Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. falling deep

.
Chapter Summary
"Huỳnh Sơn gật đầu, đâu đó nghe thấy tiếng nứt vỡ. Nhưng anh không quan tâm nữa."
Chapter Notes
theme songs: drive you insane và endless levitation - daniel di angelo; without me -
halsey.
See the end of the chapter for more notes
Anh Khoa đờ người ra, tròn mắt nhìn Huỳnh Sơn đang tựa cằm lên ngực mình, giương đôi
mắt to tròn nhìn nó.
Anh vừa sủa. Hay là nó vừa gặp ảo giác?
Huỳnh Sơn cũng đang vã chết mẹ rồi, nên giờ có từ bỏ vẻ đạo mạo để làm Anh Khoa mềm
lòng thì anh cũng chịu. Nếu không thể cương thì nhu, anh không nói về tình trạng đũng quần
của mình.
Trong khi Anh Khoa đang trong tình trạng tiêu hoá tình hình thì Huỳnh Sơn đã lùi người
xuống, cúi đầu cắn lên thắt lưng của Anh Khoa, kéo ra khỏi đỉa quần. Anh đã quyết tâm rồi,
mặc cho hai đứa đang ở trong phòng ban điều hành và chỉ vài phút nữa là vào học, hôm nay
anh phải thịt được Anh Khoa.
Nhưng ông trời như nghe thấy tiếng lòng của Huỳnh Sơn và nhất quyết ngăn anh giở trò đồi
bại, ba tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai khựng lại.
Huỳnh Sơn nhả thắt lưng của Anh Khoa ra, chầm chậm quay đầu về phía cửa. Và Anh Khoa
thề nếu ánh mắt có thể giết người thì đây chính là nó.
Hai đứa vội tách nhau ra, Huỳnh Sơn cúi xuống nhặt áo cho Anh Khoa, miệng lầm bầm chửi
thề. Ánh mắt vẫn dán chặt lên cơ thể nó đầy tiếc nuối. Đưa tay lên vuốt tóc, anh bực dọc nhìn
quanh phòng rồi chợt dừng lại ở chiếc bàn hội trưởng của mình.
Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu.
Huỳnh Sơn đặt tay lên vai Anh Khoa ngay khi nó vừa mặc lại áo xong.
"Chui xuống gầm bàn đi."
ể ắ ắ
"Hả? Để làm gì?" Anh Khoa nhíu mày thắc mắc.
"Cậu tính để người khác nhìn thấy cậu lúc này hả?" Huỳnh Sơn khẽ nghiêng đầu, đưa tay lên
chỉ vào cổ mình. "Tôi thì không ngại đâu, nhưng e là khó cho cậu rồi đấy."
Anh Khoa chưa hiểu ý của anh, bất giác chạm tay lên cổ, rồi nó rút điện thoại ra, mở camera
lên để mà đứng hình.
Nguyên một dải hickey trải từ quai hàm xuống xương quai xanh.
Giương mắt nhìn Huỳnh Sơn đầy uất hận để nhận lại gương mặt quá đỗi tự hào của anh, nếu
không có người đang đợi ngoài cửa thì Anh Khoa đã đấm vào bụng Huỳnh Sơn thật rồi.
Không để người bên ngoài chờ lâu, Anh Khoa liền cam chịu bò xuống gầm bàn hội trưởng,
Huỳnh Sơn ra mở khoá cửa rồi quay lại bàn kéo ghế ngồi xuống.
Người bước vào phòng là hai thành viên của ban điều hành tới để nói về sự kiện gây quỹ sắp
tới và việc điều chỉnh danh sách khách mời. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng khác
thường. Anh Khoa quỳ trên hai đầu gối, cố gắng nín thở để không phát ra bất kì tiếng động
nào, nhưng trái tim lại đập dồn dập đến mức nó lo sợ người ngồi phía trên có thể nghe thấy.
Ngay trước mặt nó là đôi chân của Huỳnh Sơn chỉ cách mình vài centimet.
Huỳnh Sơn ngồi yên trên ghế, chống cằm tỏ vẻ nghiêm túc và lắng nghe hai người kia, nhưng
ánh mắt lại thỉnh thoảng lén nhìn xuống dưới. Anh Khoa cố gắng tránh ánh mắt của Huỳnh
Sơn, vì dù chỉ là nhìn lén qua mép bàn cũng khiến mặt mũi đỏ bừng lên.
Khẽ quay mặt đi để giấu nụ cười trên môi, Huỳnh Sơn đưa tay còn lại xuống vuốt nhẹ mái
tóc của Anh Khoa, nó khẽ giật mình khi cảm nhận được bàn tay to lớn luồn vào tóc vuốt ve,
trườn xuống tai rồi xuống cằm. Không hiểu anh định làm gì, nó chỉ có thể khổ sở duy trì
trạng thái bất động.
Những ngón tay dừng lại ở cằm Anh Khoa, rồi Huỳnh Sơn trườn ngón tay cái vào trong
miệng nó, ấn lên chiếc lưỡi mềm, làm động tác ra vào liên tục một cách chậm rãi. Anh Khoa
hoảng hồn liếc lên, tuyến nước bọt bị kích thích liên tục, chảy cả xuống cằm. Nó vội nắm lấy
cổ tay Huỳnh Sơn, nhưng lực của nó không đủ để ngăn anh lại.
Bất mãn vì bị phản đối, Huỳnh Sơn liền chen chân mình vào giữa hai chân Anh Khoa, nhích
lên để toàn bộ bắp chân áp sát vào thân trước, đầu gối suýt thì húc vào hàm nó. Anh Khoa
khó chịu cắn mạnh vào ngón tay giữa hai hàm răng, nhưng không những không khiến Huỳnh
Sơn rút lui, anh càng thấy hăng máu hơn.
Huỳnh Sơn không có thói quen rung đùi, nhưng giờ thì có, anh ráng giữ vẻ mặt nghiêm túc
trong khi bắt đầu di chuyển chân để cọ vào đũng quần người bên dưới. Hai mắt Anh Khoa
như nổ đom đóm, hoảng loạn khép chân lại, vòng tay ôm chặt lấy chân anh để ngăn sự ma sát
kinh khủng này.
Nụ cười gian tà nhếch lên trong đúng vài giây, Huỳnh Sơn có thể cảm nhận được nhịp tim
của Anh Khoa áp lên bắp chân mình. Tận hai nhịp đồng đều dồn dập như nhau, nên chuyển
ế ắ ắ ế ấ
động chân cũng phải hiếu thắng bắt kịp từng nhịp đó, thành công khiến Anh Khoa bất lực áp
má lên đầu gối anh, gồng mình chống cự trong vô vọng.
Tiếng vải vóc sột soạt cọ vào nhau vang lên, hoà lẫn vào tiếng lật giấy tờ của hai kẻ còn lại
trong phòng. Dường như vẫn chưa nhận ra sự bất thường ở phía bàn hội trưởng, vẫn mải mê
trình bày kế hoạch cho sự kiện mà Huỳnh Sơn chẳng thèm để vào trong đầu nữa. Toàn bộ sự
chú ý của anh tập trung vào bên dưới, như cách máu trong cơ thể dồn xuống thân dưới anh.
Dáng vẻ tội nghiệp của Anh Khoa như nửa cầu xin anh dừng lại, nửa muốn anh giải tỏa bức
bối cho nó, từng nhịp thở nhanh dần, chiếc lưỡi run rẩy trên đầu ngón tay anh, nó nhắm
nghiền mắt lại và dụi mặt lên đầu gối anh để nén tiếng thút thít trong họng.
Nhưng ngay khi nó bắt đầu đánh mất ý thức thì Huỳnh Sơn chợt ngừng rung đùi, để nó chấp
chới lưng chừng, thuỷ triều vừa dâng lên thì dần rút xuống. Anh Khoa bức xúc vô cùng,
ngước lên và mong Huỳnh Sơn bị thiêu thành tro bằng ánh mắt căm phẫn của mình.
Thằng chó. Anh Khoa nguyền rủa trong lòng, đã thế nó không nằm ở thế bị động nữa.
Huỳnh Sơn đang đắc ý cười thầm thì chợt sững lại khi nghe thấy tiếng kéo khóa quần vang
lên.
Phản xạ đầu tiên là liếc nhìn hai kẻ ngoài cuộc trước mặt, vẫn đang mải mê bàn tán góp ý cho
nhau, rồi anh cúi xuống để thấy cảnh tượng nóng mắt. Anh Khoa dứt khoát nhả tay anh ra,
thuần thục tháo thắt lưng rồi đến cúc quần của anh. Nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh,
nhằn chiếc lưỡi trong miệng, gom đủ lượng nước bọt rồi nhả vào lòng bàn tay mình.
Cái đéo gì thế?
Lần này đến lượt anh cứng đờ như tượng, trân trân nhìn Anh Khoa luồn tay vào trong quần
mình và lôi con hàng của anh ra, dùng những ngón tay ướt đẫm vuốt ve chiều dài nặng nề của
anh. Muộn màng nhận ra kích cỡ quá khổ khiến nó phải dùng cả hai tay mới bao bọc hết
được.
Cứu? Huỳnh Sơn cắn chặt môi, tim đập như muốn vỡ tung, vội vã rời mắt để nhìn lên đầy
cảnh giác.
"Ý bọn em là thế, anh thấy sao?" Một trong hai người trước mặt chợt cất tiếng khiến cả hai
đứa giật mình, nhưng Anh Khoa không ngừng lại mà tiếp tục trêu ngươi anh bằng cách ma
sát đỉnh đầu nhạy cảm trong lòng bàn tay.
"Tôi thấy..." Huỳnh Sơn mấp máy môi, tầm nhìn như màn hình TV nhiễu sóng, từng lời
nghẹn lại trong cổ họng, móng tay cào lên mặt bàn. "Ờ... chết tiệt, ổn."
Nhận được chấp thuận của hội trưởng, hai người liền đứng dậy rời khỏi phòng, không quên
đóng cửa lại.
Hành lang vắng vẻ trải dài trước mặt, hai người chậm rãi bước từng bước, chìm trong im lặng
cho tới khi một trong hai lên tiếng trước.
"Hội trưởng đang..."
"Ừ."
"Dưới bàn..."
"Đúng rồi."
Hai người tiếp tục ngậm chặt miệng, không cần nói thêm một lời nào nữa mà cùng nhất trí sẽ
ôm chuyện này xuống mồ.
Huỳnh Sơn kéo ghế lùi về phía sau, cúi xuống nhìn Anh Khoa nở một nụ cười đắc thắng. Mẹ
kiếp, anh không ngờ nó lại liều đến mức này. Nhưng chưa kịp mở miệng ra chất vấn câu nào
thì Huỳnh Sơn đã ngửa cổ lên, bật ra một tiếng thở mạnh khi Anh Khoa dần tăng tốc. Loạt
âm thanh thô tục vang vọng khắp phòng. Tiếng ghế cót két mỗi lẫn Huỳnh Sơn đẩy hông lên,
tiếng nhớp nháp kẹt giữa kẽ ngón tay của Anh Khoa, tiếng hô hấp chật vật và đứt quãng của
anh.
Cuối cùng nó cũng đã làm được, khiến Huỳnh Sơn phải mất trí vì nó. Trước giờ anh đã luôn
ngạo nghễ trên cơ, giờ đây lại oằn mình trong tay nó. Theo nghĩa đen. Hàng lông mày nhíu
chặt, anh hé mắt ra để chạm mắt với Anh Khoa, rồi anh luồn tay vào sau gáy, ấn đầu nó về
phía trước.
Trong phòng ban điều hành chắc chắn không có khăn giấy, bởi vốn cái phòng này không sinh
ra để phục vụ những trò đồi truỵ như vậy. Nên anh sử dụng một phần trăm lí trí cuối cùng
trước khi trôi tuột vào biển khoái cảm không đáy, trao đổi ánh mắt với Anh Khoa lần cuối.
Rồi anh cất lên chất giọng nài nỉ, đáng thương nhất có thể.
"Bắn vào miệng nhé?"
Mẹ kiếp.
Anh Khoa nuốt nước bọt, bầu mắt giần giật, lực tay nắm lại khiến Huỳnh Sơn vô thức rên
lên, suýt nữa thì tuột xích.
Nó vốn không định để mọi chuyện đi xa đến mức này, thậm chí còn định ngưng lại giữa
chừng để Huỳnh Sơn hiểu cảm giác mất hứng của nó vừa rồi. Nhưng vượt xa tưởng tượng
của nó, anh lại dùng đôi mắt long lanh nhìn nó, dùng chất giọng ngọt như mía để van lơn. Và
gương mặt của anh, không, toàn bộ cơ thể anh càng chỉ khiến Anh Khoa phát điên. Nguyễn
Huỳnh Sơn lúc nào cũng chỉnh tề, kiêu ngạo biến mất hoàn toàn. Lúc này đây, anh nghiêng
đầu, mái tóc vuốt keo lộn xộn, đôi mi khép hờ che đi tầng sương trong đáy mắt, lồng ngực
phập phồng dưới cổ áo lả lơi, và Anh Khoa muốn cắn lên yết hầu của anh.
Sắc đẹp là một đặc quyền, những kẻ sở hữu sắc đẹp có thể dễ dàng thuyết phục người khác
theo ý mình, thậm chí vua chúa thời xưa còn phải ra trận vì mỹ nhân. Nhưng với trường hợp
này thì sắc đẹp của Huỳnh Sơn đủ để Anh Khoa phải bực mình đảo mắt trước khi hé miệng
ra, ngậm lên đỉnh đầu của anh rồi tăng tốc độ tay.
Nó làm điều này vì bản thân nó, chứ không phải vì anh. Chắc là thế, mặc cho Huỳnh Sơn
đang vui chết mẹ vì đạt được nguyện vọng. Cố nén nụ cười, anh cúi xuống, áp hai tay lên má
Anh Khoa, nâng cằm nó lên.
"Nhìn anh."
Anh Khoa nghĩ mình sắp phát điên trước cả anh rồi.
Cổ họng bật ra một tiếng rên, độ rung đủ để đẩy Huỳnh Sơn ra khỏi giới hạn chịu đựng, chân
thực đến mức anh cảm nhận được chính mình lấp đầy khoang miệng Anh Khoa. Nó nhíu
mày, phải lùi lại để tạo thêm khoảng trống trong miệng, để có thể đón nhận toàn bộ mà không
làm rớt giọt nào.
Kể cả gương mặt anh lúc lên đỉnh cũng đẹp, nếu đang không ngậm thành phẩm của anh trong
miệng, Anh Khoa đã tưởng người trước mặt là đồ hoạ vi tính.
Huỳnh Sơn vốn định bảo Anh Khoa nhả vào thùng rác, nhưng vừa kịp định thần lại và cúi
xuống nhìn nó thì hai cái má phồng đã đập vào mắt khiến anh cứng họng. Rồi Anh Khoa nuốt
xuống trong khi vẫn duy trì ánh mắt với anh.
Không phải người mê tín, nhưng Huỳnh Sơn nghĩ mình đã gặp được tín ngưỡng đích thực.
Nói thế này hơi sai, nhất là sau khi vừa bắn vào miệng tín ngưỡng của mình. Nhưng đại loại
là như vậy.
Anh Khoa chống tay lên tay vịn ghế, chật vật đứng dậy, hai chân vẫn còn tê rần nên nó phải
ngồi lên bàn. Huỳnh Sơn không biết phải nói cái quái gì trong tình huống này, nên anh im
lặng chỉnh đốn lại trang phục, quay lại làm hội trưởng gương mẫu.
"Vị như nào?" Mồm miệng nhanh hơn não, Huỳnh Sơn chợt lên tiếng.
Này thì hội trưởng gương mẫu.
"Tự nếm thử đi." Anh Khoa không có hứng tả lại cho anh, vẫn còn tức vì anh được giải toả
còn nó thì không.
Chỉ là lời nói suông, vậy mà Huỳnh Sơn đứng dậy khỏi ghế, kéo Anh Khoa lại gần và liếm
lên môi nó. Thậm chí còn không phải là hôn, anh nhắm mắt lại và kéo cằm Anh Khoa xuống,
đưa lưỡi vào trong miệng nó, liếm lên lưỡi, lên khoang miệng rồi khẽ nhíu mày.
"Không ngon lắm nhỉ?" Anh điềm nhiên nhận xét, chớp mắt nhìn nó. "Thế sao mặt cưng nhìn
hưởng thụ thế?"
Anh Khoa cứng họng, trân trân nhìn đối phương. Có cái gì là anh không dám làm không?
Huỳnh Sơn vòng tay ôm lấy eo Anh Khoa, tựa cằm lên vai nó. Chuyện đã xảy ra rồi thì
không thể nào làm ngơ được nữa. Xa nhau một khoảng thời gian dài để rồi quay lại và đẩy
mối quan hệ vào con đường này đây. Huỳnh Sơn không muốn chỉ chơi rồi vứt, anh muốn
phải đặt tên mối quan hệ này và làm rõ mọi chuyện với Anh Khoa.
Nhưng nó không có vẻ gì là muốn tiến xa hơn với anh cả.
"Giờ sao?" Anh chủ động hỏi nó trước, nghe thấy tiếng thở dài của nó vang lên bên tai.
ố ế ẩ
"Anh muốn sao?" Anh Khoa cũng không ngờ chuyện lại đến mức này nên cũng chưa chuẩn
bị gì cả.
Còn không thể làm bạn tình, vì hai đứa không phải là bạn.
"Muốn tiếp tục chuyện này không?" Huỳnh Sơn đặt câu hỏi trọng điểm, chờ đợi phản hồi của
đối phương.
Anh Khoa suy nghĩ một lúc, ngoài tính cách khó ưa thì phải nói thật, nó nghiện cơ thể Huỳnh
Sơn. Nói không muốn tiếp tục thì là nói dối, nhưng nó cũng không muốn lợi dụng anh chỉ để
thoả mãn về mặt thể xác.
Nhưng nhìn anh như đang khao khát được nó lợi dụng.
"Nếu tôi đồng ý thì sao? Anh có chịu không?" Anh Khoa khẽ nghiêng đầu sang, áp má lên
tóc Huỳnh Sơn.
"Có." Anh đáp dứt khoát.
"Kể cả là tôi đang lợi dụng anh? Anh chấp nhận sao?"
"Ừ." Huỳnh Sơn gật đầu, đâu đó nghe thấy tiếng nứt vỡ. Nhưng anh không quan tâm nữa.
Anh đứng thẳng dậy để nhìn Anh Khoa. "Lợi dụng anh đi, làm bất cứ điều gì em muốn với
anh."
Hỏng rồi.
Anh Khoa nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện dần tệ đi theo thời gian. Cảm giác tội lỗi dâng lên
trong lòng, nhưng cũng không biết làm cách nào để xoay chuyển tình thế. Huỳnh Sơn không
bằng lòng ngắm nhìn ánh mặt trời từ xa được nữa, nên anh nguyện trở thành thiêu thân bay
vào ngọn lửa. Mặc cho anh sẽ bị thiêu rụi, mặc cho phải đánh đổi cả linh hồn, anh cũng cam
lòng.
Bất lực thở dài, Anh Khoa để Huỳnh Sơn ôm lấy mình, rồi nó cũng đưa tay lên choàng qua
vai anh, cảm nhận hơi thở của anh trượt vào trong áo, qua lồng ngực nơi những nhịp tim mắc
kẹt lại, lệch nhịp với anh như bao lần khác.
-
Minh Phúc cảm thấy mình nợ Duy Thuận một lời giải thích, cho dù đúng ra là cậu chẳng làm
gì sai cả.
Duy Thuận nhốt mình trong phòng khách sạn cả ngày trời, may mắn giữ được tính mạng sau
khi phóng xe với tốc độ quá mức cho phép giữa đêm. Nếu không có Sơn Thạch ngăn lại thì
giờ hai người đang nằm dưới sáu tấc đất rồi.
Địa chỉ khách sạn và số phòng được Sơn Thạch đưa cho, hắn cũng ái ngại vì để hai người gặp
lại trong hoàn cảnh đó. Nhưng Minh Phúc cũng tự thấy mình giấu kĩ đến mức bạn cùng nhà
là Trường Sơn còn không biết gì về mối quan hệ của mình.
ồ ấ ầ ồ ấ
Hít vào thật sâu rồi thở ra một hơi, Minh Phúc chấn chỉnh tinh thần rồi ấn chuông cửa, chờ
một lúc để Duy Thuận lò dò bước tới. Cánh cửa hé mở và gã lại như bị đẩy xuống hố sâu
tuyệt vọng khi nhìn thấy cậu.
"Em vào được không?" Minh Phúc cất giọng trước, có chút đau lòng khi thấy dáng vẻ thất
thểu của đối phương.
Duy Thuận chần chừ một lúc rồi gật đầu, đẩy cửa sang để Minh Phúc bước vào trong. Càng
nhìn cậu, gã càng chỉ muốn ôm chầm lấy, nhưng vì không thể nên đành ngồi cách cậu thật
xa.
Minh Phúc kéo ghế ngồi xuống, còn Duy Thuận ngồi trên mép giường đối diện, cố không
nhìn vào gương mặt cậu quá lâu.
"Anh vẫn khoẻ chứ?" Bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao, Minh Phúc mở lời, Duy Thuận
không thể nói dối, nhất là khi trông gã như vừa chui từ địa ngục lên.
"Tuỳ em đánh giá." Gã chỉ đáp cụt lủn, và Minh Phúc thở dài.
"Em rất tiếc khi chuyện thành ra thế này."
"Không..." Duy Thuận ngẩng đầu lên, lúc này mới tỉnh táo hơn đôi chút. "Từ đầu đã là tại
anh, anh muốn gặp lại em... ít nhất là để xin lỗi."
"Em biết." Minh Phúc gật đầu, bình thản nói. "Và em tha thứ cho anh."
Duy Thuận mở to mắt, chợt cảm thấy như bị đẩy ra giữa đường ray tàu hoả và chờ đợi thứ gì
khác sẽ tới mà không phải tia sáng sẽ lấy đi tính mạng của mình.
"T-thật sao...?" Gã mấp máy môi, nhìn đối phương không hề tỏ ra nao núng.
"Vâng." Giọng Minh Phúc nhẹ bẫng, nhưng lại như vạn mũi tên nặng nề cắm vào trái tim
Duy Thuận. "Em buộc mình phải tha thứ cho anh, vì em không muốn gặp lại anh thêm lần
nào nữa."
Chapter End Notes
cắt chap để cho sang chap sáng mai nhó 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: