Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. burning desire.


Chapter Summary
"đằng nào cũng xuống đáy xã hội rồi thì tiện xuống tầng hầm của nó luôn. ít nhất thì ở đó sẽ có Minh Phúc, của riêng gã, không thuộc về bất kì khái niệm nào khác ngoài Phạm Duy Thuận đây." Chapter Notes theme songs: ghost - halsey; church - chase atlantic.
See the end of the chapter for more notes
Yap: huhu buồn cho xói mèo quá anyway đây là xiếc thỏ ly đọc vui nha cả nhà :)) warning là có reference liên quan đến tôn giáo, cực nhiều dirty talk, chơi chữ, đề cập đến pregnancy. Xiếc đôi này tưởng soft lắm nhưng không hề ạ :)) Đừng lo cho an nguy của sốp vì lúc viết chap này quyển kinh thánh trên bàn cũng side-eye sốp đủ rồi ý hic TT.

Trường Sơn sẽ tiếp tục chương trình học online để hoàn thành việc tốt nghiệp, đồng thời bắt đầu tiếp xúc với công việc của gia đình ở Úc. Cả nhóm không một ai biết cho tới khi Sơn Thạch kể lại, cậu không muốn làm to chuyện mà chỉ rời đi trong thầm lặng. Mọi người không ai tránh khỏi cảm giác xáo trộn. Dù không ai nói ra, nhưng sự trống vắng và mất mát rõ ràng đè nặng trong lòng từng người. Cho dù ngoài Sơn Thạch thì trước đó ai cũng từng nghe về kế hoạch du học của Trường Sơn, chỉ là không ngờ cậu lại rời đi đột ngột đến vậy. Duy Thuận còn đã tính đến việc tổ chức tiệc chia tay và cả nhóm cùng tiễn cậu ra sân bay. Giờ không kịp nữa rồi. Minh Phúc mặc dù chưa thật sự hiểu rõ mối quan hệ giữa Trường Sơn và Sơn Thạch, nhưng cũng cảm nhận được nỗi buồn bao phủ lên cả nhóm trên chuyến xe về nhà. Duy Thuận trầm hẳn đi sau khi nghe tin, đờ đẫn cả buổi sáng. Cậu biết gã đang tự trách bản thân không kiểm soát tình hình tốt hơn. Nhưng sau cùng thì lỗi không thật sự nằm ở bất kì ai, cậu tự thấy rằng đây là một cái kết không thể tránh khỏi. Còn Huỳnh Sơn, người đã luôn là trung tâm của nhóm, giờ đây cũng phải đối mặt với sự thật rằng mọi thứ đang thay đổi ngoài tầm kiểm soát của mình. Anh từng nghĩ rằng trật tự trong nhóm sẽ không bao giờ bị phá vỡ, nhưng giờ đây, sự rời đi đột ngột của Trường Sơn khiến anh phải nhìn lại những mâu thuẫn và cảm xúc mà trước giờ anh đã bỏ qua. Anh cũng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi, tự vấn rằng có phải sự ích kỉ và thờ ơ của mình đã khiến cho tình bạn trong nhóm rạn nứt. Mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những suy nghĩ không dễ dàng chia sẻ, nhưng ai cũng hiểu rằng một chương mới đã mở ra. Chỗ trống Trường Sơn để lại sẽ khiến trật tự trong nhóm mất cân bằng, vô tình ảnh hưởng tới cả mối quan hệ riêng tư của hai người còn lại. Điều tích cực duy nhất có lẽ là sự thay đổi của Sơn Thạch. Hắn chia tay bạn gái rồi lao đầu vào học hành, không còn nổi hứng trốn học nữa, lúc nào Huỳnh Sơn vừa tới trường là cũng thấy xe của hắn đỗ ngay cạnh, thậm chí Minh Phúc còn tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy hắn ăn ngủ ở thư viện nhiều hơn mình. "Nói thật thì anh tưởng nó sẽ bị thiêu rụi nếu bước vào đây." Duy Thuận ghé lại gần để thì thầm vào tai Minh Phúc, liếc về phía Sơn Thạch đang chăm chú ngồi học. "Đây là thư viện, không phải nhà thờ." Minh Phúc thở dài, thật ra trong lòng thấy cũng khá vui khi thấy Sơn Thạch thay đổi tích cực như thế này. Những người quen biết hắn cũng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt, nhưng không ai dám thắc mắc gì nhiều. Sơn Thạch thậm chí không tới bar mỗi tối nữa, kín tiếng trầm lặng hơn, thậm chí có phần xa cách hẳn. Trong khi đó, cả nhóm cũng bắt đầu chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Duy Thuận và Minh Phúc dành phần lớn ở thư viện, nay có thêm sự xuất hiện của Sơn Thạch. Huỳnh Sơn và Anh Khoa cũng bắt đầu tập trung vào bài vở. Huỳnh Sơn vẫn còn mang trong mình sự rối bời từ những biến đổi trong nhóm, nhưng việc học giúp anh tạm thời quên đi. Mối quan hệ với Anh Khoa đã có chút tiến triển sau vụ đám cưới, giờ hai đứa còn thi thoảng hẹn nhau ở nhà anh để anh có thể dạy lại những kiến thức nó đã bỏ lỡ trong chuỗi ngày quậy phá ở trường. "Anh tính làm gì đấy...?" Anh Khoa ngớ người nhìn Huỳnh Sơn cuộn quyển bài tập Toán lại. "Trong ba mươi phút mà cậu không giải hết ba tờ đề cương." Huỳnh Sơn cầm chặt cuộn sách, gõ gõ lên bàn. "Một vụt vào mông." "Anh nghiêm túc đấy hả?!" "Nếu tên cậu không nằm trong top mười lăm điểm cuối kì khối mười thì hai mươi vụt, cấm mặc cả." Anh Khoa bắt đầu thấy việc nhờ Huỳnh Sơn dạy kèm là sai lầm lớn, nhưng nó không quen ai học giỏi cỡ anh để kìm kẹp cả, nên giờ nó đành cam chịu vùi mặt vào bài vở và cầu nguyện cho cái mông của mình. - "Sao bây tới thư viện hoài vậy?" Duy Thuận không chịu được nữa mà chống nạnh nhìn Sơn Thạch chuẩn bị nhận mác fan cứng thư viện trường. "Bộ tao cản trở bây nắm tay nắm chân bồ hay gì? Bày đặt ngại ngùng, làm như tao không biết mấy trò kinh khủng hơn bây từng làm." Sơn Thạch ngẩng đầu lên thả đúng một câu trôi chảy rồi cúi xuống giải đề cương tiếp làm Duy Thuận á khẩu. Chưa kịp nghĩ ra văn để vặn lại thằng bạn thì điện thoại trong túi quần rung lên, gã đành gác lại để mà rút điện thoại ra rồi đứng hình. "Anh qua nhà em học được không?" - Minh Phúc. Duy Thuận ngẩng đầu lên nhìn Sơn Thạch cũng đang trân trân nhìn lại mình. "Cảm ơn bố đi." Như biết được thông điệp của dòng tin nhắn, Sơn Thạch đắc ý đẩy gọng kính như trai anime. "Nín." Duy Thuận đáp trả gay gắt như mọi khi nhưng lần này không giấu nổi nụ cười đang dần mất nhân tính. Sơn Thạch thầm nghĩ kẻ bị thiêu rụi khi bước vào thư viện phải là kẻ này mới đúng. - "Học thôi sao anh mặc vest vậy?" Minh Phúc nhíu mày ngay lập tức khi vừa mở cửa ra. Duy Thuận không nói gã phi thẳng từ trường về nhà chọn bộ vest đắt nhất, đẹp nhất chỉ để tới đây đâu. "Anh tưởng ý em là đi hẹn hò." Gã nghiêng đầu giả vờ ngây ngô, Minh Phúc chỉ biết thở dài, đưa tay lên day trán. "Hôm nay chỉ học thôi đấy, không được làm gì khác đâu." Ừ, để xem. Duy Thuận đã soạn giáo án tán trai kĩ càng trong đầu suốt cả đoạn đường tới đây rồi. Gã đã quyết định hôm nay sẽ là ngày mọi nguyện vọng được đáp ứng, bởi bộ vest gã đang mặc không chỉ đắt và đẹp, mà còn bó sát vào cơ thể, Minh Phúc sẽ phải học môn Địa thay vì môn Toán. - "Em đang nhìn vào đâu đấy?" Duy Thuận nhướn mày ngay sau khi vừa cởi áo khoác ra. "Nó nhìn em trước, em thề." Minh Phúc nuốt nước bọt, ánh mắt dần di chuyển lên trên sau khi cắm rễ trên hàng cúc áo bị kéo căng của Duy Thuận. Đấy, nói có sai đâu. Minh Phúc biết ngay mời Duy Thuận vào phòng để học là một sai lầm, từ nãy đến giờ không một chữ nào vào đầu, thay vì căn bậc hai thì cứ dán mắt vào hai bắp tay của gã, giờ gã lại còn ắ than nóng mà cởi áo khoác ra. Đứng ở Bắc Cực có khi còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Minh Phúc. Quyển kinh thánh dưới gối đang ra sức gào thét để kéo linh hồn của cậu trở lại trần thế, nhưng tất cả những gì Minh Phúc nhìn rõ bây giờ là cơ ngực của Duy Thuận. Càng nhìn lâu càng thấy giống một quyển sách mở làm đôi. Haha, thôi chết, cậu nghĩ mình bị điên rồi. "Em nhìn anh được mười phút rồi đấy Phúc ơi." Duy Thuận cố kiềm chế sự tự đắc mà giả vờ đứng đắn, đánh thức Minh Phúc ngồi đơ như tượng từ nãy đến giờ. "Nhìn... ngứa mắt." Minh Phúc máy móc quay mặt đi, gượng gạo hắng giọng, không hiểu sao thấy cổ họng trống rỗng đến lạ. "Ngứa mắt cái gì?" "Áo của anh ý, ăn mặc gì kì quá." "Anh thấy lịch sự mà, có hở miếng nào đâu?" Đồ khốn. Minh Phúc quắc mắt lườm, rõ ràng gã đang muốn dụ cậu vào tròng. "Với cả, anh nghe nói viết kiến thức lên người khác sẽ giúp việc ghi nhớ tốt hơn đấy." Duy Thuận thả một câu không hề liên quan đến chủ đề trước khiến Minh Phúc ngớ người. "Anh nghe ai nói vậy?" "Tiến sĩ gì đó của trường đại học nào đó." Duy Thuận nhún vai, đặt cây bút vào tay Minh Phúc. "Em muốn thử không?" Riêng hôm nay Minh Phúc chớp mắt nhiều gấp đôi cả năm cộng lại, lí trí buộc cậu phải làm hết đống đề ôn thi nhưng cả cơ thể thì mất kết nối. Hình như quỷ dữ không thể chạm tới cậu nên bọn chúng gửi tạm Duy Thuận tới đây vậy. Nuốt nước bọt lần thứ n trong ngày, Minh Phúc cầm lấy cây bút và Duy Thuận cởi từng cúc áo, gã kéo nhẹ tay cậu, đặt những ngón tay run rẩy lên cơ thể mình. "Em muốn viết ở đâu cũng được, không nhất thiết phải là... ờ, em biết mà." Gã ân cần giảng giải và Minh Phúc bắt đầu thấy kì quặc, trong đầu trống rỗng, không có một chút kiến thức nào hết. Giờ còn bắt cậu viết lên người như thế này thì chỉ có mù mới viết được, không hề mỉa mai đâu. "Anh lại lừa em đúng không?" Minh Phúc bất mãn lùi lại, ngay lập tức bị Duy Thuận tóm lấy cổ tay. "Lừa hay không thì em cũng cởi đồ anh ra rồi. Chịu trách nhiệm đi." Gã nở một nụ cười ngả ngớn, dùng chất giọng trầm thấp dụ dỗ để khều khả năng kiềm chế của đối phương, và nếu gương mặt đó không đẹp trai đến vậy thì Minh Phúc đã tác động vật lý rồi. "Ủa anh tự cởi mà??" Cố lùi về phía sau cho tới lưng chạm vào giường, Minh Phúc rụt người lại, né tránh ánh mắt của Duy Thuận bằng mọi giá, hai má bắt đầu đỏ lựng lên vì xấu hổ. "Chịu trách nhiệm như thế nào...?" "Anh không biết, em có ý tưởng gì không?" Duy Thuận cố tình vòng vo để kéo Minh Phúc vào trò mèo vờn chuột này. Dù thú thật thì gã đang vã chết mẹ, nhưng gã muốn đánh cược để thấy được phần "con" của Minh Phúc chiến thắng phần "người". "Em tưởng anh mới là người... nhiều kinh nghiệm hơn." "Ở trước em thì anh như tờ giấy trắng." Xàm chó, thứ duy nhất trắng ở đây là mái tóc của gã. Minh Phúc không rõ mình vừa đưa bản thân vào tình huống quỷ quái gì đây nữa. Duy Thuận như bị từ trường hút về phía chiếc giường còn Minh Phúc thì vô tình kẹp ở giữa, gã chỉ cần một động tác là nhấc được cậu lên đệm. "Đồ quỷ! Thì ra anh chỉ muốn dụ dỗ em thật sao? Không sợ bị đày xuống địa ngục hả??" Minh Phúc vẫn còn đủ lí trí để chống cự, đặt tay tay lên vai Duy Thuận mà đẩy gã ra. "Ôi sợ quá." Duy Thuận bĩu môi rồi cúi người xuống. "Thanh tẩy anh đi." "Anh không muốn được cứu rỗi nữa sao...?" Minh Phúc lí nhí trong họng, cậu biết mình cũng sắp đứt gánh mà rơi vào bẫy của đối phương thật rồi. "Anh không cần được cứu rỗi. Anh cần em." Lắm lúc Duy Thuận cũng sợ mình lấn lướt quá đà mà doạ Minh Phúc sợ, nhưng gã biết thừa cảm xúc của đối phương, dù sao đó cũng là kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trời. Gã biết nhiều ngôn ngữ, nhưng thấu tỏ nhất là ngôn ngữ cơ thể. Chỉ cần một ánh mắt để xin phép lấy lệ, Minh Phúc đã bằng lòng phối hợp mà choàng tay qua cổ Duy Thuận, kéo gã xuống thay cho trọng lực, một nụ hôn khác hẳn với những nụ hôn trước đó khiến cậu điếng hồn. Vồn vã và dồn dập trên đầu lưỡi, không còn nâng niu và dịu dàng như trước. Duy Thuận đã chờ ngày này một khoảng thời gian rất dài rồi, gã không có thời gian để đi chậm, sự dịu dàng đó có thể quay lại sau. Gã phát điên với cách hai cánh môi của Minh Phúc tách ra cùng một lúc với hai chân cậu, thuần thục trả bài sau một buổi chiều học về cách cơ ngực của gã nhấp nhô sau lớp áo. Không nhịn được mà bật cười hài lòng trước phản ứng cơ thể của đối phương, cái tôi phồng lên tỉ lệ thuận với đũng quần. Gã thầm nhủ hôm nay phải biến Minh Phúc thành thủ khoa ngành tình dục học của tiến sĩ Phạm Duy Thuận đây. Còn Minh Phúc tưởng hôm nay sẽ giải được hết đống đề cương, ai ngờ phải giải quyết cái cương khác. "Làm ướt nó đi, không chốc nữa đau." Duy Thuận trở về tư thế quỳ trên giường, thuần thục tháo thắt lưng còn Minh Phúc thì cúi người xuống trước gã, không biết giờ ai mới là người tôn thờ ai. "Anh tự tin vậy sao...?" Cậu ngẩng lên nhìn người yêu mình lần cuối, đánh lạc hướng khỏi tiếng thắt lưng va chạm với sàn nhà. ẳ "Anh lại thấy em mới tự tin vì hỏi câu này trong khi không dám nhìn thẳng vào đũng quần anh đấy." Duy Thuận có bao giờ không tự tin đâu, và minh chứng quá rõ ràng tại sao gã luôn tự mãn như vậy. Đến khi khoá quần tháo mở và được diện kiến "cái tôi" của gã, Minh Phúc cũng không dám nhìn thẳng. Nó chắc chắn sẽ không nhét vừa, cả vào miệng trên lẫn dưới, nên giờ Minh Phúc chỉ còn biết cứu lấy thân mình bằng cách chuẩn bị tinh thần, bàn tay được Duy Thuận dẫn dắt cẩn thận, đặt lên vật thể cương cứng kia như ước lượng đường kính và chiều dài của nó. "Có chắc là em làm được không?" Duy Thuận khẽ nghiêng đầu, thời khắc này mà trao ánh mắt lo lắng cho người yêu thì có hơi đạo đức giả, nhưng gã vẫn thương cậu, nên nếu Minh Phúc lắc đầu thì gã đã tính đến chuyện vào nhà tắm tự mình giải quyết nốt. Minh Phúc mím chặt môi, cảm nhận mồ hôi đang túa ra trên gáy, cậu do dự một lúc rồi gật đầu. "Ngoan." Gã nở một nụ cười rồi miết nhẹ quai hàm đối phương, luồn ngón cái vào giữa môi cậu như để làm quen trước, vân tay rê lên vân lưỡi, cẩn trọng huấn luyện để người yêu ghi nhớ vận tốc và nhịp độ. Minh Phúc thì tiếp thu nhanh, nên chiếc lưỡi ẩm ướt lần theo ngón tay của Duy Thuận, chạm vào nơi nhiệt độ cơ thể gã dồn dập nhất. Chậm rãi đưa vào trong miệng, và Duy Thuận thề gã vừa thấy một thoáng thiên đường. Chân thành xin lỗi quyển kinh thánh dưới gối Minh Phúc. Gã luồn tay vào mái tóc cậu, hơi ngả người ra sau để quan sát cách người yêu thỏa mãn mình bằng miệng. Không cần phải chỉ dẫn, Minh Phúc tự mình thích nghi một cách vụng về nhưng đủ để khiến thần trí Duy Thuận chao đảo. Viễn cảnh trong mơ trở thành hiện thực, dù vậy cách chiếc lưỡi của đối phương ma sát với đỉnh đầu, trượt qua đường gân và bao bọc trong miệng vẫn khiến gã thấy quá đỗi vô thực. Hông cậu vô thức cong lên và Duy Thuận ước mình có khả năng phân thân để chơi cậu từ đằng sau nữa. Vành mắt Minh Phúc ướt rượt khi cậu cố gắng đưa vật thể lạ chạm đến tận cuống họng, nước bọt tiết ra không kiểm soát, chớp nhẹ mi mắt để thấy vệt dây thần kinh chạy dọc đường chữ V của Duy Thuận cũng căng trướng lên. Tức là cậu đã làm đúng cách, để gã phải gồng mình đưa tâm trí sang chỗ khác, đánh lạc hướng bản thân để không kết thúc cuộc chơi trong miệng cậu ngay lúc này. "Mẹ kiếp, Phúc ơi. Em làm anh phát điên lên mất." Duy Thuận bật ra tiếng rền rĩ, lông mày nhíu chặt, những ngón tay phân vân giữa việc giữ chặt lấy gáy Minh Phúc và dứ hông về phía trước hay kéo cậu ra để chuyển địa điểm sang nơi khác. Minh Phúc phải nhả ra rồi quệt miệng, quai hàm nhức mỏi khủng khiếp. Duy Thuận nâng má người yêu lên, hôn lên trán tán dương rồi lên môi. "Chết tiệt, anh chờ cả ngày để chơi em rồi đấy." "Cái miệng anh... trời phạt thật đấy." "Trời phạt anh thì anh phạt em. Có qua có lại." Quần áo rơi xuống sàn theo từng nụ hôn gã đặt lên cơ thể đối phương, mút mát, day cắn, để lại dấu vết trên từng nơi gã đi qua. Đặt hai chân người nằm dưới lên hông mình, gã cúi đầu nhìn xuống, liếm nhẹ môi khi căn chỉnh góc độ, tính toán giữa đâm vào lút cán hay từ từ khai mở cấm địa. Một cơn đau thấu xương chợt khiến Minh Phúc sực tỉnh, cậu vò chặt lấy ga giường, suýt thì bật khóc cả ra. "Nó... to quá... em chết mất..." Cậu khó nhọc cựa quậy như muốn trốn tránh, ngay lập tức bị giữ chặt hai bên hông. "Không cần review đâu, anh biết mà." Gã bật cười đón nhận lời khen, hài lòng nhìn con hàng khổng lồ biến mất bên trong cậu. Chưa di chuyển gì mà Minh Phúc đã cảm thấy quá tải, đã thế Duy Thuận còn n tay xuống bụng dưới của cậu, cảm nhận được chính mình căng trướng bên trong, lớp da mỏng bị hành hạ giữa lòng bàn tay và đỉnh đầu giần giật từng nhịp đập. Duy Thuận dễ dàng tìm được điểm yếu của Minh Phúc và bắt đầu thoả mãn cậu từ bên ngoài, những ngón tay trườn theo đường viền gồ lên, dùng lực n xoa nắn. "Tiếc ghê." Gã thở dài. "Cái bụng này mà mang thai con anh thì còn đẹp đến đâu nữa." "H-hả??" Minh Phúc mở to mắt, tưởng mình mê sảng đến độ nghe thấy tiếng thì thầm của quỷ dữ rồi. "Anh đùa thôi." Duy Thuận mỉm cười thích thú trước sự hoảng hốt của đối phương. "Anh không nhịn được chín tháng mười ngày đâu." "Anh muốn em chết luôn hay gì...?" "À, xin lỗi, anh bị đánh lạc hướng." Duy Thuận quay lại chủ đề chính, có vẻ đã đến lúc thích hợp để di chuyển, nhưng gã phải điều chỉnh lại tư thế vì cái lưng đã bắt đầu nhức mỏi. Nên gã tiến về phía trước một chút, đè nhẹ người lên Minh Phúc và ngay cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu đột ngột cấu lên vai gã, hai chân quặp chặt lấy eo đối phương, nhắm chặt mắt lại. Duy Thuận cũng rùng mình khi cảm nhận được thớ cơ siết quanh hạ bộ như muốn bóp nghẹt gã. "Mẹ kiếp..." Gã chưa từng chửi bậy trước mặt cậu nhiều như hôm nay, nhưng lần này thì không thể kiềm chế được nữa. Duy Thuận mở to mắt nhìn Minh Phúc, không tin vào chuyện vừa rồi. "Em... vừa ra đấy à?" Minh Phúc muốn cắn lưỡi tự tử ngay lập tức. Không nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ một chút sức nặng đè lên người và đỉnh đầu chạm vào đúng điểm nhạy cảm, chừng đó là đủ khiến cậu lên đỉnh lần đầu tiên trong đời. Duy Thuận nuốt nước bọt, trân trân nhìn người yêu đang đưa tay lên che mặt, sự xấu hổ hóa thành màu hồng lấn át màu trắng trên làn da của cậu. Minh Phúc bắt đầu thút thít và gã chỉ ẳ ề còn biết khom người xuống hôn lên những ngón tay của cậu. Gã còn chẳng hề thấy khó xử, nếu không bận dỗ người yêu thì giờ gã đã tuột xích hoàn toàn rồi. "Anh dừng nhé?" Duy Thuận âu yếm ôm lấy Minh Phúc vào lòng, vuốt dọc tấm lưng trần run rẩy của cậu. Dù đang xấu hổ muốn chết, nhưng cậu không thể để người yêu chịu đựng thêm nữa ngay khi sắp tới đích như thế này. Duy Thuận vẫn kiên nhẫn an ủi cậu trong khi đang ở bên trong cậu, trên đời này kiếm được ai như vậy nữa chứ? "Tiếp tục đi..." Minh Phúc lắc đầu, tựa cằm lên vai gã. Và chỉ chờ có thế, Duy Thuận bất giác trượt tay xuống hõm lưng cậu. Xin lỗi bất kì thế lực tối cao nào đang ngự trị trên trời kia, sau vụ này họ muốn đày đọa gã đến mức nào, gã cũng sẵn lòng đón nhận. Bởi đến mức này thì gã còn không muốn làm người nữa. Đây hẳn cũng là điều Minh Phúc đã lường trước, gã người yêu đứng đắn xé toạc vỏ bọc và chơi cậu như một con thú hoang. Về mặt ẩn dụ, cậu nghĩ mình thật sự sẽ mang thai con của gã mất. Tự dưng ý tưởng đó không làm cậu thấy sợ hãi nữa. Từng thanh âm bị đẩy ra khỏi miệng cậu theo từng cú thúc, đến cả tiếng rên rỉ cũng như làm tình với tâm trí gã. "Chúa ơi..." Minh Phúc nức nở và Duy Thuận nhướn mày. "Chúa nào? Anh Thuận ơi, gọi đi." Lần này không cần phải nói đến lần thứ hai, Minh Phúc cũng phục tùng và gọi tên gã hết lần này đến lần khác, vụn vỡ và ướt át, cật lực đẩy gã tới giới hạn của mình. Cơ thể người yêu phóng đãng mời gọi, vô vọng để gã càn quấy tự do, không chỉ Duy Thuận mà cả hình tượng hội trưởng gương mẫu của Minh Phúc cũng bị nhàu nát dưới thân gã. Chỉ mới lần đầu tiên thôi, mà gã đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh chơi cậu ở mọi nơi trong trường, nhất là ở trên bàn hội trưởng đẫm ánh mặt trời đó, nắm chặt lấy bảng tên hội trưởng Tăng Vũ Minh Phúc và lấp đầy tâm trí bằng cái tên của chính mình, Duy Thuận bị tra tấn giữa hiện thực và trí tưởng tượng tà đạo cùng một lúc. Gã bắt đầu thấy tầm nhìn mờ đục như tâm trí của mình. "Muốn anh ra bên trong hay ngoài?" Khó nhọc bật ra câu hỏi ngay giữa lúc lâm trận, Duy Thuận chống tay xuống giường, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Minh Phúc ra khỏi trán cậu. "Thách anh ra bên ngoài được đấy." Cậu nỉ non giữa từng hơi thở loạn nhịp và Duy Thuận thấy mình như hoá quỷ thật sự. Gã trúng số rồi. Một kẻ thích chiều người yêu và người yêu thích được chiều. Một kẻ không sợ những thứ to lớn, một kẻ không sợ không gian hẹp. Minh Phúc như sinh ra để dành cho Duy Thuận. Sau hôm nay, nhận định đó lại được xác nhận một lần nữa, càng khiến Duy Thuận tự mãn hơn, đằng nào cũng xuống đáy xã hội rồi thì tiện xuống tầng hầm của nó luôn. Ít nhất thì ở đó sẽ có Minh Phúc, của riêng gã, không thuộc về bất kì khái niệm nào khác ngoài Phạm Duy Thuận đây.
Chapter End Notes
quãi chưởng thật chứ. tiệm bánh cũng chuẩn bị đi nhé, không có xiếc vì nhỏ cây mới lớp 10 thôi sợ sợ nhưng sẽ có cái tension và sự bại hoại của hoàng tử hé hé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: