Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. debauchery and desperation.


Chapter Summary
vở kịch đảo lộn trật tự của mọi thứ.
Chapter Notes
theme songs: if only - dove cameron; shameless - the weeknd; lips on you - maroon 5; heart attack - demi lovato.
Yap trước khi vào chap: chap này có xiếc xói mèo, tổng cộng cả chap 7k8 chữ, sốp đã bán linh hồn cho quỷ để viết. Chap này là tàu lượn siêu tốc đúng nghĩa, ke trộn thuỷ tinh nhai rộp rộp, bước ngoặt chính thức cho mớ dramu sau này. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhe hé hé chứ sốp tẩu hoả nhập ma rồi TT.

Quá trình tập kịch của bốn thiếu gia và Anh Khoa diễn ra với không ít tình huống dở khóc dở cười, mỗi người một tính cách, một thái độ khác nhau đối với vở diễn, khiến buổi tập trở thành một sự pha trộn trớ trêu giữa hài hước và căng thẳng. Huỳnh Sơn dường như không bao giờ có thể chấp nhận được việc mình phải đóng vai nữ chính trong một vở kịch lãng mạn. Mỗi khi đến lượt thoại của mình, anh luôn đọc với một giọng cứng nhắc, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Thậm chí có lúc anh còn gạt kịch bản qua một bên, ném về phía Duy Thuận – Romeo của vở kịch, với vẻ khó chịu. "Anh nhìn em kiểu gì thế?! Em có phải Juliet thật đâu??" Duy Thuận, trái lại, bắt đầu nhập tâm với vai diễn của mình, nhưng cũng không thể không nhịn cười nổi mỗi lần đến đoạn phải tỏ tình với Huỳnh Sơn. Gã thường đùa cợt, cố tình đọc những câu thoại với giọng trầm kệch cỡm hoặc làm quá lên, khiến không khí buổi tập trở nên nhẹ nhàng hơn. "Ôi Juliet, tình yêu của anh! " Duy Thuận thở dài, đặt tay lên ngực, đôi mắt lấp lánh, rồi bật cười khi thấy vẻ mặt kinh hãi của Huỳnh Sơn. "Làm ơn... đừng ghét anh mày chỉ vì vai diễn này nhé." Sơn Thạch với vai Paris thì khá thản nhiên, không tỏ ra quá bận tâm đến vở kịch. Hắn luôn đến muộn, thảnh thơi dựa vào ghế sau khi đọc thoại, thỉnh thoảng buông lời mỉa mai trêu ắ ắ chọc Huỳnh Sơn và Duy Thuận. Mặc dù không mấy nhiệt tình, hắn vẫn cố gắng thể hiện vai trò của mình một cách tốt nhất. Nhưng mỗi lần đến cảnh cầu hôn Juliet, hắn lại phì cười khi thấy Huỳnh Sơn xấu hổ vì phải đóng vai thiếu nữ bị giằng xé giữa hai chàng trai. Trường Sơn giữ thái độ nghiêm túc nhất trong cả nhóm. Cậu tập trung vào từng câu thoại, cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình dù nhân vật này không có nhiều đất diễn. Cậu thường phải can thiệp khi thấy Huỳnh Sơn và Duy Thuận bắt đầu lạc đề, và luôn phải chấn chỉnh Sơn Thạch mỗi lần hắn đùa quá trớn, giúp buổi tập quay lại đúng quỹ đạo. Anh Khoa, không có nhiều thoại hay vai trò đáng kể trong vở kịch, nhưng vẫn phải có mặt trong suốt quá trình tập luyện. Nó ngồi ở một góc, chăm chú theo dõi từng người trong nhóm diễn tập. Mặc dù không nói gì, nhưng sự hiện diện của Anh Khoa khiến Huỳnh Sơn thoải mái hơn. Dù sao, nó biết mình ở đây chỉ vì yêu cầu của anh, nên cố gắng hoàn thành vai trò nhỏ bé của mình một cách tốt nhất. Buổi tập kịch có lẽ sẽ không bao giờ suôn sẻ nếu không có Trường Sơn, người thường xuyên phải làm trọng tài cho những trận cãi vã giữa cả đám. Nhưng dù vậy, sự bất đối xứng trong thái độ của mỗi người với vở kịch lại chính là yếu tố làm cho buổi tập bớt nhàm chán. Dù khập khiễng giữa khả năng diễn xuất và thái độ của mỗi người, không thể phủ nhận rằng mỗi buổi tập đều mang lại những tràng cười sảng khoái, và dần dần cả nhóm bắt đầu thấy gắn kết với nhau hơn. Anh Khoa dù không mấy tham gia vào những trò đùa nhưng cũng dần trở thành một phần quan trọng của nhóm, góp phần giúp cả bốn thiếu gia kia không còn căng thẳng mà hòa mình vào vở diễn. Sau khi đã làm quen với vai diễn và dần gỡ bỏ những lúng túng ban đầu, cả đám phải đến hội trường để tập dượt chung với các diễn viên khác trong vở kịch. Hội trường rộng lớn với sân khấu lớn và dàn âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp tạo ra một bầu không khí hoàn toàn khác so với những buổi tập luyện nhí nhố tại nhà Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn lần này phải đối mặt với áp lực lớn hơn khi diễn tập trước toàn bộ ekip. Nhất là Minh Phúc đang ngồi xem chăm chú ở dưới sân khấu, sẵn sàng cười vào mặt anh bất cứ lúc nào. Cảnh Romeo và Juliet gặp gỡ lần đầu ở buổi dạ hội khiến anh căng thẳng tột độ. Mỗi lần Duy Thuận cố gắng nắm tay Huỳnh Sơn, anh đều né tránh hoặc phản ứng quá mức, khiến đạo diễn không ít lần phải dừng lại để điều chỉnh. Trái với sự hoảng loạn của Huỳnh Sơn, Duy Thuận vẫn giữ phong thái thoải mái, chuyên nghiệp hơn hẳn. Tuy nhiên, gã không ngừng trêu chọc mỗi khi đến đoạn thoại tình cảm, khiến thằng em mình phải cố giữ bình tĩnh. "Bây ngại thì anh đeo kính râm nhé?" Trong giờ nghỉ, Duy Thuận quay sang đề nghị và Huỳnh Sơn suýt sặc nước. "Thà anh chọc vào mắt em đi còn hơn." Đưa tay lên lau miệng, Huỳnh Sơn nhăn nhó như khỉ. Sơn Thạch lúc tập với cả hội thì tỏ ra cợt nhả nhưng khi bước lên sân khấu lại như hoá thành con người khác. Hắn diễn đúng phong cách lạnh lùng, quyến rũ, vai Bá tước Paris như đo ni đóng giày cho hắn. Không cần nói nhiều nhưng ánh mắt và thái độ tự nhiên đã khiến Paris trở thành một đối thủ khó nhằn trong mắt Romeo. Mỗi lần diễn cảnh đối đầu, Sơn Thạch và Duy Thuận đều trao nhau những ánh nhìn căng thẳng đầy ẩn ý, khiến không khí trở nên gay cấn. Dù không có quá nhiều đất diễn, Trường Sơn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, làm tấm gương cho cả nhóm, thậm chí còn được những người khác khen ngợi. Còn Anh Khoa chẳng có gì để thể hiện ngoài việc đứng im trên sân khấu. Dù không được chú ý như các diễn viên đóng vai con người, nó vẫn chăm chỉ xuất hiện đúng thời gian, đúng vị trí, không hề than vãn. Lúc rảnh thì lại bị Huỳnh Sơn kéo ra một góc tập thoại với nhau, Anh Khoa đề xuất anh nên nhìn lên lông mày hoặc nhìn vào tai Duy Thuận để không cảm thấy gượng gạo. Huỳnh Sơn dù miệng chê nhưng đúng là không khí bớt dị hơn nếu anh không phải nhìn vào đôi mắt dạt dào biển tình của bạn mình. Cả nhóm dần dần quen với nhịp độ tập luyện, cùng với sự hỗ trợ từ ekip kỹ thuật, âm thanh và ánh sáng. Dù đôi lúc có căng thẳng và tranh cãi, quá trình tập luyện trong hội trường cũng mang đến cho cả năm người cơ hội để thấy mình không chỉ là những cá thể riêng lẻ mà là một phần của toàn bộ vở diễn. Dưới ánh đèn sân khấu, những khác biệt về địa vị, tính cách và cuộc sống dường như được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự đoàn kết và nỗ lực chung. Anh Khoa để ý rằng Huỳnh Sơn cũng cởi mở hơn khi lắng nghe những người khác góp ý, đúng là không ai hoàn hảo ở mọi lĩnh vực. Sự lóng ngóng gượng gạo của anh vô thức kéo mọi người lại gần hơn. Không hiểu sao nhưng Anh Khoa thích nhìn thấy Huỳnh Sơn dễ tính như thế này, trông anh giống... con người hơn lúc trước. - Còn đúng hai ngày trước khi lễ hội văn hoá bắt đầu, cả đoàn kịch tới salon của gia đình Duy Thuận để mượn đồ diễn. Nhà gã sở hữu một hãng thời trang, có đủ loại quần áo, đủ phong cách khác nhau. Không cần quá cầu kì, chỉ cần sang trọng và mang hơi hướng châu Âu là được. Cả Minh Phúc cũng tới để giám sát, cậu trầm trồ trước không gian rộng lớn như nguyên một tầng trung tâm thương mại, biết gia thế nhóm F4 không phải hạng xoàng nhưng vẫn ngạc nhiên khi đã tận mắt chứng kiến. Huỳnh Sơn cũng không thể giấu được sự hứng thú khi nhìn thấy những bộ trang phục lịch lãm. Nhưng rồi anh nhớ ra vai diễn của mình, việc chọn lựa váy đầm hoàn toàn không phải là điều anh mong đợi. Anh đứng từ xa, để Minh Phúc và một vài thành viên khác của hội học sinh chọn lựa giúp mình, thi thoảng nhíu mày khi thấy những chiếc váy quá cầu kỳ. Trường Sơn nhanh chóng chọn được trang phục phù hợp với vai bố Juliet. Cậu chọn một bộ vest đen cổ điển, thể hiện được sự quyền lực và nghiêm nghị của nhân vật. Sau khi thử đồ, Trường Sơn đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt và nở một nụ cười hài lòng. Sơn Thạch với vai Paris, lại dễ dàng hơn trong việc chọn lựa. Hắn thử một bộ vest màu trắng ngà, với thiết kế tinh tế và cắt may vừa vặn, tạo nên vẻ ngoài lịch lãm quý phái. Khi bước ra khỏi phòng thay đồ và chạm mặt Trường Sơn trước gương, Sơn Thạch đã suýt quỳ xuống nhanh đến nỗi đầu gối đâm vào lõi trái đất. ắ ắ "Lạy Chúa lòng thành." Hắn mở to mắt nhìn bộ vest đen ôm trọn cơ thể Trường Sơn. Như chưa thoát vai, hắn chắp tay lại. "Cảm ơn Chúa vì đã sinh ra đôi mắt để con được nhìn thấy cảnh này." "Anh có thể khen ngon như mọi khi được mà?" Trường Sơn nhíu mày trước sự chập mạch của đối phương. "Nhìn em thế này mà khen ngon thôi là hơi bị mất dạy đấy." Sơn Thạch không nhịn được mà đưa tay ra, chạm vào dải thắt lưng ở hõm lưng Trường Sơn. "Không phải ở đây, Thuận chém cổ tụi mình bây giờ." Trường Sơn đảo mắt, đập vào tay Sơn Thạch. Không ổn rồi, hắn biết mình chưa bao giờ có thể kiềm chế được trước Trường Sơn. Mắt đảo liên tục từ cậu sang phòng thay đồ bên cạnh, nhưng Trường Sơn nói đúng, hắn vẫn chưa muốn chuyện này bại lộ. "Chốc nữa mặc nguyên bộ này đến nhà anh." Cuối cùng, gom hết lí trí lại, Sơn Thạch đặt tay lên vai Trường Sơn rồi bước khỏi phạm vi của cậu thật xa. "Anh dị thật đấy." Cậu thở dài, lắc đầu rồi quay lại chỉnh trang lại trong gương. Khi buổi thử trang phục diễn ra, không khí trong salon bắt đầu nhộn nhịp hẳn. Duy Thuận với kiến thức sâu rộng về thời trang và gu thẩm mỹ tinh tế, không chỉ chọn lựa cho mình mà còn giúp đỡ các bạn diễn khác tìm ra những bộ trang phục hoàn hảo. Minh Phúc đứng giám sát ở một góc, vừa theo dõi, vừa chọn trang phục phù hợp cho Huỳnh Sơn. Ánh mắt cậu dần hướng về phía Duy Thuận, người đang tỉ mỉ giúp bạn diễn đóng vai bố Romeo chọn đồ. Cậu nhận thấy sự tận tâm và chu đáo trong từng lời khuyên mà gã đưa ra, không chỉ là về màu sắc, chất liệu, mà còn là về cách tạo dáng và thần thái khi mặc trang phục đó. Duy Thuận nói với một sự am hiểu sâu sắc, kết hợp với sự nhã nhặn và kiên nhẫn, điều này khiến mọi người đều thoải mái và tự tin hơn khi mặc trang phục của mình. Thậm chí đến cả Anh Khoa, người vốn phải mặc đồ hình cái cây cũng được Duy Thuận gợi ý cho vài bộ thường phục phù hợp với phong cách của nó. Minh Phúc thấy Anh Khoa dường như an tâm hơn, không còn cảm giác lạc lõng giữa không khí chọn đồ sôi nổi của mọi người. Chứng kiến sự tận tâm và tinh tế của Duy Thuận, Minh Phúc không khỏi rung động. Gã không chỉ là người biết cách tận hưởng cuộc sống xa hoa, mà còn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, hiểu rõ nhu cầu và cảm xúc của người khác. Minh Phúc cảm thấy một luồng cảm xúc m áp lan tỏa trong lòng, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười không tự chủ. "Đồ biến thái." Huỳnh Sơn xanh mặt nhìn Minh Phúc, bất giác đưa tay lên che trước ngực mình. "Gì cơ?" Minh Phúc giật mình quay sang nhìn đối phương. "Đang chọn váy cho tôi mà cậu cười như vậy. Ghê quá, chắc là cậu muốn thấy tôi mặc váy lắm đúng không?" Huỳnh Sơn nhếch môi khinh bỉ. Minh Phúc điếng người, khoé môi giần giật. "Tôi thà móc mắt ra rồi bỏ vào miệng ăn còn hơn." "Eo ơi, cậu còn có sở thích kì dị nữa." Huỳnh Sơn nhăn mặt, rồi anh lắc đầu, không muốn liên quan đến người này nữa, anh giơ tay lên ngoắc. "Khoa, ra đây." Minh Phúc đảo mắt, rời khỏi phạm vi của Huỳnh Sơn trước khi mất kiểm soát và hai đứa đánh nhau ngay trong salon của Duy Thuận. Anh Khoa lại gần Huỳnh Sơn thì Minh Phúc đến thế chỗ nó, tới gần Duy Thuận. "Em chọn được bộ nào chưa?" Duy Thuận treo lại quần áo lên giá, quay sang nhìn Minh Phúc. "Sơn nó đuổi tôi rồi." Minh Phúc tiu nghỉu nói, chạm vào lớp vải lụa mềm mại trên giá. "Ý anh là em chọn được cho em chưa?" Duy Thuận khẽ bật cười rồi sửa lại. "Ủa tôi chọn để làm gì?" Minh Phúc khó hiểu nhìn đối phương. "Lấy một bộ đi, anh tặng." "Thôi, ngại lắm." "Ngại gì, em mặc gì chả đẹp?" "Ý tôi không phải..." Minh Phúc đưa tay lên day trán, bó tay trước cách Duy Thuận liên tục đẩy mình vào ngõ cụt. Cuối cùng lại phải chiều theo ý gã. "Vậy anh có gợi ý gì không?" "Anh chờ em hỏi câu này mãi." Duy Thuận hài lòng khi đạt được nguyện vọng. Gã cầm lấy vài bộ đồ từ giá treo gần đó, lướt qua từng bộ một cách chuyên nghiệp, rồi dừng lại ở một bộ trang phục có vẻ phù hợp với Minh Phúc nhất. "Em thử bộ này xem." Duy Thuận nói, nhẹ nhàng đặt bộ đồ vào tay cậu. Minh Phúc ngại ngùng nhìn đối phương, rồi nhìn lại bộ đồ trong tay. Dù có chút lưỡng lự, cậu vẫn gật đầu và bước vào phòng thử đồ. Khi bước ra, cậu thấy Duy Thuận đang đứng đợi, mắt ánh lên vẻ hài lòng. Trong lúc thử đồ, cậu đã nghĩ tới mọi tình huống, mọi lời khen khả thi mà Duy Thuận nghĩ ra để mà chuẩn bị tâm lý. Nhưng gã chỉ chăm chú ngắm nghía trong im lặng, bất giác khiến Minh Phúc thấy bồn chồn. "Anh thấy sao...?" Cậu lên tiếng trước, lo lắng thăm dò Duy Thuận. Gã mỉm cười, không có vẻ gì là đang cố soạn những lời khen trong đầu, rồi gã tiến lại gần, âu yếm miết nhẹ lên cổ áo của Minh Phúc."Giờ anh hiểu tại sao Romeo lại đau khổ đến vậy rồi." Gã nhỏ giọng, những ngón tay lưu luyến trước khi buông ra. "Tại sao?" Minh Phúc nghiêng đầu thắc mắc. "Bởi vì chàng thơ của gã tới muộn tận 5 thế kỷ." Khi Duy Thuận nói câu y, giọng anh trầm m và chân thành quá đỗi, Minh Phúc chỉ biết đứng lặng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, một cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ dâng trào trong lòng. Khoé mắt cay xè nhưng Minh Phúc cố nén lại, không để bản thân bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Duy Thuận. Cậu quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng lời của gã vẫn vang vọng trong tâm trí, khiến lòng cậu rối bời. "Anh không thể... đừng nói những điều như vậy với tôi." Đừng nhìn tôi như vậy, đừng để tôi quen với những lời ngọt ngào của anh, đừng để tôi dấn thân vào hơi m của anh thêm nữa. Minh Phúc như ngọn cỏ chống chọi với bão tố, một cơn bão cải trang hoàn hảo thành những tia nắng chói loà. Cậu biết rõ là vậy, nhưng trái tim lại thổn thức không nghe lời, cậu yêu những tia nắng đến mức sẵn sàng bị cuốn trôi trong cơn bão. Chỉ riêng sự tồn tại của Duy Thuận cũng khiến cậu thấy đau đớn. "Anh xin lỗi." Duy Thuận nhận thấy vẻ khó xử của đối phương, tự mình lùi lại một bước. "Anh quên mất giờ chúng ta là bạn bè. Anh xin lỗi, đừng để lời của anh vào tâm nhé, Phúc. Chỉ là... anh rất tệ trong khoản làm bạn." "Anh có thể coi tôi như tụi Huỳnh Sơn được mà? Bộ chuyện đó khó lắm sao?" Minh Phúc nhỏ giọng, níu chặt lấy vạt áo khoác. Duy Thuận nhíu mày, gã ngước lên để thấy Huỳnh Sơn đang sai bảo Anh Khoa, Sơn Thạch đang đắc ý ngắm mình trong gương còn Trường Sơn đang giơ điện thoại lên chụp ảnh. Một thế giới khác biệt hẳn so với lúc gã ở bên Minh Phúc. Nhận thức được điều này càng khiến gã thấy mâu thuẫn với lòng mình. "Khó lắm." Gã thoáng thở dài. "Em không như chúng nó, không như bất cứ ai khác." "Vậy là tôi không thể trở thành bạn của anh được sao?" Minh Phúc gần như bất lực, trái tim nhói lên mỗi lần phải chờ đợi câu trả lời từ Duy Thuận. Không có vũ trụ nào Tăng Vũ Minh Phúc và Phạm Duy Thuận là bạn bè cả. Vậy vũ trụ này sẽ là lần đầu tiên ư? "Anh sẽ cố." Duy Thuận hít vào một hơi thật sâu rồi đáp lại. "Vì em, vì chúng ta." Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Vậy mà cả nói lẫn làm, Minh Phúc đều không thể. Thời gian đang dần rút ngắn, cậu tự nhủ rằng mình chỉ cần chờ một lúc nữa thôi. Cho tới khi buổi tranh cử diễn ra, đến lúc đó thì mọi câu hỏi đều sẽ được trả lời. Cậu ước mình mạnh mẽ như chính tư tưởng của mình thì tốt biết bao. "Bộ đồ này coi như anh tặng em, coi như nó tượng trưng cho tình bạn giữa chúng ta nhé, Phúc." Duy Thuận cúi đầu, cầm lấy chiếc tag thò ra ở tay áo, dùng sức giật nó ra. "Anh xin lỗi." Giá như gã biết, Minh Phúc sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để giận gã. Nhưng đồng thời cậu cũng sợ, rằng nếu đã biết thì gã sẽ còn làm tổn thương cậu đến mức nào nữa. - Trường Sơn đã làm đúng theo lời dặn của Sơn Thạch, mặc nguyên đồ diễn tới nhà hắn, chỉ kịp nới lỏng cổ áo trước khi bị hắn bếch từ sân vào trong nhà. Còn chẳng kịp lên phòng ngủ, Sơn Thạch đặt Trường Sơn xuống sofa, không quên đóng kín cửa lại, cả không gian rộng rãi vang vọng tiếng nhạc từ dàn loa cạnh TV. "Nhà anh không có ai đấy chứ?" Trường Sơn nhíu mày, cảnh giác nhìn quanh căn nhà. "Có thì sao đâu? Mình chỉ cần né bạn bè thôi mà." Sơn Thạch quỳ trước sofa, cẩn thận cởi giày cho đối phương. "Nếu bị bắt gặp thì giải thích như nào?" Trường Sơn đưa tay ra ngăn lại, khó chịu vì hắn không trả lời trọng tâm. "Thì nói là đang tập kịch cho cảnh bố vợ và con rể." Sơn Thạch bật cười trước chính trò đùa của mình rồi khựng lại khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trường Sơn. "Anh đùa thôi, nhà không có ai đâu." "Anh bệnh thật." Trường Sơn nhếch môi, nghe xác nhận thì mới ngả ngớn thả mình xuống ghế. "Bình thường người ta sẽ thấy kích thích nếu nhìn thấy da thịt, anh lại là vì em mặc kín cổng cao tường. Sao thế? Bộ anh thực sự thích cái ý tưởng bố vợ con rể này hả?" "Em không thích sao?" Đặt đôi giày da bóng loáng sang một bên, Sơn Thạch ngồi lên ghế, kéo chân Trường Sơn đặt lên đùi. "Mặc kệ Romeo với chả Juliet, em mới là nhân vật chính trong vở kịch của anh." "Ồ, háo hức ghê." Trường Sơn giả vờ hưởng ứng. "Vở kịch này hơi bị suy đồi đấy." "Được suy đồi cùng em thì còn gì bằng." "Ở thời đó con rể bố vợ mà gian díu với nhau thì sẽ bị lôi ra chém đầu đó." "Không cái máy chém nào ngăn anh hôn em được đâu." ề ắ Trường Sơn tặc lưỡi, đặc quyền cuối cùng trước khi bị Sơn Thạch tước mất. Hắn đặt mình vào giữa hai chân cậu, khom người xuống để cậu vòng tay qua cổ. Ý tưởng bất chợt này thật sự làm loạn trong đầu hắn kể từ lúc rời salon của Duy Thuận. Trong khi Romeo và Juliet đang giằng xé vì tình ngoài kia thì thằng con rể lại lợi dụng thời cơ để xơi tái bố vợ, được như vậy thật thì dù có chết dưới lưỡi kiếm của Romeo, hắn cũng bằng lòng. "Bố vợ hư thế?" Sơn Thạch tách ra khỏi nụ hôn, khẽ cười khi cảm nhận được đầu gối Trường Sơn ma sát với đũng quần. "Hư thế này đủ để con rể cởi đồ ra chưa?" Trường Sơn nghiêng đầu nhử mồi và Sơn Thạch chỉ chờ có thế. Hắn hành động thay cho câu trả lời. Vì đang mặc thường phục nên hắn không buồn để tâm mà ném thẳng xuống sàn, còn với bộ Âu phục đắt tiền của Trường Sơn thì phải cẩn thận cởi từng cúc. Chậm rãi đến mức chính chủ cũng phải thấy mất kiên nhẫn. Áo khoác được vắt lên lưng ghế, rồi sự tử tế không duy trì được lâu, Sơn Thạch liên tục mất tập trung bởi cách Trường Sơn bĩu môi giục giã. Vứt hết lí trí theo mớ quần áo trên người, hắn lại nhào vào hôn cậu. Áo nhăn mất, đồ khốn này. Trường Sơn bất mãn cắn nhẹ vào môi dưới của Sơn Thạch, không những không khiến hắn chùn bước và còn như thêm dầu vào lửa. Tiến độ từ nhịp nhàng dần tăng thành mãnh liệt, nếu môi lưỡi có khả năng làm tình thì đây hẳn là điều đó. Chiếc áo mới tinh sớm bị bàn tay của Sơn Thạch cởi bỏ, mặc cho việc phải bỏ lỡ môi Trường Sơn vài giây chỉ để mở rộng lãnh thổ xuống đôi vai trần của cậu. Tầm nhìn đặc quánh bởi những đốm sáng mờ ảo, hơi nóng hầm hập trên làn da được chiếc lưỡi của Sơn Thạch đón gọn. Hai tai như ù đi, tiếng nhạc từ dàn loa trở nên mờ nhạt. Chắc hẳn chủ nhân căn nhà cũng không còn nghe thấy nhạc nữa đâu, khi mà nguồn giải trí của hắn giờ là tiếng rên rỉ của Trường Sơn. Từng cái chạm nửa tham lam, nửa nhẹ nhàng, mềm mại như sóng biển, chu du khắp từng tấc da thịt, êm ái tựa cái chết. Sơn Thạch như đánh mất bản thân trên đôi môi của Trường Sơn, kể cả khi chúng không đặt lên cơ thể hắn, kể cả khi chúng không hoà làm một với môi hắn. Kể cả khi Trường Sơn chỉ đơn giản là nói chuyện, Sơn Thạch còn muốn hóa thành ngôn từ để không bao giờ rời xa đôi môi của cậu. Trái tim của hắn run lên sau những song sắt, loáng thoáng ý thức được người trong lòng sẽ không hoàn toàn thuộc về hắn, nên giờ đây hắn giữ chặt cậu hơn. Bằng tất cả xúc cảm tồn tại trong một con người. Vì tiềm thức của Trường Sơn là vùng đất cấm bất khả xâm phạm, nên Sơn Thạch chỉ còn biết dùng thể xác để xoá nhoà ranh giới giữa thực và ảo. Nhưng chỉ riêng việc đó cũng đủ để khiến hắn mãn nguyện. Chỉ cần Lê Trường Sơn thuộc về hắn về phương diện nào đó thôi là quá đủ rồi. Hắn tìm được thời cơ để trườn vào trong cậu, quen thuộc như đường về nhà. Bàn tay tuốt từ đùi lên đầu gối, dừng lại nơi cổ chân Trường Sơn, đặt lên bờ vai trần vạm vỡ của hắn. Hơi thở của Sơn Thạch như lửa thiêu rơi trên gò má Trường Sơn, trượt xuống cần cổ, gặm nhấm từng tấc da thịt trần trụi. Cách cậu tán dương hắn giữa từng hơi thở gấp như niềm thoả mãn ắ ẳ thấm nhuần vào tận cốt lõi của hắn, len lỏi vào ngóc ngách sâu thẳm của tâm hồn. Cách cậu chẳng thương tiếc mà để lại trên cơ thể hắn những vết cào đầy tham lam mà hắn coi như chiến tích. Chiếc sofa bên dưới xê dịch theo từng cú đẩy, húc cả vào chiếc ghế đơn bên cạnh, nhạc đã tắt từ lúc nào không hay, nhường chỗ cho lời cầu khẩn lạc vào tiếng da thịt va chạm. Từng lời, nhanh lên, từng lời, em sắp, từng lời, ra, từng lời, rồi. Đều như đóng đinh vào cỗ quan tài nhốt tâm trí Sơn Thạch. Không để người tình cầu xin lâu hơn, hắn nhanh chóng trao cho đối phương, cho tới khi hắn không còn gì để cho đi nữa. Vậy mà vẫn chưa đủ, không bao giờ là đủ cả. Sơn Thạch chưa bao giờ nghĩ rằng sự tham lam có thể đổi chiều nhanh như vậy, từ việc muốn chiếm hữu đối phương làm của riêng đến khát khao trao cho người mọi thứ. "Anh tính nghiền nát em đấy à?" Trường Sơn đặt tay lên má Sơn Thạch, thân thể mệt rã rời nhưng người ở trên vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức. Sofa bị xô tới tận cửa nhà từ lúc nào, đến cả cậu cũng phải ngỡ ngàng vì độ dữ dội lần này. Mãi cho tới lúc này thì Sơn Thạch mới sực tỉnh, bởi hắn không thể nghiền nát Trường Sơn ra được, hắn cần phải ôm lấy hình thể của cậu trọn vẹn trong tay. Và hắn đã làm thế, vòng tay quanh người cậu, vùi mặt vào hõm cổ, lòng tham thôi thúc hắn phải cắn lên gáy cậu mới vừa lòng. Nhưng Trường Sơn sẽ cáu lên mất, hắn yêu cậu mọi lúc, nhưng vết cắn có thể là dấu chấm hết cho chuyện này. Sơn Thạch chợt khựng lại như vừa giác ngộ ra điều gì. Cái từ đó, như một mũi tên vừa cắm vào hồng tâm, loang lổ tràn ngập trong trái tim hắn. Bất giác khiến hắn nhíu mày. Bảo sao lần này lại đau đến thế. Hắn ngóc đầu dậy để nhìn Trường Sơn, như muốn xác nhận lại nhận định vừa nảy sinh trong lòng mình. Trường Sơn đáp lại ánh nhìn của hắn, chớp đôi mắt mèo, đưa tay lên vén những lọn tóc xòa trước trán, từng cử chỉ như đẹp như hoạ. "Anh sao thế?" Cậu cất lời, áp tay lên má đối phương, bằng lòng bàn tay, mu bàn tay, đầu ngón tay, như đang tự mình điêu khắc vết tích lên gương mặt hắn. Sơn Thạch không nói gì, chỉ cầm lấy tay cậu, nhắm mắt lại và rải những nụ hôn lên đó. Ba nụ hôn, bắt đầu từ ngón trỏ, tới ngón giữa, kết màn ở ngón áp út. Ba nụ hôn thay cho ba từ hắn buộc mình không được nói ra. - Lễ hội văn hóa cuối cùng cũng đến, bao trùm cả ngôi trường trong bầu không khí náo nhiệt đầy sắc màu. Những lá cờ rực rỡ tung bay trong gió, các gian hàng trưng bày nét văn hóa đa dạng của nhiều quốc gia xếp thành hàng dài dọc sân trường. Từng nhóm học sinh tất bật chuẩn bị những tiết mục đặc sắc, với đủ loại trang phục truyền thống và hiện đại đan xen. Âm nhạc, tiếng cười nói và những lời chào hỏi vang vọng khắp chốn. Đương nhiên, vở kịch chính là tâm điểm thu hút nhiều người tới nhất, thậm chí cả học sinh ngoài trường, hầu hết vì muốn xem nhóm F4 thể hiện khả năng diễn xuất. Huỳnh Sơn trốn trong phòng thay đồ cả ngày, mặc cho đám bạn rủ ra ngoài tham quan các gian hàng. Anh mặc một chiếc đầm màu trắng, trang điểm nhẹ hết sức có thể bởi đường nét gương mặt đã sắc bén sẵn, tóc giả thì vứt trên bàn trang điểm. Trong không gian nhỏ hẹp, giữa những bộ trang phục và phụ kiện, anh cố gắng tập trung, nhắm mắt để tĩnh tâm lại. Bỗng cánh cửa phòng thay đồ bật mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên làm anh giật mình. Huỳnh Sơn quay lại, đối diện với một đứa con gái đang rụt rè đứng ở ngưỡng cửa. Anh hơi ngạc nhiên và có chút khó chịu khi bị bắt gặp trong tình huống này. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, cô gái nhanh chóng bước tới, trên tay là một bức thư màu hồng nhạt. Thư tình? Vào lúc này ư? Huỳnh Sơn cảm thấy trớ trêu vô cùng. "Anh Sơn..." Cô gái nhỏ giọng nói, mắt tránh ánh nhìn trực tiếp của anh. "Em... em nhờ anh đưa bức thư này cho Khoa được không?" Hả? "Thư tình... cho Khoa? Trần Anh Khoa?" Huỳnh Sơn khẽ nhắc lại, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Vâng... Em biết là hơi đường đột, nhưng em mong anh có thể giúp em..." Huỳnh Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy bức thư từ tay cô. Cô gái sau khi đưa thư, cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, để lại Huỳnh Sơn một mình với những suy nghĩ rối bời. Trong lòng anh cảm thấy một cơn sóng ngầm nổi lên, một sự ghen tức khó hiểu trỗi dậy. Anh Khoa đã thu hút sự chú ý của ai đó mà anh không hề hay biết. Một cách vô thức, ngón tay anh siết chặt lấy bức thư, như thể đang cố nắm bắt thứ cảm xúc đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát. Phần lí trí cất lời, thuyết phục anh nên đưa bức thư cho Anh Khoa, bắt nó phải đọc to từng từ trước mặt mình. Như thế hẳn sẽ buồn cười lắm. Nhưng không hiểu sao lúc này Huỳnh Sơn không có một chút hứng thú nào trong việc trêu chọc nó nữa. Những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cuồn cuộn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Kí ức về những lần đối đầu, những khoảnh khắc căng thẳng giữa anh và Anh Khoa hiện lên như một thước phim quay chậm. Anh Khoa luôn là kẻ cứng đầu, kiêu hãnh nhưng cũng đầy cam chịu. Huỳnh Sơn không thể hiểu nổi tại sao, giữa tất cả những rắc rối và cách anh tàn nhẫn đối xử với nó, lại có một ai đó tìm được kẽ hở và đem lòng thầm thương trộm nhớ Anh Khoa. Cảm giác sở hữu, sự kiểm soát mà anh từng nghĩ mình nắm chắc, giờ đây bỗng dưng bị lung lay chỉ bởi một bức thư nhỏ bé này. Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc Anh Khoa có thể có một mối quan tâm khác ngoài anh, nhất là khi sự quan tâm đó đến từ một người nào khác.  Bất giác, Huỳnh Sơn siết chặt tay lại, bức thư trong tay nhàu nát trong cơn tức giận mà chính anh cũng không thể lí giải. Quyết định đã được đưa ra, Huỳnh Sơn thở hắt ra một hơi nặng nề rồi nhét bức thư vào túi áo, cảm giác nhẹ nhõm lẫn với sự bứt rứt vẫn chưa nguôi ngoai. Anh tự nhủ rằng mình đang làm điều đúng đắn, giữ Anh Khoa tránh khỏi những mối quan hệ có thể khiến nó xa rời tầm kiểm soát của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Huỳnh Sơn biết rằng mình đang bị giằng xé bởi những cảm xúc mà anh chưa từng trải qua trước đây. Vở kịch sẽ sớm bắt đầu, và Huỳnh Sơn biết mình không thể bị xao nhãng. Anh chỉnh lại trang phục, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tâm trí vẫn giăng kín hình ảnh Anh Khoa và bức thư tình, khiến anh không thể nào dứt ra được. - Trong cánh gà tối om, bầu không khí căng thẳng khi cả đoàn kịch chuẩn bị cho buổi diễn. Duy Thuận vô thức run lên trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của mình. Dù không muốn thừa nhận, gã cũng đang cảm thấy lo lắng trước màn trình diễn sắp tới. Đột nhiên, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng được choàng lên vai gã. Không cần quay lại, gã cũng nhận ra mùi hương này. "Anh nợ tôi hai cái áo rồi đấy." Minh Phúc lạnh lùng lên tiếng, nói ngắn gọn rồi bị ban điều hành kéo đi trước khi Duy Thuận kịp phản ứng. Duy Thuận nhìn theo bóng dáng Minh Phúc, cảm nhận hơi m từ chiếc áo khoác vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc. Cảm giác lạ lẫm và dễ chịu y khiến gã bình tâm lại, nhưng chưa kịp khoác áo của Minh Phúc thì gã nhanh chóng bị kéo trở lại thực tại khi một cô gái trong đoàn kịch bất ngờ tiến đến gần. "Thuận, anh có thể cho em mượn áo khoác của anh được không?" Cô gái hỏi với giọng điệu hơi lo lắng. "Bộ đồ diễn của em hơi... táo bạo, em cần thứ gì đó để che lại một chút trong lúc chờ diễn." Duy Thuận ngần ngại nhìn cô gái trước mặt, rồi gã gật đầu, quay vào trong để tìm chiếc áo da quen thuộc vắt ở cửa phòng chờ, đưa cho đối phương. "Em lấy luôn đi." Gã nói, và trước sự cảm kích của cô gái, gã mỉm cười rồi khoác áo của Minh Phúc lên người. Gã hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiến về phía sân khấu, nơi mà mọi người đang chuẩn bị cho buổi diễn. Trong chiếc áo của Minh Phúc, Duy Thuận cảm thấy mình được tiếp thêm động lực, như thể không chỉ có cậu đang ở bên cạnh, mà cả cảm giác an toàn và niềm tin mà cậu mang lại cũng đang nằm gọn trong tầm tay. - Vở kịch diễn ra suôn sẻ từ những phút đầu, khán giả chăm chú dõi theo từng lời thoại, từng cử chỉ của diễn viên trên sân khấu. Ai cũng bất ngờ trước vai Juliet của Huỳnh Sơn, cho dù ắ giọng điệu và cử chỉ không được dịu dàng cho lắm, nhưng anh đã làm tốt ngoài mong đợi. Thậm chí còn không có một chút gượng gạo nào để mà chê cười. Duy Thuận thì khỏi phải nói, đám con gái hét ầm lên kể từ lúc gã bước ra sân khấu, hét to đến mức át cả lời thoại. Hồi một kết thúc ở đoạn Romeo lén gặp Juliet ở ban công nhà nàng, hồi hai bắt đầu với cảnh gia đình Juliet tranh cãi với nhau, sự xuất hiện của Bá tước Paris. Hồi ba là cảnh đấu kiếm nghẹt thở giữa Romeo và anh họ của Juliet, kết thúc bằng cảnh đổ máu và Romeo chịu hình phạt đi lưu đày. Duy Thuận di chuyển vào trong cánh gà sau khi hoàn thành xong phân cảnh của mình, tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi vào hồi tiếp theo. Minh Phúc vốn định tới gần để động viên, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở cô gái trong đoàn kịch đang mặc một chiếc áo da. Cậu nhận ra chiếc áo đó ở bất cứ cự li nào, sao mà không nhận ra được chứ? Cậu đã ngồi sau xe Duy Thuận suốt một khoảng thời gian vậy cơ mà. Khoảnh khắc y, một luồng cảm xúc bất chợt xộc tới, như một mũi dao bén ngót, cắt ngang qua tâm trạng của cậu. Không chịu nổi cảm giác này, Minh Phúc vội vã rời khỏi cánh gà. Cậu cần phải tới một nơi yên lặng hơn, để trốn khỏi mớ cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Duy Thuận đang thả lỏng cơ thể sau phân cảnh căng thẳng, vô tình nhìn thấy bóng dáng Minh Phúc rời đi vội vã. Cảm giác lo lắng bất chợt xâm chiếm. Gã đờ người ra một lúc để tiêu hoá tình hình, rồi quay đầu để thấy người mình đã cho mượn áo ban nãy. Chợt hiểu ra tình hình, Duy Thuận không cần phải suy nghĩ thêm, gã lập tức đứng bật dậy rồi chạy theo Minh Phúc. - "Ủa? Romeo đâu?" Huỳnh Sơn bước vào cánh gà để chuẩn bị cho hồi cuối, anh ngay lập tức nhận ra sự vắng mặt của Duy Thuận. Sự hoảng loạn bắt đầu rình rập tâm trí anh. Không một ai biết gã đã đi đâu, thậm chí còn không tìm thấy hội trưởng để mà thắc mắc. Chết tiệt, hỏng mẹ vở kịch rồi. Huỳnh Sơn đưa tay lên day trán, không ngờ đã cố lết đến tận hồi cuối mà còn phát sinh vấn đề nghiêm trọng này. Là nữ chính, anh buộc phải đưa ra quyết định quan trọng để vở kịch không bị gián đoạn. Ánh mắt Huỳnh Sơn dừng lại ở Anh Khoa, người đang lơ đãng ở một góc, vẫn đang mặc bộ đồ hình cây nực cười của mình. "Khoa, lại đây!" Huỳnh Sơn gọi với giọng kiên quyết. Anh Khoa giật mình trước giọng điệu gay gắt của Huỳnh Sơn, lập tức bước lại gần, dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cậu phải vào vai Romeo thay cho Thuận. Không còn thời gian nữa, thay đồ rồi lên sân khấu ngay!" Huỳnh Sơn ra lệnh, ánh mắt không chấp nhận sự từ chối. "Tôi có biết thoại ở mấy hồi cuối đâu?" Anh Khoa sững sờ ra mặt. "Bịa ra, mấy lời sến sẩm nghe giống nhau hết thôi mà." Huỳnh Sơn nhún vai, nhặt một chiếc áo khoác sang trọng lên rồi đưa cho Anh Khoa. "Nhưng còn vai cái cây..." "Chậc." Huỳnh Sơn đảo mắt, nở nụ cười mỉa mai. "Khu rừng mất đi một cái cây thì nó vẫn là khu rừng thôi." Anh Khoa nhíu mày, nhất thời không hiểu ẩn ý của Huỳnh Sơn. "Thay đồ nhanh lên, tôi sẽ phải ra đó trước. Khi nào nhận được hiệu lệnh thì cậu vào." Huỳnh Sơn ngước lên rồi bực dọc khi sắp tới lượt mình, anh bước nhanh về phía sân khấu. Anh Khoa đứng đực ra với bộ trang phục sang trọng, hoảng loạn nhìn quanh cánh gà. Trường Sơn nãy giờ quan sát không khỏi thấy bất lực, cậu đành bước lại gần để giúp Anh Khoa. "Chốc nữa tôi sẽ hỗ trợ, cứ làm theo bất cứ điều gì tôi nói là được." Trường Sơn dặn dò, cầm lấy bộ đồ cây mà Anh Khoa vừa cởi bỏ, nhìn nó khoác chiếc áo quý tộc chồng lên áo phông bên dưới. Mẹ kiếp, chuyện này sẽ hài hước lắm đây. Sau khi nhận hiệu lệnh từ người dẫn chuyện, Anh Khoa vội vã bước ra sân khấu, ngay lập tức nghe thấy hàng loạt tiếng thắc mắc hoang mang của khán giả. "Romeo đã trải qua chuyện gì lúc bị lưu đày thế? Nhìn ảnh như còi đi mấy cân." "Hình như ảnh trẻ lại hay sao ý, tóc trắng thành tóc đen luôn." "Chà, thất tình đã thay đổi một con người thật dữ dội." Anh Khoa muốn nhảy xuống khỏi sân khấu ngay lập tức, nhưng rồi nó nhìn về phía Huỳnh Sơn đang nằm yên trong một cỗ quan tài, thầm nghĩ nếu không tiếp tục thì người nằm trong đó sẽ là nó. Đành hít một hơi thật sâu, Anh Khoa nhấc từng bước về phía trung tâm sân khấu. Trường Sơn bắt gặp ánh mắt của Sơn Thạch, không thể nhịn cười được nữa. "Em định làm gì đấy?" Hắn lò dò tiến lại gần, hoang mang nhìn Trường Sơn đang chuẩn bị thay thế vai trò của người dẫn chuyện. "Thuận chạy rồi, cái cây lên thay thế. Giờ phải thêm tí mắm muối vào thì mới đáng đồng tiền bát gạo." Trường Sơn đeo mic lên tai, ngồi xuống ghế rồi gấp tập kịch bản trước mặt lại. Sơn Thạch không hiểu đối phương định làm gì, nhưng hắn biết nụ cười nham hiểm như con mèo đó. Hắn nhìn hai người trên sân khấu rồi nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho bọn họ. Anh Khoa bước ra sân khấu, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại. Ánh đèn rọi thẳng vào cậu, khán giả ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo từng động tác của nó. Huỳnh Sơn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, tạo nên một khung cảnh quá đỗi bi thương. Anh Khoa có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, hồi hộp và căng thẳng chạy tán loạn trong mạch máu. "Ôi, Juliet, sao em lại bỏ anh đi như thế này... Nếu không có em, anh còn sống làm gì nữa? Thôi thì hãy để chất độc này đưa anh đến bên em..." Anh Khoa cố gắng nhấn nhá từng câu ắ chữ, ánh mắt lạc vào gương mặt thanh tú của Huỳnh Sơn. Tình huống này thật sự trớ trêu và kì quặc, nhưng nó không có thời gian để suy nghĩ nhiều, buộc phải tập trung vào diễn xuất. Anh Khoa chuẩn bị nâng cốc thuốc độc lên môi, định kết thúc vai diễn trong cảnh bi thảm, thì bỗng nhiên người dẫn chuyện đột ngột chen ngang, giọng nói của Trường Sơn vang lên dõng dạc từ phía sau cánh gà. "Nhưng Romeo không thể để mối tình của họ kết thúc trong bi kịch, chàng quyết định tìm đến một phương án khác. Sau tất cả, tình yêu chính là liều thuốc cứu rỗi, nên là..." Trường Sơn đưa tay lên che miệng để nhịn cười, rồi chỉnh lại mic, cậu ném ánh nhìn thách thức về phía sân khấu. "Nên chàng quyết định đánh thức Juliet bằng một nụ hôn đích thực." Cả khán phòng bỗng chốc vang lên những tiếng xì xào đầy kinh ngạc, rồi ạt phá lên cười. Anh Khoa đứng hình, không biết phải phản ứng thế nào. Nó hoảng hốt nhìn Huỳnh Sơn, người vẫn đang nằm yên trên sân khấu, mắt vẫn nhắm như thể không có gì xảy ra, nhưng nó thề mình vừa thấy đôi lông mày của anh nhíu chặt lại. Sơn Thạch há hốc miệng, quay sang nhìn kẻ phản diện đang ngồi vắt chân đầy ung dung. "Đây... là Romeo và Bạch Tuyết?" Hắn mấp máy môi, không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Nhưng đương nhiên, vì tò mò muốn chết nên hắn cùng đám bạn diễn khác đều chạy về phía rìa sân khấu để theo dõi tình hình. Không khí trên sân khấu trở nên gượng gạo. Anh Khoa biết rằng khán giả đang mong chờ điều gì đó, và nó cảm thấy như mình bị dồn vào thế bí. Đầu óc rối bời, nhưng nó không thể bỏ dở giữa chừng, cũng không thể để mọi người thất vọng. Đâm lao thì phải theo lao. Nó chỉ mong Huỳnh Sơn không giết nó thôi. Trong khoảnh khắc, Anh Khoa hít một hơi thật sâu, quyết định chơi theo cách mà người dẫn chuyện đã yêu cầu. Nó cúi xuống, run rẩy tiến về phía Huỳnh Sơn, tim đập thình thịch như trống dội. Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận. Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, Lê Trường Sơn, anh chết con mẹ nó với em! Huỳnh Sơn cố duy trì gương mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt lấy vạt váy đến mức gân tay nổi rần rần. Hơi thở của Anh Khoa trượt xuống má khiến anh run rẩy, yết hầu khẽ rung khi anh nuốt nước bọt. Nó thật sự đang dồn hết dũng khí để hôn anh. Tâm trí Huỳnh Sơn đột ngột tua lại viễn cảnh bức thư tình trong phòng thay đồ, không gian xung quanh như ngưng đọng lại, lông mày anh giãn ra. Huỳnh Sơn khẽ mở mắt để thấy gương mặt của Anh Khoa đang mỗi lúc một gần, cái mặt ương bướng lúc nào cũng khiến anh bực mình, giờ lại tỏ vẻ cam chịu khi phải diễn cảnh hôn với anh. Vì sự vướng víu của quan tài, đối lập với cơ thể nhỏ bé của nó, Anh Khoa phải chống tay xuống sàn, quỳ hẳn xuống để giữ thăng bằng. Suốt quá trình đó, nó không hề mở mắt ra, nên cũng không nhận ra Huỳnh Sơn đã quan sát mình từ nãy đến giờ. ắ ổ Dần mất kiên nhẫn, Huỳnh Sơn thở hắt ra một hơi, vươn tay lên kéo cổ áo Anh Khoa xuống, rướn người lên và n môi mình lên môi nó. Cả hội trường như nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: