30. spiralling
.
Chapter Summary
"kết thúc chuỗi ngày yên bình hiếm hoi của cuộc đời."
Chapter Notes
theme songs: religion - lana del rey; my love all mine - mitski; bleeding love - leona
lewis.
See the end of the chapter for more notes
Yap 1: đằng nào cũng có xiếc rồi khỏi warning đi.
Yap 2: facechain.
.
Ngay ngày hôm sau, Huỳnh Sơn đã chờ trước cửa nhà Anh Khoa với kế hoạch mới trong
đầu, nheo mắt cười khi thấy dáng đi tập tễnh của nó cùng gương mặt không mấy thiện cảm
khi nhìn thấy anh.
"Có định để cho tôi nghỉ ngơi không đấy?" Anh Khoa bực dọc chất vấn, nhưng Huỳnh Sơn
nào có để tâm. Hôm qua anh đã được thấy bộ mặt trần trụi nhất của nó nên giờ có láo lếu với
anh cỡ nào thì cũng không khiến anh phiền lòng được nữa.
"Không đi được thì để bố bế em nhé?" Huỳnh Sơn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy thân hình
nhỏ bé hơn, âu yếm dụi má lên mái tóc mềm mại của Anh Khoa.
"Khùng vừa thôi." Anh Khoa khó chịu tặc lưỡi, cảnh giác nhìn quanh con hẻm xem có ai
đang nhòm ngó cảnh này không.
Dù bất mãn phản đối nhưng nó vẫn đành để Huỳnh Sơn bế lên, bước qua hẻm để ra xe, cả
đoạn đường phải lấy tay che mặt vì quá xấu hổ.
Ban ngày ban mặt, hẳn là anh không dám đưa Anh Khoa tới nơi đâu để thực hiện mấy trò đồi
bại, nhưng dù sao nó vẫn thấy bất an vì không bao giờ hiểu được Huỳnh Sơn đang nghĩ gì.
ế ố ầ ồ
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua phố xá quen thuộc, nhưng lần này với một người ngồi bên
cạnh, nắm chặt lấy bàn tay của Anh Khoa.
Mới đầu nhìn thấy chiếc limo cùng tài xế của Huỳnh Sơn, Anh Khoa đã ngại đến mức muốn
xé mặt mình ra nhét vào túi áo. Vì đêm qua trong cơn mê man, nó vẫn ý thức được Huỳnh
Sơn mặc đồ cho mình và bế vào ghế sau chiếc xe này. Để người khác bắt gặp trong tình trạng
vừa làm tình đến mất cả ý thức, Anh Khoa thật sự chỉ muốn đào hố chui vào.
Thắc mắc từ lúc bị Huỳnh Sơn gọi từ sáng sớm, giờ thì sự hiếu kì dâng lên khi chiếc xe dừng
lại ở một tiệm trang sức nổi tiếng trên khu phố nhà anh. Huỳnh Sơn đã thuê nguyên tiệm cho
mình và Anh Khoa để hai người được riêng tư mua sắm. Đó là kế hoạch ban đầu, còn diễn
biến ra sao thì tuỳ cơ ứng biến.
Anh Khoa trầm trồ nhìn quanh cửa tiệm lộng lẫy, đắm mình trong không gian lấp lánh của
các món trang sức tinh xảo, nhưng không gì đẹp hơn ánh mắt dịu dàng của Huỳnh Sơn đang
chăm chú chọn từng món cho nó. Dừng lại một lúc để quan sát anh, nhìn những ngón tay của
anh khẽ chạm lên mặt đá quý, ánh mắt chăm chú như đang mường tượng từng sắc màu tô
điểm lên làn da trắng của đối phương.
Rồi ánh mắt anh dừng lại ở một bức tượng cẩm thạch đeo một chiếc facechain đan bằng kim
cương, nhận thấy không cần phải mất công chọn lựa thêm nữa.
"Khoa, lại đây anh bảo." Huỳnh Sơn quay lại gọi Anh Khoa đang vẩn vơ ngắm nhìn gian
khác, chờ cho nó tiến về phía mình. Rồi anh kéo tay nó ra trước gương.
"Anh định làm gì đấy?" Anh Khoa tròn mắt nhìn Huỳnh Sơn trong gương, áp lưng lên thân
trước của anh, từ góc độ này càng dễ dàng nhận ra kích cỡ cơ thể khác biệt rõ ràng của hai
đứa. Từng hơi thở của Huỳnh Sơn hạ cánh lên vành tai bất giác khiến Anh Khoa rùng mình.
Bằng sự dịu dàng cẩn trọng tột cùng, Huỳnh Sơn tiến tới gần, nhẹ nhàng nâng mặt Anh Khoa,
từng ngón tay thoáng chạm vào làn da của nó, lạnh lẽo từ kim loại hòa quyện với hơi ấm con
người. Anh Khoa cảm thấy hơi thở sững lại trong khoảnh khắc khi Huỳnh Sơn vòng tay ra
trước, quan sát gương mặt nó qua gương để căn chỉnh rồi đeo facechain lên, từng viên kim
cương nhỏ khẽ đung đưa phản chiếu ánh đèn, tạo nên một dải ánh sáng mềm mại bao quanh
gương mặt nó.
Khi ngước mắt lên, Huỳnh Sơn đứng hình khi nhìn thấy Anh Khoa qua những mắt xích lấp
lánh, bất chợt quên tiệt đi hình ảnh của bức tượng cẩm thạch đeo mẫu. Chiếc facechain không
chỉ tôn lên đường nét thanh tú mà còn khiến nhan sắc của Anh Khoa vô thực hơn bao giờ hết,
không một tác phẩm nghệ thuật nào sánh bằng. Anh Khoa vẫn im lặng, nhưng đôi mắt thoáng
ngại ngùng, rụt rè nhìn Huỳnh Sơn. Những giọt kim cương lấp lánh trên gương mặt như cũng
rung lên theo nhịp tim khe khẽ.
Càng ngắm càng chỉ muốn đeo thêm nhiều trang sức cho nó, Huỳnh Sơn rời khỏi vị trí ban
đầu và gom những mẫu khác, đặt lên chiếc bàn trang điểm bên cạnh.
"Anh tính thử hết cả tiệm hả?" Anh Khoa ngơ ngác nhìn Huỳnh Sơn xăm soi từng món một,
anh quay sang để cười với nó.
ố ắ
"Anh muốn ngắm em."
Dứt câu, Huỳnh Sơn đặt Anh Khoa ngồi lên bàn trang điểm, nhấc một chiếc vòng ra khỏi hộp
rồi quỳ xuống một bên gối, cẩn thận đeo vào cổ chân nó. Bằng một cách nào đó, anh tự thấy
bất kì món trang sức nào cũng thêm phần lộng lẫy khi được đeo bởi Anh Khoa. Huỳnh Sơn
áp má lên bắp chân nó, nhắm mắt lại và đặt môi lên mặt vòng kim cương như một lời khấn
gửi ký thác cả linh hồn. Rồi môi anh rời khỏi mặt vòng, đặt lên báu vật thực thụ. Ngón tay
khẽ vuốt ve theo đường cong nơi cổ chân Anh Khoa, những nụ hôn rải theo từng cái chạm.
Hơi thở nóng ran thiêu đốt từng thớ thịt, dịu dàng lấn lướt nhưng đủ lực để lưu lại dấu vết
trên vùng da mỏng manh ấy.
Huỳnh Sơn hé mắt, ngước lên ngắm người tình bé nhỏ của mình. Và ngay lập tức như lạc vào
một thế giới khác, nơi Anh Khoa ngồi tựa như một khái niệm thần thánh giữa không gian
trang sức sáng ngời. Màn kim cương phủ nhẹ qua gương mặt, đung đưa mơ hồ tựa một bức
chân dung thánh thể, thuần khiết và xa vời.
Huỳnh Sơn chợt cảm nhận được rằng nếu anh vươn tay ra và cố chạm vào, thì Anh Khoa
cũng sẽ vỡ tan ra như hàng vạn viên kim cương tí hon.
Nó không hề nhận thức được lúc này mình đẹp đến nhường nào, nếu không rơi vào đôi mắt
thăm thẳm tựa mặt hồ của Huỳnh Sơn. Nỗi niềm khổ đau như một kẻ bị trục xuất trong mắt
anh khiến trái tim Anh Khoa thắt lại.
Nên nó đưa tay xuống, chạm khẽ lên gò má của Huỳnh Sơn. Anh nhắm mắt lại, dụi mặt vào
lòng bàn tay của nó. Không một lời nào được thốt ra mà sự van xin tuyệt vọng lại chạy khắp
ngôn ngữ cơ thể.
"Anh muốn gì?" Anh Khoa thoáng thở dài, ngón tay cái trượt qua hàng mi của Huỳnh Sơn.
"Em." Anh đáp lại, không cần giải thích dông dài, chỉ một chữ mang ý nghĩa lớn lao hơn cả
vạn ngôn từ khác.
Không thể chối rằng cái tôi của Anh Khoa như được thắp lửa, nó quay sang bên cạnh, nhặt
một sợi dây chuyền dài bằng ngọc trai lên, những viên ngọc trắng ngà mát lạnh cuộn qua kẽ
tay, mềm mại nhưng nặng nề. Đôi mắt hơi nheo lại khi quấn từng vòng quanh cổ Huỳnh Sơn,
những viên ngọc toả ánh trắng ngần, dịu dàng vắt qua làn da anh như đánh dấu lãnh thổ, từng
nhịp một, chậm rãi, chiếm lấy quyền lực trong không gian lặng yên giữa hai người.
Từ trên nhìn xuống, Anh Khoa chợt cảm thấy một điều sâu kín trong lòng phá kén chui ra,
một cảm giác siêu việt. Như thể trong khoảnh khắc đó, Huỳnh Sơn là người duy nhất mà nó
cần phải nắm quyền lực tuyệt đối. Nó là chủ thể cao nhất, còn anh là kẻ chiêm bái thuần
phục, sẵn sàng dâng hiến cả trái tim và linh hồn để tôn thờ.
Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa qua song sắt của hàng mi dài, tha thiết và phó thác, để mặc nó
trải từng viên ngọc lên cơ thể, mỗi viên tựa một lời thề nguyện khắc lên da thịt anh.
Và khi nó dùng lực siết chặt, thít lấy khí quản, Huỳnh Sơn khẽ nhíu mày, tiếng thở nghèn
nghẹn thoát ra đầy đáng thương. Nhưng anh không phản đối, ngược lại, cơn đau nơi cổ họng
càng khiến anh thấy hưng phấn. Anh Khoa như đào được mỏ vàng, vươn tay xuống nâng
ố
gương mặt đẹp như tượng tạc của anh lên, vuốt ve từng đường nét. Khi nó rút tay rời đi,
Huỳnh Sơn bất mãn cắn lên tay áo kéo lại, đáy mắt như chứa cả một cơn bão tinh tú, nửa đục
ngầu dữ dội, nửa long lanh nài nỉ, thiếu điều rền rĩ như một con chó nịnh chủ xin ăn.
"Chó cắn chủ là hư lắm đấy." Anh Khoa nhướn mày, nhìn Huỳnh Sơn đưa tay lên, mơn trớn
bàn tay của nó.
"Em thích anh hư mà." Tự nhận luôn mà không cãi, anh kéo Anh Khoa xuống sàn với mình,
mớ trang sức từ trên bàn cũng rơi xuống theo.
Luồn tay vào giữa màn kim cương như mở một cánh cổng tới thiên đường, Huỳnh Sơn áp hai
tay lên má Anh Khoa, nghiêng đầu rồi ấn môi mình lên môi nó, như một lễ bái thành kính,
dịu dàng nhưng cuồng nhiệt, khao khát mà tôn thờ. Anh Khoa như chìm sâu vào cõi siêu
nhiên, cảm nhận sự thần phục mãnh liệt từ Huỳnh Sơn chảy xuyên qua từng cái chạm, từng
nhịp môi. Anh đặt toàn bộ tâm hồn và khát vọng vào nụ hôn, dâng tặng từng phần bản thân
cho nó.
Anh tôn thờ nó như một con chiên ngoan đạo, đồng thời cùng khao khát nó như một thằng
đàn ông để bản năng thuần tuý dẫn dắt.
Bàn tay lạnh luồn vào lớp áo, để da thịt tiếp xúc với sàn nhà, ngả lưng lên những viên đá quý,
ngọc trai quý hiếm, thành ra tay Huỳnh Sơn lại trở nên bỏng rẫy, sự tiếp xúc da kề da đủ để
khiến Anh Khoa trở nên yếu mềm. Tiếng rít khe khẽ cất lên khi anh day cắn môi, nhiệt độ
dồn dập đổ ập từ thượng nguồn xuống thân dưới, bản năng mách bảo nó cởi từng cúc áo của
Huỳnh Sơn, trườn tay vào dưới lớp vải để mơn trớn đôi vai rộng vững chãi của anh. Giờ đây
được tự do sờ soạng, Anh Khoa cũng không biết phải đặt tay ở đâu, trên da thịt hay mái tóc.
Huỳnh Sơn có vẻ thích bị đau mà không hề hay biết, khi Anh Khoa vươn tay lên, nắm lấy
mái tóc của anh, tiếng thở hắt trầm thấp liền trượt từ miệng anh vào miệng nó.
Từng xúc cảm chân thực như lần đầu tiên, Huỳnh Sơn thấy mình như tan chảy giữa lòng
khoái cảm đang bao bọc lấy mình, vừa vặn hoàn hảo như thể cơ thể Anh Khoa đã tự điều
chỉnh để tương thích với anh. Không khí bị đẩy khỏi lồng ngực để nhường chỗ cho Huỳnh
Sơn, Anh Khoa níu chặt lấy vai áo anh, lòng bàn tay ấn lên sợi dây chuyền, từng viên ngọc va
vào cằm nó mỗi khi Huỳnh Sơn thúc hông về phía trước. Bất mãn nhưng không muốn dừng
lại, Anh Khoa đành phải cắn lên sợi dây chuyền, siết chặt hàm để nén tiếng rên vang vọng
trong không gian.
Dù muốn tăng tốc và huỷ hoại nó như ngày hôm qua, nhưng Huỳnh Sơn không thể kiềm lòng
khi nhìn thấy Anh Khoa lúc này. Mái tóc mềm vương trên trán, miệng ngậm chặt lấy chiếc
vòng quấn quanh cổ anh, ngượng ngùng vì làm tình ở không gian lạ, nhưng vẫn phóng túng
kẹp lấy hông anh bằng đôi chân run rẩy. Anh Khoa như tâm điểm của những vì sao, nằm giữa
những viên đá quý rải quanh mình, nhưng chẳng viên nào sánh nổi tầng lệ sóng sánh trong
đôi mắt.
Vì vậy, anh chọn một nhịp độ chậm rãi hơn, nhưng ra vào một quãng triệt để, chạm tới điểm
sâu nhất bên trong đối phương. Tay luồn xuống dưới, nâng hông Anh Khoa lên để có thể thỏa
mãn nó theo đúng góc độ. Lông mày nhíu chặt rồi giãn ra khi cảm nhận được mình vừa tìm
được điểm nhạy cảm nhất để cọ xát liên tục vào đó, Huỳnh Sơn cúi xuống để hôn lên má Anh
ố ồ ổ
Khoa, xuống hàm rồi dừng lại trên cổ. Không còn sự mãnh liệt như hôm qua nữa, sự tôn thờ
hòa quyện vào từng cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất.
Rồi một, hai giọt lệ chảy khỏi khoé mắt, hoà làm một với biển đá quý trên sàn. Anh Khoa cắn
chặt lấy dải ngọc trai, nước mắt tuôn ra không ngừng. Nó khóc không phải vì đau, mà là vì sự
dịu dàng của Huỳnh Sơn đang nhào nặn tâm trí. Anh Khoa không thể ngăn mình khỏi vô vàn
thắc mắc, tại sao một người đàn ông có thể tàn nhẫn, lạnh lùng đến vậy mà lại đồng thời mềm
mại, mỏng manh đến thế. Đau quá. Toàn thân nó đau đớn điên cuồng vì những cơn rùng mình
độc ác từ trái tim. Đã từng cam đoan mình sắp vỡ thành hàng triệu mảnh, nhưng giờ nó
không chắc nữa. Có lẽ Huỳnh Sơn sẽ vỡ trước nó.
"Gọi anh đi." Huỳnh Sơn chợt dừng lại, đưa tay lên gạt những sợi tóc xoà trên trán Anh
Khoa. Nó chớp mắt, những nhịp thở gấp vẫn còn mắc kẹt trong lồng ngực.
"Bố...?" Mấp máy môi, Anh Khoa cẩn trọng quan sát nét mặt của người phía trên mình.
Anh nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng cần phải gợi ý thêm, Anh Khoa cũng tự động
hiểu ra được, bằng ngôn ngữ cơ thể và sự kì vọng khi anh nâng làn mi lên nhìn nó.
Vậy đây chính là lần đầu tiên, một cách dịu dàng và khẩn khiết, chứ không đong đầy thù ghét
và e sợ như trước kia nữa.
"Sơn ơi..."
Cái tên được cất lên từ chính con tim, vọng vào vực thẳm trong tâm trí Huỳnh Sơn. Âm điệu
ấy mềm mại nhưng mãnh liệt, như một sự thừa nhận cuối cùng mà cả hai đã tìm kiếm.
Kể từ giây phút này, tên của anh không còn là của anh nữa, mà là thuộc về Anh Khoa, sẽ chỉ
có ý nghĩa nếu được thoát ra từ đôi môi của Anh Khoa.
Huỳnh Sơn cũng chỉ cần có thế mà thôi.
Vì kể từ giờ, cái tên của anh cũng đã trở thành bí mật của Anh Khoa. Mỗi lần gọi tên anh về
sau, nó cũng sẽ tự động nhớ lại khoảnh khắc này. Huỳnh Sơn nhấc sợi dây chuyền kẹp giữa
môi Anh Khoa ra, ấn môi mình xuống, nếm hương vị tên mình trên đầu lưỡi ngọt ngào.
Anh cũng muốn gọi tên Anh Khoa để đáp lại, nhưng tâm trí giờ chỉ còn đúng ba chữ không
phải tên đầy đủ của nó. Và vì không muốn rời xa hiện thực đẹp đẽ này, Huỳnh Sơn quyết
không cất lời, để cơ thể thay mình trao trọn cảm xúc. Mặc cho đối phương có hiểu hay
không.
Giọng của Anh Khoa vương vấn trong không gian, như lời khẩn cầu tha thiết, như sợi dây nối
kết cả hai với nhau. Huỳnh Sơn đáp lại bằng một cái ôm siết chặt, đong đầy chân thành và
khao khát, nơi anh để toàn bộ bản thân mình tan vào cái tên ấy, cái tên mà chỉ cần được cất
lên một lần nữa, anh sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để giữ lấy, để mãi mãi không xa rời.
-
Trường Sơn và Sơn Thạch về nhà sau ca học chiều, nhận thấy Minh Phúc không có nhà, giờ
này một là đang ở thư viện, hai là đi làm thêm. Nên không cần phải chuẩn bị gì nhiều, hai
ấ ố ế ắ ồ
người chỉ nấu một bữa tối đơn giản cùng nhau. Đứng cạnh nhau trong căn bếp, đã lâu lắm rồi
kể từ lần cuối hai người cùng vào bếp như thế này. Trước kia đã hiếm vào bếp rồi, lại còn có
Duy Thuận gánh khoản ăn uống của cả hội, Trường Sơn và Huỳnh Sơn nghiễm nhiên không
phải động chân động tay gì nhiều.
Cả không gian chỉ còn lại tiếng dao thớt, tiếng thức ăn trong lòng chảo, tiếng ậm ờ của
Trường Sơn mỗi khi Sơn Thạch chỉ cách phải nấu như thế nào cho đúng. Từ khi sống chung,
Trường Sơn đỡ hẳn khoản chi tiêu cho đồ ăn bên ngoài, cậu thường không có thời gian để
vào bếp, dành nguyên không gian đó cho Minh Phúc muốn làm gì thì làm.
Ánh chiều tà từ khung cửa sổ hắt vào, đổ bóng hai người trên mặt sàn, như một đôi tình nhân
vừa chập chững bước vào cuộc sống chung. Trường Sơn với tay bật công tắc điện rồi phụ
giúp Sơn Thạch bày biện đồ ăn lên bàn.
Một ngày bận rộn đáng lẽ phải kết thúc trong yên bình như lúc này, cho tới khi Sơn Thạch
chợt đề cập tới việc hai người quay về nước trong kì nghỉ đông và công khai mối quan hệ này
với gia đình hắn.
Khi lời đề nghị của Sơn Thạch vang lên, Trường Sơn ngừng nhai, ánh mắt hơi sững lại.
Ý tưởng về việc công khai không phải là điều cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng nghe chính Sơn
Thạch nhắc đến nó, ngay giữa bữa tối ấm áp này, cậu chợt cảm thấy một nỗi lo âu âm thầm
dâng lên. Trường Sơn đặt đũa xuống, ngón tay vô thức miết lên thành cốc trước mặt, ánh mắt
nhìn xuống bàn như thể đang tìm kiếm câu trả lời.
Cậu hiểu rõ những kì vọng mà bố mẹ Sơn Thạch dành cho con trai họ, hơn bất kì ai hết. Rằng
hắn phải có một gia đình "trọn vẹn", đằng nào đó cũng là vực thẳm cách trở hai người ngay
từ đầu. Những hình ảnh đó luôn như bóng đen phủ quanh mối quan hệ của hai người, một rào
cản vô hình mà dù không ai nhắc đến, cả hai đều ý thức được sự hiện diện của nó.
Dù rất muốn được tự do yêu thương, Trường Sơn không thể không tự hỏi, cuộc sống của Sơn
Thạch sẽ ra sao nếu hắn chưa từng nảy sinh tình cảm với cậu và bước theo con đường bố mẹ
đã vạch ra sẵn.
"Em nghĩ sao?" Sơn Thạch hỏi lại, giọng dịu dàng nhưng vẫn không giấu được nét lo lắng
khi nhận ra sự chần chừ của Trường Sơn.
Trường Sơn ngẩng lên, cố gắng mỉm cười để xua đi vẻ u buồn trên khuôn mặt mình, nhưng
nụ cười chỉ phảng phất như cái bóng thoáng qua.
"Em không biết nữa... anh biết mà. Em muốn gặp cô chú, nhưng lần này với tư cách người
yêu anh nên có chút..."
Sơn Thạch hiểu ngay những lo lắng ẩn trong từng chữ, từng câu ngập ngừng ấy. Hắn khẽ
vươn tay nắm lấy tay Trường Sơn, siết nhẹ như muốn trấn an.
"Anh muốn em biết dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ một lòng ở bên em. Không có gì có
thể thay đổi được."
ấ ể ề ề
Đương nhiên, Trường Sơn thấu hiểu điều này rõ ràng, nhưng đó cũng chính là điều cậu lo sợ
nhất.
Cậu không muốn hắn phải chọn giữa mình và gia đình.
Cậu yêu Sơn Thạch, tình yêu đó là điều chắc chắn duy nhất giữa những hoài nghi.
Nhưng để yêu, và đặc biệt là để bước vào một tương lai có ý nghĩa trọn vẹn, không thể không
đối mặt với gia đình hắn, với những kì vọng, những giá trị truyền thống mà bố mẹ Sơn Thạch
đặt lên hắn. Làm sao cậu có thể bảo vệ chính mình mà không làm tổn thương cả hai? Làm
sao có thể khiến bố mẹ hắn thay đổi cái nhìn mà không đẩy Sơn Thạch vào tình thế phải chọn
lựa giữa gia đình và cậu?
Trong phút chốc, tất cả những suy tư đó gần như khiến Trường Sơn muốn buông bỏ, để Sơn
Thạch không phải chịu đựng bất kì tổn thương nào vì mình. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt
tràn đầy quyết tâm của hắn, cậu biết mình không đủ sức để từ bỏ. Không đủ sức để từ bỏ tình
yêu này, nhưng cũng không đủ sức để đối diện với sự chênh vênh mà cuộc hẹn ra mắt này có
thể mang lại.
"Em hiểu rồi." Gắng gượng nở một nụ cười trấn an, Trường Sơn đan tay mình vào tay Sơn
Thạch. "Cảm ơn anh."
Trái với sự bất an của Trường Sơn, ngay từ đầu, Sơn Thạch đã kiên định về tương lai của
mình với người yêu. Đây là một bước tiến lớn, một thử thách mà hắn đã nghĩ đến từ lâu,
nhưng cũng là quyết định mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối diện, vì trong lòng hắn chỉ có một
điều chắc chắn: hắn muốn có Trường Sơn bên cạnh, muốn xây dựng cuộc sống này cùng cậu,
bất kể những sóng gió phía trước.
Khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Trường Sơn, lòng hắn bất giác se lại. Hắn biết cậu đang
lo lắng, và chính điều đó càng khiến hắn thấy trách nhiệm trên vai mình thêm nặng nề. Sơn
Thạch không muốn người mình yêu phải chịu đựng những áp lực này, càng không muốn cậu
cảm thấy rằng mình là nguyên nhân gây ra bất kì khoảng cách nào giữa hắn và gia đình. Điều
này thúc giục hắn quyết tâm sẽ bảo vệ mối quan hệ của hai người, bằng mọi giá, kể cả nếu
phải chấp nhận ánh mắt lạnh nhạt từ những người thân yêu nhất.
-
Duy Thuận bước ra khỏi phòng, xuống sảnh khách sạn, từng bước chân nhẹ nhàng hơn
những ngày qua. Minh Phúc mãi mới thuyết phục được gã ra ngoài tiếp xúc với thế giới, và
đi mua đồ ăn lấp đầy tủ bếp. Cậu mong rằng đưa Duy Thuận về với sở thích cũng là một cách
để khiến gã quay trở lại khuôn khổ, để không còn phải chìm đắm trong u sầu vì cậu nữa.
Cả hai không nói nhiều, Duy Thuận ngồi ở ghế lái, Minh Phúc ở ghế phụ, sự im lặng giữa hai
người không còn là gánh nặng mà chỉ như một sự an yên mờ nhạt. Những ánh đèn thành phố
lướt qua trên cửa kính, ánh sáng dịu dàng lướt trên gương mặt, mỗi người một suy nghĩ
riêng.
Tại siêu thị, Minh Phúc và Duy Thuận cùng đẩy xe dọc theo các quầy hàng, chọn đồ ăn và
vài món gia vị. Thỉnh thoảng Minh Phúc lại đưa tay nhặt thêm một món, hỏi ý Duy Thuận có
ế ế
thích không. Gã đáp gọn một tiếng, nhưng đôi lúc khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười.
Quan sát Minh Phúc chọn lựa kĩ càng từng món, gã thấy trái tim thổn thức như ngày ban đầu,
nhẹ bẫng vì sự tha thứ từng khiến gã tuyệt vọng.
Lái xe trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, không gian giữa cả hai cũng bớt gượng
gạo hơn trước. Duy Thuận nói về những món gã có thể làm, hứa hẹn sẽ nấu cho Minh Phúc
ăn, còn cậu chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu đồng ý.
Khi chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, bầu không khí nhẹ nhõm của hai người bất ngờ bị ngắt
quãng. Ánh đèn neon của thành phố chợt trở nên nhòe nhoẹt trong mắt Minh Phúc khi cậu
nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở góc phố. Tim cậu đập nhanh hơn khi nhận ra đó là bạn
trai mình.
Cảnh tượng trước mắt như một cú sốc kinh hoàng. Bạn trai cậu không chỉ đứng đó mà còn
tay trong tay với một người khác, tươi cười, ghé lại gần để hôn lên má nhau. Minh Phúc nín
thở, không thể nào tin vào mắt mình, tưởng như tất cả chỉ là ảo ảnh tàn nhẫn. Cậu không ở
đây, chuyện này không có thật.
"Phúc, em sao thế?" Duy Thuận cất tiếng hỏi khi nhận ra sự im lặng bất thường, nhưng Minh
Phúc không nghe thấy. Hơi thở trở nên nặng nề, cậu không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn
chăm chăm vào cảnh tượng đó, mỗi giây trôi qua lại như một vết thương mới, chồng chất lên
vết thương cũ chưa thật sự lành lặn.
Men theo ánh mắt của Minh Phúc, Duy Thuận chợt sững sờ, tim gã như ngừng đập khi nhận
ra cảnh tượng bên ngoài xe. Đó là một hình ảnh mà dù thế nào đi chăng nữa, gã cũng không
muốn xảy ra.
Duy Thuận vội vàng đưa tay lên, che mắt Minh Phúc lại.
"Đừng nhìn nữa." Gã kéo cậu vào lòng, giấu cậu khỏi thế giới bên ngoài xe.
Nước mắt của Minh Phúc bắt đầu rơi, thấm ướt kẽ ngón tay của Duy Thuận, khiến gã cảm
nhận rõ ràng từng giọt đau thương lăn xuống, như những viên ngọc trai rơi vào cõi lòng gã.
Cảm giác bất lực trào dâng, gã chỉ biết ôm chặt lấy cậu, siết thật mạnh, như thể muốn truyền
toàn bộ sự sống trong cơ thể cho Minh Phúc.
Thời gian như ngưng đọng lại thật lâu, một tay giữ lấy Minh Phúc trong lòng, Duy Thuận
nhấn ga để chiếc xe tấp vào lề đường sau khi đèn chuyển xanh. Dưới bóng cây, gã tháo dây
an toàn ra để rút gọn khoảng cách với người bên cạnh, để cậu vùi mặt lên vai.
Tưởng rằng lúc này Minh Phúc sẽ bật khóc nức nở, nhưng không, cậu chỉ ngồi bất động, chỉ
còn cảm thấy một sự trống rỗng lấp đầy tâm hồn, như một chiếc bình hỏng không còn chứa
được nước. Duy Thuận vẫn chậm rãi vuốt nhẹ lên lưng cậu, không màng tới chuyện gì khác.
Mùi hương cậu tưởng đã nhạt nhòa trong tâm trí lại ồ ạt ùa về.
Không phải mùi dầu gội, sữa tắm, hay nước xả vải. Mà là một mùi hương Minh Phúc cam
đoan chỉ Duy Thuận mới có. Và chẳng thể miêu tả bằng tính từ nào khác. Yêu và đau.
ể ế ế ắ
"Em khó để yêu đến vậy sao?" Minh Phúc chợt lên tiếng, cắt đứt khoảng lặng giữa hai người,
cậu cảm nhận được múi cơ vai của Duy Thuận cứng đờ ngay khi câu hỏi được cất lên.
"Không... không phải đâu. Em đừng nghĩ thế." Duy Thuận trầm giọng, cảm thấy một cơn
đau đớn xé lòng dâng trào, như thể có một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt trái tim gã.
Minh Phúc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ánh mắt cậu trống rỗng, chứa
đựng vô vàn nghi vấn, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt thanh tú ấy. Duy Thuận chợt nhận ra
rằng trong khoảnh khắc này, Minh Phúc không chỉ đang tự hỏi bản thân mà còn đang chất
vấn cả tình yêu mà gã dành cho cậu. Tình yêu mà gã luôn giữ gìn, luôn trân trọng và chưa
bao giờ mai một.
"Như anh từng nói, ai cũng yêu em, nhưng người được em yêu lại chẳng bao giờ trân trọng
em." Minh Phúc nhẹ giọng, từng lời lại chỉ khiến Duy Thuận nghẹt thở. "Chẳng lẽ đây là lời
nguyền em phải chịu đựng ư? Nhưng em có làm gì nên tội đâu? Anh nói đi, em đã làm gì
anh?"
Duy Thuận không thể cất lên nổi một lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt lấy tay
Minh Phúc.
"Đừng nhìn em như vậy." Minh Phúc khẽ nhướn mày, đưa tay còn lại lên che trước mắt Duy
Thuận, chắn giữa tình yêu dào dạt trong đôi mắt đó.
Anh đừng lo, Thuận à. Trên đời này không ai làm tổn thương em hơn anh được đâu.
Minh Phúc nhận ra, nhiều khi chẳng phải oán trách cuộc đời làm gì, khi mà chính cậu cũng
đưa ra những quyết định khiến bản thân hối hận kinh khủng mãi về sau. Ví dụ như việc rơi
vào lưới tình với Duy Thuận, và nhảy vào một mối quan hệ không hứa hẹn, không chắc chắn,
chẳng hề sâu sắc.
Thì ra không chỉ Duy Thuận chạm đáy, mà ngay từ đầu, Minh Phúc đã luôn ở đó với gã. Hai
kẻ không được ánh sáng chiếu tới dù có cố gắng đến mức nào.
Nhận định đó như chất độc, lan từ trái tim ra khắp mạch máu trong cơ thể Minh Phúc.
Giờ thì cậu mới thật sự muốn khóc.
Để ngăn dòng lệ đang chực trào, Minh Phúc nhắm mắt lại, rướn người về phía trước để đặt
môi mình lên môi Duy Thuận.
Kết thúc chuỗi ngày yên bình hiếm hoi của cuộc đời.
Chapter End Notes
ố
chờ mãi cũng tới chap này. theo như trên threads thì sốp có nói đáng ra chap 35 là chap
cuối với kết không được HE cho lắm, nhưng lỡ bôi ra rồi thì chắc fic sẽ còn tầm 5 đến
10 chap nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro