23. come, sweet death.
Chapter Summary
ngôi nhà dựng bằng những lá bài sụp đổ.
Chapter Notes
theme songs: softcore - the neighbourhood; people you know - selena gomez; gilded lily - cults.
See the end of the chapter for more notes
Yap: mưa thuỷ tinh nhưng đồng hốc kịp che ô.
Ngày tranh cử, không khí trong trường trở nên sôi nổi và căng thẳng hơn bao giờ hết. Học sinh tụ tập khắp nơi, bàn tán và dự đoán kết quả cuộc đua giữa hai ứng viên nặng ký: Minh Phúc và Huỳnh Sơn. Cả hai đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho sự kiện này, trong khi Minh Phúc phải loay hoay giấu đi sự bồn chồn thì Huỳnh Sơn lại tỏ ra bình thản và điềm tĩnh, không một ai biết anh đang suy tính những gì. Quan trọng hơn cả là chơi bẩn hay quang minh chính đại giành chiến thắng. Trong hội trường chính, sân khấu đã được trang trí với băng rôn và biểu ngữ cổ vũ cho cả hai ứng viên. Bầu không khí náo nhiệt không kém những sự kiện khác của trường, đi tới đâu cũng thấy những tấm poster in hình hai ứng viên. Đội vận động tranh cử của Minh Phúc bao gồm bạn bè từ ban điều hành, câu lạc bộ tranh luận và các câu lạc bộ khác cậu từng tham gia hoạt động cùng. Còn bên Huỳnh Sơn thì là các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ truyền thông và một vài cậu m cô chiêu nổi tiếng khác trong trường. Sự cạnh tranh như mồi lửa cháy khắp ngôi trường, đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi thuốc súng. Sơn Thạch tới trường với mục tiêu duy nhất là quay lại toàn bộ buổi tranh biện giữa hai người cho Trường Sơn hóng chung chứ không muốn dính líu tới drama giữa cả nhóm, và vắng mặt thì không phải bỏ phiếu. Hắn không muốn phải cân đo đong đếm giữa hai người. Ngoài hai ứng viên thì còn một kẻ nữa từ sáng sớm tới giờ đã như ngồi trên lò thiêu. Duy Thuận đã không ngủ nổi từ tối hôm trước, trằn trọc đếm từng giây trôi qua như chuẩn bị tới ngày hành hình và gã sẽ bị lôi ra pháp trường xử bắn. Sự giằng xé giữa tình cảm dành cho Minh Phúc và lòng trung thành đối với Huỳnh Sơn đè nặng lên trái tim, buộc gã chỉ được chọn một mà thôi. Đến thời khắc này thì không ai cứu được nữa. Thậm chí còn không thể ở bên cạnh Minh Phúc để động viên tinh thần cậu, cho dù cậu đã nói là không cần phải tới trường sớm nhưng mặc cảm tội lỗi liên tục giày vò gã. Duy Thuận tới trường muộn hơn mọi khi, mất một lúc lâu đắn đo trước cổng trường rồi mới hạ quyết tâm mà bước vào. Người đầu tiên gã phải gặp bằng được không phải Huỳnh Sơn mà là Minh Phúc. Một tin nhắn hẹn ở phòng ban điều hành trống vắng và vồ lấy cậu trước khi kịp nói câu gì. Minh Phúc phải cảnh giác cao độ khi mà lúc này hành lang toàn người là người, bởi hôm nay không phải ngày học như bình thường nên ắt sẽ có thành viên ban điều hành qua lại trong tòa nhà. "Anh sao thế?" Minh Phúc mãi mới tìm được khoảng trống giữa hai người mà thắc mắc, trao Duy Thuận cái nhìn nửa lo lắng nửa sợ sệt. Hiếm khi gã nhào vào cậu mà không nói câu nào như thế này. Duy Thuận không thể thú nhận rằng gã đang hoảng loạn muốn chết và phải đánh lạc hướng bằng cách để dục vọng che mờ tâm trí, nên gã lắc đầu thay cho lời đáp và luồn tay ra sau gáy Minh Phúc, n cậu vào một nụ hôn nữa. Rõ ràng có chuyện không ổn, Minh Phúc thừa biết điều đó. Gã đang bận lòng về cuộc tranh cử giữa người yêu và bạn thân, nhưng cậu tự nhủ rằng sau ngày hôm nay thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Hai người sẽ công khai mối quan hệ mặc cho kết quả có ra sao, bởi Huỳnh Sơn sẽ không thể lợi dụng để thao túng phiếu bầu được nữa. "Sao anh liều thế... lỡ có người phát hiện ra thì sao?" Minh Phúc phải đưa tay lên chặn giữa môi hai người, từ từ đẩy Duy Thuận ra trước khi mọi chuyện đi quá xa. "Kệ." Gã thẳng thừng đáp lại. "Anh mắc công khai lắm hả?" Duy Thuận gật đầu. "Không được đâu, anh biết mà." Minh Phúc thở dài, ân cần đặt tay lên má người yêu. "Em biết anh khó chịu, nhưng chờ một chút nữa thôi, được không?" Nghe người yêu mình nói vậy thì Duy Thuận cũng mất hết hứng, đành tựa đầu lên vai cậu, khó nhọc hít vào một hơi thật sâu, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Minh Phúc lo rằng chuyện sẽ đi quá xa, nhưng cậu không hề biết rằng tới thời khắc này thì không thể cứu vãn được nữa. Duy Thuận đã giấu giếm bí mật đến mức bị ăn mòn cả tâm hồn, từng ngày trôi qua và phải đối mặt với điều đó, gã thấy mình như bị bóp nghẹt. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên đồng ý tham gia vào kế hoạch chết tiệt của Huỳnh Sơn, đáng lẽ gã phải biết lượng sức mình. Nhưng không, gã đã bay quá gần với mặt trời và giờ thì đôi cánh bằng sáp đang dần tan chảy, và sẽ chẳng có ai ở dưới mặt đất để đỡ lấy gã. ổ ề "Tụi mình sẽ ổn thôi, em hứa đấy." Minh Phúc choàng tay qua vai Duy Thuận mà vỗ về. Những lời từng khiến cõi lòng nhẹ bẫng giờ hoá thành hàng vạn mũi dao sắc lẹm. Duy Thuận ước mình có thể đáp lại, có thể móc ra một câu tán tỉnh trong quyển từ điển dày cộp của mình để trấn an Minh Phúc, nhưng giờ đây không nói gì có lẽ là giải pháp tốt nhất. Đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy, chuẩn bị cho một đoạn kết bung bét tan hoang. - Cuộc tranh biện hội trưởng giữa diễn ra trong hội trường vào đầu giờ chiều. Không gian rộng rãi đông nghẹt học sinh, tất cả đều háo hức lắng nghe hai ứng viên không đội trời chung trình bày lý tưởng và đưa ra quan điểm của mình. Sơn Thạch ngồi giữa Duy Thuận và Anh Khoa, hoàn toàn ung dung giơ điện thoại lên ghi hình, trong khi hai kẻ bên cạnh thì mang hai tâm trạng khác nhau. Duy Thuận thì hết rung đùi đến bứt rứt cào lên tay vịn ghế, Anh Khoa thì suýt ngủ quên ngay khi vừa ngồi xuống. Minh Phúc bước lên sân khấu trước, với sự tự tin và nụ cười m áp quen thuộc. Với chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, dễ dàng chiếm được thiện cảm từ các nhà tài trợ khó tính. Cậu không quá tập trung vào những thay đổi lớn lao mà thay vào đó, nhấn mạnh vào việc xây dựng một môi trường học tập an toàn, bao dung, nơi mỗi học sinh đều cảm thấy mình được quan tâm và hỗ trợ. Huỳnh Sơn đứng trong cánh gà đảo mắt nhiều đến mức anh tưởng mình sắp nhìn thấy được cả bộ não trong đầu, thầm nhủ lý tưởng cao cả của Minh Phúc vốn là điều viển vông. Sau phần trình bày lý tưởng của Minh Phúc thì tới lượt Huỳnh Sơn, anh bước ra sân khấu với thái độ điềm nhiên như mọi khi. Trái ngược với phong cách nhẹ nhàng của đối thủ, Huỳnh Sơn chẳng ngần ngại trình bày kế hoạch của mình một cách đanh thép. Anh nêu rõ những vấn đề nhà trường đang đối mặt như việc thiếu những chương trình phát triển học thuật thật sự thiết thực, thiếu sự kết nối với các trường đại học hàng đầu, và cần có thêm nhiều hoạt động mang tính học thuật cao. Và với mạng lưới mối quan hệ phong phú, anh cam kết sẽ mang về cho trường những cơ hội tiếp cận với những nhà tuyển trạch từ đại học danh giá. Khi cả hai trình bày xong xuôi, cả hội trường ai cũng choáng ngợp bởi cả hai lý tưởng đề có phần hợp lý. Sự kết nối mà Minh Phúc muốn hướng đến là điều cần thiết ở một ngôi trường quốc tế với học sinh đa quốc tịch, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ với sự hứa hẹn của Huỳnh Sơn về cơ hội tiếp cận đại học danh giá. Sau vòng thứ nhất đã thành công khiến không khí trong trường chững lại, các ứng viên được nghỉ giải lao tầm mười lăm phút để chuẩn bị cho vòng thứ hai là tranh biện với các nhà tài trợ và các học sinh trong trường. Huỳnh Sơn ngửa đầu lên lưng ghế, sự im lặng trong phòng chờ khiến tinh thần dịu đi, cùng lúc đó, Sơn Thạch và Duy Thuận cũng bước vào phòng. "Thấy thế nào, ổn chứ?" Sơn Thạch tạm ngừng vai trò ghi hình để kiểm tra thằng em, Huỳnh Sơn chỉ thở dài rồi đưa tay lên day trán. Ổ ắ ổ "Ổn, nhưng vòng tiếp theo thì chắc là khó đấy." Huỳnh Sơn đổi giọng mỉa mai. "Đối đáp với nhà tài trợ thì dễ thôi, nhưng bộ câu hỏi của mấy đứa nhân vật phụ thì phiền phức lắm. Thể nào bọn nó cũng lôi chuyện đời tư của em ra chọc ngoáy, mặc dù em biết mình liêm thì chẳng có gì phải sợ." "Bây có liêm quái đâu?" Sơn Thạch nhướn mày. "Là bởi chơi với anh đó." Huỳnh Sơn đảo mắt. "Ơ?" Sơn Thạch chớp chớp mắt. Duy Thuận ngồi một góc phòng, thầm mong Huỳnh Sơn sẽ không đề cập đến chuyện với Minh Phúc, chỉ cần gã không nói gì, không đánh động là anh sẽ tự khắc quên đi. Nhưng rồi chợt nhớ ra thứ gì đó, Huỳnh Sơn ngóc đầu dậy, ánh mắt chĩa thẳng vào Duy Thuận. "Vụ em nhờ anh đến đâu rồi?" Thấy mẹ luôn rồi. Duy Thuận nuốt nước bọt, không giấu nổi sự rối bời, ánh mắt đảo về phía Sơn Thạch như thể hắn sẽ biết phải nói gì. "Thì cũng... thân hơn một chút rồi." Duy Thuận lảng tránh ánh mắt của Huỳnh Sơn, cố tỏ ra tự nhiên. "Thân cỡ nào?" Huỳnh Sơn nhướn mày. "Có đủ để kéo Phúc ra khỏi đây không? Để nó quên đi vòng tranh biện." Duy Thuận nắn từng khớp tay, nhằn cái lưỡi tê rần trong miệng. Hiện thực càng đánh vào tâm trí đau điếng hơn bởi gã nhận ra mình hoàn toàn có khả năng khiến Minh Phúc quên đi vụ tranh cử, hoặc ít nhất là khiến cậu tới muộn vài phút. Tầm ảnh hưởng của gã lên cuộc đời cậu đã sâu sắc tới mức đó rồi. "Phúc lí trí lắm, tao nghĩ là để kéo ra khỏi đây không dễ đâu." Sơn Thạch nhận thấy rõ bầu không khí ngột ngạt, đành phải lên tiếng nói đỡ cho Duy Thuận một phen. Nhưng Huỳnh Sơn càng không dễ bỏ cuộc, bởi tình hình lúc này gấp rút đến mức chỉ còn cách duy nhất là cản đường đối thủ. "Sao mà không dễ? Anh Thuận tự tin đến vậy cơ mà? Giờ em bảo anh đi tìm Phúc, tạm thời đánh lạc hướng nó vài phút thôi cũng được, chỉ cần tới muộn vòng hai vài phút thôi là đủ để nó bị trừ i điểm rồi." Trong khi Duy Thuận bắt đầu cảm thấy nhức đầu thì cánh cửa phòng chợt bật mở, khiến cả ba người đều giật mình thót tim vì tưởng rằng đối tượng của cuộc hội thoại đã nghe lỏm được và bắt quả tang tại trận. Riêng Duy Thuận tưởng tim vừa ngừng đập vài giây, mở to mắt nhìn về phía cửa. Trái với suy đoán của cả hội, người vừa mở cửa là Anh Khoa. ắ ề "Mẹ kiếp." Huỳnh Sơn đặt tay lên ngực trái, thở hắt ra một hơi nặng nề. "Lần sau vào phòng nhớ gõ cửa đấy." "Ừ, làm tao tưởng đó là Phúc." Sơn Thạch cũng được một phen hết hồn cho dù không liên quan đến mưu đồ của hai người kia. Anh Khoa nhíu mày, đưa mắt nhìn ba người trong phòng một lúc lâu, rồi ánh mắt dừng lại ở Duy Thuận, rồi đến Huỳnh Sơn. "Các anh làm tôi thấy ghê sợ." Anh Khoa nói, đứng tránh sang một bên, đáy mắt tối âm u. "Cậu còn ngạc nhiên sao, tụi này đó giờ như vậy mà." Huỳnh Sơn nhún vai, hoàn toàn không nắm bắt được sự kinh hãi của Anh Khoa. Nó nắm chặt tay lại, cố gắng nín nhịn để không lao vào đấm Huỳnh Sơn, nhưng đến lúc này thì bạo lực cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Hít vào một hơi thật sâu, Anh Khoa quay sang nhìn Duy Thuận. "Phúc vừa ở đây." Lời tuyên bố này khiến cả ba người đồng loạt điếng hồn khi chưa an tâm được bao lâu. Khi Anh Khoa vừa đến trước cửa phòng, nó nhìn thấy Minh Phúc với đôi mắt thất thần, gương mặt nhợt nhạt và bàn tay nắm chặt lại. Cậu đã đứng đó lâu hơn nó tưởng, đôi mắt long lanh chĩa thẳng xuống sàn nhà. Anh Khoa vốn định mở lời, nhưng Minh Phúc dứt khoát quay bước bỏ đi mà không nói một lời. Đó là lúc nó nhận ra. Y như rằng, Duy Thuận là người đầu tiên phản ứng. Máu trong người lạnh ngắt, gã đứng bật dậy khỏi ghế. Huỳnh Sơn chớp mắt để tiêu hoá tình hình một lúc, thầm nghĩ rằng âu cũng là chuyện tốt, có khi Phúc sẽ bị phân tâm khi biết rằng mình đã bị phản bội để mà mất hết tinh thần chiến đấu. Tuy kế hoạch có chệch hướng nhưng chỉ cần kết quả vừa ý là được. "Mẹ kiếp..." Duy Thuận cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt ngay khoảnh khắc đó. Cảm giác tội lỗi ập đến nhanh như một cơn sóng dữ, nhấn chìm mọi suy nghĩ trong đầu gã. Trong thoáng chốc, gã như quên cả cách thở, từng nhịp tim ập lên đại não. "Vậy là đẩy nhanh kế hoạch." Huỳnh Sơn vẫn bình thản nói, không nhận ra sự hoảng loạn chạy dồn dập trong ánh mắt của Duy Thuận. Duy Thuận quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Huỳnh Sơn ngay sau khi anh nói xong câu đó. Tình bạn cả đời bắt đầu rạn nứt, những mảnh vỡ rơi lả tả xuống mặt hồ vốn lặng thinh giữa hai người. Kẻ mà gã lớn lên cùng, từng hết lòng chiều chuộng, dung túng, kẻ gã từng chẳng tiếc điều gì. Kẻ gã coi là em trai ruột. Đến tận thời khắc này, Duy Thuận mới nhận ra tình bạn giữa hai người méo mó đến mức nào. ổ "Khoa." Duy Thuận cất tiếng, quay đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay Anh Khoa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Huỳnh Sơn chợt nhận ra gã chuẩn bị làm gì, anh mở to mắt, đứng bật dậy. "Sơn nó gắn GPS vào đồng hồ tặng bây đấy." Một khoảng lặng tàn nhẫn lấp đầy căn phòng. Sơn Thạch đưa tay lên che miệng, trân trân nhìn mọi thứ đang sụp đổ trước mắt. Huỳnh Sơn sững lại, vẻ đạo mạo bị xé toạc khỏi gương mặt anh. Anh Khoa nhíu mày, chầm chầm đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ chễm chệ trên cổ tay mình. Còn Duy Thuận thì cắn chặt môi, như thể sự hối hận muộn màng vừa đổ đầy vào đại dương cảm xúc sóng sánh trong tim. Gã nhắm mắt lại, hít vào một hơi rồi cất bước rời khỏi phòng. "Cái gì cơ...?" Anh Khoa nuốt nước bọt, lời vạch tội của Duy Thuận vang vọng trong đầu, xoáy sâu vào từng ngóc ngách của tâm trí. Không thể nào, nó không tin chuyện như thế có thể là sự thật. Nhưng rồi từng mảng kí ức chậm rãi xâu chuỗi lại khiến Anh Khoa đờ người ra. Rõ ràng nhất là vào hôm nó bị chặn đường đánh ngay gần nhà, bằng một cách nào đó Huỳnh Sơn đột ngột xuất hiện và cứu được nó. Anh Khoa cảm thấy cả cơ thể cứng lại, không thể nhúc nhích. Mắt dần dần dịch chuyển từ chiếc đồng hồ sang Huỳnh Sơn, người vẫn đứng đó, sắc mặt tái nhợt. "Là thật sao? Anh gắn GPS vào đồng hồ?" Nó nhìn chòng chọc vào anh, thầm mong rằng anh sẽ lại đảo mắt, xuề xoà xua tay cho rằng chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, ít nhất hãy lên tiếng phản đối, nói dối thôi cũng được. Nhưng không, Huỳnh Sơn chẳng thể cất lên nổi một lời. Cảm giác ghê tởm cuồn cuộn trào dâng, một kẻ mãi mới trèo lên được vị trí ổn định trong lòng, một kẻ vốn đã không mấy tốt đẹp ngay từ đầu, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, nó cuối cùng cũng chịu mở lòng để anh bước vào cuộc đời, chịu đựng phần lớn tính xấu của anh chỉ để đổi lại sự dịu dàng chân thành hiếm có. Mà thứ gì càng hiếm lại càng muốn tìm, Anh Khoa thật sự đã tin tưởng Huỳnh Sơn còn nhiều mặt tốt đẹp hơn những gì anh thể hiện ra ngoài, và nó đã cho anh một cơ hội để chứng minh. Mọi chuyện vốn đã tiến triển rất tốt, cho đến thời khắc này. Thì ra không phải là định mệnh, mà toàn bộ đều do một tay anh sắp đặt. Anh Khoa dứt khoát rời mắt khỏi Huỳnh Sơn, tháo bỏ chiếc đồng hồ mặc cho bao lời đe dọa của anh rồi đặt lên bàn, không nói thêm lời nào nữa mà rời khỏi phòng. Huỳnh Sơn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Tim đập loạn như muốn vỡ tan trong lồng ngực, từng hơi thở trở nên nặng nề. Anh cố tìm một lời giải thích, nhưng càng cố, mọi thứ càng trở nên vô vọng. Huỳnh Sơn đã luôn lên trước kế hoạch, luôn nắm quyền kiểm soát trong mọi tình huống, nhưng giây phút này, anh cảm thấy mình mất phương hướng hoàn toàn. Nếu không có Sơn Thạch đánh thức, thì có lẽ Huỳnh Sơn đã gục ngã ngay tại đó, hắn phải lắc mạnh vai, bóp lấy hàm để ánh mắt lạc lối của Huỳnh Sơn tìm lại được tiêu cự. Chuông báo vào vòng hai vừa reo lên, còn hai ứng cử viên thì chẳng còn chút sức lực nào trong người để tiếp tục nữa. Khi vòng đối đáp bắt đầu, không khí căng thẳng bao trùm cả hội trường. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai ứng viên như thể bị thay thế bởi hai người khác hẳn. Minh Phúc đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào nơi vô định, như một kẻ xa lạ trong chính thân xác của mình. Còn Huỳnh Sơn thì phải bám vào bục phát biểu để đứng vững, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng cảnh tượng trong phòng chờ cứ tua đi tua lại trong đầu như tra tấn tinh thần anh. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, lồng ngực anh đập dồn dập, bàn tay run rẩy cào lên mặt vân gỗ. Mỗi lần một câu hỏi được nêu lên, anh đều bồn chồn muốn nói, nhưng giọng nói của chính mình dường như đã bị mắc kẹt ở cổ họng, không thể thốt ra. "Cậu có thể đưa ra kế hoạch cụ thể cho việc cải thiện chất lượng học sinh top đầu được không?" Một câu hỏi được đưa ra, hướng về phía Huỳnh Sơn, nhưng hai tai đã ù đi từ lúc nào. Từng lời cuối mà Anh Khoa để lại quay mòng mòng trong đầu. "Là thật sao? Anh gắn GPS vào đồng hồ?" Huỳnh Sơn chợt lắc đầu nguầy nguậy, từng lời phủ nhận nặng nề rơi vào mic. "Tôi không biết... tôi xin lỗi..." Hội trường dường như cảm nhận được sự nặng nề trong bầu không khí. Các học sinh và nhà tài trợ nhìn nhau, hoang mang trước biểu hiện kì lạ của hai người. Một cuộc tranh cử từng sôi nổi và căng thẳng giờ trở thành một cuộc đối đầu không lời, nơi cả hai ứng viên đều không thể tiến lên hay lùi lại. Trong không gian trống rỗng đó, tiếng giục giã từ ban giám khảo như càng làm tăng thêm áp lực. Nhưng chẳng ai trả lời. Cả hội trường lặng người khi Minh Phúc bất ngờ gục đầu xuống, đưa tay lên đỡ trán, lắc đầu rồi rời khỏi vị trí. Cậu bước đi một cách kiên quyết, bỏ lại phía sau tất cả ánh mắt ngỡ ngàng, sự chờ đợi và kì vọng của mọi người. Những lời thì thầm vang lên khắp nơi, nhưng Minh Phúc không hề ngoái đầu lại. Đối với cậu, mọi thứ dường như đã kết thúc. Lòng ngực trĩu nặng, cảm giác bị phản bội, vỡ mộng, và thất vọng khiến cậu không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Cậu đi thẳng ra khỏi hội trường, bỏ lại mọi sự n ào và cuộc tranh cử đằng sau. Không khí trong hội trường dần náo loạn như ong vỡ tổ. Huỳnh Sơn bần thần khi thấy Minh Phúc biến mất sau cánh cửa. Toàn bộ khung cảnh xung quanh diễn ra như một giấc mơ. Tâm trí anh vẫn còn đang ngổn ngang những suy nghĩ về vụ GPS và mối quan hệ rạn nứt với Duy Thuận, nhưng tất cả những điều đó bỗng chốc trở nên nhạt nhòa khi anh vô thức ngẩng đầu lên và thấy Anh Khoa. Nó vốn chỉ quay lại hội trường để lấy ba lô, thế nào lại vô tình chạm mắt với Huỳnh Sơn. Anh không rõ điều gì đang hiện ra trong tâm trí đối phương, nhưng ắ ắ trong khoảnh khắc y, Huỳnh Sơn cảm nhận được sâu sắc hơn bao giờ hết, một khoảng cách đã luôn chắn giữa hai đứa mà anh không biết làm thế nào để vượt qua. Nhìn thấy Anh Khoa đang quay đi, trái tim Huỳnh Sơn chùng xuống. Mọi thứ đã thay đổi. Ý nghĩ rằng Anh Khoa có thể sẽ rời khỏi cuộc đời khiến cõi lòng Huỳnh Sơn quặn thắt. Sự đau đớn y xâm chiếm từng tế bào, từng hơi thở của anh. Anh cảm thấy mình như mất kiểm soát, như một con ngựa tuột dây cương. Huỳnh Sơn vội vàng rời khỏi vị trí. Anh bỏ lại tất cả phía sau, hội trường, cuộc tranh cử, sự kì vọng, và thậm chí cả những lời bàn tán xôn xao của đám đông. Tâm trí anh chỉ còn một điều duy nhất. Anh chạy theo Anh Khoa, mỗi bước chân nặng trịch như đeo chì, nỗi sợ hãi bủa vây từng ngóc ngách tâm hồn. Nỗi sợ rằng nếu anh không làm gì đó ngay bây giờ, nếu anh không theo đuổi Anh Khoa, thì nó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh mãi mãi. - Khi Duy Thuận đuổi kịp Minh Phúc, thì một khung cảnh quen thuộc đã lại xuất hiện, như một lời nguyền tàn ác. Chiếc xe bus mang Minh Phúc ra khỏi phạm vi của gã lại như cười vào sự hèn nhát của gã, cười vào đống hổ lốn chồng chất những sai lầm gã đã gây ra cho cậu. Lại nữa . Nhưng lần này, gã buộc mình phải giải quyết toàn bộ mọi chuyện triệt để. Kể cả phải quỳ xuống cầu xin Minh Phúc tha thứ, gã cũng bằng lòng. Khi ngồi lên chiếc xe mô tô, Duy Thuận gấp rút khởi động với tâm trạng bối rối, không kịp nghĩ ngợi nhiều. Đường phố đông đúc, nhịp sống hối hả xung quanh chỉ khiến cõi lòng thêm nặng nề. Chạy trên đường, gió vù vù bên tai, nhưng sự hỗn loạn trong đầu khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Chỉ còn duy nhất hình ảnh Minh Phúc đang kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Cảm giác bất lực khiến gã càng vặn ga tăng tốc, quên mất mọi thứ xung quanh. Những tiếng còi xe vang lên, những hình ảnh vụt qua như một cơn lốc. Đường đời phẳng lặng vốn đơn thuần biết bao, tưởng như mỗi ngày trôi qua đều có thể yên tâm sống tiếp mà chẳng cần phải quan tâm đến bất kì điều gì, giờ lại chia làm hai ngả. Hai con đường mà Duy Thuận nguyện đánh đổi cả linh hồn để có thể gộp lại làm một. Nhưng thực tại tàn nhẫn sẽ không bao giờ cho gã toại nguyện, và vì lòng tham cùng sự chủ quan của mình, gã đã đặt mình vào một cảnh ngộ không thể vãn hồi. Rồi hai ngả đường đó chợt mọc thêm một nhánh, một khúc cua lọt vào điểm mù của Duy Thuận giữa hằng hà sa số muộn phiền khác. Một chiếc ô tô phóng thẳng từ khúc cua, lao về phía gã. Tiếng động mạnh, tiếng kim loại chạm vào nhau, rồi tất cả chìm vào một khoảnh khắc tĩnh lặng. Duy Thuận đã bị tra tấn tinh thần suốt một khoảng thời gian dài bởi gã không biết mình sẽ mất gì và giữ lại được gì. Chỉ là gã không ngờ mình sẽ mất đi tất cả.
Chapter End Notes
chap này được lên kế hoạch từ ngày đầu tiên lên plot. kết vẫn HE nha mọi người nói z cho yên tâm TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro