one
[ nhật ký trông mèo (hộ) của lưu lệnh tư ]
.
tằng khả ny có nuôi một em mèo nhỏ.
mèo nhỏ tên dụ ngôn.
.
.
.
.
.
.
.
dụ ngôn dữ chết mẹ.
thật đó.
đời tôi chưa thấy con mèo nào mặt quạu đến vậy. đặc biệt là mỗi lúc nhìn thấy chị gái nào có ý định tiếp cận tằng khả ny thì mặt mũi lại càng thêm khó coi. mắt xám híp lại thành một đường trông vừa buồn cười vừa nguy hiểm.
vậy mà tằng khả ny lại mê con mèo này đến mức ăn hay ngủ đều phải vác nó theo.
mỗi lần dụ ngôn tỉnh giấc mà không thấy tằng khả ny nằm ôm mình trên giường là sẽ lại gào cổ đòi người. giọng ả mèo to vãi chưởng. đến nỗi tiểu anna của đới manh phòng bên còn thấy sợ hãi thay.
vậy mà tằng khả ny thì
- lưu lệnh tư. nhìn xem. có phải mèo của chị là xinh nhất không?
- không có. mèo của chị mặt quạu vl =))))
- nói bậy. dụ ngôn là xinh nhất.
tằng khả ny thương con mèo còn hơn đứa em gái bé nhỏ này đây.
tằng khả ny vào đầu ngày đều dặn dò tôi phải chăm mèo thật kỹ lưỡng lúc chị ấy không ở nhà.
một ngày phải ăn đủ bữa, thức ăn hảo hạng, sữa tươi ngon lành.
trong khi thân nghèo tôi đây thì chỉ dám cạp mì gói cứu đói qua ngày.
tằng khả ny trước khi đi làm đều ôm con mèo vào lòng rồi hôn hôn mấy cái. có mấy lúc bị dụ ngôn quào đến trầy trụa, vậy mà vẫn ngoan cố. đúng là đồ ngốc mà.
đến giờ nghỉ trưa sẽ từ công ty phóng về căn hộ nhìn lấy con mèo một cái rồi lại chạy về công ty. thử hỏi xem có rảnh quá không cơ chứ.
đi làm về sẽ lập tức bay vào phòng ngủ tìm mèo cưng, chơi đùa mấy tiếng đồng hồ mới vừa lòng tắt đèn đi ngủ.
có mấy khi con mèo dở chứng nháo nhào hết cả đêm, chị ta cũng sẽ thức khuya dỗ mèo như dỗ trẻ con. gặp tôi thì tôi sẽ đá ả mèo ra sofa phòng khách.
tôi nói, con mèo này bị chị ta nuông chiều đến hỏng rồi. mà chị ta cũng mê còn mèo này đến đầu óc ngu muội đi rồi còn đâu.
từ ngày có con mèo thì lưu lệnh tư còn ra chuồng gà nữa chứ nói gì là người yêu.
ơ nói mới nhớ. tằng khả ny năm nay đã hai mươi bảy, hai mươi tám mà đến người yêu cũng chưa có.
lại phải nói, thủ phạm không ai khác chính là ả mèo lười này a. tằng khả ny suốt ngày cứ quanh quẩn cạnh dụ ngôn nên chẳng có thời gian hẹn hò, yêu đương gì sất.
mà chắc là chị ta cũng chẳng thương ai qua nổi dụ ngôn đâu. chị ta là đồ mê mèo.
kiểu gì sau này cũng sẽ cưới luôn con mèo làm vợ cho mà xem.
.
cưới thì cưới chứ đừng kêu lưu lệnh tư trông mèo nữa.
bàn tay xinh đẹp này sắp bị vuốt mèo cào cấu thành thứ gì rồi.
đều là do mấy cơn giận vô cớ của dụ ngôn.
đối tượng bị giận là tằng khả ny nhưng người bị trút giận sẽ luôn là lưu lệnh tư.
dụ ngôn sợ chị chủ của ẻm bị đau nên mỗi lần như vậy đều chỉ quơ quào vài cái dọa tằng khả ny xanh mặt chút thôi, chứ người thật sự chịu trận là lưu lệnh tư.
vậy mà trong mắt tằng khả ny thì dụ ngôn chính là một con mèo nhỏ vâng lời, dù nhiều lúc lại trở nên vô cùng xa cách và kiêu ngạo nhưng chỉ cần vài câu dỗ dành là qua chuyện trót lọt. đối với chị ta thì chuyện cỏn con này dễ như mấy lời ngon ngọt vuốt ve em người yêu bé tuổi ấy mà.
tằng khả ny đâu có biết là tôi chịu đòn thay chị ta hết rồi còn đâu.
.
.
.
.
.
- lưu lệnh tư. lưu lệnh tư.
đó. tằng khả ny lại gọi tôi nữa kìa. chắc chắn lại là mấy chuyện xoay quanh ả mèo lười kia rồi.
- lưu lệnh tư. có phải em nói gì với dụ ngôn rồi không?
- nói gì cơ?
- em nói gì làm dụ ngôn buồn rồi. em ấy còn không thèm chơi với chị kìa.
- em có nói gì đâu. em chỉ bảo ẻm bớt quạu lại đi. mặt quạu xấu chớt luôn, ai thèm chơi.
- ủa gì? ai cho em nói với dụ ngôn như vậyyyyyy
- ....
- lưu lệnh tư. em làm em ấy tổn thương đó. sau này đừng nói chuyện ba hoa với em ấy nữa.
- ???
ủa gì? tôi đã làm gì sai hả? mặt dụ ngôn quạu thiệt mà. tôi nói ẻm bớt quạu là tại vì đới manh nói với tôi là mặt dụ ngôn trông cọc quá nên tới đới anna còn xách dép chạy xa.
tôi đâu có nói phét gì đâu.
.
.
.
- lưu lệnh tư.
- gì nữa đây? hôm nay em còn chẳng mở mồm.
- vấn đề ở đó đó. sao em lại lơ dụ ngôn? sao em lại không cho em ấy chút phản ứng nào hết?
- ủa? hôm trước chị kêu em đừng nói mà =((((
- lưu lệnh tư. ít ra cũng phải nói một chút chuyện chứ. nếu không em ấy ở nhà mà không có chị sẽ rất cô đơn đó.
- ủa rồi giờ sao? chị muốn em làm gì cho vừa lòng chị?
- nói gì đó với em ấy đi.
- thì hôm trước nói ẻm mặt quạu đó.
- hong phảiiiiii. phải nói cho em ấy biết, dụ ngôn là con mèo xinh nhất quả đất. hiểu chưa?
- ???
tằng khả ny. đấy đách phải sự thật đâu.
tôi nói chị nghe, sự thật: dụ ngôn là ả mèo ngạo kiều nhất quả đất.
còn chị chính là kẻ ngốc mê đắm ả ta.
vừa lòng chị chưa.
tức chết tôi rồi. đến đây thuê phòng chứ đâu phải làm người trông mèo, đâu phải làm bao cát cho mèo của chị trút giận.
chị không biết gì hả?
con mèo của chị ấy,
nó không có nói cho chị biết đâu,
nhưng mà,
thật ra nó cũng mê chị bỏ mẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
note: vầng, sau bao ngày vất vả thì cũng ói ra được cái chap đầu tiên. ta nói nó hết sức là nhạt nhẽo, tới mình đọc mà còn thấy nhàm nữa là =)))) nhưng mà thôi, mọi người tạm bỏ qua sự nhạt nhẽo này nha, vì đây là lần đầu mình tập tành viết fic zui zẻ sau một khoảng thời gian dài đắm chìm trong mấy quả plot se đó =((((( trước mắt là có lẽ phải khá lâu mình mới end được chiếc fic này vì thật sự là bắt tay vào viết mới thấy kiểu fic vui tươi này khá là khó với mình luôn =((((( cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi nha. xin lỗi mọi người nhiềuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro