3. Proximity.
Chapter Summary
khoảng cách dần thu gọn với Huỳnh Sơn và Anh Khoa, với Minh Phúc và Duy Thuận. còn với Sơn Thạch và Trường Sơn thì khoảng cách thu gọn đúng theo nghĩa đen.
Chapter Notes
Sốp đã có mặt trên app cam để mọi người dễ lưu lại fic hơn, các chap sẽ được update song song ở cả hai app nhe: https://truyen247.pro/tac-gia/hajimeiseatingglass edit: theme songs lần này là: popular - the weeknd; what goes around comes around - justin timberlake; bài mèo nhảy với sói ở cuối là is there someone else - the weeknd.
See the end of the chapter for more notes
Thay vì bốn người như mọi khi, hôm nay chỉ có mình Huỳnh Sơn tới bar, không phải để chơi mà là để gặp kẻ gây rối đã đắc tội với mình. Tối hôm nay, quán bar tràn ngập ánh đèn màu rực rỡ, tiếng nhạc điện tử vang lên không ngừng nghỉ, hòa cùng tiếng cười nói của đám đông sôi động. Khung cảnh náo nhiệt xoáy vào dòng người thành một bề mặt sần sùi vô tri. Huỳnh Sơn ngồi trong khu vực VIP như mọi quen thuộc, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh, nhưng không một ai lọt vào mắt trừ kẻ anh đang kiếm tìm. Trên sân khấu, đám đông bắt đầu vỗ tay và reo hò khi tiếng nhạc chuyển sang giai điệu mạnh mẽ hơn. Đèn sân khấu tập trung vào một điểm, và rồi một bóng hình quen thuộc xuất hiện, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Huỳnh Sơn kề ly rượu lên môi, bắt trọn đối phương vào trong đáy mắt. Quản lý không hề nói dối về độ nổi tiếng của thằng nhóc này, xuất hiện cùng cả nhóm mà nãy giờ anh chỉ nghe thấy đám đông hô hào duy nhất cái tên "Trần Anh Khoa". Những động tác uyển chuyển và dứt khoát khiến đám đông không thể rời mắt. Từng bước nhảy của Anh Khoa như hòa quyện hoàn hảo với tiếng bass nặng nề và nhịp điệu cuồng nhiệt của nhạc EDM, tạo nên một bầu không khí bùng nổ. Rồi ánh đèn flash sáng dần lên, khiến Huỳnh Sơn thấy được dung nhan của đối phương một cách rõ ràng hơn. Đây rồi, gương mặt của kẻ gây rối, xứng đáng với biệt danh anh đặt cho nó. Thằng nhóc trông bướng điên lên được, nhưng biểu cảm gương mặt lại chính là điểm cộng cho màn diễn. Huỳnh Sơn nhìn chằm chằm vào Anh Khoa, mắt không rời khỏi sân khấu. Anh nhận ra rằng nó không chỉ đơn giản là một kẻ nổi loạn vô định hướng. Mỗi chuyển động của Anh Khoa ề đều thể hiện sự đam mê và kỹ năng điêu luyện. Nó nhảy không phải chỉ để giải trí hay gây chú ý – có một cái gì đó sâu sắc hơn, có phần thách thức và tự do trong từng nhịp bước của Anh Khoa. Đám đông như được thổi lửa, bắt đầu nhún nhảy theo những bước chân của Anh Khoa, như bị mê hoặc bởi nó. Đôi mắt Anh Khoa sáng lên, nụ cười thoáng hiện trên môi khi nó cảm nhận được sự cuồng nhiệt của khán giả. Như hòa mình vào âm nhạc và đám đông, nhưng vẫn giữ được cái tôi độc đáo, không hề bị cuốn vào đám đông mà trái lại, nó là trung tâm của tất cả. Pháo giấy được thả xuống, lấp đầy cả không gian náo nhiệt, phản chiếu ánh neon rực rỡ. Anh Khoa kết thúc màn diễn trong cao trào, ngước lên để vô vàn ánh kim thắp sáng khuôn mặt. Nó khéo léo điều chỉnh nhịp thở, nụ cười nở trên đôi môi. Ánh đèn chớp tắt theo nhịp nhạc, và tiếng cổ vũ từ đám đông càng lúc càng lớn. Anh Khoa cúi đầu chào, sau đó bước xuống khỏi sân khấu, lẫn vào đám đông như một bóng ma, như thể nó chưa từng khuấy động không khí tới mức này. Bầu không khí sôi động dường như trở thành tấm màn che cho những suy nghĩ và toan tính của Huỳnh Sơn. Cầm ly rượu trên tay, anh khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi Anh Khoa khi nó lách người di chuyển qua đám đông. "Cậu thấy thế nào ạ?" Quản lý xuất hiện ngay cạnh từ lúc nào, kín đáo cúi xuống nói nhỏ vào tai Huỳnh Sơn. Anh im lặng một lúc rồi nhướn mày. "Không tệ." Rồi đôi môi mỏng nở một nụ cười tàn nhẫn. "Tiếc là sự nghiệp của nó chỉ đến đây thôi. Gọi nó vào phòng VIP số 1 cho tôi." Quản lý thẫn thờ trước kết luận của Huỳnh Sơn, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi vì đã chỉ điểm Anh Khoa, nhưng không thể cãi lời khách quý, ông ta liền gật đầu và thực hiện lệnh của Huỳnh Sơn, lủi vào hậu trường. Trong lúc chờ đợi, Huỳnh Sơn ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, ánh mắt dõi theo đám đông như một con diều hâu. Anh không hề thấy căng thẳng, chỉ là một thói quen thuộc mỗi khi sắp đối mặt với những tình huống cần kiểm soát. Rồi anh bước lên cầu thang dẫn tới ban công và đẩy cửa vào căn phòng VIP. - "Chú nói có người muốn gặp con?" Anh Khoa nhướn mày, nhất thời chưa hiểu sự tình. Quản lý chợt lao vào trong phòng chờ và kéo tay nó ra một góc rồi ném một câu không đầu không đuôi cho nó. "Ừ... phòng VIP số 1 nhé, cậu ta đang chờ đó." Anh Khoa chớp mắt, rồi hai tai đỏ bừng lên, nó hoảng hốt nắm lấy vai quản lý. "Con không thoát y đâu! Chú quên con vẫn còn đi học hả?" Quản lý đập tay vào trán. ổ "Không phải! Cậu ta chỉ muốn nói chuyện thôi." Ông chú khốn khổ ra mặt vì mâu thuẫn căng thẳng đã diễn ra mấy ngày nay. "Con vẽ lên xe người ta đúng không? Cậu này là chủ xe đấy." Anh Khoa lúc này mới bình tĩnh lại một chút, thở hắt ra một hơi rồi đưa tay lên vò tóc. Mấy hôm trước quản lý cũng úp mở về vụ phá hoại của công này rồi, nó cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với bất cứ chuyện gì. Thôi thì thà xử lí vụ này còn hơn là phải đi thoát y. Huỳnh Sơn ngồi vắt chân trên chiếc sofa bằng da, lơ đễnh xoay một ly rượu mới rót trong tay, đưa mắt nhìn quanh căn phòng với ánh điện xanh lục và lát gương bốn bức tường. Thường thì khách khứa sẽ không vào đây chỉ để nói chuyện, nhưng anh cần một nơi yên tĩnh để kiểm soát tình huống dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, Anh Khoa xuất hiện, vẫn mặc trang phục biểu diễn với lớp trang điểm táo bạo. Huỳnh Sơn đưa mắt lên nhìn và suýt phụt cười, thằng nhóc này quả thật trông rất giống con chồn, đặc biệt với lớp phấn mắt đen kịt kia nữa. Trái với sự thoải mái của đối phương, Anh Khoa cẩn trọng bước về phía Huỳnh Sơn, trong lòng có chút khúc mắc nhưng chưa vội lên tiếng. "Ngồi đi." Huỳnh Sơn hất cằm về phía chiếc ghế gỗ đối diện, cách anh một chiếc bàn thuỷ tinh. Anh Khoa im lặng làm theo, ngồi xuống rồi chờ người kia lên tiếng trước. "Vậy cậu là cái đứa đã vẽ bậy lên xe tôi." Huỳnh Sơn khoanh đặt ly rượu xuống bàn rồi khoanh tay lại, nhìn chằm chằm kẻ nhỏ bé hơn mình trước mặt. "Xin lỗi." Anh Khoa chợt lên tiếng cắt lời anh. "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." Bất ngờ trước phản ứng nhanh nhạy của đối phương, Huỳnh Sơn nhướn mày. "Hiểu lầm? Là sao?" "Tôi tưởng đó là xe của Sơn Thạch." Anh Khoa thẳng thừng thú nhận. Hả? Huỳnh Sơn khựng lại trước lời thú tội ngoài dự đoán này. "Tuần trước hắn ta tạt đầu xe tôi bằng chiếc xe này, tôi thấy hắn bước xuống từ ghế lái nên mới tưởng đó là xe của hắn." Anh Khoa thở dài, giải thích tường tận mọi chuyện. "Không ngờ đó lại là xe của anh. Tôi xin lỗi." Huỳnh Sơn lặng im trong giây lát, đôi mắt không hề rời khỏi Anh Khoa. Thằng nhóc thực sự không biết chiếc xe đó là của anh. Điều này khiến mớ cảm xúc của Huỳnh Sơn tẽn tò trao nhau ánh mắt đầy bối rối. Phải rồi, đúng cái lần anh để Sơn Thạch cầm lái thì hắn lại là nguyên nhân gây ra vụ này đây. Huỳnh Sơn nén tiếng thở dài bất lực, đưa tay lên day trán. Lí do thật sự khiến cơn giận trong anh dịu đi phần nào, nhưng cũng không thể phủ nhận sự xúc phạm đã xảy ra. Anh ngả người ra sau, nhìn thẳng vào mắt Anh Khoa. "Tôi không cần lời xin lỗi suông." Huỳnh Sơn nói, từng từ một rít qua kẽ răng. "Giờ cậu tính làm gì để xóa sạch cái từ mang tính xúc phạm kia khỏi xe tôi đây?" "Ờ..." Anh Khoa ngẩn người, nó đã dùng loại sơn có độ bám cao nhất, bởi chưa từng nghĩ tới sai lầm tai hại này nên cứ nhắm loại bền nhất mà dùng. Để Sơn Thạch mang cái biệt danh đó trên con xe xịn của hắn suốt đời. Và giờ thì chiếc xe thuộc về Huỳnh Sơn, nó cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không thể đưa ra giải pháp hợp lý. "Ờ?" Huỳnh Sơn nghiêng đầu, khích lệ Anh Khoa trả lời câu hỏi của mình, thích thú nhìn vẻ ương ngạnh của đối phương sụp đổ từng chút một. "Tôi có thể... đền tiền sửa xe cho anh?" Anh Khoa đưa ra giải pháp duy nhất trong đầu. Chắc hẳn ở đâu đó trên thế giới này tồn tại loại nước rửa được sơn siêu bám nhỉ? "Ồ? Vậy thôi á?" Huỳnh Sơn khẽ lắc đầu, tỏ ra không vừa lòng. "Không, xe của tôi là phiên bản giới hạn đấy, không chỉ đơn giản là vẽ bậy lên nó, cậu đã xúc phạm danh dự của tôi. Một chiếc xe vốn đã thu hút sự chú ý, diễu khắp đường phố với chữ CHÓ to tổ chảng như vậy, cậu nghĩ tôi còn mặt mũi nào để ra đường nữa không?" Anh vẫn đang ra đường đấy thôi? Anh Khoa chỉ nghĩ trong đầu mà không cất tiếng. Nghĩ thế nào mình cũng là kẻ thiệt hơn, nó không còn cách nào khác ngoài xuống nước với Huỳnh Sơn. "Thế rốt cuộc tôi phải làm thế nào cho vừa lòng anh?" Chỉ chờ có thế, Huỳnh Sơn nhếch môi cười. Anh có thể treo Anh Khoa ở ngoài cửa xe, lấy thân nó che đi chữ CHÓ và lái khắp thành phố. Nhưng vậy thì ác quá, có ác không nhỉ? Huỳnh Sơn không quan tâm. Nhưng anh không muốn mang danh bắt nạt con nít nên Huỳnh Sơn chậm rãi ngả người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Khoa. "Tôi muốn cậu đền bằng cách mua lại chiếc xe mới cho tôi, đúng mẫu, đúng phiên bản, và đảm bảo nó trong tình trạng hoàn hảo nhất." Là không bắt nạt dữ chưa? Anh Khoa thoáng ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Anh đùa à? Muốn tôi mua nguyên chiếc xe mới? Xe của anh là loại gì, vài tỷ đồng phải không?" Nó cười khẩy, nhưng trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Yêu cầu này rõ ràng là quá đáng. Huỳnh Sơn vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. "Tôi không đùa. Nếu cậu đã đủ ngông cuồng để phá hoại xe của tôi, thì cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm về hậu quả." Anh Khoa đứng phắt dậy, mặt tối sầm lại. "Anh điên rồi. Anh nghĩ tôi là ai mà có thể chi cả vài tỷ để mua xe cho anh?" Huỳnh Sơn không hề tỏ ra bối rối, chỉ nhìn Anh Khoa bằng ánh mắt lạnh lẽo, tay gõ nhẹ lên bàn. "Cậu không hiểu vấn đề đâu, Khoa. Đây không phải chuyện tiền bạc. Đây là vấn đề tôn trọng. Và cậu đã thiếu tôn trọng tôi một cách quá đáng. Tôi đang cho cậu cơ hội để chuộc lỗi, nhưng nếu cậu từ chối... tôi sẽ phải tìm cách khác." Rồi anh nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Hay là cậu muốn quỳ xin lỗi Sơn Thạch, xem nào, ở trên sân khấu nhé?" Anh Khoa chớp mắt, không thể tin vào tình cảnh này. Nơi chốn nó quý trọng nhất, là sân khấu và những ánh đèn, trước mắt cả trăm người hâm mộ mà nó yêu mến, và người này ép nó phải quỳ xin lỗi một kẻ mà nó không ưa ư? Siết chặt hai tay, Anh Khoa cố giữ bình tĩnh, trong khi lúc này trong đầu nó đang thật sự nghĩ tới việc lao vào đấm Huỳnh Sơn. "Anh không thể ép tôi. Tôi không phải kiểu người dễ bị điều khiển bởi tiền hay quyền lực của anh đâu." "Quyền lực là tất cả mà bé ơi?" Huỳnh Sơn mỉm cười, đôi mắt to nheo lại đầy mỉa mai. "Tôi không ép cậu, nhưng tôi sẽ khiến cuộc sống của cậu khó khăn hơn rất nhiều nếu cậu không chịu hợp tác. Cậu có thể tự hỏi mình: liệu một kẻ như cậu, một kẻ không có tầm quan trọng, có đủ khả năng đối đầu với tôi không?" Câu trả lời chỉ có một. Lời nói của Huỳnh Sơn như một lưỡi dao sắc lẻm cắt thẳng vào lòng tự trọng của Anh Khoa. Nó đứng lặng một lúc, ánh mắt căm phẫn nhưng hoàn toàn ý thức được mình đang ở thế yếu. Huỳnh Sơn không chỉ là thiếu gia của một gia đình giàu có mà còn là người có ảnh hưởng lớn, không chỉ trong trường mà còn cả bên ngoài. Đối đầu với anh sẽ chẳng mang lại gì tốt đẹp. Nó muốn xới tung cuộc đời mình lên thật đấy, nó có thể làm đủ trò gây rối để đạt được nguyện vọng, nhưng thế này thì hơi quá. Sơ hở là mất xác luôn chứ đừng nói là gây chú ý với ai. Ánh mắt Huỳnh Sơn thách thức nó, chờ xem nó định thoái lui đường nào, anh đang thật sự nghiêm túc. Anh Khoa hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế lại. "Chừng đó tiền không dễ kiếm đâu..." "Tôi biết, nên mới không ép cậu trả hết trong ngày một ngày hai." Huỳnh Sơn hài lòng khi lôi được con mồi vào tròng. "Có một cách để cậu kiếm tiền nhanh hơn đấy, có muốn biết không?" Anh Khoa biết mình sẽ không thích câu trả lời này đâu. "Cậu sẽ phải tới quán làm việc tất cả các đêm để kiếm thêm thu nhập cho tôi, khi ở trường thì cậu sẽ phải đi theo hầu hạ tôi. Bất kỳ việc gì tôi cần, cậu sẽ phải làm. Từ việc vặt, chạy việc trong trường, cho đến những việc lớn hơn mà tôi yêu cầu." Anh Khoa cau mày, sự phản kháng hiện rõ trên gương mặt. "Anh đang đùa hả? Tất cả các đêm?! Chạy việc trên trường??" Huỳnh Sơn khẽ gật đầu, đôi mắt lóe lên vẻ đắc ý. "Không chỉ tới đây mỗi đêm, mà còn phải chịu sự quản lý trực tiếp của tôi. Mỗi lần cậu nhảy ở quán, tôi sẽ nhận được phần trăm từ thù lao của cậu. Và ngoài ra, bất cứ khi nào tôi cần cậu, cậu sẽ phải xuất hiện. Đó là cách duy nhất để cậu trả được nợ." "Anh quá đáng vừa thôi, thời đại nào rồi mà còn theo chủ nghĩa nô lệ thế này??" "Thời đại nào mà chẳng có cá lớn ăn cá bé?" Huỳnh Sơn bật cười. Thêm một hơi nữa lấp đầy buồng phổi bỏng rát, Anh Khoa nhắm nghiền mắt lại, sự phẫn uất chạy rần rần trong từng mạch máu. Chỉ vì sự bốc đồng nhất thời mà đưa cả cuộc đời mình vào thế hèn như vậy đây. "Được thôi... Tôi sẽ làm theo điều kiện của anh, nhưng một khi trả hết nợ, tôi sẽ không bao giờ dính líu đến anh nữa." "Chúng ta sẽ xem cậu có thể thoát khỏi tôi dễ dàng thế nào. Nhưng hiện tại, cậu nên bắt đầu làm việc đi. Thời gian của cậu không nhiều đâu, Khoa." Huỳnh Sơn hài lòng gật đầu, anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy trước, kéo phẳng lại vạt áo khoác. "Sáng mai cậu sẽ phải chờ tôi ở bãi đỗ xe, mở cửa xe và xách cặp cho tôi. Nếu tôi vào tới cổng trường mà vẫn không thấy cậu thì số tiền sẽ tăng gấp đôi, được chứ?" Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời đe dọa. Anh Khoa không biết mình đã dính vào cái trò quái quỷ gì thế này. "Tôi hỏi được chứ?" Huỳnh Sơn nhắc lại. "Được." Anh Khoa gằn giọng, tưởng như sắp nổ tung đến nơi vì uất ức. "Tốt lắm, giờ về ngủ sớm đi, mai sẽ là một ngày dài đấy." Huỳnh Sơn mỉm cười rồi bước từng bước nhẹ bẫng qua đối phương, hướng về phía cửa, bỏ lại kẻ tội nghiệp vừa rơi vào cái bẫy anh vừa dựng lên. - Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn trường với một tâm trạng đầy thoả mãn. Khi chiếc xe tiến vào bãi đỗ, anh không thể không nở một nụ cười tự mãn khi nhìn thấy Anh Khoa đang đứng đợi sẵn. Mặc đồng phục nhưng không thắt cà vạt, bung vài cúc nhìn lôi thôi lếch thếch, ánh mắt hiện rõ vẻ cam chịu, sự ngang tàng mọi khi của nó giờ đây đã nhường chỗ cho nét bất lực. Dậy sớm chưa bao giờ là sở trường của nó, vậy mà giờ phải miễn cưỡng xuống khỏi giường chỉ để hầu hạ tên khốn này. Huỳnh Sơn hạ kính cửa sổ và liếc nhìn Anh Khoa. Không cần nói thêm lời nào, anh đã ngầm ra lệnh cho nó bước tới. Dưới ánh nắng buổi sớm, Anh Khoa không thèm nhìn đối phương lấy một cái, máy móc mở cửa xe cho Huỳnh Sơn và cẩn thận xách cặp cho anh. Những động tác này tuy không khác gì một người làm thuê, nhưng đối với Anh Khoa còn là sự sỉ nhục rõ ràng. Ba người bạn của anh – Sơn Thạch, Trường Sơn, và Duy Thuận – đang đứng gần đó, chứng kiến cảnh tượng này. Cả ba trao nhau ánh nhìn bàng hoàng rồi Sơn Thạch lên tiếng trước. "Sáng nay ai bỏ thuốc vào bữa sáng của tao đúng không?" "Hoàng tử thu phục được con chồn rồi hả?" Trường Sơn nhíu mày, khóe miệng nhếch lên đầy thắc mắc. Duy Thuận dù không nói gì, nhưng ánh mắt cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Gã biết Anh Khoa là người khó khuất phục, luôn nổi loạn và không bao giờ chịu cúi đầu trước ai, vậy mà giờ đây lại đang làm những việc như thế này. "Xách vào lớp đi, để ngay ngắn trên bàn nhé." Huỳnh Sơn hất cằm về phía dãy nhà học, nhận lại cái nhìn căm thù của Anh Khoa, nhưng không dám hỗn hào, nó quay bước vào trong khuôn viên trường, ngoan ngoãn xách cặp tới đúng nơi đúng chỗ cho anh, mồm lẩm bẩm chửi thề. Huỳnh Sơn nhìn ba người kia tiến lại gần mình, nở một nụ cười thỏa mãn. Họ không bất ngờ với độ ác của anh, nhưng nhanh đến mức này thì quả là có chút ngỡ ngàng. "Nó tưởng xe đó là của anh Thạch." Anh nhướn mày khi nhìn thấy Sơn Thạch, khoanh tay lại. "Từ giờ cấm anh cầm lái nữa." Sơn Thạch đờ người ra, nhất thời không biết phải nói gì. Có lẽ nên thấy may mắn vì đó không phải xe của mình thật, vì hắn sẽ không bao giờ đủ ác để ép ai đó làm cu li cho mình như Huỳnh Sơn, đặc biệt còn là kẻ gây rối khét tiếng Trần Anh Khoa nữa. "Đúng là không bao giờ hết trò." Trường Sơn thở dài. "Vậy là bây bắt nó chạy việc để trả thù, còn gì nữa không?" "Em bắt nó đi làm ở quán mỗi đêm nữa." Huỳnh Sơn mỉm cười. "Nó đã thích nhảy đến vậy thì em cho nó toại nguyện luôn, vừa được làm việc mình thích lại còn kiếm được thêm tiền cho em." Cả ba người nhìn đứa bạn kém tuổi nhất nhóm bằng ánh mắt kinh hoàng. Đây là mụ phù thuỷ rồi chứ hoàng tử cái gì nữa? Duy Thuận cúi đầu nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn hành lang dẫn tới thư viện. "Anh mày đi trước đây." Gã nói, rồi vẫy tay với ba người còn lại, tăng tốc để tới địa điểm mình muốn. Cả ba chưa kịp thắc mắc thì gã đã biến mất sau khúc cua rồi. Duy Thuận tiến vào thư viện, đôi mắt quét nhanh khắp các dãy bàn học. Dừng lại ở góc quen thuộc, gã mỉm cười khi thấy Minh Phúc đang cắm cúi ghi chép, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. "Lại là anh??" Minh Phúc cảm thấy bầu không khí có gì không ổn, ngẩng đầu lên thì ngay lập tức tỏ ra chán ghét khi thấy Duy Thuận. "Chào anh một tiếng thì em chết hả?" Duy Thuận có hơi tủi thân khi nhận thấy ác cảm của đối phương, nhưng biết sao được khi n tượng về gã với cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Và gã buộc phải thay đổi điều đó càng nhanh càng tốt. Gã đã tính kế cả đêm qua rồi, nên thay vì ngồi xuống bàn với Minh Phúc, gã chuyển hướng và dừng bước ngay trước quầy thủ thư. "Anh tới đây không phải để gặp em đâu, nên đừng buồn nhé." "Làm phước quá." Minh Phúc đảo mắt, nhưng cũng tò mò ý định thật sự của gã. Duy Thuận quyết định sẽ đăng kí làm cộng tác viên cho thư viện vào mỗi sáng, công việc chỉ đơn giản là phụ trách các công việc nhỏ như sắp xếp sách, hỗ trợ học sinh tìm tài liệu. Thực chất gã đã mặc cả với thủ thư để nhận công việc dễ dàng nhất và như mọi khi, không ai có thể từ chối được gã. Thư viện là nơi Minh Phúc thường xuyên lui tới vào mỗi sáng, và nếu Duy Thuận có thể làm việc ở đó, gã sẽ có cơ hội tiếp xúc với cậu một cách tự nhiên hơn. Hơn nữa, việc tham gia vào các hoạt động của thư viện sẽ giúp gã thoát khỏi hình ảnh "bạn thân của Huỳnh Sơn" mà Minh Phúc luôn đề phòng. "Anh cũng chịu khó quá nhỉ? Dành cả buổi sáng quý giá chỉ để làm việc quần quật trong thư viện." Minh Phúc nhếch môi khi hiểu ra ý đồ của Duy Thuận, ngước lên nhìn gã đang bê một thùng sách từ quầy thủ thư tới một giá sách trống mới toanh ở cuối phòng. "Vì em hết đấy." Duy Thuận nháy mắt với Minh Phúc rồi bước qua cậu, hài lòng vì kế hoạch mới đã bắt đầu một cách suôn sẻ. Minh Phúc quay lại nhìn gã, tặc lưỡi vì độ rảnh của người này. Nhưng làm gì thì tùy, gã chỉ đang tự làm khổ mình mà thôi. Nếu nghĩ làm việc ở đây là có thể tiếp cận được cậu dễ dàng hơn thì gã nhầm rồi. Quay đi một lúc thì hai cộng tác viên khác cùng bê một thùng sách đi qua mình, Minh Phúc giật mình ngẩng đầu lên. Nhớ ra hôm nay thư viện sẽ nhập toàn sách bìa cứng, tức là một thùng sách phải cỡ hai người nâng thì mới nổi. Vậy mà ban nãy Duy Thuận không đổ một giọt mồ hôi, thản nhiên tự mình bê một thùng duy nhất. Cậu nuốt khan, không ngờ đối phương lại khoẻ tới vậy. Cậu phải làm gì với thông tin mới tiếp nhận này đây? ắ ắ ắ ầ Minh Phúc nhắm mắt lại rồi lắc đầu nguầy nguậy, ép bản thân gạt bỏ suy nghĩ đó rồi cúi đầu cắm mặt vào đống sách vở trên bàn, đưa tay lên áp vào gò má nóng ran. - Giờ ăn trưa, cả đám đã tụ tập đông đủ trong canteen, không khí tấp nập với tiếng nói cười và những hàng dài học sinh xếp hàng lấy đồ ăn. Nhưng tại bàn của Huỳnh Sơn và đám bạn, không khí dường như khác biệt hoàn toàn. Huỳnh Sơn ngồi thoải mái, tựa lưng vào ghế, không thèm động tay vào việc gì mà chỉ ngồi ra lệnh. "Khoa, đi lấy đồ ăn cho tôi." Huỳnh Sơn nói mà không thèm nhìn lên, giọng ra lệnh như thể đó là điều hiển nhiên. Anh Khoa đứng gần đó với vẻ cam chịu, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tình huống này. Nó lặng lẽ tiến về phía quầy phục vụ, cúi đầu trước những ánh mắt tò mò và những tiếng xì xào từ các học sinh khác. Mọi người bắt đầu nhận ra điều gì đang xảy ra – một Trần Anh Khoa ngang tàng, bướng bỉnh ngày nào, giờ lại trở thành kẻ phục tùng cho hoàng tử Nguyễn Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn biết rõ mọi người đang chú ý đến cảnh tượng này, và điều đó khiến anh càng thích thú hơn. Chơi trò quyền lực với Anh Khoa không chỉ là về chiếc xe bị vẽ bậy nữa, mà còn là cách để anh khẳng định vị thế của mình – không ai có thể chống lại anh mà không phải trả giá. Và sau này sẽ còn là hằng hà sa số những kế hoạch anh nghĩ ra để đì Anh Khoa nữa, Huỳnh Sơn nghĩ đến mà không khỏi bật cười khùng khục như một kẻ phản diện chính hiệu. Ba người còn lại giương mắt nhìn Huỳnh Sơn tự cười một mình, không phải lần đầu thấy thằng em lộ sự điên, nhưng như thế này thì hơi quá. "Chắc là tuổi dậy thì." Duy Thuận lên tiếng, nhìn sang hai người còn lại. "Tao sẽ vắt kiệt con chồn đó." Huỳnh Sơn đưa tay lên che miệng để cười, ánh mắt tối đặc. "Tuổi dậy thì." Cả ba người cùng đồng tình với nhau. Sơn Thạch tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài tới lúc nào, bởi giờ không khí giữa cả bốn có cảm giác xa cách hơn mọi khi. Duy Thuận thì hơi tí là nhìn về phía bàn của Minh Phúc, cậu ta chỉ chăm chú vừa ăn vừa đọc sách thôi mà, có gì thú vị để mà nhìn cơ chứ? Còn Huỳnh Sơn thì khỏi phải nói, đì Anh Khoa hết chuyến này lại nhanh chóng nghĩ ra trò mới. Chẳng còn tham gia hướng ứng mấy trò đùa nhảm của hắn nữa. Thậm chí tối hôm đó, Duy Thuận còn không tới bar để đi ngủ sớm, vì giờ gã đã là cộng tác viên thư viện nên sẽ phải có mặt ở trường sớm hơn mọi khi. Còn Huỳnh Sơn thì khoanh tay ngồi theo dõi Anh Khoa nhảy trên sân khấu, thi thoảng mỉm cười khi ánh mắt chán ghét của nó hạ cánh từ sân khấu xuống mình. Sơn Thạch tưởng mình sắp hóa thành tro bụi vì chán, liền ngửa cổ uống một ly rồi nhào sang Trường Sơn bên cạnh, kẻ đang bận nhắn tin với ai đó từ nãy đến giờ. ằ ắ "Ra nhảy đi, chán quá!" Sơn Thạch vùng vằng kéo tay Trường Sơn. "Tao sắp hoá đá vì không được vận động rồi!" Trường Sơn nhíu mày nhìn sang, tắt điện thoại đi. "Nhảy nhót gì? Hôm nay không có hứng." "Điiiiiiiiiiiiiiiiii." Sơn Thạch lại diễn trò nài nỉ, lắc lắc tay Trường Sơn như sắp giật nó ra khỏi người cậu. Trường Sơn đảo mắt, nửa muốn đánh người bên cạnh, nửa thấy cũng chẳng mất gì nếu ra sàn nhảy một lúc, cậu đành nốc một shot rượu rồi để mình bị kéo khỏi ghế và hoà vào dòng người cùng Sơn Thạch. Tiếng nhạc đập mạnh hòa cùng những ánh đèn chớp nháy liên tục làm không gian trở nên sôi động, Sơn Thạch dường như lấy lại được tinh thần ngay lập tức. Cơ thể chậm rãi chuyển động theo nhịp điệu, để bản thân hòa vào dòng năng lượng của đám đông. Trường Sơn miễn cưỡng đứng đối diện Sơn Thạch, cố gắng hòa theo nhịp điệu dù vẫn còn lúng túng, có chút khó chịu vì không gian chật hẹp. Hắn bật cười khi thấy con mèo lóng ngóng bắt nhịp, giai điệu chuyển tiết tấu chậm hơn thành một bản R&B, đúng bài tủ của Trường Sơn. Cậu nhoẻn miệng cười, khoé miệng cong cong đúng như miệng mèo. Sơn Thạch như bị thôi miên bởi cách cơ thể người trước mặt di chuyển, uốn lượn mượt như lụa, vừa phóng khoáng vừa quyến rũ, ánh đèn mờ ảo lướt trên từng tấc da thịt. Hắn đổ lỗi cho men rượu có sẵn trong người, nhưng dường như chính men rượu cũng bị đẩy lùi bằng một thứ khác, khiến hắn chìm sâu vào sự say xỉn hơn. Đầu gối hai người chợt chạm vào nhau, Trường Sơn khẽ nhíu mày vì sợ dẫm vào chân Sơn Thạch, nên cậu quay người, áp lưng mình vào thân trước của hắn. Mùi nước hoa m nồng xộc vào mũi Sơn Thạch, khiến thần kinh tê liệt, từng chuyển động cứng dần, hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào gáy Trường Sơn, tự dưng cảm thấy răng nanh ngứa ngáy. Trường Sơn thì không hề nhận ra sự bất thường của người phía sau, chỉ chăm chăm vào việc hòa theo điệu nhạc. Cũng không phải lần đầu nhảy với bạn ở cự li gần như thế này, nên cậu chẳng mấy để tâm. Cái hông chậm rãi di chuyển theo giai điệu, men rượu đã ngấm vào người, Trường Sơn để tâm trí trôi vào dĩ vãng, hoà làm một với dòng người, tự do ma sát thân thể với họ. Dường như cậu đã quên mất Sơn Thạch ở phía sau, chẳng ngại ngần mà để hông mình lướt qua đũng quần đối phương. Như bao lần khác cậu nhảy nhót ở vũ trường. Nhưng kẻ phía sau thì không thấy như vậy, hắn cứng đờ như tượng, nhìn xuống để thấy hông Trường Sơn tiếp xúc với thắt lưng của mình. Chật vật nuốt xuống cái nghẹn ở cổ, hắn đưa tay ra giữ chặt lấy hai bên hông của cậu. Trường Sơn giật mình ngưng lại vì lực mạnh, tưởng như muốn gấp đôi người cậu lại như một chiếc ghế, cậu quay về phía sau để mà giật mình khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sơn Thạch. "Sao thế?" "Đang làm cái gì đấy?" Sơn Thạch nghiêm giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt to hoang mang của đối phương. "Nhảy?" Trường Sơn lơ mơ đáp. Sơn Thạch chợt nhắm nghiền mắt lại, khó nhọc nhìn xuống, tay không rời hông Trường Sơn. Con mèo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi tiếng nhạc chợt tắt phụt trong đầu cậu. Trường Sơn mở to mắt, lông mày nhíu chặt lại, không biết nên bày ra vẻ mặt nào, men theo ánh mắt của Sơn Thạch để mà nhìn xuống. "Bây đang cương đó hả?" Trường Sơn bàng hoàng, Sơn Thạch cũng kinh hãi chẳng kém. Hai người cùng đồng loạt hoá đá giữa sàn nhảy.
Chapter End Notes
Btw cựu sinh viên Hanu vì không đi xem mèo được nên phải ở nhà viết fic TT khổ tht sự luôn ạ huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro