Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỢC

💔Bắc Kinh, nơi tình ta vẹn toàn💔

Tăng Khả Ny - Khi hồi ức trở lại
Lâu lắm rồi mới trở lại Bắc Kinh, nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn vậy, tôi những tưởng mọi thứ như chỉ mới hôm qua. Những ký ức ngày ấy chạy dài trong tâm trí tôi, hình ảnh tôi và em ấy bên nhau lại đậm nét trong dòng ký ức mờ nhạt này. Những con đường ngày trước ta từng bước, từng cười, từng buồn cùng nhau hôm nay thật lạ. Cả những quán ăn ngày trước cũng thật xa lạ. Lạ vì không còn hình bóng ấy. Tôi của ngày hôm nay thật cũng thật lạ, những tưởng đã buông bỏ mối nhân duyên ấy nhưng khi trở lại nơi này tôi như trở về mình của ngày tháng xưa ấy, chỉ quan tâm đến em ấy.
Nụ cười ấy, những lời yêu vụng về, nhẹ nhàng nhưng đậm sâu, những cái ôm dịu dàng hiện ra như cuộn phim quay chậm trong tâm trí tôi. Bất giác mà mỉm cười. Hồi ức tuổi trẻ khi ấy thật tuyệt, thật đẹp mà. Em ấy thật sự là người mà cả đời này mà tôi không thể quên. Là người mà tôi đã hứa ràng sẽ bảo bọc em cả đời nhưng chỉ có thể là lời hứa không thành mà thôi. Những thứ này bây giờ chỉ còn là mộng tưởng của bản thân tôi. Tôi và em ấy vốn không thể trở lại. Tuổi trẻ chúng tôi không có gì nhưng vẫn có nhau, hiện tại chúng tôi cái gì cũng có chỉ là không có chúng tôi mà thôi. Nơi này vẫn vậy, khung cảnh này vẫn vậy chỉ vắng đi những con người khi ấy. Tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể gọi tên em với những cảm xúc khi xưa nữa. Tiếng còi xe vang lên đã đưa tôi khỏi dòng hồi ức cũ này. Hít một hơi thật sâu, tôi bước đi từng bước về phía trước để ra khỏi chỗ này, lặng lẽ để lại những hồi ức phía sau. Dũng cảm mà nói rằng: "Tạm biệt, Dụ Ngôn".
Không hối tiếc, không quay đầu, chỉ có tình yêu ấy vẫn ở trong chiếc hộp ký ức mà tôi đã chôn sâu trong tâm trí của bản thân.

Dụ Ngôn - Nỗi đau mang tên kỷ niệm
"Tăng Khả Ny, em yêu chị", tôi lại nhớ về khoảnh khắc tôi tỏ tình với chị ấy. Những lời nói vụng về, đơn giản ngày ấy vậy mà lại có thể khiến cho chị ấy vui mừng đến phát khóc, nghĩ lại cũng thật buồn cười mà. Chị ấy vốn luôn đơn thuần như vậy, không tính toán chỉ dùng tình cảm chân thành để đến với nhau. Tôi vẫn nhớ rõ nụ cười ngây ngốc của chị ấy, những cái ôm dịu dàng, những lúc nắm tay nhau đi ở bên ngoài, lời hứa của chị ấy dành cho tôi. Tôi ước rằng mọi thứ dừng lại, để tôi có thể đắm mình trong những kỉ niệm tươi đẹp của chúng tôi, để tôi quên đi hiện thực đau thương này. Nhưng nó cũng chỉ là mộng tưởng mà tôi tự huyễn. Chị ấy đã đi và tôi vẫn ở lại nơi đây, Bắc Kinh. Bởi tôi chẳng thể lãng quên những kỉ niệm ở nơi đây, nơi chúng tôi trao câu hẹn thề không thể thực hiện. Chị ấy chạy trốn khỏi nơi này để quên đi mọi thứ, tôi lại lựa chọn ở lại để chìm đắm trong kỉ niệm ấy. Chúng tôi luôn như vậy, ngược nhau đến như vậy và chẳng thể ở bên nhau được.
Rốt cục Dụ Ngôn tôi cũng chỉ là một người yếu đuối đến thế. Khóe mắt cay cay, những giọt nước mắt không thể ngừng rơi và chị ấy cùng tôi cũng không thể trở lại bên nhau. Tôi chỉ biết sống trong những kỉ niệm ngày trẻ ấy. Tôi đến những nơi mà chúng tôi từng để tôi gặp lại dáng hình của chị ấy. Như một thói quen mỗi khi đến những nơi này, tôi luôn nói "Chào chị, Tăng khả Ny", gọi tên chị với tất cả xúc cảm khi xưa. Tôi chấp nhận buông thả bản thân sống trong những kỉ niệm đẹp đẽ khi ấy để rồi bản thân mình nuối tiếc nhìn lại mọi thứ. Tôi thật yếu đuối, hèn nhát khi chẳng thể vượt qua chuyện này, tôi chỉ muốn đi lùi trở lại để gặp lại chị ấy, để chúng tôi lại bên nhau như ngày xưa ấy.
Nuối tiếc, nhìn lại, và rồi kỉ niệm là thứ đang giết chết tôi từng ngày...
‐----------------------------
Lâu lắm mới viết lại, văn phong lủng củng quá thì mn bỏ qua cho tui nhe🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro