26. unexpected turn
.
Chapter Summary
"Sơn Thạch thầm nhủ sẽ bóp cổ Duy Thuận sau khi hai đứa đi chầu ông bà sau, vì lúc này hắn thật sự sợ đến mức không thể nhúc nhích được nữa rồi."
Chapter Notes
theme songs: fantasy - bazzi; creepin' - the weeknd; problem with you - sabrina claudio.
See the end of the chapter for more notes
Yap: cưỡng con chap này đừng vội ném điện thoại, từ từ let me cook. btw lúc viết về tiệm bánh tôi bắt đầu thấy hơi sợ chính mình, nhưng rồi tôi bình thường hóa mọi thứ và tiếp tục xé mã 1011, thay bằng 1112 bại hoại chiến đo siêu xiếc siêu thách thức đạo đức đây.
.
Quay trở lại với ngày hôm đó.
Trường Sơn thản nhiên nằm đung đưa chân, nhìn gương mặt Sơn Thạch biến sắc. Trong nửa giây, ánh mắt hắn liếc về phía cửa sổ và cân nhắc việc nhảy mẹ xuống từ tầng mười lăm.
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà bên ngoài phát ra tiếng mở khoá, tiếng bước chân tiến vào phòng khách rồi khựng lại một lúc. Sơn Thạch cứng người nắm chặt tay lại, chờ đợi động thái tiếp theo trong khi Trường Sơn ngả đầu xuống gối, không giấu nổi nụ cười ranh mãnh.
"Sơn... anh rủ trai về nhà hả?" Một giọng nói quen thuộc cất lên từ bên ngoài. "Đừng chối đấy! Em thấy sofa chệch khỏi vị trí ban đầu rồi đây này!"
Là lúc Sơn Thạch nhào sang vồ lấy Trường Sơn sau khi hai người chuyển từ tâm sự sang chuyện khác quan trọng hơn.
"Minh Phúc??" Sơn Thạch quay ngoắt về phía Trường Sơn sau khi lục lọi trong bộ nhớ, hốt hoảng nhận ra chủ nhân giọng nói là ai, và có lẽ là chủ nhân của chiếc bàn chải thứ hai nữa.
Trường Sơn nhún vai, ngay lập tức lại bị con sói chồm lên người, tức tối bóp má cậu.
ầấằắ
"Sao từ đầu không nói cho anh? Làm anh tưởng em giấu thằng nào trong nhà." Sơn Thạch lắc lắc mặt Trường Sơn trong tay, nhận ngay cái tát lên vai nhưng vẫn không chịu buông vuốt ra.
"Thích thế đấy." Trường Sơn đáp, không nhịn nổi cười khi nhớ lại nét mặt thất thần của Sơn Thạch khi tra hỏi cậu.
"À, thích hả?" Hắn nhướn mày, nghiêng đầu. "Thế thích để Minh Phúc nghe thấy tên thằng em rủ về là ai không?"
Lần này thì nụ cười của Trường Sơn vụt tắt, chớp đôi mắt mèo long lanh, trân trối nhìn Sơn Thạch đang tăng lực bóp má mình. Cậu lí nhí đáp.
"Hong."
Sơn Thạch đứng hình, trong giây lát thực sự phân vân việc mặc kệ Minh Phúc và tiếp tục công việc giảng dạy tiếng Việt cho hàng xóm của Trường Sơn.
Cuối cùng đành chọn làm người, cả hai mặc quần áo kín đáo rồi ra ngoài diện kiến Minh Phúc như ra mắt người nhà. Sau một khoảng thời gian dài không gặp, nhìn cậu khác hẳn trước kia khiến Sơn Thạch mất một lúc để nhận ra. Mái tóc xoăn mềm mại như cục bông duỗi ra, cắt ngắn hơn thành kiểu hai mái để lộ vầng trán cao, không còn đeo kính như trước và thay bằng kính áp tròng, phong cách ăn mặc cũng đối lập với sự lịch thiệp cùng tông màu pastel. Nếu không nghe giọng, nhìn thấy nốt ruồi cùng lúm đồng tiền thương hiệu thì Sơn Thạch đã lại tụt huyết áp vì tưởng đây là một tên đàn ông khác chứ không phải Minh Phúc.
Vậy đúng là bố mẹ cậu đã chuyển tới đây định cư, Minh Phúc vốn định sống một cuộc đời khép kín, không tiếp xúc với bất kì ai thì Trường Sơn đã liên lạc được với cậu trước, tìm ra Minh Phúc chỉ là chuyện muỗi đối với Trường Sơn. Nhưng cậu đã giữ kín bí mật này suốt một khoảng thời gian dài, giấu khỏi Duy Thuận vẫn miệt mài tìm kiếm, bởi dù là bạn thì cậu thấy gã cần phải học được cách trân trọng mọi mối quan hệ trong đời, đối xử với họ bằng sự trung thực tuyệt đối chứ đừng vì lòng tham mà hai chân đạp hai thuyền như vậy nữa.
Khác với Trường Sơn học online để hoàn thành việc tốt nghiệp, Minh Phúc thẳng thừng rút học bạ và đăng kí vào trường khác ở Úc luôn, cậu không muốn gắn liền với bất kì điều gì gợi nhớ đến Duy Thuận nữa. Trường Sơn cũng tốn kha khá sức lực và thời gian để thuyết phục Minh Phúc về ở với mình cho đỡ cô đơn, đưa cậu đi thay đổi ngoại hình, đưa đi khắp những chốn vui chơi mà Trường Sơn biết trên đất nước này.
Minh Phúc dù vẫn còn ôm theo vết thương lòng nhưng cũng là người thích nghi tốt, Trường Sơn cũng làm công tác tư tưởng hòng xoá nhoà nỗi hận thù của cậu dành cho Duy Thuận. Với Huỳnh Sơn thì chắc là vô vọng, trăm ngàn lời xin lỗi thì cũng không thể tha thứ được.
Ban ngày Minh Phúc đi học, tối học ở thư viện nên ngày nào cũng về muộn như thế này, Trường Sơn không biết Sơn Thạch sẽ đột ngột tới tận đây nên quên gọi điện báo cho bạn cùng nhà. May là Minh Phúc về lúc hai người làm xong rồi, nếu không thì giờ chắc cậu đang soạn hành lý chuẩn bị chuyển đi.
Kế hoạch ban đầu của Trường Sơn là rủ Duy Thuận tới Úc, dàn dựng cảnh hai người vô tình gặp nhau ở một nơi nào đó, lần này có cả Sơn Thạch tham gia luôn nên càng dễ đẩy nhanh
ếốểề
tiến độ. Sau khi cả đám tốt nghiệp và trải qua một mùa hè đủ dài để Minh Phúc quên bẵng về Duy Thuận, kế hoạch ngay lập tức bắt đầu.
Sơn Thạch chủ động rủ Minh Phúc đi uống vài ly ở quán bar, để cậu đến đó trước rồi mới kéo Duy Thuận theo, cuối cùng để hai người va vào nhau một cách không-hề-dàn-dựng như thế này đây. Đúng như tưởng tượng, cả hai người đều đứng hình mất một lúc lâu cho đến khi Minh Phúc lên tiếng trước.
Duy Thuận chết trân, bỗng chốc cảm thấy như một kẻ thừa thãi trong chính thế giới của mình, quỹ đạo lộn xộn chợt vận hành xung quanh Minh Phúc như nó vốn là. Gã cảm thấy phức tạp, nghẹt thở, nhưng trên hết, gã thấy mình như được cứu rỗi. Ít nhất là Minh Phúc vẫn còn sống vui khoẻ và có thật chứ không phải do trí tưởng tượng của gã tạo ra nữa.
Hai chữ em đây từ cậu đủ để khiến gã gục ngã thêm lần nữa, thú thật thì gã nguyện quỳ gối trước cậu bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Nếu không vì khoảng không hạn hẹp thì có lẽ lúc này gã đã quỳ rồi.
Nhưng một phần trăm tỉnh táo vẫn rung lên như một hồi chuông cảnh báo, Duy Thuận chợt thấy cảnh giác trước thái độ bình thản của Minh Phúc. Gã tưởng nếu vô tình gặp lại thì cậu sẽ ném về gã cái nhìn như muốn xé xác ra, chửi vào mặt gã và thề độc sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt cậu không những chẳng hề mang chút thù địch nào, lại còn thấp thoáng sự buông xuôi không thể diễn tả thành lời.
Duy Thuận chợt hoảng loạn tột cùng trước suy nghĩ đó.
Nếu không có Sơn Thạch chợt tiến lên và khoác vai Duy Thuận thì gã đã chết vì ngạt thở. Minh Phúc liếc sang, nheo mắt lại để ngầm cảnh cáo Sơn Thạch, và thầm rủa Trường Sơn trong đầu vì hẳn hai người họ đã sắp xếp để cậu gặp lại Duy Thuận như thế này.
Nhưng tiếc là công sức của họ vô nghĩa rồi. Phải chăng chuyện này diễn ra sớm hơn một chút thì có lẽ một tia sáng hi vọng đã le lói xuất hiện.
Minh Phúc thở dài khi một bàn tay khác đặt lên vai mình, cậu đưa tay lên day trán.
"Phúc, ai đây?" Một giọng nam lạ hoắc vang lên phía sau Minh Phúc khiến cả Sơn Thạch lẫn Duy Thuận giật mình.
"Chết tiệt..." Minh Phúc thì thầm trong họng, trân trối nhìn hai người trước mặt mình rồi quay sang nhìn người đàn ông vừa bước vào khung hình trớ trêu này. Cậu chỉ vào anh ta rồi mấp máy môi, giọng nhỏ hết cỡ nhưng đủ để Sơn Thạch và Duy Thuận nghe rõ. "Hai anh, đây là người yêu em."
Không chỉ một, mà cả hai người đều đồng loạt mở to mắt.
"Anh, đây là... bạn cùng trường cũ của em." Minh Phúc chỉ vào hai người trước mặt, chớp mắt nhìn người yêu mình.
Bạn cùng trường cũ.
ắấắ
Sơn Thạch đưa tay lên che miệng, kinh hãi nắm chặt lấy vai Duy Thuận cứng đờ như đá. Hắn không hề biết gì cả, cậu giấu kĩ quá, đến cả Trường Sơn còn không biết.
Thôi chết cụ rồi. Sơn Thạch nuốt nước bọt, giật mình khi thấy gáy Duy Thuận lạnh như tháng mười mùa đông nước Nga.
Bốn người cứ đứng giữa quán bar như bốn pho tượng vừa được khai quật, không ai nói một lời nào, cho tới khi Sơn Thạch phải dìu Duy Thuận ra ngoài, viện cớ là gã đã uống quá chén nên hai đầu gối mới mất kết nối với cơ thể và suýt ngã gục ra sàn.
Có lẽ do quá hoảng loạn, nên Sơn Thạch cũng quên mất là hắn không nên để cho người vừa thất tình cầm lái.
"Thạch." Duy Thuận lên tiếng sau một khoảng lặng thê lương, bất giác nhấn ga, hai tay dồn sức làm mớ dây điện chằng chịt căng phồng như sắp nổ tung trên vô lăng. "Bây có thấy cuộc sống này thật vô nghĩa không?"
Sơn Thạch như sắp hoà làm một với lưng ghế da, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Trân trối nhìn đoạn đường trước mặt sâu hun hút như muốn nuốt chửng chiếc xe.
Có lẽ giờ là lúc thích hợp để gọi cho Trường Sơn lần cuối, nhắn nhủ tình cảm của mình cho cậu và nhờ cậu đặt dịch vụ mai táng. Sơn Thạch thầm nhủ sẽ bóp cổ Duy Thuận sau khi hai đứa đi chầu ông bà sau, vì lúc này hắn thật sự sợ đến mức không thể nhúc nhích được nữa rồi.
-
Tỉnh dậy với cơn đau đầu quen thuộc mỗi lần quá chén, Huỳnh Sơn chật vật ra khỏi giường, đón ngày mới bằng tâm trạng chán ghét nhất có thể. Cả đoạn đường đến trường cũng chẳng yên bình như mọi khi, anh tựa đầu lên cửa rồi tranh thủ đánh một giấc bù cho tối qua, thần trí mệt mỏi, cơ thể uể oải. Anh chẳng có tâm trạng nào để hi vọng vào ngày hôm nay.
Cho tới khi Huỳnh Sơn thả mình xuống ghế trong phòng ban điều hành, và được diện kiến bởi một trong những thành viên trong ban, một thằng nhóc khốn khổ bị mọi người vote cho để đối mặt với anh sáng nay.
"Chuyện gì?" Huỳnh Sơn hé mắt nhìn kẻ khúm núm ngồi cách mình một chiếc bàn, loay hoay mất một lúc lâu để tìm cách thông báo tin dữ cho anh mà vẫn bảo toàn được tính mạng.
"Hội trưởng, trên mạng đang lan truyền clip anh ờm... ở trong bar." Cậu ta rụt rè lên tiếng rồi rút điện thoại ra, run cầm cập đặt xuống bàn sau khi mở một đường link, đẩy ra trước mặt Huỳnh Sơn.
Anh cúi người xuống để nhìn vào đoạn video chạy trên màn hình, hàng lông mày chợt nhướn lên.
Trên màn hình điện thoại là góc quay phía sau Anh Khoa, lúc nó đang ngồi lên đùi anh và chìm đắm trong nụ hôn với anh tối hôm qua. Không biết máy hãng gì mà quay nét từng cử
ểồểầ
chỉ dưới ánh sáng hạn hẹp trong bar, kể cả lúc anh luồn tay vào áo nó, kéo lên để lộ cạp quần và rãnh lưng đẹp đẽ của nó.
"Gửi cho tôi đi." Huỳnh Sơn dửng dưng nói, hai mắt vẫn dán chặt vào lưng của Anh Khoa trong đoạn video.
"Ý là cái này cũng viral trên mạng rồi... anh lên đó là thấy mà." Chưa kịp hết sợ vì scandal bê bối của hội trưởng, cậu nhóc đã được dịp hoảng hồn vì đề nghị nằm ngoài mong đợi của Huỳnh Sơn.
"Trông tôi giống người có thời gian lên mạng không?" Huỳnh Sơn ngẩng đầu lên, nhíu mày khó chịu. "Nói ít thôi, gửi đi."
Chốc nữa là hồn lìa khỏi xác, cậu nhóc sợ sệt kéo điện thoại về rồi gửi đoạn video đó cho Huỳnh Sơn. Dù bị dọa mất mật nhưng vẫn phải ưu tiên trọng trách của thành viên ban điều hành, vụ này của Huỳnh Sơn có thể sẽ là vết nhơ của cả ban và gây ấn tượng xấu với các nhà tài trợ. Ai cũng dè chừng kể từ lúc Huỳnh Sơn nhậm chức hội trưởng, ai cũng sợ tính độc tài của anh nhưng vẫn yên tâm vì anh vốn là người quan tâm đến hình ảnh. Ai ngờ vừa vào năm học phát anh quất luôn quả scandal chấn động toàn trường như thế này làm cả ban điều hành thở oxy kể từ lúc thấy đoạn video.
Huỳnh Sơn thì không mảy may quan tâm đến sự thật rằng sự bại hoại của mình đã bị cả thành phố biết, thích thú xem đi xem lại đoạn video và thầm cảm thán bản thân ăn hình đến mức nào, kích cỡ cơ thể của Anh Khoa nhỏ hơn anh đến mức nào, cách bàn tay của anh chiếm trọn một khoảng lớn trên vòng eo của nó.
Và ngôn ngữ cơ thể của Anh Khoa càng như thêm dầu vào lửa. Tỏ ra lạnh nhạt với Huỳnh Sơn cả buổi tối để rồi buông thả trên đùi anh, hơi tí là nhích hông sát rạt vào người anh, vô thức cọ đũng quần lên bụng anh hòng giải tỏa bức bối. Rồi như nhớ ra điều gì đó, anh liền tăng âm lượng lên, đưa điện thoại lên tai để nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ của nó gần cuối video.
Mẹ kiếp.
Suýt nữa thì quên mất trong phòng còn một người nữa, Huỳnh Sơn liếc lên, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương cho đến khi cậu nhóc tội nghiệp bắt được tín hiệu rồi luống cuống đứng dậy ra khỏi phòng.
Tiếng nuốt nước bọt khó khăn vang lên ngay khi cánh cửa đóng lại, Huỳnh Sơn dứt khoát tắt video đi trước khi anh làm điều có lỗi với tổ tiên trong căn phòng này. Sau đúng một giây suy xét, anh quyết định gửi một tin nhắn vào nhóm chat ban điều hành.
Đến lúc lạm quyền rồi.
Ấn nút gửi, và giờ chỉ cần chờ đợi thôi.
Ngay khi Huỳnh Sơn vừa đặt điện thoại xuống, loa phát thanh trong trường đã phát ra tiếng rè rè, rồi một thông điệp được truyền khắp khuôn viên rộng lớn.
ầềắ
"Trần Anh Khoa lớp 11A lên phòng ban điều hành ngay lập tức, xin nhắc lại..."
Huỳnh Sơn đưa tay lên che miệng để nhịn cười, ôi Chúa ơi, anh yêu quyền lực biết bao.
Chỉ cần chờ đúng vài phút là tiếng gõ cửa đã vang lên, rồi Anh Khoa xuất hiện sau cánh cửa, ném về phía Huỳnh Sơn ánh nhìn chán ghét và bất lực. Nó vừa tới trường thì được cập nhật về chuyện gì đã xảy ra, suýt nữa thì bỏ nguyên ngày học để trốn về nhà rồi. Trong phút giây đi đến quyết định làm trò đó với Huỳnh Sơn, nó không ngờ trong nhóm lại có đứa ranh ma đến nỗi ghi hình lại rồi tung lên mạng. Đoạn video chỉ được đưa lên trang cá nhân, nhưng không may tin tức lan rộng như cháy rừng ngay khi mọi người nhận ra hai người trong clip là ai.
Chủ nhân của đoạn video đã giải thích đây chỉ là drinking game, nhưng sự thật là trong bộ trò chơi không có lá bài nào là "hôn ngấu nghiến cái thằng nom đứng đắn hội" cả.
"Tôi sẽ nhắc nó gỡ clip." Anh Khoa nói trước khi Huỳnh Sơn kịp cất tiếng. "Xin lỗi anh, không ngờ chuyện lại thành ra như thế."
"Ngồi lên đây." Huỳnh Sơn bỏ ngoài tai mọi thứ rồi vỗ lên đùi mình.
"Hả?" Anh Khoa giật mình mở to mắt.
Huỳnh Sơn nghiêng đầu, không nhắc lại lần hai, nhìn thẳng vào đối phương và chờ đợi.
"Anh điên hả? Mắc gì tôi phải..." Anh Khoa nuốt nước bọt, nhìn xuống đùi Huỳnh Sơn, tâm trí tự động tua lại chuyện tối qua.
"Muốn tiếp tục chuyện tối qua không?" Huỳnh Sơn điềm nhiên đề nghị. "Đừng lo, trong này không có CCTV đâu."
Anh Khoa nhíu mày, không ngờ anh lại gọi nó tới đây để làm trò này. Và dù nó thật sự muốn từ chối, bởi lúc này tâm trí vẫn còn quá hỗn loạn vì vụ lộ clip, nhưng vì thế mà nó lại càng không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, muốn làm gì đó để đánh lạc hướng bản thân khỏi vấn đề nhức nhối này.
Và còn cách nào hợp lí hơn là lao thẳng vào nguyên nhân của vấn đề chứ?
Đưa tay lên vuốt gáy, Anh Khoa bật ra một hơi thở bất lực rồi quay về phía sau, vặn khoá cửa phòng rồi bước về phía Huỳnh Sơn.
Không kiềm chế được nụ cười khi đón Anh Khoa lên đùi mình, Huỳnh Sơn ngay lập tức luồn tay vào vai áo nó và cởi áo khoác đồng phục vướng víu ra, nới lỏng cà vạt trong khi rải từng nụ hôn lên cổ nó khiến Anh Khoa khẽ rụt người lại vì nhột. Nếu biết hôm nay sẽ được ăn sáng ở trường thì anh đã bỏ bữa ở nhà rồi.
"Sao, đi lưu diễn vui không?" Huỳnh Sơn thì thầm, một tay giữ eo, một tay đặt lên gáy Anh Khoa, cách mỗi nụ hôn là một câu hỏi, thi thoảng hé miệng cắn rồi liếm lên vành tai đỏ ửng kia.
ểắ
"V-vui..." Anh Khoa không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn trả lời như vậy nữa, nó sắp không kiềm chế được khi Huỳnh Sơn liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm của nó như thế này.
"Ở đó có thằng nào dạy hư hả?" Anh trầm giọng, hơi tách ra để nhìn thẳng vào mắt nó. "Chứ bình thường có bạo dạn như này đâu?"
Trọng điểm đây rồi, Anh Khoa tặc lưỡi, biết thể nào Huỳnh Sơn cũng nhận ra sự thay đổi của nó.
Thú thật thì một đám thanh thiếu niên trạc tuổi nhau, bị quây lại thành nhóm cùng tiếp xúc với các nền văn hoá khác nhau thì kiểu gì cũng nhúng chàm. Anh Khoa còn đỡ nhất trong cả đám, trong khi nhóm ít nhất cũng ba đứa bắt đầu chơi đồ để tỉnh táo chạy show thì nó chỉ hút thuốc và đi bar để xả stress.
Sự nổi loạn ngấm ngầm trong nó như cá gặp nước khi bị vây quanh những kẻ giống nó y đúc, nên Anh Khoa không giữ kẽ nữa mà tự do tung hoành, bù lại cho tháng ngày bị Huỳnh Sơn kiểm soát. Nhưng không thể phủ nhận thi thoảng nó thấy nhớ anh, vì những kí ức tốt đẹp giữa hai đứa và vì không một ai quanh nó giống như anh cả. Không ai tàn ác, ích kỉ và tham lam như anh.
Không ai chứa chấp sự dịu dàng và tàn bạo trên một cán cân thăng bằng như âm và dương như anh. Nâng niu nó đúng lúc và hủy hoại nó đúng cách như anh.
Nghĩ đến đó là đủ để Anh Khoa buông xuôi, nương theo bàn tay của Huỳnh Sơn xoay cằm nó về phía anh, khép hờ đôi mắt rồi đặt cả tâm hồn lên đôi môi của anh. Trái ngược với sự dữ dội tối qua, lần này môi anh dịu dàng hơn, âu yếm hơn. Anh Khoa không nhớ bức tường nó dựng lên giữa hai đứa được làm bằng gì, nên cũng chẳng màng để tâm khi vật thể kiên cố đó giờ lại tan chảy như sáp nến trước ngọn lửa Huỳnh Sơn vừa thắp trong lòng nó.
Luồn tay vào mái tóc lúc nào cũng vuốt keo gọn gàng của anh, thu gọn khoảng cách bằng cách quỳ gối trên lớp ghế da, và cơ thể nó giật nhẹ khi bàn tay của anh trườn xuống đùi nó, kéo lại sát gần. Anh Khoa chưa bao giờ nghĩ mình lại bị kích thích đến mức này chỉ qua việc hôn, thậm chí Huỳnh Sơn còn chưa kịp đưa những cái chạm đi quá giới hạn. Chỉ đơn giản là hôn thôi, đã đủ để khiến nó oằn mình, bấu víu lấy anh và rên rỉ trong họng như cún con.
Những tiếng rên như lời chấp thuận để Huỳnh Sơn kéo áo Anh Khoa lên, nuối tiếc rời môi nó trong vài giây để lột bỏ chướng ngại vật, cả áo khoác lẫn áo sơ mi cùng với cà vạt nằm yên vị trên sàn nhà. Anh đổi tư thế bằng cách vật nó xuống ghế, xoá nhoà kí ức về mùa hè tàn nhẫn và lấp đầy tiềm thức bằng mùi hương của Anh Khoa, bao bọc lấy trái tim buốt giá bằng hơi ấm của nó.
Huỳnh Sơn biết mình tiêu rồi, không gì có thể cứu nổi nữa. Đằng nào thì anh cũng không muốn được cứu, chết chìm trong khái niệm về Anh Khoa hẳn là một đặc ân với anh. Anh khao khát được sở hữu nó trong mọi vũ trụ nhưng chỉ cần được ở bên nó trong vũ trụ này là đã đủ mãn nguyện rồi.
Anh Khoa sắp mất kiên nhẫn vì Huỳnh Sơn chưa chịu tiến xa hơn, liên tục tra tấn nó bằng cách hôn lên môi rồi lại xuống cổ, như đang tìm kiếm nơi mạch đập dồn dập nhất để cắn lên
ấốềếế
và hấp thụ sự sống nơi nó. Anh Khoa không hề biết anh cũng đang đau đớn chết mẹ, vô vọng vùi mặt vào hõm cổ nó, mút mát rồi day cắn như bị ngứa răng.
"Hết ngửi, liếm, rồi cắn. Bộ anh là chó hả?" Anh Khoa không chịu được nữa mà cất giọng trách móc.
Tưởng Huỳnh Sơn sẽ tức giận mà thật sự trừng phạt nó, nhưng anh chỉ im lặng một lúc rồi ngóc đầu dậy, nhìn nó bằng đôi mắt nửa tà đạo nửa đáng thương. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Anh Khoa, anh dõng dạc cất tiếng.
"Gâu."
Chapter End Notes
chuyện sẽ đâu vào đấy trust me bro TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro