới lỏng dần, ngừng chặn đứng lối thoát của Duy Thuận, hướng mắt
ố ể ấ ắ ắ ắ
xuống để thấy đoạn dây thừng vắt qua vai gã giãn như sắp đứt. Chắc không đứt được đâu.
Thầm trấn an bản thân, nhưng Minh Phúc vẫn thấy hơi sợ. Nên chắc là để cứu lấy cả chính
mình, cậu đành trả tự do cho gã, từ tra tấn thành chiều chuộng, để những tiếng rền rĩ đau đớn
mắc kẹt trong cái nghiến chặt nhức cả xương hàm.
Dường như cơ thể không còn thuộc về chính gã nữa, Duy Thuận trải qua cảm giác hồn lìa
khỏi xác lần đầu tiên trong đời, âm thanh trong họng vụt tắt, gã gục lên vai Minh Phúc, và
nếu không nhờ những tiếng thở hổn hển rơi trên da, cậu cũng đã tưởng mình đã đi quá xa và
tước đi tính mạng của gã.
"Còn sống không?" Minh Phúc cất giọng sau một khoảng lặng, cảm nhận chất lỏng nóng ấm
chảy xuống từng kẽ tay, cậu không dám chuyển động vì sợ đánh động đến người vừa trải qua
cơn cao trào vô thực nhất cuộc đời.
Duy Thuận không còn chút sức lực nào để đáp lại, mơ hồ lắc đầu.
Minh Phúc muốn đưa tay lên vỗ về gã, nhưng với cái mớ dính dớp bao trọn mười ngón tay
này thì có vẻ không tiện.
Nên chờ cho gã hồi sức, Minh Phúc mới yên tâm bước xuống giường, trước hết là vào nhà
tắm rửa tay rồi quay ra tháo dây cho Duy Thuận.
Đúng lúc đó, Trường Sơn và Sơn Thạch bước vào nhà.
"Khoan, có gì đó rất không ổn." Trường Sơn khựng lại khi vừa đặt chân vào phòng khách.
"Sao thế?" Sơn Thạch cũng dừng bước, quay sang nhìn hôn phu của mình hết nheo mắt rồi
quay ngang quay ngửa.
"Tự dưng sởn da gà." Trường Sơn xắn tay áo lên, giơ ra trước mặt Sơn Thạch. "Em nghĩ ai
đó vừa chết ở đây."
"Ê đừng dọa anh." Sơn Thạch tái mặt, bất giác níu lấy tay Trường Sơn.
Chưa kịp nói gì thêm, hai người đã được một phen giật mình thót tim khi cửa phòng ngủ bật
mở và Minh Phúc thò mặt ra ngoài.
"Ui, hai anh về rồi, tiện quá." Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm. "Sơn, anh lấy hộ em con dao
trong bếp được không?"
"Hả?!" Hai người còn lại đồng loạt bàng hoàng. Trường Sơn không ngờ dự cảm của mình đã
đúng, thì ra Minh Phúc là một kẻ sát nhân tiềm ẩn và không thể tin cả hai đã sống chung một
mái nhà một khoảng thời gian dài mà không nghi ngờ lấy một lần.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??" Sơn Thạch mãi mới có thể cất tiếng, vẫn dính chặt lấy
Trường Sơn không rời. Con sói trốn sau lưng con mèo vì sợ con hải ly, viễn cảnh như từ cổ
tích bước ra.
"Khó giải thích lắm... cứ lấy hộ em đi." Minh Phúc khẽ quay lại nhìn Duy Thuận vẫn đang
bần thần quỳ trên giường, ánh mắt hoảng loạn cầu xin hai người kia đừng nổi máu tò mò để

mà nhìn thấy gã trong tình cảnh này.
Minh Phúc có thể đã thắt sai vài nút nên giờ cậu không biết phải tháo như thế nào, sự tỉnh táo
vồ vập lấy hai người nhanh như cắt. Duy Thuận đã duy trì tư thế này được mười phút rồi.
Nên giờ cậu cần một con dao để cắt dây thừng trước khi Duy Thuận thật sự tắc nghẽn mạch
máu.
"Thạch, ấn sẵn số cảnh sát đi." Trường Sơn nuốt nước bọt, tạm thời di chuyển vào trong bếp
để rút con dao trên kệ ra, cẩn trọng tiến về phía Minh Phúc. "Nếu em đến gần nó mà ngửi
thấy mùi máu, thì anh báo công an liền cho em."
"Nếu mũi anh đủ thính thì em nghĩ anh sẽ ngửi thấy mùi khác cơ..." Minh Phúc gượng gạo
giải trình và cả ba người còn lại, chính xác, cả Duy Thuận, đồng loạt đứng hình.
"Ha." Sơn Thạch là người đầu tiên lên tiếng, không phải vì điều gì khác ngoài việc hắn vẫn
không giỏi phản ứng với tình huống đột ngột.
Thì ra Minh Phúc không phải sát nhân hàng loạt, cậu chỉ hơi kinky thôi. Hơi thôi.
-
Con trai cưng rời nhà với tâm trạng nằm dưới đáy và trở về với gương mặt sáng bừng, bộ
vest sang chảnh giờ lại xộc xệch cùng một cậu trai cũng lôi thôi lếch thếch y chang còn đi cà
nhắc. Gia đình của Huỳnh Sơn chỉ biết lặng người nhìn hai đứa trong phòng khách.
"Nói chung là mọi người đừng ngăn con làm gì cho tốn công, Khoa sẽ sống chung với con từ
giờ đến cuối đời." Huỳnh Sơn ngồi ngay ngắn trình bày hoàn cảnh dẫn đến tình huống này
rồi chốt một câu khiến cả nhà đứng tim.
"Không phải đâu ạ... cháu chỉ ở nhờ vài ngày cho đến khi tìm được chỗ ở mới thôi." Anh
Khoa vội vàng dập tắt ngọn lửa Huỳnh Sơn vừa châm để phóng hỏa nguyên dinh thự của
anh.
Vì quyết định ở lại nước trong phút cuối, nhà đã được rao bán, và cả đoạn đường hai đứa
không hề bàn chuyện nghiêm túc khi mà cứ cách vài phút, Huỳnh Sơn lại dừng xe để nhoài
sang hôn Anh Khoa và dẫn đến một số chuyện không tiện đề cập.
Gia đình anh đương nhiên nhận ra danh tính của nó, bởi chỉ vài tháng trước cả nhà vừa xúm
vào chửi mắng Huỳnh Sơn té tát vì vụ lộ clip trong bar, cuối cùng cũng có cơ hội diện kiến
cái người... ngồi lên đùi con trai cưng của mình và... thôi.
Dù vẫn còn hơi lấn cấn nhưng nhà giàu cỡ này thì đương nhiên là có trái tim, nên mẹ của
Huỳnh Sơn đành gạt bỏ vụ bê bối của con mình sang một bên để đón tiếp Anh Khoa tận tình,
thậm chí còn dẫn nó đi quanh nhà giới thiệu từng gian phòng để tránh lạc đường.
Huỳnh Sơn đi sát ngay sau chỉ biết nhịn cười khi thấy vẻ gượng gạo của Anh Khoa. Vì mẹ
anh không hề biết hai đứa đã làm tình ở mọi ngóc ngách trong dinh thự.
"Đây là phòng đọc sách, chú nhà cô hay chơi cờ vua cùng Sơn ở đây, nhưng giờ Sơn bận học
rồi nên chú nhà rủ mãi không được." Bà chỉ vào chiếc bàn kính điêu khắc hoạ tiết ô bàn cờ
ầ ồ ầ ấ ể
đầy tinh xảo. Anh Khoa nín lặng, mím môi rồi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
Còn con trai cưng thì cười khẩy, vì anh và nó cũng từng quệt nhau trên cái bàn này rồi. Chiếu
tướng.
"Nhà cô chú chưa kịp chuẩn bị phòng cho khách nên cháu muốn chờ một lúc nữa để cô nhờ
người dọn dẹp không?" Chốt lại bằng một câu hỏi sau khi kết thúc chuyến thăm nhà, mẹ
Huỳnh Sơn quay lại nhìn Anh Khoa, nhưng chưa kịp đề nghị gì thêm thì con trai đã đặt hai
tay lên vai khách quý, nở một nụ cười hoàn toàn trong sáng.
"Con nghĩ là tạm để Khoa ngủ ở phòng con đã, dù sao hôm nay em ấy cũng mệt rồi." Những
lời ấy như cào lên gáy Anh Khoa khiến khóe miệng nó giần giật vì hãi hùng. Mẹ Huỳnh Sơn
chỉ gật đầu chấp thuận.
"À ừ... vậy thì hai đứa ngủ sớm nhé, mai còn đi học."
Huỳnh Sơn hứng khởi gật đầu, xác định tối nay sẽ không có ngủ nghê gì hết.
Nhưng đương nhiên đó không phải là quyết định của riêng anh, Anh Khoa đã mệt bở hơi tai
nguyên ngày hôm nay, nên nó chỉ dành thời gian với anh lúc tắm, chỉ tắm chung và nhất
quyết không tiến xa hơn. Nó doạ sẽ bôi bọt xà phòng vào mắt anh nếu động chạm xuống dưới
thắt lưng hoặc nhăm nhe chạm vào ngực nó.
Cho đến tận lúc lên giường, Huỳnh Sơn vẫn tưởng sẽ xơ múi được nốt một lần trước khi ngủ,
ôm cứng ngắc Anh Khoa từ đằng sau mà áp sát cả tấm thân lên người nó.
"Anh có bị điên không? Bộ sáng mai không tính dậy sớm đi học hả??" Hết sức chịu đựng,
Anh Khoa quay ngoắt về phía sau nạt nộ. Không những chẳng xi nhê mà Huỳnh Sơn còn
chớp được cơ hội bóp lấy má nó.
"Anh không lo thì thôi, em còn lo hộ anh luôn à?"
"Ai thèm lo cho anh? Đừng quên tôi ở lại đây để tiếp tục đi học đấy."
Cũng hợp lí, nhưng bây giờ còn chưa tới nửa đêm, Huỳnh Sơn không ngờ Anh Khoa lại lo xa
về chuyện học hành hơn cả anh thế này.
"Năm phút thôi, không, mười phút." Anh ra sức mặc cả. "Mười lăm phút?"
"Mỗi tiếng mười lăm phút hả? Tôi còn lạ gì anh nữa?"
Huỳnh Sơn bật cười, thích thú dụi mặt lên vai Anh Khoa.
"Em hiểu anh thế này càng khiến anh muốn chơi em đến sáng."
"Cái đéo gì vậy?? Sao não anh nhảy từ chuyện này sang chuyện kia được nhanh thế??"
"Anh tưởng em quen rồi?"
ắ ề ắ ắ ế ầ ể ề ế
Anh Khoa nhắm nghiền mắt, nắm chặt tay, đếm từng giây trong đầu để kiềm chế việc thụi
một cú vào bụng Huỳnh Sơn. Dù nó muốn đánh anh đến mức nào thì cũng không nỡ, không
phải vì anh, mà là vì nó biết ơn gia đình anh đã bao dung cho nó ở lại.
Nhưng giấc ngủ của nó cũng quan trọng không kém, nên trước khi cái tay bị nguyền rủa của
Huỳnh Sơn chạm vào cạp quần thì bộ não của nó đã kịp nhớ ra một chuyện quan trọng để
cứu lấy thân mình.
"Nhà bố tôi ở Pháp nuôi một con chó to phết." Anh Khoa chợt đổi chủ đề làm Huỳnh Sơn
tưởng đêm rồi nên có hứng tâm sự, chống cằm chăm chú lắng nghe, dõi theo đối phương ngồi
dậy, với tay lấy ba lô rồi mở ra. "Mới đầu nghe tôi cũng có chút háo hức, còn mua quà cho nó
rồi cơ, nhưng lại không có dịp gặp rồi, tiếc quá."
Anh Khoa lục tìm thứ gì đó trong ba lô, Huỳnh Sơn cũng nổi máu tò mò mà ngó lên. Nhưng
có chết cũng không đoán được thứ mà nó đang tìm là gì.
"Mà vứt đi thì phí, nên chắc giờ đem ra xài cũng được nhỉ?" Dứt lời, Anh Khoa rút ra một
chiếc vòng da, và nụ cười của Huỳnh Sơn vụt tắt.
Não nhảy số nhanh nên đương nhiên hiểu ra ý đồ của nó là gì, anh bất giác nuốt nước bọt,
không ngạc nhiên lắm nhưng cũng không ngờ ngày này tới sớm đến vậy, lại còn vào lúc này.
Vòng da màu đen, xâu đúng vài kí tự được điêu khắc tinh xảo, nhất thời Huỳnh Sơn không
biết Anh Khoa bịa ra chuyện nuôi chó hay gì nữa, bởi vì không thể trùng hợp như vậy được.
Nổi bật trên nền đen, năm chữ bằng kim loại sáng lên dưới ánh đèn ngủ. K'S DOG.
Chó của Khoa.
Chưa kịp tiêu hoá xong tình hình, Anh Khoa đã leo lên giường rồi ướm thử chiếc vòng lên cổ
Huỳnh Sơn, ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười hài lòng. Trong khi anh vẫn đang ngồi bất
động như tượng đá thì nó đã thành công đeo vòng vào cổ anh, khuyến mãi thêm sợi dây xích
dài.
Khẽ rùng mình khi bề mặt kim loại tiếp xúc với vùng da nhạy cảm, Huỳnh Sơn đưa tay lên
chạm vào vật thể lạ bao bọc quanh cổ mình như để chắc chắn đây là sự thật, đưa mắt lên nhìn
Anh Khoa để thấy nó đang nghiêng đầu nhìn lại anh.
"Sao, thấy thế nào?"
Nuốt nước bọt, yết hầu dịch xuống chạm phải lớp vòng da, nhịp thở dần thất thường, Huỳnh
Sơn phải đờ người ra mất một lúc để thích nghi. Rồi anh ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa đeo vòng
cho mình.
"Anh yêu em."
Anh Khoa khựng lại, trong tất cả những phản ứng nó dự đoán thì đây là điều nó chưa từng
nghĩ tới. Trong vài giây, vài giây đáng nguyền rủa, trái tim nó trật nhịp. Nhưng rất nhanh
chóng xốc lại tinh thần để bày ra vẻ mặt kì thị đáp lại Huỳnh Sơn.
"Anh đùa hả?"
ằ ằ ắ ố ồ
"Không." Huỳnh Sơn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, không rõ vì nguồn sáng hạn hẹp
hay sự hưng phấn dâng trào, con ngươi của anh giãn rộng đến mức màu mắt tối đi một tông.
"Nếu giờ em đeo rọ mõm cho anh, thì anh cầu hôn em luôn."
Bầu không khí vừa thay đổi, như vừa có bàn tay lạnh buốt lướt qua gáy, Anh Khoa đưa mắt
nhìn về phía cửa sổ, thật sự cân nhắc chuyện trèo ra khỏi đây. Vì nó đang sợ lắm rồi.
Rồi theo phản xạ, ánh mắt rời khỏi lối thoát để chĩa xuống, và nó buộc phải quay mặt đi, bởi
lạy Chúa nó vừa lỡ nhìn xuống đũng quần anh và y như rằng được tiếp đón bởi thứ duy nhất
không nên xuất hiện trong tình cảnh này.
"Tôi không đeo vòng cho anh để mà... dẫn đến chuyện này." Đưa tay lên day trán, Anh Khoa
lùi lại để bước xuống giường, cầm theo sợi xích nối với vòng. "Nếu đã muốn sấn sổ như chó
thì tôi nghĩ mình nên phạt anh giống chó."
Rồi nó giật nhẹ dây xích.
"Xuống đây."
Giằng xé giữa việc phản đối và nghe lời, Huỳnh Sơn bức bối nhìn Anh Khoa đang đứng cuối
giường, nghiêm túc trao anh ánh mắt không một chút mềm mỏng. Nhìn vẻ mặt này là biết hết
giờ cợt nhả rồi, nên anh đành ngoan ngoãn bò về phía nó rồi bước xuống giường.
"Quỳ xuống." Thêm một mệnh lệnh nữa, và Huỳnh Sơn chỉ có thể im như thóc mà phục
tùng.
Rút gọn phạm vi, Anh Khoa cũng ngồi xuống rồi quấn dây xích vài vòng quanh chân giường
trước con mắt mở to bàng hoàng của Huỳnh Sơn. Cố định lại bằng một nút thắt, nó phủi tay
rồi đứng dậy, thảnh thơi quay trở lại giường.
"Cái đéo gì thế?" Mãi mới cất lên lời vì khoé miệng cứng ngắc, Huỳnh Sơn trân trối nhìn
Anh Khoa chui vào chăn, ngả người xuống gối.
"Ở đó cả đêm đi, cho chừa cái tội không nghe lời." Nó chống tay lên nhìn anh đầy thích thú,
hoàn toàn kiên định với kế hoạch của mình.
"Em đùa anh hả Khoa?" Huỳnh Sơn không giấu nổi sự vặn vẹo trong đáy mắt, nhìn chằm
chằm cái người đang ngả ngớn trên chiếc giường của mình.
"Nếu muốn đùa anh, tôi đã có thể dùng tay làm cho anh cương hết cỡ, rồi đến lúc anh van xin
được bắn ra, thì tôi sẽ rút tay về và kệ con mẹ anh." Anh Khoa nhún vai trình bày kế hoạch
ban đầu của mình. "Nên tôi thấy việc này là nhân từ lắm rồi đấy."
"Đừng nói nữa, mẹ kiếp. Anh sắp bắn rồi đây này."
"... Đồ bệnh hoạn."
Ném lại ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng, Anh Khoa tặc lưỡi rồi kéo chăn kín cổ, vùi mình
xuống gối, không thèm đối chất nữa khi giờ đây bất kì lời nào thốt ra từ miệng nó càng chỉ
khiến Huỳnh Sơn thấy kích thích hơn.
ầ ắ ầ ắ ầ ế ầ ắ
Bầu mắt giần giật, Huỳnh Sơn bắt đầu tính kế trong đầu, đắn đo xem nên xin nó tha thứ, hay
là đập đầu xuống sàn mạnh đến mức nó phải khóc lóc xin lỗi và gọi xe cấp cứu cho anh.
Nhưng kể là cách nào đi chăng nữa, thì chắc chắn lần này Anh Khoa sẽ không mủi lòng, nó
vừa chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ rồi. Âm thanh sột soạt từ vải
vóc vụt tắt, trả lại sự tĩnh lặng trong căn phòng. Huỳnh Sơn hết nhìn xuống sợi xích rồi ngẩng
đầu nhìn lên hình ảnh phản chiếu nơi chiếc gương trên trần nhà, như thể đang giao tiếp với
chính mình Chuyện này là thật hả? - Ừ, ăn cứt rồi.
Đã bị xích vào chân giường, trong chính căn nhà của mình thì chớ, đũng quần còn cộm như
chưa từng được cộm. Huỳnh Sơn bắt đầu mếu máo sau khi tải xong mớ cảm xúc dồn dập,
trong những điều tàn nhẫn nhất Anh Khoa từng làm thì trò này xứng đáng đứng đầu bảng.
Thà nó úp gối lên mặt anh để ám sát trong lúc ngủ còn hơn làm cái trò ác ôn này.
Nhưng thôi, ít ra Huỳnh Sơn vẫn có thể nhìn ra mặt tích cực của vấn đề, là anh trông rất đẹp
trai khi đeo vòng chó, sợi xích ánh bạc còn tôn lên màu mắt anh, mười điểm. Và những con
chữ đánh dấu chủ quyền trên cổ càng chỉ khiến Huỳnh Sơn thấy bức bối chết mẹ.
Đáng lẽ có thể nhân đôi sắc đẹp nếu đang được nện Anh Khoa trên giường, nhưng đây là cái
giá phải trả vì tội không nghe lời.
Anh tưởng chỉ cần cầu xin là được, nhưng lần này đối phương rắn rỏi hơn, có bày hết mưu
cũng không dụ dỗ nổi. Tự hỏi tối nay là trích đoạn chương trình "Quà tặng cuộc sống" hay
sao mà anh lại nhận được bài học đắt giá như thế này.
Thất thểu nằm xuống sàn nhà, Huỳnh Sơn nhắm mắt lại, cố nghĩ về những thứ anh ghét để
xua tan vấn đề nhức nhối trong quần, đồng thời ngăn bản thân tưởng tượng ra viễn cảnh ăn
miếng trả miếng với Anh Khoa như chiến đấu với con quỷ trong mình.
Đêm đầu tiên kết thúc trong sự thua cuộc của chủ nhà cùng với nhiều giờ đồng hồ cố vật lộn
với những suy nghĩ bậy bạ trong đầu.
-
Thức dậy khi chuông báo thức của Huỳnh Sơn vang vọng khắp phòng, Anh Khoa hoàn toàn
không có thói quen dậy sớm như thế này nên phải mất một lúc để định thần lại, vươn tay sang
bên cạnh để chạm vào khoảng trống trên ga giường, mở mắt ra thì gặp ngay chiếc gương trên
trần. Nó đưa tay lên dụi mắt, mơ hồ nhớ ra mình đang ở đâu.
Lết thân xuống cuối giường để thấy Huỳnh Sơn đang nằm co quắp trên sàn, đúng theo yêu
cầu của mình, đương nhiên Anh Khoa cũng thấy hài lòng, nhưng vì không đưa chăn hay gối
cho anh để mà phải co ro vì lạnh như thế này thì không khỏi thấy tội lỗi.
Ngồi xuống sàn nhà lạnh buốt, Anh Khoa đưa tay ra vuốt tóc Huỳnh Sơn, anh khẽ nhíu mày,
dụi đầu vào hơi ấm quen thuộc. Đêm qua không biết mất bao lâu để vào giấc, nên đây là lần
đầu tiên anh ngủ qua cả báo thức.
Luồn tay xuống cổ để tháo vòng ra, Anh Khoa đứng hình khi thấy những mặt chữ và dải dây
da in hằn lên làn da của anh. Thoáng bối rối vì sợ những dấu vết sẽ lưu lại trong khoảng thời
ế
gian dài, Huỳnh Sơn sẽ phải tiếp xúc với gia đình và còn phải tới trường nữa. Nhưng chuyện
đã xảy ra rồi thì hối hận cũng không làm được gì, Anh Khoa đành thở dài rồi lay nhẹ vai anh.
"Dậy đi."
Huỳnh Sơn khó chịu rền rĩ như trẻ con, rúc đầu lên người Anh Khoa.
"Năm phút nữa." Anh lí nhí vài từ rồi quay trở lại giấc ngủ. Chẳng thể bực tức nổi, nó tựa
lưng vào thành giường rồi để anh gối đầu lên đùi mình. Dù sao giờ cũng còn hơi sớm thật,
nên đành chiều ý anh.
Luồn tay vào tóc Huỳnh Sơn, nhẹ nhàng vuốt ve, anh đáp lại bằng tiếng ậm ừ dễ chịu. Anh
Khoa chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nó thật sự quan sát, dù trước giờ đã luôn công nhận anh
đẹp trai. Nhưng lúc này đây, nó không chỉ đơn giản là nhìn anh nữa.
Mà nó cảm nhận anh.
Đầu ngón tay run nhẹ khi nó lướt qua lông mày. Hàng lông mày rậm của anh như cặp cung
kiêu hãnh, Huỳnh Sơn có thói quen nhíu mày lúc ngủ, như thể anh bất mãn ngay cả trong cơn
mơ. Anh Khoa đành phải miết nhẹ để hàng lông mày từ từ giãn ra, miết đi cơn phiền muộn
của anh.
Ánh mắt dịch chuyển xuống đôi mi dài, từng sợi đổ bóng lên bầu mắt. Lòng bàn tay bất giác
nóng lên, như muốn chạm vào những sợi mi, nhưng rồi chỉ dám để tay mình lơ lửng gần đó,
sợ sự thô ráp của mình làm mất đi nét mềm mại ấy.
Anh Khoa không thể ngừng tự hỏi, rằng sao anh lại gom được những điều đẹp đẽ nhất trên
đời vào trong một gương mặt như thế này?
Một gương mặt dường như không thuộc về thế giới này, mà là kiệt tác cuối cùng của các vị
thần trước khi họ từ bỏ nhân loại.
Rồi nó chợt nhận ra đó là lí do nó không thể rời khỏi anh.
Từ chân mày đến đôi môi, gói gọn cả thế giới của Anh Khoa. Hàng lông mày khẽ nheo là đủ
để khiến trái tim nó chững lại, rồi giãn ra cùng những nhịp đập chậm rãi mỗi lần nó vùi mình
vào hơi ấm của anh. Đôi mi dài gián đoạn những lần ánh mắt anh trao, thấm đượm tầng tầng
lớp lớp cảm xúc mà đôi mắt anh chất chồng. Sống mũi thẳng tắp, Anh Khoa trượt tay xuống,
đón lấy từng nhịp thở đều đặn, sự sống mà nó đã luôn khao khát hấp thụ. Và đôi môi.
Ôi, đôi môi của anh.
Khởi đầu cho tất cả.
Cánh cổng dẫn tới mọi kí ức từ cay đắng đến ngọt ngào, mọi lời hứa han và cũng là mọi nỗi
đau mà nó thấm thía. Đôi môi mềm mại ấy từng chạm vào nó trong những giây phút yếu
mềm nhất, từng thầm thì những lời yêu khiến nó tưởng mình có thể tan chảy ngay tại chỗ. Là
thứ đầu tiên khiến thế giới của nó sụp đổ, cũng là điều cuối cùng nó quyến luyến trong cuộc
đời này.

"Nhột quá." Huỳnh Sơn khẽ bật cười khi ngón tay của Anh Khoa lưu lại trên môi, anh chầm
chậm mở mắt ra, quay đầu nhìn nó. "Em đang nghĩ gì thế?"
Anh Khoa hơi rụt tay lại, nhưng rồi nhanh chóng bị anh giữ lấy, đưa bàn tay nó trở lại gương
mặt mình.
"Tôi đang nghĩ... nếu anh không cất tiếng thì tôi đã tưởng anh không có thật."
Huỳnh Sơn chớp mắt vài lần, không thật sự hiểu ý của đối phương, đan những ngón tay vào
tay nó, khẽ chạm lên môi.
"Vậy còn lúc này thì sao?" Rải từng nụ hôn lên khớp ngón tay mờ những vệt sẹo, lên mu bàn
tay, rồi dừng lại ở cổ tay của Anh Khoa. Áp gò má lên vùng da mỏng manh, dường như cảm
nhận được cả nhịp đập mơ hồ bên trong, anh đưa mắt nhìn nó.
Anh Khoa nhận ra mình quên chưa cảm nhận đôi mắt của anh.
Nhưng nó không còn thấy cần thiết nữa.
Cúi người xuống, dụi mũi lên mái tóc của Huỳnh Sơn, hơi ấm của anh mon men ve vuốt lấy.
Kì lạ làm sao, khi anh không cần phải chạm vào, Anh Khoa cũng cảm thấy như được anh
nâng niu.
"Có thật." Nó xác nhận, với cõi lòng, với trái tim của chính mình. Anh có thật, rõ ràng và
chân thực như tình cảm dạt dào trong đáy mắt anh dành cho em.
-
Nếu không phải vì được gợi nhớ về sự kiện gây quỹ cho trường thì có lẽ Huỳnh Sơn vẫn
đang chìm trong mộng tưởng về Anh Khoa.
Việc cả hai bước ra khỏi xe cùng nhau đương nhiên trở thành tin sốt dẻo trong trường, nhưng
dường như ai cũng lường được từ trước, tất cả là nhờ đoạn video trong bar lót đường sẵn nên
chẳng mấy ai thật sự sốc nữa.
À không, chính xác hơn thì từ tận vở Romeo và Juliet.
Dù vậy, mọi người vẫn rén chết mẹ khi nhìn thấy hội trưởng bạo chúa tiễn Anh Khoa đến tận
cửa lớp, còn chưa yên tâm mà phải nhìn nó ngồi xuống ghế thì mới rời đi.
Nếu không vì Anh Khoa dọa sút vào ống đồng thì Huỳnh Sơn đã vào tận lớp để hôn nó lần
cuối trước khi di chuyển tới phòng ban điều hành.
Danh sách khách mời đã được soạn xong từ lâu, nên giờ cả ban chỉ cần lo về các vấn đề khác
mà thôi. Riêng Huỳnh Sơn đã im phăng phắc kể từ lúc nhìn thấy tên nhóm nhảy của Anh
Khoa trong danh sách các tiết mục.
Là nó cảm thấy không cần thiết hay gì mà không nói cho anh?
ố ể ế ố ấ
Tạm gạt bỏ mối lo âm ỉ sang một bên để tiếp tục lo công chuyện, Huỳnh Sơn cố trấn an bản
thân rằng chuyện không quá quan trọng nên Anh Khoa mới không nhắc tới. Nhưng dù gì thì
anh cũng đang nắm chức quyền quan trọng nhất trường, và việc này có liên quan đến anh, ít
ra nó vẫn nên đề cập một câu.
Đáng lẽ Huỳnh Sơn đã xông thẳng vào lớp Anh Khoa để hỏi cho ra nhẽ, nhưng nghĩ đi nghĩ
lại thì không nên, nhất là sau đêm hôm trước nó đã phải xích anh lại thì tội sấn sổ.
Nên anh chỉ còn có thể đem chuyện này đi tâm sự với mấy ông anh cách nửa vòng trái đất
của mình.
Trường Sơn và Sơn Thạch chung một khung hình, Duy Thuận riêng một khung, Huỳnh Sơn
còn nhìn thấy Minh Phúc đang nằm trên giường phía sau gã, tập trung đọc sách và không
thèm đếm xỉa đến anh.
Sau một hồi trình bày, ai cũng rút ra kết luận là anh chỉ đang cả nghĩ, và Anh Khoa chẳng có
trách nhiệm gì phải thông báo mọi kế hoạch trong đời cho anh. Huỳnh Sơn thoáng chút tổn
thương nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận.
"Khoan, cái vết gì trên cổ kia?" Trường Sơn chợt nheo mắt, chỉ vào màn hình của Huỳnh
Sơn, rướn lại gần màn hình để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Dưới ánh sáng trong phòng
ban điều hành, vệt hằn đo đỏ lấp ló dưới cổ áo sơ mi của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Huỳnh Sơn bất giác nuốt nước bọt, chạm tay lên cổ.
"Khoa xích em vào chân giường." Không biết phải chối ra sao, anh thành thật thú nhận khiến
thái độ của mọi người đồng loạt tụt thẳng xuống đáy.
Sơn Thạch và Trường Sơn quay sang nhìn nhau, còn Duy Thuận thì quay đầu nhìn vào
khoảng không trong phòng như đang tìm camera ẩn.
"Cái gì cơ?" Trường Sơn mãi mới có thể cất tiếng sau một khoảng lặng chết chóc. "Chân
giường, trong phòng của bây? Bằng dây xích chó thật hay đồ chơi BDSM?"
"Xích chó thật, Khoa còn giữ hoá đơn từ Pet shop cơ." Huỳnh Sơn ung dung xác nhận.
Mọi người lại chìm vào một khoảng lặng nữa.
"Phúc, lấy anh quyển kinh thánh." Duy Thuận quay về phía sau nhìn Minh Phúc đang nằm
đọc sách trên giường.
"Tao cũng cần tìm đến Chúa." Sơn Thạch với lấy điện thoại trên bàn rồi bật bài God is a
woman của Ariana Grande.
"Thôi đi, làm như mấy anh trong sạch lắm." Huỳnh Sơn đảo mắt trước phản ứng của bạn
mình, chỉ vào màn hình của Duy Thuận. "Em nhìn thấy vệt dây thừng quanh bắp tay anh nãy
giờ, nhưng em có kì thị đâu?"
Lần này thì chỉ có Sơn Thạch với Trường Sơn rơi vào im lặng.
ấ ồ ề
"Phúc, lấy anh áo khoác." Duy Thuận đờ người ra một lúc rồi lại quay về phía sau.
"Tự lấy đi trời, mắc gì sai em hoài vậy?" Minh Phúc bực mình ngẩng đầu lên.
"Lạy hồn, thì ra sau tất cả, hai đứa mình là bình thường nhất trong nhóm." Sơn Thạch rút ra
kết luận sau hai cú sốc điếng người từ Huỳnh Sơn và Duy Thuận.
"Mỗi em thôi, anh kí tên lên đùi em bằng ti-" Trường Sơn quay sang chất vấn nhưng chưa kịp
nói xong đã bị Sơn Thạch bịt miệng lại.
"Haha ảo giác, ảo giác thôi I love tiktok!"
Minh Phúc đưa tay lên đỡ trán, dẫu đã biết trước thể nào cái nhóm này cũng ồn khiếp hồn kể
cả qua facetime nhưng không ngờ lại ồn cỡ này. Cậu gập sách lại, bước xuống giường để ra
phòng khách hưởng thụ sự im lặng vốn có, mặc kệ những người còn lại trong nhà đang chỉ
trỏ phán xét lẫn nhau trong khi cả hội (bao gồm cả cậu) đều rặt một lũ quỷ.
-
Mọi thứ về sau vẫn khá bình thường, Huỳnh Sơn quên tiệt đi mối lo ngại của mình khi nhìn
thấy Anh Khoa, quấn quýt lấy nó suốt mấy ngày cho tới khi sự kiện diễn ra.
Và giờ thì mối lo bị đè nén trong lòng mới được dịp nổ tung.
"Em định mặc như thế đi diễn?" Huỳnh Sơn mở to mắt nhìn Anh Khoa sau khi thay đồ diễn,
đứng trước gương vuốt keo lên tóc.
"Ừ, có vấn đề gì sao?" Nó dửng dưng đáp lại, gần như không thèm để tâm đến anh.
Trước kia chắc chắn Anh Khoa cũng từng mặc như thế này rồi, nhưng lúc đó Huỳnh Sơn
không đủ quan tâm để mà cảm thấy như bây giờ.
Anh Khoa mặc một chiếc áo sơ mi đen xuyên thấu, khoác thêm áo da bên ngoài.
Tức là toàn trường và các nhà tài trợ sẽ được nhìn thấy cơ thể nó.
Bầu mắt giần giật, Huỳnh Sơn nắm chặt tay lại.
"Thay đồ đi, đừng có ra ngoài khi ăn mặc như thế." Anh nghiêm giọng ra lệnh, nhìn chằm
chằm về phía Anh Khoa như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Khùng hả? Đây là dresscode của cả nhóm mà?" Trao anh ánh mắt khó chịu qua gương, Anh
Khoa thẳng thừng phản đối. "Có đến nỗi hớ hênh đâu mà phải thay?"
Chớp mắt vài lần, Huỳnh Sơn đã quen với việc bị Anh Khoa trả treo, nhưng lần này không
phải vấn đề của riêng anh nữa.
Không, vẫn là vấn đề của riêng anh. Nhưng anh không muốn bất kì ai nhìn thấy cơ thể của
Anh Khoa. Và dù không muốn chấp nhận điều này, nhưng giờ cả trường đã ngấm ngầm xác
định hai người đang quen nhau, và việc Anh Khoa trông như thế này...
ố ắ ề
Huỳnh Sơn muốn cắn vào lưỡi mình khi nhận định điều đó.
Việc Anh Khoa trông như thế này sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực lên hình tượng của anh
trước mặt các nhà tài trợ. Đặc biệt là hiệu trưởng của trường đại học anh đã nhắm đến cả
cuộc đời.
Lúc này nhà không có ai, gia đình anh đang ăn tối cùng đối tác. Huỳnh Sơn tính toán thời
gian trong đầu, anh có thể dành ra mười phút để bắt Anh Khoa thay đồ, nó sẽ làm loạn lên, to
tiếng với anh, nhưng sẽ không có ai can thiệp hết.
Nhưng anh không muốn chọc giận nó.
Và lúc tức giận thì anh nào có minh mẫn, nên Huỳnh Sơn đột ngột đứng dậy, bước ra khỏi
phòng, đóng sầm cửa lại.
Anh Khoa vẫn tưởng anh chỉ muốn kiếm chuyện với nó, cho tới khi nghe thấy tiếng khoá cửa
vang lên.
"Thay áo đi thì anh cho ra." Giọng Huỳnh Sơn vang lên từ bên ngoài.
Cái đéo gì vậy?
Anh thật sự nhốt nó lại, chỉ vì một cái áo?
Huỳnh Sơn áp tai lên cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng thay vì tiếng chửi rủa nạt nộ
của Anh Khoa, thì không gian phía bên kia cánh cửa lại yên ắng đến lạ.
Trước khi lên diễn, Anh Khoa thường giảm tần suất tạo nghiệp bằng ngôn từ, nên nó mở
ngăn kéo tủ đầu giường của Huỳnh Sơn để tìm một vật gì đó đủ cứng cáp, biết đâu anh giữ cả
một viên kim cương to oạch trong phòng cũng nên. Lục tìm loanh quanh mớ trang sức bên
trong, nhưng không tìm thấy thứ gì đủ cứng và đủ to. Để tương vỡ cửa sổ phòng anh.
Tay Anh Khoa chợt trượt qua một lớp nhung mịn khiến nó khựng lại. Cảm giác quen thuộc
ùa về.
Nó lôi một chiếc hộp bọc nhung ra khỏi ngăn tủ, nhíu chặt lông mày, mở nắp để thấy chiếc
đồng hồ gắn GPS Huỳnh Sơn từng ép nó đeo, cùng với một tấm thiệp rơi ra khỏi hộp. Cúi
xuống để nhặt thiệp lên, Anh Khoa hoang mang soi xét một hồi.
Nhưng không còn thời gian nữa, nó chỉ kịp gấp đôi tấm thiệp lại, nhét vào trong túi áo.
Huỳnh Sơn càng lúc càng bối rối, đặt tay lên tay nắm cửa, bắt đầu thấy bồn chồn vì không
nhận được bất kì phản ứng nào của Anh Khoa.
Cho tới khi một tiếng xoạch vang lên, Huỳnh Sơn tá hoả khi nhận ra đó là tiếng kéo cửa sổ.
Anh Khoa vừa mở cửa sổ phòng anh và leo ra ngoài.
Chapter End Notes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: