Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. i knew you were trouble.


Chapter Summary
Trường Sơn cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa một đám người kì quặc. Hai thằng thì mải truy lùng con mồi, thằng còn lại thì cứ hỏi mấy câu rất phiền phức.
Chapter Notes theme songs: i knew you were trouble - sabrina carpenter cover; womanizer - britney spears; monster - lady gaga.
See the end of the chapter for more notes.
"Ha."

Người đầu tiên lên tiếng sau một khoảng lặng chết chóc là Sơn Thạch, nói là lên tiếng thì cũng không đúng, hắn lỡ miệng phụt cười. Tiếng cười vụt tắt ngay sau khi hắn nhận ra Huỳnh Sơn đang nghiến răng, gì chứ dù thân đến đâu thì hắn cũng rén anh ra mặt. Vì khác với đám còn lại, Huỳnh Sơn thật sự có sỏi trong đầu, sự nghiêm khắc của anh chính là bờ đê ngăn chặn sóng trào trong lòng. Một khi bờ đê vững chắc đó bị đạp đổ, không ai dám nghĩ đến việc anh sẽ làm gì để giải tỏa cơn giận.

"Đứa nào chơi trò này?"

Huỳnh Sơn cất tiếng, giọng lạnh lùng nhưng cuồn cuộn sự bực bội như núi lửa trực chờ phun trào.

"Đùa hơi quá rồi."

Trường Sơn là người duy nhất nắm được tình hình, trấn an Huỳnh Sơn là ưu tiên hàng đầu.

"Vào kiểm tra CCTV đi."

Huỳnh Sơn không do dự, quay phắt lại, ánh mắt hừng hực lửa giận. Anh lập tức bước nhanh về phía cửa quán, nơi quản lý vẫn đang bận rộn điều hành đám nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn trống. Không cần phải nhiều lời, chỉ với một ánh mắt sắc lạnh, anh yêu cầu được gặp quản lý và kiểm tra hệ thống CCTV. Quản lý quán bar, sau khi nhận ra đó là khách VIP, vội vàng đồng ý mà không dám chậm trễ. Chỉ vài phút sau, cả đám được đưa vào phòng điều khiển an ninh. Màn hình giám sát hiển thị nhiều góc quay khác nhau, bao quát cả khu vực bãi đỗ xe và lối vào. Huỳnh Sơn ngồi xuống, mắt chăm chú dõi theo từng thước phim quay chậm lại. Quản lý luống cuống tua lại đoạn phim ở bãi đỗ xe, cho đến khi hình ảnh hiện ra kẻ lạ mặt đang hì hục vẽ lên chiếc xe của anh. Hình ảnh từ CCTV cho thấy một thanh niên lạ mặt mặc áo bomber màu đen, rút từ trong túi ra một bình sơn xịt và bắt đầu nguệch ngoạc lên xe của Huỳnh Sơn. Động tác nhanh gọn dứt khoát chứng tỏ kẻ này đã lên kế hoạch từ lâu, sau khi xong việc thì nhét bình xịt vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Trông giống con chồn ghê."

Sơn Thạch ghé lại gần nói thầm vào tai Duy Thuận, ngay lập tức nhận được ánh mắt không mấy hưởng ứng. Quản lý sau khi nhìn kỹ đoạn CCTV, mặt mũi liền biến sắc, nuốt khan một cái rồi quay sang Huỳnh Sơn với vẻ ngập ngừng.

"Thật ra... tôi nhận ra người này."

Ông nói, giọng run run pha chút lo lắng. Huỳnh Sơn nhướn mày, ánh mắt sắc lẹm, âm thầm ra lệnh cho quản lý tiếp tục.

"Đó là... Trần Anh Khoa."

Quản lý nói nhỏ.

"Cậu ta là một trong những dancer biểu diễn ở quán vào mỗi cuối tuần. Rất nổi tiếng với khách hàng, đặc biệt là giới trẻ... Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại làm chuyện này."

Trường Sơn, với vẻ điềm đạm hơn, nhìn về phía quản lý, hỏi thẳng.

"Nó có mâu thuẫn gì với chúng tôi à? Sao tự dưng lại vẽ bậy lên xe của chúng tôi?"

Quản lý vội lắc đầu.

"Không, tôi nghĩ là vậy. Có thể cậu ta đã uống quá chén, không kiểm soát được hành động của mình. Thật sự thì Khoa không phải loại người gây sự vô cớ, cậu ta rất được khách và nhân viên trong quán quý mến."

Huỳnh Sơn khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ. Ánh mắt cậu tối sầm lại khi ghim vào hình ảnh trên màn hình, nơi Anh Khoa đang vẽ lên con xe quý của mình.

"Quý mến hay không thì không quan trọng. Vấn đề là nó đã động vào đồ của tôi."

Duy Thuận nãy giờ im lặng, dường như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Trần Anh Khoa... nghe quen lắm. Hình như học cùng trường với tụi mình đấy, khối mười thì phải."

"Sao biết?"

Trường Sơn nhíu mày thắc mắc.

"Nghe kể."

Duy Thuận nhún vai.

"Hôm trước quen một em trong đội văn nghệ, ẻm kể tuồn tuột lai lịch thành viên trong đội nhảy ra hết."

"Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao vạn tuế!"

Sơn Thạch hào hứng reo lên, choàng tay qua vai Duy Thuận. Quản lý nghe đến đây vội vàng lên tiếng.

"Tôi sẽ liên lạc với Khoa ngay và yêu cầu cậu ta đến gặp cậu để giải thích. Tôi rất xin lỗi về sự cố này, Sơn. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này ngay lập tức và chuộc lại lỗi lầm."

"Không."

Huỳnh Sơn đưa tay lên, ba người còn lại ngay lập tức im bặt khi nhận ra vẻ mặt này của anh. Vẻ mặt mang tên đã tính xong kế.

"Gửi lịch làm của nó cho tôi."

Huỳnh Sơn nắm chặt tay lại, khoé môi nhếch lên nụ cười ác ý.

"Tôi sẽ tự tay làm gỏi con chồn này."

- Dù thế sự đang căng thẳng nhưng Duy Thuận cũng không quên nhiệm vụ được giao. Nhờ dò hỏi mà biết được Minh Phúc hay tới thư viện vào sáng sớm, đúng là mọt sách điển hình. Gã bật cười vì đây là lần đầu tiên vào thư viện để tán tỉnh một ai đó. Duy Thuận bước vào khuôn viên thư viện, không gian yên tĩnh và thoáng mát. Những dãy bàn ghế gỗ xếp thẳng hàng, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ kính lớn, chiếu sáng những kệ sách cao ngất ngưởng. Gã bước chậm rãi, mắt quét quanh tìm kiếm, và không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy Minh Phúc đang ngồi ở góc xa, chìm đắm trong cuốn sách dày cộp trên bàn. Minh Phúc mặc bộ đồng phục gọn gàng, đeo kính, mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ, nhìn mềm xèo như cục bột. Duy Thuận khẽ mỉm cười, ung dung bước lại gần, không n ào nhưng cũng đủ để đối phương nhận ra sự hiện diện của gã. Khi Duy Thuận đến gần, Minh Phúc ngước mắt lên, có chút ngạc nhiên khi thấy kẻ gây rối này ở nơi linh thiêng (đối với cậu) này. Mới đầu còn cố lơ đi, cho tới khi đối phương kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện.

"Anh muốn gì?"

Minh Phúc cẩn trọng lên tiếng, kéo cuốn sách lại gần mình hơn để tạo khoảng cách rõ ràng với Duy Thuận.

"Nhà em thầu cái thư viện này à?"

Duy Thuận khoanh tay lên bàn, chớp đôi mắt to đầy ngây ngô.

"Giờ anh tới đây cũng phải xin phép em ư?"

"Đúng, và đúng."

Minh Phúc không e dè mà đáp lại, tuy nhiên phải duy trì ánh mắt với khung cảnh phía sau Duy Thuận vì một, hai bắp tay cuồn cuộn của gã đang gác trước mặt cậu, và hai, cái ánh mắt đa tình kia thật phiền phức làm sao.

"Ồ vậy thì,"

Duy Thuận nghiêng đầu, ngoan ngoãn chắp tay lại.

"Tôi Phạm Duy Thuận, chân thành xin phép Tăng Vũ Minh Phúc được ngồi với em trong thư viện của nhà em y."

Khoé môi Minh Phúc giần giật. Giờ cậu hiểu tại sao nhóm bạn của mình xâu xé nhau vì người này rồi.

"Huỳnh Sơn cử anh tới đây hả?"

Nhất quyết không hạ thấp bức tường cảnh giác, Minh Phúc ném ánh nhìn chán ghét về phía trước, ngay lập tức rơi tõm xuống mặt hồ yên ả trong mắt Duy Thuận.

"Không, anh tự đến."

Duy Thuận chuyển sang chống cằm, ánh mắt không rời đối phương một giây.

"Anh tò mò về em."

"Và anh không thể âm thầm stalk tôi như bao người bình thường khác sao?"

Minh Phúc nhướn mày.

"Anh chưa bao giờ phải stalk ai cả. Anh không thích chơi trò lén lút."

Duy Thuận mỉm cười. Minh Phúc đảo mắt.

"Anh tự cao nhỉ?"

"Tuỳ em đánh giá."

"Cái danh F4 ăn sâu vào tiềm thức của anh rồi đúng không?"

"Em để ý đến anh à?"

"Nói cho anh biết, nhóm các anh không còn uy quyền như cái danh đó nữa đâu."

Minh Phúc nhếch môi.

"Giờ các anh được gọi là Công chúa Huỳnh Sơn và ba chàng lính ngự lâm đấy."

"Ỏ, vậy trong mắt em anh là lính ngự lâm ư?"

Duy Thuận đặt tay lên ngực, tỏ ra cảm động. Minh Phúc muốn kẹp đầu mình giữa cuốn sách dày rồi dồn sức đóng sách lại.

"Thôi cái trò vòng vo này đi, tôi biết anh chẳng tốt đẹp như cái mã của anh đâu."

Minh Phúc cười khẩy.

"Thực chất, tôi biết anh là một tên biến thái. Tôi từng tận mắt thấy anh xem phim hoạt hình gì có mấy thằng khoả thân chơi đuổi bắt với nhau trong canteen trường!"

Minh Phúc lỡ lớn giọng ở cuối câu, vô tình thu hút ánh nhìn kì quặc của những người xung quanh mình. Duy Thuận đơ ra một lúc, lần đầu tiên gã bị ném vào tình huống dở khóc dở cười này.

"Ý em là Attack On Titan?"

"Đấy, anh còn nhớ tên nữa. Đồ biến thái!"

Lần này Duy Thuận không nhịn nổi nữa, gã mặc kệ môi trường xung quanh mà phá lên cười, đưa tay lên quệt nước mắt.

"Em vui tính quá trời luôn Phúc ạ."

"Cảnh cáo lần một."

Thủ thư cuối cùng cũng đánh động, đứng bật dậy và chĩa cây thước kẻ về phía hai người khiến Minh Phúc xanh mặt.

"Xin lỗi cô nha, lỗi con hết."

Duy Thuận xua tay xuề xoà rồi nháy mắt với thủ thư, khiến bà cô nhất thời hoá đá. Gã quay lại nhìn Minh Phúc, gương mặt rạng rỡ hơn sau một trận cười đã đời.

"Sắp vào giờ học rồi, nên anh nói nhanh nhé, anh tò mò về em thật. Vì chắc chắn em ắ ằ phải đặc biệt lắm thì thằng Sơn mới coi em là đối thủ, giờ anh còn thấy em hài hước nữa. Chúng ta nói chuyện hợp nhau đấy chứ?"

"Trừ việc tôi muốn chết mỗi giây tiếp xúc với anh ra thì ừ, thấy cũng hợp."

Minh Phúc cứng đầu đáp.

"Đấy, anh thấy em vui lắm luôn."

Duy Thuận cười tít mắt.

"Anh muốn gặp em nhiều hơn, có lúc nào em rảnh không nhỉ?"

"Có thì cũng không muốn gặp anh."

Minh Phúc nhíu mày.

"Vậy thì anh đành phải stalk em thôi."

Duy Thuận bĩu môi, thở dài thườn thượt.

"Em là người đầu tiên khiến anh phải làm vậy đấy."

"Chúc mừng."

Minh Phúc dứt khoát gấp sách lại, đứng lên khỏi ghế.

"Tôi không quan tâm, rồi anh sẽ chán trò này thôi."

"Em đang thách anh à?"

Duy Thuận hơi ngửa về phía sau, ngước lên nhìn Minh Phúc.

"Anh thích được thách lắm."

Minh Phúc đưa tay lên day trán, cậu sắp tăng xông tới nơi rồi.

"Kệ anh, tôi đi đây."

Cậu ôm lấy cuốn sách rồi xốc balo lên vai, không thèm tốn thời gian với Duy Thuận nữa mà bước thẳng qua gã.

"Học ngoan nhé."

Duy Thuận gật đầu, dịu dàng mỉm cười, đưa tay lên vẫy chào Minh Phúc. Minh Phúc nghiến chặt răng, không hiểu mình đã làm cái quái gì để mà lọt vào mắt xanh của tên này nữa. Đây chắc chắn là âm mưu của Huỳnh Sơn, Minh Phúc không phải loại ngây ngô để mà rơi vào cái hang thỏ mà Duy Thuận vừa đào. Không ngờ hoàng tử cũng phải dùng mưu hèn kế bẩn để lật đổ cậu, Minh Phúc nghĩ vậy càng thấy khinh bỉ đám bọn họ hơn. Nhưng cũng đồng nghĩa là Huỳnh Sơn không tự tin vào bản thân thì mới phải dùng đến kế này. Minh Phúc nhếch môi, thì ra cậu có tầm ảnh hưởng quan trọng tới vậy. Chỉ là Huỳnh Sơn đã nhờ sai người tới đánh lạc hướng cậu rồi, ai trong trường này chẳng biết Phạm Duy Thuận là một kẻ đào hoa, có ngu mới dính phải bẫy của gã ta (mặc dù nói vậy thì cả nửa trường này toàn người ngu). Minh Phúc không quan tâm nữa, sức hút của Duy Thuận sẽ không có cửa khiến cậu lay động đâu. Rồi một ngày gã sẽ chán vì mãi không cưa nổi cậu mà thôi, gã chẳng thiếu gì người để tán tỉnh, những kẻ như gã không bao giờ có đủ kiên nhẫn để chinh phục một người duy nhất. Đặc biệt là người đã tỏ tường mọi thứ về hắn như Minh Phúc đây. - Sau khi biết được danh tính kẻ vẽ bậy lên xe mình, Huỳnh Sơn không thể dừng lại ở việc rình lịch đi làm của Anh Khoa. Tính cách anh không cho phép việc chỉ chặn được một lối đi của ắ ề con mồi mà không tìm hiểu kỹ lưỡng. Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn bắt đầu tìm hiểu thêm về Anh Khoa, và kết quả thu được khiến anh có chút bất ngờ. Anh Khoa không chỉ là một dancer nổi tiếng tại quán bar, mà còn là một học sinh cá biệt của trường, người mà phần lớn học sinh và giáo viên đều dè chừng. Dù có ngoại hình cuốn hút và phong cách cá tính nổi bật, Anh Khoa nổi danh với những hành động nổi loạn, thường xuyên bỏ học, thách thức và làm khó giáo viên. Trong khi phần lớn học sinh đều tôn trọng giáo viên và tuân theo quy định của trường, thằng nhóc lại thản nhiên làm ngược lại, sống theo cách riêng của mình, bất cần nhưng đầy tự tin. Sao đến giờ Huỳnh Sơn mới biết đến kẻ nổi loạn này nhỉ? Mọi trò nghịch phá của Anh Khoa đều diễn ra ngay trong ngôi trường mà anh nắm thóp, vậy mà đến giờ mới phát hiện ra tiếng tăm đầy thị phi của nó. Và kẻ luôn quậy phá ở trường này lại là một kẻ dễ mến được yêu quý ở chỗ làm ư? Sự tương phản này là sao? Trường Sơn sau khi nghe chuyện cũng đưa ra nhận xét.

"Nó có vẻ không phải loại người chỉ đơn giản phá hoại tài sản của người khác. Có thể bốc đồng, nhưng luôn biết cách giữ mình. Nếu dám làm chuyện này, hẳn là nó đã có dự tính trước."

Sơn Thạch lại có cách nhìn khác.

"Có khi nó chỉ muốn gây chú ý với bây thôi. Có những người thích trở thành tâm điểm, nhất là khi cảm thấy cuộc sống của mình không đủ kịch tính. Nhưng dám động vào xe của bây thì thật ngu ngốc."

Huỳnh Sơn tự cảm thấy Sơn Thạch cũng có ý đúng. Buổi tối tiếp theo lại chốn thân quen, nhóm thiếu gia lại ngồi trong góc VIP, mỗi người một tâm trạng riêng. Bàn đầy ắp đồ uống, nhưng lần này không ai thực sự chú ý đến chúng nữa. Huỳnh Sơn bận toan tính về Anh Khoa, cứ ngồi cắn môi nhìn về phía sân khấu nơi thằng nhóc sẽ tới biểu diễn vào cuối tuần này. Trong khi đó, Duy Thuận ngồi đối diện, tay lướt nhanh trên điện thoại. Trên màn hình là tài khoản instagram của Minh Phúc. Càng tìm hiểu về cậu, gã càng thấy đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Minh Phúc không chỉ thông minh mà còn cẩn trọng, cậu ta không dễ bị thu hút bởi những điều hào nhoáng hay sự tiếp cận bất ngờ. Hình ảnh Minh Phúc ngồi yên tĩnh ở thư viện sáng nay hiện lên trong đầu Duy Thuận, gã nhớ lại vẻ cảnh giác và xa cách của cậu. Sơn Thạch tò mò nhìn sang, nở một nụ cười cà khịa.

"Vẫn chưa cưa đổ được nó à? Sơn, bây xem bây ném anh trai bây vào tình huống khó nhằn gì rồi."

Huỳnh Sơn không để ý, chỉ ngước mắt lên khó hiểu nhìn những người còn lại. Duy Thuận liếc sang đối phương, khẽ cười nhạt.

"Khác với mấy bé dễ dụ bây hay gặp ở bar, Phúc là người khác biệt hoàn toàn, thậm chí còn đoán ra luôn kế hoạch của chúng ta."

"Nó cẩn trọng cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Bây phải khéo léo hơn nữa nếu muốn nhiệm vụ này thành công."

Trường Sơn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu. Huỳnh Sơn, từ nãy giờ im lặng, khẽ ngẩng đầu lên khi nghe đến tên Minh Phúc. Anh quay sang nhìn Duy Thuận, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy quyết đoán.

"Không cần biết nó có cẩn trọng thế nào,"

Huỳnh Sơn nói, giọng đều đều nhưng dứt khoát.

"Anh phải khiến nó mất tập trung. Chúng ta không thể để nó chiếm lợi thế trong cuộc tranh cử được."

Duy Thuận nhún vai, tỏ ra thoải mái dù biết nhiệm vụ này khó hơn Huỳnh Sơn tưởng.

"Anh mày sẽ lo chuyện đó, đừng lo."

Gã cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.

"Chỉ là cần thêm chút thời gian để tìm ra điểm yếu của bé nó thôi."

Sơn Thạch bắt đầu cảm thấy không khí càng lúc càng căng thẳng.

"Thôi nào, đêm nay là để thư giãn mà. Sao ai cũng ngồi toan tính thế này? Tụi mình đến đây để bay, chứ không phải để suy nghĩ về mấy chuyện tranh cử hay thằng học sinh cá biệt nào cả."

Hắn nhấc ly rượu lên, ánh mắt hứng khởi như muốn khuấy động không khí.

"Nào, cạn ly! Đừng để chuyện của Khoa hay Phúc làm tụt mood nữa."

Huỳnh Sơn khẽ mỉm cười nhưng không nâng ly. Anh vẫn còn quá nhiều thứ cần suy nghĩ, tâm trí anh đơn giản là không thể ngừng lại. Anh Khoa là kẻ đắc tội với anh, còn Minh Phúc là rào cản lớn nhất trên con đường đến chiến thắng. Cả hai đều không thể bị bỏ qua. Cuối cùng chỉ còn Trường Sơn là hưởng ứng nỗ lực của Sơn Thạch, nâng ly lên cạn với hắn rồi nhấp một ngụm. Sơn Thạch đảo mắt rồi thả mình xuống ghế, ngán ngẩm nhìn hai đứa bạn đối diện như người mất hồn.

"Chán chết, biết thế hôm nay ở nhà cho rồi."

Hắn thở dài, thảy ly rượu lên bàn rồi tựa đầu lên lưng ghế. Trường Sơn định lên tiếng, nhưng tiếng chuông điện thoại chợt vang lên trong túi quần. Cậu rút điện thoại ra rồi nở một nụ cười khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, cử chỉ nhỏ ngay lập tức lọt vào mắt Sơn Thạch. Nhưng trái với mong đợi của hắn, cậu chỉ tắt âm rồi úp màn hình điện thoại xuống.

"Ai đấy?"

Sơn Thạch ghé lại gần, không giấu nổi sự hiếu kì.

"Một streamer mới."

Trường Sơn đáp cụt lủn. Đây không phải lần đầu nên chẳng có gì bất ngờ, bố cậu là giám đốc của một công ty truyền thông, thậm chí còn ủng hộ con mình kết giao với thật nhiều streamer và KOL để đầu quân cho công ty của họ.

"Nam hay nữ?"

Sơn Thạch nhíu mày, ngay lập tức xua tay.

"Mà thôi, không quan trọng. Nhưng mà gọi giờ này thì cũng hơi kì đấy. Hai người có kế hoạch gì khác ngoài chuyện làm ăn đúng không?"

"Sao hôm nay bây hỏi nhiều vậy?"

Trường Sơn nhướn mày đầy hoài nghi, chỉ một câu hỏi cũng đủ để Sơn Thạch chột dạ.

"Lo cho con mèo bị bắt cóc thôi."

Hắn tỏ ra thản nhiên, chỉnh lại tư thế ngồi.

"Dạo này lắm lưu manh lộng hành lắm, sơ hở không cẩn thận có khi bị bế đi đấy."

"Rồi rồi, vâng thưa bố."

Trường Sơn đảo mắt. Sơn Thạch đứng hình.

"Gì cơ?"

Hắn quay ngoắt sang hỏi lại, tưởng mình đã say tới mức nghe nhầm.

"Gì là gì?"

"Vừa gọi đây là gì?"

Trường Sơn ngớ người nhìn đối phương, không hiểu hôm nay mọi người bị cái gì mà ai cũng dở dở ương ương như vậy. Hoặc chỉ có Sơn Thạch là dở hơi thôi.

"Phiền quá, lùi ra."

Cậu đưa tay lên chặn giữa hai người khi thấy khoảng cách dần thu hẹp.

"Hai đứa kia kì là đủ rồi, khỏi cần đến lượt bây đâu."

Sơn Thạch bị từ chối thì không khỏi thấy bực dọc, nhưng thà bỏ cuộc còn hơn chọc tức Trường Sơn. Hắn tiu nghỉu ngồi yên vị trí của mình, thở dài thườn thượt. Mặc cho không khí kì quặc, Duy Thuận tiếp tục lướt điện thoại, chăm chú xem xét từng thông tin liên quan đến Minh Phúc. Đôi mắt dừng lại khi lướt qua một loạt những tấm ảnh đời thường trông rất khác so với hình ảnh lạnh lùng và nghiêm túc mà cậu thường thể hiện trong trường. Minh Phúc trong các bức ảnh luôn có nét mặt tươi cười, một sự m áp và chân thành mà Duy Thuận chưa từng thấy khi gặp cậu ở thư viện. Có những tấm ảnh chụp Minh Phúc đang tham gia hoạt động tình nguyện, giúp đỡ trẻ em tại những vùng xa xôi, khó khăn. Những khoảnh khắc y không chỉ toát lên sự chăm chỉ mà còn cả tấm lòng nhân ái. Bảo sao Sơn nó rén. Duy Thuận bất giác bật cười. Rồi gã tình cờ phát hiện một thông tin quan trọng khác: Minh Phúc là thành viên của câu lạc bộ tranh luận của trường, và không chỉ là thành viên bình thường mà còn là một trong những gương mặt nổi bật. Điều này lập tức khiến gã ngừng lại, đôi mắt sắc bén hơn hẳn. Chuyển sang một tab khác để tìm câu lạc bộ tranh luận trên facebook, hai mắt Duy Thuận sáng lên khi thấy lịch trình cho cuộc thi sắp tới diễn ra trong một tuần nữa. Gã nhấp một ngụm rượu, ngả lưng ra ghế, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại. Gã nhận ra rằng nếu muốn tiếp cận và lay chuyển Minh Phúc, gã phải cẩn thận và khôn ngoan hơn rất nhiều. Cậu không phải kiểu người dễ bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài hay những chiêu trò đơn giản. Cậu có chiều sâu, có lý tưởng, và cũng không dễ để người khác nhìn thấu. Một câu đố khó nhằn, không may Duy Thuận lại rất thích giải đố. ắ Nở một nụ cười, gã tắt màn hình điện thoại sau khi đã tìm kiếm đủ cho hôm nay, vô vàn kế hoạch khác trải dài trong đầu.
Chapter End Notes
Thật ra sốp cũng muốn up fic này lên wattpad nhưng vì wp bị liên kết với web lậu nên dễ bị dí lắm hic, nên thôi đành up ở đây vậy TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: