Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. life sentence.


Chapter Summary
"một bản án đã được treo lên đầu, Duy Thuận nắm chặt tay, nhắm mắt lại để ngăn dòng
lệ tuôn trào."
Chapter Notes
theme songs: as you are - the weeknd; loml - taylor swift.
See the end of the chapter for more notes
Trường Sơn thật sự nghĩ mình nên chặn số Huỳnh Sơn.
Đã đau đầu vì chuyện trường lớp, cộng theo drama giữa Minh Phúc và Duy Thuận thì chớ, lại
còn phải nghe chuyện thằng em mở cửa thả quỷ vào phòng ban điều hành ở trường. Anh
đúng là luôn biết cách tạo điểm nhấn cho năm học mới.
"Tao chỉ quan tâm vụ lộ clip thôi, giờ sao rồi?" Trường Sơn đúc kết lại đúng một vấn đề duy
nhất, vì phần lớn là không muốn nhớ lại chi tiết phi vụ gầm bàn của Huỳnh Sơn.
"Chủ clip xoá rồi, nhưng vẫn có mấy bản copy trôi nổi trên mạng. Nhưng anh đừng lo, em
doạ kiện là được mà. Đằng nào tụi em cũng là vị thành niên, phát tán phim khiêu dâm trẻ em
là tội to đấy." Huỳnh Sơn trả lời, thong thả nằm vắt chân trên giường.
"Đó không phải... mà thôi." Trường Sơn thở dài thườn thượt. "Nhưng để cả thành phố nhìn
thấy tụi bây như vậy có sao không?"
"Sao gì? Trong clip em đẹp mà, cũng có lộ hàng họ gì đâu?" Huỳnh Sơn dửng dưng đáp.
Trường Sơn đã quá quen với cái sự... lạ lùng của Huỳnh Sơn, nhưng thi thoảng tư duy của
anh vẫn khiến cậu phải nín lặng.
"Bố mẹ không nói gì à?"
"Chửi em miết, nhưng biết sao được, em không hối hận."
Hết cứu.
Còn đâu Nguyễn Huỳnh Sơn đặt hình ảnh lên hàng đầu. Trường Sơn thật sự không biết Anh
Khoa đã yểm bùa gì lên anh mà lại vật vã đến mức này. Nhưng suy nghĩ một chút thì cũng
ấ ể ể
không trách được. Cả đời Huỳnh Sơn đã được nuôi nấng trong bể cá, giờ được bơi ra biển lớn
nên anh không muốn quay về là phải. Anh Khoa đã đập vỡ lồng kính nhốt Huỳnh Sơn và kéo
anh vào những trò chơi cảm giác mạnh của nó. Trường Sơn cũng không rõ liệu Huỳnh Sơn
có đang bị nghiện dopamine không mà liên tục chui đầu vào những tình huống thách thức
lòng can đảm (và đạo đức) con người như thế này.
"Vừa vào năm cuối đã hốt ngay bạn tình, đừng đi vào vết xe đổ của tụi tao đấy. Không phải
bạn tình nào cũng lên chức người yêu được đâu." Trường Sơn đổi giọng quan tâm, đằng nào
cũng là anh lớn đã trải qua đủ thứ chuyện nên dù thế nào, cậu vẫn thấy lo lắng cho Huỳnh
Sơn.
"À không, tụi em không phải bạn tình." Huỳnh Sơn chớp mắt khi được đề cập đến vấn đề
này. "Vì không còn là bạn bè gì nữa."
"Ủa thế là gì?" Trường Sơn nhíu mày thắc mắc.
"Em không biết, cũng không quan tâm." Huỳnh Sơn nhún vai. "Được Khoa chấp nhận là đủ
rồi."
"Bây ơi bây?" Trường Sơn đưa tay lên đỡ trán, không thể tin vào tai mình. "Sao nói nghe như
đào vậy? Ít ra đào còn được trả tiền. Bây có còn là Nguyễn Huỳnh Sơn không đấy?"
Huỳnh Sơn im lặng một lúc để suy nghĩ một lượt về những gì đã xảy ra, về mối quan hệ tối
mù mịt không thấy lối thoát với Anh Khoa.
"Em biết mình bị lợi dụng, và em cho phép Khoa làm như thế." Huỳnh Sơn nhỏ giọng,
nghiêm túc nói. "Thậm chí em còn thấy đúng đắn, bởi có lẽ người như em không hợp với tình
yêu. Em không hiểu yêu một người là như thế nào và liên tục phạm sai lầm không thể cứu
vãn. Nên khi Khoa nhìn ra giá trị lợi dụng ở em, nói thật là em mừng lắm. Ít ra thì Khoa cần
em về mặt nào đó."
Trường Sơn á khẩu, nửa lo lắng, nửa sợ hãi trước góc nhìn của Huỳnh Sơn.
Sau vụ ở phòng ban điều hành, Huỳnh Sơn đã gọi cho nữ ca sĩ kia và hỏi về chiếc đồng hồ,
và đúng như anh nghi ngờ, vì mải ăn mừng sự thành công của chuyến lưu diễn nên cô quên
đưa nó cho Anh Khoa. Không những không bực tức, Huỳnh Sơn còn thấy nhẹ nhõm. Miễn là
Anh Khoa không đọc được tấm thiệp của anh thì mối quan hệ mới này vẫn sẽ được bảo toàn.
Yêu thì nặng lòng thật đấy, nhưng lúc này anh không cần Anh Khoa thấu tỏ tình cảm của anh
nữa. Đầu óc mụ mị đến nỗi chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải làm thế nào để giữ nó bên
mình, đến mức nguyện chôn chặt tình cảm trong tim để trao thân cho đối phương.
Chuyện hai người mãi mới có thể đi đến quyết định chung như thế này, Huỳnh Sơn hoàn toàn
không muốn phá vỡ sự yên bình đó.
Sau này có ngã đau đến mức nào, anh cũng không quan tâm nữa. Anh tin là chỉ cần bản thân
chiều chuộng Anh Khoa vừa đủ thì nó sẽ không ruồng bỏ anh.
ấ ắ ế
"Tao có nên thấy lo lắng không?" Trường Sơn liếc sang màn hình máy tính, mở sẵn một tab
trang web của bác sĩ tâm lý uy tín nhất thành phố, chỉ cần Huỳnh Sơn cầu cứu là cậu sẵn sàng
cùng anh trải qua quy trình chữa trị đúng cách.
"Em tự nguyện mà." Huỳnh Sơn chốt lại rồi chợt đổi giọng, nói một lèo khiến Trường Sơn
ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. "Nhân tiện anh Thuận đang ở đó, anh hỏi mượn giùm
em giáo trình giải phẫu cơ thể người của anh ấy được không?"
"Cái gì cơ?" Cậu tưởng mình đã áp lực đến nỗi nghe nhầm.
"Hồi đó anh ấy bảo là nhờ giáo trình mà ảnh trở thành thiên tài giường chiếu hay cái khỉ gì
mà?" Huỳnh Sơn chớp mắt ngây ngô.
"Hai đứa bây bị làm sao ý." Trường Sơn kinh hãi nhăn mặt, đó giờ tưởng mình và Sơn Thạch
là đáng sợ lắm rồi, tất nhiên không thể soán ngôi Duy Thuận đứng đầu bảng. Thì ra đó giờ là
do Huỳnh Sơn chưa đến tuổi thôi.
Nhóm này đúng không có ai bình thường.
"Chứ anh muốn sao, em làm quái gì có kinh nghiệm như mấy anh? Và em không xem web
đen đâu, virus chết mẹ máy." Huỳnh Sơn đảo mắt, càng nói Trường Sơn càng thấy tiền đình.
"Này, anh tiếp nó hộ em đi." Không còn cách nào khác, cậu đành đưa điện thoại của mình
cho Sơn Thạch đang nằm chơi game trên giường phía sau.
Ngồi nghe chuyện của thằng em và nhịn cười nãy giờ, cuối cùng cũng tới trọng trách này.
Đáng ra để học bài bản lại từ đầu thì tốt nhất vẫn nên gọi cho Duy Thuận, nhưng gã đang
trầm cảm đến mức tuyệt thực trong phòng khách sạn, nên Sơn Thạch đành phải đứng ra
truyền đạo cho Huỳnh Sơn.
"Đừng dạy nó mấy cái bố láo quá." Trường Sơn nhíu mày cảnh cáo, nhìn Sơn Thạch vừa ghé
điện thoại lên tai.
"Em thật sự nghĩ là anh điên hơn nó hả? Đây là Nguyễn Huỳnh Sơn đấy." Sơn Thạch oan ức
chỉ vào màn hình điện thoại.
"Em vẫn đang nghe đấy nhé." Huỳnh Sơn nhướn mày khi bị nói xấu ngay trước mặt.
"Ủa thế có điêu không?" Sơn Thạch trả treo. "Nói tao nghe bây muốn làm gì con chồn?"
"Vắt kiệt." Huỳnh Sơn đáp.
"Đấy thấy chưa."
Trường Sơn nheo mắt lại rồi quay mặt đi, cậu từ chối tiếp nhận bất cứ điều gì, trừ khi được
trả lương thì may ra còn ráng ngồi nghe tiếp.
-

Lòng tự trọng của anh không hề vứt cho chó tha, Huỳnh Sơn hoàn toàn ý thức được mình
đang làm gì. Để Anh Khoa lợi dụng dù sao cũng là một trong những phương án anh đã tính
từ trước, mặc dù để mà phải dùng đến cách này thì anh cũng phải chấp nhận đối mặt với hậu
quả khôn lường rồi.
Việc bị Anh Khoa từ chối tình cảm tận hai lần mới chính là nguyên nhân khiến lòng tự trọng
của Huỳnh Sơn bị tổn thương nặng nề, nên giờ đây dù mối quan hệ này chỉ là chắp vá thì anh
nguyện lòng đập bỏ mọi nỗ lực trước kia để xây dựng lại từ đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc Anh
Khoa muốn anh, cần anh, Huỳnh Sơn đã cảm thấy như được cứu rỗi, từng mảnh sành trái tim
như được hàn gắn bằng vàng ròng.
Vả lại, dù gắn mác "lợi dụng" nhưng Anh Khoa cũng tôn thờ anh theo một cách nào đó chính
anh cũng cảm nhận được rõ ràng. Còn gì tuyệt vời hơn việc được ở bên nó, làm bất cứ điều gì
anh muốn với nó và vẫn được tôn thờ như thánh sống cơ chứ? Nhắm mắt lại và tự thôi miên
bản thân rằng tình yêu phù phiếm không có chỗ đứng trong mối quan hệ của hai đứa nữa,
Huỳnh Sơn tự nguyện để Anh Khoa đặt bất kì cái tên nào nó muốn, miễn là trong mối quan
hệ đó có anh. Nhốt anh vào trái tim và ném chìa khoá đi, anh cũng nguyện lòng.
Đây không phải là mộng ảo, đây là hiện thực. Và đối với Huỳnh Sơn thì hiện thực của anh
đẹp như mộng.
Một buổi tối đáng lẽ phải ở nhà để soạn danh sách khách mời cho ban điều hành, thì Huỳnh
Sơn lại xách xe ra đường đón Anh Khoa. Và về tình trạng chiếc xe thì anh cũng đi đến quyết
định đếch quan tâm nữa. Chữ "CHÓ" to đùng chình ình trên xe được anh tự hào diễu khắp
đường phố như một lời khẳng định. Ừ tao là con chó của Trần Anh Khoa đây. Riết không ai
thấy bất thường nữa, phần lớn là do anh là Nguyễn Huỳnh Sơn, chứ người bình thường là bị
bêu riếu rồi. Khéo sau này sơn chữ CHÓ lên xe cũng thành xu hướng cũng nên.
Dù đã hẹn từ trước nhưng Anh Khoa vẫn cảm thấy bồn chồn khi ngồi vào trong xe, vì những
lần trước đều có yếu tố bên thứ ba xen vào, hoặc là vì ở nơi công cộng nên không dám đi quá
xa. Nên lần này chỉ có hai người, nó không muốn nghĩ tới việc Huỳnh Sơn sẽ làm những gì
với nó nữa, nên phải buộc mình tìm cơ hội để nắm thế chủ động, khi mà giờ đây có vẻ anh đã
cho phép nó làm vậy.
Trong lúc Huỳnh Sơn vẫn đang vui vẻ lái xe bên cạnh, Anh Khoa liếc lên để thấy đèn giao
thông chuyển màu đỏ, nó nuốt nước bọt, nhìn sang người bên cạnh mình.
Huỳnh Sơn mặc một chiếc áo sơ mi đen, tháo vài cúc trên cùng, quần tây cùng màu, thắt lưng
thi thoảng phản chiếu lại ánh đèn thành phố, mùi nước hoa của anh rõ ràng hơn mọi khi, anh
thật sự chuẩn bị rất kĩ càng trước khi đi đón nó. Chẳng hiểu sao điều này khiến Anh Khoa
thấy có chút... biết ơn? Cảm động? Nó không rõ nhưng đại loại là như thế.
Ban đầu chỉ là muốn chạm vào mặt thắt lưng bắt mắt của anh thôi, Anh Khoa thề.
Việc tay nó tự dưng rơi xuống đũng quần anh là do trọng lực.
Huỳnh Sơn khựng lại, mở to mắt, chầm chậm cúi đầu nhìn xuống bàn tay của đối phương.
Không khí trong xe như chững lại. Nếu không có tiếng còi inh ỏi phía sau giục giã khi đèn
chuyển xanh thì Huỳnh Sơn đã hoá đá.
ế ể ắ
Chiếc xe chuyển bánh được đúng một đoạn ngắn, cho tới khi anh bẻ lái rẽ vào một khu đô thị
mới đang xây dở, không một ánh đèn đường nào ngoài đèn tín hiệu công trường màu đỏ hắt
vào trong xe.
"Ra ghế sau." Huỳnh Sơn nắm chặt vô lăng trong tay, hất cằm về phía sau, anh không còn đủ
kiên nhẫn để lái đi tìm khách sạn nữa.
"Anh không thể lịch sự hơn được hả?" Anh Khoa bực dọc chất vấn.
"Trân trọng kính mời ra ghế sau để bố chơi em như một con chó đi, làm ơn."
Huỳnh Sơn quay sang nhìn Anh Khoa, gằn giọng từng chữ khiến xương sống của nó lạnh
buốt. Nhưng ít nhất thì anh đã nói làm ơn. Tạm chấp nhận.
Không ngờ lần đầu tiên với anh, à không, lần đầu tiên của nó lại là ở trong xe. Dù không có
yêu cầu cao nhưng Anh Khoa cũng từng nghĩ ít ra cũng phải mất ở trên giường, ở bất cứ đâu
cũng được miễn là có giường. Nhưng đành chấp nhận thôi, vì nó lỡ chơi dại chọc tức anh.
Vậy là đánh mất sự trong trắng ở ghế sau xe của Huỳnh Sơn, không lãng mạn cho lắm, nhưng
ít nhất là cùng với Huỳnh Sơn. Thế là đủ.
-
Sự im lặng kéo dài trong phòng khách sạn của Duy Thuận, căng thẳng và nặng nề, như thể
không gian xung quanh bị rút cạn không khí, chỉ còn lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng
gã là cất tiếng khóc than.
Thà như Minh Phúc nổi giận với gã, rủa xả bằng những lời tàn độc, ném về phía gã sự thù
ghét cay đắng nhất trên đời và gã sẽ bằng lòng chịu đựng. Thà như vậy còn hơn là sự buông
xuôi này.
Một sợi chỉ đỏ mà gã quấn quanh trái tim thoi thóp của mình thay vì ngón áp út như bao
người khác, chỉ để cho những nhịp đập thay thể xác con người đi tìm Minh Phúc trên thế giới
này. Thì ra cậu đã tự mình cắt đứt từ lâu, để khi Duy Thuận tìm tới đầu còn lại của sợi dây thì
những gì đón chào gã là một vùng đất tan hoang không bóng người.
Minh Phúc không còn ở đó nữa, không bao giờ nữa.
Cậu không tha thứ cho Duy Thuận vì gã, mà là vì chính mình. Cậu cần được giải thoát khỏi
những kí ức về gã luôn làm loạn trong đầu, cướp đi sự yên bình vốn có và đảo lộn cả cuộc
đời cậu. Vô số đêm không ngủ chỉ để tự chất vấn bản thân, rằng tại sao mọi người cứ làm cậu
thất vọng hết lần này đến lần khác. Rằng giá trị của cậu thật sự chỉ nhỏ bằng hạt bụi, dễ dàng
phủi đi và coi như không tồn tại vậy sao?
Giờ Duy Thuận phải nói gì bây giờ? Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh
ư? Đến cả những lời
đó cũng khiến cổ họng mắc nghẹn, vì gã chẳng hề thấy biết ơn một chút nào.
"Xin lỗi vì đã xuất hiện trong đời em." Nên gã dồn hết sức lực trong cơ thể lại để đáp lời, ánh
mắt rơi thẳng xuống sàn nhà, lạc lõng như chính cõi lòng gã.

Minh Phúc im lặng, thời gian trôi qua giữa hai người một cách hờ hững. Cậu không muốn
phản ứng của Duy Thuận lại như thế này, nếu gã cảm thấy tội lỗi thì mục đích của cậu lại
chệch hướng mất.
Cậu thật sự muốn tha thứ cho gã, để dứt khoát cắt đứt mối lương duyên trớ trêu này. Nhưng
cậu biết điều đó khó khăn đến thế nào, nhất là Duy Thuận là mối tình đầu của cậu, và tình
đầu chính là án chung thân, nên dù có chối bỏ thì Minh Phúc cũng không thể phủ nhận kỉ
niệm giữa mình và gã.
Có lẽ cắt bỏ hoàn toàn không phải là phương án tối ưu, hoặc ngay từ đầu cách đó đã không
nên tồn tại. Tha thứ không phải là trốn chạy.
Minh Phúc nắm chặt tay lại, nhìn Duy Thuận không còn mang một chút hào quang nào như
trước kia nữa. Giờ đến cả ánh sáng bên ngoài còn không thể với tới được gã. Chẳng cần một
lời giải thích nào, chính Minh Phúc cũng cảm nhận được Duy Thuận đã bị vùi dập, suy sụp
suốt một khoảng thời gian dài.
Đừng nói là tình cũ, đến cả mối quan hệ giữa người với người, Minh Phúc nhìn còn không
chịu được.
"Em không muốn chúng ta cứ như thế này nữa, vì phải thật lòng, em vẫn lo cho anh, mặc dù
không còn yêu anh nữa." Minh Phúc cất tiếng sau một hồi suy xét.
Dù hơi ấm giữa cả hai đã lụi tàn.
"Em đã vượt qua được rồi, nên em tin anh cũng sẽ làm được. Em vẫn ở đây, dù không còn tư
cách người yêu của anh nữa. Nhưng đừng vì điều đó mà suy sụp, em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm
nếu anh cứ sống vật vờ như thế này." Minh Phúc kéo ghế lại gần hơn, dù không thể chạm vào
Duy Thuận, cậu vẫn muốn giữ lại cho mình đường thoát. Nhưng lần này, với sự chân thành
dịu dàng nhất dành cho gã, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mỏi mệt của gã. "Em muốn chúng ta
bắt đầu lại, với tư cách là bạn bè. Em biết anh ghét cái mác đó như thế nào, nhưng giờ đây
tình cảm dành cho anh không còn nữa, nên thành ra anh không còn cơ hội để xé bỏ cái danh
hiệu đó như trước kia. Dù không còn là của anh, nhưng em vẫn là em. Và em muốn cho anh
một cơ hội để sửa sai. Anh thấy sao?"
Một lần nữa, Minh Phúc lại ban ơn cho Duy Thuận.
Mãi mãi không thay đổi, tín ngưỡng của gã vẫn tìm được một lí do để tha thứ cho gã, vẫn
dang rộng vòng tay đón gã trở về cho dù không thể đưa cả hai về quá khứ tươi đẹp được nữa.
Một bản án đã được treo lên đầu, Duy Thuận nắm chặt tay, nhắm mắt lại để ngăn dòng lệ
tuôn trào.
Thì ra, đi nửa vòng trái đất chỉ để tới được một tương lai ê chề cỡ này.
"Ừ." Cuối cùng, gã chậm rãi gật đầu. "Giờ hai đứa mình là bạn."
"Em mong là anh sẽ ổn với điều đó." Minh Phúc thở dài, trong lòng có chút nhẹ nhõm vì gã
cũng chịu chấp nhận, kể cả là miễn cưỡng.
ầ ằ
"Chỉ cần được ở bên em, thì với tư cách nào anh cũng bằng lòng."
Những lời đó như mũi dao chĩa về phía Minh Phúc.
Nhưng giờ đây cậu đã đứng đủ xa để sự dịu dàng của Duy Thuận không bao giờ với tới cậu
được nữa.
Chapter End Notes
đáng lẽ chap này phải gộp với chap trước nhưng sốp chưa ưng lắm nên mới cắt ra sửa lại
như thế này. chap sau sẽ tập trung vào nội tâm của Phúc và đồng hồ con chuẩn bị tinh
thần nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: