11. greedy
.
Chapter Summary
lòng tham sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong mối quan hệ của bọn họ.
Chapter Notes
theme songs: fallen star - the neighbourhood; in my arms - mercydaones; fantasy - black atlass.
See the end of the chapter for more notes
Romeo đuổi theo chàng thơ thời hiện đại, bố Juliet gian díu với con rể, Juliet đội mồ sống dậy để hôn cái cây. Quả là vở kịch để đời. Sau khi vở kịch kết thúc, những tràng pháo tay vẫn còn vang lên trong không gian, nhưng giữa Huỳnh Sơn và Anh Khoa chỉ còn lại sự im lặng gượng gạo. Cả hai đứng gần nhau sau sân khấu, mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương. Nụ hôn nằm ngoài kịch bản gốc dường như đã để lại một dấu n kì quặc, khiến sự khó xử giữa cả hai như bị đẩy lên tầm cao mới. Khi các bạn diễn khác hào hứng ra về hoặc đi tham quan những gian hàng trong lễ hội, việc đầu tiên Huỳnh Sơn phải làm là thay đồ, cởi bỏ bộ đầm vướng víu và mặc thường phục. Anh Khoa cũng trả lại chiếc áo khoác sang trọng, mặc độc áo phông với quần jeans, nấn ná trước cửa phòng thay đồ của Huỳnh Sơn. Nếu không tới đây bằng xe của anh thì giờ nó đã tót về nhà để không phải đối mặt với anh rồi. Cửa phòng bật mở, Huỳnh Sơn với bộ thường phục, tẩy bớt son phấn, mái tóc nâu không vuốt keo xoã trên trán. Anh hắng giọng, vẫn không nhìn thẳng vào Anh Khoa. "Tôi đói rồi." Dứt lời, anh bước nhanh ra khỏi hội trường, tiến về phía những gian hàng lấp đầy sân trường. Mỗi bước chân đều mang theo sự nặng nề khó tả. Hai người đi cạnh nhau qua những quầy hàng sặc sỡ, tiếng cười nói của học sinh xung quanh vang lên rộn ràng, nhưng cả hai vẫn im lặng như đang lạc vào thế giới riêng của mình. Huỳnh Sơn luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại ngổn ngang. Cái cảm giác khi môi Anh Khoa chạm vào môi mình vẫn chưa hề tan biến. Anh nhìn thoáng qua, bắt gặp nó đang cúi đầu, như cố ý tránh ánh mắt của mình. Bỗng nhiên, sự kiểm soát của Huỳnh Sơn đối ắ ắ ề với Anh Khoa dường như lung lay. Anh không còn chắc chắn điều gì nữa. Có lẽ vì thế mà anh không còn nỡ đưa ra những yêu cầu vô lý như trước. Anh Khoa cũng chẳng khá hơn. Dẫu biết đó chỉ là một phần của vở kịch, nhưng cái cảm giác bất an từ nụ hôn y cứ mãi đeo bám. Nó không biết phải đối mặt với Huỳnh Sơn ra sao, nhất là khi cả hai vốn đã không có mối quan hệ bình thường. Trong một thoáng, Huỳnh Sơn đành phải lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề giữa hai người. "Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi." Anh Khoa hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, có chút hoang mang. "Nên là... ờ, tôi cũng khó xử như cậu thôi." Huỳnh Sơn đưa tay lên vuốt gáy, hắng giọng, cố tìm cách diễn đạt trôi chảy nhất có thể. Cũng? Anh Khoa nhíu mày, ngầm hiểu rằng đối phương tưởng nó bứt rứt vì đây là nụ hôn đầu. "Đó không phải nụ hôn đầu của tôi." Anh Khoa chợt lên tiếng chỉnh lại khiến Huỳnh Sơn đứng hình. "Của tôi là hồi lớp chín, truth or dare." "Hả?" Huỳnh Sơn ngừng bước, quay sang nhìn người thấp hơn mình. "Nam hay nữ?" "A-anh hỏi làm gì?" Anh Khoa bối rối ra mặt. "Trả lời đi." "Nữ, sao?" Huỳnh Sơn nhướn mày, không biết nên cảm thấy thế nào nữa. "Vậy tôi vẫn được tính là nụ hôn đầu của cậu." Anh thẳng thừng đưa ra kết luận khiến đối phương càng khó hiểu. Hôm nay anh ta cứ mát mát thế nào ý. Anh Khoa thắc mắc trong lòng nhưng không dám lên tiếng. "Nếu đó không phải nụ hôn đầu thì sao cậu rén thế?" Huỳnh Sơn tiếp tục bước, tiến về phía quầy bánh crepe đông đúc trước mặt. "Tôi sợ mếch lòng anh thôi." Anh Khoa nhún vai, chậm rãi bước theo người kia. "Chứ... dù gì thì nó cũng chỉ là một phần của vở kịch, không nên... ừm, nghĩ nhiều về nó quá làm gì." Huỳnh Sơn cau mày, quay sang nhìn Anh Khoa. Chết tiệt, biết thế đéo hỏi. Thì ra ngay từ đầu hai người đã có hai lối suy nghĩ khác hẳn về nụ hôn đó. Không đơn thuần là một cảnh diễn, mà nó còn gợi lên những cảm xúc phức tạp mà anh chưa bao giờ phải đối ẩ mặt. Mặc dù đúng là hành động bộc phát vì muốn đẩy nhanh tiến độ vở kịch, nhưng không thể phủ nhận có một thứ xúc cảm kì lạ đã thôi thúc Huỳnh Sơn kéo Anh Khoa xuống và hôn nó. Ngược lại, Anh Khoa lại tìm mọi cách để lí giải cho hành động trên sân khấu. Nó tỏ ra thản nhiên đến mức vô tình, và điều đó khiến Huỳnh Sơn cảm thấy bị xem nhẹ. "Ừ, chỉ là kịch thôi." Huỳnh Sơn đáp, nhưng giọng anh có chút lạnh nhạt. Anh không hề thích cách Anh Khoa dễ dàng gạt bỏ mọi cảm xúc như thế, như thể giữa họ chẳng có gì thay đổi. Cái cảm giác bị gạt bỏ này mới khiến Huỳnh Sơn mếch lòng, nhưng anh không để lộ ra ngoài. Anh Khoa nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng, nó lúng túng quay sang nhìn Huỳnh Sơn, rồi lại nhìn đi chỗ khác, không biết nên nói thêm gì để giải tỏa sự khó xử. Nó chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường, nhưng có vẻ như điều đó đã không còn dễ dàng nữa. Huỳnh Sơn nuốt nước bọt, quay đi để order đồ ăn, cố làm ngơ với mớ cảm xúc trong lòng. Anh Khoa đứng chờ phía sau, cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đang dồn về phía mình, mặc dù đã quen với việc biểu diễn trước hàng trăm khán giả, lần này cảm giác y khác hẳn. Thay vì tự tin, nó thấy mình như bị mắc kẹt trong một cái lồng kính, nơi mỗi cử động đều bị theo dõi và soi xét. Những ánh mắt đó không còn là của khán giả thưởng thức một buổi biểu diễn, mà là tò mò về nó và Huỳnh Sơn. Nó biết lí do tại sao. Không phải vì màn trình diễn trên sân khấu, mà vì thực hư mối quan hệ giữa nó và Huỳnh Sơn, nụ hôn có lẽ chính là giọt nước tràn ly. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, không chỉ vì Huỳnh Sơn mà còn vì sự quan sát của mọi người, khiến nó cảm thấy ngột ngạt. Anh Khoa tự nhủ rằng mình đã từng đối mặt với những tình huống khó khăn hơn, nhưng lần này, điều khiến nó bức bối là ánh nhìn không phải dành cho mình, mà vì nó đi cạnh Huỳnh Sơn – kẻ nổi tiếng và quyền lực nhất trường. Điều này vô tình khiến Anh Khoa cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết. Huỳnh Sơn vừa nhận xong đồ ăn từ gian hàng thì nhận ra vẻ mặt không thoải mái của Anh Khoa. Thường ngày, anh không mấy quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng hôm nay, sau tất cả những gì đã xảy ra, sự khó xử của nó khiến anh chột dạ. Bình thường Anh Khoa đã tỏ ra chán nản khi đi cạnh anh rồi, nhưng lúc này nét bối rối trên gương mặt nó quá rõ ràng. Huỳnh Sơn đứng im vài giây, suy nghĩ nhanh về tình huống. Anh không thích phá vỡ thói quen hay thay đổi cách xử lí tình huống, nhưng lần này khác. Anh khẽ thở dài, tự nhủ có lẽ việc làm gì đó khác biệt sẽ tốt hơn. "Thôi, ra xe ăn đi." Huỳnh Sơn đột ngột đề nghị, giọng điệu cứng rắn nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm hiếm hoi. Anh quay sang Anh Khoa, ánh mắt không còn sự lạnh lùng như mọi khi, thay vào đó là quyết tâm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa họ. "Trong xe yên tĩnh hơn, không bị người khác nhòm ngó." Anh Khoa thoáng ngạc nhiên. Chưa bao giờ Huỳnh Sơn lại đề nghị điều này. Thường thì anh rất nghiêm khắc về không gian riêng của mình, đặc biệt là chiếc xe. Nó là biểu tượng cho sự ề quyền lực và kiểm soát của anh, ít ai được phép bước vào không gian đó mà không có lí do chính đáng. Vậy mà không chỉ lần này, mà còn cả lần anh cứu nó từ bể bơi, để cả hai ngồi ở ghế sau xe trong bộ đồ đẫm nước. Anh Khoa thoáng do dự, nhưng cảm giác bí bách từ ánh mắt người xung quanh đã khiến nó không thể từ chối. Nó gật đầu, đi theo Huỳnh Sơn ra bãi đỗ xe. - Cả đoạn đường đuổi theo Minh Phúc, Duy Thuận cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Gã từng là một người không mấy để tâm đến những cảm xúc sâu sắc, mọi thứ trong cuộc sống đều dễ dàng với gã. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác. Duy Thuận tự hỏi liệu cảm giác này có thực sự là tình yêu hay chỉ là sự hứng thú nhất thời, điều mà gã chưa bao giờ gặp trước đây. Minh Phúc rất khác biệt so với những người mà gã từng tán tỉnh – không dễ tiếp cận, không dễ bị thu hút bởi những lời nói ngọt ngào. Sự xa cách của cậu không làm gã nản lòng, mà ngược lại, càng khiến gã khao khát hơn. Nhưng rồi, Minh Phúc cũng có những khoảnh khắc yếu mềm, những lúc để lộ sự mệt mỏi và tổn thương mà cậu thường che giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng. Như lúc cậu đưa gã chiếc áo khoác, hay khi ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn gã trên sân khấu, ẩn chứa sự khó hiểu và dè dặt. Những khoảnh khắc đó khiến Duy Thuận bối rối, cảm giác như có gì đó thật quan trọng mà gã không muốn đánh mất, nhưng cũng không thể chạm tới. Duy Thuận cảm thấy mâu thuẫn giữa việc muốn tiến gần Minh Phúc hơn và sợ rằng nếu gã để tình cảm vượt quá giới hạn, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp và không thể cứu vãn. Lần đầu tiên trong đời, gã thấy tự ti, không chỉ vì mãi không cưa được Minh Phúc, mà còn bởi cách gã không thể hiểu được tâm tư của cậu. Thất thần nhìn Minh Phúc chen qua đám đông trong sân trường rồi bước lên chiếc xe bus vừa kịp đỗ ngay trước cổng, Duy Thuận buộc phải chọn một con đường để bước lên từ nay về sau. Cảm xúc của gã rối bời như một mớ tơ vò. Gã có thể tiếp tục trêu đùa cảm xúc của người khác, sống một cuộc sống dễ dàng như trước đây, hay dám đối mặt với những cảm xúc thực sự của mình – và quan trọng hơn, đối mặt với Minh Phúc. - Minh Phúc ngồi trong phòng, đôi mắt dán lên bó hoa Duy Thuận tặng từ cuộc thi tranh luận. Nhớ lại khoảnh khắc mình tức giận bỏ về ngay sau sự việc ở cánh gà, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân đã phản ứng hơi quá. Sự thật là, cậu không hiểu vì sao lại bị ảnh hưởng nhiều đến thế. Có lẽ do cảm xúc dành cho Duy Thuận đã lấn át lí trí, làm cậu không thể kiểm soát được hành động của mình. "Liệu mình có nên nói chuyện lại với anh ta không?" Minh Phúc nghĩ, nhưng cậu không có can đảm đối mặt ngay lúc này. Chỉ cần nhớ đến việc gã đã đưa áo khoác cho cô gái khác ổ khiến lòng cậu dậy lên một cảm giác khó chịu. "Anh y đâu làm gì sai, mà mình lại nổi giận như thế chứ... chết tiệt." Trong lúc Minh Phúc đang ngập trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, thì một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cậu giật mình. Tim đập nhanh, cậu hoang mang đảo mắt quanh căn phòng để tìm nguồn âm thanh rồi nhìn về phía cửa sổ và không tin vào mắt mình. Phạm con mẹ nó Duy Thuận! Gã đang đứng bên ngoài cửa sổ, bộ dạng lấm lem và thở hổn hển, vẫn còn mặc nguyên đồ diễn của Romeo. Minh Phúc lật đật đứng dậy, mở cửa sổ và hốt hoảng khi thấy Duy Thuận đang ngồi trên cành cây bên cạnh khung cửa tầng hai. "Anh bị điên à?!" Cậu thốt lên, vẫn không dám tin đây là sự thật. Duy Thuận vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, có chút mỏi mệt, gã hé miệng ra và Minh Phúc giơ tay lên ngăn lại. "Và cấm nói điên vì em thì cũng đáng , trò đó cũ rồi! Cửa chính có gắn chuông đấy, mắc gì anh lại trèo cửa sổ như người rừng thế này??" "Anh vẫn còn mặc đồ của Romeo đấy, vậy mà trong mắt em anh lại là người rừng ư?" Duy Thuận bĩu môi. "Em không thấy lãng mạn sao?" "Tôi thấy anh bị điên." Minh Phúc nhíu mày, không biết nên bực mình hay bật cười trước sự liều lĩnh của Thuận. "Trò nguy hiểm cỡ này mà anh cũng dám làm." "Nguy hiểm à?" Duy Thuận cười khẽ, nhưng đôi mắt hiện lên sự nghiêm túc. "Còn việc em bỏ đi mà không nói một lời, không thèm nhìn anh lấy một cái thì không nguy hiểm chắc?" Minh Phúc cảm thấy lòng chùng xuống khi nhìn thấy nét mặt thành thật của Duy Thuận. Cậu không ngờ rằng hành động của mình lại khiến gã bận tâm đến thế. "Tôi không biết... tôi chỉ thấy khó chịu thôi." Minh Phúc thú nhận, giọng nhỏ dần. Duy Thuận trèo vào phòng, thu gọn khoảng cách với Minh Phúc, gã còn muốn chạm vào cậu nhưng đành kiềm chế vì hai bàn tay vẫn còn dính bụi gỗ. "Khó chịu? Vì cái gì? Vì anh đưa áo khoác cho bạn nữ đó à?" Duy Thuận nghiêng đầu, chậm rãi tiến lại gần Phúc. "Vậy nếu biết được lí do, thì em có giận anh nữa không?" Minh Phúc cúi đầu, cảm giác mặt mình đang nóng ran lên, cẩn trọng lùi vài bước trước khi bắp chân va phải cạnh giường. "Vì anh muốn mặc áo của em. Chỉ vậy thôi." Gã thẳng thừng thú nhận, chiếc áo của Minh Phúc được gấp gọn gàng, giờ đang nằm yên vị trong cốp xe gã. "Tôi... xin lỗi. Tôi... lúc đó thật sự không nghĩ được gì cả." Minh Phúc lí nhí trong họng, bất khả kháng trước lời thú nhận và cự li gần giữa hai người. Duy Thuận nhìn Minh Phúc một lúc, rồi thở dài, ánh mắt dịu lại. ắ ằ ằ "Không sao đâu. Anh chỉ muốn chắc rằng em hiểu... rằng anh không quan tâm đến ai khác. Chỉ có em thôi." Lời nói của Duy Thuận làm trái tim Minh Phúc đập mạnh. Cậu ngước lên nhìn gã, đôi mắt ngỡ ngàng và hoang mang. "Chỉ có tôi? Với tư cách bạn bè, đúng không...?" Câu chuyện quay trở lại lối mòn. Cái từ bạn đã luôn chặn giữa hai người như một bức tường cao chót vót, thậm chí giờ đây sự tồn tại của Huỳnh Sơn còn chẳng quan trọng đến vậy nữa. Đó là với Minh Phúc. Còn với Duy Thuận, dù có cố làm ngơ đến mức nào, thì Huỳnh Sơn vẫn là người gã đã lớn lên cùng, là người bạn quan trọng nhất của gã. Nhưng như vậy không có nghĩa là gã phủ nhận tầm ảnh hưởng của Minh Phúc lên mình. Duy Thuận đứng trước mặt Minh Phúc, đôi mắt sâu thẳm như muốn nói lên tất cả những điều mà gã đã cố giấu suốt thời gian qua. Không gian trong phòng như ngưng đọng lại, chỉ còn lại hơi thở của hai người và sự căng thẳng vô hình đang lan tỏa. Minh Phúc nhìn Duy Thuận, lòng dạ rối bời. Cậu biết cảm xúc của mình dành cho gã không hề đơn giản, nhưng những lời gã sắp nói, cậu không biết liệu mình có thể đối diện được hay không. "Phúc, anh đã cố giữ khoảng cách, cố làm bạn với em, nhưng..." Duy Thuận ngập ngừng, ánh mắt tràn đầy do dự. "Anh phải nói thật, anh chỉ đồng ý làm bạn vì em yêu cầu. Vì đó là cách duy nhất để anh có thể đường đường chính chính ở bên em." Minh Phúc không nói gì, cậu cảm thấy một cơn sóng trào dâng trong lồng ngực, lặng lẽ lắng nghe những gì Duy Thuận đang thú nhận. "Cảm xúc anh dành cho em... đã vô tình vượt xa cái ngưỡng tình bạn đó. Anh không biết đã bao lâu, hay từ lúc nào nữa." Duy Thuận cúi đầu, giọng khàn đặc. "Em là người đầu tiên anh không dễ dàng có được, và điều đó hành hạ anh mỗi ngày. Anh tưởng mình có thể chịu đựng, tiếp tục ở bên em như lẽ thường, nhưng em biết mà Phúc, anh không quen với việc đi ngược lại với cảm xúc của mình." Gã ngước lên, chỉ với việc Minh Phúc đang ở ngay trước mặt mà cũng không thể chạm vào, cũng đủ để nỗi đau trong lòng nhói lên. Không phải lỗi của cậu vì đã khiến gã cảm thấy như thế này, tất cả chỉ có thể là lòng tham của gã đang lớn dần, đến mức cơ thể này cũng không chứa nổi nữa. Minh Phúc cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của Duy Thuận, và điều đó khiến lòng cậu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cảm xúc mà cậu cố chối bỏ, cố che giấu bấy lâu nay, giờ đây như bị phơi bày trước mặt cả hai. Minh Phúc không thể phủ nhận rằng dù muốn giữ khoảng cách, cậu cũng không thể ngừng nghĩ về Duy Thuận. ắ "Tôi hiểu..." Minh Phúc cất lời sau một lúc lâu, giọng nhỏ nhẹ, mắt dán xuống sàn nhà. "Nhưng tôi cũng không chắc mình có thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi không muốn làm tổn thương anh, và tôi cũng không muốn tự làm tổn thương chính mình..." Duy Thuận thở dài, như đã lường trước được câu trả lời. "Anh hiểu, anh cũng không muốn ép em phải cảm thấy như anh. Anh chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình thôi." Bỏ ngang vở kịch, chạy đuổi theo Minh Phúc qua sân trường, leo lên mô tô và đuổi theo xe bus đưa cậu về tận nhà, trèo lên cửa sổ phòng cậu chỉ để thú nhận cảm xúc. Phạm Duy Thuận lần đầu tiên trong đời làm những điều này chỉ vì một cậu con trai. Nhưng ít nhất thì, gã vẫn giữ được Minh Phúc ở bên. Minh Phúc mở cửa chính, ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào gương mặt vẫn còn vương chút ngại ngùng của cậu. Duy Thuận bước ra ngoài, quay lại nhìn Minh Phúc một lần nữa trước khi rời đi. Cả hai người đều biết cuộc trò chuyện vừa rồi đã thay đổi nhiều điều, nhưng đồng thời, họ vẫn chưa chắc chắn về tương lai phía trước. "Anh có áo khoác rồi đúng không?" Minh Phúc nép sau cánh cửa, gió đêm thốc vào trong nhà. "Ừ, anh để trong cốp xe." Duy Thuận mỉm cười gật đầu. "Tốt, vì tôi không muốn cho anh mượn thêm nữa đâu." Minh Phúc nhỏ giọng và đối phương bật cười. Gã lấy trong cốp xe ra áo khoác của Minh Phúc rồi mặc vào, kéo khoá cẩn thận rồi ngồi lên xe. "Về cẩn thận." Minh Phúc còn muốn nói thêm điều gì nữa để kéo dài khoảng thời gian này, nhưng đành phải kiềm chế. "Chúc... anh ngủ ngon." Duy Thuận khẽ ngước lên, ngỡ ngàng nhìn đối phương, rồi nở một nụ cười xuề xoà. "Đáng ra là đêm nay sẽ khó ngủ, nhưng vì em đã nói vậy thì anh đành phải ngủ ngon thôi." Tiếng động cơ mô tô vang lên, Duy Thuận đội mũ bảo hiểm, kéo kính lên. "Chúc em ngủ ngon, Phúc." Gã nhẹ giọng, rồi đặt tay lên ghi đông. Minh Phúc gật đầu, nhìn bóng dáng Duy Thuận khuất dần trong bóng đêm. Cậu không thể phủ nhận rằng những cảm xúc dành cho gã vẫn xoay vần trong tâm trí. Mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Cậu vẫn chưa biết phải đối diện với cảm xúc này thế nào, và liệu việc giữ khoảng cách có phải là điều đúng đắn hay không. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, nhưng trong tâm trí Minh Phúc, những cảm xúc với Duy Thuận vẫn lơ lửng như một câu hỏi chưa có lời giải đáp. - Ngày nghỉ sau lễ hội văn hoá, Sơn Thạch đến nhà Trường Sơn, tưởng sẽ được đón tiếp tận tình nhưng lại tới đúng hôm nhà không có ai, hắn cũng không phiền. Cả nhà im ắng, nhưng từ trên tầng, một giọng nói vang ra, vừa quen vừa lạ. Sơn Thạch bước lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng Trường Sơn, nghe thấy tiếng cậu đang nói chuyện qua video call. Cánh cửa chỉ khép hờ, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra, phản chiếu lên khuôn mặt tập trung của chủ nhà. Bên kia màn hình là một cậu trai trẻ đẹp mã, một gương mặt quen thuộc trong giới streamer với hàng triệu người theo dõi. Sơn Thạch nhận ra bởi đã từng thấy Trường Sơn nói chuyện với người này vài lần trong mỗi bữa tiệc. "Được rồi, để em gửi kịch bản qua cho anh. Nhớ đọc kĩ nhé." Trường Sơn nói, giọng điềm tĩnh, chuyên nghiệp. Sơn Thạch đảo mắt, đối phương đã nhận ra sự xuất hiện của hắn nhưng vẫn dán mắt lên màn hình. Hắn ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, khuất khỏi góc máy, nhìn Trường Sơn một lúc lâu. Rồi hắn giật mình nhận ra cậu chỉ mặc độc một chiếc áo choàng bằng lụa màu đen. Nói chuyện với đối tác thì ăn mặc như này là thế quái nào? Trường Sơn tắt mic một lúc trong lúc gã streamer đang đi lục tìm mớ hợp đồng cũ trong tủ, quay sang nhìn Sơn Thạch. "Chờ một lúc, em đang bàn công chuyện." Cậu nói, rồi đặt tay lên vai hắn như muốn trấn an. Ừ, công chuyện. Mắt di chuyển xuống bộ dạng của đối phương, Sơn Thạch không kiềm chế nổi mỗi khi nghĩ đến việc kẻ ở bên kia màn hình đã được thấy Trường Sơn như thế này, hai vạt áo choàng lấp lửng xẻ sâu. Hắn biết gã streamer kia chắc chắn có ý đồ xấu với cậu, điều mà trước kia hắn không thèm quan tâm. Rồi gã quay lại, Trường Sơn mở mic lên và nở nụ cười khi thấy ngoài hợp đồng thì gã còn khoe về mớ quà được fan tặng. Rồi gì mà nếu không có em PR giúp thì anh đã không nổi tiếng được như vậy, rặt những điều nhảm nhí. Cuộc hội thoại dần chuyển sang nhắc lại những kỉ niệm xưa, những bữa tiệc họ từng dự cùng nhau, kết thúc bằng lời mời đi ăn tối vào tuần tới. Đến phút này thì Sơn Thạch đã nóng máu, không thể ngồi yên được nữa, hắn đứng bật dậy khiến Trường Sơn giật mình. "Sao thế em?" Gã streamer nhận thấy sự bất thường, lo lắng hỏi. "K-không có gì, giúp việc nhà em mới vào phòng, em xin phép tắt mic với cam một lúc nhé. Anh cứ xem qua hợp đồng đi." Trường Sơn nở nụ cười gượng gạo rồi với tay tắt camera và mic nhanh như gió. "Xin phép cơ à?" Sơn Thạch nghiêng đầu, nhắc lại một cách mỉa mai. ổ "Thì sao? Người ta lớn tuổi hơn mà." Trường Sơn nhíu mày. "Anh làm sao thế?" Sơn Thạch cũng không rõ mình bị làm sao nữa. Hắn không hề thích cách mình cư xử lúc này. "Chỉ bàn công việc thôi mà, có cần phải nhắc đi nhắc lại về quá khứ thế không?" Hắn bắt đầu tra hỏi, từng lời như bị xé toạc khỏi tâm hồn. "Chuyện bình thường mà, muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp thì nói chuyện phiếm cũng cần thiết chứ sao?" Trường Sơn vẫn chưa hiểu được vấn đề. "Em giải thích cho anh điều khoản thứ hai được không? Về lịch stream ý." Màn hình bên kia vang lên câu hỏi, Trường Sơn tạm rời sự chú ý khỏi Sơn Thạch rồi mở mic lên. "Anh có thắc mắc gì về lịch à? Chúng ta có thể sắp xếp lại." Bị làm ngơ khiến Sơn Thạch đã khó chịu sẵn, nay còn như thêm dầu vào lửa. Hắn trân trối nhìn Trường Sơn điều chỉnh lịch stream cùng gã kia một lúc lâu, không có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt chuyển sang cây bút nằm trên mặt bàn, Sơn Thạch nhíu mày suy xét, rồi hắn đưa tay ra, chạm vào đầu bút. Gạt nó xuống khỏi bàn. Trường Sơn khựng lại, khó hiểu liếc sang. "Úi, xin lỗi." Sơn Thạch nhướn mày, giọng điệu không trầm không bổng. Rồi hắn quỳ con mẹ nó xuống, xoay ghế bắt Trường Sơn phải đối diện với mình. Cái đéo gì vậy? Trường Sơn nhíu mày, hoảng hốt với tay tắt mic. "Anh làm cái..." Chưa kịp phản ứng, Sơn Thạch đã cầm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh ra rìa ghế khiến Trường Sơn phải bám vào cạnh bàn. Hắn đặt đùi cậu lên vai rồi rướn về phía trước. Thằng khốn này đang nghiêm túc đấy hả? Trường Sơn mở to mắt nhìn đối phương, không thể tin chuyện này đang thật sự xảy ra. Sơn Thạch cắn lên dải lụa buộc hai tà áo, kéo nó ra khỏi nút thắt, khai mở địa bàn. Lần này hắn chẳng thèm kiềm chế nữa mà nhe răng, cắn vào má đùi trong của Trường Sơn khiến cậu giật mình, chật vật cố đẩy hắn ra. "Không... phải bây giờ!" Trường Sơn bực dọc. "Anh có nghe em không đấy? Thạch!" Đối phương bỏ ngoài tai từng lời cảnh cáo, đưa hai ngón tay vào miệng để làm ướt. "Anh nghĩ mình nên bỏ lịch hôm thứ bảy, dời sang chủ nhật, em thấy sao?" Giọng kẻ thứ ba lại vang lên, Trường Sơn giật mình với tay bật mic, cố giữ giọng bình tĩnh. "Miễn là stream đúng khung giờ thì đều được a-anh... ạ." Sự thâm nhập bất ngờ khiến lưng cậu cong lên, giọng lạc đi. Trường Sơn lại tắt mic, quay lại nhìn Sơn Thạch. "Anh... muốn chết hả?" "Em cứ nói chuyện phiếm tiếp đi, kệ anh." Hắn chưng hửng nhún vai. Mẹ kiếp, đéo thể tin được. Tai thì lấp đầy bởi chất giọng của gã streamer, mắt thì mờ đi vì khoái cảm, Trường Sơn cắn chặt môi, đưa tay lên vò tóc trong bất lực. Sơn Thạch thuần thục di chuyển hai ngón tay, hắn đã ghi nhớ cách khiến Trường Sơn sụp đổ sau hàng chục lần làm tình. Thật ra đó là chuyện dễ dàng nhất trên đời, xét vào những điểm nhạy cảm phân bố đều khắp cơ thể cậu. Từng nơi đều đã vương dấu vết của hắn. Kể cả đang quỳ trên hai đầu gối, hắn vẫn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, hai ngón tay ra vào bên dưới, môi và lưỡi rê lên điểm nhạy cảm bên trên. Hai tầng khoái cảm dường như là quá sức chịu đựng so với Trường Sơn. Như bị rút mất xương sống, cả cơ thể tuột xuống ghế, tay bám lên cạnh bàn làm điểm tựa duy nhất. Những thớ cơ bên trong siết chặt như muốn hoà làm một với hai ngón tay đang nỗ lực nới rộng. Hắn chợt bật cười, cổ họng rung lên, truyền âm vực tê tái lên hạ thân của đối phương, bắt cậu phải tập trung vào hắn bằng được. Đầu dây bên kia đang gọi tên cậu, Trường Sơn, Lê Trường Sơn, em có đang ở đó không? Như thể chính tiềm thức đang gọi mình, nhưng Trường Sơn không còn sức để trả lời được nữa. Cậu không muốn bật mic lên và bỏ lỡ cơ hội rên rỉ như một kẻ mất trí. Thả tay khỏi bàn để n đầu đối phương xuống, đẩy hông vào sâu hơn, Trường Sơn cố nuốt trôi cái nghẹn ở cổ để đặt Sơn Thạch vào chính cảm giác ngột ngạt đang giày vò cậu đó. Nhưng hắn nào có quan tâm, hắn đang thắng đậm. Trường Sơn đang thuộc về hắn, về cả thể xác lẫn tinh thần. "Đồ khốn... em- sắp, chết tiệt ..." Từ trầm tới bổng, Trường Sơn nhắm nghiền mắt lại, choáng váng vì máu dồn xuống dưới nhanh như chớp. Sơn Thạch quy đổi tiếng chửi thành lời khích lệ hắn, tăng tốc để đưa đối phương lên đỉnh. Trường Sơn cảm thấy chính mình đang lấp đầy khoang miệng người kia, trước khi đánh mất ý thức trong vài giây. Hắn còn không nuốt xuống theo phản xạ, mà chỉ nheo mắt lại vì giật mình rồi cẩn trọng trả tự do cho đối phương, thu ngón tay lại. Hắn chống tay lên ghế để ngồi dậy, hai chân tê rần. Trường Sơn vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo, lớp áo choàng tuột xuống đôi vai trần run rẩy. Quai hàm bị Sơn Thạch bóp chặt, hắn ngậm mớ chất lỏng trong miệng rồi truyền trả lại cho chủ nhân của chúng. Trường Sơn khẽ nhăn mặt khó chịu, môi lưỡi lại bị hành hạ giữa mớ hỗn độn ướt át và nhớp nháp. "Em sẽ giết anh." Sau khi rút một đống giấy ăn để lau sạch miệng cho mình và đối phương, Trường Sơn ném về phía hắn cái nhìn căm thù. "Tốt." Ít nhất thì anh sẽ thuộc về em theo cách nào đó. Sơn Thạch mở tủ lạnh trong phòng Trường Sơn, mò lấy chai nước lọc rồi ngửa cổ uống. ắ "Em nghĩ anh bị điên rồi." Trường Sơn tắt máy tính, không thèm để tâm đến đối tác nữa, cậu sẽ đối mặt với gã sau. Quay lại với việc nói chuyện nghiêm túc với Sơn Thạch. "Nhưng em không trách anh, bọn đàn ông thường bi luỵ sau vài lần làm tình, em nghĩ anh chỉ đang thiếu tỉnh táo đến mức không xác định được ranh giới thôi." "Em đang nói cái khỉ gì vậy?" Sơn Thạch quay sang, khó hiểu nhìn Trường Sơn. "Em muốn chúng ta ngừng lại một chút." Trường Sơn nhún vai. "Để suy nghĩ thấu đáo hơn." Sơn Thạch mở to mắt, không hề nghĩ tới kết quả này. "Gì cơ?" Hắn đặt chai nước xuống, tiến lại gần Trường Sơn. Cậu thở dài rồi nhắc lại, cụ thể hơn. "Làm bạn tình của anh vui đấy, nhưng em không thể để bị cuốn vào điều đó được. Anh cũng vậy. Nên là, em muốn chúng ta tạm ngừng mối quan hệ này lại."
Chapter End Notes
ờ... sốp nghĩ nên khoá fic sau chap này TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro