Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. flickering light.


Chapter Summary
hai bước tiến, một bước lùi.
Chapter Notes
theme songs: i wanna be yours - arctic monkeys; just a dream - nelly; once more to see you - mitski.
See the end of the chapter for more notes

Trong màn đêm dày đặc, ánh sáng từ những ngọn đèn đã tắt phụt, chỉ còn ánh trăng vằng vặc là nguồn sáng duy nhất, Huỳnh Sơn bước vội vã trên sân trường, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Anh Khoa. Điện thoại trong tay liên tục sáng lên, nhưng lần nào anh gọi, đầu dây bên kia cũng chỉ vang lên những tiếng tút dài, không có hồi âm. Không còn cách nào khác, anh đành phải mở GPS lên để xác định vị trí của nó. Ngoái đầu nhìn lên dãy nhà cao tầng, loáng thoáng nghe thấy bước chân rầm rập vang vọng, Anh Khoa đã rời khỏi tầng và đang tiến lên trên. Huỳnh Sơn nhíu mày khi thấy chấm đỏ bỗng chốc đứng yên, rồi lại di chuyển một khoảng nhỏ, lặp đi lặp lại. Như thể... Như thể Anh Khoa đang vật lộn với ai đó. Huỳnh Sơn bực bội nhét điện thoại vào túi, cảm giác lo lắng và tức giận trộn lẫn nhau. Cơn gió đêm lùa qua, lạnh lẽo và đầy tĩnh lặng. Càng bước đi, tim anh càng đập nhanh hơn, trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an sôi sục. Chết tiệt, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy? Huỳnh Sơn thì thầm trong đầu, ánh mắt đảo khắp những dãy hành lang tối đen như mực. - Anh Khoa bị kẻ bắt nạt túm lấy cổ áo, hắn đẩy nó vào bức tường gần phòng cầu dao điện. Cơn giận dữ trong lòng Anh Khoa như bùng cháy, và lần này, nó không còn bị cản trở bởi cơn đau ở chân nữa. Sự tự tin và giận dữ trào lên, át đi cảm giác sợ hãi và bất lực của trước kia. Anh Khoa gạt tay kẻ bắt nạt ra, đẩy mạnh hắn về phía sau. Hắn loạng choạng một chút, thoáng ngỡ ngàng với độ hăng máu của đối thủ. Không đợi hắn lấy lại thế cân bằng, nó lao ẳ ắ ắ ắ tới, đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm bất ngờ khiến kẻ bắt nạt choáng váng, hắn lùi lại vài bước rồi tức tối phản công. Hai người bắt đầu lao vào nhau, không chút khoan nhượng. Anh Khoa tuy nhỏ người hơn nhưng đó chưa bao giờ là điểm yếu của nó, ngược lại, nó lợi dụng vóc dáng để tăng khả năng phản xạ và tốc độ. Nó không nhớ lần cuối nó đánh lộn là lúc nào nữa, kể từ lúc lên trung học và kiếm được công việc yêu thích, nó dần chủ động tránh khỏi rắc rối, thường mỗi lần bị đám kẻ thù ở trường cũ truy đuổi, nó chỉ lẩn đi tìm chỗ trốn, hạn chế ẩu đả để bảo vệ cơ thể mình. Vì giờ nó đã tìm được niềm đam mê từ việc nhảy nhót và biểu diễn. Giống như các dancer đều ráng né tránh các động tác quá khó nhằn để hạn chế chấn thương. Lúc này đây, với cái chân không còn đau nhức, adrenaline chạy dồn dập trong mạch máu, toàn bộ CCTV đã tắt phụt, Anh Khoa thấy mình như quay trở lại tháng ngày xưa, giành lại danh hiệu kẻ gây rối nổi tiếng nhất trường. - Cuối cùng cũng xác định mối quan hệ sau một khoảng thời gian dằn vặt, Minh Phúc vẫn còn thấy quá vô thực, men rượu dần tan trong người, khiến sự tỉnh táo dần quay trở về từng mảnh một. Ai ngờ hành động bộc phát nốc rượu của Sơn Thạch rồi bỏ khỏi buổi tiệc như một kẻ vô trách nhiệm lại khiến cậu hốt được Duy Thuận như thế này chứ? Sự ngượng ngùng quay trở về hoàn toàn, Minh Phúc nhìn xuống tay hai người đang đan chặt vào nhau, cậu đang tựa đầu lên vai Duy Thuận còn gã thì im lặng ở bên cậu, hai người vẫn còn ngồi cạnh nhau trên sàn phòng ban điều hành. Tuyệt, giờ nói gì để khiến cho bầu không khí đỡ khó xử bây giờ? Minh Phúc không rành chuyện tình cảm một chút nào, cậu chính là một tờ giấy trắng, trước kia cũng có thầm thích vài người, nhưng chưa bao giờ đặt tình yêu lên trên việc học hành. Vậy mà mối tình đầu của cậu lại là một thành viên F4, người đào hoa nhất với danh sách bồ cũ lấp đầy sông Đà. Lại bảo không chơi lớn đi. "Ừm... tôi nghĩ là... hừm... chúng ta nên ra ngoài, quay lại buổi tiệc." Minh Phúc mở lời trước, vừa lắp bắp vừa hắng giọng. "Tôi ?" Duy Thuận nhíu mày, bỏ qua ý chính mà chỉ tập trung vào điều này. "Nãy vừa xưng em cơ mà?" "Ý là... ừm." Minh Phúc nghẹn họng, xấu hổ chỉnh lại. "Xin lỗi, em không quen." Duy Thuận ngồi thẳng dậy, nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn người yêu của mình. "Vậy thì phải tập làm quen từ bây giờ thôi nhỉ?" "L-là sao?" "Giờ anh là người yêu em rồi, sửa lại xưng hô cho phù hợp chứ? Mà không chỉ vậy, đáng lẽ ngay từ đầu em đã phải xưng hô đúng độ tuổi của chúng ta rồi y." Duy Thuận bĩu môi, làm bộ uỷ khuất. "Tại hồi đó không có thiện cảm với anh, giờ thì có thể... điều chỉnh lại." Minh Phúc lại thấy nhiệt độ đồn về hai gò má, cậu nhớ mình đã tỉnh rượu rồi cơ mà? "Vậy hả? Được rồi." Duy Thuận mỉm cười hài lòng khi đã dụ được đối phương vào tròng, gã thích thú quan sát biểu cảm của Minh Phúc rồi bắt đầu nhử mồi. "Anh Thuận ơi, gọi đi." "H-hả?" Minh Phúc mở to mắt nhìn Duy Thuận. "Anh không nhắc lại đâu." Chết tiệt, ngại chết mất. Minh Phúc suýt thì quên gã này tâm cơ đến mức nào, niềm hạnh phúc vì có được gã đã tô hồng lăng kính của cậu để mà lơ là cảnh giác. "Ừm..." Minh Phúc cảm thấy mặt mình nóng đến mức đỉnh đầu bốc khói đến nơi. "Hửm?" Duy Thuận nghiêng đầu, chờ đợi phản hồi của đối phương, môi không giấu nổi nụ cười. Hít vào, thở ra, cố lên, Phúc, mày làm được mà! Thở hắt ra một hơi, Minh Phúc quay mặt đi, lí nha lí nhí trong họng. "Anh Thuận ơi..." Nổ tung. Nụ cười trên môi Duy Thuận vụt tắt. Gã thấy mình như bị chạm mạch, như vừa chọc phải quả bom nguyên tử trong đầu, như lái xe lao xuống sông, như con chó đứt xích, như con thỏ động dụ- ủa? Hít vào, thở ra, mẹ kiếp Thuận ơi kiềm chế lại hai đứa mới yêu nhau được mấy phút thôi đấy! Biết thế đéo chơi trò này trời ơi tao không theo Đạo nhưng lạy Chúa trên cao cho con sức mạnh để chống lại cám dỗ!! Nếu biết Minh Phúc có tầm ảnh hưởng lên gã kinh khủng như thế này, Duy Thuận đã cẩn trọng lời ăn tiếng nói hơn rồi. Trong khi gã phải lôi hết kinh nghiệm tình trường ra để cưa đổ Minh Phúc thì cậu chỉ cần đúng ba từ để hạ gục gã. "Anh sao đấy?" Minh Phúc ngẩn ra khi thấy gương mặt Duy Thuận đanh lại, nhìn gã như vừa thấy tiền kiếp, mà có khi đúng như vậy thật. "Ờ... haha, anh không sao. Anh nghĩ là mình nên quay lại buổi tiệc thật." Duy Thuận sực tỉnh, gượng gạo chỉ về phía cửa như một kẻ ngốc. Quay lại tiệc, đến nơi đông người, uống một cốc nước lạnh để kiềm chế lại. Không thì Minh Phúc sẽ bị dọa sợ mất. Nếu cậu có khả năng đọc suy nghĩ thì chắc chắn lúc này Duy Thuận đã bị trói trên giường ủa khoan... trói vào bất cứ mặt phẳng nào để chuẩn bị cho nghi lễ trừ tà. ề  Nên dù gã ghét phải kiềm chế đến mức nào, thì vẫn phải đứng lên và rời khỏi đây, đảm bảo an toàn cho Minh Phúc, cho gã và cho mối quan hệ chớm nở này. "Ủa? Đèn đóm sao vậy?" Minh Phúc nhíu mày khi bước ra hành lang tăm tối, tiến lại gần ban công để thấy không chỉ hành lang mà toàn bộ dàn đèn trên các tòa nhà đều không hoạt động. Cậu rút điện thoại ra để thấy vô số cuộc gọi nhỡ của các thành viên trong ban điều hành, từ lúc bắt đầu tiệc cậu đã để điện thoại ở chế độ im lặng nên hoàn toàn không nắm bắt được tình hình. Gọi lại cho một trong số họ, Minh Phúc hoang mang sau khi nghe tin điện đã tắt được một lúc, nên giờ cậu và Duy Thuận phải đi kiểm tra cầu dao ở phòng kĩ thuật. "Ai dập cầu dao từ lúc nào thế này?" Duy Thuận thắc mắc, khi cả hai tới nơi thì cửa phòng đã mở toang hoang rồi. "Chắc có ai phá rồi." Minh Phúc khoanh tay lại rồi thở dài. Trong đầu Duy Thuận chỉ hiện ra hình ảnh của Huỳnh Sơn, gã nuốt nước bọt. - Huỳnh Sơn bước xuống cầu thang sau khi thất bại trong việc tìm Anh Khoa ở tòa nhà có phòng kĩ thuật. Nó thoắt ẩn thoắt hiện như thể bị một thế lực nào đó giấu khỏi anh. Khi anh vừa kịp chạy tới nơi này thì nó đã xuất hiện ở một nơi khác, Huỳnh Sơn bắt đầu phát ngán với trò mèo vờn chuột này, nhịp thở rối loạn, hai đầu gối bắt đầu mỏi nhừ còn đôi giày da thì không sinh ra để phục vụ cho việc chạy. Huỳnh Sơn đưa tay lên vò tóc, bực dọc bước xuống sân trường, chuyển sang danh bạ và cố gọi cho Anh Khoa lần cuối, bất lực nắm chặt lấy tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng. Chuông điện thoại vang lên, kéo dài đến tận hồi chuông cuối, và rồi... "Cậu đang ở chỗ quái nào vậy??" Huỳnh Sơn không kiềm chế được mà lớn tiếng, Anh Khoa đã nhấc máy, nhưng nó không đáp. Bất chợt, như cảm nhận được điều gì đó, Huỳnh Sơn quay đầu về phía sau, ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt mình. Anh Khoa đang đứng trước ban công tầng hai, hẵng còn thở hổn hển, áo quần xộc xệch, mái tóc ngắn lỉa chỉa khẽ đung đưa trong gió. Và gương mặt nó xây xước, trên gò má in đậm vết bầm tím. Bốn mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc định mệnh đó, thời gian như ngưng đọng lại. Anh Khoa liếm lên vết xước lên khóe môi, rồi nó đưa tay lên, nở một nụ cười đắc ý. Chiếc đồng hồ phản chiếu lại ánh trăng lấp lánh, nằm gọn giữa những ngón tay của Anh Khoa. "Thắng rồi." Nó cất tiếng, chất giọng truyền thẳng từ điện thoại vào tai Huỳnh Sơn, mắt anh mở to. Cùng lúc đó, dàn đèn giăng khắp các tòa nhà chợt vụt sáng, trả lại khung cảnh tráng lệ cho khuôn viên trường. Những tiếng reo hò vang vọng từ hội trường, nhưng lúc này Huỳnh Sơn chỉ còn nghe thấy giọng của Anh Khoa, và tiếng cười khì khì khoái chí của nó. Ánh đèn rực rỡ thắp sáng gương mặt của Anh Khoa, bất giác khiến Huỳnh Sơn phải nheo mắt lại. Đây không phải là lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau. Đã có vô số khoảnh khắc trước đó, tràn ngập sự căng thẳng bởi cán cân quyền lực đã luôn nghiêng hẳn về một phía. Nhưng lần này, có điều gì đó khác hẳn. Lần này, không có sự đáp trả gay gắt, không có sự căm ghét sôi sục đằng sau đôi mắt đó, đôi mắt của Anh Khoa. Và không còn sự hả hê ngạo mạn của Huỳnh Sơn. Kẻ luôn nắm thế thượng phong, giờ lại cảm nhận trái tim mình đang run lên sau bức tường kiêu hãnh, lồng ngực thắt lại khiến thần trí chao đảo. Đôi mắt của Anh Khoa, vốn xa cách và dữ dội, giờ đây lại ngập tràn niềm vui sẵn lòng san sẻ cho anh, như thể thách thức anh vượt qua ranh giới chia cắt hai người. Và lần đầu tiên trong đời, ý nghĩ vượt qua ranh giới đó không còn là điều bất khả thi. Mọi khoảnh khắc giữa hai người đều dẫn đến cái kết này, sự căm thù, sự ích kỉ, vô vàn hiểu lầm và mâu thuẫn; tất cả đều sụp đổ trong một làn sóng cảm xúc dồn dập, khiến Huỳnh Sơn cảm thấy ngộp thở. Anh đứng bất động, bất khả kháng trước thế giới quanh mình đang dần rạn nứt. Giờ đây, khi đứng trước một Anh Khoa đã lấy lại được sự tự tin vốn có, anh chợt nhận ra mình không còn chỗ trốn nữa. Huỳnh Sơn cảm nhận rõ ràng, rằng Anh Khoa toả sáng nhất là khi nó đứng cách xa anh, ở phía trên nhìn xuống anh. Như mỗi lần biểu diễn trên sân khấu, và như lúc này đây. Một phần cảm xúc sai trái xúi giục Huỳnh Sơn phải quỳ gối, phải chiêm ngưỡng Anh Khoa, phải gột rửa trái tim đen đúa bằng ánh sáng đẹp đẽ đó, phải sụp đổ trước nó. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, anh tự thấy rằng điều đó là đúng đắn. Linh hồn anh như đang gào thét, khao khát được đắm chìm trong ánh sáng của Anh Khoa một cách tuyệt vọng. Và đồng thời, một cảm giác đau đớn nhuốm lấy từng tế bào trong cơ thể, bởi cuối cùng Huỳnh Sơn cũng giác ngộ một sự thật tàn nhẫn: anh không thể với tới Anh Khoa và bắt trọn ánh sáng của nó trong tay được nữa. Đó giờ thì ra anh đã luôn lầm tưởng, nó không phải ngọn nến lúng liếng trong đêm đen, mệt nhoài chống chọi với cơn giông cuồn cuộn trong trái tim anh. Mà là mặt trời. Trần Anh Khoa là mặt trời, soi tỏ từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong trái tim tăm tối của Nguyễn Huỳnh Sơn. - Sau khi để Minh Phúc quay trở lại với việc quán xuyến buổi tiệc, Duy Thuận cũng không thấy Huỳnh Sơn ở đâu trong hội trường, gã thầm thở phào rồi đi tìm Sơn Thạch. Nhìn thấy ở góc hội trường, mái đầu đỏ gục xuống bàn, chai rượu mạnh còn đúng một nửa đặt bên cạnh, Duy Thuận tiến lại gần để rồi khựng lại. Trường Sơn đang ngồi ngay cạnh, cách Sơn Thạch đúng một ghế, rót rượu từ chai ra ly rồi nhấp một ngụm. "Xong việc rồi hả? Kiếm được mối nào không?" Duy Thuận cố giấu đi cảm xúc phức tạp sau khi biết được chuyện riêng của hai người này, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Trường Sơn gật đầu, lôi một tấm danh tiếp trong túi áo ra thay cho câu trả lời. "Còn bây? Chuyện với Minh Phúc đến đâu rồi?" Cậu khẽ nghiêng đầu dò hỏi, Duy Thuận chợt khựng lại. Biết rõ Trường Sơn là người tinh tường, chắc hẳn cậu đã nhìn thấy gã chạy khỏi bữa tiệc để đuổi theo Minh Phúc, và vô số những lần khác nữa. Đến lúc này Duy Thuận mới nhận ra mình đã chạy theo cậu nhiều đến mức nào. "Chắc là... ổn rồi." Duy Thuận không biết nói gì khác, chỉ trầm ngâm nhìn xuống mặt bàn. "Không sợ Huỳnh Sơn nó làm loạn lên hả?" Trường Sơn hiểu ra ngay lập tức, nhướn mày nhìn bạn mình. "Có chứ." Duy Thuận thở dài. "Nhưng tao sẽ đối mặt với nó sau. Lúc này chính Minh Phúc còn nói rằng hai bọn tao nên giữ bí mật về mối quan hệ vì sợ Sơn nó lợi dụng để hạ bệ trong vụ tranh cử." Minh Phúc đã từng nghi ngờ, nhưng giờ đây cậu hoàn toàn không biết lí do ban đầu Duy Thuận tiếp cận mình chính là điều mà cậu e sợ nhất. "Chà, bây cũng liều phết đấy." Trường Sơn cảm thán, đưa ly rượu lên tính uống cạn. "Hai đứa bây cũng khác gì đâu?" Duy Thuận nghiêng đầu, liếc sang Sơn Thạch đang ngủ li bì vì say xỉn. "Để Huỳnh Sơn biết được trong nhóm có hai thằng qua lại với nhau thì toang luôn." Trường Sơn khựng lại, thoáng cảnh giác nhìn người đối diện mình, rồi lặng lẽ đặt ly xuống. "Biết chuyện rồi hả?" "Ừ." Duy Thuận giấu chuyện Sơn Thạch gọi điện bù lu bù loa với mình, đưa ra nhận định của cá nhân gã. "Hai đứa dính nhau suốt lúc tập kịch, tự dưng không nói chuyện nữa, rồi thằng khỉ này lao vào rượu chè. Tao không có mù." "Hừm, tinh tường ghê." Trường Sơn nở một nụ cười không rõ ẩn ý, quay sang nhìn Sơn Thạch một lúc rồi rời mắt đi. "Vậy bây nghĩ sao?" "Nghĩ gì cơ?" "Chuyện hai bọn tao còn cứu vãn được không?" ẳ ắ Trường Sơn nhìn thẳng vào mắt Duy Thuận, không để lộ chút biểu cảm nào, nhưng sự chân thành trong ánh mắt khiến cõi lòng gã chùng xuống. Luôn tỏ ra cứng cỏi, lí trí, nhưng vì đã lớn lên cùng nhau nên Duy Thuận dễ dàng đọc vị được xúc cảm của tất cả mọi người trong nhóm. Trường Sơn luôn giấu giếm rất giỏi, cũng hiếm khi đòi hỏi lời khuyên từ những người khác. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu tìm kiếm câu trả lời từ cái nhìn khách quan như thế này. "Vậy phải nói cho tao biết lí do bây đá nó." Duy Thuận trầm giọng, nghiêm túc hỏi Trường Sơn. "Đá thì hơi quá, tao chỉ không muốn Thạch lún sâu vào mối quan hệ đó. Tao biết nó không dứt khoát được như tao, càng không có những mối lo khác để đánh lạc hướng nên nó rất dễ đắm chìm vào một thứ nhất định. Bây biết mà, chúng ta chuẩn bị tốt nghiệp, tao muốn nó phải tập trung cho tương lai thay vì cứ dính lấy tao." Trường Sơn thật thà trải lòng về cảm nhận của mình. "Cái đó tao hiểu, tao cũng thấy được, Thạch nó như tấm kính, nhìn thấu nó thì dễ thôi. Vấn đề là tao muốn biết về lí do của chính bây." Duy Thuận nhíu mày chất vấn. Trường Sơn mím môi, như thật sự nghiêm túc chọn lọc câu trả lời. "Bây biết nó bắt đầu có tình cảm với mình rồi, đúng không?" Duy Thuận đi thẳng vào vấn đề khiến Trường Sơn nhắm mắt lại rồi thở hắt ra một hơi. "Ừ." Cậu đáp sau một khoảng lặng dài. "Và bây sợ cái tình cảm đó?" "Không..." Trường Sơn khẽ lắc đầu. Khoảng thời gian ở bên Sơn Thạch có lẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Thậm chí, trong vài giây, cậu đã cho phép bản thân tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ đó mà không còn mải mê suy tính về hậu quả. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Sơn Thạch, nhìn thấy tình yêu đang dần nảy nở trong mắt hắn, Trường Sơn lại như bị kéo giật về hiện thực. Nhận thức được chuyện này sẽ sớm kết thúc, rằng tất cả chỉ là tạm bợ, rằng khi bước ra khỏi vòng tay nhau, thì hai người vẫn chỉ dừng ở mức bạn thân, không hơn không kém. Trường Sơn chỉ được phép chọn một, và điều đó giày vò cậu mỗi ngày. Chưa bao giờ xem trọng tình yêu, nhưng lại khát cầu thứ tình yêu đó từ Sơn Thạch. Trường Sơn ghét phải lựa chọn giữa hai con đường mà cậu đều muốn bước lên. Một là ở bên Sơn Thạch với tư cách bạn bè, không có mất mát, không có đau thương, cậu có thể rời đất nước mà vẫn yên lòng vì vẫn còn giữ được tình bạn nơi quê nhà. Hai là rơi vào lưới tình với Sơn Thạch trong khoảng thời gian có hạn, để rồi một ngày bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý, bởi sự bất an luôn thường trực trong tâm hồn. Rời đi với một trái tim tan vỡ và phải ôm nỗi đau đó tới một nơi hoàn toàn xa lạ và cô đơn. Cái giá phải trả là quá đắt. "Tao biết... tao nghĩ là cả đám đều biết, rằng từ hồi còn bé, Thạch đã luôn muốn lập gia đình." Trường Sơn chậm rãi nói, không nhận ra bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo khoác. "Nó buộc phải làm vậy, thừa kế gia sản, cưới một cô vợ danh giá không kém, một người có thể cho nó một đứa con để tiếp tục vòng luẩn quẩn đó. Và tao không thể cho nó điều đó." Nên cậu buộc phải chủ động cắt đứt đoạn tình duyên trước khi nó bám rễ vào cuộc đời hai người. "Thế mày có yêu nó không? Vì tao thấy mày lo cho nó hơi quá so với cái danh tình bạn đấy." Duy Thuận bắt đầu thấy được vấn đề nhức nhối giữa hai người, chẳng ngần ngại mà hỏi thẳng. Trường Sơn lại mất thêm một lúc nữa để suy nghĩ cẩn trọng. Ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh. "Tao... thương nó." Cậu nhỏ giọng, chữ thương xoay vòng trong tâm trí như một lời nguyền. "Và vì thương nó, nên tao không thể ích kỉ giữ nó bên mình được." Duy Thuận đờ người ra, rồi bối rối nhìn sang chỗ khác. Chết tiệt, gã tới đây với sự quyết tâm hàn gắn và nối lại tình duyên cho Sơn Thạch. Nhưng đến mức này thì sao lại thấy chuyện đó xa vời quá. Trường Sơn đã suy nghĩ thấu đáo xong xuôi hết rồi, dường như không để lại một tia hi vọng nào để mà nắm lấy. Cậu đã vượt qua được mối quan hệ đó trong khi Sơn Thạch phải tìm đến rượu chè để quên đi nỗi đau. "Vả lại, nó sẽ quên tao nhanh thôi." Chưa dừng ở đó, Trường Sơn tiếp tục, đặt dấu chấm hết cho tất cả. "Nó sẽ nhận ra tao chỉ xuất hiện đúng lúc cuộc đời nó nhàm chán nhất, rồi nó sẽ tìm thấy thú vui mới, tìm được một người phù hợp với nó và hiểu ra chuyện với tao chỉ là bồng bột tuổi trẻ. Còn tao sẽ rời khỏi đây và không còn hành hạ nó bằng cái danh bạn thân cùng nhóm nữa. Tình cảm đó sẽ phai nhạt dần, rồi biến mất hoàn toàn. Trả tự do cho cả nó và tao.".
Chapter End Notes
đường trộn thuỷ tinhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: