Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. road trip.


Chapter Summary
"đây chắc chắn là một chuyến đi không hề suôn sẻ một chút nào, giờ chỉ có Chúa cầm lái thì may ra xoay chuyển được tình thế."
Chapter Notes theme songs: the color violet - tory lanez; robbers - the 1975; somebody else - the 1975.
See the end of the chapter for more notes


"Bây đã nghĩ cái quái gì vậy?" Trường Sơn nắm chặt điện thoại trong tay, run bần bật vì cơn giận ngùn ngụt. Người ở đầu dây bên kia thì hoàn toàn ung dung sau khi ép tận năm người tham gia vào kế hoạch mới của anh. "Em nghĩ là sẽ rất vui." Huỳnh Sơn mỉm cười, để điện thoại ở chế độ loa ngoài, vui vẻ xếp quần áo vào vali. "Không, chẳng vui cái đếch gì hết." Trường Sơn đưa tay lên day trán. "Thứ nhất, anh mày không có rảnh để làm phù rể, cưới thì tham dự hoặc phong bì là được rồi. Thứ hai, bây đã nghĩ cái gì khi mời cả Phúc đi? Thật sự nghĩ là nó sẽ đồng ý sao?" "Đó không phải việc của em." Huỳnh Sơn nhún vai. "Đó là việc của anh Thuận." Trường Sơn nhíu mày, mất một lúc lâu mới hiểu ý thằng em. Cậu quên mất là Huỳnh Sơn hoàn toàn không biết về mối tình chớm nở trong bí mật của Duy Thuận và Minh Phúc. Giờ thì cậu thật sự không biết gã sẽ thuyết phục người yêu mình kiểu gì, hoặc gã sẽ tìm một cái cớ để không tham dự, nhưng đáng tiếc là Duy Thuận có mối quan hệ khá tốt đẹp với anh họ của Huỳnh Sơn - Duy Kiên. "Vả lại, sau vụ này là sắp tới ngày tranh cử rồi, nên em muốn đẩy nhanh tiến độ." Huỳnh Sơn xếp một bộ quần áo vào vali. "Em thấy hai người đó có vẻ cũng tiến triển sau vụ đóng kịch, mặc dù dạo này em không để ý cho lắm." "À, nhắc đến đó." Trường Sơn không hề muốn nghĩ tới vấn đề nhức nhối này, cậu còn không dám tưởng tượng ra ngày mọi chuyện vỡ lở, nhất là không muốn Duy Thuận rơi vào tình thế ẳ tiến thoái lưỡng nan, nên cậu buộc phải chuyển chủ đề. "Bây còn mời Khoa đi nữa, hẳn là muốn hâm nóng tình cảm nhỉ?" "Anh đang nói cái quái gì vậy?" Huỳnh Sơn khựng lại, bất giác cảm thấy ngại ngùng. "Có lúc nào nó rời em nửa bước đâu? Em phải ờ... kiểm soát nó chứ." Trường Sơn đảo mắt, cậu thừa biết thằng nhóc này nghĩ gì. Có khi chốc nữa cúp máy Huỳnh Sơn sẽ nằm sấp trên giường, đung đưa chân như thiếu nữ mới lớn, lôi nhật kí ra lập kế hoạch dành thời gian với Anh Khoa bằng bút nhũ màu hồng rồi cười khúc khích. Thiếu điều viết S + K kín sổ rồi vẽ hình trái tim xung quanh thôi. "Nói chung là anh không phải lo, em đã tính kĩ hết rồi." Huỳnh Sơn đổi giọng trấn an ông anh, thiếu gì chứ không bao giờ thiếu tự tin. "Em sẽ lái xe đến đón các anh thay vì đi chung với người lớn cho nó thoải mái, xe bảy chỗ luôn, không vội gì cả, chúng ta có thể dừng chân giữa đường để thăm thú mua sắm các thứ. Lâu lắm rồi không đi chơi xa với các anh, coi như cơ hội tạo kỉ niệm đẹp." "Thôi, để tụi này tập trung ở nhà Thuận rồi đi một thể, đỡ phải lòng vòng đón đưa." Trường Sơn thoáng thở dài, quay mặt sang để thấy màn hình livestream của gã mà cậu đang qua lại cùng. Huỳnh Sơn không biết quá nhiều thứ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của anh, nên ngoài anh ra thì ai cũng căng như dây đàn. Lo cho Duy Thuận chưa đủ, Trường Sơn cũng lo cho chính mình nữa. Một chuyến đi cùng với, có thể tạm nói là, hai cặp đôi. Chắc chắn cậu sẽ cảm thấy lạc lõng vô cùng, giả sử ngày mai Sơn Thạch mà mang bạn gái theo thì cậu không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Chuyến đi này một là sẽ hàn gắn cả nhóm bọn họ bằng một cách cực kì viển vông. Hoặc là châm một ngòi nổ khiến mọi thứ vỡ lở, không bao giờ có thể quay lại như trước được nữa. Dù có lạc quan đến đâu, thì Trường Sơn vẫn phải chuẩn bị cho mình một tinh thần thép, vì chắc chắn phi vụ lần này sẽ là một thảm hoạ đúng nghĩa. - Minh Phúc là người nghi ngờ về chuyến đi này hơn ai hết, cậu đã không hề muốn dính líu gì đến Huỳnh Sơn thì chớ, đằng này còn được chính anh mời tham dự đám cưới của anh họ. Bọn họ chắc chắn không thân thiết đến mức đó, hoặc là Huỳnh Sơn đã phát hiện ra về mối quan hệ của cậu với Duy Thuận nên ngấm ngầm muốn phá hỏng. Không thể nào, hai người còn không tiếp xúc với nhau trên trường, cũng chưa hề bép xép với ai. Chẳng lẽ khổ sở giấu kĩ đến vậy mà vẫn không qua nổi tai mắt của Huỳnh Sơn ư? Duy Thuận biết người yêu mình lo lắng đến nhường nào, nên gã phải đấu tranh tâm lý cả ngày dài để đưa ra quyết định cuối cùng. Gã biết Huỳnh Sơn đang dần mất kiên nhẫn vì cuộc tranh cử mỗi lúc một gần, dù không nói thẳng nhưng hẳn là anh đang thúc giục gã mau đặt dấu chấm hết. ề Chỉ mới trải qua một khoảng thời gian yên bình bên Minh Phúc, Duy Thuận không hề mong đợi ngày này lại tới sớm đến thế. Gã đã bị đánh lạc hướng khỏi âm mưu của Huỳnh Sơn bởi quãng ngày hạnh phúc tột độ bên người yêu mình. Giờ thì tất cả đang trực chờ sụp đổ, chỉ cần một nước đi của gã là quyết định được kết quả. Bước về hướng nào cũng chết. Nên chắc là gã phải ráng dành nốt thời gian bên Minh Phúc, yêu thương và trân quý cậu thật nhiều, thoát ly khỏi thực tại tàn nhẫn đang nhăm nhe nuốt chửng gã. Dù căm ghét bản thân đến mức nào, Duy Thuận cũng phải nuốt trôi sự cay đắng để nói lời ngon ngọt với Minh Phúc, thuyết phục cậu rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ rất vui. Rằng gã buộc phải đi, mà không yên tâm vì cậu phải ở nhà một mình, gã muốn dành thời gian bên cậu thật nhiều, muốn chụp những tấm ảnh kỉ niệm, muốn tận dụng cơ hội để đi chơi xa với cậu. Rằng gã sẽ cố giấu thật kĩ, bảo vệ mối tình của hai người khỏi Huỳnh Sơn. Toàn bộ những điều gã hứa đều là sự thật tới từ tận đáy lòng. Chỉ có một điều là dối trá. - Cuộc đời Anh Khoa đúng là chia làm hai giai đoạn: cái đéo gì đây và cái đéo gì kia. Chưa hết sốc sau khi nhìn thấy chiếc vòng trên tay mình nằm chình ình trên trang báo mạng nổi tiếng với giá trị khiến nó xây xẩm mặt mày, thì Huỳnh Sơn đã bất thình lình ném một yêu cầu xuống đầu nó. Chuẩn bị đi, mai chúng ta sẽ lên đường tới đám cưới của anh họ tôi. Thứ nhất, Anh Khoa không hề biết anh họ Huỳnh Sơn là ai hết. Thứ hai, mắc cái quái gì anh lại lôi nó đi cùng cơ chứ? Và thời hạn chuẩn bị chỉ đúng một ngày, dù đã quen với sự dở hơi của Huỳnh Sơn nhưng nó vẫn bị đưa từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vừa cằn nhằn vừa nhét vội mấy bộ đồ vào balo, bởi có vẻ đây sẽ là một chuyến đi dài chứ không chỉ đơn giản là tới tham dự đám cưới, Anh Khoa cố không nghĩ xấu về ý định của Huỳnh Sơn, nhưng đồng thời cũng thấy không thoải mái vì bị bao quanh bởi những người không tới cùng một thế giới với mình. Đành chịu thôi, đằng nào nó cũng không có cửa chống đối anh. Chỉ còn biết cầu nguyện cho chuyến đi này suôn sẻ và mọi người mặc kệ con mẹ nó. - Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn thức dậy với tâm trạng phấn khởi, thực hiện đúng lời hứa mà lái xe đi đón mọi người. Người đầu tiên lên xe là Anh Khoa, thằng nhóc trùm mũ áo kín đầu, co ro dưới tiết trời lạnh giá lúc sáng sớm, ngồi vào ghế phụ lái mà không nói một lời với Huỳnh Sơn.  Điểm đến tiếp theo là nhà Duy Thuận, gã đã chủ động tập hợp những người còn lại về nhà mình, thậm chí còn dậy lúc năm giờ sáng để đi đón Minh Phúc. Trường Sơn bước vào cổng nhà Duy Thuận, cậu đã trằn trọc cả đêm vì bận nghĩ về vô vàn tình huống có thể xảy ra trong chuyến đi, để mà chuẩn bị tâm lý trước. Nhất là về mối lo rằng Sơn Thạch sẽ mang bạn gái theo. Khi vừa bước vào trong khoảng sân rộng, một cảm giác không mấy dễ chịu bất ngờ quét qua Trường Sơn khi ánh mắt cậu va phải người mà cậu lo ngại nhất. Sơn Thạch đã có mặt ở đó từ lúc nào, ngồi trên dãy bậc thang nhà Duy Thuận, sự lơ đễnh biến mất khi ánh mắt rơi trúng cậu. Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai. Trường Sơn bất giác siết chặt tay cầm vali, cố giấu đi cảm xúc bối rối hiện rõ trên mặt mình. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là Sơn Thạch xuất hiện một mình. Không có bóng dáng của bạn gái. Điều này làm nỗi lo trong lòng Trường Sơn bỗng dưng tan biến, nhưng thay vào đó là cảm giác ngờ vực lẫn bối rối đan xen. "Chỉ có mình anh thôi à?" Trường Sơn chậm rãi bước lại gần, cố gắng tỏ ra hờ hững, nhưng giọng nói không tránh khỏi sự gượng gạo. "Ừ, không có ai khác." Sơn Thạch nở một nụ cười nhạt, giọng bình thản hơn hẳn đối phương. "Còn em thì sao? Không mời người theo cùng à?" "Anh y bận rồi." Trường Sơn đáp dửng dưng, nhưng sự thật là ngay từ đầu cậu đã không có định rủ ai theo. Cả hai lại rơi vào im lặng, bầu không khí ngột ngạt thấy rõ, nhưng lại chẳng có lí do gì để mà tiếp tục kéo dài cuộc hội thoại. Mãi cho tới khi Duy Thuận bước ra khỏi nhà cùng Minh Phúc thì không gian mới nhẹ nhõm hẳn, gã thoáng thở dài ngán ngẩm khi thấy hai người kia. Minh Phúc nắm lấy tay Duy Thuận, trước đó cũng nghe gã kể về mối quan hệ căng thẳng giữa Sơn Thạch và Trường Sơn, nên cậu biết ý mà cư xử cho đúng, không muốn vô tình đụng chạm vào chuyện riêng của hai người họ. Cuối cùng, tiếng động cơ xe tiến vào sân nhanh chóng xua tan sự tù túng trong sân nhà Duy Thuận, nhưng chưa kịp thở phào thì cả bốn người đã ngẩn ra khi thấy chiếc xe. "Ờm, chúng ta có hai vấn đề." Huỳnh Sơn kéo kính xuống, ló đầu ra sau khi đỗ xe lại. Nửa áy náy nửa hồn nhiên. "Vấn đề thứ nhất thì các anh thấy rồi đó. Bố mẹ em lấy xe bảy chỗ đi trước để đón khách khứa, nên em phải lấy tạm xe bốn chỗ." Duy Thuận bước xuống sân sau khi Minh Phúc thả tay gã ra, nhíu mày nhìn chiếc xe chắc chắn không thể chứa nổi chừng này người. "Vấn đề thứ hai là gì?" Gã khoanh tay lại, không giấu nổi sự bất mãn. "Vấn đề thứ hai là em không quan tâm. Nên mấy anh ngồi lên đùi nhau đi." Huỳnh Sơn ung dung đáp. ề Cả bốn người còn lại dính chiêu hai Điêu Thuyền. "Cái đéo gì cơ?" Duy Thuận không tin vào tai mình, quay lại nhìn ba người kia cũng đang dần hoảng loạn. "Đừng lo, chắc chắn sẽ dừng xe giữa đường để đổi vị trí nếu mấy anh thấy mỏi." Huỳnh Sơn không có vẻ gì là đếm xỉa tới tâm trạng phức tạp của mọi người. "Anh Thạch có thể ngồi lên đùi anh Thuận, hoặc ngược lại. Phúc ngồi lên đùi anh Sơn, tuỳ các anh xếp chỗ cho hợp lí." "Hoặc là cho con chồn kia ngồi vào cốp xe." Sơn Thạch lên tiếng sau một khoảng lặng điếng hồn, chỉ về phía Anh Khoa. Chồn nào cơ? Anh Khoa nhíu mày khó hiểu, quay ngang quay ngửa vì tưởng Huỳnh Sơn đem động vật lên xe. "Không, em cần nó xem Google Map cho em." Huỳnh Sơn bĩu môi phản đối. Mình là con chồn?! Anh Khoa mở to mắt nhìn Huỳnh Sơn như thể vừa giác ngộ được sự thật. "Xe của bây có GPS tự động mà? Cần gì xem map?" Trường Sơn thắc mắc ra mặt. "Em điếc có chọn lọc mà các anh." Huỳnh Sơn thở dài. "Giờ lên xe giùm cái, em sắp chết cóng rồi đây." Bốn người đồng loạt nuốt nước bọt, máy móc chất hành lí vào cốp xe rồi do dự nhìn không gian chật hẹp nơi ghế sau. Xe Huỳnh Sơn có kích cỡ lớn so với mặt bằng chung, nhưng họ vẫn không tin là phải duy trì tư thế đó suốt cả đoạn đường. "Em ngồi lên đùi anh nhé." Duy Thuận ái ngại mở lời trước, quay về phía sau nhìn Minh Phúc như muốn rút lui khỏi đây lắm rồi. "Vâng... cũng không còn cách nào khác." Cậu đưa tay lên vuốt gáy, đành phải gật đầu cho xong chuyện. Chỉ còn lại Trường Sơn và Sơn Thạch. Mẹ kiếp thật luôn. Trường Sơn nắm chặt hai tay lại, từ nãy đến giờ đã không nhìn Sơn Thạch lấy một cái. Chẳng lẽ mọi nỗ lực tránh mặt nhau lại đổ hết xuống sông xuống bể nhanh vậy sao? "Anh... à nhầm, bây ngồi lên đùi ta-" Trường Sơn quay về phía sau cố chữa ngượng, nhưng Sơn Thạch đã phăm phăm ngồi vào trong xe. "Ngồi đi." Hắn thẳng thừng ra lệnh, ngước lên nhìn mặt mũi Trường Sơn tối sầm lại. Duy Thuận mím môi, quay mặt nhìn ra cửa xe, vốn định cười nhưng nhớ ra tình cảnh của mình cũng không khá khẩm hơn. Vậy là đã chốt, tâm trạng ai nấy đều như cũ, chỉ có mình Huỳnh Sơn như không vướng bụi trần, vui vẻ mở nhạc lên rồi rẽ xe ra khỏi nhà Duy Thuận. ằ Không khí trong xe lúc này không khác gì phim Inside Out nhưng thay các cảm xúc bằng cả đám người bọn họ. Huỳnh Sơn là Joy, hiển nhiên, anh đang hào hứng vì khởi đầu kế hoạch suôn sẻ đúng theo ý mình, vừa lái xe vừa hát nghêu ngao theo nhạc. Anh Khoa thì không rõ mình là gì nữa, nó vừa hoang mang với biệt danh con chồn, vừa khó xử vì cảm nhận được sự gượng gạo tới từ ghế sau. Chắc là Fear, vì thật sự thì nó đang rén chết mẹ. Minh Phúc thì nửa Disgust trước sự độc tài của Huỳnh Sơn, nửa Embarrassment khi ngồi lên đùi Duy Thuận. Trường Sơn hẳn là Anger vì tình huống không đường thoát này, đã muốn nước sông không phạm nước giếng thì chớ, giờ thế quái nào lại phải ngồi lên đùi Sơn Thạch. Sơn Thạch dù tỏ ra bình thản nhưng trong lòng một nùi rối ren, nghiễm nhiên trở thành Anxiety. Duy Thuận thì không có trong dàn nhân vật, vì Disney không thể cho cảm xúc Horny vào phim thiếu nhi được. Mẹ kiếp, thật sự đấy, làm ơn Chúa hãy ban cho gã sức mạnh để chống lại cám dỗ! Gã nắm chặt lấy lớp ghế da, cố nhớ lại đoạn kinh thánh Minh Phúc đã đọc cho nghe vào bữa tối hôm trước sau khi gã bày tỏ mình muốn theo Đạo. Gã đang chiến đấu cho mạng sống của mình ngay lúc này, dùng hết sức bình sinh để không nghe theo lời dụ dỗ của quỷ dữ. Nghĩ đến những thứ khô khan, phương trình hoá học, bảng cửu chương, bảy hằng đẳng thức! Đừng nghĩ đến Phúc, đừng nghĩ đến Phúc đang chỉnh lại tư thế ngồi... ôi chết mẹ, em hại anh rồi em ơi. Duy Thuận như muốn khóc đến nơi, ai oán nhìn cảnh vật bên ngoài xe. Vì không thể đánh lạc hướng được nữa nên giờ chỉ có thể ước Minh Phúc không thắc mắc vì sao chỗ ngồi tự dưng gồ ghề bất thường. Tình hình cặp đôi bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao. Trường Sơn day cắn môi, lông mày nhíu chặt, cậu rút điện thoại ra và soạn tin nhắn. Sơn Thạch nhướn mày khi thấy điện thoại trong tay mình rung lên, hắn mở khoá màn hình rồi nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới nhất. " Cất.súng.đi." - Trường Sơn. "Súng nào?" - Sơn Thạch khó hiểu nhắn lại. "Khẩu đang dí vào mông em." - Trường Sơn bứt rứt đưa tay lên vò tóc. ắ ắ "Muốn anh ngắt đứt nó rồi vứt ra khỏi xe hay gì? Cố chịu đi." - Sơn Thạch nhắn lại nhanh như gió rồi tắt điện thoại. Hắn thở hắt ra một hơi, quay sang để va phải gương mặt khổ sở của Duy Thuận, cả hai đứng hình cùng một lúc, không cần nói một lời cũng tự hiểu lòng nhau. Đây là một trong số ít những lần hai người đồng cảm với nhau sâu sắc đến thế. Gần mười tám năm trời tự hào phận đàn ông trai tráng, chưa bao giờ hai người muốn làm phụ nữ đến mức này, đến mức sẵn sàng đổi tên thành Duy Thu và Sơn Thanh luôn cho lành. "Chết tiệt... anh lỡ mất đoạn rẽ rồi!" Anh Khoa chợt lớn tiếng làm hàng ghế phía sau giật mình thon thót. "Tôi bảo cậu nói to lên rồi cơ mà?!" Huỳnh Sơn nhíu mày khó chịu, đạp phanh thắng gấp khiến Duy Thuận và Sơn Thạch đâm đầu vào lưng hai người ngồi trên đùi. "Tại anh mở nhạc to quá thì có!" Anh Khoa cũng không vừa mà trả treo lại, đã phải xem map thì chớ, lại dính phải pha nước đổ đầu vịt này. "Giờ sao? Đi lùi lại rồi rẽ là được chứ gì?" Huỳnh Sơn tặc lưỡi, đặt tay lên cần gạt. "Không?! Đang ở trên cao tốc mà lùi? Anh muốn bị bắt hả??" Đây chắc chắn là một chuyến đi không hề suôn sẻ một chút nào, giờ chỉ có Chúa cầm lái thì may ra xoay chuyển được tình thế. - Mất một khoảng thời gian dài gấp đôi thì Huỳnh Sơn mới thành công tấp xe vào một nhà hàng ven đường. Xe vừa đỗ thì hai cánh cửa phía sau đã mở toang, Trường Sơn lao ra ngoài đầu tiên, hít một phổi đầy khí trời trong lành như vừa vượt ngục. Minh Phúc cũng xuống xe, lo lắng nhìn Duy Thuận đang lén lút kéo vạt áo xuống. "Em có nặng lắm không?" "Không... không nặng một chút nào." Gã khó nhọc nở nụ cười trấn an cậu. Không trao đổi một lời, cả Sơn Thạch lẫn Duy Thuận đều tìm đường để giải thoát khỏi hiểm họa khôn lường trong quần. "Hai anh đi đâu đấy?" Huỳnh Sơn nhét chìa khoá vào túi áo, khó hiểu nhìn hai người anh đang lấm lét bước vào nhà hàng. "Đi vệ sinh." Cả hai đồng loạt đáp lại. "Bộ nhóm này có mỗi mình em không thích đi vệ sinh chung hả? Các anh bị làm sao thế??" Anh Khoa ngán ngẩm im lặng, phán xét từng người một trong nhóm. Nếu sự mát mát này là cái giá phải trả để trưởng thành thì nó muốn học lớp mười mãi mãi. - Sau bữa trưa, trời bất ngờ đổ mưa lớn khi cả nhóm đang trên đường tới đám cưới, một cơn mưa ào ào như trút nước khiến cảnh vật xung quanh chìm trong màn mưa trắng xóa, át cả tiếng nhạc trong xe. Điện thoại của Huỳnh Sơn rung lên, là mẹ anh gọi đến. Sau một lúc trao đổi ngắn gọn, anh quay sang cả nhóm, nét mặt hơi nghiêm lại. "Mẹ em bảo tụi mình tạm thuê khách sạn để tránh mưa, các anh thấy sao?" Không ai phản đối, cả nhóm đều đồng ý rằng đó là giải pháp an toàn nhất trong tình huống này. Trường Sơn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy màn mưa không có dấu hiệu giảm bớt. Dù bình thường đi xa không ngại mưa gió, nhưng cái ý nghĩ ngồi trong xe giữa cơn bão thế này cũng khiến cậu lo lắng đôi chút. Huỳnh Sơn tiếp tục lái xe, tìm kiếm một khách sạn phù hợp để dừng lại. Bầu không khí trong xe lúc này trở nên trầm lắng, ai cũng chìm vào những suy nghĩ riêng. Trường Sơn quay sang nhìn Duy Thuận, cậu mỉm cười gượng gạo như muốn trấn an gã rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng trong lòng thì lại rối bời với những cảm xúc phức tạp về Sơn Thạch. Còn hắn thì im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm qua lớp mưa dày. Cả nhóm dừng lại ở một khách sạn mà Huỳnh Sơn đánh giá là trông có vẻ sang nhất, được tiếp đón tận tình và bắt đầu làm thủ tục thuê phòng cho một đêm. Vì không có kế hoạch ở lại lâu dài nên chỉ thuê hai phòng ba giường. Duy Thuận, Minh Phúc và Trường Sơn chung một phòng; Huỳnh Sơn, Anh Khoa và Sơn Thạch ở phòng còn lại. Làm thủ tục xong xuôi thì cả đám cũng lần lượt sửa soạn, nghỉ ngơi để chuẩn bị ăn tối ngay tại tầng trên cùng của khách sạn. Bữa tối tại bắt đầu với bầu không khí hơi ngượng ngùng, nhưng dần dần sự căng thẳng trong nhóm cũng giảm bớt khi mọi người ngồi xuống bàn ăn. Những ngọn đèn vàng m áp của nhà hàng khách sạn tạo nên một không gian thư giãn, yên tĩnh, và cơn mưa lớn bên ngoài giờ chỉ còn là tiếng rì rào nhẹ nhàng trong đêm. "Cũng may là tìm được chỗ trú, chứ cả đám chen chúc trong xe giữa cơn bão thì nguy hiểm thật." Duy Thuận mở lời trước sau một khoảng lặng. "Chỗ nào thì cũng khá hơn ở trong xe." Sơn Thạch đồng tình, cả hai cùng thở dài vì một lí do chung mà những người còn lại không biết. "Mà thấy cũng lạ ghê." Duy Thuận chợt bật cười. "Không ngờ có ngày lại được ngồi chung mâm với nhiều người như thế này." Kế hoạch ban đầu chỉ đơn thuần là hàn gắn tình bạn giữa bốn đứa, giờ lại xuất hiện thêm Minh Phúc và Anh Khoa, dù lạ lẫm những không phủ nhận là bầu không khí nhẹ nhõm hơn nhiều nhờ hai người họ. "Tụi mình bây giờ như đám bỏ nhà ra đi ý nhỉ?" Sơn Thạch cũng hăng hái tham gia vào cuộc hội thoại sau một khoảng thời gian tách nhóm. "Giả sử giờ tụi mình cạn hết tiền đi, nó phải gọi là hoang dã vãi đạn luôn." "Anh luôn làm em bất ngờ với những gì anh thốt ra." Huỳnh Sơn nhăn mặt nhìn Sơn Thạch. "Nghe cũng buồn cười đấy chứ, tụi mình như dàn nhân vật trong One Piece ý." Duy Thuận luôn là người bắt sóng được Sơn Thạch mà vui vẻ hùa theo. "Vậy thằng nào xung phong làm lương thực dự trữ đây?" Sơn Thạch chợt hỏi một câu mà cả đám đần người ra. Anh Khoa nhướn mày, tự hỏi bộ não của ông anh kia vận hành theo kiểu quái gì, rồi chợt rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt của Huỳnh Sơn chĩa về phía mình. Đùa chứ? Mọi người thật sự nghĩ nó là con chồn sao?? Một lát sau, cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển sang những chủ đề đời thường thực tế hơn - những câu chuyện liên quan đến trường lớp, kế hoạch cho đám cưới ngày mai. Không ai nhắc đến những căng thẳng hoặc xung đột đang âm ỉ bên dưới, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, mọi người tạm thời gạt mối lo lắng sang một bên. Dù bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn, nhưng một sự im lặng ngầm lặng lẽ vẫn len lỏi giữa cả nhóm. Mỗi người đều có những bí mật và lo toan riêng, và tất cả đều cảm nhận rõ ràng mối quan hệ giữa họ không còn giống như trước nữa. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ vẫn còn ngồi cạnh nhau, chia sẻ bữa tối trong một đêm mưa. - Đêm xuống, Trường Sơn cầm theo bao thuốc ra hành lang, trời vẫn đổ mưa rả rích. Cậu chống tay lên lan can, châm thuốc rồi phả làn khói vào không gian lạnh lẽo. Dù trong phòng cũng có ban công nhưng cậu không muốn hút thuốc quanh Minh Phúc, vả lại cũng muốn cho hai người còn lại không gian riêng tư sau một ngày dài. Bỗng một tiếng động khẽ từ phía sau khiến Trường Sơn giật mình quay lại. Sơn Thạch vừa bước ra khỏi phòng, đôi mắt hắn dán chặt vào cậu, gương mặt thoáng hiện sự ngạc nhiên. Hắn không ngờ lại gặp Trường Sơn ở đây, lại càng bất ngờ hơn khi thấy điếu thuốc cháy dở trên tay cậu. "Em hút thuốc lại à?" Hắn khép cửa lại sau lưng mình rồi tiến lại gần, đứng cách cậu một sải tay. Lần cuối Sơn Thạch thấy đối phương hút thuốc là vào cuối năm lớp mười. Hồi đó cả hai bắt đầu đánh lẻ nhiều hơn, cũng bởi tư tưởng trốn học chỉ xuất hiện trong đầu hai người. Sau khi về nhà Sơn Thạch để chơi game, hai người lẻn ra ban công và cởi sạch đồng phục ra để khói thuốc không bám lên những bộ đồ sang chảnh đó. Vậy mà lúc đó vẫn chỉ đơn thuần coi nhau như hai thằng bạn bình thường. Trường Sơn tự hỏi chuyện gì đã thay đổi giữa hai người đến mức này. "Tự dưng thấy nhớ." Trường Sơn đáp không đầu không đuôi, vẩy nhẹ tàn thuốc xuống bên dưới.  Sơn Thạch nghe xong cũng không biết phải nói gì, im lặng rút một điếu từ trong bao thuốc đặt trên lan can, tự châm cho mình. Giờ đây khi chỉ còn lại hai người, Trường Sơn không biết phải nói gì nữa. Cậu vốn giỏi ăn nói, vậy mà lại không thể thốt lên nổi một lời khi đứng trước hắn. Như thể chính hắn đã hoá thành ngôn từ và ngự trị trên môi cậu như một lời nguyền. "Năm học này kì lạ thật." Sơn Thạch chợt lên tiếng, xua đi khoảng lặng hiếm hoi trong cả ngày hôm nay. "Mới đầu còn rảnh đến mức chẳng biết phải làm gì, giờ lại rong ruổi đi chơi xa với chừng này người. Sớm chốc cũng tới ngày ba chúng ta tốt nghiệp, không biết lúc đó có còn được trải qua chuyện này không nữa." Trường Sơn nghe vậy chỉ thấy nỗi buồn trượt dài trong lòng. "Có lẽ đó là lí do em không phản đối về chuyến đi." Mặc dù ban đầu cũng kì kèo chán chê với Huỳnh Sơn, nhưng nhờ câu vừa rồi của Sơn Thạch mà Trường Sơn như nghiệm ra vài điều. "Anh cũng bất ngờ khi thấy em đi, bởi giờ em có vẻ bận rộn thật." "Em cũng thấy thế." Trường Sơn gật đầu. "Cái lúc rảnh rỗi thật sự thì lại chẳng có gì xảy ra, mãi cho đến lúc em bận thì phát sinh vô số chuyện như thế này." Một khoảng lặng tiếp tục chen vào giữa hai người. "Thì ra cái khoảng thời gian rảnh rỗi sinh nông nổi đó là khoảnh khắc duy nhất anh có thể chen chân vào cuộc đời em." Sơn Thạch cất lời, âm lượng không lớn nhưng lại là âm thanh duy nhất Trường Sơn nghe thấu trong đêm mưa. Một làn khói len lỏi vào giữa những hạt mưa, như giọng Trường Sơn lạc vào bộn bề tâm tư trong lòng hai người. "Anh không mừng vì điều đó sao? Bởi chúng ta đã va vào nhau đúng thời điểm?" Sơn Thạch im lặng một lúc lâu, giữa hai người, từ lúc nào sự im lặng đã chẳng còn xa lạ nữa. "Anh nghĩ rằng đối với em, không có thời điểm nào là đúng đắn cả." Rồi hắn dụi tắt điếu thuốc hút dở, lần đầu tiên chủ động từ bỏ một điều dang dở nào đó. Trường Sơn nhắm mắt lại, vị cà phê trên môi tan vào vị đắng của khói thuốc, hương vị mà cậu tưởng mình đã thấy quen, nhưng chẳng hiểu sao giờ lại cảm nhận rõ ràng đến thế.
Chapter End Notes
nói là drama chứ chap này chưa có gì đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: