Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. blacked out.


Chapter Summary
giữa đêm đen, một tia sáng lờ mờ xuất hiện.
Chapter Notes
theme songs: love and war - fleurie; lights - ellie goulding; is there somewhere - halsey.
See the end of the chapter for more notes

Sau khi kì thi kết thúc, Huỳnh Sơn đương nhiên có tâm trạng tích cực bởi anh đã làm tốt mà không cần phải cố. Nhưng hôm nay, anh đành phải gác lại niềm vui đó để giám sát Duy Thuận và Minh Phúc. Và chụp hình nữa, nhưng đối với anh đó chỉ là nhiệm vụ bên lề thôi. Buổi chụp hình quảng bá diễn ra tại một studio sang trọng với ánh đèn rực rỡ và nền nhạc nhẹ nhàng tạo không khí cho mọi người dễ nhập tâm hơn. Cả hai thành viên của F4 đều có mặt đúng giờ để được trang điểm và làm tóc. Từng bộ trang phục được chuẩn bị tỉ mỉ, thể hiện đẳng cấp và sự xa hoa của bữa tiệc sắp tới. Tuy nhiên, bầu không khí giữa họ thì lại không được dễ chịu như vẻ bề ngoài. Duy Thuận trong trang phục hoàng tử sang trọng, không ngừng cảm thấy bất an, nỗ lực giấu đi cảm xúc rối bời trong lòng. Từ sau những khoảnh khắc riêng tư với Minh Phúc, gã không thể phủ nhận rằng tình cảm dành cho cậu ngày càng phức tạp. Nhưng vì lời hứa với Huỳnh Sơn và vì không muốn đẩy mọi thứ vào tình thế khó xử, Duy Thuận phải liên tục giả vờ rằng mình chỉ đang đóng vai một người bạn thân thiết. Gã vẫn làm những hành động tán tỉnh nhẹ nhàng, cố tình trêu đùa Minh Phúc để khiến mọi chuyện trông tự nhiên nhất, để Huỳnh Sơn không nghi ngờ gì cả. Trong khi đó, Minh Phúc càng lúc càng cảm thấy bối rối. Cậu có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng từ Duy Thuận, nhưng không biết lí do là gì. Những cái chạm vai, những nụ cười có vẻ tự nhiên nhưng lại chứa đựng điều gì đó bất thường, khiến cậu không biết nên phản ứng ra sao. Đồng thời cũng phải cố tránh ánh mắt của Huỳnh Sơn, người mà cậu vốn không ưa từ lâu. Huỳnh Sơn trong trang phục của nhà vua, vương miện đội trên đầu, ngồi trên ngai vàng quan sát Duy Thuận và Minh Phúc từ xa. Mặc dù kế hoạch đang diễn ra đúng như mong muốn, một sự khó chịu nào đó vẫn len lỏi trong lòng anh khi thấy cách hai người cư xử với nhau. Có điều gì đó không ổn, một thứ mà anh chưa thể nắm bắt rõ ràng. Dù vậy, Huỳnh Sơn vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, không để lộ cảm xúc bất mãn của mình. Đôi khi anh lại quay sang Anh Khoa, người mang bộ giáp của một hiệp sĩ, lặng lẽ đứng chụp hình, cố giấu đi sự căng thẳng giữa hai người sau mớ xung đột gần đây. Anh Khoa không nói gì nhiều, chỉ thực hiện các yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà không tỏ ra quá thân mật với bất kì ai. Nó vẫn còn cảm thấy bực bội với Huỳnh Sơn sau những gì đã xảy ra, nhưng nó biết mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng. Để ý thấy Duy Thuận tán tỉnh Minh Phúc một cách khiên cưỡng, rồi nhìn Huỳnh Sơn quan sát như một con diều hâu, khiến Anh Khoa càng nhận ra rõ ràng sự mâu thuẫn giữa lí trí và cảm xúc của mọi người trong nhóm. Shot ảnh cuối là cả đoàn chụp chung với nhau, Huỳnh Sơn nhàn rỗi nhất vì không cần di chuyển nhiều, cùng lắm chỉ đổi cách vắt chân. Hoàng tử và các quý tộc khác cũng vào đội hình, lắng nghe chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia. "Hiệp sĩ quỳ một gối xuống cạnh ngai vàng, ngước lên nhìn nhà vua đi, đúng rồi." Anh Khoa đảo mắt, chật vật làm theo chỉ dẫn mà quỳ xuống, chỉnh lại tư thế cho bớt khó chịu rồi đặt một tay lên ngai vàng, quay đầu ngước lên nhìn Huỳnh Sơn. "Nhà vua đáp lại ánh mắt đi, tiếp nhận sự trung thành của hiệp sĩ nào." Ánh đèn chiếu sáng cả hai, tôn lên sự tương phản rõ rệt giữa vẻ ngoài gai góc, cứng cỏi của Anh Khoa và sự quyền quý, kiêu ngạo của Huỳnh Sơn. Bầu không khí trong studio bỗng trở nên tĩnh lặng, căng thẳng tăng lên khi ánh mắt họ chạm nhau. Anh Khoa nhíu mày, cố giữ bình tĩnh nhưng sâu thẳm bên trong, nó cảm thấy nửa không thoải mái, nửa gượng gạo, quẩn quanh sự căm hận thoắt ẩn thoắt ẩn dành cho Huỳnh Sơn. Sự mâu thuẫn về cảm xúc dành cho anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết vào khoảnh khắc nó nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Huỳnh Sơn ngồi trên ngai với ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào mắt Anh Khoa. Trong đầu dần hình thành sự thỏa mãn bởi cán cân quyền lực quá rõ ràng giữa hai người. Khoé môi bất giác nhếch lên, ánh mắt như muốn cứa rách vỏ bọc ương ngạnh của kẻ đang quỳ trước mình. Khi ánh mắt dần rơi xuống đôi môi của đối phương, Huỳnh Sơn chợt sững lại. Kí ức về nụ hôn trong vở kịch tua lại trong đầu một cách rõ rệt và sống động. Anh không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác về khoảnh khắc đó chưa bao giờ phai nhạt. Đôi con ngươi đen láy của Huỳnh Sơn như vực thẳm, không cẩn trọng chắc chắn sẽ sa ngã vào bên trong. Giờ đây, vực thẳm như lay động bởi cơn gió lạc mùa, khuấy đảo trong lòng vực đen tối, bào mòn từng khía cạnh gai góc bên trong. Huỳnh Sơn khẽ nhíu mày bởi thứ xúc cảm lan rộng trong lồng ngực. Anh không rõ đó là cảm giác gì — sự khao khát thuần túy, hay một điều gì đó sâu sắc hơn mà anh chưa khai phá được. Bản tính tự cao vốn có không cho phép anh thừa nhận bất kì điều gì không nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhất là khi nó liên quan đến Anh Khoa. Minh Phúc đứng sát Duy Thuận theo chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, nhưng ngay khi hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, một dòng điện như chạy qua cả hai người. Cậu vô thức rụt tay, nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn hơn mình giữ lại. Tay Duy Thuận dần nới lỏng, tìm một khoảnh khắc không bị Huỳnh Sơn kiểm soát để mà chạm vào những ngón tay thanh mảnh của Minh Phúc một cách bồn chồn và lén lút. Minh Phúc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ngượng ngùng nhưng cố giữ bình tĩnh để không bộc lộ cảm xúc, đầu ngón tay tê rần dưới cái chạm quá đỗi nhẹ nhàng của đối phương. Đầu óc Duy Thuận quay cuồng với cảm xúc liên tục đấu tranh. Gã vừa sợ Huỳnh Sơn phát hiện, vừa không muốn bỏ lỡ cơ hội để cảm nhận sự hiện diện của Minh Phúc bên cạnh mình. Ánh mắt của gã thoáng căng thẳng khi liếc về phía Huỳnh Sơn, lo lắng rằng bất kì cử động nào quá rõ ràng có thể đánh động anh. Minh Phúc cảm nhận được tay Duy Thuận đang run rẩy, và trái tim cậu lặng lẽ đáp lại rung động đó. Cậu không thể giấu được cảm giác rối bời, nhưng cũng không nỡ thả tay gã ra, thay vào đó lại chủ động siết chặt hơn, lấp đầy những kẽ ngón tay trống trải. Khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người lại trở thành ranh giới mong manh giữa những cảm xúc mà cả hai đang cố gắng kìm nén. Buổi chụp hình khép lại, nhưng những xúc cảm lẫn lộn giữa các thành viên trong nhóm vẫn còn vương vấn, không thể nói thành lời. Cả bốn người đều rời buổi chụp với những suy nghĩ riêng. Không khí giữa họ giờ đây phức tạp hơn bao giờ hết, mặc dù ai nấy đều cố tỏ ra bình thản. Sáng hôm sau, poster quảng bá cho sự kiện tiệc giao lưu đã được treo trang trọng ở sảnh chính của trường. Tấm poster toát lên vẻ quyền quý n tượng, với bốn nhân vật chính trong trang phục hoàng gia với Anh Khoa trong vai trò người hiệp sĩ quỳ gối bên cạnh ngai vàng của Huỳnh Sơn. Mọi người đi ngang đều phải dừng lại chiêm ngưỡng, tán thưởng sự hào nhoáng, nhưng ít ai biết bên trong những ánh mắt trên poster là biết bao cảm xúc nặng nề hoà lẫn vào nhau. Minh Phúc không thể không nhìn tấm poster mỗi khi đi qua, ánh mắt thoáng gợn lên sự bâng khuâng khi thấy hình ảnh mình đứng cạnh Duy Thuận, cái nắm tay đã bị người ngồi trước che khuất khỏi ng kính. Gã thì lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu từ xa, cố kìm nén cảm xúc dâng trào khi nhớ lại kí ức bên trong khung hình. Còn Huỳnh Sơn, khoanh tay nhìn lên hình ảnh của mình và Anh Khoa, không thể không nhớ đến những khoảnh khắc căng thẳng và cảm giác khó chịu pha lẫn lạ lùng làm loạn trong tâm trí. Anh Khoa dù tỏ ra thờ ơ, nhưng cũng không thể hoàn toàn lờ đi những ánh mắt hiếu kì và những lời xì xào bàn tán của các học sinh khác. Nhìn hai đứa nó như chuẩn bị hôn nhau ý. Trường Sơn vừa bước vào sảnh thì được dịp nhìn thấy tấm poster nổi bật, nhướn mày khi cảm thấy bầu không khí mờ ám giữa Huỳnh Sơn và Anh Khoa. Vãi chưởng trang phục đẹp thế, biết thế mình cũng đi chụp. Sơn Thạch nhíu mày tiếc nuối rồi tặc lưỡi khi đi lướt qua tấm poster. Sau buổi chụp hình, công việc chuẩn bị cho bữa tiệc giao lưu chính thức bắt đầu. Hội học sinh tất bật với những khâu trang trí, lên kế hoạch tổ chức, và phân chia nhiệm vụ. Duy Thuận với lí do muốn giúp đỡ, đã tình nguyện cùng Minh Phúc lo phần bày trí hội trường lớn. Cả hai làm việc sát bên nhau, nhưng không khí giữa họ không còn tự nhiên như trước, nhất là sau sự kiện xảy ra trong buổi chụp hình. Dù cố gắng tập trung vào công việc, Duy Thuận không thể tránh khỏi ánh nhìn đầy ẩn ý của Minh Phúc. Trong khi đó, Huỳnh Sơn âm thầm lên kế hoạch để phá hoại Minh Phúc trong bữa tiệc. Sự ganh đua ngầm giữa hai người đã được đẩy lên đỉnh điểm, và anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để ngáng đường cậu. Nếu nhiệm vụ này thành công, không những mất điểm trong mắt các nhà tài trợ, trái tim của Minh Phúc cũng sẽ tan vỡ bởi Duy Thuận nữa. - Ngày diễn ra buổi tiệc giao lưu, khung cảnh ngôi trường trở nên lung linh và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Những ngọn đèn sáng rực rỡ thắp lên trên các tòa nhà, cả sân trường như biến thành một bữa tiệc đêm đầy hoa lệ, với từng chi tiết được chuẩn bị kĩ lưỡng. Tiếng nhạc êm dịu vang lên từ hội trường lớn, hòa cùng tiếng cười nói, tạo nên sự hào hứng cho các khách mời quan trọng. Bốn thiếu gia cũng đã lên đồ cho đêm định mệnh, mỗi người một tâm trạng riêng biệt. Duy Thuận mặc một bộ suit đen sang trọng, nhưng lòng ngổn ngang trăm mối. Gã không thể ngừng lo lắng về việc phải diễn xuất bình thường trước mặt Huỳnh Sơn, trong khi vẫn phải kìm nén cảm xúc dành cho Minh Phúc. Và trên hết là đồng hồ đang đếm ngược từng giây trong đầu, chờ gã đặt dấu chấm cho kế hoạch này. Huynh Sơn lại khác hẳn, xuất hiện trong bộ lễ phục được đặt may riêng cho sự kiện này, ánh mắt sắc sảo và quyết đoán. Anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho kế hoạch của mình, với mục tiêu không chỉ gây n tượng với các nhà tài trợ mà còn khiến Minh Phúc gặp rắc rối. Sơn Thạch lại thể hiện thái độ biếng nhác, mặc một bộ vest đơn giản hơn mọi khi, nhấc ly rượu trên bàn lên rồi uống cạn để làm tê liệt tâm trí. Hắn thậm chí chẳng tỏ ra quá quan tâm đến buổi tiệc, chỉ mong không chạm mặt Trường Sơn và đánh mất kiểm soát trước cậu. Trường Sơn thì chẳng mấy hứng thú, khoác trên mình bộ trang phục lịch lãm. Cậu tham dự chỉ vì nghĩa vụ, không có chút kì vọng nào cho tối nay, tâm trí lơ đãng, ghi nhớ từng gương mặt mình phải tiếp cận trong đầu. Trong không khí lộng lẫy y, mỗi người đều mang theo những mục tiêu và cảm xúc riêng. Liệu buổi tiệc sẽ diễn ra êm đẹp, hay những kế hoạch và cảm xúc chồng chéo sẽ dẫn đến những tình huống vượt tầm kiểm soát? - Minh Phúc với vai trò hội trưởng, đã có mặt từ rất sớm tại hội trường, đảm nhiệm việc đón chào từng vị khách quan trọng. Cậu đứng ở cửa, dáng vẻ thanh lịch nhưng vẫn toát lên chút căng thẳng, với nụ cười luôn thường trực trên môi dù trong lòng không ngừng bận rộn với những lo toan về việc quản lý sự kiện. Duy Thuận nở nụ cười gượng gạo, chào hỏi những vị khách mời. Trong lòng gã tràn ngập nỗi lo lắng về việc phải đối diện với Minh Phúc và Huỳnh Sơn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lịch sự, nhã nhặn. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời nói đều đầy toan tính và dè chừng, như thể đang diễn một vai mà chính mình cũng không thoải mái. Huỳnh Sơn đã bắt đầu thực hiện những toan tính của mình. Anh nhanh chóng tiếp cận một vị khách quen, là một trong những nhà tài trợ lớn. Với nụ cười lịch thiệp, anh dễ dàng thu hút sự chú ý của đối phương , mở ra một cuộc trò chuyện kéo dài. Dù đang tiếp chuyện người khác, ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía cửa, lướt qua Minh Phúc, nhẩm đếm từng giây trong đầu. Sơn Thạch ngửa cổ nốc rượu thẳng từ chai mà Duy Thuận mang từ nhà đi, thần trí đã bắt đầu xao nhãng, hắn ngồi yên ở một bàn trống, chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác. Trường Sơn tập trung vào mục đích rõ ràng. Cậu thong thả đi khắp hội trường, tìm kiếm nhà tài trợ cho câu lạc bộ truyền thông. Buổi tiệc đang dần huyên náo, nhưng không khí giữa các vị khách dường như chỉ là bề nổi. Kẻ duy nhất ngóng trông điềm gở là Huỳnh Sơn, nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi nhếch môi cười. Sau khi đón xong vị khách cuối cùng, Minh Phúc bật ra một hơi thở dài, chưa gì đã thấy não nề và mệt mỏi. Cậu ngồi xuống ghế trống bên cạnh rồi lật dở danh sách khách mời để kiểm tra lần cuối, anh mắt dừng lại ở cái tên duy nhất còn sót lại: nhà tài trợ cho thư viện của trường, chính là bố mẹ cậu. Dù đã biết trước rằng họ sẽ không thể đến do công việc bận rộn, nhưng việc nhìn thấy tên họ trên giấy mời vẫn khiến cậu thấy nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc đó, sự lạc lõng không thể chối bỏ bao trùm lấy Minh Phúc, như thể cậu bị bỏ lại phía sau, dù đang ở giữa một buổi tiệc náo nhiệt. Cảm xúc của Minh Phúc càng trở nên tồi tệ khi ánh mắt cậu vô tình bắt gặp cảnh một nam sinh đang rạng rỡ chào hỏi bố mẹ mình - những nhà tài trợ danh giá khác của trường. Họ đứng bên nhau, tỏa sáng với sự quan tâm m áp dành cho con cái. Cảnh tượng đó như một nhát dao cứa vào lòng, khiến cậu nhận thức được rõ ràng tình cảnh của mình hơn bao giờ hết. Dù nắm giữ chức vụ quan trọng nhất trong trường, thì mọi hư vinh chỉ là cát bụi trước sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm gia đình đến mức thảm hại. Chuyện từ lâu đã được Minh Phúc coi như bình thường, giờ so sánh với hình ảnh người khác được đón nhận sự quan tâm từ gia đình, cậu không thể kìm nén được sự tủi thân đang dâng trào. Nỗ lực giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh suốt buổi tiệc bỗng chốc lung lay, cảm xúc như bị đẩy lên đỉnh điểm, khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa một thế giới xa hoa mà cậu dường như chẳng thuộc về. Cảm thấy cả thế giới dồn nén trên đôi vai mình, cơn tủi thân vẫn chưa kịp vơi bớt khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải Sơn Thạch. Hắn đang ngồi ở một góc hội trường, chống cằm, tay lơ đễnh cầm một chai rượu, vẻ biếng nhác quen thuộc chẳng mảy may quan tâm đến sự náo nhiệt xung quanh. Không suy nghĩ nhiều, trong khoảnh khắc bốc đồng, Minh Phúc bất ngờ tiến thẳng về phía Sơn Thạch. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn theo với chút ngỡ ngàng khi cậu nhanh chóng giật lấy chai rượu từ tay mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của Sơn Thạch, Minh Phúc ổ đưa chai rượu lên môi, tu một ngụm lớn. Vị rượu mạnh bất ngờ làm cậu hơi nhăn mặt, cổ họng như bốc cháy. Phút chốc tưởng mình đã say tới mức gặp ảo giác, Sơn Thạch ngẩn người nhìn Minh Phúc nhắm mắt nhắm mũi tu rượu, rồi hắn sực tỉnh, giật lại chai từ tay cậu. "Con nít con nôi làm cái trò gì thế?!" Hắn cau mày, xua tay ngăn đối phương giành chai rượu từ tay mình. Minh Phúc chỉ đưa tay lên quệt miệng rồi không thèm đôi co với hắn, quay người loạng choạng chen vào giữa đám đông. Dù đang ngà ngà say, Sơn Thạch lập tức cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai. Kẻ nghiêm túc như Minh Phúc chắc chắn không quen uống rượu, thân là hội trưởng mà lại nốc rượu mạnh đến mức mất ý thức, hắn sợ cậu gây ra những hậu quả khó lường. Với tâm trạng nửa bối rối, nửa áy náy, Sơn Thạch cố gắng giữ tỉnh táo, lách qua đám đông để tìm Duy Thuận. Sau khoảng thời gian bám càng hai người, hắn nhận ra Duy Thuận là người duy nhất có thể giúp Minh Phúc lúc này. Bởi giữa hai người tồn tại một mối quan hệ khó tả mà Sơn Thạch không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hắn biết gã sẽ có cách để trấn an cậu, người đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn. Cuối cùng, ánh mắt hắn tìm thấy Duy Thuận ở gần quầy tiếp khách. Không chút do dự, hắn vòng ra sau quầy rồi ghé sát gã, chỉ vào bóng lưng Minh Phúc đang lẩn vào bóng tối nơi hành lang bên ngoài hội trường. Hai mắt mở to, Duy Thuận nhíu mày quay sang nhìn Sơn Thạch rồi bật ra một tiếng chửi thề. Không cần thêm lời giải thích với khách khứa, gã nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, hối hả chạy theo hướng Minh Phúc vừa rời đi. Huỳnh Sơn đứng một mình trong góc tối của hội trường sau khi hoàn thành việc giao lưu của mình, ánh đèn lung linh phản chiếu lên gương mặt, anh ngước lên quan sát một lượt cuối rồi nở một nụ cười. Rút điện thoại từ trong túi quần, nhấn lên tên Anh Khoa trong danh bạ, lòng tràn đầy quyết tâm. Khi âm thanh đầu dây bên kia vang lên, Huỳnh Sơn không ngần ngại ra lệnh. "Làm đi." Con tốt trong tay anh cuối cùng cũng được giao nhiệm vụ quan trọng nhất. Anh Khoa nhấc từng bước nặng nề về phía phòng kĩ thuật, thầm nguyền rủa Huỳnh Sơn trong đầu. Vì biết được vài lối nằm trong điểm mù của CCTV trường nên nó nghiễm nhiên được giao nhiệm vụ dập cầu dao, ngắt điện toàn trường ngay giữa bữa tiệc. Minh Phúc chuyến này tàn đời rồi. Huỳnh Sơn cúp máy rồi giơ tay lên, ánh mắt lần theo từng chuyển động của kim giây, bắt đầu đếm ngược. Bóng tối bất ngờ bủa vây khắp không gian rộng lớn, tiếng hò hét ngạc nhiên và giật mình vang vọng, cả hội trường rơi vào cảnh hỗn loạn. ắ Nụ cười trên môi Huỳnh Sơn tắt ngấm, anh bỏ tay xuống, một cảm giác khó chịu và hoang mang chiếm lấy anh. Tại sao đèn lại tắt sớm như vậy? Huỳnh Sơn nhíu mày, anh mở ứng dụng GPS lên để thấy chấm đỏ tượng trưng cho Anh Khoa vẫn đang di chuyển, nhất thời dừng lại một lúc lâu, rồi chuyển động theo hướng ngược lại nhanh như gió. Mẹ kiếp. Huỳnh Sơn dần hoảng loạn, chuyển sang danh bạ và gọi cho Anh Khoa, chật vật chen giữa dòng người hỗn độn để tiến về phía cửa. Tiếng chuông chờ vang vọng trong đại não rồi tắt ngấm. Anh Khoa không nhấc máy. - Có kẻ đã tới được phòng kĩ thuật trước và thực hiện kế hoạch hộ Anh Khoa. Nó đã dừng bước ngay khi đèn hành lang tắt phụt, cảm giác bất an dồn dập lan toả trong lòng. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi căn phòng trước mặt, Anh Khoa nắm chặt lấy điện thoại, cảm giác ghê tởm dấy lên trong họng. "Lần này mày không trốn được nữa đâu." Gã bắt nạt vẫn còn vài vết bầm trên mặt từ vụ ẩu đả với Huỳnh Sơn trước kia, gườm gườm nhìn Anh Khoa. Hắn đã chờ cơ hội phục thù, vốn chỉ định ngắt điện để dễ dàng tách hai kẻ gây thù với mình ra, nhưng không ngờ Anh Khoa lại tự dâng xác tới tận nơi cho hắn. Đã phải thực hiện kế hoạch gàn dở của Huỳnh Sơn, giờ lại còn va phải kẻ thù cũ, Anh Khoa cảm thấy những chuyện tồi tệ nhất đều ập xuống đầu mình hôm nay. Nó nghiến chặt răng, nhét điện thoại vào túi quần. Tim đập như trống dồn trong lồng ngực, nhưng lần này, chân nó đã khỏi hẳn, nên nó không còn thấy sợ nữa. Anh Khoa quyết sẽ kết thúc mọi chuyện ngay thời khắc này. - Duy Thuận chạy qua hành lang vắng lặng, không để ý đến bóng tối đang bao trùm cả ngôi trường. Ánh đèn từ điện thoại lướt qua các căn phòng, nhưng không thấy Minh Phúc đâu. Trái tim gã đập mạnh, từng bước chân dồn dập vang lên trong không gian yên tĩnh. Cuối cùng, khi gã đến phòng ban điều hành, Duy Thuận hít sâu, đẩy cửa bước vào. Trước mắt gã, Minh Phúc đang ngồi co ro trên sàn nhà, đầu gục xuống gối, vai run rẩy trong cơn khóc nghẹn. Gã đứng yên trong giây lát, trái tim thắt lại khi nhìn thấy cậu như vậy. Minh Phúc trước giờ là người tự lập, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng lúc này, cậu như vỡ òa, và sự cô đơn của cậu hiện rõ hơn bao giờ hết. Duy Thuận không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Minh Phúc. ắ "Phúc, anh đây." Duy Thuận nhẹ nhàng gọi, giọng nói của gã tràn đầy lo lắng. "Em không sao chứ?" Minh Phúc không đáp, khẽ ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh mình. Trái tim càng thấy xót xa khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng và khoé mắt ướt đẫm của đối phương, Duy Thuận đặt tay lên vai cậu, ngồi đối diện với cậu. "Tôi... mệt mỏi lắm rồi..." Minh Phúc thốt lên, giọng run rẩy. "Tôi chán phải thất vọng... lắm rồi." Duy Thuận khẽ gật đầu, đôi mắt sâu lắng thu gọn hình ảnh đối phương vào trong. Gã từ từ kéo Minh Phúc lại gần, để cậu tựa đầu vào vai mình. "Em không phải chịu đựng một mình nữa, anh sẽ ở đây với em." Duy Thuận thì thầm, đưa tay lên vuốt tóc Minh Phúc. Cảm giác an toàn lan tỏa trong lòng, Minh Phúc sụt sịt rồi gật đầu. Cậu không còn cô độc nữa, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài, nhưng cậu cảm thấy được an ủi bởi sự hiện diện của Duy Thuận. Người lúc nào cũng tìm thấy cậu trong khoảnh khắc yếu đuối nhất. Như sự sắp đặt của số phận. Khi Duy Thuận dịu dàng ôm Minh Phúc vào lòng, cảm xúc giữa hai người như sôi sùng sục trong mạch máu. Tất cả những căng thẳng, những nỗi buồn, và sự an ủi từ người kia đang khiến Minh Phúc cảm thấy một điều gì đó khác lạ trong lòng. Những lời an ủi của Duy Thuận, sự m áp từ cơ thể của gã bên cạnh, tất cả làm cậu xao động. Không kiểm soát được cảm xúc nữa, Minh Phúc bất chợt ngẩng lên. Nhìn vào mắt Duy Thuận, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Trong khoảnh khắc y, Minh Phúc cảm thấy sự thôi thúc, một cảm xúc mãnh liệt mà cậu không còn chối bỏ được. Cậu nghiêng người, thu gọn khoảng cách giữa hai người. Nhưng trước khi môi hai người có thể chạm nhau, Duy Thuận nhanh chóng đưa tay lên, nhẹ nhàng ngăn Minh Phúc lại. Gã thở hắt ra, giữ một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên định. "Không..." Duy Thuận đặt tay lên vai Minh Phúc, quay mặt đi đầy khó xử. "Em đang không tỉnh táo, anh không hôn em đâu." Minh Phúc nhất thời cảm thấy tổn thương vì bị từ chối, nhưng đã đến nước này thì cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa. "Anh... bỏ khỏi bữa tiệc, để chạy theo tôi tới tận đây. Tôi thấy... anh cũng không tỉnh táo lắm đâu." Những lời đó như một mũi tên trúng tim đen, Duy Thuận quay lại nhìn Minh Phúc, ánh mắt rạn nứt bởi mớ xúc cảm bên trong, khao khát muốn phá vỡ vỏ bọc cứng cáp của gã. Đặt tay lên gò má nóng ran của đối phương, Duy Thuận thấy mình như vừa bắt lửa, mọi phân tử lí trí trong đầu bị thiêu rụi. ổ Trái tim nhói lên, nỗi thống khổ day dứt hành hạ gã bấy lâu, giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết. Và chỉ còn một cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau này. Sự tồn tại của Huỳnh Sơn, của trách nhiệm, của tình bạn, tất thảy mọi thứ, hoàn toàn tan biến kể từ lúc Duy Thuận nghiêng đầu và đặt môi mình lên môi Minh Phúc. Cảm xúc nổ tung trong lồng ngực, gã dồn hết sự khao khát bị kìm nén một khoảng thời gian dài vào nụ hôn tưởng chừng viển vông quá đỗi. Nước mắt trào ra thấm ướt hai gò má, Minh Phúc như bị đánh thức, lí trí ít ỏi thôi thúc cậu vòng tay qua cổ Duy Thuận, đắm chìm vào hơi m và sự dịu dàng cậu đã từng sợ hãi chối bỏ bằng được. "Huỳnh Sơn... sẽ giết anh... đấy." Minh Phúc gần như là nức nở, khổ sở tách ra khỏi nụ hôn đầy tiếc nuối để cảnh báo Duy Thuận. "Anh biết." Duy Thuận gật đầu, vòng tay siết chặt lấy eo đối phương. "Nhưng anh không sợ nữa." Gã hôn lên má Minh Phúc, lên dấu vết những giọt lệ đi qua, từng nụ hôn như muốn xoa dịu sự cô đơn của cậu, như thỏa mãn khát vọng cồn cào đày đọa linh hồn gã. "Anh xin lỗi, Phúc... anh muốn hôn em từ rất lâu rồi." Duy Thuận âu yếm đưa tay lên lau nước mắt cho đối phương, đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi cậu để chứng minh cho lời nói của mình. "Anh xin lỗi vì đã quá hèn nhát, vì giờ mới muộn màng tới với em, anh xin lỗi..." Không. Minh Phúc níu lấy tay Duy Thuận, lắc đầu nguầy nguậy. Anh tới đúng lúc. Trước giờ cậu đã luôn e sợ thứ tình cảm lớn lao Duy Thuận đặt lên vai mình. Cậu từng cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy như vậy là quá nhiều, nhưng giờ đây, Minh Phúc mới thấy chừng đó là quá đủ để lấp đầy lỗ hổng trong tâm hồn mình. Lấp đầy lồng ngực trống rỗng của mình. Gã đã tới đúng lúc Minh Phúc tổn thương nhất, cần được bù đắp nhất, và cuối cùng gã đã đủ dũng khí để làm vậy. "Vậy giờ... chúng ta vẫn là bạn sao? Vì tôi không nghĩ... bạn bè lại làm những trò như thế này." Minh Phúc khẽ rùng mình khi Duy Thuận dụi mặt lên cổ mình, cảm nhận khoé môi gã nhếch lên trên làn da. "Vậy em muốn chúng ta là gì?" Duy Thuận tách ra, nhìn Minh Phúc bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. "Bạn bè, bạn thân, bạn trai, người yêu, thậm chí chỉ là trò tiêu khiển... anh sẵn lòng trở thành bất cứ thứ gì mà em muốn." Minh Phúc bật cười khi một kẻ không thiếu người săn đón như Duy Thuận giờ lại đặt toàn quyền quyết định mối quan hệ vào tay mình. "Bất cứ thứ gì? Anh đang hơi hạ thấp giá trị bản thân đấy." "Giá trị của anh từ giờ do em quyết định." Duy Thuận hôn lên tay Minh Phúc. Minh Phúc biết một danh hiệu xứng đáng dành cho Duy Thuận, nhưng vẫn quá ngại ngùng để có thể cất thành lời. "Anh rành mấy trò này hơn tôi nhiều, anh tự quyết đi." "Hừm..." Duy Thuận giả vờ suy nghĩ rồi nghiêng đầu, trêu chọc đối phương bằng sự thách thức trong ánh mắt. "Anh tham lam lắm, liệu em có đáp ứng được nhu cầu của anh không?" "A-anh tính... làm gì?" Minh Phúc tắt ngấm nụ cười, hoang mang nhìn gã. Duy Thuận sờ nắn tay đối phương, áp những ngón tay của cậu lên môi. "Em không biết anh muốn làm những gì với em đâu, Phúc ạ." Gã trầm giọng, nhưng nhanh chóng kiềm chế khi thấy vẻ mặt sợ sệt của Minh Phúc. "Nhưng để làm được những điều đó, anh phải trở thành người yêu của em trước." Duy Thuận nghiêm túc đặt ra câu hỏi quyết định mọi thứ. "Vậy em có đồng ý không? Để Phạm Duy Thuận này trở thành người yêu của em? Vì anh thật sự, thật sự thích em đến mất trí luôn rồi." Minh Phúc không ngờ lời tỏ tình tưởng như phải tới từ bản thân trước, nay lại được Duy Thuận chủ động nói ra. Cậu lại muốn khóc nữa rồi. Mối quan hệ này có thể sẽ trở thành con dao hai lưỡi, và vấn đề với Huỳnh Sơn còn chưa được giải quyết triệt để. Nhưng lúc này Minh Phúc không muốn chần chừ thêm nữa, toàn bộ cảm xúc chân thực nhất của cậu đã bị phơi bày, và được đón nhận chỉ trong một buổi tối. Lấy đâu ra cơ hội để trải nghiệm chuyện này thêm lần nữa trong đời cơ chứ? "Em đồng ý." Nuốt nước bọt, Minh Phúc nghẹn ngào gật đầu. Kết thúc chuỗi ngày khổ sở vì phải trốn tránh cảm xúc giữa hai người.
Chapter End Notes
thỏ hỉ lai chính thức canon! <333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: