Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. with you.


Chapter Summary
"tiếng gió chen vào giữa từng lời của hắn, thốc cả lên má Trường Sơn lạnh buốt." Chapter Notes theme songs: happiness is a butterfly - lana del rey; glimpse of us - joji; my tears ricochet - taylor swift.
See the end of the chapter for more notes

Thời gian trôi qua, Duy Thuận dồn hết tâm trí vào việc phục hồi chức năng. Những buổi tập vật lý trị liệu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gã, nhưng dù cơ thể dần hồi phục, tâm hồn gã vẫn luôn lởn vởn một bóng ma không thể xua tan. Trong từng khoảnh khắc, dù đang tập trung vào bài tập hay đối mặt với những cơn đau của việc phục hồi, tâm trí gã vẫn luôn chật chội với hình bóng của Minh Phúc. Ý nghĩ rằng cậu đã rời đi mà không lời từ biệt nào ám ảnh gã mỗi ngày, như một vết thương không bao giờ lành. Dù đã bị đơn phương cự tuyệt, Duy Thuận vẫn không chịu buông tay. Dù biết mọi thông tin về Minh Phúc giờ đây chỉ là những manh mối mờ nhạt, gã vẫn không ngừng dò hỏi khắp nơi. Những người bạn ở trường của cậu, những người từng biết gia đình cậu, thậm chí những mối quan hệ mơ hồ ở nước ngoài của Duy Thuận, tất cả đều trở thành mục tiêu tìm kiếm của gã. Mỗi lần nghe được tin tức gì dù là nhỏ nhất, trái tim lại thắt lại trong hi vọng mong manh, nhưng rồi lại thất vọng khi mọi thông tin đều dẫn đến ngõ cụt. Mối quan hệ giữa Duy Thuận và Huỳnh Sơn đã thay đổi. Cả hai không còn trò chuyện thường xuyên như trước nữa. Duy Thuận không thể đối mặt với Huỳnh Sơn mà không cảm thấy sự cay đắng lẩn khuất bên trong. Dù biết rằng một phần trách nhiệm là do chính bản thân, nhưng gã cũng không thể quên được vai trò của Huỳnh Sơn trong kế hoạch phá vỡ mọi thứ giữa gã và Minh Phúc. Đồng thời cũng không thể rút lại lời vạch tội Huỳnh Sơn trước mặt Anh Khoa và đẩy mối quan hệ của hai đứa về vạch xuất phát. Sự tin tưởng giữa hai người đã rạn nứt, và dù cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thì sự gần gũi xưa kia đã mất đi vĩnh viễn. Tuy vậy, Huỳnh Sơn vẫn cố gắng tìm cách chuộc lỗi. Dù Duy Thuận không còn thân thiết với anh như trước, anh vẫn âm thầm giúp đỡ. Anh vận dụng các mối quan hệ của mình, dò hỏi những nguồn tin khác nhau để giúp tìm tung tích của Minh Phúc. Nhưng càng tìm kiếm, anh càng nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm với của họ. Không ai biết cậu ở đâu, và tất cả những gì Huỳnh Sơn có thể làm là tiếp tục tìm kiếm trong tuyệt vọng. Mỗi lần Huỳnh Sơn nhìn thấy Duy Thuận, anh càng cảm thấy một khoảng cách không thể lấp đầy giữa họ. Cả hai đều biết dù không nói ra, rằng sẽ chẳng có gì quay trở lại như cũ. Sự im lặng của Duy Thuận chỉ càng làm Huỳnh Sơn nhận ra mình đã đánh mất một tình bạn đáng giá cả cuộc đời, và điều đó khiến anh đau lòng hơn bao giờ hết. Đến cả chức hội trưởng vừa nhận cũng không khiến Huỳnh Sơn thấy vui lòng, bởi quá trình đến với chiến thắng chẳng hề vinh quang, và anh biết mình chỉ thắng vì đối thủ đã rút lui. Nếu có thể đánh đổi chức hội trưởng để lấy lại tình bạn với Duy Thuận và Anh Khoa thì Huỳnh Sơn cũng nguyện lòng. Chỉ là phép màu sẽ không xảy ra, nên giờ đây chỉ còn một mình anh lẻ bóng trong phòng ban điều hành, nhìn chằm chằm vào bảng tên bằng pha lê và thầm ước mình có thể quay ngược thời gian. Mọi người dần quay trở lại guồng quay cuộc sống, chỉ còn mình Duy Thuận mãi kiếm tìm bóng hình Minh Phúc trong tương lai, khổ sở níu kéo hình ảnh của cậu mờ nhạt dần trong quá khứ. Dù cuộc sống xung quanh vẫn tiếp diễn, với những người khác chuẩn bị cho tương lai, gã như mắc kẹt lại, không thể tiến lên nếu thiếu Minh Phúc. Gã tự nhủ rằng, chỉ cần tìm lại cậu thì mọi thứ có thể khác đi. Nhưng sâu trong thâm tâm, Duy Thuận cũng hiểu rằng có những điều đã vĩnh viễn rời khỏi tầm tay của gã. - Đêm cuối cùng trước kì nghỉ lễ lúc nào cũng náo nhiệt hơn cả. Quán bar rộn ràng, tiếng cười nói và âm nhạc xập xình đầy ắp không gian, nhưng trong lòng Anh Khoa lại nặng trĩu. Những suy nghĩ về Huỳnh Sơn, về mối quan hệ mập mờ giữa cả hai, về cảm giác không chắc chắn và mâu thuẫn vẫn đeo bám không dứt đã đeo bám suốt khoảng thời gian dài. Chính vì thế, khi cả đội nhảy khui rượu để ăn mừng trước kì nghỉ, Anh Khoa không ngại uống một ly, rồi lại thêm một ly nữa. Ban đầu nó chỉ muốn uống để giải khuây, gạt đi những phiền muộn trong đầu. Nhưng càng uống, nó lại càng thấy nỗi buồn trào dâng lấn át tất cả. Anh Khoa không biết rằng mình đã uống bao nhiêu, cho đến khi quản lý phát hiện ra nó đã say khướt, không thể đứng vững. Vì lúc này bố Anh Khoa lại phải quay về với công việc nên thành ra không có người thân nào để đón về, trong đầu quản lý chỉ hiện ra một cái tên duy nhất sau khi lúng túng một hồi lâu. Huỳnh Sơn vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô thì điện thoại đã rung lên. Giọng quản lý ở đầu dây bên kia gấp gáp, trình bày lí do phải tìm đến anh giữa buổi tối. Ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng khi biết Anh Khoa đang trong tình trạng như thế nào, anh không chút do dự mà đồng ý đến đón ngay. Nhưng đến lúc bước vào gara, Huỳnh Sơn đứng hình khi chỉ nhìn thấy chiếc xe bảy chỗ, limo và con xe Anh Khoa từng vẽ bậy lên. Đi đón một người mà phải dùng hai loại xe cồng kềnh kia thì quá phô trương. Không còn cách nào khác, Huỳnh Sơn đành phải cắn răng bước lên chiếc xe in đậm chữ "CHÓ", đi đón chủ nhân của dòng mực này. Khi đến nơi, quán bar đã bớt náo nhiệt hơn, ngay lập tức nhìn thấy Anh Khoa vẫn ngồi gục đầu bên quầy, bất động không còn chút ý thức nào. Nhìn thấy nó như vậy, Huỳnh Sơn không khỏi xót xa. Cả hai đã ngắt liên lạc suốt một khoảng thời gian, giờ lại bất đắc dĩ gặp nhau trong tình cảnh này.  Không rõ Anh Khoa đã uống nhiều đến mức nào, gọi không dậy, lay cũng không. Nên Huỳnh Sơn phải khom người xuống để bế ra xe, đặt vào ghế phụ rồi thắt đai an toàn cẩn thận cho nó. Một cơn mưa bất chợt kéo đến, hạt mưa rơi tí tách trên mái xe và những con đường vắng lặng ngoài kia. Huỳnh Sơn lặng người ngồi trong xe, lòng chùng xuống khi nhìn ra ngoài trời, ánh đèn neon bên ngoài trở nên mờ ảo sau lớp kính phủ mưa. Anh Khoa ngủ gà gật trên ghế phụ, đầu dựa vào cửa xe, hơi thở nhè nhẹ trong khi cơ thể co ro vì cái lạnh từ hơi nước mưa và men rượu còn vương vấn. Huỳnh Sơn quay sang nhìn nó, trái tim như bị siết chặt. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, đắp lên người Anh Khoa, cẩn thận như sợ làm nó tỉnh giấc. Nhưng dù có cố giữ cho đối phương m áp, Huỳnh Sơn cũng không thể xoa dịu nỗi đau sâu thẳm đang nhấn chìm anh. Từng khoảnh khắc trôi qua, cơn mưa bên ngoài dường như hòa quyện với dòng cảm xúc ngổn ngang, dai dẳng trong lòng anh. Càng ngắm nhìn Anh Khoa, sự day dứt lại trào dâng, như vết thương rỉ máu mà không cách nào chữa lành. Anh biết rõ mình đã làm tổn thương nó, khiến nó xa cách và đề phòng anh. Và giờ đây, khi nhìn Anh Khoa chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi, Huỳnh Sơn chỉ có thể ngồi im lặng, không dám chạm vào nó quá lâu, không dám bước tới gần hơn, sợ rằng bất kỳ cử chỉ nào cũng sẽ khiến Anh Khoa tỉnh dậy và đẩy anh ra xa thêm. Anh chỉ mong có thể ở bên cậu thêm một chút nữa, chỉ mong giây phút này không trôi qua quá nhanh, để nó vẫn ở đây, ngay cạnh anh, dù chỉ là trong sự im lặng đầy bi thương này. Xen giữa tiếng mưa rả rích bên ngoài, Anh Khoa chợt bật khóc giữa cơn mơ, tiếng khóc rấm rứt thoát ra từ cổ họng, đau đớn nghẹn ngào như bị dồn nén quá lâu. Huỳnh Sơn giật mình quay sang, đôi mắt anh mở to trong sự bất ngờ và lo lắng. Trong ánh sáng nhạt nhòa của biển hiệu quán bar, gương mặt Anh Khoa đẫm nước mắt, lông mày nhíu chặt. Trái tim Huỳnh Sơn thắt lại, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy từng nhịp đập của nó. Nhất thời Huỳnh Sơn không biết phải làm gì. Anh ngồi bất động trong giây lát, nỗi đau khi nhìn thấy Anh Khoa khóc như dao cắt từng thớ thịt. Suy xét một lúc, Huỳnh Sơn đành kéo ghế của mình về phía sau, nhoài sang vòng tay quanh Anh Khoa đang co quắp trên ghế, cẩn thận nhấc nó lên. Cơ thể Anh Khoa mềm nhũn, chỉ khẽ giật mình khi bị dịch chuyển rồi lại rúc sâu vào ngực anh. Huỳnh Sơn bế Anh Khoa lên đùi mình, ôm nó trong vòng tay, giống như một đứa trẻ cần được che chở. "Anh đây." Huỳnh Sơn khẽ thì thầm trấn an, vuốt nhẹ mái tóc của người trong lòng. "Anh đây rồi." Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ dường như tan biến, chỉ còn lại hai người trong không gian chật hẹp của chiếc xe giữa cơn mưa đêm. Anh Khoa dường như cảm nhận được sự an ủi vỗ về, nó ngừng khóc, nhưng vẫn còn nấc lên từng tiếng rời rạc, hơi thở run rẩy trong khi tay vô thức bám vào áo Huỳnh Sơn. Cúi xuống và lấy tay áo lau nước mắt cho Anh Khoa, Huỳnh Sơn khựng lại khi nhìn thấy vệt sáng lấp lánh quen thuộc. Thấp thoáng trong ng tay áo của nó, anh chợt nhận ra đó là gì, và cõi lòng anh tan vỡ. Đồng hồ đã tháo, nhưng vòng tay thì chưa, đáng lẽ Anh Khoa có thể hẹn Huỳnh Sơn để trả lại vòng cho anh, nhưng nó căm hận đến mức không muốn nhìn thấy mặt anh. Huỳnh Sơn miết nhẹ từng viên kim cương trên mặt vòng, nỗi buồn trong lòng trải dài vô tận. Anh nhẹ nhàng nâng tay Anh Khoa lên, hôn lên mặt đá quý, lên những ngón tay, rồi kết thúc trên mái tóc của nó. Anh còn muốn hôn lên môi nó nữa, nhưng anh muốn được cho phép thì mới làm. Siết chặt Anh Khoa trong lòng, Huỳnh Sơn thầm mong đêm nay sẽ kéo dài không hồi kết, anh sẽ được chìm vào giấc ngủ cùng nó, bao giông tố bên ngoài dạt ra xa, nhốt hai người ở trong không gian này mãi mãi. Rồi trước khi nhắm mắt lại và thiếp đi cùng người trong lòng, anh chợt lờ mờ nhận ra một điều. Từ khoảnh khắc Anh Khoa vẽ lên xe Huỳnh Sơn, định mệnh đã trói buộc hai người trong chiếc xe này mất rồi. - Trong lúc Sơn Thạch đang ngồi cùng bố mẹ tại nhà hàng sang trọng, còn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn bữa tối khi bố mẹ hắn bắt đầu nói về một vị khách đặc biệt sẽ đến. Ban đầu hắn không để ý nhiều, nghĩ rằng đây chỉ là buổi gặp gỡ đối tác bình thường như mọi lần. Tuy nhiên, khi cánh cửa nhà hàng mở ra, một cô gái trẻ bước vào, dáng vẻ thanh thoát và duyên dáng, trong bộ váy thanh lịch toát lên vẻ đài các. Sơn Thạch bỗng có cảm giác kì lạ, như thể không khí trong căn phòng dường như thay đổi ngay lúc đó. Cô gái được giới thiệu là con của một gia đình danh giá, tiểu thư của một dòng họ có thế lực, giàu có và địa vị cao trong xã hội. Sơn Thạch ban đầu còn chưa hiểu mục đích của buổi gặp mặt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ngụ ý của bố mẹ mình, hắn dần nhận ra điều bất thường. Giữa cuộc trò chuyện vui vẻ, từng câu nói, từng lời giới thiệu của bố mẹ đều có một mục đích ngầm mà hắn không thể nào bỏ qua được. Họ đang gán ghép hắn với người này. Bố Sơn Thạch giới thiệu bằng giọng điệu lịch thiệp nhưng ẩn chứa sự dứt khoát, liên tục đề cập đến những điểm tương đồng giữa hai gia đình, về sự "môn đăng hộ đối" mà hắn nghe mòn cả tai từ khi còn nhỏ. Mẹ hắn lại dịu dàng và khéo léo hơn, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn rồi chuyển sang cô gái kia, mỉm cười ẩn ý mỗi khi cô cười đáp lại những lời khen tặng. Một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng, Sơn Thạch bắt đầu nhận ra rằng bữa tối này không chỉ đơn thuần là buổi gặp mặt giao lưu với đối tác, mà là một buổi mai mối được sắp đặt từ trước. Đương nhiên họ vẫn để hắn được tự do trong khuôn khổ, nhất là trong khoảng thời gian sắp tốt nghiệp này. Họ muốn hắn hoàn thành việc học trước rồi mới bắt đầu tìm hiểu đối tượng, và nếu mọi chuyện suôn sẻ, hai người còn có thể được học cùng một trường đại học để sát cánh bên nhau. Một ngôi trường bố mẹ Sơn Thạch cũng đã ưng ý và lựa chọn từ trước. Cả buổi tối hôm đó trôi tuột khỏi tiềm thức của Sơn Thạch mà không đọng lại gì, nhưng trái tim thì trĩu nặng. Hắn biết ngày này sẽ tới, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. - Khi Anh Khoa chậm rãi mở mắt vào buổi sáng, nó ngay lập tức cảm nhận được sự m áp lạ thường bao bọc quanh mình. Phải mất một lúc để nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Huỳnh Sơn, gương mặt áp sát vào ngực anh, hơi thở đều đều của anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc. Một cơn sóng ngỡ ngàng và xấu hổ tràn qua Anh Khoa khi nhớ lại loáng thoáng những gì đã xảy ra tối hôm trước, bắt đầu từ tiếng cười, những ly rượu, và sự mơ hồ đọng trong kí ức. Anh Khoa cố gắng lục lại trong đầu nhưng không nhớ nổi sau khi uống say, chỉ còn lại cảm giác m áp, êm đềm như cơn mưa đêm qua. Nó nằm bất động trong chốc lát, sự bối rối ngập tràn. Sự hiện diện của Huỳnh Sơn sát gần bên khiến tim nó đập nhanh hơn, như thể bị mắc kẹt giữa hai cảm xúc đối lập, nửa muốn chạy trốn, nửa muốn ở lại, chìm đắm trong khoảnh khắc yên bình và mùi hương dễ chịu của Huỳnh Sơn. Nó không dám nhúc nhích, sợ rằng bất kỳ hành động nào cũng sẽ đánh thức Huỳnh Sơn, nhưng sự tò mò cũng khiến nó ngước lên, lén lút quan sát gương mặt anh trong lúc say ngủ. Khuôn mặt anh trông bình thản, gần như vô lo trong giấc ngủ. Ánh sáng ban mai hắt nhẹ vào qua khung cửa sổ, chiếu lên những đường nét sắc cạnh của anh, lên hàng mi dài nổi bật. Anh Khoa đã luôn muốn thử chạm vào lông mi của Huỳnh Sơn, bởi dường như mi anh còn dài hơn của con gái. Hơi thở nhẹ nhàng của Huỳnh Sơn phả xuống má khiến nó càng cảm thấy sự gần gũi và mối liên kết vô hình giữa hai đứa, điều mà Anh Khoa đã luôn phủ nhận. Nhìn gương mặt của Huỳnh Sơn, trái tim Anh Khoa bỗng nhiên nhói lên. Một cơn đau khó hiểu xuất hiện trong lồng ngực như thể có một thứ gì đó đang cào xé bên trong, khiến nó thấy khó thở. Nó tự hỏi cảm giác này là gì. Phải chẳng là do nó sợ đối diện với những gì mình chưa bao giờ dám thừa nhận, hay là nỗi lo lắng rằng những gì xảy ra tối qua sẽ lại càng khiến mối quan hệ giữa hai đứa thêm phức tạp? Anh Khoa ngồi đó, không biết làm gì. Một phần muốn đánh thức Huỳnh Sơn, muốn hỏi anh về những chuyện đã xảy ra, nhưng phần khác lại sợ phải đối diện với sự thật. Nó đành im lặng giữ nguyên vị trí, để thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Mỗi giây trôi qua, cảm giác day dứt trong lòng càng rõ rệt hơn. Những xúc cảm giằng xé cứ thế lặp lại, mong muốn chạy trốn nhưng cũng không thể rời xa sự an toàn trong vòng tay của Huỳnh Sơn. - Giữa trưa, Huỳnh Sơn mới từ từ tỉnh dậy, đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi từ đêm qua. Cảm giác đầu tiên anh nhận ra là sự m áp của Anh Khoa trong lòng. Anh không hề biết rằng Anh Khoa đã thức giấc, vì vậy anh cứ để bản năng dẫn lối, vô thức ôm chặt nó thêm lần nữa. Huỳnh Sơn vùi mặt vào tóc Anh Khoa, lưu luyến muốn giữ chặt khoảnh khắc này trước khi phải trở về thực tại. Huỳnh Sơn cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn, và Anh Khoa đang tựa đầu lên ngực anh cũng đã nghe thấy rõ ràng. Sự gần gũi này, dù chỉ là một khoảnh khắc, đã đủ để mang lại cho anh cảm giác bình yên không thể tìm thấy nơi nào khác. Nhưng anh biết, giây phút này sẽ không kéo dài mãi. Anh phải trả nó về với thực tại, về với khoảng cách đã hình thành giữa hai đứa, với bức tường cao chót vót Anh Khoa đã dựng lên sau quá nhiều chuyện xảy ra. Nên Huỳnh Sơn cẩn thận nhấc Anh Khoa dậy, nhẹ nhàng đặt nó trở lại ghế phụ, thắt dây an toàn, tất cả đều thực hiện với sự dịu dàng và chăm chút nhất có thể, trước khi lái xe đưa Anh Khoa về nhà. Trong suốt quãng đường về, Huỳnh Sơn không nhận ra Anh Khoa đã thức giấc. Nhưng nó giả vờ nhắm mắt, giữ im lặng để tránh phải đối mặt với những cảm xúc rối ren đang bùng lên trong lòng. Nó không muốn đối diện với Huỳnh Sơn, không phải lúc này, khi mà mọi thứ đều quá hỗn loạn. Nó thấy mình chưa sẵn sàng cho những câu hỏi hay lời giải thích, thậm chí còn không biết phải trả lời thế nào nếu Huỳnh Sơn hỏi về lí do nó nốc say đến vậy. Xe dừng trước cổng nhà quen thuộc, Huỳnh Sơn bật ra một hơi thở dài đầy tiếc nuối cho khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi, rồi anh quay sang lay nhẹ Anh Khoa. "Khoa, dậy đi." Huỳnh Sơn cất tiếng gọi. "Tới nhà cậu rồi." Lúc này Anh Khoa mới mở mắt, giả vờ đưa mắt nhìn quanh như để định hình không gian và thời gian. Rồi gật đầu lơ đãng, cố giữ vẻ thờ ơ. "Cảm ơn anh, làm phiền anh nhiều rồi." Nó hắng giọng, không thể hiện cảm xúc gì quá khích. Huỳnh Sơn nhìn nó một lúc, như chờ đợi điều gì đó, có lẽ là một lời giải thích, hay ít nhất là một tín hiệu nhỏ để biết rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng Anh Khoa chỉ im lặng. Nó mở cửa xe, bước ra ngoài mà không hề quay lại nhìn Huỳnh Sơn. Trong lòng nặng nề một mớ cảm xúc lộn xộn, không biết đâu mà lần. Mọi thứ như đang tan vỡ dần bên trong, nhưng nó không thể cho Huỳnh Sơn biết điều đó. Anh Khoa không thể để anh thấy nó yếu đuối, hay để tình cảm giữa hai đứa càng thêm phức tạp. Khi cửa xe đóng lại, Huỳnh Sơn chỉ biết ngồi yên, cảm giác hụt hẫng và đau đớn dâng lên trong lòng. Anh biết Anh Khoa đang cố làm ngơ với anh, đẩy anh ra xa, nhưng lại không biết làm cách nào để ngăn cậu lại. Anh vẫn ngồi đó cho tới khi nó bước vào trong nhà, mang theo một phần của chính anh mà có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa. - Trường Sơn đã quen với những cuộc gọi và tin nhắn thường xuyên từ Sơn Thạch trong suốt thời gian qua. Dù xa cách ngàn dặm nhưng việc kết nối qua điện thoại giúp cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn, và dường như khoảng cách địa lý không thể làm giảm đi sự gắn kết giữa hai người. Ngược lại, Trường Sơn còn cảm thấy an tâm hơn vì Sơn Thạch đã thay đổi để chú tâm vào học hành, trong khi vẫn duy trì thói quen liên lạc với cậu. Nhưng dạo gần đây mọi thứ bỗng trở nên kì lạ. Sơn Thạch ít chủ động liên lạc hơn, những tin nhắn Trường Sơn gửi thường không có hồi đáp. Ban đầu, cậu nghĩ rằng hắn bận rộn cho chuyện tốt nghiệp, nhưng dần dần, cảm giác bất an và lo lắng bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu. Ban đầu cậu còn lội ngược lại những dòng tin nhắn để xem mình có nói gì khiến hắn mếch lòng không, nhưng tin nhắn hồi đáp của Sơn Thạch vẫn vui vẻ bình thường, chỉ là đột ngột trở nên nhỏ giọt, không dồn dập như trước nữa. Thấy vậy, Trường Sơn cũng chủ động hạn chế gọi điện và tập trung vào những chuyện khác. Nhưng ít nhất cậu vẫn cần một câu trả lời thích đáng. Khi không thể chịu đựng được sự im lặng và nghi ngờ nữa, Trường Sơn cầm điện thoại lên, quyết tâm gọi cho Sơn Thạch để nói chuyện thẳng thắn. Những ngày qua, nỗi lo lắng và bất an trong cậu đã chồng chất đến mức không thể bỏ qua được nữa. Cậu phải biết sự thật, dù có đau đớn đến đâu. Ngay khi vừa chạm vào màn hình, điện thoại bỗng rung lên. Cuộc gọi của Sơn Thạch tới trước. Thấy vậy, Trường Sơn nén tiếng thở phào, ít nhất thì hắn đã chịu chủ động liên lạc. "Em đây." Cậu nhấc máy, nghe thấy tiếng gió lộng ở đầu dây bên kia. Giọng Sơn Thạch vang lên ở đầu dây bên kia, nhưng không còn sự vui vẻ quen thuộc. Có gì đó lạ lùng trong cách hắn nói, ngập ngừng và không chắc chắn, như thể đang cố gắng tìm cách diễn đạt một điều gì đó khó khăn. "Anh có chuyện muốn nói với em." Sơn Thạch cất giọng sau một hồi chờ đợi. "Chuyện gì?" Trường Sơn ngồi xuống giường, không hiểu sao bỗng dưng thấy bất an. Đầu bên kia hít vào một hơi thật sâu, Trường Sơn có thể tưởng tượng ra hắn đang ở bên ngoài, giữa trời gió và phả một hơi khói trắng vào không gian. "Hiện anh đang trên đường tới nhà một người." Sơn Thạch trầm giọng. "Có chuyện này anh chưa kể cho em, nhưng mấy tuần trước bố mẹ anh giới thiệu một người cho anh. Ban đầu anh không hề biết bữa tối đó là một buổi mai mối, nhưng lúc nhận ra thì đã muộn." Tai Trường Sơn ù đi ở hai chữ "mai mối". "Anh đã suy nghĩ về tương lai mấy ngày qua, nên đã bỏ lỡ những cuộc gọi của em, để em phải kết thúc cuộc hội thoại của chúng ta. Những chuyện đó, cho anh xin lỗi." Tiếng gió chen vào giữa từng lời của hắn, thốc cả lên má Trường Sơn lạnh buốt. "Hồi nhỏ anh từng kể về một tương lai lý tưởng với em và hai đứa kia rồi đúng không? Ước mơ của anh là cưới một người anh yêu, có một đứa con, một gia đình của riêng anh để chăm sóc suốt đời. Trong tương lai đó có hai thằng kia, chú Huỳnh Sơn và bác Thuận, anh có thể tưởng tượng ra hai bọn họ sẽ chiều chuộng đứa nhóc của anh đến mức nào." Sơn Thạch chậm rãi tiếp tục. "Đương nhiên tương lai đó cũng có em, người anh tin tưởng nhất, người trải qua nhiều chuyện cùng anh nhất, người sẽ sát cánh bên anh cho dù đang ở bất cứ nơi đâu." "Và...? Ý anh rốt cuộc là gì?" Trường Sơn không thể xâu chuỗi những lời Sơn Thạch vừa dội vào tai mình, cậu không dám nghĩ tới bối cảnh tồi tệ nhất mà hắn đang chuẩn bị đề cập tới. "Anh đang đứng trước nhà của người đó rồi, nên nếu giờ em muốn dập máy, thì anh cho phép em làm trước." Sơn Thạch mím chặt môi, siết lấy điện thoại trong tay. "Sơn, anh xin lỗi." "Cái gì cơ?" Trường Sơn chớp mắt vài lần. "Anh sẽ đi gặp cô gái kia, và giờ anh gọi cho em để... xin lỗi ư?" "Anh không muốn chuyện thành ra như thế này." "Anh..." Giọng nghẹn lại trong họng, Trường Sơn cảm thấy mình sắp ngã quỵ. "Vậy còn năm năm anh đã hứa với em thì sao? Điều đó không có ý nghĩa gì với anh nữa sao?" Sơn Thạch im lặng một lúc, hắn cụp mắt. "Anh cũng nghĩ về điều đó rồi. Anh không phải người kiên nhẫn, em hiểu anh mà." "Thạch? Anh đùa em à...?" "Anh càng nghĩ về tương lai lý tưởng đó, anh càng nhận ra mình muốn nó bắt đầu càng sớm càng tốt." Sơn Thạch chốt lại sau cuộc gọi dài. "Với em, Sơn ạ." Dứt câu, tiếng chuông cửa nhà Trường Sơn vang lên.
Chapter End Notes
đó giờ mom nào trêu tía tôi hăng nhất chắp tay xin lỗi ổng ngay :)) bỏ mã 5 năm đi, thay bằng mã bỏ nhà theo trai lẹ :)) ps: cưỡng con kiên nhẫn nha đảm bảo plot tôi nấu cả nhà ăn không hết luôn! Please drop by the Archive and comment to let the creator know if you enjoyed their work

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: