Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẢM XÚC TRONG TÔI

Bốn năm trôi qua, không ngắn cũng không dài và tôi tưởng chừng như thời gian sẽ khiến cho mình quên đi em ấy. Nhưng có lẽ tôi chỉ là tự huyễn bản thân mình thôi. Mỗi khi thấy cái tên ấy là bao cảm xúc bồi hồi liền ùa về trong tôi. Và Dụ Ngôn là tên của em ấy.
Ngày gặp lại em ở Trường Long, chỉ nhìn vào gương mặt của em ấy thôi cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp. Bao cảm xúc như muốn trào ra và tôi chỉ muốn tiến tới ôm lấy em. Tự cười bản thân và cho ràng đó có lẽ chỉ là lòng dũng cảm trong tâm tưởng của tôi mà thôi.
Vô tình chạm mặt nhau và tôi chỉ có thế nói: " Chào em, Dụ ngôn". Em ấy cũng chỉ gật đầu đáp lại: "Chào chị, Tăng Ny". Cuộc trò chuyện chóng vánh khiến tôi tự nghĩ "Có lẽ tôi chỉ là một người quen của Dụ Ngôn mà thôi". Đang trầm tư thì tiếng Đồng Đồng kêu tôi nhanh lên thì tôi mới dứt mình khỏi dòng suy tư này. Có lẽ tôi là người duy nhất nặng tình.
Buổi tối sau khi dọn đồ ở kí túc xá xong thì cả phòng liền đi ăn với nhau. Xuống tới nhà ăn thì cảm thấy vô cùng đông nha. Nghĩ lại thì 108 cô gái cùng đến đây để tìm kiếm cơ hội cho mình mà chỉ có 9 vị trí. Áp lực thật sự.
Đang lấy phần cơm của mình thì ánh mắt tôi lại vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nhìn kĩ lại thì Dụ Ngôn thay đổi nhiều thật. Gương mặt em thấy trở nên sắc sảo hơn cũng như em ấy trở nên trầm tính, ít nói hẳn đi.
Nhìn lên thì thấy Châu Tử Thiến đang ngồi đối diện trò chuyện với Dụ Ngôn làm cảm xúc trong tôi khó chịu. Có lẽ là lòng ghen tị đang dâng lên, mà vốn dĩ tôi có tư cách gì để ghen tị chứ. Cảm xúc dịu lại thì tôi cầm khay cơm ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện với các tiểu muội đáng yêu của OACA.
Sau bữa ăn tôi quyết định đi dạo 1 vòng ở xung quanh đây. Đang đi dạo ở dưới sân thì thấy buồn miệng liền vào cửa hàng tiện lợi để mua gì đó để ăn. Mua vài cục kẹo ngọt cùng với 1 ly cà phê xong nhìn lên sân thượng thì thấy được em ấy đang ở trên đó ngắm sao. Vốn dĩ định đi về phòng nhưng không hiểu sao lúc này tôi đã ở trên sân thượng rồi. Con tim tôi đập rộn ràng khi nhìn thấy bóng lưng của người mà tôi thầm thương.
Lấy hết can đảm ra tôi tiến đến để bắt chuyện với em ấy " Chào Dụ Ngôn, em đang ngắm sao à". Dụ Ngôn quay sang ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh thu lại rồi đáp " Phải, còn chị thì sao, mà chị đổi tên rồi à?". Nghe em ấy hỏi làm tôi thoáng vui mừng vì em ấy vẫn quan tâm tôi. Liền nở nụ cười đáp lại "Tên cũ có tí không hay nên chị đổi lại cho nghe hay một tí thôi". Dụ Ngôn hơi trầm mặt nói nhỏ " Tên cũ vốn dĩ cũng rất hay mà" có điều Tăng Khả Ny không nghe thấy. Thấy không khí hơi im lặng tôi liền tạo chủ đề " Em có quen với nơi này chưa?" Em ấy nói " Cũng tàm tạm có điều chưa quen nhiều bạn lắm với có tí áp lực". Tôi cười nhẹ thầm nghĩ em ấy vẫn nhút nhát và nghiêm nghị như xưa. Thế là tôi liền nói " Vậy em cứ để chị giúp em kết bạn, Tăng Khả Ny là bộ trưởng bộ ngoại giao đấy nha"
Dụ Ngôn nhìn sang mà bật cười nói " Chị vẫn không thay đổi gì cả, vẫn dáng vẻ vô tư, luôn quan tâm người khác. Và em luôn thích chị ở điểm đó". Tôi sau khi nghe em ấy nói liền cuối đầu mà đỏ mặt điên cuồng. Nhìn em ấy cười ở khoảng cách gần khiến tim tôi như muôn nổ tung mà. Khi ngước đầu nhìn lên tôi như thấy vẻ mặt trầm tư của em ấy liền biết rằng em ấy rất áp lực vì cuộc thi. Liền lấy ra 1 viên kẹo và nhét vào miệng em ấy mà nói " Kẹo ngọt sẽ giúp em làm dịu tâm trạng đấy nha". Em ấy nhìn tôi một hồi rồi nói " Em không thích đồ ngọt đâu nha nhưng hôm nay sẽ tạm chấp nhận cục kẹo của chị". Tôi mắng em ấy là" Đồ ngạo kiều". Em ấy liền liếc tôi mà nói " Tăng Khả Ny chị to gan lắm".
Dụ Ngôn nói xong thì cả 2 đều bật cười thành tiếng. Tôi cứ nghĩ điều này sẽ chỉ là viển vong nhưng mà bây giờ nó đã xảy ra. Cảm xúc của 4 năm về trước trong tôi có lẽ vẫn không thay đổi mà nó chỉ chờ thời gian thích hợp để bộc lộ ra. Liệu tôi có nên tiến lên để thể hiện tình cảm của mình không nhỉ? Tôi sợ mất luôn tình bạn này.
Đang nghĩ thì Dụ Ngôn bảo "mau chóng về phòng thôi không là trễ mất" . Em ấy đang đi thì quay đầu lại nhìn tôi mà cười nói " Sau này nhờ chị giúp đỡ Tăng Ny". Một nụ cười rực rỡ và vô cũng xinh đẹp làm tôi liền ngẩn ngơ ra 1 hồi, nhìn lại thì Dụ Ngôn đã đi mất.
Đặt tay lên ngực mình liền cảm thấy nó đạp nhanh vô cùng. Bao cảm xúc dành cho Dụ Ngôn trong tôi đều trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất mà tôi có được để nói lời yêu với em ấy. Vì thế tôi quyết định lấy hết can đảm của mình để nói cho em ấy biết hết cảm xúc của tôi, rằng tôi yêu Dụ Ngôn nhiều thế nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro