intro
mẹ tôi nói, giữa người với người được ràng buộc với nhau bởi thứ gọi là duyên phận.
hai kẻ có duyên, dù đi đâu, làm gì, ắt hẳn sẽ có một ngày tìm được đường về với nhau.
tôi hỏi mẹ, vậy mẹ và dì có tìm được nhau trong những ngày còn trẻ?
mẹ nói, tìm được rồi.
nhưng mẹ nguyện đứt đoạn tơ hồng, để mẹ không làm khổ người ta.
.
vậy
mẹ có còn thương dì không?
.
thôi
đừng nhắc nữa làm gì.
kẻo mẹ lại buồn, lại nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro