Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. farewell

.
Chapter Summary
theme songs: apologize - timbaland, one republic; waiting room - phoebe bridgers.
Chapter Notes
See the end of the chapter for notes

"Haha vui đấy, nhưng em buồn ngủ rồi." Huỳnh Sơn lên tiếng sau khi Sơn Thạch đã ra khỏi nhà, xuyên thủng sự im lặng nặng nề trong phòng khách. "Các anh giấu camera ẩn ở đâu thế?" Anh quay sang nhìn Duy Thuận đang chống tay lên quầy bếp, rượu trong miệng còn chưa kịp nuốt, gã nhíu mày nhìn lại Huỳnh Sơn rồi nuốt xuống. "Không phải camera ẩn." Gã đưa tay lên quệt miệng, đóng nắp chai rượu lại. "Hả?" Huỳnh Sơn mở to mắt khi thấy thái độ nghiêm trọng của Duy Thuận, nụ cười trên môi vụt tắt. Chưa kịp tiêu hoá tình hình thì cánh cửa chợt bật mở, Sơn Thạch bước vào nhà, đưa mắt tìm Duy Thuận rồi chỉ về phía sau. "Giúp tao được không?" Duy Thuận đưa tay lên vò tóc, mệt mỏi nhìn những người còn lại trong phòng rồi tiến về phía cửa, bước qua Sơn Thạch, không quên vứt lại một câu. "Hèn." Minh Phúc cũng không muốn mắc kẹt trong không gian tù túng này, nên cậu đành đứng dậy theo Duy Thuận ra ngoài để tìm Trường Sơn. Chỉ còn lại ba người trong nhà, Sơn Thạch cũng không có tâm trạng trao đổi gì với Huỳnh Sơn nên đi thẳng vào trong phòng. "Cái đéo gì thế?" Huỳnh Sơn nhíu mày, nhìn Anh Khoa như thể nó biết câu trả lời. "Đừng nói là hai người đó thật sự..." Ôi chết tiệt. Vô vàn kí ức như đục khoét tiềm thức mà trào ra ngoài, Huỳnh Sơn rơi vào im lặng để xâu chuỗi từng sự kiện, những điều mà anh từng chẳng bận tâm trong những tháng ngày qua. Kể từ lúc anh bắt đầu chú tâm vào việc đè đầu cưỡi cổ Anh Khoa và hiếm khi tiếp xúc với mọi người trong nhóm. "Hai anh là con gái hả mà đi vệ sinh cùng nhau?" Ơ. Huỳnh Sơn như vừa giác ngộ. "Khoa." Anh mấp máy môi. "Tìm trong nhà xem có súng bắn đinh không." "Để làm gì?" Anh Khoa càng thêm hoang mang, từ nãy đến giờ nó đã đếch hiểu chuyện quái gì đang xảy ra rồi. "Bắn vào đầu tôi." Huỳnh Sơn đáp. "Cái quái gì vậy?" Anh Khoa tái mặt nhìn Huỳnh Sơn đứng dậy, vớ lấy chai rượu trên quầy bếp rồi tu ừng ực như muốn đốt cháy cổ họng. Nó chật vật đi theo anh. "Hai anh y yêu nhau thì có vấn đề gì đâu, sao anh trông hoảng thế?" Huỳnh Sơn đặt chai rượu xuống, vẫn chưa thể bình tâm lại sau cú sốc tột độ này. "Cậu không hiểu được đâu, chết tiệt." Đưa tay lên đỡ trán, anh loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. "Điều này đảo lộn trật tự trong nhóm, hơn nữa... hai người đó lại làm trò khuất tất sau lưng tôi." Anh Khoa vẫn không hiểu ý Huỳnh Sơn là gì, ngồi xuống bên cạnh. "Nhưng chuyện tình cảm thì sao mà kiểm soát được? Chẳng lẽ làm bạn rồi thì không được yêu nhau?" Anh Khoa nhún vai. "Với cả, tôi nghĩ họ phải giấu anh... vì họ sợ anh sẽ phản ứng như thế này đấy." "Nếu sợ thật thì ngay từ đầu đã không làm." Huỳnh Sơn nhíu mày. "Cậu thử tưởng tượng mà xem, một nhóm bạn bình thường, ai cũng nổi bật, ai cũng có vị thế quan trọng, giờ hai người tự dưng quay sang yêu nhau thì..." "Tôi hiểu ý anh là gì, và tôi thấy anh đang hơi xấu tính đấy." Anh Khoa bật lại. "Anh đang nghĩ là một trong hai người sẽ không còn nổi bật hay cái quái gì nữa đúng không? Anh nghĩ là anh Sơn hoặc anh Thạch sẽ nghiễm nhiên được biết tới là bồ bịch của nhau chứ không phải hai nhân tố riêng biệt trong nhóm. Đúng không?" Huỳnh Sơn là kẻ luôn luôn để ý tới hình tượng, đương nhiên đây sẽ là điều đầu tiên anh nghĩ tới. "Anh coi hai người họ là bạn bè, hay là hai nhân vật làm nền cho anh vậy?" Anh Khoa thẳng thừng chất vấn, đưa hai người vào khoảng lặng quen thuộc. Nó chợt chỉ vào chính mình. "Vậy còn tôi thì sao? Anh coi tôi là bạn hay cũng chỉ là một nhân vật phụ anh kết nạp vào cuộc đời?" "Không..." Huỳnh Sơn cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì, anh bất lực vùi mặt vào hai tay. "Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảnh ngộ này." "Không một ai nghĩ tới cả, bởi nếu đoán trước được tương lai thì chuyện đã không tan tác như thế này." Anh Khoa thở dài, cố kiềm chế lại sau khi nhận ra mình lại vừa nặng lời với Huỳnh Sơn. "Nhưng tóm lại, tôi thấy thay vì bài xích chuyện tình cảm của bạn mình, thì anh nên ở bên họ. Bởi vì tôi thấy chuyện cũng căng thẳng đấy. Hai người họ yêu nhau đâu có nghĩa là họ không phải là bạn của anh nữa?" Huỳnh Sơn lặng người, không biết phải phản ứng ra sao trước lời chỉ trích của Anh Khoa. Trong lòng anh dâng lên cảm giác mâu thuẫn giữa tổn thương và sự nhận thức muộn màng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời này, lại còn đến từ chính Anh Khoa. Ánh mắt Huỳnh Sơn dao động, cố gắng tìm lời biện minh cho chính mình, nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng có lẽ Anh Khoa đúng. Anh đã quá tập trung vào cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình, mà quên đi những gì Trường Sơn và Sơn Thạch đã phải trải qua. Trong khoảnh khắc đó, những lời của Anh Khoa như cắt sâu vào tâm trí anh, khơi dậy những suy nghĩ phức tạp về bản thân và về mối quan hệ giữa tất cả. Cảm xúc nghẹn lại trong lồng ngực, không biết làm sao để giải thích hay phản bác. Lòng tự tôn của anh muốn bảo vệ bản thân, muốn nói rằng anh không cố ý, rằng anh chỉ muốn giữ sự ổn định trong nhóm. Nhưng càng nghĩ, anh càng nhận ra mình đã không để tâm đủ đến cảm xúc của hai người anh đã lớn lên cùng mình. Anh Khoa thở hắt ra một hơi, ánh mắt vẫn kiên định nhưng đã bớt gay gắt hơn. Dường như nó có thể cảm nhận được sự bối rối và tổn thương trong lòng Huỳnh Sơn, nhưng cũng không rút lại những lời vừa nói. Nó biết rằng điều đó cần phải nói ra, và Huỳnh Sơn cần phải hiểu. "Bộ anh chưa từng yêu bao giờ sao?" Nó nhẹ giọng hỏi, và Huỳnh Sơn giật mình ngẩng đầu lên. "Có..." Anh trầm ngâm, khẽ chớp mắt. "Tôi yêu tư bản." "Hả?" Anh Khoa hoang mang tột cùng. Câu chuyện lại bắt đầu rẽ hướng, không rõ là do Huỳnh Sơn vừa nốc rượu nên thần trí không ổn định hay gì nữa. Một lúc sau, Trường Sơn bước vào nhà, được Duy Thuận và Minh Phúc hộ tống từng bước một. Gương mặt cậu tái nhợt, ánh mắt lờ đờ nhưng bên trong ẩn chứa sự hỗn loạn, bầu mắt vẫn còn ửng đỏ vì khóc. Không một lời nào được thốt ra, không một ánh nhìn nào trao lại, cậu chỉ lặng lẽ bước thẳng vào bếp. Trường Sơn với tay lấy chai rượu, mở nắp rồi uống cạn gần nửa chai trong một hơi dài như thể muốn nhấn chìm mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng bằng mọi giá. Huỳnh Sơn và Anh Khoa ngồi đối diện, mắt dõi theo mà không thể nói được gì. Trong lòng Huỳnh Sơn trào dâng cảm giác bất lực, mọi thứ giờ đã vượt xa tầm kiểm soát của anh. Nhìn Trường Sơn đang tự hủy hoại bản thân mình, anh cảm thấy buồn bã vô cùng, nhưng cũng ý thức được tiếng nói của mình không còn có giá trị nữa. Giờ chỉ có một người duy nhất có khả năng ngăn chặn Trường Sơn, cứu rỗi cậu, hoặc ngược lại, đẩy cậu xuống tận đáy. Và người đó lại đang tự nhốt mình trong phòng kia. "Thế giới này không thiếu người, nhưng cũng may người như em chỉ có một trên đời. Vì anh không muốn bị coi là sai lầm bởi bất kì ai nữa. Càng không muốn kết hôn với người như em." Đến cả kẻ ngoài cuộc như Huỳnh Sơn còn cảm thấy tức ngực khi nghe thấy câu này, không biết Trường Sơn còn đau khổ đến mức nào, anh không thể tưởng tượng ra nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng. Trường Sơn gục xuống quầy bếp sau một ngụm rượu nữa, lòng trĩu nặng bởi nỗi đau và sự giằng xé trong tim. Hơi thở nặng nề của cậu hòa lẫn với không khí im ắng thê thảm của căn phòng. Những người còn lại giờ đây chỉ còn biết ngồi nhìn, không ai biết phải làm gì để kéo cậu ra khỏi vực thẳm cảm xúc mà cậu đang rơi vào. Duy Thuận và Minh Phúc lại phải đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Trường Sơn, mỗi người một bên, cùng nhau dìu cậu vào phòng ngủ. Bước đi chậm chạp đầy khó nhọc, như thể cả hai cũng đang phải gánh trên vai sự mệt mỏi không chỉ từ thể xác mà còn từ tinh thần. Một lúc sau, Sơn Thạch như cảm nhận được không gian bên ngoài để rồi mở cửa ra, trao đổi ánh mắt với Huỳnh Sơn trong bếp, sau đó bước về phòng của Trường Sơn. Không chắc giờ cậu còn đủ tỉnh táo hay sức lực để mà nói chuyện gỡ rối tơ vò với hắn không, nhưng hai đứa trong bếp đều cá là chuyện này sẽ tốn cả đêm. "Vậy chắc là giờ tôi cùng phòng với anh." Anh Khoa chợt lên tiếng sau khi cửa phòng đóng lại, Duy Thuận và Minh Phúc cũng quay vào phòng riêng của hai người. "Ừ... chắc vậy." Huỳnh Sơn nuốt nước bọt, vô thức rót một cốc nước lọc, ngửa cổ uống một cách bồn chồn. - Sáng hôm sau, Sơn Thạch tỉnh dậy, cảm giác căn phòng trống vắng đến kì lạ nhanh chóng xâm chiếm lấy tiềm thức. Hắn quay sang bên cạnh và chợt nhận ra Trường Sơn đã rời đi, vali không còn trong góc phòng nữa. Không một lời báo trước, không một lời từ biệt. Tối hôm qua sau khi ngồi khóc chán chê vì đọc được tin nhắn nháp của Trường Sơn, Sơn Thạch phải cố gượng dậy để vào phòng tắm ngâm khăn vào nước m để lau đi những vệt nước mắt của Trường Sơn. Hắn lau chậm rãi, từng đường từng nét, cố gắng dịu dàng hết mức có thể, như sợ chỉ cần một động chạm nhỏ thôi cũng có thể làm cậu đau. Nhưng hắn biết giờ đây chẳng có gì khiến Trường Sơn đau hơn những lời hắn không thể rút lại được nữa. Sơn Thạch ngồi lặng nhìn Trường Sơn một lúc lâu. Những cảm xúc hỗn loạn, từ yêu thương đến đau đớn, từ giận dữ đến hối hận, quẩn quanh trong hắn. Ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt người hắn yêu, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi mím chặt, hơi thở chậm rãi nhưng nặng nề. Trái tim Sơn Thạch đau nhói, như thể bị ai đó đang bóp nghẹt. Hắn tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Tại sao tình yêu của hắn dành cho Trường Sơn lại đầy mâu thuẫn và dằn vặt đến vậy? Tại sao họ không thể đơn giản là ở bên nhau, như hai người yêu nhau thật sự? Đáng ra chuyện này phải rất dễ dàng mới đúng, lớn lên cùng nhau, thấu hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, vậy hà cớ gì con đường đến với nhau lại gian khổ đến thế? Phải chăng vì quá hiểu nhau nên mới dễ dàng làm nhau đau? Hắn biết phải nói gì để khiến Trường Sơn sụp đổ, cũng như cậu biết phải làm gì để đẩy hắn vào hố sâu tuyệt vọng. Cuối cùng, quá mệt mỏi với chính những suy nghĩ của mình, Sơn Thạch cũng nằm xuống bên cạnh Trường Sơn. Hắn nằm im, cảm nhận hơi m từ cơ thể của cậu bên cạnh, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như xa hơn bao giờ hết. Nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ru mình vào giấc ngủ, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang những xúc cảm vô phương cứu chữa. Chạm vào bên giường lạnh ngắt, hơi m duy nhất cuối cùng cũng đã rời đi, Sơn Thạch khó nhọc ngồi dậy, với tay lấy điện thoại, ngón tay run rẩy lướt trên màn hình tìm số của Trường Sơn. Hắn ngập ngừng một lúc, nhìn chằm chằm vào cái tên hiện lên trước mắt, cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn biết có lẽ Trường Sơn sẽ không trả lời, nhưng hắn vẫn không thể không gọi. Còn chưa soạn sẵn kịch bản trong đầu, lúc này hắn chỉ muốn được nghe giọng cậu mà thôi. Vài tiếng chuông vang lên, trái tim như chững lại khi đầu dây bên kia nhấc máy, Sơn Thạch không thể nói được gì, chỉ thoáng nghe thấy tiếng thở quen thuộc mà hai mắt đã nhoè đi. "Em đây." Trường Sơn cất giọng trước, đưa mắt nhìn ra ngoài kính xe, mặt trời còn chưa mọc nên chỉ còn ánh đèn đường leo lét thắp sáng gương mặt cậu. "Em đang ở đâu?" Sơn Thạch chưa gì đã thấy cổ họng nghẹn lại, chất giọng mà hắn từng yêu đến chết đi sống lại đó giờ chẳng khác nào mũi dao xoáy vào tim. "Em đang về nhà." Trường Sơn đáp ngắn gọn, trái với cảm xúc hỗn loạn ở đầu dây bên kia, lúc này cậu đang bình tĩnh hơn bao giờ hết. Sơn Thạch chỉ biết vô thức gật đầu, vụng về sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Trường Sơn đã tiếp tục. "Anh ghét em lắm đúng không?" Từng từ, từng chữ xuyên thẳng vào tâm can, Sơn Thạch như chết điếng, mọi dũng khí bay biến hoàn toàn. "Không... anh không ghét em, không bao giờ..." Sơn Thạch vội vàng đáp, giọng vỡ ra, cố kéo từng hơi thở để giữ bình tĩnh nhưng lại run rẩy không kiểm soát. "Anh xin lỗi... anh thật sự xin lỗi em, anh không biết lúc đó mình bị làm sao nữa. Anh không biết phải làm gì nữa... anh yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em cả." "Yêu em mặc dù không muốn kết hôn với em?" Trường Sơn cụp mắt, tự mình nhắc lại câu này khiến cậu đau đớn hơn mình tưởng. "Anh xin lỗi... đó chưa bao giờ là quyết định của anh cả. Anh yêu em, kể cả không thể kết hôn với em, kể cả không thể ở bên em. Nếu không phải em thì không là ai khác..." Sơn Thạch không còn kiểm soát được lời nói nữa mà tự động tuôn trào như sóng lũ, mang theo nỗi ân hận nhấn chìm trái tim hắn. Trường Sơn hít vào một hơi thật sâu, cậu biết cuộc hội thoại sẽ rẽ hướng như thế này, rốt cuộc thì ngay từ đầu cũng chỉ còn một hướng duy nhất, không thể tránh khỏi, không thể làm ngơ được nữa. "Cũng may." Cậu nhỏ giọng. "Cũng may thế giới này chỉ có một Nguyễn Cao Sơn Thạch. Bởi em không thể chịu được đau đớn vì yêu thêm ai như anh nữa đâu." Đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng khóc rấm rứt của Sơn Thạch, Trường Sơn nheo mắt lại, nhìn ánh nắng đầu tiên xuất hiện sau rặng núi. Đến lúc rồi. "Anh đọc tin nhắn của em rồi đúng không? Vậy là anh cũng biết em yêu anh từ rất lâu rồi?" Cậu cất giọng hỏi, không có ý định chất vấn đối phương. "Anh xin lỗi." Sơn Thạch lấy tay áo gạt nước mắt. "Giá như anh biết sớm hơn." "Biết sớm hơn để làm gì?" "Vì nếu anh biết lúc đó em cũng yêu anh, thì anh đã dứt khoát không để em đi." Trường Sơn bật cười, đầy chua chát và đau đớn. Cậu nghĩ mình cũng bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc nữa. Nếu đang ở trước mặt Sơn Thạch, có lẽ cậu sẽ buông bỏ toàn bộ thứ để lao vào vòng tay hắn, đục khoét đường đời phẳng lặng thêm một lần nữa, nhưng đổi lại, trái tim này sẽ được an ủi, mặc cho hậu quả sau đó có nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng cậu không thể làm vậy, cậu không thể đi ngược lại với bản chất của mình. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, giảm tốc độ, Trường Sơn ngẩng đầu lên để thấy một khung cảnh khác hẳn với phố phường tấp nập, với nơi cậu lớn lên, nhưng không kém phần quen thuộc mà cậu đã nhìn thấy vô số lần trước đó. Vậy là không thể quay đầu lại thật nữa. "Em chỉ hỏi anh lần cuối này thôi." Trường Sơn gom toàn bộ sức lực còn lại trong người, giấu đi sự vô vọng trong giọng nói để đặt kì vọng vào đối phương lần cuối. "Năm năm, anh có chờ được không?" Chưa kịp hiểu ra bối cảnh của câu hỏi tới từ đâu, không kịp nghĩ gì, bản năng của hắn đã vội vã đáp lại. "Anh chờ được." Sơn Thạch dứt khoát gật đầu, đưa tay lên lau nước mắt. "Năm năm, mười năm, hai mươi năm. Cả đời. Bao lâu anh cũng chờ được." Trường Sơn nhắm mắt lại, cảm nhận lửa thiêu đang lan rộng trong tim. Cánh cửa xe mở ra, cậu chần chừ một lúc rồi bước ra ngoài. Sân bay quen thuộc đón chào cậu bằng một cơn gió ổ lạnh buốt, luồn vào mái tóc, cứa vào gò má, tràn vào buồng phổi bỏng rát. Cậu khó nhọc hít vào một hơi, rồi dõng dạc cất tiếng. "Sau năm năm, nếu anh còn yêu em, thì em sẽ về nước. Hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu." Trường Sơn nắm chặt lấy điện thoại, thoáng nghe thấy khoảng lặng thê lương ở đầu dây bên kia. Sơn Thạch đã hiểu ra rồi, chỉ qua một câu nói, hắn đã tìm thấy Trường Sơn, để rồi nhận thức ra chuyện giữa hai người họ đã được đặt một dấu chấm hết. Nhưng lần này, Trường Sơn không muốn đơn phương biến mất nữa, cậu buộc phải để Sơn Thạch biết mình đang nơi đâu, sẽ tới đâu, liệu có quay về hay không. Em phải đi, kéo dài khoảng khách vốn đã xa vạn dặm giữa anh và em, để xem em có thực sự sống được nếu thiếu anh không. Trong khi chỉ đứng cách anh một centimet, em đã cảm thấy đau đến mức không thở nổi rồi. Có lẽ bản tính em là như vậy, không bao giờ thay đổi được. Em phải tự làm đau mình, để xoá nhoà vết thương anh để lại trong lòng em, để tìm thêm một cái cớ để tha thứ cho anh. Có lẽ em không bao giờ đủ tàn nhẫn như em thường nghĩ. "Sống tốt nhé." Bao nhiêu điều muốn nói, giờ lại chỉ có thể gói gọn trong ba từ. Trường Sơn ngước lên nhìn chiếc phi cơ đậu trước mặt, nước mắt theo quán tính lăn xuống má. Rồi cậu bật cười. "Khóc ít thôi." Cuối cùng, sau bao thăng trầm trắc trở, hai người vẫn có thể trao cho nhau sự quan tâm dịu dàng, vô vọng xoa dịu tổn thương trong nhau đơn giản đến thế. Sơn Thạch ngước lên để thấy tia sáng đầu tiên rọi vào căn phòng, như Trường Sơn đang ở đây với hắn, nhẹ nhàng p ôm hắn như mọi khi. Cậu sẽ rời đi, nhưng những dấu chân của cậu sẽ không bao giờ phai nhạt trên đường đời của hắn. Sơn Thạch sẽ luôn ngoảnh lại, để nhớ rằng trái tim mình ngay từ đầu đã đặt ở đâu. Và hắn không thể nào hạnh phúc hơn, vì người chịu tha thứ cho hắn, người làm tan vỡ trái tim hắn, người yêu thương hắn vô điều kiện. Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất Trường Sơn. "Anh xin lỗi." "Em cũng xin lỗi. Vì tất cả mọi thứ." "Anh yêu em." "Em cũng yêu em." Trường Sơn hắng giọng. "Đùa thôi, em cũng yêu anh." Sơn Thạch không đáp lại, Trường Sơn cũng không nói gì thêm. Cậu đưa mắt nhìn hành lí của mình dần dần được chất lên máy bay, nhưng cậu cũng chỉ cần mang theo một điều quý giá duy nhất theo mình. Chỉ cần như vậy là đủ. "Em yêu anh, Nguyễn Cao Sơn Thạch." Lời cuối cùng được đặt lên bàn cờ, sẽ không phải là một lời từ biệt. Vì đây không phải là hồi kết. ắ "Anh yêu em." Sơn Thạch dứt khoát nói, nước mắt không còn rơi nữa. "Anh yêu em, Lê Trường Sơn." Cuộc hành trình sắp tới sẽ chỉ còn hắn đơn côi lẻ bóng, nhưng chỉ cần biết rằng có một người để hắn chờ đợi, cho dù quãng thời gian đó có kéo dài không hồi kết, hắn vẫn sẽ kiên định chờ một ngày Trường Sơn quay về. Dù sao hắn cũng đã chờ cậu nửa cuộc đời rồi, chờ thêm một đời nữa để được đứng bên cậu dưới ánh mặt trời này, hắn cũng bằng lòng.
Chapter End Notes
chà có nhiều thứ để yap quá :)) sốp viết chuyện tình xói mèo dựa trên chuyện của sốp hé hé :)) nhưng mà chuyện của sốp toang từ khúc "tao thương nó" rồi, và thay vì năm năm du học thì là bảy năm và một tin kết hôn (cũng toang nốt, mặc dù lúc nghe tin sốp đổ bệnh tụt 5kg tr ơi ngu ơi là ngu) nhưng chẳng thay đổi được gì vì hận quá không tha thứ nổi :)) giờ viết lại thấy hoài niệm ghê luôn chứ. btw hai đôi còn lại cũng nên chuẩn bị tinh thần đi ạ vì đang đến nửa sau của fic rồi ý. Drama xói mèo so với hai đôi còn lại chưa là gì đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: