Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. taking responsibility.


Chapter Summary
theme songs: taking responsibility - kilo kish; fetish - selena gomez, gucci mane; telepatía - kali uchis. lẽ ra chap này phải được đăng hôm 14 nhưng sốp bị m gần chết luôn giờ mới hồi sức để viết được hic TT sỏy vì nó hơi ngắn nheee Chapter Notes See the end of the chapter for notes Warning: chap này hầu hết là xiếc :)) một chút cười trước khi drama vỡ trận vào chap sau :)) Edit: chap này có 1 cái joke hơi hướng ntr, nhưng joke đó sốp lên kèo từ rất lâu rồi, và lúc lên con joke đó thì k hề nghĩ tới ntr luôn vì đúng là hình tượng của các bro trong mắt NHS nó là như vậy. Này rào trước thôi đừng bẻ lái ngang quá, chơi ngoan nha cả nhà. .

Người dùng Nguyễn Huỳnh Sơn đang rơi vào khủng hoảng tuổi mười bảy. Sau khi phòng thủ hớ hênh bị bạn khích cho giở trò đồi bại với hậu bối lớp mười trong chính phòng khách của nó, anh lập tức bị phụ huynh thằng nhóc bắt gian tại trận. Tư thế chính xác là đè con người ta lên bàn ăn và chuẩn bị mukbang nó, miệng nói "Ơi", tay tháo thắt lưng. Nên giờ nếu bố (thật) của Anh Khoa có báo công an đến tóm cổ anh thì cũng không oan. Nhưng phận quân tử không cho phép Huỳnh Sơn cúi đầu, nên thà ngồi thẳng lưng còn hơn hèn nhát luồn cúi. Đằng nào cũng chẳng có gì phải giấu, bởi con người ai cũng sẽ đến cái tuổi làm mất mặt gia đình. "Chào bác, cháu là Sơn." Huỳnh Sơn ngồi ngay ngắn trước mặt bố Anh Khoa, trong khi thằng nhóc thì đang rơi vào trạng thái tê liệt. Giờ nó là một bức tượng đá, nếu không cựa quậy thì sẽ không ai nhìn thấy nó hết. "Chào Sơn." Bố Anh Khoa mặt mũi tối sầm, nhìn chằm chằm vào cậu công tử đứng đắn trước mặt như thể trước đó tên này không đè con trai ông ra giữa nhà mình. "Đây là danh thiếp của cháu." Huỳnh Sơn rút từ trong ví ra một tấm thẻ rồi đặt lên bàn, đường gân trán của bố Anh Khoa như chuẩn bị nổ tung. Anh biết không thể tháo chạy được nữa nên đành đâm lao theo lao. "Cháu là bạn cùng trường với Khoa, hiện đang học lớp mười một ạ." "Cậu là cái người kèm con tôi học đấy hả?" Bố Anh Khoa vào chủ đề chính. Ông đã hoàn thành một phần công việc ở nơi xa xôi nên tranh thủ về gặp con nhân dịp nó đạt thành tích cao trong kì thi, nhưng cũng biết năng lực con mình không thể thăng tiến nhanh như vậy nên cũng ngầm hiểu rằng có người tương trợ. "Cháu có dạy gì đâu bác, Khoa thông minh bẩm sinh mà." Huỳnh Sơn nở một nụ cười, lần này thì bức tượng đá bên cạnh anh chợt ngẩng đầu lên. Không rõ ý đồ của anh khi từ chối nhận công là gì, nhưng Anh Khoa nghĩ tốt nhất không nên thắc mắc, vì giờ cuộc đời nó đủ tệ rồi. "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên cháu chỉ còn biết xin lỗi vì lỡ để bác nhìn thấy cảnh không hay. Cháu cũng rất khó xử." Huỳnh Sơn dõng dạc bày tỏ khiến Anh Khoa không tin vào mắt mình. Là khó xử dữ chưa? "Cũng tại tôi không để tâm đến đời tư của thằng bé nên là..." Bố Anh Khoa liếc một đường sắc lẹm từ Huỳnh Sơn sang con mình đang khép nép như con rùa bên cạnh anh. Huỳnh Sơn bắt đầu suy nghĩ thật kĩ về điều mình sắp nói, thầm đánh giá tình hình rồi hít vào một hơi thật sâu. Con người có hai phản ứng sinh lý khi lâm vào tình cảnh nguy hiểm là "chiến" hay "chạy", riêng Huỳnh Sơn là "chiến đo". "Nhân tiện được gặp bác sớm thế này thì cháu cũng muốn trình bày luôn nguyện vọng của cháu. Năm sau cháu mười tám tuổi rồi, nên là cháu mong bác..." Huỳnh Sơn chân thành nhìn thẳng vào mắt bố Anh Khoa. "Chia sẻ quyền giám hộ Anh Khoa cho cháu ạ." "HẢ?!" Cả bố lẫn con đồng loạt hốt hoảng. Huỳnh Sơn mỉm cười đắc ý sau khi thành công nói lên mong muốn của mình. Nhận nuôi Anh Khoa và đổi tên nó thành Trần Em Khoa. Tính cả rồi. "Anh muốn làm bố nuôi của tôi hả??" Anh Khoa nãy giờ mới kiếm được lí do để lên tiếng, bàng hoàng nhìn Huỳnh Sơn vẫn dửng dưng như không. Thật ra Huỳnh Sơn ổn với cái danh "anh trai nuôi", nhưng Anh Khoa đã tự nhận như vậy thì anh cũng không phiền. "Có được không ạ?" Tất cả những gì anh quan tâm lúc này là sự tín nhiệm của bố Anh Khoa, đương nhiên, khả năng hóa đá có thể truyền từ bố sang con và ngược lại, nên đến giờ ông không biết mình vừa bị đẩy vào chiều không gian gì nữa. Anh Khoa sợ rằng nếu không mang Huỳnh Sơn ra khỏi phạm vi tầm nhìn của bố thì ông sẽ tăng xông thổ huyết vì anh mất, nên nó đành đứng bật dậy rồi kéo anh ra bên ngoài. "Tôi không hiểu nổi trong đầu anh chứa những gì nữa..." Anh Khoa đưa tay lên đỡ trán, muốn phát khóc đến nơi vì những gì đã xảy ra hôm nay. Huỳnh Sơn vẫn duy trì vẻ thong thả, anh đã đạt được những gì mình muốn hôm nay, chỉ có duy nhất ý định xơ múi là bị cản trở thôi. Nhưng không sao, vì sau này cũng còn i thời gian và cơ hội. Thậm chí nếu muốn, anh có thể tiếp tục chuyện dang dở ban nãy ngay trước cổng nhà Anh Khoa ngay bây giờ. Nhưng tự thấy rằng hôm nay mình đã gây ra đủ thứ chuyện cho hai cha con nhà họ Trần, nên anh đành lùi bước về sau. "Hẹn hôm khác vậy." Huỳnh Sơn thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. "Hôm khác để làm gì?" Anh Khoa nhíu mày khó hiểu. "Đồ chưa cởi hết, tiền cũng chưa cạn." Huỳnh Sơn đáp và Anh Khoa đờ người ra. "Anh bị điên à..." Bị điên thật thì đã tốt, đằng này Huỳnh Sơn hoàn toàn tỉnh táo. Không những không đáp lại, anh còn nhoẻn miệng cười rồi bước về phía Anh Khoa, chống tay lên bức tường đằng sau nó. "Hay cậu muốn tiếp tục ở ngay đây luôn? Tôi không ngại đâu." Anh nghiêng đầu, hàng mi dài hạ dần xuống để nhốt trọn người nhỏ bé hơn trong đáy mắt. "Ý là bố tôi đang ngồi ngay trong nhà đấy?" Anh Khoa mở to mắt kinh ngạc. "Tập trung vào bố trước mặt đi." Huỳnh Sơn chẳng buồn bận tâm. Anh Khoa thật sự đang nghĩ đến việc sút vào bụng Huỳnh Sơn. Nên nó đã làm vậy. - "Chuyện là như vậy, may là em đỡ được cú đạp của nó rồi kịp đớp mỏ nó vài phút trước khi về." Huỳnh Sơn nằm sấp trên giường, đung đưa chân, mở loa ngoài điện thoại kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. "Lần sau kể chuyện nhớ gắn cái warning vào mồm nhé." Trường Sơn đưa tay lên day trán, mất một lúc mới tiêu hoá được hết chuyện Huỳnh Sơn kể tồng tộc từ lúc vừa về đến nhà. Cách cả một đại dương vẫn không ngăn Huỳnh Sơn hù Trường Sơn một phen hú hồn. Cho dù trước khi kể chuyện anh cũng đã rào trước là Em có vấn đề này to lắm - To cỡ nào? - Cỡ ngực anh Thuận - À thế thì nghiêm trọng đấy. Vậy mà nghe xong vẫn khiến Trường Sơn sốc cứng họng. "Đấy, tóm lại là như vậy, nên giờ em đang lo không biết có giành được quyền giám hộ Khoa không nữa." "Ông cố ơi?" Trường Sơn nhăn mặt. "Nghĩ gì mà giành quyền nuôi con từ bố đẻ người ta vậy?" ổ "Em tự thấy mình có thể nuôi Khoa tốt hơn ổng mà, anh không thấy vậy sao?" Huỳnh Sơn ngây ngô hỏi lại. "Không??" Trường Sơn không hiểu sao mình vừa rời đất nước thì chuyện lại tiến triển đến mức này, cậu e rằng lần sau nếu đi Dubai thì Huỳnh Sơn sẽ mua một căn nhà rồi bắt cóc Anh Khoa nuôi luôn mà không cần xin phép ai mất. "Trừ khi bây tự tin nuôi thằng nhỏ tốt bằng tụi tao nuôi bây thì hẵng đòi nhận nuôi đồ." Trường Sơn không biết phải nói gì khác để thằng em bởi ảo tưởng, đằng nào nói thì Huỳnh Sơn cũng không thèm nghe vì cậu thấy ca này có vẻ hết thuốc chữa rồi. Ai đời bị bắt gian lại đòi thay thế bố đẻ của người ta luôn không? "Chà thế thì khó đấy, em chắc ngoài máu mủ ruột thịt thì không ai chiều em bằng các anh đâu." Huỳnh Sơn lật người lại nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Cũng ý thức được cơ." "Có chứ, anh như kiểu mẹ em ý. Không thì anh nghĩ sao em tâm sự với anh hoài?" "Ồ thế ai là bố?" Huỳnh Sơn suy nghĩ một lúc. "Nói thật nhé, trước khi em biết về vụ kia thì em coi anh Thuận là bố. Còn anh Thạch là ông hàng xóm." Trường Sơn suýt sặc không khí vì cười. "Thật ra hồi đó cũng có vibe ông hàng xóm lắm, kiểu tụi tao cứ lén lút thậm thụt-" "Em chân thành kính mong anh đừng nói nữa." Sau một hồi Trường Sơn cười phớ lớ còn Huỳnh Sơn thì thẩm thấu nỗi đau Duy Thuận từng phải chịu thì cả hai cũng đã hết chuyện để nói. "Bố với Ơi." Trường Sơn chợt cất tiếng sau một khoảng lặng. "Anh lại nói cái khỉ gì vậy?" "Tên shipdom của tụi bây." "Shipdom là cái gì?!" - "Ý là đương nhiên tôi không phiền, may là ẻm không có khả năng mang bầu không thì tàn đời. Chỉ là tôi sợ mình đang chìm đắm vào chuyện đó đến nỗi không còn nghĩ nổi bất cứ thứ gì khác nữa. Mọi người nghĩ liệu Chúa có tha thứ được cho tôi không?" Duy Thuận khoanh tay lại, thành tâm trải lòng. "Anh giai ơi, đây là câu lạc bộ Thiên Chúa giáo, không phải là nhà thờ." Một người cuối cùng cũng lên tiếng sau khi trao đổi ánh mắt quan ngại với những người khác. "Tôi tưởng mọi người có thể chuyển lời cho Chúa hộ tôi?" Duy Thuận chớp mắt ngạc nhiên. "Mời anh ra ngoài giùm, không tụi này sẽ báo công an." Duy Thuận tiu nghỉu bước ra khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ, chạm mắt với Sơn Thạch ở bên ngoài. "Thật luôn?" Hắn nhìn lên bảng tên câu lạc bộ rồi nở một nụ cười khẩy. "Bây biết cách duy nhất để cai là trở thành thái giám mà." "Tao không hiểu." Duy Thuận thở dài. "Sao có trại cai nghiện ma tuý mà không có trại cai nghiện bồ?" "Bởi vì nhà nước khuyến khích gia tăng dân số hơn là sa đà tệ nạn. Hỏi câu gì ngô nghê dữ vậy?" Sơn Thạch nhíu mày. "Chỉ có điều là tụi bây, và tụi tao không đẻ được thôi. Nên có cai hay không thì cũng vô ích." "Nhắc mới nhớ, hôm nay tụi tao chưa làm. Cảm ơn nhé." Duy Thuận đặt tay lên vai Sơn Thạch, nở một nụ cười biết ơn rồi quay bước vào hành lang tới phòng ban điều hành. "Cái đéo gì vậy?? Tụi bây chạy KPI hả??" Sơn Thạch bị bỏ một mình trong hành lang, hoang mang khó hiểu vô cùng. - Sau kì thi cuối kì một, Minh Phúc và Huỳnh Sơn đều bắt đầu chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử hội trưởng mà cả hai đã chuẩn bị tâm thế từ rất lâu. Cuộc chạy đua này không chỉ thử thách kĩ năng lãnh đạo và tầm nhìn, tư tưởng mà còn là cơ hội để khẳng định bản thân trước toàn trường. Minh Phúc vốn được yêu quý bởi sự thân thiện và sự nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường. Luôn dẫn đầu trong các phong trào và có khả năng thuyết phục người khác nhờ tính cách m áp và dễ gần. Những kế hoạch mà Minh Phúc đưa ra cho chiến dịch tranh cử đều tập trung vào lợi ích của học sinh, các hoạt động xã hội, ngoại khoá, và làm thế nào để trường học trở thành một môi trường tốt hơn cho tất cả mọi người. Ngược lại, Huỳnh Sơn lại gây n tượng với tính cách quyết đoán và cách làm việc đầy chiến lược. Dù không có danh tiếng trong sạch như Minh Phúc nhưng thành tích học tập và khả năng quản lý của anh vẫn khiến mọi người kính nể. Trong chiến dịch của mình, Huỳnh Sơn tập trung vào các giải pháp cải thiện cơ sở vật chất, thay đổi về quy chế và cải tổ hệ thống kỷ luật, những điều anh tin rằng sẽ tạo ra một môi trường học đường nghiêm túc và hiệu quả hơn. Phong cách lãnh đạo dù cứng rắn nhưng lại đáng tin cậy. ắ So với Minh Phúc thì Anh Khoa thật sự không tự tin Huỳnh Sơn sẽ thắng, bởi người như anh chỉ chiếm được lòng tin của những kẻ cùng đẳng cấp với anh, chứ không thèm đếm xỉa tới những người ở tầng lớp thấp hơn. Nhưng đằng nào nó cũng không có hứng thú tham gia vào mấy vụ này, cho đến khi Huỳnh Sơn ép nó phải bỏ phiếu cho anh. Riết chẳng khác nào cuộc chiến giữa Donald Trump và Joe Biden. Ai cũng căng như dây đàn, chỉ có Sơn Thạch là hoàn toàn thong thả, cải tà quy chính thành công, đi đến đâu ánh sáng từ thiên đường chiếu đến đấy. "Em chuẩn bị đi tắm." Trường Sơn đặt điện thoại xuống bồn rửa mặt rồi cởi áo ra. "Facetime đi." Sơn Thạch nói nhanh như cắt. Có lẽ không, chưa có gì cứu nổi hắn hết. "Anh điên hả? Để điện thoại ngấm hơi nước hết hay gì? Chờ em tắm xong rồi làm gì thì làm." Trường Sơn đảo mắt, không phải lần đầu bị gạ gẫm như thế này nên không lạ gì. Sơn Thạch bị mắng thì vùng vằng nằm lên giường, cài đồng hồ đếm ngược đúng khoảng thời gian trung bình để chờ Trường Sơn tắm xong, sau đó thì lôi bài tập về nhà ra làm nốt để giết thời gian. Sau khoảng nửa tiếng thì Trường Sơn cũng tắm xong, khoác áo choàng rồi ngay khi vừa đặt mông xuống giường thì Sơn Thạch đã gọi tới. "Anh gắn camera vào nhà em hả? Sao canh đúng giờ thế?" Cậu nhíu mày nghi hoặc, quay ngang quay ngửa nhìn quanh phòng ngủ. "Quen em chừng đó năm thì anh còn thuộc cả menu ăn kiêng của em chứ đừng nói là thời gian tắm." Sơn Thạch đảo mắt, gấp đống sách vở trên bàn lại. "Thế menu của em có gì?" "Anh." "Xàm vậy cha nội?" "Cha nội của em đang trầm cảm vãi đái vì không được chơi em đây." "Đừng vì vậy mà tị nạnh với Thuận nhé." Trường Sơn bật cười. "Người ta cũng khổ tâm vì hai đứa mình nhiều lắm rồi." "Ít nhất thì ngày nào nó cũng được hú hí với bồ." Sơn Thạch tặc lưỡi. "Em có biết lúc nào gọi là nó cũng đáp Đang làm, tí gọi lại đê không? Anh cảm giác nó không ăn không ngủ luôn, hình như còn chuyển về nhà Phúc ở rồi cơ." "Thế thì sợ thật." Nụ cười trên môi Trường Sơn tắt ngấm, sự lo lắng dấy lên trong lòng. "Vậy anh ghen vì không được làm vậy với em hả?" "Đương nhiên." "Vậy bay sang đây đi, ở với em." "Đừng thách, anh làm thật đấy." "Tiếc là anh không thể." Trường Sơn nhếch môi cười. "Nên giờ anh phải chịu đựng thôi, muốn chơi em đến phát điên nhưng chỉ có thể thỏa mãn bằng giọng em và trí tưởng tượng." "Cái đéo gì thế?" Sơn Thạch mở to mắt, không ngờ câu chuyện lại ngoặt sang hướng khác nhanh như thế này. "Sao? Em nói không đúng à?" Trường Sơn thảnh thơi ngồi vắt chân, tựa lên đầu giường, đắc chí khi nghe thấy tiếng thở bất thường ở đầu dây bên kia. "Nếu lúc đó anh hành xử tốt hơn thì lúc này em đã có thể nằm bên cạnh anh, để anh làm bất cứ thứ gì anh muốn, để anh nhốt em lại, không cho về nữa. Anh có thể chơi em bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, trên giường, trên sàn, trên bàn, trên tường." Trường Sơn nói một lèo rồi chợt mở to mắt. "Vãi, em vừa gieo vần." Trong khi con mèo đang cười khoái chí thì Sơn Thạch tưởng mình sắp nổ tung đến nơi, gân trán hiện rõ mồn một. "Nhưng nói vậy thì tội anh quá, vì em cũng nhớ anh. Em và cơ thể em." Trường Sơn đổi giọng nũng nịu, thở dài thườn thượt. "Đương nhiên là không có gì so sánh được con hàng của anh ở trong em." Thoáng nghe thấy tiếng chửi thề ở đầu bên kia, Trường Sơn biết mình đã đánh trúng điểm yếu của đối phương. "Nếu anh ở đây thì chắc em đã leo lên người anh và cưỡi cho tới khi hai chân rã rời rồi." Cậu giả vờ tiếc nuối. "Sau đó sẽ quặp chặt lấy hông anh để anh không thể bắn ra ngoài được." "Đấy là đe doạ hay là hứa han đấy?" Sơn Thạch nắm chặt điện thoại đến mức tưởng như sắp vỡ vụn ra đến nơi, gằn giọng cảnh cáo kẻ mưu mô kia. "Là cái gì thì cũng có quan trọng nữa đâu?" Trường Sơn nhướn mày. "Chừng nào anh tới được đây đi đã, thì em sẽ cho anh biết đấy là đe doạ hay là hứa han." "Đến lúc đó thì đừng hòng anh tha cho em." Sơn Thạch siết chặt tay lại, giờ thì không biết là xui rủi hay may mắn vì có bồ giỏi dirty talk như thế này. Nhưng riêng tối nay thì chắc là xui rồi. "Chúc may mắn." Trường Sơn mỉm cười, ung dung chui vào trong chăn, hài lòng sau khi thành công chọc giận được con sói. "Rất mong được gặp lại anh và bị chơi đến mức-" "Anh chân thành kính mong em đừng nói nữa." - Ngày tranh cử đang đến gần, và cả hai ứng cử viên đều ráng cân bằng giữa trách nhiệm và những việc khác cũng quan trọng không kém. ắ ề Minh Phúc bật ra một hơi thở dài, tựa đầu lên vai Duy Thuận, đưa mắt nhìn ánh chiều tà lấp đầy phòng ban điều hành như cách bản thân vừa được lấp đầy. "Anh sẽ bầu cho em, đúng không?" Cậu lên tiếng sau một khoảng lặng, ngẩng đầu lên nhìn Duy Thuận hẵng còn chưa lấy lại được ý thức. "À ừ... đương nhiên." Gã nhướn mày, vô thức đáp lại. "Em tin anh lắm đấy." Minh Phúc đặt tay lên má đối phương rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi gã. Tình hình cũng tương tự ở nhà Huỳnh Sơn, sau khi dụ Anh Khoa tới nhà để bàn bạc về chuyện tranh cử. "Đây là cách anh kêu gọi vote đây hả??" Anh Khoa khó nhọc đẩy kẻ vừa chồm lấy mình ra. Anh chỉ giữ được sự cứng rắn sau khi ép nó phải móc nối và mua chuộc người quen trong trường để bầu cho anh, ngay khi nó vừa miễn cưỡng gật đầu thì lập tức bị vồ lấy rồi n xuống giường. "Không vote cho bố thì vote cho ai?" Huỳnh Sơn nhíu mày thắc mắc. "Anh không phải bố tôi!" Thời gian cho tới buổi tranh cử thì đang dần cạn kiệt, vậy mà không rõ liệu hai ứng viên duy nhất còn tâm trí mà tập trung vào chuyện chính không nữa. Nhưng chỉ có một điều là chắc chắn, một trong hai sẽ phải nếm mùi thất bại đến mức không thể ngóc đầu dậy được nữa. Hoặc là cả hai, theo cách này hay cách khác.
Chapter End Notes
trời ơi không ngờ giờ đã tròn 1 tháng viết ý định tàn nhẫn rồi nè 😭 nhân dịp này tui xin phép yap một tí về sự nghiệp giao hàng vốn không hề lên kế hoạch từ trước này nha TT kiểu ban đầu tui chỉ đu show bề nổi (xem perf, vì bía anh NHS và chú Tự Long), acc này lập chỉ để đọc xiếc gay bị khoá của mấy fandom khác, cũng mới tập viết xiếc gay hồi giữa hè năm nay thôi, sau đó thì bị chủ threads aka bestie tui truyền đạo thỏ ly cho :)) vừa đúng lúc hoàn 1 fic ở fandom khác nên tui muốn test skill bằng cách viết the crystal ship tặng bestie tui á, ai ngờ sau đó dính luôn xoimeo 😭 trời ơi cái dynamic nó dịu điên chọc đúng gu, tìm hiểu thêm thì càng dính nên giờ bía luôn mèo nè. mà tầm 10 năm trước có ai kêu tui ship sookay là tui sẽ "ơ ủa là sao" luôn á :)) tại hồi đó coi NSV nên chỉ thấy bro-coded thôi à. ai ngờ 2024 là năm của những cú vả điếng hồn :)) nói chung là định mệnh ctct nên tâm thế viết fic cho vui thôi, ai ngờ lại nổi ngoài sức tưởng tượng như này nên là cảm ơn mọi người nhiều lắm 😭 tự dưng thấy hơi áp lực vì skill của tui chưa đến mức đỉnh lưu đại thần gì đâu á. một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều ạ <3 và cũng cảm ơn bestie nữa vì không có cổ thì chắc không có tui đâu :)) hầu hết fic trên acc này toàn tụi tui delulu với nhau mà ra đó. ban đầu con cruel này ra đời là vì tụi tui coi suộc wrap party vibe thiếu gia mê qtqđ, thậm chí còn đùa tên fic là the boys 😈 (but gay) vì không chắc chắn đủ thời gian để đẻ con fic này thật :)) sau một lúc tìm tên thì tui chốt cruel intentions vì tui mê con phim cùng tên quãi chưởng, mọi người có thể xem thử phim để thấy tui lấy cảm hứng nhiều mức nào. sở trường của tui là fic mafia với kinh dị bại hoại nên khá ngại mấy motif học đường vì sợ viết hăng quá lỡ cho mấy tình tiết dị hợm vô, nhưng ngoài hoàng tử hơi psychotic và thỏ có corruption kink (và somehow cả ba anh tốp đều có breeding kink-ủa) ra thì chưa thấy gì quá đáng (và từ giờ sẽ ráng kiềm chế vì fic nổi ngoài mong đợi rồi sợ ơi sợ TT). chắc tui yap đến đây thôi vì nãy giờ xì mũi hết nguyên bịch giấy rồi, tui ở miền Bắc nên bị ST Sơn Thạch quật cho m lòi kèn hic. btw chỉ có đột quỵ là ngăn được tui đẻ hàng thôi nên cả nhà đừng lo hé hé <3 cảm ơn mọi người vì đã đọc ý định tàn nhẫn và mong được đồng hành với mọi người tới chap cuối nha <3 ps: sau một hồi stalk thì tui nhận ra vài reader của tui ở fandom trước nên cũng hơi rén :)) mong các bạn đã quen với sự đồi bại của tui nên đừng judge tui nhó 🙏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: