Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. the last time.


Chapter Summary
"nếu người em tin tưởng nhất phản bội em thì sao?"
Chapter Notes theme songs: i miss you, i'm sorry - gracie abrams; only love can hurt like this - paloma faith.
See the end of the chapter for more notes

Huỳnh Sơn đuổi kịp Anh Khoa ngay khi nó vừa bước ra khỏi cổng trường, từng hơi thở loạn nhịp dồn dập trong lồng ngực, anh nắm chặt lấy tay nó, kéo giật về phía mình để bị hất ra đầy phũ phàng. "Khoa... nghe tôi giải thích." Huỳnh Sơn khẩn khoản cầu xin, tuyệt vọng rút gọn khoảng cách giữa hai người, nhưng anh càng tiến thì Anh Khoa càng lùi lại. "Có gì để mà giải thích?" Anh Khoa uất ức chất vấn. "Tôi từng nghĩ rằng chiếc đồng hồ đó như vòng đeo chân của tù nhân. Hoá ra đúng là như vậy thật. Anh đã nghĩ cái quái gì vậy hả??" Trong đôi mắt đỏ hoe của nó không chỉ có cơn giận mà còn là nỗi thất vọng sâu thẳm, nỗi thất vọng mà chính Huỳnh Sơn là kẻ đã gieo rắc qua những lần kiểm soát và ép buộc. Những tưởng anh chỉ có thể lạm quyền ở trước mặt nó, ai ngờ kể cả không ở bên cạnh, anh vẫn nắm thóp nó trong lòng bàn tay. Tuyệt đối không để cho nó nếm mùi tự do dù chỉ một chút. Huỳnh Sơn nhằn từng chữ trong miệng, anh không cố ý , nhưng thực chất anh ý thức được toàn bộ hành động của mình nên không còn lời nào để bao biện. Cho dù anh muốn chối đến mức nào đi chăng nữa, bản năng mách bảo anh phải nói dối để tình hình dịu xuống. Nhưng lúc này đây, đứng trước Anh Khoa và nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, anh không thể nào thốt ra nửa câu dối trá. "Nghe tôi nói được không...?" Huỳnh Sơn mấp máy môi, âm lượng giảm xuống tận cùng, những ngón tay bứt rứt vì không thể vươn ra chạm vào đối phương. "Nghe cái gì nữa?" Anh Khoa cắt ngang, giọng lạnh lùng, đầy chua xót. "Anh còn muốn gì từ tôi? Điều khiển tôi thêm lần nữa sao? Để ép tôi làm những điều tôi không muốn à?" ắ ẳ Mỗi lời nói của cậu như những lưỡi dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào lòng Huỳnh Sơn, khiến anh càng nhận ra mình đã làm tổn thương Anh Khoa sâu sắc đến nhường nào. Những kỷ niệm về những lần anh ép nó làm theo ý mình, những lần anh kiểm soát từng hành động, từng lời nói của nó hiện ra trong đầu. Anh nhớ lại ánh mắt mệt mỏi của Anh Khoa, sự bệ rạc khi phải đối mặt với sự kiểm soát ngột ngạt y, nhưng anh đã luôn lờ đi, thậm chí còn tự mãn vì đã thành công trói buộc nó bên mình, luôn tin rằng Anh Khoa sẽ không bao giờ rời bỏ mình. "Tôi không định... kiểm soát cậu. Tôi chỉ lo lắng thôi." Huỳnh Sơn nghẹn ngào, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa trong lúc này. Anh không thể giải thích nổi, không thể biện minh cho những gì anh đã làm. Cơn đau thắt trong lồng ngực khiến Huỳnh Sơn gần như nghẹt thở. Anh đã quen với việc kiểm soát người khác, quen với việc là kẻ nắm quyền, nhưng giờ đây, khi đứng trước Anh Khoa, anh nhận ra mình yếu đuối đến mức nào. "Lo lắng? Vậy mỗi khi lo lắng cho người khác là anh đều theo dõi họ hành tung của họ như vậy sao?" Anh Khoa càng lúc càng thấy chối tai, không thể hiểu nổi ý định của Huỳnh Sơn. "Nói tôi nghe, tôi đã làm gì để anh phải hành hạ đến mức này?" "Cậu không làm gì cả." Huỳnh Sơn vội vã lắc đầu, đưa mắt quanh đường xá vắng lặng, cổ họng nghẹn lại, anh chần chừ một lúc lâu để cố định ánh nhìn lên gương mặt của Anh Khoa. "Nếu tôi... nếu tôi nói rằng tôi thích cậu, thì cậu có tin không?" Anh cảm thấy mình như đang chơi ván bài cuối cùng, với hi vọng mong manh rằng lời thú nhận đột ngột này có thể thay đổi tất cả. Anh Khoa đứng im, nhìn Huỳnh Sơn bằng ánh mắt bàng hoàng. Thời gian như ngừng lại trong giây phút y. Huỳnh Sơn có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch, lồng ngực như muốn vỡ ra. Anh đã nói ra điều mà chính anh cũng không chắc mình hiểu rõ, nhưng lại là sự thật duy nhất anh có thể bám víu vào trong khoảnh khắc này. "Không." Anh Khoa chậm rãi lắc đầu. "Anh chỉ lại đang tìm cách thao túng tôi thêm nữa mà thôi, tôi không tin đâu." "Dù chỉ một chút," Huỳnh Sơn cảm thấy giọng mình vừa vỡ ra. "cũng không tin sao?" Anh Khoa chợt khựng lại vài giây để những kí ức giữa nó với Huỳnh Sơn tràn vào bộ nhớ, những lần anh đối xử tốt với nó, những lần anh để sự dịu dàng hiếm hoi phá kén chui ra, những kỉ niệm thật sự khiến nó cảm thấy hạnh phúc, những kỉ niệm có mặt Huỳnh Sơn. Nhưng chừng đó không đủ, không bao giờ là đủ để át đi phát hiện kinh hoàng của hôm nay, Anh Khoa không thể chấp nhận nổi một trong những kí ức sâu đậm nhất của nó về anh lại là do anh sắp đặt. Nó đã thật sự tưởng rằng đó là định mệnh. "Kể cả đó có là sự thật." Anh Khoa nuốt nước bọt, nhỏ giọng nhưng chắc chắn hơn bao giờ hết. "Thì đó cũng là loại tình cảm méo mó, và tôi không thể đón nhận được. Ngoài kia không thiếu những người yêu quý anh, nguyện để anh kiểm soát và thao túng. Tôi không đánh giá họ, nhưng cũng không muốn dính líu vào thứ tình cảm đó. Ngay từ đầu tôi đã sợ những người như anh rồi." Những từ ngữ y như một lưỡi dao lạnh lùng, cứa sâu vào lòng Huỳnh Sơn. Tình cảm mà anh đã cố gắng chôn giấu, giờ bị coi như thứ méo mó, không xứng đáng. Anh đứng chết lặng, không thể thốt lên lời nào. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần thú nhận, chỉ cần nói ra sự thật thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều. "Cậu khiến tôi phát điên." Huỳnh Sơn nghiêng đầu, khẽ nheo mắt như muốn ngăn chặn cảm xúc trào khỏi tuyến lệ. "Cậu không biết cậu khiến tôi rối bời đến mức nào đâu." "Tôi biết chứ." Anh Khoa cụp mắt, không thể nhìn thẳng vào đối phương được nữa. "Và anh phải làm gì đó để ngừng lại đi." "Cậu bảo tôi ngừng thế nào bây giờ?" Huỳnh Sơn nhíu mày, khổ sở tìm kiếm câu trả lời. "Cậu từng nói rằng có một số cảm xúc, nhất là tình cảm, không dễ gì kiểm soát được còn gì?" Anh Khoa sững lại, nó không ngờ anh còn nhớ cảm nhận của nó về vở Romeo và Juliet. "Vậy anh đang tự nhận mình yếu đuối vì không thể kiểm soát được cảm xúc sao?" Huỳnh Sơn không muốn chấp nhận. Có chết cũng không muốn. Không thấy đối phương đáp lời sau một lúc lâu, Anh Khoa nhìn về phía cuối con đường để thấy bóng xe bus thấp thoáng. Nó nắm chặt tay lại rồi quay về phía Huỳnh Sơn, kết thúc sự ràng buộc này. "Hôm đó tôi cũng nói rằng có những cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi nguyện hi sinh tất cả. Nhưng vì không thấy được điều đó ở anh, nên tôi sẽ không bao giờ tin rằng anh có tình cảm với tôi, và sẽ không bao giờ đón nhận thứ tình cảm xoay quanh sự kiểm soát và thao túng." Anh Khoa nhìn anh, đôi mắt tràn đầy nỗi buồn và thất vọng. "Về món nợ, tôi sẽ tiếp tục đi làm để trả cho anh, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể làm bạn được nữa. Bạn bè không đối xử với nhau như thế này." Những lời nói đó như cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng của Huỳnh Sơn. Anh thấy lòng mình tan vỡ, từng mảnh vụn cảm xúc vỡ òa ra như thác lũ. Anh muốn nói thêm điều gì đó, muốn giải thích, muốn xuống nước van nài nó quay lại, nhưng anh biết tất cả đều vô ích. Anh Khoa đã quyết định, và lần này không có gì có thể thay đổi được. Anh Khoa quay người bước lên xe, bỏ lại Huỳnh Sơn đứng trơ trọi trước cổng trường. Anh chỉ có thể bần thần chôn chân tại chỗ, nhìn bóng xe bus xa dần, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh cảm thấy trống rỗng, như thể cả thế giới quanh mình sụp đổ. Mọi thứ mà anh từng có, từng tin rằng mình kiểm soát, giờ đây đã tan biến. Và vì không còn đeo đồng hồ, nên từ giờ trở đi anh không biết phải tìm nó ở đâu nữa. - Những ngày sau cuộc tranh cử đầy hỗn loạn, tất cả như rơi vào khoảng không trống rỗng. Cuộc bầu cử bị hoãn lại vô thời hạn vì cả hai ứng viên đều bỏ dở giữa chừng, khiến không ổ chỉ ban tổ chức mà cả học sinh trong trường hoang mang. Mọi kì vọng và sự háo hức bỗng nhiên tan biến, thay vào đó là bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt. Tuy nhiên, chẳng ai còn quan tâm nhiều đến kết quả bầu cử nữa, vì một sự việc còn lớn hơn đã xảy ra. Duy Thuận nằm bất động trên giường bệnh, chìm sâu trong cơn hôn mê. Tai nạn xảy ra như một cơn ác mộng không báo trước, khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Gã bị va chạm đầu mạnh, tay phải bó bột và gương mặt xây xước khiến ai nhìn cũng xót xa. Phòng bệnh của gã giờ đây là nơi hội tụ của những mảnh vỡ cảm xúc, mỗi người đều mang theo nỗi đau riêng. Sơn Thạch và Huỳnh Sơn thay phiên nhau đến chăm sóc Duy Thuận. Mỗi khi hai người đến, căn phòng lại trở nên im ắng và trĩu nặng đầy ắp suy tư. Sơn Thạch dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi và lo lắng không thể giấu nổi sự đau khổ của hắn. Ngày qua ngày, hắn ngồi cạnh giường bệnh, nhìn chăm chăm vào Duy Thuận như thể chỉ cần chờ đợi đủ lâu thì mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường. Từ khi cuộc tranh cử kết thúc, Huỳnh Sơn như người mất hồn. Cả tâm trí và cơ thể đều rệu rã, chìm sâu trong mớ cảm xúc rối ren. Anh không thể xua đi hình ảnh Anh Khoa rời xa mình, không thể quên được ánh mắt đầy tổn thương của nó khi nói lời cuối cùng với anh. Mỗi lần đến bệnh viện, Huỳnh Sơn ngồi bất động hàng giờ bên cạnh Duy Thuận, nhưng tâm hồn anh không bao giờ ở yên một chỗ, trái tim lạc lối trong quá khứ, trong những gì đã xảy ra và những sai lầm không thể sửa chữa. Việc Duy Thuận gặp tai nạn, chỉ vì chạy theo Minh Phúc trong hoảng loạn làm anh cảm thấy tội lỗi khôn nguôi. Anh biết rằng mọi chuyện bắt nguồn từ chính những kế hoạch nhẫn tâm mà anh đã vạch ra. Và giờ đây, cái giá mà cả nhóm phải trả là quá lớn. Khi nhìn Duy Thuận nằm bất động trên giường bệnh, từng hơi thở yếu ớt được duy trì bởi máy móc, anh không thể kiềm được sự day dứt xâm chiếm tâm hồn. Trong cơn mê man, Huỳnh Sơn gục đầu xuống giường, ánh mắt không rời Duy Thuận, kí ức trong phòng chờ hôm đó như một chiếc đinh gỉ sét trong tâm trí. Anh cố chạy ngược dòng để nhớ lại những kỉ niệm tốt đẹp giữa hai người, giữa cả nhóm. Kể từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh, thì những người anh lớn đã ở bên. Có lẽ vì vậy mà anh tưởng rằng sự xuất hiện của họ trong đời là điều hiển nhiên, nên nhiều lần anh đối xử bất công với họ mà không màng đến hậu quả, đến cả điều đó giờ cũng khiến Huỳnh Sơn thấy đau lòng. Một giọt lệ rơi xuống giường khi anh nhắm mắt lại, câu hỏi tự vấn Mọi chuyện đã sai từ lúc nào đọng lại như một vũng lầy bởi từ lâu Huỳnh Sơn đã biết câu trả lời. Chỉ là anh quá kiêu ngạo để chấp nhận. - Cái chớp mắt tiếp theo, Huỳnh Sơn cảm nhận một bàn tay đang đặt lên vai mình. Anh mất một lúc để xua đi mây mù trong tầm mắt để quay đầu về phía sau. Rồi anh chết điếng. "Phúc..." Huỳnh Sơn mấp máy môi, đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn mình không mơ. Minh Phúc đã đứng trong phòng bệnh từ lúc nào, kể từ hôm tranh cử, cậu đã không tới trường, bặt vô âm tín. Giờ lại xuất hiện trước giường bệnh của Duy Thuận. Sắc mặt cậu cũng nhợt nhạt y chang Huỳnh Sơn, cố giấu đi vành mắt đỏ ửng sau gọng kính. ề "Đi về đi, thay ca." Minh Phúc lên tiếng trước khi Huỳnh Sơn kịp nói gì thêm, cậu kéo thêm một chiếc ghế để ngồi xuống bên cạnh giường. Huỳnh Sơn luống cuống đứng dậy, gương mặt bối rối, cảm giác tội lỗi bao trùm lên anh. Anh không ngờ Minh Phúc lại xuất hiện, và việc cậu đến thăm Duy Thuận chỉ làm nỗi đau trong lòng anh càng trở nên nặng nề hơn. Huỳnh Sơn lúng túng, không biết phải nói gì, và cũng không chắc liệu anh có thể đối diện với Minh Phúc sau tất cả những gì đã xảy ra. "Tôi xin lỗi." Cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra câu này, Huỳnh Sơn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, đứng trước kẻ từng là đối thủ của mình, giờ đây kế hoạch của anh đã thành công, nhưng cái giá phải trả lại đắt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Minh Phúc không đáp lại, chỉ nhìn xuống Duy Thuận một lúc thật lâu. "Mong là giờ cậu đã hiểu được hậu quả của những kế hoạch tàn độc cậu bày ra. Nạn nhân sẽ không bao giờ dừng ở một con số duy nhất đâu." Cậu cất lời, chất giọng lạnh tanh hoà vào không khí hiu quạnh trong bệnh viện. Không chờ cậu phải nói, Huỳnh Sơn đã thấm thía đủ những ngày qua rồi. "Tôi thật sự..." Huỳnh Sơn cúi đầu, n lên những đốt ngón tay, lí nhí từng từ trong họng. "Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi anh y đi." Minh Phúc lần này mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào Huỳnh Sơn bằng đôi mắt mỏi mệt của mình. Anh giật mình ngẩng đầu lên, để trái tim lại chùng xuống thêm nữa bởi những lời cuối cùng Minh Phúc để lại cho mình. "Khi Thuận tỉnh lại, tôi mong là anh sẽ chủ động xin lỗi anh y. Và đừng nói cho anh y rằng tôi đã tới đây." - Duy Thuận tỉnh dậy sau vài ngày chìm trong cơn hôn mê, khi mà cả thế giới xung quanh gã vẫn còn mờ mịt và lạ lẫm. Cảm giác đầu tiên là một cơn đau nhói ở đầu và cánh tay gãy, nhưng thứ khiến gã bận tâm hơn chính là sự trống rỗng trong tim, kí ức mờ nhạt về những gì đã xảy ra trước vụ tai nạn dần hiện về. Đôi mắt khó nhọc mở ra, ngay lập tức nhận ra Sơn Thạch đang ngồi cạnh, chăm sóc gã. Sơn Thạch đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì giật mình khi nhìn thấy Duy Thuận đã tỉnh lại, hắn đứng bật dậy, suýt thì khóc cả ra. Nhưng trước khi kịp nói gì, Duy Thuận đã đưa cánh tay lành lặn lên bịt miệng hắn lại. "Điện thoại..." Gã cất giọng, cổ họng khô rát. "Tao mượn..." Sơn Thạch bối rối trước sự khẩn trương của bạn mình, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Duy Thuận mà không hỏi thêm gì. Gã gắng gượng ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu, mọi cử động đều trở nên chậm chạp và khó khăn. Trong danh bạ của Sơn Thạch không lưu số Minh Phúc, nên mặc cho cơn đau inh ỏi trong đầu, Duy Thuận vẫn ép bản thân phải nhớ ra số điện thoại của cậu và bấm từng số trên màn hình. Không nhấc máy, nên gã cố gọi thêm một lần nữa cho tới khi bị chuyển vào hộp thư thoại. ằ ằ Duy Thuận bất lực buông thõng tay xuống, gã nhìn chằm chằm Sơn Thạch vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. "Tao đói." Duy Thuận chợt nói sau một hồi suy nghĩ. "Vậy... để tao đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mày đã rồi ăn uống sau." Sơn Thạch ậm ừ rồi đứng dậy, dù vẫn thấy khó hiểu nhưng lúc này phải ưu tiên sức khỏe của Duy Thuận đã. Chờ cho đến lúc Sơn Thạch bước ra khỏi phòng, Duy Thuận liền lật chăn ra rồi loạng choạng leo xuống giường, nghiến chặt răng vì cơn đau phân bố khắp cơ thể. Đào tẩu với thân xác đầy thương tổn đã khó khăn, đằng này còn phải canh chừng người qua lại. Gã không thể tỏ ra vội vàng được, nếu không sẽ dấy lên nghi ngờ từ những người xung quanh. Sau khi thành công lẩn vào trong thang máy, Duy Thuận ngửa đầu thở hắt ra một hơi nặng nhọc, đưa điện thoại của Sơn Thạch lên, kiên trì gọi vào số của Minh Phúc. Rồi gã lại chờ đợi thêm nữa, cho tới khi tiếng chuông vụt tắt và gã bước xuống sảnh bệnh viện, tiến thẳng vào một chiếc taxi đỗ ngay tại đó. - Khi tới trước căn nhà quen thuộc, Duy Thuận lùi về phía sau, ngước lên nhìn cửa sổ phòng Minh Phúc sau cả chục lần bấm chuông không thành. Với chừng này thương tích thì gã không thể nào leo lên cửa sổ tầng hai như trước được. Nên gã bắt đầu cất giọng gọi tên cậu, hết lần này đến lần khác, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ, chờ đợi một bóng hình quen thuộc của người gã yêu xuất hiện và giải thoát gã khỏi nỗi thống khổ tột cùng này. Nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng đáng sợ, khung cửa sổ không nhúc nhích, cổ họng khàn đặc, nhói đau. Mãi cho tới lúc này, hàng xóm của Minh Phúc mới bước ra ngoài sân vì bị đánh động, người nọ hoang mang nhìn một thằng con trai mặc đồ bệnh nhân đang đứng trước cổng gọi ời ời. "Cậu tìm Phúc hả?" Người hàng xóm hỏi, giọng đầy ái ngại, ánh mắt đầy thương cảm nhìn Duy Thuận. "Vâng ạ... em y có ở nhà không ạ?" Duy Thuận hối hả gật đầu. Người hàng xóm chợt lúng túng ra mặt, không biết làm cách nào để truyền đạt thông tin cho kẻ đáng thương này. "Phúc... rời đi từ mấy hôm trước rồi. Bố mẹ nó về đón, chắc là từ giờ sẽ định cư ở nước ngoài luôn đấy." Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhòe, xa vời, chỉ còn lại âm thanh vọng lại trong đầu gã, rõ mồn một nhưng cũng dần nhạt phai, trượt dài trong cõi lòng. Hai mắt nhòa đi, Duy Thuận lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không tin. Rời đi từ mấy hôm trước rồi... chắc là từ giờ sẽ định cư ở nước ngoài luôn đấy. Những lời y như tiếng chuông vĩnh biệt, vang dội trong tâm trí gã, cắt đứt mọi hy vọng, mọi cơ hội cuối cùng mà gã vẫn cố bám víu. Duy Thuận đứng bất động, cả cơ thể như đóng băng, nhưng tâm trí lại hỗn loạn như một cơn bão tố. Trái tim gã thắt lại, đau nhói đến mức không thể thở nổi, tưởng như vừa vỡ tan thành hàng vạn mảnh nhỏ. Thậm chí trong cơn hôn mê, Duy Thuận cũng tưởng tượng hàng nghìn viễn cảnh khác nhau để tìm lại Minh Phúc, xin lỗi cậu, nói rõ lòng mình, cầu xin cậu cho gã một cơ hội làm lại từ đầu, nhưng giờ đây tất cả đều vô nghĩa. Mọi nỗ lực của gã bỗng chốc tan biến như cát bụi trước một trận cuồng phong. Đưa bàn tay run lẩy bẩy lên để bấm hàng số một lần nữa, đặt cả linh hồn vào cơ hội này, Duy Thuận áp điện thoại lên tai để bị chuyển vào hộp thư thoại. Nước mắt lã chã tuôn rơi như mưa trên hiên nhà, gã vùi mặt vào lòng bàn tay, từng lời cầu khẩn tuyệt vọng cất lên, mặc cho đầu dây bên kia không thể hồi đáp. "Phúc... anh đây. Anh đang ở trước nhà em... sao em không..." Duy Thuận như bị hụt hơi, gã phải khó nhọc điều chỉnh nhịp thở để nói tiếp. "Chết tiệt... anh xin lỗi em, Phúc ơi. Anh thật lòng xin lỗi... mọi thứ đều là giả dối, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật. Anh xin lỗi vì đã quá hèn nhát để thú nhận với em... Vì anh biết, đằng nào thì anh cũng sẽ mất em... nhưng dù vậy..." Hai đầu gối run rẩy, Duy Thuận ngồi thụp xuống hiên nhà Minh Phúc, khổ sở bật khóc rấm rứt. "Anh biết em hận anh... nhưng nếu em đã ghét anh đến vậy, đã hận anh đến thế... thì em hãy quay về và giày vò anh đi! Làm ơn đừng đi tới nơi nào anh không thể với tới!" Kể cả như vậy, Minh Phúc cũng không còn ở đầu dây bên kia để đáp lại lời van xin của Duy Thuận nữa. Một kí ức mờ nhạt chợt chen vào giữa nỗi đau bất tận, nơi Minh Phúc vẫn còn ở trong vòng tay, chưa từng có bi kịch gì xảy ra, chưa có gì mang cậu ra khỏi cuộc đời gã hết. "Anh sẽ làm gì nếu người anh tin tưởng nhất phản bội anh?" Minh Phúc chợt gặng hỏi, tựa đầu lên vai Duy Thuận, giương đôi mắt long lanh nhìn gã. "Chắc anh vẫn tha thứ cho họ thôi." Duy Thuận không nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp lại. "Vì hẳn là người ta có lí do chính đáng." "Chà, anh bao dung thật đấy. Chắc em không làm được như vậy đâu." Minh Phúc bĩu môi. "Vậy còn em? Nếu người em tin tưởng nhất phản bội em thì sao?" Minh Phúc dành ra vài giây để suy nghĩ, rồi cậu nhỏ giọng, hàng mi cụp xuống. "Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời họ mãi mãi.".
Chapter End Notes
otp đẹp đấy, cho ra nước ngoài một đứa nha TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: