Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. commitment

.
Chapter Summary
"Thành công khẳng định vị thế. Hoặc là ngai vàng chưa từng lung lay. Cái tật chọc
ngoáy thâm căn cố đế này có thể khiến mọi người khó chịu nhưng được cái luôn luôn
làm hài lòng chính mình. Thế là đủ."
Chapter Notes
theme songs: playboy shit - blackbear; mess me up - chase atlantic; daddy issues - the
neighbourhood; you get me so high - the neighbourhood.
Warning: chap này bậy điên luôn. đoạn in nghiêng là flashback. bậy nốt chap này và nửa
chap sau thì chuẩn bị ngược liền nè.
.
Tưởng như đã lâu lắm rồi cả bốn người mới tập hợp đông đủ như thế này, có lẽ từ lúc Trường
Sơn đi du học trước, về sau thì đúng một lần ba người còn lại ăn tối ở nhà Huỳnh Sơn.
Thay vì một bữa tiệc náo nhiệt thì lần này cả bốn chỉ hẹn nhau đi chơi golf cho khuây khỏa
đầu óc, Huỳnh Sơn cũng không đòi hỏi phải tổ chức tiệc sinh nhật muộn hoành tráng làm gì,
chỉ cần được dành thời gian với bạn bè là đủ rồi.
Nghỉ ăn trưa tại khu nghỉ mát ngay cạnh, tầm nhìn trên cao bao quát toàn bộ sân golf rộng
lớn. Bốn anh đẹp trai, trẻ trung và phong trần ngồi yên cũng thu hút sự chú ý của mọi người,
ai cũng tò mò không biết họ đang nói gì với nhau.
"Vậy là suốt mấy ngày qua hai đứa bây chìm trong dục vọng trong khi tụi tao nâng cao trình
độ học vấn hả?" Sơn Thạch đưa tay lên che miệng, không khỏi kì thị sau khi nghe chuyện của
Duy Thuận và Huỳnh Sơn.
"Hai đứa mình vừa làm trong thư viện mấy hôm trước đấy." Trường Sơn nhướn mày chất
vấn.
"Ừ thì... ít nhất tụi mình đã tới thư viện." Sơn Thạch ngẩn người ra khi bị bóc trần sự thật.
ỗ ế ể
"Thì ra đây là âm mưu của anh." Trường Sơn nỗ lực hết sức để giữ nhỏ giọng, rùng mình khi
cảm nhận bàn tay của đối phương trườn xuống hông, nhiệt độ cơ thể như sắp thiêu cháy lớp
vải áo mỏng manh. Không gian trong thư viện tĩnh lặng tới mức có thể Sơn Thạch đã nghe
thấy tiếng nhịp tim dồn dập của cậu, và đó là lí do hắn luôn trong trạng thái đắc ý như thế
này.
Vừa vào trường đã kết được bạn trong câu lạc bộ, Trường Sơn luôn tỏ ra kì thị nhưng câu lạc
bộ poker của Sơn Thạch tụ họp những kẻ ăn chơi có tiếng, và mục đích duy nhất của hắn là
nắm thóp được những địa điểm kín đáo trong trường từ những tiền bối đi trước. Ai mà biết
được hắn lại chọn đúng điểm mù giữa hai chiếc giá sách cao chót vót trong thư viện như thế
này cơ chứ?
Ít nhất thì hắn đã cố chọn thời điểm vào đầu giờ chiều, lúc phần lớn sinh viên đang dành thời
gian trên giảng đường.
"Cố giữ im lặng nhé." Sơn Thạch thì thầm, ghé lại gần hơn để cảm nhận hơi thở ấm của
Trường Sơn trượt lên môi mình.
"Tiếc quá." Cậu thở dài, bĩu môi. "Anh không nhớ tiếng rên của em sao?"
"Ờ... vậy thì..." Sơn Thạch nuốt nước bọt, cử chỉ tháo khóa quần của đối phương chợt
khựng lại.
"Em đùa thôi." Trường Sơn đảo mắt, luồn tay xuống để giúp hắn đẩy nhanh quá trình. "Mặc
dù cảm giác bị bắt gặp cũng làm em thấy kích thích đấy."
Một sinh viên tội nghiệp nào đó có thể sẽ nghe thấy sự dâm đãng của cậu và nghĩ về nó cả
ngày trời, thậm chí đem chuyện đi kể cho người khác, nhưng sẽ không ai được tường tận
chứng kiến, thậm chí không biết cậu là ai và nguyên do khiến cậu thỏa mãn đến vậy. Và họ sẽ
mãi ám ảnh về điều đó.
"Chết tiệt... đừng làm khó anh." Sơn Thạch bật ra tiếng thở khẽ nhưng nặng nề, bực bội ấn
môi mình lên môi Trường Sơn để tước đi nụ cười lả lơi đó.
Nụ hôn lần này khác hẳn lần trước, vì lí do hiển nhiên. Sự quyết tâm phải giữ im lặng khiến
nhịp độ nhẹ nhàng hơn. Dù Trường Sơn là người chủ động thêm dầu vào lửa nhưng bằng một
cách nào đó Sơn Thạch vẫn là người nắm quyền kiểm soát. Hắn biết mình không cần phải
vội, bởi vì sau lần này, cậu vẫn sẽ hết mình cầu xin hắn thêm lần nữa.
Trường Sơn suýt nữa thì đánh mất lí trí và rên rỉ giữa nụ hôn, sao mà trách được khi bình
thường cậu đã luôn sẵn sàng bán mạng để được tan chảy giữa đôi môi của Sơn Thạch. Nhận
được chấp thuận bằng ngôn ngữ cơ thể, bàn tay lại được đà luồn vào giữa hai chân cậu để
cảm nhận được sức ảnh hưởng của hắn lên cậu.
Tách khỏi nụ hôn và cắn chặt môi để kiềm chế, bắt lấy thời cơ, Sơn Thạch nắm lấy đùi và kê
một chân Trường Sơn lên chiếc giá sách sau lưng mình để dễ hành sự hơn. Vùi mặt vào cổ
đặt những nụ hôn lên vai cậu, dần dần tăng cường độ. Đôi môi để lại những dấu vết tàn bạo
trên làn da mẫn cảm, chiếm lấy những tấc da thịt mà chiếc áo phông cổ rộng để lộ. Những
ngón tay cũng nhanh chóng phối hợp, luồn vào trong quần, dễ dàng đưa ngón tay trượt vào
ề ắ ỗ ầ ể ắ ố
bên trong và gợi nhớ cho cậu nơi này thuộc về hắn. Mỗi lần hé miệng để cắn lên vai đối
phương, Sơn Thạch lại cảm nhận được bên dưới thắt lại quanh ngón tay mình.
"Mẹ kiếp... Thạch..." Trường Sơn khó nhọc thở gấp, oằn mình thổn thức, hai tay bấu chặt
lấy vai đối phương.
"Ban nãy mạnh miệng lắm cơ mà?" Sơn Thạch nghiêng đầu, đáp lại sự nài nỉ của Trường
Sơn bằng một câu hỏi khiêu khích.
"E-em không chịu được..." Chính bản thân cậu còn không nhận ra giọng của chính mình, sự
kiềm chế, buộc phải thì thầm, pha trộn với thứ xúc cảm nóng như dung nham dâng trào lên
tận cổ họng. Thứ thanh âm nhão nhoét, yếu ớt và dung tục. Và chỉ mình Sơn Thạch được
hưởng đặc ân này.
"Cố chịu đi em yêu, anh muốn em được thỏa mãn trước khi bị phát hiện." Sơn Thạch đổi
giọng cưng nựng, đẩy Trường Sơn lên tới giới hạn bằng cách cong ngón tay lại, chạm phải
điểm nhạy cảm của cậu và di chuyển với tốc độ được tính toán cẩn thận. Trước khi cậu kịp
cất lên tiếng rên rỉ mất kiểm soát, hắn nhanh chóng ấn môi mình lên môi cậu và nuốt trọn
từng thanh âm. Hắn không muốn đánh đổi việc được thấy cậu lên đỉnh bằng sự phóng đãng
này, cho dù cũng muốn được nghe tiếng rên ngọt ngào kia, lần này hắn chỉ được chọn thỏa
mãn một trong hai giác quan mà thôi.
"Em nghĩ mình sắp..." Trường Sơn tách nhẹ ra, hổ thẹn dụi mặt vào hõm cổ Sơn Thạch. Hắn
nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, tăng tốc để nhanh chóng về đích, chiều chuộng đối phương.
Mọi thứ về cậu lúc này đều mê hoặc hắn, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mồ hôi chảy xuống cổ,
những dấu vết chiếm hữu hắn để lại trên bờ vai run rẩy mà cậu sẽ phải khổ sở che đậy khi
bước ra khỏi đây, những tiếng rên rỉ khe khẽ và cách cậu thắt chặt lấy hắn như thể lần này là
lần cuối, mà hắn còn chưa phục vụ món chính.
Những ngón tay bấu chặt lấy bắp tay của Sơn Thạch, Trường Sơn nhắm chặt mắt lại, vô thức
cắn lên vai hắn để ngăn chặn tiếng rên chạm đỉnh. Mặc cho cậu thật sự muốn hồi đáp nỗ lực
của hắn bằng một âm thanh ngọt ngào không chút xấu hổ. Tốc độ chậm dần đưa Trường Sơn
qua cơn sóng lên đỉnh dữ dội vừa rồi, những chuyển động tinh tế đưa cậu xuống. Trường Sơn
phải cố gắng lắm mới nhả vai Sơn Thạch ra được, nước bọt ướt đẫm một mảng áo sơ mi
trắng của hắn, dấu răng chắc chắn đã để lại vết trên da thịt.
"Chốc nữa bị nhìn thấy cái này thì anh giải thích ra sao đây?" Sơn Thạch thoáng thở dài,
khẽ liếc xuống vai mình rồi dẫn dắt xoay người trong lòng, áp thân trước của cậu lên giá
sách và bắt đầu tháo thắt lưng của mình ra.
"Thì anh cắn lại em đi, huề cả đôi." Trường Sơn chớp đôi mắt ướt rượt, ngoan ngoãn bám
lên giá sách, cong mông ra mời gọi. Sơn Thạch chỉ kịp nhắm mắt lại và cảm ơn vị tiền bối
nào đã chỉ cho địa điểm này trước khi đến lượt hắn được thoả mãn.
...
Dù sao thì, chắc chắn đó sẽ là lần cuối cùng, bởi lúc bước vào thư viện nguyên trạng, còn lúc
bước ra thì đứa che cổ, đứa thì nguyên si vết cắn trên vai áo. Và đến cả kẻ mù cũng đoán ra
ố ế ế
được cả hai vừa làm gì suốt một tiếng giữa hai giá sách như thế.
"Ít ra tụi tao không làm ở phòng ban điều hành, cái chỗ người ta làm việc chân chính như vậy
mà cũng nảy sinh ý đồ xấu được." Trường Sơn nhún vai thản nhiên, hất cằm về phía Huỳnh
Sơn đang ung dung ngắm cảnh bên ngoài.
"Ai biết được anh, trước khi em kịp tỉnh ra thì hàng họ đã nằm trong tay người ta rồi." Huỳnh
Sơn thở dài thườn thượt, tỏ ra vô tội như thể anh không gọi Anh Khoa đến tận phòng hôm đó.
"Cười cái gì?" Sơn Thạch chỉ vào Duy Thuận đang che miệng, hai vai run lên vì nín cười.
"Hồi yêu Phúc tụi bây cũng làm ô uế cái phòng đó hoài còn gì nữa."
Huỳnh Sơn mở to mắt, quay ngoắt sang nhìn Duy Thuận.
"Ra là anh thả quỷ vào chỗ đó trước." Anh bàng hoàng nhìn gã đang khó nhọc nhịn cười.
"Đấy, các anh thấy chưa? Em không phải thằng duy nhất nảy ra ý tưởng này nha. Cái phòng
đó bị ám rồi."
Duy Thuận nhún vai, bị buộc đúng tội thì nhận thôi chứ biết làm sao. Đằng nào kể từ lúc nhìn
thấy hội trưởng Minh Phúc, gã đã không dưới một lần nghĩ đến việc làm tình trong phòng
ban điều hành rồi, dù sao đó là nơi duy nhất gã chưa hành sự trong trường. Không tính phòng
hiệu trưởng.
"Nói đúng hơn thì cái bàn hội trưởng bị ma ám." Duy Thuận chêm thêm vào. "Trong khi tụi
tao làm trên bàn thì tụi bây làm ở dưới."
"What the fuck?? Anh ơi em điều hành công việc trên cái bàn đó đấy." Huỳnh Sơn nhíu chặt
lông mày, hoảng hồn nhìn Duy Thuận.
Sơn Thạch lén lút nhìn sang Trường Sơn, đồng thời nhận lại ánh mắt cùng tâm trạng với
mình. Vì đang kể chuyện đời sống tình dục vui quá nên hai người vốn định thú nhận chuyện
làm tình trong phòng tắm của Huỳnh Sơn, nhưng có vẻ phải cùng ôm chuyện này xuống mồ
thật rồi.
"Chú mày đừng nhìn anh như chúa quỷ nữa, ít ra tụi tao chưa từng làm trong xe và tiệm trang
sức." Duy Thuận đảo mắt chất vấn ngược lại Huỳnh Sơn.
Mới ngày nào còn lẽo đẽo theo các anh, giờ đã biết lắp gương lên trần nhà để chơi con người
ta rồi.
Huỳnh Sơn không biết phải tập trung vào đâu khi mà mỹ cảnh tới từ hai phía khác nhau.
Trước giờ anh đã nhận ra mình thích nhìn lưng của Anh Khoa, nhất là những múi cơ uyển
chuyển khi nó cưỡi trên người anh. Chỉ cần hướng mắt lên trên là có thể nhìn thấy hình ảnh
phản chiếu của tấm lưng đó, nhưng đồng thời, anh cũng muốn quan sát gương mặt của nó.
Chật vật cắn môi để nén tiếng rên, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nheo lại như thể
đang rất cố gắng để tìm đúng góc độ thoả mãn chính mình.
Dù đã cam kết sẽ nằm yên để mặc đối phương lợi dụng cơ thể anh đúng cách, nhưng Huỳnh
Sơn không thể chịu được khi Anh Khoa trông xinh đẹp như thế này. Nó chỉ muốn ích kỷ cho

sướng thân trước, nhưng anh nghĩ mình mới là người được ban thưởng, vì vậy mà anh muốn
phối hợp giúp nó lên đỉnh càng nhanh càng tốt.
Mở bừng đôi mắt ngấn lệ khi người bên dưới chợt thúc hông lên trên, Anh Khoa cau mày khó
chịu khi nhịp điệu bị phá vỡ, chưa kịp mở miệng ra chửi thì đã bị Huỳnh Sơn chồm lấy, lật
ngược tình thế. Và giờ thì nó mới là người được chứng kiến chính mình bị đè cứng nhờ chiếc
gương chết tiệt. Nếu bờ vai rộng của Huỳnh Sơn không phản chiếu trên gương một cách
hoàn mỹ như vậy thì Anh Khoa đã bực dọc đẩy anh ra rồi.
"Nốt lần này thôi..." Huỳnh Sơn bật ra một hơi thở hắt khi cảm nhận chính mình chôn vùi
bên trong thân hình bên dưới, cúi xuống để hôn lên đôi môi đang dẩu ra đầy bất mãn kia.
"Cho bố chủ động nốt lần này, rồi sau này em muốn cưỡi bất cứ lúc nào cũng được, nhé?"
Anh Khoa đảo mắt, nó cá mình sẽ bị chơi đến mất ý thức trước khi thật sự được nắm quyền
kiểm soát mất.
Dù ý tưởng lắp gương lên trần nhà cũng thú vị nhưng không gì sánh được hình ảnh sống
động của hiện thực, và trực tiếp cảm nhận nó bằng cơ thể thì còn tuyệt hơn nữa. Không dưới
chục lần Huỳnh Sơn muốn chơi cả hình ảnh phản chiếu của Anh Khoa, khi mà người tình của
anh đẹp ở mọi góc độ như thế này.
Nhưng đẹp nhất là ở ngay trong vòng tay anh, nức nở tên anh dính liền với những thanh âm
vô nghĩa khác, riết anh không biết tên mình là Sơn hay "a" và "ưm" nữa. Huỳnh Sơn không
thúc ép, tự cho Anh Khoa quyền được nhìn thấy chính mình, chiêm ngưỡng chính vẻ đẹp mà
anh mê đắm đó qua gương, để chứng minh rằng anh không khen suông. Cho dù lúc này nó
vẫn còn quá xấu hổ để đối mặt với điều đó, nên cứ nhắm tịt mắt rồi vùi mặt vào bờ vai của
anh.
"Sao mà không dám nhìn?" Huỳnh Sơn gạt những sợi tóc chấm vào mi mắt đối phương, âu
yếm hôn lên gò má ửng hồng đẫm nước mắt. "Em xinh thế này cơ mà?"
Anh Khoa dứt khoát lắc đầu, gương mặt được nâng niu bởi những ngón tay của anh.
"Bố ngắm em nhiều rồi, nên muốn em ngắm chính mình nữa. Không lại mắng oan là bố khen
đểu." Huỳnh Sơn thở dài, dụi mũi xuống cổ Anh Khoa. "Nếu em thích, thì bố lắp gương kín
bốn bức tường, lắp cả xuống sàn nhà luôn nhé?"
"Làm ơn... đừng..." Anh Khoa bất lực thều thào, không dám tưởng tượng ra viễn cảnh
Huỳnh Sơn vừa bơm vào đầu mình.
"Sao không? Với em thì bố không tiếc gì hết."
Anh Khoa muốn đánh lên vai Huỳnh Sơn nếu thân thể không quá rã rời, thầm mắng chửi anh
chẳng hiểu ý nó gì cả, nhưng cách anh nuông chiều bằng lời nói không bao giờ thất bại
trong việc khiến nó xiêu lòng. Bực bội lên đến đỉnh điểm, nó buộc phải nhớ ra rằng mình
phải hôn anh thật nhiều để anh bớt mồm bớt miệng đi. Huỳnh Sơn hài lòng mỉm cười giữa
những nụ hôn, tự hào vì bé cưng của anh vẫn nhớ bài như ngày nào.
Cứ như thế này thì không muốn cũng phải chiều cho bằng được.
...
"Cả hai đều là vô tình mà anh." Huỳnh Sơn chớp mắt ngây ngô, sẵn lòng phản bác mặc cho
mọi người có quan tâm hay không.
"Bởi nếu là cố tình thì bây đã chơi nó trên bàn tiệc và lộ clip sex thật rồi." Trường Sơn lên
tiếng và Huỳnh Sơn cảm thấy tổn thương sâu sắc.
"Ủa hôm nay là đại hội bóc phốt em hay gì??"
"Vì chờ mãi mới được nói mấy chuyện này trước mặt bây đó." Sơn Thạch đảo mắt. "Giờ thì
đừng chê ai đi vệ sinh cùng nhau nữa nha."
Huỳnh Sơn bĩu môi, rồi chợt nhớ ra chưa chơi Anh Khoa trong nhà vệ sinh. Được gợi ý thì
anh cũng không ngại thêm vào danh sách trong đầu.
Vì mải buôn chuyện nên những người khác không để ý, nhưng không gì có thể thoát được
con mắt tinh tường của Trường Sơn. Cậu đã nghi ngờ kể từ lúc nhìn thấy Duy Thuận bước
xuống sân golf và mặc áo sơ mi rộng chứ không phải áo phông khoe trọn cơ ngực như mọi
khi. Mà tên này thì không bao giờ có chuyện giấu giếm thứ mà gã tự hào.
Hơn nữa, đôi lúc cậu bắt gặp Duy Thuận kéo vạt áo ra khỏi người, nét mặt hiện rõ vẻ không
thoải mái.
Nghĩ tới đó, Trường Sơn rướn người qua bàn, đưa tay ra chọc vào ngực Duy Thuận.
"Thạch, quản con mèo của bây đi." Duy Thuận bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay, đánh
mắt sang nhìn Sơn Thạch cũng vừa tái mặt.
"Khoan, tao cũng vừa nhìn thấy xong." Hắn chậm rãi đặt tay lên gáy Trường Sơn, kéo nhẹ
cậu về chỗ.
"Nhìn thấy gì cơ?" Huỳnh Sơn tò mò quay sang nhìn xuống ngực áo của người bên cạnh.
Trường Sơn đưa tay lên che miệng, cậu không chọc thẳng vào vật thể lạ nhưng lớp vải áo
mỏng đủ để tố cáo thực trạng cơ thể của đối phương.
"Ôi... cái đồ..." Sơn Thạch chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, não bộ
tắc nghẽn làm hắn không nặn ra nổi một lời nhận xét hay thậm chí là trêu chọc.
"Cái gì cơ?" Huỳnh Sơn càng lúc càng khó hiểu, không thấy ai dám lên tiếng giải thích, anh
đành tháo một cúc áo của Duy Thuận ra để nhìn vào bên trong rồi tá hoả. "Cái đéo gì đây?!"
Chỉ cần thấy mẩu kim loại cắm ở nơi rõ ràng là không-nên-cắm, Huỳnh Sơn bỗng cảm thấy
như bị xiên một viên đạn vào tim, bất giác đưa tay lên chạm vào ngực mình, cảm thấy cơn
đau trong chính cơ thể.
Cả ba người rơi vào sự im lặng hiếm hoi trong ngày.
"Tao thấy đẹp mà." Duy Thuận nói.
ế ế
"Thế sao mếu?" Sơn Thạch nhướn mày.
Không biết giải thích làm sao, gã chỉ biết im lặng nhìn xuống mặt bàn, rõ ràng đã chuẩn bị
tinh thần bị dè bỉu châm biếm, nhưng sự bần thần của cả lũ khiến gã thấy tệ hơn nhiều.
"Nháy mắt hai lần nếu bây bị ép." Trường Sơn lên tiếng sau một khoảng lặng dài.
"Thì... bị thuyết phục, không phải bị ép." Duy Thuận vùi mặt vào tay, thở dài bất lực. "Phúc
nói là muốn xỏ khuyên cho tao, ban đầu tưởng là khuyên tai, ai ngờ."
"Nhưng..." Sơn Thạch nuốt nước bọt. "Nhưng đó là cặp ngực mà bây rất tự hào mà..."
"Ai chẳng biết? Nhưng lỡ rồi thì biết làm sao?"
Huỳnh Sơn từ nãy đến giờ cứng họng, cuối cùng cũng được trả về trần thế.
"Em biết ngay Minh Phúc có gì đó bất thường mà, bảo sao em đã luôn... cảm nhận được."
"Đồng loại nên nhận ra nhau nhanh lắm." Trường Sơn gật đầu đồng tình.
"Gì? Em có bắt Khoa xỏ khuyên đâ- khoan." Huỳnh Sơn tính trả treo để lấy lại công bằng
cho mình, nhưng chợt tưởng tượng ra Anh Khoa xỏ khuyên ngực, rồi nhanh chóng xua tay
khi nhận ra sự bất tiện của nó. "Thôi."
"Địa ngục phải xây thêm một tầng nữa để nhốt riêng hai tụi bây vào với nhau đấy." Sơn
Thạch chốt lại sau những gì hắn biết được về Duy Thuận và Minh Phúc hôm nay. Cả trăm
ngàn viễn cảnh giữa Huỳnh Sơn và Anh Khoa không thể nào thắng nổi hai chiếc khuyên trên
ngực Duy Thuận.
"Ước." Duy Thuận nghe xong ý tưởng của Sơn Thạch thì lại thở dài.
Hết thuốc chữa.
Cả đám chỉ còn biết cầu nguyện cho tương lai của Duy Thuận sau này, người từng được mọi
người noi gương, ngưỡng mộ lại vì một người khác mà tụt thẳng xuống đáy xã hội. Đối với
gã thì đây là quá trình chuộc tội, có chút... ngoài mong đợi, nhưng ít nhất thì giờ đã được ở
bên Minh Phúc sau một khoảng thời gian dài xa cách, nên gã chẳng thể đòi hỏi được điều gì
nữa.
Nhận thấy sự gượng gạo dần sà xuống bàn ăn, Duy Thuận biết ai cũng đang ngấm ngầm lo
lắng cho gã, và vì không muốn bị coi là đã hết thời , hay cái khỉ gì đó tương tự, gã nhấc ly
rượu vang của mình lên nhấp một ngụm, rồi thả một câu để khẳng định vị thế của mình.
"Đàn ông squirt được đấy."
Cả ba người quay ngoắt về phía gã nhanh đến nỗi trong không gian vang lên tiếng trật khớp
cổ.
"Cái, từ tận đáy lòng tao, đéo gì cơ?" Sơn Thạch mở to mắt nhìn Duy Thuận rồi nhìn sang
Trường Sơn vừa kịp nuốt nước bọt. "Thật hả?"
ố ề
"Anh hỏi em làm gì...?" Cậu đưa tay lên vuốt gáy, ném cái nhìn căm thù về phía Duy Thuận.
"Bây hại tao rồi."
"Squirt là gì?" Huỳnh Sơn chớp mắt. Anh ngầm hiểu ý nghĩa của từ này không mấy trong
sáng, xét vào phản ứng của Sơn Thạch và Trường Sơn, và vào cuộc hội thoại đã kéo dài
nguyên buổi trưa của cả nhóm.
Duy Thuận nở một nụ cười ngạo nghễ, thầm nghĩ trong lòng mấy con gà.
"Khoan, tức là Phúc..." Trường Sơn mấp máy môi khi nhận ra nguồn gốc của luận điểm, vô
thức sởn da gà.
"Tao chưa nói gì hết nhá." Duy Thuận nhún vai.
"Là sao?" Huỳnh Sơn hết nhìn người bên cạnh rồi nhìn hai ông anh còn lại, dừng lại ở Sơn
Thạch. "Có gì anh chưa dạy em à?"
"Ờ, là cái đó đó, vì tao đã trải qua bao giờ đâu." Sơn Thạch đưa tay lên vuốt mặt, lén nhìn
sang Trường Sơn đang quấn những ngón tay cứng đờ quanh ly rượu của mình.
"Nói chuyện này ở nhà hàng thì hơi nhạy cảm, nên thôi tao cho xem ví dụ luôn." Duy Thuận
rút điện thoại từ trong túi quần ra và Trường Sơn hoảng hốt.
"Đừng nói là định cho nó xem clip riêng tư của hai đứa bây đấy nhé??"
"Không? Tao có điên đâu mà cho người khác xem?"
"Tức là có ghi hình lại? Ôi Chúa cứu con." Trường Sơn không thể tin nổi, đưa tay lên làm
dấu thánh giá rồi chắp tay lại cầu nguyện.
"Sợ nói chuyện nhạy cảm mà mở web đen giữa nhà hàng, vào lúc mười hai giờ trưa? Thôi tao
sợ lắm rồi." Sơn Thạch từ chối nhận bạn bè, kéo ghế lùi xa khỏi bàn để không bị gom vào
chung hội.
"Mẹ mày, tao cho nó xem giải thích của Chatgpt." Duy Thuận đảo mắt, gõ lên màn hình rồi
đưa điện thoại cho Huỳnh Sơn.
Nhìn giao diện quen thuộc nhưng lần này không còn là những câu hỏi ngô nghê như "hướng
dẫn cách hôn" hay "hướng dẫn bóp vai" nữa. Huỳnh Sơn như mở ra thế giới mới khi đọc
những dòng chữ vừa hiện ra trên màn hình điện thoại của Duy Thuận. Đọc qua loa thì cũng
hiểu được đại ý, nhưng không có hình minh hoạ nên chưa mường tượng ra được.
"Nghe có vẻ đơn giản mà, sao trông anh rén thế?" Trả lại điện thoại cho Duy Thuận, Huỳnh
Sơn quay sang nhìn Trường Sơn uống mãi không hết rượu trong ly.
Trường Sơn bị chất vấn bởi không chỉ bạn trai mình mà bởi những thằng top trong nhóm, bắt
đầu thấy muốn nhào sang đối diện để bóp cổ Duy Thuận vì đã cấy thông tin này vào đầu cả
lũ.
ế ố ế
"Em không làm được là do anh, nên đừng nhìn em như thế." Chốt lại một câu khiến những
người còn lại điếng hồn, Trường Sơn đặt ly xuống bàn, chỉ thẳng mặt Sơn Thạch cũng đang
chung thắc mắc với Huỳnh Sơn.
"Úi." Duy Thuận đưa tay lên che miệng như đang xem một bộ phim giật gân.
"Đừng đánh nhau." Huỳnh Sơn lẩm bẩm can ngăn, dù không nói ra nhưng cũng thấy hơi tổn
thương với lời buộc tội không nhắm vào mình. Tức là Anh Khoa chưa đạt đến cảnh giới kia
là do anh chưa giác ngộ khái niệm mới này.
Duy Thuận thì đang vui chết mẹ vì chỉ một câu là đủ đưa cả nhóm vào một mớ hỗn độn,
thằng bạn và thằng đệ thì hoang mang vì kĩ năng của mình, còn Trường Sơn và người tình bé
nhỏ của Huỳnh Sơn thì coi như bị đặt trước cửa tử.
Thành công khẳng định vị thế. Hoặc là ngai vàng chưa từng lung lay. Cái tật chọc ngoáy
thâm căn cố đế này có thể khiến mọi người khó chịu nhưng được cái luôn luôn làm hài lòng
chính mình. Thế là đủ.
-
Huỳnh Sơn rời cuộc chơi sớm để tới nhà Anh Khoa, như mọi khi, căn nhà lúc nào cũng tối
om vì không có ai ở nhà ngoài nó, nên khi anh gọi xuống mở cổng thì Anh Khoa vẫn còn
đang ngủ, bộ dạng nhếch nhác, nửa tỉnh nửa mơ xuống đón anh.
Suốt từ đó đến giờ, Huỳnh Sơn vẫn muốn rước Anh Khoa về nhà sống chung, không phải vì
sự ích kỷ muốn kiểm soát như trước mà vì thực sự muốn chăm sóc cho nó. Trong khi anh vi
vu ngoài đường cùng đám bạn và tới nhà hàng ăn đủ ba bữa thì Anh Khoa không ăn gì
nguyên cả ngày, đêm thức chơi game, rồi ngủ xuyên đến tối.
Nghe lời thú nhận của nó, Huỳnh Sơn chỉ biết thở dài rồi khom người xuống bế nó vào trong
nhà. Dù thấy phiền phức nhưng vì quá mệt nên Anh Khoa đành chịu nằm im trong vòng tay
anh, tựa đầu lên vai anh.
"Bố em không có kế hoạch về nhà à?" Huỳnh Sơn cất tiếng hỏi khi lên tới phòng Anh Khoa
và đặt nó xuống giường. "Từ cái lần tụi mình bị bắt gặp thì ổng đã về nhà bao giờ chưa?"
Anh Khoa lắc đầu, không đáp. Phần lớn cũng vì quá quen rồi. Thậm chí nguyên mùa hè nó đi
lưu diễn, bố cũng chỉ gửi một tin nhắn hỏi thăm rồi thôi, không có thông tin gì khác nữa.
"Anh gọi đồ ăn về nhé?" Thấy vậy, Huỳnh Sơn chỉ biết thở dài, đặt tay lên má Anh Khoa,
nhẹ nhàng vuốt ve.
"Chưa đói." Nó nhắm nghiền mắt lại, nhấc chăn lên rồi lùi về phía sau. "Nằm cùng không?"
Đành chiều ý đối phương, đệm giường lún xuống khi Huỳnh Sơn ngồi lên rồi chui vào chăn
cùng Anh Khoa, vòng tay ôm lấy thân hình kia vào lòng. Cả hai chìm vào im lặng trong căn
phòng ngủ, đây cũng là lần đầu được lên phòng nó, vốn định đi xung quanh táy máy nghịch
đồ của nó nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp, Huỳnh Sơn đành nằm yên, vuốt nhẹ
lên lưng Anh Khoa như muốn dỗ nó vào giấc ngủ.
ố ầ ế
Vô số lần làm tình khác, vậy mà Anh Khoa lại thích những lúc như thế này bên Huỳnh Sơn,
trước giờ nó chưa bao giờ ngủ chung với ai. Hồi lưu diễn cũng ôm chăn ra giường trống hoặc
sofa ngủ cho qua giấc, không đòi hỏi quá nhiều vào điều kiện xung quanh. Nên giờ đây được
ôm ấp bởi hơi ấm và mùi nước hoa dễ chịu của anh, Anh Khoa không thể ngăn được cảm
giác thổn thức, mặc dù phải ngược lại mới đúng, bởi trước đó cơn buồn ngủ vẫn chưa rời
khỏi tâm trí nó.
Nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa hơn thì Huỳnh Sơn đã tìm được chốn quen thuộc mà lần mò
trong chăn, luồn tay vào trong áo Anh Khoa, vùi mặt vào cổ nó, liếm lên vùng da nhạy cảm
khiến nó giật mình đẩy ra. Trước khi kịp hé miệng ra cắn, nó đã túm được gáy anh mà ngăn
lại.
"Anh cứ như vậy coi chừng tôi buộc dây vào cổ anh đấy." Anh Khoa miết một đường ngang
qua cổ Huỳnh Sơn, khẽ thì thầm trong lúc mường tượng một dải dây da quấn quanh chiếc cổ
cao ngạo này.
"Em thích thì để bố mua." Huỳnh Sơn nhếch môi cười. "Muốn thêm gì nữa không? Chuông,
xích, hay xâu tên lên vòng?"
"Anh nghiêm túc thật hả?" Anh Khoa nhướn mày, không bất ngờ với phản ứng này nhưng
vẫn có chút chần chừ. "Mà xâu tên thì xâu cái gì bây giờ?"
"Chó." Huỳnh Sơn đáp mà không cần nghĩ ngợi. "Của Khoa."
"Thôi lạy cụ."
"Hoặc nếu em muốn kín đáo hơn, in mã QR lên mặt vòng, ai quét thì hiện ra thông điệp Chó
của Khoa, vui lòng gọi vào số này nếu bị lạc. "
Anh Khoa không nhịn được cười, mặc dù thấy chuyện này hài hước thì cũng hơi có vấn đề.
"Hỏi thật nhé, lúc bị tôi sơn chữ CHÓ lên xe, anh vui lắm đúng không?" Đưa tay lên gạt
nước mắt, Anh Khoa chỉ vào ngực Huỳnh Sơn mà chất vấn.
"Lúc đó vẫn còn tức lắm, vì đời này chưa ai dám gọi anh là chó hết." Huỳnh Sơn nhún vai.
"Có bệnh, điên, hách dịch, nhưng chưa có chó. Và bao nhiêu tính từ xấu em gắn cho anh
nữa."
"Vậy là anh thích bị sỉ nhục?"
"Thích bị em sỉ nhục, nghe vui tai."
"Chậc, hết thuốc chữa."
Huỳnh Sơn nắm lấy tay Anh Khoa, miết lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út rồi hôn lên đó.
"Tặng em nhiều thứ như này thì em tặng lại gì cho, anh đều trân trọng hết." Hơi thở ve vuốt
trên tay khiến nó hơi rùng mình vì nhột, nhưng không rút tay lại.
"Kể cả những thứ tồi tệ sao?"
ề ồ
"Không có gì về em là tồi tệ cả."
Anh luôn biết cách khiến nó muốn rúc vào người anh, vào cái nơi nó từng sợ hãi đó, bởi nó
biết nơi này sẽ luôn chào đón và bao bọc lấy nó mặc cho tất cả. Anh Khoa không thể chối
được nữa, rằng nó cần được cảm nhận hơi ấm đến phát điên, sau nửa cuộc đời đơn phương
độc mã. Trớ trêu làm sao, khi mà con người dù sinh ra là một cá thể riêng biệt nhưng lại
không thể sống thiếu sự hiện diện của một con người khác. Huỳnh Sơn lại đến đúng lúc Anh
Khoa đang gồng mình chống chọi với cuộc đời nhất. Dù luôn cho rằng nó đã đập vỡ lồng
kính của anh, nhưng chính anh cũng đã tông thẳng vào bức tường bao quanh nó từ rất lâu
rồi.
Một người đàn ông nắm đủ quyền lực trong tay để thay đổi cuộc đời của kẻ khác, với Anh
Khoa cũng không ngoại lệ, chỉ có điều cuộc đời nó được nhào nặn đủ kiểu trước khi anh nhận
ra mình đủ khả năng để hợp nhất cuộc sống của hai người lại với nhau.
Viễn cảnh mà Anh Khoa từng cho là cơn ác mộng tồi tệ nhất, vậy mà giờ đây, nó lại tìm thấy
sự an toàn trong sự hỗn loạn nơi anh, và nó muốn kí sinh trong đó đến mức buộc phải dối
lòng để bảo vệ lòng tự trọng của mình.
Nhưng đồng thời nó cũng sợ, sợ khái niệm về ranh giới sẽ biến mất nếu nó cứ mềm lòng với
Huỳnh Sơn như thế này. Nó không được lập trình để vứt bỏ tất cả và nương tựa vào một ai
đó. Còn anh thì không thèm giấu giếm sự thật là anh sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì nó.
Cả hai đều mắc phải vấn đề nghiêm trọng về việc thiết lập ranh giới.
Huỳnh Sơn dần chìm vào những suy nghĩ về cuộc sống của Anh Khoa, không muốn nó cứ
nhốt mình trong nhà rồi sống chểnh mảng như thế này, đồng thời cũng muốn đi đâu xa với
nhau. Do dự một lúc, rồi anh ngóc đầu dậy.
"Đi du lịch không?"
"Hả?" Anh Khoa nhíu mày, ngạc nhiên trước câu hỏi hoàn toàn không lường trước được này.
"Sao tự dưng thế?"
Vì không có kì nghỉ nào sắp tới, nên có lẽ chỉ tới nơi nào gần đây trong khoảng thời gian
ngắn, dù sao hai đứa vẫn còn phải tới trường.
Nhưng chỉ cần được đi cùng Anh Khoa là được.
Hơn nữa, với chiếc nhẫn trên tay nó, thì Huỳnh Sơn nghĩ cũng nên đưa nó đi "trăng mật", cho
đúng quy trình.
-
Trường Sơn cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa nhà Sơn Thạch sau một khoảng thời gian
dài, tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Những lần trước với tư cách
bạn thân rồi đến cả khái niệm bạn tình khiến cả hai chật vật giấu giếm, vậy mà nỗi lo năm đó
lại chẳng thể sánh bằng sức nặng của cái danh người yêu đường đường chính chính này. Tay
cậu run rẩy khi nắm lấy vạt áo, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trong sân nhà rộng lớn thân
ề ố
quen, nhưng bây giờ mọi thứ khác biệt hoàn toàn, nặng nề hơn với gánh nặng của mối quan
hệ mới.
Khi cổng nhà mở ra, Trường Sơn thấy bố mẹ Sơn Thạch đứng trước hiên nhà đón con trai
độc nhất cùng "bạn thân" ở ghế phụ lái với nụ cười hiền hậu. Cậu bất giác nuốt nước bọt khi
nghĩ đến viễn cảnh nụ cười đó bị chùi đi sạch sẽ sau khi biết được sự thật.
Suy nghĩ đó làm cậu muốn khóc.
Yêu Sơn Thạch là một chuyện, nhưng bố mẹ hắn cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời
cậu, những người đã quen biết cậu cả cuộc đời. Việc vị trí của cậu trong đời họ tụt dốc không
phanh sau khi công khai mối quan hệ khiến Trường Sơn thấy ngạt thở, làm cậu muốn mở cửa
xe để bỏ về ngay lập tức.
Nhưng không kịp nữa, chiếc xe đã dừng lại trong sân nhà, Trường Sơn hít một hơi thật sâu,
cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cậu cố nhớ lại những lời hứa hẹn về một tương lai chung với
Sơn Thạch để bình tâm trở lại. Nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tình
yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm, là sự cam kết, là nỗi sợ đã luôn rình rập
trong tâm hồn cậu từ rất lâu rồi.
Giờ đến cả suy nghĩ về việc không cam kết với Sơn Thạch cũng khiến Trường Sơn bứt rứt, cố
gắng gạt bỏ ý định xấu xa đó để tránh ngựa quen đường cũ, cậu chạm tay lên ngực trái, nhắm
mắt lại để đếm từng giây trong đầu cho tới khi nhịp tim bình thường trở lại.
Tắt máy xe, Sơn Thạch cuối cùng cũng bỏ tay xuống khỏi vô lăng để nắm lấy tay người yêu
mình, không cần một lời, chỉ cần hành động là đủ trấn an cậu. Dưới cái siết nhẹ nơi tay Sơn
Thạch, Trường Sơn chậm rãi lấy lại bình tĩnh, dẫu biết con đường phía trước có thể không
bằng phẳng như mong đợi. Nhưng ít nhất lúc này đây, cậu đã sẵn sàng đối diện cùng hắn.
Trường Sơn chắp tay trong đầu, cầu nguyện cho sự mạnh mẽ của chính mình, bởi giờ đây
tình hình không còn nằm trong sự kiểm soát của cậu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: