Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. bad habit

.
Chapter Summary
"Như một lối thoát cho hai người. "
Chapter Notes
theme songs: i love you, i'm sorry - gracie abrams; let me go - avril lavigne; everytime -
ariana grande; i was never there - the weeknd.
See the end of the chapter for more notes
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi bệnh viện, Minh Phúc tựa đầu lên vai Duy Thuận,
không phải do cậu muốn mà là vì gã khăng khăng cho rằng cậu vẫn còn mệt, thậm chí lúc
làm thủ tục xuất viện còn cõng cậu trên lưng, đi từ phòng xuống sảnh rồi ra xe.
Làm Minh Phúc phải cằn nhằn trong thang máy rằng Em tự tử hụt chứ có gãy chân đâu, làm
cả thang máy quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt nửa quan ngại nửa kinh hãi. Duy Thuận
cũng chẳng vừa mà trả treo lại Em sống hay chết, lành lặn hay thương tật anh cũng cõng
được sất.
Minh Phúc cũng đành chịu thua, chịu đựng Duy Thuận dễ dàng hơn là cứ phải đẩy gã ra xa.
Cả về khoảng cách địa lý và về mối quan hệ giữa hai người.
Có lẽ cậu đã thật sự dọa gã một vố sang chấn tinh thần, nhưng nói thật, Minh Phúc không hề
cố ý. Nhưng lúc xả đầy nước vào bồn, như có một giọng nói sai khiến cậu phải bước vào, thử
thả lỏng và để bản thân chìm xuống, biết đâu gột rửa được sạch sẽ những suy nghĩ tiêu cực
trong đầu. Minh Phúc biết bản thân đã bất ổn từ rất lâu, nhưng đến mức này thì quả thực, cậu
cũng không muốn mặc kệ tình trạng đáng báo động này nữa.
Duy Thuận thoáng giật mình khi điện thoại trong túi áo rung lên, nhìn chằm chằm vào tên
của Sơn Thạch hiện lên màn hình, gã nhấc máy.
"Gọi gì?"
"Chuẩn bị bộ vest xịn nhất với mấy chỉ vàng đi." Giọng Sơn Thạch vang lên, không trầm
không bổng.
"Để làm gì?" Duy Thuận nhíu mày, không rõ lần này thằng bạn lại bày trò gì.
Hít vào một hơi thật sâu, Sơn Thạch trịnh trọng thông báo.

"Để đi đám cưới tụi tao."
Duy Thuận mở to mắt, quay sang nhìn Minh Phúc đang thờ ơ nhìn lại gã.
"Chuyện gì thế?" Cậu thoáng thắc mắc khi thấy nét mặt thất thường của đối phương.
"Cưới? Ai cơ? Với Sơn á?" Duy Thuận hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Sao nghe giọng bất ngờ thế?" Sơn Thạch nhíu mày khi không nhận được phản ứng như
mong đợi.
"Bởi vì..." Duy Thuận đưa tay lên day trán. "Vì tụi bây mới mười chín tuổi?"
"Thì sao? Tụi này yêu nhau, và giàu, thì muốn cưới lúc nào chẳng được?" Sơn Thạch vặn
ngược lại. Ừ thì cũng có ý đúng, nhưng Duy Thuận vẫn chưa thể tin được.
"Tụi bây cưới chạy bầu hả?"
"Ôi, tao ước." Sơn Thạch thở dài. "Bầu được thì tụi tao đã cưới năm ngoái rồi."
Một tiếng chát rõ kêu vang lên, rồi tiếng Sơn Thạch mếu máo trách móc, Trường Sơn giật lấy
điện thoại để tiếp tục chuyện mà hắn đang cợt nhả.
"Sơn đây, đừng nghe nói nhảm, tụi tao mới đính hôn thôi, chưa có kế hoạch cưới xin gì hết."
Cậu đứng lên, bước qua Sơn Thạch đang nằm ôm cánh tay vừa bị vụt trên ghế, quắc mắt liếc
xéo hôn phu của mình. Đáng lẽ không quá đau nhưng Trường Sơn đang đeo một chiếc nhẫn
kim cương, nên cậu đã lợi dụng độ cứng cáp để đả thương kẻ vừa cầu hôn mình.
"À thì tao có tin nó đâu." Duy Thuận nhún vai, cảm nhận nhịp tim quay trở lại bình thường.
"Anh Sơn à? Chuyển máy cho em với." Minh Phúc lên tiếng sau khi nắm bắt được tình hình,
nhận lấy điện thoại từ Duy Thuận rồi áp lên tai. "Em tưởng anh bảo là sẽ từ chối nếu được
cầu hôn cơ mà."
"Anh mày bị đánh úp." Trường Sơn thở dài.
Thật ra không hẳn là thẳng thừng từ chối, cậu vốn định trêu Sơn Thạch một vố, như đòn trả
thù muộn màng sau những gì đã xảy ra. Nhưng cuối cùng thì không chỉ được cầu hôn bất
ngờ, cậu còn quên tiệt đi kế hoạch đó vì cảm xúc ập tới quá nhanh. Hai mắt nhoè đi, chưa kịp
cất lên câu trả lời thì đã mếu rồi. Sơn Thạch giật mình ôm chầm lấy cậu, dỗ dành hết ba mươi
phút thì mới lên được máy bay.
Đương nhiên, cậu không thể từ chối, bất kì câu trả lời nào ngoài "em đồng ý" đều khiến cổ
họng đắng ngắt như nếm phải độc dược từ trong tâm. Đây là thời khắc quan trọng nhất cuộc
đời, Trường Sơn không thể coi như một trò đùa được.
"Thôi, chúc mừng anh nhé." Minh Phúc thở dài, phần nào hiểu được tâm lý của đối phương.
"Nhưng em không làm cha xứ đâu, anh thuê ai khác đi."
ể ể ồ ầ ố
"Ờ tao nghĩ bây cũng chìm hơi sâu để có thể làm cha xứ rồi, giờ chỉ cần bây sống khoẻ là tao
không đòi hỏi gì thêm nữa."
Minh Phúc bật cười, nhìn xuống những ngón tay nhợt nhạt của mình. Trường Sơn đã luôn lo
lắng cho cậu như một đứa em trai, và nếu biết trước mình sẽ được quan tâm như thế này,
được cưu mang ở một thành phố xa lạ thì năm đó cậu đã bớt định kiến về nhóm bốn người
kia. Đương nhiên là trừ Huỳnh Sơn ra.
"Tao cũng muốn chúc ngược lại lắm, như là tụi bây cũng chuẩn bị dần đi , nhưng tao biết
chuyện giữa hai đứa phức tạp hơn chuyện của tụi tao nhiều. Nên nếu Thuận làm gì không vừa
ý bây thì cứ mách, để tao sai Thạch cắn chân nó." Trường Sơn chợt dặn dò kiêm doạ dẫm
khiến cả hai người được nhắc đến đều sực tỉnh.
"Tao làm gì?" Duy Thuận đã nghe thấy hết lời doạ nạt ở đầu dây bên kia, khó hiểu nhìn Minh
Phúc như thể sẽ tìm thấy câu trả lời từ cậu.
"Anh có phải chó đâu?" Sơn Thạch nhíu mày thắc mắc.
"Tình huống giả tưởng thôi mà." Trường Sơn nhún vai thảnh thơi sau khi nã hai phát đạn
cùng một lúc, đổi giọng nhẹ nhàng hơn với Minh Phúc. "Thế nhé, cúp máy đây. Chốc tụi này
về."
"Vâng ạ, anh đi cẩn thận." Minh Phúc gật đầu rồi trả lại điện thoại cho Duy Thuận.
Cất điện thoại vào trong túi, gã cẩn trọng liếc sang thăm dò thái độ của người bên cạnh, nhất
là sau những gì Trường Sơn vừa nói. Cậu quay sang khi cảm nhận được ánh mắt lo lắng
hướng về phía mình rồi nghiêng đầu. Ánh nắng bên ngoài phủ lên ngũ quan thanh tú, đôi mắt
nâu trong veo hóa thành màu hổ phách.
"Đừng lo, em không để anh Thạch cắn anh đâu." Minh Phúc lên tiếng, mặc cho tâm tư trong
lòng Duy Thuận đang dậy sóng, nhưng chỉ cần một lời trấn an nửa đùa nửa thật của cậu là đủ
để gã thấy yên lòng đến lạ.
Đan tay mình vào tay cậu, gã chậm rãi gật đầu, không phải vì biết ơn vì lời đảm bảo kia, mà
là vì tất cả mọi thứ.
"Cảm ơn em vì đã ở đây."
Minh Phúc hơi ngẩn người, buông một tiếng thở dài, rồi một nụ cười thật lòng được vẽ lên,
cậu tựa đầu lên vai Duy Thuận.
-
Dưới ánh đèn vàng lung linh, bữa tiệc sinh nhật ngọc nữ của tập đoàn trang sức tràn ngập
tiếng cười nói và âm nhạc du dương từ dàn giao hưởng nơi trung tâm hội trường. Những vị
khách ăn mặc lộng lẫy, nâng ly rượu chúc tụng nhau, còn Ngọc Anh là tâm điểm, với chiếc
váy dạ hội trắng ngà tôn lên vẻ đẹp kiêu sa. Nhưng giữa không gian náo nhiệt ấy, Huỳnh Sơn
tự tách mình ra khỏi ánh mắt của mọi người.
ắ ầ
Anh đứng một mình ngoài ban công, nơi ánh sáng từ bên trong hắt ra nhàn nhạt. Cầm trên tay
ly rượu sóng sánh, đôi mắt dán chặt vào bầu trời đầy sao, rồi hướng xuống phố thị tấp nập
bên dưới. Gió đêm lồng lộng, lạnh buốt, luồn qua lớp áo vest, nhưng Huỳnh Sơn chẳng buồn
để ý, chỉ còn biết nhấn chìm bản thân trong men rượu kể từ ngày rời xa Anh Khoa.
Nếu không vì bố mẹ thúc ép tới đây để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai gia đình, thì Huỳnh
Sơn đã tiếp tục nhốt mình trong phòng.
"Sơn, sao lại đứng đây một mình thế?" Giọng Ngọc Anh vang lên sau lưng, cô đã để ý sự thất
thểu của anh từ lúc xuất hiện cho đến khi biến mất cả bữa tối.
Anh không quay lại nhìn, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu. Ngọc Anh bước ra ngoài rồi khép
cảnh cửa sau lưng lại, gió luồn vào mái tóc khiến cô phải đưa tay lên vuốt lại, ánh mắt nhìn
anh đầy lo lắng. Huỳnh Sơn nuốt xuống ngụm rượu mạnh, cố gắng che giấu sự thất thần của
mình.
"Hóng gió chút thôi."
Ngọc Anh không tin. Cô bước đến gần hơn, ánh mắt dò xét nhìn anh.
"Không giống anh chút nào. Từ lúc tới đây anh trông bệ rạc lắm. Có chuyện gì vậy, Sơn?"
"Không có gì đâu. Chuyện cá nhân thôi." Huỳnh Sơn chỉ im lặng, quay mặt sang chỗ khác,
nhưng không thể giấu được đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì đã khóc liên tục trong nhiều ngày.
"Anh không giỏi che giấu cảm xúc đâu, không tự dưng một Huỳnh Sơn lúc nào cũng là tâm
điểm lại trốn ra một góc để nốc rượu như thế này. Anh còn chưa ăn gì cả. Uống rượu kiểu này
chỉ hại thân thôi." Cô vẫn không bỏ cuộc, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
"Hại thêm một chút cũng chẳng sao. Cũng chẳng còn gì để mất nữa." Huỳnh Sơn bật cười
khan, ánh mắt hướng về phía chân trời đen kịt. "Hơn nữa, tôi mong mình uống thật say rồi
ngã xuống dưới."
"Cái quái gì vậy?" Ngọc Anh sực tỉnh, hoang mang nhìn đối phương. "Này, anh đang ở tiệc
sinh nhật tôi đấy, đừng làm trò dại dột."
"Tôi đùa."
"Đùa đéo vui."
Đưa tay lên luồn vào mái tóc, Ngọc Anh thở dài, biết thế không tiếp cận Huỳnh Sơn cho rồi.
"Bị bồ đá hả?" Chợt nhớ ra điều gì đó, cô khoanh tay lại hỏi. "Cái người để lại dấu son trên
áo hôm sinh nhật anh."
Bị chọc trúng tim đen, Huỳnh Sơn đờ người ra một lúc rồi đưa tay lên che mắt, những giọt lệ
lại theo đà chảy xuống khi được gợi nhớ một kí ức về Anh Khoa.
"Biết ngay." Ngọc Anh đảo mắt, nhưng có hơi bất ngờ khi thấy Huỳnh Sơn khóc như thế này
nên có chút khó xử. Biết là lời ngon tiếng ngọt không có tác dụng vào lúc này, cô cũng không
ế ấ ấ
giỏi an ủi người khác, nên chỉ biết đặt tay lên vai anh. "Này, tôi thấy bất ngờ khi anh như vậy
đấy. Tôi tưởng anh sẽ dứt khoát giữ người ta bên cạnh bằng được, đuổi theo tới tận cùng trời
cuối đất cơ. Như này chẳng giống anh một chút nào."
"Thế là tốt hay xấu...?" Huỳnh Sơn lau nước mắt bằng tay áo, quay sang nhìn Ngọc Anh
bằng đôi mắt đẫm lệ.
"Còn tùy." Bối rối trước nước mắt đàn ông, đặc biệt là đàn ông xinh trai, Ngọc Anh hắng
giọng. "Nếu mục đích của anh cao cả thì chắc là tốt, còn không thì tôi thấy hơi hèn. Không có
ý gì đâu, nhưng tôi kì vọng anh sẽ làm mọi cách để đối phương không thể rời bỏ được cơ."
"Vậy tôi phải nhốt em ấy lại?"
"..."
Thở dài. Ngọc Anh liếc xéo Huỳnh Sơn, thầm thấy may mắn vì mình đã không thích người
đàn ông này quá lâu.
"Thôi, khóc tiếp đi." Cô giật lấy ly rượu của anh rồi cũng nhấp một ngụm, tự thưởng cho bản
thân sau cuộc hội thoại tông thẳng vào ngõ cụt này.
Huỳnh Sơn được chấp thuận thì cũng cúi đầu khóc tiếp cho đã đời.
-
Anh Khoa đứng cạnh bố, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên đôi vai. Chiếc vali bên chân phát
ra tiếng bánh xe nhẹ nhàng khi bố kéo thử để kiểm tra sau khi bước khỏi nhà hàng, như để
chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng. Tâm trí hẵng còn mơ hồ, cứ quẩn quanh giữa sự bứt rứt và
mâu thuẫn không thể xác định nổi.
"Taxi sẽ tới sớm thôi. Hi vọng mọi thứ ổn thỏa ở sân bay." Bố Anh Khoa nói sau khi cất điện
thoại vào trong túi.
Nó gật đầu, thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn ngã tư đông đúc. Không kiềm chế được sự bồn
chồn kể từ lúc rời nhà, nó xắn tay áo lên để xem đồng hồ.
Còn kha khá thời gian trước khi máy bay cất cánh.
Rồi chợt một, hai giọt nước rơi xuống mặt đồng hồ, Anh Khoa thoáng giật mình, ngẩng đầu
nhìn lên bầu trời nằm cạnh khách sạn phía sau mình.
"Mưa à?" Nó nhỏ giọng, lơ đễnh cúi xuống nhìn bố. "Nếu mưa thì có hoãn bay không ạ?"
"Dự báo thời tiết hôm nay không có mưa mà nhỉ?" Bố Anh Khoa nhún vai, ngoái đầu lại nhìn
theo hướng vừa rồi, ánh mắt va phải một tầng khách sạn lát kính đang sáng đèn rực rỡ nhất.
"Hừm, nghe bảo hôm nay sinh nhật con gái tập đoàn trang sức gì gì đó, tổ chức ở đây luôn."
Anh Khoa không để tâm lắm, chỉ gật đầu cho có lệ rồi dùng tay áo lau đi những giọt nước
vương trên mặt đồng hồ. Không biết từ đâu mà tới.
ế ồ ố ấ ế ề ế ồ
"Taxi đến rồi, đi thôi Khoa." Bố Anh Khoa cất tiếng, chỉ về chiếc xe vừa đỗ trước mặt rồi
xách hành lý lên trước. Nó cũng hít vào một hơi để xốc lại tinh thần rồi đi theo bố.
Trong lòng đã thật sự mong chuyến bay này bị hoãn, nhưng Anh Khoa cũng không biết nữa,
nó đã không suy nghĩ minh mẫn được mấy ngày nay rồi.
-
Ngọc Anh thề sẽ không bao giờ mời Huỳnh Sơn đến sinh nhật nữa.
Chủ tiệc phải đứng bên ngoài nhà vệ sinh nam, sau khi anh nốc thêm rượu và phải chạy đi
nôn thốc nôn tháo, tác hại khi uống rượu lúc bụng đang rỗng mà cô đã cảnh báo từ trước.
Tiếng nước chảy vang lên, Huỳnh Sơn khổ sở vốc nước lạnh lên mặt cho thần trí tỉnh táo lại,
bước ra ngoài để nhận cốc nước lọc của Ngọc Anh.
Không thể nhìn thẳng, cô đưa tay lên day thái dương, chờ Huỳnh Sơn uống cạn nước rồi trả
lại cốc cho mình.
"Thôi đủ rồi." Cô lớn tiếng khi thấy anh mon men chạm vào một ly rượu trên bàn, kéo giật
tay anh lại.
Đặt tay lên hai vai đối phương, Ngọc Anh lắc mạnh vài lần để anh tỉnh ra.
"Mẹ kiếp, anh do Trung cộng cài vào hả? Trả Nguyễn Huỳnh Sơn chó điên đây!"
C-chó điên...? Huỳnh Sơn mở to mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang chửi mắng mình xối xả.
"Tôi nói rồi đấy, Huỳnh Sơn mà tôi biết sẽ không tỏ ra thất bại như thế này, nên một là anh
cút về nhà, hai là đi tìm cái người khiến anh vật vờ như này đi."
Huỳnh Sơn thật sự nghĩ đến việc về nhà, nhưng tự dưng được người không mấy thân thiết
thúc đẩy tinh thần như thế này, anh có hơi luống cuống.
"Nhưng tôi không biết em ấy đi chưa..."
"Đi đâu?"
"Bay tới... Pháp."
"Mẹ kiếp, thì ra sân bay tìm, nhanh lên! Giống như trong phim ý!"
"À... ờ ừ."
Huỳnh Sơn gật đầu lia lịa, lúng túng tìm chìa khoá xe rồi cúi đầu chào Ngọc Anh trước khi
bước nhanh ra khỏi hội trường.
Không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra, nhưng giờ đây Huỳnh Sơn đang ngồi trong xe, chớp
mắt vài lần để nhìn rõ con đường phía trước, thầm nhủ may vì đã nôn hết men rượu trong
người ra nên mới đủ tỉnh táo để lái xe như thế này. Nhưng cũng không rõ có thật sự tỉnh hay
không, vì không một ai tỉnh táo mà xách xe đuổi theo người tình ra sân bay như vậy.
ấ ố ế
Anh rút điện thoại ra, bấm số Anh Khoa nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông chờ, có khi giờ nó
lên máy bay rồi cũng nên. Nghĩ đến đó lại thấy nhụt chí, nhưng đã làm đến mức này thì
không thể bỏ cuộc giữa chừng, nên anh nhấn mạnh chân ga, tăng tốc để rút gọn quãng đường
càng nhanh càng tốt.
Chiếc xe lao trên cao tốc, đèn đường lướt qua từng vệt sáng vàng nhợt nhạt, hòa cùng tiếng
động cơ gào thét như nhịp đập hoảng loạn trong lồng ngực Huỳnh Sơn. Từng kí ức về Anh
Khoa lại tràn ngập tâm trí, sống động đến mức dường như nó vẫn đang ngồi ở ghế phụ lái,
bên cạnh anh.
Vành mắt cay xè, phải chớp liên tục để xua đi lớp sương mờ ám ảnh, bẻ lái để rẽ vào con
đường dẫn tới sân bay. Nếu lần này lại để lỡ mất nhau, Huỳnh Sơn không biết phải làm gì
nữa, anh không giỏi đối mặt với mất mát, đặc biệt là Anh Khoa, điều duy nhất anh không thể
kiểm soát nổi trong đời.
-
Anh Khoa ngồi trên ghế chờ, mắt hướng về phía bảng thông báo chuyến bay, nhưng tâm trí
thì lang thang tận đâu. Bố ngồi bên cạnh, đôi mắt kiên định nhưng thoáng chút lúng túng, như
đang tìm từ ngữ phù hợp để phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa hai người.
"Bố đã đặt vé hạng thương gia cho con, có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút." Ông chợt
lên tiếng, giọng trầm nhưng đều đều như đang báo cáo một điều gì đó chẳng mấy quan trọng.
"Vâng, cảm ơn bố." Anh Khoa đáp ngắn gọn, môi mím lại như không muốn nói thêm.
Khẽ liếc qua bố mình, người đàn ông đã từng là chỗ dựa vững chãi nhất trong những năm
tháng tuổi thơ. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào khuôn mặt ông, nó chỉ cảm thấy một khoảng
cách mơ hồ, như giữa hai người là một đại dương mênh mông không thể vượt qua. Sự gượng
gạo giữa hai người như một sợi dây vô hình, kéo căng đến mức tưởng như sẽ đứt bất cứ lúc
nào. Anh Khoa cảm nhận rõ ràng từng nhịp kim giây trên đồng hồ nơi sảnh chờ, từng tiếng
thông báo chuyến bay phát qua loa, tất cả đều khuấy động nỗi trống trải trong lòng.
Dường như cả hai người đều có quá nhiều điều để nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Những câu chữ mắc kẹt trong cổ họng, bị đè nén bởi sự ngượng ngập và nỗi đau mà cả hai
đều không muốn đối mặt.
Rồi cuối cùng, câu hỏi nén giữ trong lòng bấy lâu nay cũng được cất lên, mặc cho câu trả lời
sẽ không vừa ý. Nhưng Anh Khoa phải đánh cược mà thôi.
"Sao bố lại bỏ con ngay sau khi mẹ mất?"
-
Huỳnh Sơn lao vào sảnh sân bay, hoảng loạn đưa mắt dò tìm khắp nơi như con thú bị dồn vào
đường cùng. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi túa ra dẫu điều hòa phả hơi lạnh trong không gian
rộng thênh thang. Đám đông qua lại như những dòng nước chảy xiết, nhưng ánh mắt anh chỉ
mải miết tìm một bóng hình duy nhất, mái tóc vàng mềm mại mà anh từng vuốt ve, từng in
hằn trong mỗi giấc mơ.
ấ ấ ồ ầ ế
Không thấy dù chỉ một dấu hiệu của Anh Khoa, Huỳnh Sơn điên cuồng chạy từ quầy này đến
quầy khác, hỏi từng nhân viên với giọng khẩn thiết, lắp bắp đến mức chính anh cũng không
nhận ra giọng mình.
"Chuyến... bay tới... Pháp... tối nay..."
"Chuyến bay đó đã cất cánh khoảng mười phút trước rồi, thưa anh." Những từ đó như một
mũi giáo xuyên thủng lồng ngực, khiến anh nghẹt thở. Huỳnh Sơn đứng chôn chân, hai tay
buông thõng như thể sức lực cuối cùng đã bị rút cạn.
Huỳnh Sơn lê bước ra hàng ghế chờ, nơi không còn bóng người ngoài vài vị khách lẻ tẻ. Anh
ngồi xuống, đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. Một khoảnh khắc, anh như trôi vào hư vô, không
cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng tàn khốc trong lòng.
Mất thật rồi.
Như một đứa trẻ không còn giữ được sự cứng rắn, anh gục đầu vào tay, nước mắt lại tuôn
trào không kiểm soát. Những tiếng nấc vang lên trong không gian, đau đớn đến mức khiến
những người qua đường phải ngoái lại nhìn. Một vài ánh mắt tò mò lướt qua, nhưng Huỳnh
Sơn chẳng còn bận tâm. Sự hiếu kì của họ chẳng thể làm anh bận lòng, bởi nỗi đau trong tim
đã lan khắp cơ thể, vượt xa khả năng chịu đựng của bất kì lời thì thầm nào.
Anh Khoa đã đi thật rồi. Và lần này là thật.
Huỳnh Sơn chết lặng, vai run lên từng hồi theo nhịp nấc nghẹn. Nước mắt làm nhòe tầm
nhìn, nhưng anh chẳng buồn lau, để mặc cảm giác đau đớn nhấn chìm toàn bộ ý thức. Tiếng
loa thông báo vang lên đâu đó phía trên, nhưng với anh, mọi thứ chỉ là tiếng ù đặc vô nghĩa.
"Èo, mặc đẹp mà ngồi khóc thảm hại, trông chán không?"
Một giọng nói vang lên và trong cơn tuyệt vọng, Huỳnh Sơn suýt ngẩng đầu lên chửi Biết cái
đéo gì mà nói.
Nhưng rồi một vẻ mặt quen thuộc va vào đáy mắt khiến anh sững sờ.
Anh Khoa khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn anh như vật thể lạ.
"Ai làm cái gì mà khóc?" Giọng nói của Anh Khoa có chút mỉa mai, nhưng sâu trong đáy
mắt là một tia dịu dàng không thể giấu nổi.
Huỳnh Sơn đờ người ra trong giây lát, như không dám tin vào mắt mình. Anh lắp bắp, bàn
tay run rẩy giơ lên như muốn chạm vào nó nhưng lại không dám.
"Khoa... em... nhưng...?"
"Không đi nữa, không biết nói tiếng Pháp, giờ học lại chắc phải quay về tiểu học luôn, nên
tôi nản." Anh Khoa thản nhiên nhún vai, đặt hành lý lên ghế cạnh Huỳnh Sơn.
Chỉ cần nghe tới đó mà không cần phải hỏi gì thêm, Huỳnh Sơn lại úp mặt vào hai tay khóc
toáng lên.
Ủ ố ố
"Ủa? Sao lại khóc to hơn, anh điên à??" Anh Khoa bối rối ra mặt, ái ngại nhìn những người
vừa đi ngang qua, nhìn hai đứa bằng ánh mắt phán xét.
Nhưng Huỳnh Sơn mặc kệ hết, mớ cảm xúc vừa nổ tung quá đỗi dữ dội, anh không biết làm
cách nào để ngừng khóc được.
Đưa tay lên vuốt tóc, Anh Khoa bỗng chốc hối hận vì đã quay lại đây, thậm chí còn tưởng
Huỳnh Sơn sẽ ôm chầm lấy mình, nhưng anh chỉ ngồi khóc rấm rứt, như một trò đùa.
"Nín ngay." Anh Khoa bực dọc chống nạnh, đến mức phải nạt nộ rồi mà Huỳnh Sơn vẫn thút
thít như trẻ con bị giật kẹo thế này. Không còn cách nào khác, nó đành phải hạ tông giọng
kèm theo lòng tự trọng của mình. "Nín đi chốc cho chơi trong xe."
...
À, vậy thì.
Huỳnh Sơn khựng lại, chớp mắt vài lần. Hai mắt ráo hoảnh không còn nặn ra nổi một giọt lệ,
nhưng nín ngay lập tức thì có hơi vô liêm sỉ nên đành phải giả vờ sụt sịt thêm vài lần nữa.
Đừng cười, đừng cười, đừng cười. Huỳnh Sơn hít vào một hơi thật sâu để chấn chỉnh lại thái
độ, ngoan ngoãn ngước lên nhìn Anh Khoa đang tỏa ra hào quang như tiên giáng trần, nó chỉ
đảo mắt vì biết đã nắm thóp được cái tâm hồn đen đúa kia. Biết thế nổ sớm hơn thì hai đứa đã
không bị người qua đường soi mói nãy giờ rồi.
Được nắm tay dắt ra khỏi sân bay, Huỳnh Sơn thu gọn khoảng cách rồi cúi xuống thì thầm
với Anh Khoa.
"Anh nín vì không muốn em lo lắng, chứ không phải vì muốn chơi trong xe đâu nhé."
"Thế có muốn không?" Anh Khoa thẳng thừng hỏi lại.
"Có." Anh gật đầu cái rụp.
"Anh bệnh cỡ nào tôi còn lạ gì nữa? Khỏi cần cứu vớt hình tượng." Anh Khoa tặc lưỡi và
Huỳnh Sơn cười tít mắt, vòng tay choàng qua vai nó.
"Vậy tức là từ giờ anh muốn làm gì em cũng được à?"
Anh Khoa chỉ còn biết đưa tay lên day trán. Không thể tin nó đã từ bỏ cuộc sống hoa lệ ở
Pháp cùng bố mình để quay lại với Huỳnh Sơn, nhưng nghĩ kĩ lại thì nếu Anh Khoa không
lấy thân mình ra hi sinh thì e rằng anh sẽ đi làm khổ người khác, và trên đời này chắc chắn
không ai đủ kiên nhẫn và can đảm như nó, nhất là khi Huỳnh Sơn đã đủ tuổi ngồi tù.
Riết Anh Khoa thấy mình được việc hơn cả đội ngũ luật sư của anh.
Ngồi vào chiếc xe quen thuộc, Anh Khoa đưa tay lên vuốt tóc, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ,
khung cảnh sân bay nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. Đến giờ vẫn không tin là nó đã chấp nhận
sự thật rằng không thể thay đổi được mối quan hệ với bố mình, cả hai đã xa cách đến độ
không hiểu nổi nhau nữa, như vậy thì có ở gần hay xa thì cũng không tiến triển được gì. Và
ề ấ
thói quen thì thường khó bỏ, nó chọn quay về với nơi nó cảm thấy thân thuộc hơn, rời xa
cuộc sống từng ôm mộng hão huyền đến mức ăn mòn tâm can.
"Vì con giống mẹ quá, bố không đủ can đảm để đối mặt với con sau khi bà ấy... rời đi."
Câu trả lời như một tiếng búa gõ xuống vành móng ngựa, Anh Khoa thở dài, dù phần nào
cũng đoán ra từ trước, nhưng tận tai nghe bố mình nói vậy, nhất thời không biết phải phản
ứng ra sao. Tưởng rằng sẽ suy sụp sau khi biết được sự thật, nhưng chẳng hiểu sao nó lại dễ
dàng chấp nhận rồi từ biệt ông ở cổng soát vé.
Như một lối thoát cho hai người.
Đằng nào cũng đã sống tự lập nửa đời rồi, sống như vậy thêm nửa còn lại cũng không khác gì
nhau.
Chỉ là giờ nó mừng vì đã chủ động rời xa bố, không còn thụ động mòn mỏi chờ đợi ông để
rồi bất ngờ khi ông quay trở lại mà không báo trước nữa.
Quay lại nhìn cái người mình đã đánh đổi để chọn lựa, Huỳnh Sơn không thay đổi quá nhiều
so với lần cuối gặp mặt, bầu mắt vẫn đỏ ửng vì khóc, nhưng lần này không còn vẻ bạc nhược
kiệt quệ nữa. Việc Anh Khoa quay trở lại như hồi sinh cả linh hồn, đơn giản như thế, anh
quên tiệt đi những lần nó đối xử tệ với anh, toàn tâm toàn ý đón nó trở về.
Đó giờ luôn chửi anh là chó, nhưng giờ đây nó chợt thấy điểm tương đồng thật, dù có đánh
đuổi cỡ nào thì vẫn một lòng thương chủ, đến mức mù quáng.
Nghĩ đến đó, cảm giác tội lỗi không ngừng lan rộng trong lòng.
Nhưng không muốn tỏ ra uỷ mị quá lâu, Anh Khoa cũng không muốn bản thân chìm trong
cảm xúc nặng nề, nên đành dứt khoát gạt bỏ để tập trung vào chương mới của cuộc đời.
Và để mở bát chương mới đầy chấn động, nên nó quyết định ngựa quen đường cũ.
Nhoài người sang để đặt tay lên đũng quần Huỳnh Sơn, lần này không phải do trọng lực nữa.
Y như rằng, Huỳnh Sơn sững lại, suýt thì trật tay lái. Dạo này ăn ngủ không kĩ nên anh sợ
mình đang mê sảng, nhưng không, cảm giác đó rõ mồn một như ban ngày. Anh Khoa đang sờ
nắn hàng họ của mình, tháo cả đai an toàn ra để thuận tiện cúi người xuống, hư đốn ấn rồi
trượt lên, luồn vào thắt lưng để mở đường.
Không thể tin được, vài phút trước mới khóc lóc ở sân bay đến váng cả đầu, giờ lại được
thêm dịp váng đầu nữa nhưng với lí do khác.
"Đừng... anh đang lái xe." Huỳnh Sơn hoảng loạn nhìn xuống, trân trối nhìn bàn tay thuần
thục tháo thắt lưng của mình ra.
"Thì lái tiếp đi. Tôi có túm tay anh đâu?" Anh Khoa nhướn mày, mặc kệ sự phản kháng
không đáng kể của đối phương rồi tiếp tục công chuyện.
ố ắ ế
Huỳnh Sơn nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn con đường phía trước, xui rủi đến mức nào lại
đúng lúc phải dừng đèn đỏ, ai tò mò quay xuống thì chắc chắn sẽ thấy được nét mặt khổ sở
chịu đựng của anh. Cố duy trì ánh mắt với biển số xe phía trước, những con số như đang chế
giễu anh, rằng giả vờ kiềm chế thế này chẳng giống con người anh một chút nào. Nếu là
Huỳnh Sơn của trước kia thì anh đã luồn tay vào tóc rồi ấn đầu Anh Khoa xuống thay vì để
nó vờn như con mồi thế này. Và về lời thề sẽ nhìn thẳng vào mắt của bất kì ai bắt gặp anh
trong lúc hành sự thì sao? Trôi tuột vào dĩ vãng cùng với vết thương lòng rồi à?
Huỳnh Sơn không biết mình đã trưởng thành hay là tiến hóa ngược nữa.
Nhưng vì giá trị đạo đức đã được nâng tầm, nên anh nghĩ mình cũng xứng đáng được thưởng.
Mặc cho phần thưởng là được khẩu giao trong xe ở giữa đường trong lúc dừng đèn đỏ.
"Khoan." Anh Khoa chợt dừng lại giữa chừng ngay khi vừa tháo khóa quần của Huỳnh Sơn
ra.
"Khoan cái gì?" Huỳnh Sơn sực tỉnh, cúi đầu nhìn xuống, tay bất giác siết chặt lấy vô lăng.
"Tôi chưa ăn gì, đang đói thì không nên... anh biết đấy." Anh Khoa chợt ngồi thẳng dậy, mặc
kệ thắt lưng và khoá quần đã tháo của đối phương.
Huỳnh Sơn mở to mắt, không tin vào tai mình.
"Em sợ mình ngoạm luôn hàng của anh hay gì?"
"Cái đị- không phải, mẹ kiếp. Giáo dục giới tính nói là không nên nuốt cái đó nếu bụng đang
rỗng." Anh Khoa kiên nhẫn giải thích còn Huỳnh Sơn thì càng lúc càng bất mãn. Nuốt thì
sao? Có thai hả? Anh đéo hiểu mẹ gì hết.
"Thì đừng nuốt?"
"Thế tôi nhả vào miệng anh nhé?"
Huỳnh Sơn nhíu mày, tức chết.
"Ừ, được." Anh kiên định đáp lại, tầm này không còn gì quan trọng nữa, kể cả liêm sỉ.
"Anh vã đến mức đó luôn hả??" Anh Khoa nhăn mặt, bất giác ngồi dịch ra khỏi tầm với của
Huỳnh Sơn, lưng chạm cửa xe.
Nếu không có xe phía sau bấm còi thì cả hai đã quên mất đang ở giữa đường, Huỳnh Sơn bực
dọc nhấn ga, tưởng như suýt đâm vào xe phía trước đến nơi. Mẹ kiếp, sờ mó cho đã xong giờ
đến cả khoá quần cũng không kéo lên giúp, mặc dù đã từng cầu xin được lợi dụng nhưng anh
cũng có lòng tự trọng chứ bộ.
Giờ có bị công an gô cổ vì tội phóng nhanh vượt ẩu thì Huỳnh Sơn cũng đành chịu, nếu được
hỏi tại sao lại dám đi vượt tốc độ quy định thì anh sẽ mách, chỉ thẳng về phía Anh Khoa ở
ghế phụ lái Tại cái em này không chịu khẩu giao cho cháu.
ấ ế
Anh Khoa thấy chiếc xe phóng vụt qua ngã tư mà sợ xanh mặt, trong một phút thật sự cân
nhắc về việc xoa dịu tinh thần Huỳnh Sơn bằng cách hoàn thành chuyện dang dở, nhưng nó
không thể để anh đạt được nguyện vọng một cách dễ dàng như vậy được. Nhất là khi anh sẵn
sàng liều mạng của hai đứa chỉ vì bất mãn, như một đứa trẻ con ăn vạ như thế này.
Đưa mắt về phía đoạn đường vắng lặng phía trước, hai bên đường là hai dải đất hoang nối từ
ngoại ô vào thành phố, Anh Khoa bắt đầu suy tính rồi đập tay lên cửa.
"Dừng xe, để tôi xuống." Nó thẳng thừng ra lệnh, quay sang nhìn Huỳnh Sơn.
"Để làm gì?" Anh vẫn còn bực mình, nhất quyết không giảm tốc.
"Nói thì làm đi." Nó đảo mắt. "Đừng để tôi mở cửa nhảy xuống."
Nghe vậy thì cũng rén dần, đành phải tặc lưỡi một cái rồi tấp xe vào lề đường. Bốn bề xung
quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng nhạc trong xe xuyên vào sự tĩnh lặng khi Anh Khoa mở cửa
xe ra. Thậm chí còn không có đèn đường, Huỳnh Sơn cau mày nhìn quanh rồi khẽ rùng mình
khi thấy khung cảnh đồng không mông quạnh.
"Này, em đi đâu đấy?" Anh hạ kính xuống, ngó ra ngoài để thấy Anh Khoa đi vòng ra trước
xe.
Nó nheo mắt nhìn anh, cẩn trọng quan sát xung quanh để chắc chắn không có bóng người qua
lại.
Rồi trước sự hoảng hồn của Huỳnh Sơn, Anh Khoa đặt tay lên mui xe, chậm rãi bò lên rồi cúi
người xuống, nghiêng đầu nhìn anh đầy thách thức qua tấm kính.
"Giỏi thì ra đây."
Chớp mắt một lần.
Chớp mắt hai lần, Huỳnh Sơn nuốt nước bọt, nhìn quanh xe để xem mình có đang vã đến
mức gặp ảo giác không.
Để xác nhận sự hoang mang của người trong xe, người ngoài xe nở một nụ cười khẩy rồi
ngồi thẳng dậy, cởi bỏ áo khoác rồi ném lên nóc xe, kéo áo phông lên, cắn lấy vạt áo rồi móc
ngón tay vào thắt lưng.
Từng cử chỉ như đốt từng nơ ron trong đầu Huỳnh Sơn.
Dừng lại ở đó, Anh Khoa liếc về phía anh, chớp đôi mắt cáo ranh mãnh như muốn mời anh
thay nó cởi bỏ thắt lưng vướng víu ra. Thật sự là quyến rũ đến chết người, Huỳnh Sơn tưởng
tim mình vừa ngừng đập vì quá tải. Không nói đến cơ bụng và đường chữ V hoàn mỹ đập
vào mắt kia, đến cả hành động nhấp nhả kéo thắt lưng cũng như muốn mồi chài con quỷ
trong anh.
Vậy thì nó thành công rồi.
ầ ầ ế
Trong xe hay ngoài xe không quan trọng nữa, đầu trên không kịp nghĩ thì đầu dưới đã quyết
định thay. Huỳnh Sơn bước khỏi xe, sập cửa lại rồi vòng lên mui xe xử lí kẻ đang thích thú
nhìn anh.
"Cứ phải thách cơ." Anh Khoa đổi thế nằm lên mui xe, đưa tay lên kéo cà vạt của Huỳnh Sơn
xuống.
"Em coi anh là cái gì đấy?" Anh trầm giọng, đáy mắt tối hơn cả màn đêm trên đầu, bám riết
lấy vòng eo của đối phương như muốn phá tan kết cấu của những đường cong.
"Chó." Anh Khoa nhún vai đáp.
Ừ thì, không cãi được.
"Muốn chọc chó thì chơi kiểu chó nhé?" Anh nhếch môi, nhất quyết không để bị nắm đằng
chuôi, tay vỗ mạnh vào mông Anh Khoa khiến nó giật mình. "Nằm úp xuống."
Hình như đi hơi xa rồi. Anh Khoa nuốt nước bọt, nhưng không dám nhiều lời mà ngoan như
cún, quay người để áp thân trước lên bề mặt lạnh cóng, rùng mình liên tục khi thân dưới
chạm phải không khí lạnh. Đây chắc chắn là lần đầu hai đứa làm tình mà bỏ qua hoàn toàn
bước dạo đầu, chứng tỏ Huỳnh Sơn đã thật sự mất kiên nhẫn.
Ngựa quen đường cũ, chó vẫn hoàn chó, Huỳnh Sơn cảm thấy con người trước kia đang dần
quay lại với mình, hoặc là chưa từng mất đi, chỉ cần chọc ngoáy đúng chỗ thì anh sẽ mặc kệ
hết tất cả chỉ để chơi Anh Khoa ở bất kì đâu anh muốn.
Mặc cho sự thật là vài giây trước anh còn sợ ma chết mẹ, nhưng giờ đến cả ma cũng phải sợ
anh, hoặc muốn quay về làm người khi thấy anh phang người tình của mình điệu nghệ đến
mức nào.
"Mẹ kiếp, Khoa." Huỳnh Sơn bật ra một tiếng thở gằn, siết chặt lấy hông đối phương. "Nếu
không làm tình với em nhiều đến thế thì anh đã tưởng đây là lần đầu tiên rồi đấy."
Anh Khoa cũng sẽ tưởng như vậy, khi mà lần nào anh thâm nhập vào cơ thể nó bằng sự to
lớn nặng nề kia, nó cũng phản ứng y chang lần đầu. Khổ sở gồng mình chịu đựng, gom mớ lí
trí vương vãi khắp nơi trong đầu, miệng lẩm bẩm câu từ vô nghĩa bao gồm chửi thề và to quá.
Huỳnh Sơn sẽ lại gật đầu đáp anh biết.
Tiết tấu chậm bị phá vỡ, đáng lẽ sự thay đổi đột ngột trong tốc độ phải khiến Anh Khoa cảm
thấy đối phương như bị ma nhập, nhưng không phải, ma cũng không nhẫn tâm đến mức này.
Nó muốn cất giọng mắng chửi, nhưng cơ thể lại mềm oặt khi anh vòng tay xuống dưới, đỡ
lấy cơ thể nó để tránh ma sát với mui xe, mặc cho từng cú thúc gián tiếp làm những khớp
ngón tay đập vào bề mặt cứng cáp.
Cái tên của anh như khảm lên đầu lưỡi, pha trộn cùng mớ cảm xúc hỗn độn, cho ra thành
phẩm nào là nỉ non, van lơn, chửi mắng cùng sỉ nhục. Dù là gì thì anh cũng ngốn cho bằng
hết, và vì không thể thuận tiện nuốt vào miệng như tư thế mặt đối mặt, anh chỉ còn cách quy
đổi thành những cú giã mãnh liệt vào cơ thể nó.
Giã mạnh, giã sâu, như dã thú.
Và cơ thể của Anh Khoa đón nhận như thể nó nhớ anh đến tuyệt vọng, không cần phải nghĩ
nhiều, chắc chắn là như thế. Huỳnh Sơn cũng nhớ nó, về cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng như
một kẻ tự mãn cần được rót mật ngọt vào tai, anh cúi xuống để cắn nhẹ lên vành tai đỏ lựng
kia.
"Nhớ anh không?" Anh giảm tốc để Anh Khoa có thể trả lời tròn vành rõ chữ.
Nó bật ra một tiếng rên bất mãn trong họng, ương ngạnh úp mặt vào hai tay. Thầm rủa thằng
khốn kia tự dưng nổi hứng tâm tình trong khi đang chơi nó ngay ngoài trời như thế này, chỉ
khổ thân tổ tiên hai đứa đang phải gánh còng cả lưng để ngăn tình huống xe cộ qua lại và làm
sang chấn người qua đường.
Nhưng vì sự thật là Anh Khoa cố tình mời gọi trước, để mà rơi vào thế hèn hết lần này đến
lần khác, đang chổng mông ra cho chơi trên mui xe thì không có tư cách dối lòng.
"Nhớ..." Nó lí nhí đáp lại, nhận lại tiếng cười hài lòng của người kia.
"Nhớ thì phải gọi anh là gì?" Huỳnh Sơn dụi mặt lên gáy Anh Khoa, từng lời cất lên đều
khiến nó ngứa ngáy khó chịu. Nhưng những lời đáng xấu hổ lại thốt ra mượt như lụa mỗi khi
anh giở giọng cưng nựng như thế này. Anh Khoa thật sự nghĩ mình bị tẩy não thật rồi.
"Bố... nhớ bố."
"Bố cũng nhớ em, em yêu ơi."
Đấy, thế cơ mà.
Không thể chối nổi việc mình thích được nghe dỗ ngọt nữa, Anh Khoa như tan chảy trong
vòng tay Huỳnh Sơn, được anh tìm ra thớ cơ gồng cứng nhất để mà cắn lên, đánh dấu lên
lãnh thổ lại từ đầu. Nhói buốt hoá thành khoái cảm cào lên sống lưng cong vút, nỗi đau tan ra
vì được chiều chuộng đúng cách. Chân thực y như trong kí ức.
Sao trên trời vỡ ra, tràn khỏi khoé mắt, rơi vào sự dịu dàng tự tay Anh Khoa đào sâu trong
cõi lòng của Huỳnh Sơn, bào mòn từng góc nhọn thành một cái khuôn vừa vặn dành riêng
cho nó.
Và như chó chờ chủ, giả như hôm nay Anh Khoa không mủi lòng quay về với anh, thì Huỳnh
Sơn vẫn sẽ một lòng một dạ canh gác gia cư nơi tâm khảm; cho đến khi không còn sức để
chờ và chủ nhân không bao giờ quay về nữa, thì anh sẽ giấu mình vĩnh viễn trong cái khuôn
đó như huyệt mộ cho cuộc đời.
Giờ chủ nhân đã về rồi, và lần này anh nhất quyết không để nó rời đi nửa bước nữa. Anh
Khoa cũng không muốn, bởi vì không chỉ cảm giác an yên như được ở nhà, Huỳnh Sơn cũng
là thói quen xấu nó không biết làm cách nào để từ bỏ.
Từ ngoài xe vào trong, lắm lúc anh nghi ngờ Anh Khoa giả vờ ngất để được anh bế bồng,
nhưng đương nhiên là anh không phiền. Ghế lái kéo về phía sau để chừa chỗ cho hai người,
Huỳnh Sơn ôm lấy Anh Khoa trong lòng, tựa cằm lên vai nó, vuốt nhẹ lưng dỗ dành.
ế ề ổ ố
"Thế là về nhà anh thật hả?" Anh Khoa nhỏ giọng sau khi ổn định lại nhịp thở, gợn sóng cuối
cùng lắng lại trong lòng.
"Tạm thời là thế." Huỳnh Sơn gật đầu. "Hay em muốn ở với anh luôn, thế nào anh cũng
thích."
"Đương nhiên là anh thích rồi." Anh Khoa thở dài, muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng chỉ
còn đúng một suy nghĩ trong đầu. "Ở chung thể nào anh cũng đè tôi ra bất cứ lúc nào có cơ
hội, chỉ khổ người nhà anh thôi."
"Nhà anh to như thế, mình làm trong phòng ngủ thì phải hai trăm năm ánh sáng sau người
nhà anh mới nghe thấy tiếng rên của em." Huỳnh Sơn dửng dưng đáp và Anh Khoa chỉ muốn
đập tay vào trán.
"Dán tấm cách âm vào phòng đi, xin đấy."
Huỳnh Sơn bĩu môi, muốn trêu đối phương không chịu nhỏ giọng, lại còn gia trưởng sai anh
cải tạo lại phòng ngủ. Nhưng thôi, đằng nào anh cũng thích nghe giọng Anh Khoa.
"Anh mà biết làm nhẹ nhàng hơn tí thì đã không phải khổ như thế này." Như đọc được ý nghĩ
của anh, nó giở giọng trách móc. "Riết không phải làm tình nữa mà là giao phối luôn rồi."
Nghe đến đó, Huỳnh Sơn mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Anh Khoa.
"Nhìn cái gì, tôi nói không đún- ê anh vừa cương hả??"
Huỳnh Sơn như vừa giác ngộ, còn Anh Khoa bắt đầu thấy sợ hãi, bàn chuyện ở chung nhưng
cứ đà này chắc phải một tuần sau nó mới về được nhà anh mất.
Chapter End Notes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: