12. wicked schemes.
Chapter Summary
chuỗi ngày yên ổn đang dần rút cạn.
Chapter Notes
không săn được vé cay đải dó nên 2k chữ đầu được viết lúc sốp tỉnh, về sau được viết lúc sốp dùng tăm xỉa phổi + chưa beta nên nếu có typo thì hú sốp nha <3 thuỷ tinh không đường we die like dàn cast Evangelion. theme songs: maneater - daryl hall, john oates; on rainy days - heize cover; monsters - ruelle.
Sơn Thạch không giỏi phản ứng với những tình huống đột ngột. Điều đầu tiên hắn nói sau một khoảng lặng tưởng chừng kéo dài mãi mãi là: Vậy hả? Ừ, anh hiểu rồi. Sau đó hắn thấy mình đang ngồi trên phi cơ bay sang Nhật Bản. Đến lúc về tới khách sạn thì hắn mới lờ mờ nhận thức được không gian và thời gian. Trong điện thoại vỏn vẹn dòng tin nhắn từ Trường Sơn: Em mong mình không làm anh mếch lòng. Ừ, haha, có mếch lòng đâu, bình thường thôi mà. "Là đứa nào?" Duy Thuận cất giọng hỏi qua facetime, người duy nhất Sơn Thạch nghĩ đến sau khi đã đặt chân đến đất Nhật, bởi gã có vốn tiếng Nhật khá phong phú. "Đứa nào là sao?" Sơn Thạch nằm trên giường khách sạn, ngơ ngác không hiểu. "Đứa nào đá bây? Đừng có nói dối đấy." Gã dùng giọng tra hỏi. "Hai mắt bây sưng vù như ong đốt, và tao nghe thấy nhạc Taylor Swift trong phòng, bây đang nghe bài Back To December hả?" Sơn Thạch vốn thích bay nhảy là vậy, nhưng Duy Thuận biết thừa tên này có trái tim thuỷ tinh, mặc dù chưa dính vào mối tình nào quá nghiêm trọng nhưng cũng không ít lần tỏ ra uỷ mị khi bị đá. Mỗi lần bị đá cùng lắm hắn lên bar tiệc tùng mất xác thì thôi, hôm sau lại cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra. Lần này bỏ đi biệt xứ thì chắc chắn là nghiêm trọng thật rồi. "Không có gì đâu, tao đi mấy hôm cho khuây khoả rồi lại về y mà." Sơn Thạch xua tay, ngồi dậy móc lon bia từ trong tủ lạnh ra rồi áp lên mắt. "Bây chưa trả lời câu hỏi của tao. Là.đứa.nào?" Duy Thuận thấy vụ tra khảo này có thể sẽ chẳng bao giờ có kết quả mất, nên đã tự mình làm phương pháp loại trừ. Gần đây gã quẩn quanh Minh Phúc nhiều nên không để ý tới bạn mình lắm, lần đoán mò này có thể khó hơn gã tưởng. Khoảnh khắc cả đám hội họp gần đây nhất là vụ đóng kịch, Sơn Thạch cũng không dính vào ai trong đoàn cả, có vẻ không phải người trong trường. Gần đây hắn có vẻ không bar bọt nữa, thì cũng không phải người trong bar luôn. Khoan, Duy Thuận chợt nheo mắt lại, dỏng tai nghe lời nhạc đang lặp đi lặp lại ở đầu dây bên kia. Thường khi thất tình người ta sẽ nghe cả playlist, đằng này Sơn Thạch đã nghe đi nghe lại bài Back To December, mà bây giờ còn mới vào tháng mười. "I miss your tan skin, your sweet smile. So good to me, so right. And how you held me in your arms that September night." Tan skin? Da ngăm? Sweet smile? Cười xinh? Khoan... "Ôi cái thằng lẳng lơ này nữa... BÂY HÚP CON MÈO RỒI?!" Duy Thuận ngồi bật dậy như lò xo, hoảng hốt hét vào điện thoại và nhận lại phản ứng là cái mặt méo xệch của Sơn Thạch. "Tao ghét mèo." Hắn mếu máo, dùng lon bia che đi đôi mắt ầng ậng nước. "Nín." Duy Thuận chỉ vào màn hình, gằn giọng. Rồi đưa tay lên vò tóc, không thể tin nổi trong lúc gã bận đi làm chuyện khác thì hai thằng bạn trong nhóm húp nhau. Nhưng nghĩ lại cũng không chối cãi nổi, Huỳnh Sơn thì bận hành Anh Khoa, gã thì bận tiếp cận Minh Phúc, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này. Gã không bất ngờ với Sơn Thạch, nhưng thật sự ngạc nhiên vì Trường Sơn cũng đồng ý tham gia vào chuyện này. Vì đã bại lộ nên Sơn Thạch cũng không giấu nữa mà kể tồng tộc từ đầu đến cuối cho Duy Thuận, hắn không hề biết mình đã nín nhịn nhiều đến mức nào và việc trải lòng khiến hắn nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. "... Sau đó tao lột đồ nó ra và-" "Skip đến đoạn cuối đi, tao không muốn biết." Duy Thuận thấy mình già đi mười năm. "À thì, Sơn bảo muốn ngừng lại, tao không nhớ lí do là gì. Tai tao ù đi từ câu đầu tiên rồi." Sơn Thạch chốt lại, càng nhắc càng chỉ thấy lòng đau như cắt. Duy Thuận thở ra một hơi dài như quốc lộ, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Trước kia gã cũng hay nghe chuyện tình ái của bạn mình, nhưng không phải của đứa bạn này về đứa bạn kia. Chết tiệt, gã đã kiềm chế hết sức để bao dung nghe từ khởi đầu câu chuyện đến hết, và để mà nói thì chuyện tình cảm của hai đứa này cứ thế quái nào ý. Gã công nhận Trường Sơn cũng khá... ngon (trích lời Sơn Thạch), khác với đám vai u thịt bắp còn lại thì cậu có dáng dấp nhỏ con hơn, thích làm đẹp và trưởng thành hơn cả hội một chút. Đám đàn ông mê cậu như điếu đổ, có thằng từng bán cả sổ đỏ chỉ để tán tỉnh cậu. Nhưng Trường Sơn dường như chưa bao giờ quan tâm đến tình yêu, lúc nào cũng chỉ chăm chăm kết thật nhiều mối quan hệ để đầu quân cho công ty của gia đình. Và nếu có hẹn hò yêu đương thì cũng không quá quỵ luỵ, không bao giờ đặt trọn vẹn trái tim vào một mối tình. Nếu có thì cậu cũng giấu quá giỏi. Trường Sơn đúng nghĩa là cạm bẫy khó mà thoát nổi, nếu tiếp tục duy trì làm bạn tình thì có thể khởi sắc, nhưng để tình cảm chen ngang vào thì đúng là hết cứu. Nhưng đây không phải mối tình bình thường nào cả, mà là điều mà Duy Thuận đã e sợ nhất. Trường Sơn có vẻ vẫn bình thường sau khi đề nghị tạm ngưng làm bạn tình, nhưng Sơn Thạch nhìn như sắp lao từ tầng mười tám xuống. May là Huỳnh Sơn chưa biết gì cả, nếu biết thì nguy to. Vẫn còn cứu được, chắc thế. Nếu Duy Thuận đang ở ngay cạnh Sơn Thạch mà không phải cách nguyên một vùng biển thì gã đã tỉ thí võ thuật với hắn cho tỉnh người ra rồi. Nhưng vì không, nên gã đành phải an ủi bạn mình và đưa ra lời khuyên như một người anh lớn. "Ngay từ đầu lẽ ra bây nên biết chuyện sẽ không đi đến đâu cả, Trường Sơn không phải người dễ cưa đổ, đặc biệt hai đứa bây còn là bạn từ nhỏ. Lúc bây mới đẻ thì Trường Sơn đã mọc răng rồi. Nó sẽ không bao giờ coi bây là đối tượng yêu đương, chứ đừng nói là rơi vào lưới tình với bây." "Ý là tao gọi để được chữa lành, tại sao lại xới tung vết thương lòng của tao lên vậy?" Sơn Thạch lí nhí trách móc. "Nên thấy may vì tao chỉ nói chứ bình thường là tao đấm rồi đấy." Duy Thuận đảo mắt rồi tiếp tục. "Nói chung là, tại sao tự dưng bây lại đem lòng yêu nó? Quen nhau cả đời, biết hết tốt xấu của người ta, cũng yêu bao nhiêu đứa khác rồi, sao tự dưng lại suy sụp vì nó đến vậy?" "Bây không hiểu được đâu." Sơn Thạch vắt tay lên trán, nhớ lại những kí ức giữa hai người. "Ban đầu là vì cảm giác lén lút qua lại khá vui, rồi bất ngờ vì sự dịu dàng mà cả đám tụi mình chưa từng thấy, mà chắc là Sơn chỉ để cho bạn tình hoặc người yêu thấy thôi. Về sau thì cảm xúc đều tới từ tao, tao thích cảm giác người một nhà khi ở riêng với Sơn, được nấu ăn, chăm sóc Sơn. Tao thấy mình từ thằng con trai thành một thằng đàn ông, và tao muốn bảo vệ Sơn. Trước kia tao chưa từng nghĩ tới việc lập gia đình, cho tới khi tao dấn sâu vào mối quan hệ này." Wow. Duy Thuận mở to mắt, không ngờ Sơn Thạch thật sự cảm nhận sâu sắc như vậy. Chuyến này hết cứu thật rồi. "Và mẹ kiếp Sơn làm tình giỏi, nói những điều siêu dơ bẩn lúc trên giường và nó ngon chết đi được, tao muốn làm nó có bầ-" "Nín." Duy Thuận muốn nhúng điện thoại xuống bồn rửa bát ngay lập tức, và đổ cồn vào tai mình, hoặc là phẫu thuật thuỳ não để quên đi những điều kinh khủng mà Sơn Thạch vừa nói. "Tao muốn giúp bây, thật đấy. Nhưng nói thật là tao thấy bây hết cứu rồi." Duy Thuận chốt lại sau một hồi tâm sự. "Giờ cách duy nhất để quên đi nó là tránh mặt một thời gian, làm gì đó có ích cho bản thân, như ôn thi chẳng hạn?" "Não tao giờ chỉ viết được ba chữ Lê Trường Sơn thôi." Sơn Thạch thất thểu nói. "Thôi, bây thông minh mà, đừng vì một người mà đánh mất tương lai." "Tương lai là gì khi không còn Lê Trường Sơn?" "Tao mà là nó thì tao cũng đá bây." Quay đi quẩn lại càng thấy vô vọng, Duy Thuận đành kiềm chế hết sức có thể, dặn bạn mình cứ chơi cho đã đời ở Nhật đi, miễn là về trước kì thi giữa kì. Gã sẽ lựa lời để mà nói với hai người còn lại, Huỳnh Sơn thì lừa dễ thôi khi mà giờ anh đang có mối lo khác, nhưng Trường Sơn thì không chắc, thể nào cũng nghi ngờ và nghĩ đó là lỗi tại chính mình. Cậu sẽ tìm cách liên lạc với Sơn Thạch để nói chuyện cho ra nhẽ, và Sơn Thạch sẽ bơi qua biển Đông để nhảy vào lòng Trường Sơn. Một vòng luẩn quẩn. "Bây cũng hết tuổi thất tình rạch tay rồi đấy nên nín ngay cho tao nhờ. Nên thấy may vì tụi bây kết thúc trong yên bình chứ không phải cãi nhau ném đồ vào nhau, nếu không thì cả nhóm toang luôn chứ đừng nói riêng hai đứa. Tình yêu là chuyện xui rủi, may thì thành đôi, xui thì bỏ. Đời này thiếu gì người? Không yêu người thì yêu tiền tài công việc, yêu đất nước quê hương." Duy Thuận đưa tay lên day trán rồi tiếp tục. "Theo lời bây kể thì có vẻ vì là người duy nhất trong nhóm chứng kiến mặt dịu dàng đó của Trường Sơn nên bây mới nghĩ mình đặc biệt, và việc quan hệ với một người quá nhiều cũng khiến cảm xúc lung lay, lại còn là người đáng tin cậy như nó nữa nên bây càng lạm dụng hơn. Vì bây nghĩ rằng nó sẽ không làm tổn thương mình đâu, tụi mình là bạn thân mà nên mới chủ quan và dựa dẫm cảm xúc vào nó. Đừng quên ba luật quan trọng của friends with benefits. Mặc dù Sơn nó kết thúc với bây vì muốn lo công chuyện, nhưng tao nghĩ nó cũng đánh hơi được bây có tình cảm với nó. Vì hà cớ gì lại ghen tuông trong khi hai đứa chỉ là bạn tình?" Chết tiệt, Sơn Thạch cảm thấy mình như con ch bị phanh thây trong giờ Sinh học. "Nên là bay cho đã ở Nhật đi, và nếu lúc quay về bây vẫn còn quỵ luỵ thì tao sẽ đăng kí một khoá tu cho bây. OK chứ?" Duy Thuận chốt lại, không cho phép đối phương kì kèo nữa. "Ừ, được rồi, chết tiệt." Sơn Thạch đưa tay lên vuốt mặt. "Tao sẽ cố." "Tốt, chơi bời cẩn thận đấy." Và đó là lần cuối chúng tôi nhìn thấy Nguyễn Cao Sơn Thạch. Đùa thôi, hắn về nước sau ba ngày. Duy Thuận nở mày nở mặt sau khi thấy vẻ trưởng thành của bạn mình, vui vẻ đón chào hắn. "Thế nào, tỉnh ra rồi chứ?" Gã vòng tay khoác vai Sơn Thạch, bước qua sân trường. "Tao đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Tao sẽ cố quên đi Trường Sơn." Hắn nhìn đăm đăm về phía trước, không một chút biểu cảm nào trên mặt. "Tuyệt vời! Thế mới là bạn tao chứ!" Duy Thuận nở nụ cười tự hào. "Và làm nó ghen bằng cách quen người khác." "??? Cái đéo gì vậy?!" - Duy Thuận biết Trường Sơn sẽ không để tâm đâu. Và như mọi khi, gã đã đúng. Sơn Thạch ngồi lảm nhảm cả bữa trưa về việc cua được một em gái người Nhật siêu hot và dành cả kì nghỉ bên nhau như thế nào, không rõ là nổ hay thật. Trường Sơn thì dán mắt vào điện thoại rồi nở một nụ cười khi nhận được tin nhắn từ một gã streamer, sau đó đứng dậy rồi ra ngoài để nghe điện thoại của gã. Hôm đó Sơn Thạch về đăng story close friend (có mỗi mình Duy Thuận), khóc trên nền nhạc Good Luck, Babe! của Chappell Roan. - "Sao anh ta lại ở đây?" Minh Phúc cúi người, kín đáo thì thầm với Duy Thuận, mắt không rời Sơn Thạch đang nằm úp mặt xuống bàn trong góc thư viện. "Thất tình, anh phải giám sát nó." Duy Thuận thở dài, bất lực nhìn bạn mình không nhúc nhích được từ lúc xuống xe và phải để gã dìu vào trong trường. "Mắc gì phải giám sát vậy?" Minh Phúc nhíu mày thắc mắc. Duy Thuận không biết giải thích ra sao, đồng thời cũng không muốn làm Minh Phúc sợ. Cụ thể là sau khi biết Trường Sơn đi ăn tối với gã streamer kia, Sơn Thạch đã đăng tải một dòng trạng thái (hiện đã xoá) trên threads: Tìm dealer uy tín. Hàng nào cũng được, miễn chơi là chết. Không, bọn họ không bao giờ chơi đồ, nhà đứa nào cũng có tầm ảnh hưởng nên chơi là bị dí liền. Đặc biệt Huỳnh Sơn cực ghét mấy đứa nghiện ngập. "Anh sợ nó nhảy lầu." Duy Thuận nửa đùa nửa thật, kiếm một lí do tạm cho là hợp lí. "Khiếp, sợ thật." Minh Phúc nhăn mặt phán xét. Gần đây chuẩn bị ôn thi giữa kì nên Duy Thuận học chung với Minh Phúc nhiều hơn, cậu biết cả những kiến thức gã không biết, còn Duy Thuận thì có thể dạy trước chương trình học cho Minh Phúc. Dù bận bịu vì là hội trưởng, cậu vẫn dành thời gian để học cùng gã, đôi lúc địa điểm được chuyển vào phòng ban điều hành, đương nhiên phải chọn lúc mọi người đã ra về gần hết. ổ Những buổi hẹn học chung thường chỉ có hai người, thi thoảng sẽ có Sơn Thạch nếu hôm đó hắn sầu não hơn mọi khi. "Sau kì thi này là tôi phải tham gia chuẩn bị cho bữa tiệc giao lưu, nghĩ đến là thấy nản." Minh Phúc đặt bút xuống bàn, uể oải vươn vai sau khi giải một đống đề cương. "Tiệc gì cơ?" Duy Thuân cũng bỏ bút xuống để nhấp một ngụm nước, tranh thủ nghỉ giải lao. "Tiệc giao lưu, hôm đó sẽ có các nhà tài trợ của trường và vài người tới từ các trường đại học uy tín. Là hội trưởng nên tôi phải đứng ra quán xuyến gần như mọi thứ." Minh Phúc giải thích, nắn từng khớp tay. "Lẽ ra là tiệc sẽ tổ chức sau khai giảng đó, nhưng dính vụ lễ hội văn hoá nên dời lịch sau thi giữa kì." À, bữa tiệc mà Duy Thuận sẽ phải "múc" Minh Phúc để Huỳnh Sơn chiếm hào quang. Nghe tới đó, cả Duy Thuận lẫn Sơn Thạch đều khựng lại, hắn đang bận thất thểu cũng phải ngẩng đầu lên dỏng tai nghe ngóng. Duy Thuận thật sự đã quên béng vụ này, sau bao nhiêu chuyện trải qua cùng Minh Phúc, giờ thì gã không rõ mình có đủ dũng khí để làm vậy không nữa. Đến giờ điều thân mật nhất gã từng làm là hôn lên trán cậu, đến cả việc động chạm cũng không dám, chứ đừng nói là múc này múc nọ. Nhưng sự kiện đó lại là mấu chốt của kế hoạch ngay từ đầu, Duy Thuận lại thấy mình mắc kẹt giữa một cây cầu, một hướng là Huỳnh Sơn, hướng còn lại là Minh Phúc. Tiến hay lùi thì cũng có chung một kết cục. Gã chưa sẵn sàng đón nhận cái kết bi thảm đó. Sơn Thạch cũng bắt đầu dấy lên nghi ngờ vì tại sao để cưa đổ một người mà Duy Thuận lại dề dà đến mức này, dù cũng ý thức được Minh Phúc là mục tiêu khó nhằn. Nhưng suốt từ lúc bám càng hai người đến giờ thì hắn chưa từng thấy bạn mình tiến tới, gã cứ bình chân như vại, đối xử với Minh Phúc hoàn toàn bình đẳng. Phút chốc làm hắn cũng quên mất về kế hoạch của Huỳnh Sơn. Hắn nhướn mày khi thấy Duy Thuận chợt vươn tay ra cầm lấy tay Minh Phúc, rồi suýt thì quên mất mình mới là đứa thất tình khi gã cất lời. "Lúc đó nhờ được anh cái gì thì cứ nhờ nhé." Duy Thuận chân thành nhìn thẳng vào mắt Minh Phúc. "Anh muốn đỡ việc cho em." Còn không phải là giúp em mà là đỡ việc cho em. Ôi bạn tôi ơi, thì ra chúng ta là hai mặt của một đồng xu. Minh Phúc thoáng ngượng ngùng, nhưng không rút tay lại, cậu để yên cho Duy Thuận chậm rãi massage những ngón tay nhức mỏi của mình. Sơn Thạch quay mặt đi, hắn nghĩ mình không nên nhìn cảnh này. "Được rồi... để tôi xem xét." Minh Phúc lí nhí, vội vã nhìn xuống mớ đề cương để làm lạnh cái đầu. ổ Cuối buổi học, Sơn Thạch và Duy Thuận đi cạnh nhau, không ai nói một lời. Cho tới khi Sơn Thạch ngứa ngáy cái miệng. "Bây thật vô vọng." "Chó chê mèo lắm lông." "Đừng nhắc đến mèo nữa tao khóc đấy." - Không hẳn là không có gì cần Duy Thuận phải nhúng tay vào, Minh Phúc nhận được tin nhắn từ ban điều hành để chốt concept cho buổi tiệc, năm nay chủ đề sẽ là Thời Kì Victoria, cần phải tuyển trai xinh gái đẹp chụp ảnh hoàng gia làm poster quảng bá. Ngay khi nhìn thấy chủ đề, Minh Phúc chỉ nghĩ tới một người duy nhất. Thật ra là hai, nhưng cậu nghi ngờ Huỳnh Sơn sẽ đồng ý tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến nghệ thuật sau cú sang chấn Romeo và Juliet. Nhưng cậu vẫn đề cập đến Huỳnh Sơn trong tin nhắn nhờ vả Duy Thuận, để giảm căng thẳng mỗi khi nói chuyện với gã. Chỉ thế thôi. Duy Thuận nói rằng gã chỉ tham gia nếu Minh Phúc cũng vậy, cậu đáp lại dù không muốn nhưng cũng phải có mặt trong poster vì cái danh hội trưởng. "Vậy hả?" Huỳnh Sơn sau khi nghe tin từ Duy Thuận, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Anh không ưa mấy trò chụp choẹt, lại còn lấy mặt anh ra quảng bá lung tung. Nhưng đây là cơ hội gây n tượng tốt với các khách mời uy tín, vả lại, Duy Thuận bắt buộc phải tham gia, anh muốn đẩy nhanh tiến độ cho kế hoạch của mình. "Thế thì anh tham gia đi, lợi dụng thời cơ tiếp cận Minh Phúc càng nhiều càng tốt. Em sẽ tham gia nếu lần này được nhận vai vua." Và đương nhiên, đã có Huỳnh Sơn thì phải có Anh Khoa. Duy Thuận nghe xong trong lòng càng rối ren. Ban đầu vì muốn giúp Minh Phúc nên mới đồng ý, nhưng giờ đây lòng tốt lại vấy thêm âm mưu của Huỳnh Sơn, nên thành ra lương tâm của gã lại thêm nặng nề. Cả Sơn Thạch lẫn Trường Sơn đều không tham gia. Trường Sơn là vì đã chọn được trường đại học nên không có nhu cầu đi giao lưu thêm, thi cử xong thì cũng chẳng còn sức mà lết xuống khỏi giường. May ra nếu có ông lớn liên quan đến truyền thông thì mới tới chào hỏi thôi. Còn Sơn Thạch thì lí do hiển nhiên. Duy Thuận phải thuyết phục mãi hắn mới miễn cưỡng đồng ý, thù lao là một chai rượu mạnh. - Huỳnh Sơn lại một lần nữa bắt Anh Khoa tham gia vào việc mà nó không hề muốn: chụp ảnh quảng bá cho bữa tiệc giao lưu với các nhà tài trợ lớn của trường. Anh Khoa đứng khoanh tay trước ngực, thở dài ngao ngán khi nghe Huỳnh Sơn nói về ý tưởng và tầm quan trọng của việc này, như thể nó không có lựa chọn nào khác. Nghe loáng thoáng thì ngay lập tức nhận ra Huỳnh Sơn đề cập tới Minh Phúc khá nhiều, Anh Khoa không nhịn nổi sự tò mò mà hỏi về mối thù giữa hai người. Nó biết rằng cả hai từ lâu đã không ưa nhau, nhưng lại không rõ nguyên nhân đằng sau sự căng thẳng này. "Để kể từ đầu thì dài lắm, nói chung là một núi thì không thể có hai hổ." Huỳnh Sơn ngả người ra ghế, tay vẫn lướt qua điện thoại, trả lời với giọng điệu thản nhiên. Anh Khoa ngạc nhiên ra mặt, nó không có thâm thù đại hận gì với Minh Phúc nên không rõ cậu là người như thế nào, nhưng đến cả Huỳnh Sơn còn phải công nhận làm đối thủ thì chắc chắn không phải dạng tầm thường. Nhưng hổ thì có hơi quá không? Minh Phúc không có vẻ gì là nguy hiểm, ít nhất thì không đến mức như Huỳnh Sơn. Gặng hỏi thêm thì biết cả chuyện tranh cử hội trưởng, lí do chính đáng hơn một chút. Và lí do anh đồng ý tham gia vụ chụp hình là bởi muốn theo dõi tiến trình giữa Duy Thuận và Minh Phúc. Anh kể vụ mình đã nhờ Duy Thuận tiếp cận và đánh lạc hướng Minh Phúc, để tinh thần cậu lung lay khỏi vụ tranh cử. Nghe tới đó, Anh Khoa cảm thấy khó chịu. Huỳnh Sơn luôn nghĩ mình là trung tâm của tất cả, không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, bất chấp cảm xúc hay ảnh hưởng đến người khác. Chẳng phải chuyện mới mẻ nhưng Anh Khoa vẫn không thể ngừng thấy khiếp hãi. "Anh ích kỉ thật đấy." Anh Khoa buột miệng nói, không còn giữ được sự bình tĩnh. "Anh không nghĩ đến hậu quả sao?" "Hậu quả là tôi trở thành hội trưởng, ừ thì tôi nghĩ về nó mỗi ngày." Huỳnh Sơn thản nhiên nhún vai. Anh Khoa bật ra một nụ cười mỉa mai. "Vậy mà tôi từng ngưỡng mộ tình bạn giữa các anh, thì ra họ cũng chỉ là con tốt trong trò chơi quyền lực của anh." Huỳnh Sơn liếc nhìn Anh Khoa, khẽ nheo mắt lại. "Còn cậu thì ở vị trí nào mà lên tiếng phán xét tôi vậy?" Anh nghiêng đầu. "Thay vì bận tâm đến chuyện của tôi thì nên thấy may mắn vì tôi không sử dụng cậu để hạ bệ người khác đi. Bởi vì tôi biết cậu chẳng có gan làm thế đâu." Nhưng sớm thôi, Huỳnh Sơn biết rồi sẽ có ngày anh cần tới Anh Khoa, húc đổ tường thành đạo đức trong nó để đạt được nguyện vọng của mình. Chỉ là trong phút lơ là, anh đã quên mất mình phải nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Những tháng ngày qua, không phủ nhận là có chút ề thú vị, nhưng giờ đây khi đã được gợi nhớ về cuộc tranh cử, Huỳnh Sơn cảm thấy mình quay về nơi tiền tuyến, tập trung tổng lực để đối đầu với Minh Phúc. Anh Khoa biết chuỗi ngày tạm cho là yên ổn của mình sắp kết thúc, cụ thể là sau kì thi giữa kì để tiến tới đích đến nằm ở bữa tiệc giao lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro