1. Beautiful, dirty, rich.
Chapter Summary
Lần đầu tiên trong đời, cuộc đời của Huỳnh Sơn lệch quỹ đạo.
Chapter Notes theme song: beautiful, dirty, rich - lady gaga; glamorous - fergie, ludacris; starboy - the weeknd.
*See the end of the chapter for more notes*
Trong khi toàn bộ thành viên gia đình họ Nguyễn đều theo chủ nghĩa duy vật thì chỉ riêng một người duy nhất theo chủ nghĩa duy tâm. Đó đáng lẽ là một điều không thể chấp nhận được, nhưng vì địa vị cao quý trong gia đình nên không ai dám hó hé. Bà Nguyễn bồn chồn cào móng tay lên chiếc nhẫn cưới như một thói quen mỗi khi cảm nhận được "điềm gở" sắp tới, lo lắng nhìn đứa con trai độc nhất vô nhị của mình ở vị trí đối diện bàn ăn.
Nguyễn Huỳnh Sơn bắt đầu một ngày như bao ngày khác, chỉnh tề trong bộ đồng phục được là lượt cẩn thận, nhấp một ngụm cà phê, đặt tờ nhật báo xuống rồi nhìn đồng hồ đeo tay.
"Sơn à, hôm nay ở nhà đi con." Bà đưa tay sang nắm lấy tay con mình, ân cần khuyên ngăn. "Mẹ có cảm giác ngày hôm nay không được tốt cho lắm." "Dù là chuyện gì thì con cũng sẽ xử lí được thôi, mẹ đừng lo."
Huỳnh Sơn mỉm cười với mẹ mình, anh đã quá quen với chuyện này rồi. Từ bé mẹ anh đã mê tín dị đoan, dù ít lần đến mức phải cảnh báo như thế này; trước kia hầu hết là khuyên cả nhà nên bước chân nào xuống giường trước, nên bố trí nội thất trong nhà như thế nào cho hợp phong thuỷ là cùng. Hầu hết không ai e sợ những lời cảnh báo của bà, bởi không có chuyện gì làm khó được người nhà họ. Huỳnh Sơn từ bé đã phải sống theo quy tắc, thuần thục cách kiểm soát tình hình và luôn phải dẫn trước một bước - theo lời căn dặn được truyền từ đời cụ kị. Đó chính là lí do gia đình họ thành công và quyền lực được như ngày hôm nay. Nên hôm nay cũng như bao ngày, Huỳnh Sơn trấn an mẹ mình, xách cặp sách rồi rời khỏi nhà đúng một khung giờ cố định, ngồi vào ghế sau xe để tới trường. Tài xế khởi động xe, chầm chậm lăn bánh khỏi khoảng sân rộng mênh mông, gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh người mẹ lo lắng nhìn theo chiếc xe. Huỳnh Sơn thở dài, tính cách vốn cẩn thận giờ phải đề cao cảnh giác hơn gấp bội, phần lớn vì anh không muốn làm mẹ bất an. Chiếc xe đen bóng lướt qua khu phố, quẹo trái ở góc đường thân quen để dẫn ra đường cái, lúc này Huỳnh Sơn mới nhớ ra một chuyện quan trọng, anh rướn người lên để đánh động bác tài.
"Bác rẽ qua nhà anh Thạch giùm con nhé."
Anh nói, liếc mắt sang dãy cổng vàng lấp ló cuối con đường. Đáng lẽ anh sẽ không đồng tình với việc đón bạn đi học như thế này, điều duy nhất thuyết phục được anh là bởi nhà hai người ở gần nhau. Không rõ lần này lại là lí do gì, Nguyễn Cao Sơn Thạch thì chỉ quẩn quanh việc tiệc tùng bê bết đến mức dậy muộn phải nhờ bạn qua đón, hoặc phóng xe khắp phố từ tối hôm trước đến mức cạn kiệt xăng. Dù sao thì Huỳnh Sơn cũng không quan tâm, nếu quá năm phút mà không thấy hắn lết xuống cổng thì anh sẽ đi trước. Tiếng thở phào cất lên khi thấy bóng dáng Sơn Thạch đang kề vai lên cổng, nhưng nụ cười lại tắt ngấm khi thấy trạng thái của bạn mình. Huỳnh Sơn luôn muốn tỏ ra không quen biết cái con người nhếch nhác này, nhưng câu vì tình bạn keo sơn (nhấn mạnh chữ Sơn) của bọn họ có sức nặng quá lớn nên mới phải miễn cưỡng đi cạnh hắn. Gương mặt Sơn Thạch sáng bừng khi thấy chiếc xe quen thuộc đỗ xịch trước cổng, hí hửng mở cửa rồi leo vào ngồi cạnh Huỳnh Sơn - người chỉ trao hắn cái nhìn đầy phán xét rồi quay mặt đi. Hắn rút cà vạt từ trong túi quần ra, xỏ lại đôi giày thể thao đạp gót, bẻ lại cổ áo rồi theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc, cho tới khi hắn nhận ra mình cạo đầu đinh từ đời nào. Huỳnh Sơn cũng thấy màu đỏ chói lọi trên đầu Sơn Thạch hơi gai mắt, nhưng chưa kịp ý kiến thì hắn đã nhuộm rồi. Vả lại nếu còn nhiều tóc thì chắc chắn hắn sẽ lại tốn thêm ba mươi phút cuộc đời để chải chuốt, nên thôi, được cái này mất cái kia. Một đoạn đường bằng phẳng tới trường được lấp đầy bởi tiếng hát nghêu ngao của Sơn Thạch, tiếng xe nổ máy êm ru. Con đường hai người đang đi dẫn thẳng tới ngôi trường quốc tế danh giá nhất thành phố, nơi tụ hội của đám cậu m cô chiêu của những gia đình quyền lực và giàu có. Càng đến gần, không khí càng trở nên trang nhã và uy nghiêm, như hai thế giới khác biệt so với thành phố sầm uất. Biển hiệu lớn phản chiếu lại ánh mặt trời chói chang, nổi bần bật đầy khoa trương, dòng chữ khắc tinh tế như khẳng định địa vị và đẳng cấp của chính nó. Qua khỏi cổng trường cao lớn với những tán cây cổ thụ che phủ, cảnh quan bên trong hiện ra như một khuôn viên đại học quốc tế thu nhỏ. Những tòa nhà kiến trúc châu Âu cổ điển nối tiếp nhau, bao quanh là những bãi cỏ xanh mướt, sân thể thao và những khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ. Học sinh trong những bộ đồng phục chỉnh tề, đủ mọi màu da, quốc tịch, đang di chuyển giữa các khu lớp học. Thế giới của bọn họ rộng mở đón chào, như bao ngày bình thường khác đã được lập trình sẵn.
Huỳnh Sơn liếc về phía chiếc xe màu tím bên cạnh để thấy Lê Trường Sơn cũng vừa xuống xe, liền quay sang trách móc Sơn Thạch.
"Anh nên học tập anh ấy đi, tối nào hai người cũng bay nhảy mà anh y vẫn quy củ hơn anh."
Sơn Thạch chỉ bĩu môi đáp lại, hơi nghiêng người để nhìn thấy Trường Sơn ở bên ngoài trước khi xuống xe.
Trường Sơn mặc đồng phục gọn gàng lịch sự, cà vạt được thắt ngay ngắn và đôi giày da bóng loáng. Dáng đứng thẳng tắp, điềm tĩnh của cậu như một nét đối lập với vẻ phóng khoáng, bất cần của Sơn Thạch. Nếu Sơn Thạch là kẻ thích phá cách, thì Trường Sơn lại là người luôn tôn trọng luật chơi, dù cả hai đều thuộc nhóm ăn chơi khét tiếng trong trường. Trường Sơn có kỷ luật và lí trí hơn, nhưng điều đó không làm cậu ta kém phần nguy hiểm khi cần phải thể hiện bản lĩnh.
"Vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ?"
Trường Sơn nghiêng đầu khi thấy hai đứa bạn bước xuống xe, bước lại gần rồi trao Sơn Thạch cái nhìn không mấy thiện cảm.
"Bây lại bám càng nó hả? Sao phiền dữ vậy?"
"Mới sáng sớm đã hỗn rồi."
Sơn Thạch đảo mắt, đưa tay lên tính vò mái tóc của Trường Sơn, ngay lập tức bị vuốt mèo gạt tay ra khỏi quỹ đạo. Đáng lẽ ra con mèo định lên gối con sói nữa, nhưng sự chú ý của họ lại va phải tiếng động cơ mô tô ầm ầm vang lên từ xa, phá vỡ bầu không khí yên ả buổi sáng. Huỳnh Sơn thở dài, thầm nghĩ anh sinh đôi khác hệ điều hành của Sơn Thạch đã đến rồi. Chiếc mô tô màu đen của Phạm Duy Thuận lướt nhanh trên con đường dẫn vào trường, đỗ vào khu vực dành cho xe hai bánh. Gã trong bộ đồng phục học sinh, nhưng khoác thêm chiếc áo khoác da phóng khoáng, mái tóc tẩy trắng rối nhẹ dưới chiếc mũ bảo hiểm, trông chẳng khác gì một tay đua chuyên nghiệp. Gã là người duy nhất trong nhóm không thích ô tô hào nhoáng, luôn chọn mô tô vì sự tự do và linh hoạt mà nó mang lại. Vẻ ngoài hầm hố ngay lập tức sứt mẻ khi ánh mắt Duy Thuận bắt gặp ba đứa bạn, gã vuốt gọn lại mái tóc rồi nhoẻn miệng cười. Huỳnh Sơn nghe đâu đó trong không khí có mùi phụ nữ ngã gục, đàn ông cũng không ngoại lệ.
"Thuận, má anh dính gì kìa."
Huỳnh Sơn giơ tay lên chỉ vào má người vừa nhập hội, Duy Thuận nhướn lông mày cạo một đường dọc, chớp đôi mắt to rồi à lên một tiếng trước khi chạm vào dấu son môi trên gò má mình.
"Giá của một cốc cà phê đấy."
Gã thản nhiên đáp, rút khăn tay ra lau nó đi. Khỏi phải nói, gã chính là tấm vé để ăn đồ miễn phí của cả bọn. Mọi phi vụ lúc nào cũng bắt đầu từ Sơn Thạch, Thuận ra kia cười miếng đi, lấy thêm rượu cho bọn này - Bộ tao là kĩ nữ của tụi bây hả? Duy Thuận luôn đáp trả hống hách nhưng tất cả đều biết gã thích như vậy. Ai mà không thích được công nhận độ ngon nghẻ cơ chứ? Bốn người cùng bước vào hành lang trước khi chuông reo, cho đến lúc này thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Huỳnh Sơn dù tỏ ra dửng dưng nhưng lời cảnh báo của mẹ vẫn treo ẩ trong tâm trí, nên anh tăng tốc hơn một chút, cẩn thận hơn một chút trước khi chia tay ba người kia để bước vào lớp một mình. Ngồi xuống vị trí của mình, anh đưa mắt nhìn quanh. Giáo viên và bạn học cũng vừa tới nơi, sau anh. Như mọi ngày. Huỳnh Sơn lén thở hắt ra một hơi, bắt đầu tiết học đầu tiên trong yên bình. Không quên nghĩ tới từ trộm vía, câu cửa miệng của mẹ anh. - Một, Huỳnh Sơn đếm, mũi chân di lên mặt đất, cố giấu đi sự khó chịu bằng một nụ cười.
"Ồ, vậy là hội trưởng muốn tiếp tục tranh cử cho năm nay."
Giáo viên ngỡ ngàng nhìn cánh tay vừa giơ lên, áy náy đưa mắt nhìn cánh tay cứng đờ của Huỳnh Sơn. Nếu anh là một cỗ máy thì lúc này khớp cổ sẽ phát ra tiếng cọt kẹt, anh chầm chậm quay đầu lại để nhìn kẻ vừa đặt mình lên bàn cân với anh. Tăng Vũ Minh Phúc, con cưng của toàn bộ giáo viên trong trường, chỉ sau Huỳnh Sơn. Bầu không khí giữa hai người đã luôn căng thẳng kể từ phút đầu nhập học. Huỳnh Sơn thường xem nhẹ những người khác vì thành tích học tập không bằng anh, chỉ trừ người này, anh đã suýt đập đầu vào tường chỉ vì một lần Minh Phúc hơn anh 0,25 điểm trong bài kiểm tra Ngữ Văn cuối kì năm ngoái. Vừa vào trường đã nhanh nhẹn hốt chiếc ghế hội trưởng hội học sinh, Minh Phúc luôn luôn là đối thủ số một của Huỳnh Sơn kể từ lúc đó. Năm nay anh đã sẵn sàng để đè bẹp tất cả ứng cử viên chức hội trưởng, đó vốn là một kế hoạch dễ ăn, cho tới khi Minh Phúc giơ tay lên. Vậy là cuộc chiến giữa Huỳnh Sơn và Minh Phúc lại được đẩy lên một tầm cao mới. Không chỉ với Huỳnh Sơn, mà Minh Phúc cũng là cái gai trong mắt cả đám bốn người bọn họ. Chỉ vì một lần hớt lẻo Sơn Thạch và Trường Sơn trèo cổng trốn học mà từ đó Sơn Thạch nghiễm nhiên ngồi ngay ngắn trong sổ đen của giáo viên, còn Trường Sơn thì phải ranh ma hơn để tính kế trốn học sau này. Cậu ta cũng chẳng ưa gì Duy Thuận, chỉ vì gã đã khiến nhóm bạn của cậu giật tóc móc mắt nhau để tranh giành. Vậy là kể từ lúc Minh Phúc và Huỳnh Sơn chính thức đăng kí tranh cử, tất cả những ứng viên khác tự động rút lui. Không phải vì hèn, mà là vì muốn xem trò vui.
"Lại gặp nhau rồi, Sơn."
Minh Phúc nở nụ cười giả tạo với Huỳnh Sơn ở trên bục giảng, đưa chiếc bút cho anh để kí tên vào danh sách tranh cử. Huỳnh Sơn nheo mắt cười, nắm chặt bút trong tay, dùng lực kí suýt rách cả giấy.
''Mừng ghê luôn."
Huỳnh Sơn muốn cắn vào lưỡi ngay sau khi thốt ra câu này.
"Chúc cậu may mắn nhé, cậu có vẻ cần nó hơn tôi."
Minh Phúc nghiêng đầu, lời lẽ như phóng một mũi tên vào đối phương. Huỳnh Sơn cũng tươi cười đáp lại.
"Tối ngủ mở một mắt nha, cẩn thận ma kéo chân đó."
Minh Phúc gật đầu, cười hiền từ, mây mù vây trên đầu hai người họ tách làm hai khi cậu bước xuống bục trước. Huỳnh Sơn không có thói quen kèn cựa, nhưng Minh Phúc lại như chiếc nam châm hút hết sự xấu tính ra khỏi bề mặt lịch sự của anh. Anh phải cử một con ma đến bắt cậu ta đi thật mới được.
"Tao á?"
Duy Thuận mở to mắt, chỉ vào chính mình.
"Ừ, anh."
Huỳnh Sơn mỉm cười. Cả đám trao nhau ánh mắt hoang mang giữa bàn ăn tối. Một ngày học kết thúc và cả bốn gặp nhau ở một nhà hàng đã đặt chỗ từ trước để dùng bữa, kể từ lúc Huỳnh Sơn bước vào là đã thấy có gì không ổn rồi, chỉ là không ai ngờ anh sẽ nhờ Duy Thuận cưa cẩm Minh Phúc để đánh lạc hướng cậu ta khỏi cuộc tranh cử. Đó giờ cả đám chỉ từng nhờ gã lấy đồ ăn, đồ uống miễn phí cho là cùng, chưa bao giờ có tiền lệ nhờ tán tỉnh một ai đó như thế này.
"Trong tất cả những điều xấu xa bây từng làm thì đây hẳn là điều kinh khủng nhất đấy."
Đến cả Sơn Thạch còn không chấp nhận được, trao Huỳnh Sơn cái nhìn e ngại.
"Ừ, nhỏ đó cũng có làm gì bây đâu, hai đứa đó giờ toàn tranh đấu công bằng mà?"
Trường Sơn bồi thêm vào.
''Em chán chơi sạch rồi, lần này em muốn đánh nhanh thắng nhanh."
Huỳnh Sơn thở dài, bắt đầu giải thích tiến trình cho những người còn lại.
"Tổ chức và quản lý tiệc giao lưu với các nhà tài trợ cho trường mình sau hôm khai giảng là một trong những nhiệm vụ chính của ứng viên hội trưởng. Em không ngại chơi lớn, nhưng thằng Phúc lại được lòng mấy ông đó lắm, nó giỏi nịnh bợ hơn em nên thể nào cũng được tín nhiệm. Em cần ai đó để múc nó khỏi bữa tiệc đó. Và người duy nhất trong đám chúng ta đủ khả năng là anh đó Thuận."
"Thì ra tao là vũ khí tối thượng của bây hả?"
Duy Thuận nhíu mày.
"Tao không biết đâu, nó có vẻ không thích tao mà."
"Ai mà không thích anh cơ chứ? Mồm mép anh dẻo hơn nó nhiều, tin em đi."
"Lỡ nó từ chối anh giai của chúng ta thì sao?"
Sơn Thạch tỏ ra kịch tính, hoảng hốt đưa tay lên che miệng.
"Thì danh tiếng của tụi mình sẽ giảm đi một nửa vì Phạm con mẹ nó Duy Thuận bị từ chối lần đầu tiên trong đời."
"Ê, nói vậy tao tổn thương đó."
Duy Thuận nhăn mặt nhìn Sơn Thạch.
"Nhưng bị Minh Phúc từ chối thì đúng là đau thật."
Trường Sơn nhếch môi, đổ thêm dầu vào lửa.
''Khứa đó như tường thành cuối cùng của nhân loại chống được sự đào hoa của Thuận."
Duy Thuận nghe vậy càng thấy chối tai hơn. Huỳnh Sơn chỉ im lặng nhìn ba đứa bạn trao đổi với nhau, để ý lòng tự trọng của Duy Thuận vừa bị đả kích sâu sắc. Mọi thứ đang diễn ra trôi chảy theo đúng dự định của anh.
"Nếu tán đổ nó thì tao được gì?"
Duy Thuận suy tính một lúc lâu rồi lên tiếng.
"Một nhỏ bồ ngon. Hoặc một cái tên thêm vào danh sách bồ cũ nếu bây chán."
Cả Sơn Thạch lẫn Trường Sơn đồng thanh nói.
"Hoặc em cho anh luôn cái xe của em."
Huỳnh Sơn ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn.
"Em biết anh không mê mẩn ô tô, nhưng loại này đời mới đấy, anh đem đi đổi chắc cũng phải được thêm hai con mô tô xịn."
Duy Thuận nhướn mày, thật sự đắn đo trước đề nghị của đối phương.
"Được rồi."
Cuối cùng, gã chốt lại.
"Vì tao thích chinh phục thôi, với cả thêm con xe ngon cũng được."
"Em biết mình có thể tin tưởng anh mà."
Huỳnh Sơn nở nụ cười thật lòng duy nhất trong cả ngày hôm nay, đặt tay lên vai Duy Thuận. Cho đến lúc này thì ngày hôm nay của Trường Sơn vẫn trơn tru, anh lại càng thấy tự mãn với khả năng xử lí tình huống của mình. Không có một điều gì trên đời này có thể làm khó được anh cả. Và anh dự định duy trì trạng thái này đến hết đời.
Sau bữa tối, cả bốn ngồi lên con xe mới của Huỳnh Sơn để tới quán bar quen thuộc, nơi Sơn Thạch đóng thuế đều đặn mỗi tháng. Nếu mọi vũ trụ đều có một Jackson Wang ông hoàng tiệc tùng thì ở vũ trụ này chúng ta có Nguyễn Cao Sơn Thạch. Vừa tới nơi là đủ các loại rượu lấp kín bàn, Sơn Thạch nốc nhẹ vài shot rồi lao ra giữa vũ trường hoà vào dòng người tấp nập, Duy Thuận thì đi chào hỏi người quen còn hai Sơn thì ngồi lại bàn.
Mới đầu mọi người ở quán còn không hiểu vì điều gì mà tổ hợp bốn người này lại hình thành được, một kẻ chơi bời, một kẻ đào hoa, một kẻ nghiêm túc còn kẻ còn lại là trung bình cộng của ba kẻ trước. Thật ra mọi chuyện chẳng có gì phức tạp đến mức phải có thuyết âm mưu. Gia đình cả bốn đều có mối quan hệ tốt đẹp từ lâu, hai nhà họ Nguyễn đối xử với nhau như máu mủ, kết giao thêm họ Phạm và họ Lê nhờ chuyện làm ăn. Từ bé cả lũ coi nhà Huỳnh Sơn là ngôi nhà thứ hai, bốn công tử trải qua tuổi thơ cùng nhau, đi học cùng từ tiểu học đến trung học. Mặc cho khác biệt trong tính cách, cả bốn vẫn tìm được sự hoà hợp nhất định, tôn chỉ là nước sông không phạm nước giếng, mày chết thì tao chết, số bốn trường tồn bất khả xâm phạm. Với lại, bốn anh đẹp trai nhà giàu đi cùng nhau thì hào quang sẽ rực rỡ hơn.
Lớn lên thì tình anh em bền chặt hơn nhờ những lợi ích họ mang lại cho nhau. Huỳnh Sơn thì dư dả quyền lực để dung túng cho ba người kia ở trường, Trường Sơn với mạng lưới mối quan hệ dày đặc, Sơn Thạch nắm trùm mấy trò giải trí còn Duy Thuận thì đẹp trai. Đùa thôi, nếu ba đứa họ là một cỗ máy thì gã chính là dầu để cỗ máy hoạt động trơn tru. Tứ trụ bất khả xâm phạm. Sơn Thạch và Duy Thuận tắt điện thì đến lượt Trường Sơn được mọi người kéo vào sàn nhảy. Tiếng bass mạnh mẽ dội vào không gian, ánh đèn chớp nháy liên tục, phản chiếu lên sàn kính sáng bóng, tạo nên bầu không khí rực rỡ đầy hoang dại. Huỳnh Sơn bỏ qua mọi cuộc vui để tận hưởng âm nhạc, dõi theo ba người còn lại như để kiểm soát tình hình.
Chủ đề hôm nay có vẻ là hoá trang, đám con gái đeo tai thú, viền lông vũ trên những bộ đồ cắt xẻ táo bạo, đám con trai thì hưởng ứng với hoạ tiết rối mắt cùng với phụ kiện loè loẹt. Sơn Thạch cạn ly với Duy Thuận, đứng trên ban công nhìn xuống cảnh náo nhiệt bên dưới, tạm nghỉ một lúc trước khi quay lại cuộc chơi. Bên dưới, ánh neon tím như tan chảy trên những mái tóc rực rỡ sắc màu, ánh mắt Sơn Thạch dừng lại ở gáy tóc nhuộm trắng nổi bật của Trường Sơn, người đang được đám con gái vây quanh. Cậu nở nụ cười, nhún nhảy theo nhạc, hơi cúi xuống khi được một đứa con gái đeo chiếc băng đô tai mèo lên đầu.
Hai mắt Sơn Thạch chợt mở to. Dành cả cuộc đời cạnh người này, trải qua cả tuổi dậy thì đầy khủng hoảng với nhau, đây là lần đầu tiên Sơn Thạch thật sự ngắm nhìn một trong những đứa bạn của mình. Trường Sơn luôn là đứa có cái mồm tía lia nhất nhóm, với thần thái khó gần, không ngán một ai, chuyên đứng mũi chịu sào cho cả hội. Có lẽ đó là vỏ bọc mà cả đám đã quá quen, nên giờ đây được chiêm ngưỡng cậu tận hưởng niềm vui mà không cần phải xù lông với bất kì ai, không hiểu sao Sơn Thạch lại thấy lạ lẫm vô cùng. Hơn nữa, trước giờ luôn trêu Trường Sơn là mèo, vậy mà đến bây giờ mới được thấy cậu đeo tai mèo, Sơn Thạch thấy mình như nhà khảo cổ vừa đào được hóa thạch của một loài vật đã tuyệt chủng từ lâu.
"Là tao say hay là thằng Sơn càng ngày càng đẹp thế nhỉ?"
Sơn Thạch chống tay lên ban công, ánh mắt không rời Trường Sơn một li.
"Sơn this hay Sơn that?"
Duy Thuận đang lơ đễnh thì giật mình hoài nghi.
"Sơn nào this Sơn nào that?!"
Sơn Thạch nhíu mày khó hiểu.
"Sơn Nguyễn hay Sơn Lê? Hoàng tử hay con mèo?"
Duy Thuận hỏi cụ thể hơn.
"Sơn Lê, con mèo ý."
Sơn Thạch đáp lại, bất lực đưa tay lên day trán. Duy Thuận nhìn đối phương bằng ánh mắt kinh hoàng, gã nhón chân ngó vào ly rượu trên tay Sơn Thạch.
"Bây bị đánh thuốc hả?"
"Chắc thế."
Sơn Thạch tặc lưỡi, quay lại nhìn Trường Sơn. Điệu nhạc chậm dần, tiết tấu phù hợp với khả năng bắt beat của Trường Sơn hơn, đôi vai uốn nhẹ theo sự du dương, cổ áo sơ mi thả hai cúc, để lộ dải xương quai xanh mỹ miều. Ánh sáng như trượt từ bên này sang bên kia. Toàn bộ khung cảnh đã được Sơn Thạch bắt trọn trong đáy mắt như bị thôi miên. Hắn nuốt nước bọt cái ực.
"Ê."
Duy Thuận đặt tay lên vai hắn, lắc nhẹ như muốn đánh thức hắn.
"Bây nghiêm túc đó hả?"
Sơn Thạch sực tỉnh, quay ngoắt sang nhìn bạn mình.
"Gì cơ?"
Duy Thuận nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt quan ngại, lần này đặt cả hai tay lên vai, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mình.
"Tao có thể tán tỉnh cả thế giới, nhưng trừ ba đứa tụi bây ra. Đến tao còn ý thức được điều đó, nên bây đừng vì một chút men trong người để mà làm trò khiến cả lũ phải hối hận đấy."
"Ý là sao?"
Sơn Thạch nhất thời chưa hiểu ra vấn đề, hoang mang hỏi lại. Duy Thuận thở dài, quên mất đôi lúc tên này cần phải được thông não bằng sự thẳng thắn.
"Đừng.húp.con.mèo."
Gã đập tay theo từng từ.
"Bây muốn ai cũng được, nhưng đừng phá hỏng tình bạn bốn đứa vì một phút nông nổi, OK không?"
"N-nói cái gì đấy? Tao muốn húp nó lúc nào?!"
Sơn Thạch chợt nhận ra thông điệp, vội vã gỡ tay Duy Thuận ra. "Ờ tầm vài giây trước?" Duy Thuận nhướn mày. "Tao đẻ chung một bệnh viện với bây đó, tao biết thừa bây muốn gì." Sơn Thạch mím môi, nhận thức được đối phương đang thật sự nghiêm túc. "Tao nói linh tinh vậy thôi... chứ tao với nó á? Haha... thấy ghê." Sơn Thạch lảng tránh ánh mắt của Duy Thuận, kề ly rượu lên môi nhấp một ngụm đầy gượng gạo. "Tao nói rồi đó, tao chỉ có ba đứa bạn là tụi bây thôi. Đừng có vứt cái tình bạn này xuống cống." Duy Thuận cảnh cáo lần cuối rồi nhẹ giọng hơn, thở dài một hơi, khoác vai Sơn Thạch rồi kéo khỏi ban công. "Chín rưỡi rồi, về nhanh để Sơn Nguyễn nó đi ngủ." Sơn Thạch gật đầu, tay nắm chặt ly rượu. Huỳnh Sơn nhìn đồng hồ đeo tay, hài lòng khi thấy ba đứa bạn dừng cuộc chơi đúng lúc. Bình thường Sơn Thạch sẽ ở lại chơi lâu hơn, nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ, không rõ là do say xỉn hay gì mà trầm lặng hơn thường lệ. Anh cũng không thắc mắc, miễn họ về đúng giờ theo ý anh là được. Vậy là kết thúc một ngày trong yên bình, Huỳnh Sơn đặt tay lên ngực rồi thở phào một tiếng, thầm nhủ lần này mẹ lại lo bò trắng răng rồi, hoặc do bản thân quá đỉnh nên mới né được mọi vận xui như vậy. Cho tới khi bốn người ra khỏi quán bar và bước vào bãi đỗ xe. - "Ờm... chắc là tao không lấy xe của bây nữa đâu Sơn ạ." Duy Thuận mấp máy môi, ghé lại gần Huỳnh Sơn đang hoá đá, Cả Sơn Thạch lẫn Trường Sơn đều như tỉnh khỏi men rượu khi thấy cảnh tượng trước mặt. Trên cánh cửa xe bóng loáng của Huỳnh Sơn là một chữ to tướng được viết bằng sơn phun: CHÓ.
Chapter End Notes Mọi người thấy chap mở bát thế nào ạaaa để lại cmt và kudos nếu thích nhó <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro