four
dụ ngôn nằm cuộn người trong ổ chăn mềm, chán nản dụi đầu vào kiki nằm ở bên cạnh.
- kiki. chị nói xem. có phải tằng khả ny chán em rồi không?
"vì bây giờ chị ta còn mê chị hơn em nữa là."
hứa ki nhìn mắt xám xụ mặt liền muốn bật cười. dụ ngôn nhìn bên ngoài cứng rắn như vậy, xem ra cũng rất dễ bị ăn hiếp đi. nàng xoa nhẹ đầu dụ ngôn mấy cái, vòng tay ôm em an ủi. thật ra nàng biết, tằng khả ny còn thương dụ ngôn, và dụ ngôn vẫn còn thương tằng khả ny nhiều lắm. chỉ là hai kẻ này đều quá cứng đầu, chẳng phải sao? lúc dụ ngôn bị tôn nhuế chọc ghẹo, tằng khả ny ngồi ở phía xa đã dợm chạy lại xách tôn nhuế đạp ra cửa rồi nhưng cuối cùng vẫn gồng người làm mặt lạnh, dán mông xuống sofa.
đừng nghĩ hứa ki không thấy gì. từ ngày dụ ngôn giận tằng khả ny, em ấy đều phải chạy qua phòng lưu lệnh tư ngủ nhờ trong ổ chăn nhỏ này. tằng khả ny xem chừng như là đem con bỏ chợ nhưng thật ra khuya đến vẫn lò dò sang phòng lưu lệnh tư nhìn dụ ngôn ngủ ngoan mới rón rén quay về phòng. mấy hôm đầu phòng lưu lệnh tư làm gì có ổ chăn to cho dụ ngôn, tằng khả ny liền chỉ tay mà trách.
- đồng đồng. sao em để dụ ngôn ngủ trên sàn lạnh như vậy?
.
- sao chăn đắp kiểu gì mà mỏng dính thế?
.
- em cũng ôm dụ ngôn ngủ hả?
.
- không được đâu. em ấy chỉ quen ngủ trên giường lớn thôi. của chị.
.
lúc nói câu này chị ấy còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "của chị".
là giường của chị hay dụ ngôn của chị đây?
nghe nói bình thường tằng khả ny toàn ôm dụ ngôn lên giường cùng ngủ chứ chẳng bao giờ để nằm trên sàn, dù sàn đã được trải một lớp thảm dày.
nói tằng khả ny khoa trương cũng đúng, nhưng kiki với lưu lệnh tư nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy chị ta giống như đang giữ của hơn.
sau khi bị tằng khả ny to nhỏ mấy trận xong, lưu lệnh tư phải lôi chăn êm gối ấm ra xây thành ổ giường cho dụ ngôn vì không muốn suốt ngày bị chị ta gõ cửa phòng giữa đêm chỉ để thăm nom con mèo lười hờn dỗi kia.
kiki biết hết đó. chị chủ vẫn luôn khen kiki là con mèo thông minh mà. thế nên kiki phải dỗ cho dụ ngôn ngoan một tí thôi.
- không có đâu. tằng khả ny rất thương em đó.
- làm gì có. chị ấy còn không thèm để mắt tới em mà. hôm nay là sinh nhật em rồi cũng chẳng có khẩn trương như mấy năm trước.
ây. dụ ngôn lại ngốc rồi này. bé mèo luôn tự nhận mình thông minh thì ra cũng có lúc lại ngốc như thế. chuyện này kiki cũng biết nữa. tằng khả ny tất nhiên là nhớ sinh nhật dụ ngôn rồi, còn mua quà nữa mà. chỉ là đợt này cãi nhau to đến thế nên chị ta không muốn em biết trước thôi. tằng khả ny đi với tôn nhuế nhiều như vậy chính là để chọn quà sinh nhật cho dụ ngôn ấy chứ. vậy mà dụ ngôn chẳng chịu để ý gì cả, suốt ngày chỉ biết hờn dỗi thôi.
- nếu sợ đến vậy thì tìm chị chủ của em rồi làm hòa đi.
- ???
- chẳng phải em gây chuyện trước sao? đi làm lành với tằng khả ny đi, đảm bảo sẽ nguôi giận cho mà xem.
dụ ngôn tròn mắt nhìn chị mèo, chốc chốc lại chớp chớp như muốn hỏi "chị nói thật đấy hả?".
hứa ki cũng không ngại mà gật gật đầu. nhìn dụ ngôn ngơ ngác mà cũng thấy rất đáng yêu. đem bộ mặt này đi dỗ tằng khả ny chẳng phải kiểu gì cũng thành công sao?
thế là sau một hồi kéo đẩy, kiki cũng lôi được dụ ngôn đến trước cửa phòng của chị chủ lớn. thấy cửa chỉ đang khép hờ, nàng mèo anh liền xô cửa rồi lăn ngay quả bông trắng vào luôn.
nhiệm vụ của kiki tới đây coi như xong rồi. còn lại phải để lại cho dụ ngôn thôi.
.
.
.
dụ ngôn chần chừ một lúc rồi nhè nhẹ bước đến bên giường lớn, nhanh nhẹn phóng một cái đã thành công trèo lên đệm êm. mèo nhỏ nghiêng đầu ghé mặt vào chỗ có người đang nằm kia. tằng khả ny đang ngủ say. tiếng thở đều đều, lồng ngực theo nhịp nhấp nhô lên xuống. dụ ngôn nằm xuống bên cạnh tằng khả ny, gác đầu lên tay nàng đang buông lỏng đặt trên giường, đầu lưỡi nhỏ tinh nghịch trêu đùa trên làn da mịn màng. tằng khả ny bị chọc đến tỉnh cả người, mở mắt thấy dụ ngôn nằm bên cạnh liền hơi giật mình, định rụt tay lại. dụ ngôn đương nhiên không dễ để tằng khả ny thoát, nhanh chóng ôm lại cánh tay khẳng khiu, lưỡi hồng lại lướt thêm mấy đường làm tằng khả ny nhịn không được mà xoay mặt đi chỗ khác. ngại quá rồi.
dụ ngôn lại thừa thắng xông lên, trèo lên người tằng khả ny, hư hỏng chui tọt vào bên trong vạt áo rộng của nàng. tằng khả ny ở nhà thường hay mặc đồ ngủ rộng rãi vậy nên có một dụ ngôn chui vào cũng không chật thêm là bao. xem này, chị chủ của dụ ngôn quả là cực phẩm nha. người trông gầy nhẳng như thế nhưng tay chân toàn cơ với cơ, đã vậy còn có cơ bụng nữa chứ.
ơ, nhưng mà tiếc thật đấy, dụ ngôn chưa hài lòng lắm đâu, vì
- tằng khả ny. ở nhà mà vẫn mặc áo lót hả?
. . .
đệt đệt đệt đệt đệtttttttttt
tằng khả ny có ngốc cũng biết ngại đó nha. dụ ngôn đúng là càng ngày càng hư, cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt này chẳng phải học từ kiki của lưu lệnh tư thì còn ai nữa đây.
- ơ. em làm gì đấy?
- . . .
- nàyyyy đừng có làm loạn. đừng- đừng sờ chị như th-
lạy chúa, lưỡi của dụ ngôn, lưỡi của dụ ngôn đang lướt trên cơ bụng của tằng khả nyyyyyy
còn có, còn có, tay của ẻm đang lần mò ra phía sau lưng tằng khả ny để làm gì đấy? để làm gì đấyyyyyyy
một kẻ đầu đỏ mặt dày chui trong áo kẻ đầu xanh da mặt mỏng, làm quả đầu xanh ngại đến mức bốc khói, còn người ngoài trông vào cũng mặt đỏ tai hồng không dám nhìn tiếp.
tằng khả ny nhìn đôi tai mèo ngoe nguẩy lấp ló dưới lớp áo thun mỏng tang, mặt liền nóng đến mức tưởng như có thể rán hai quả trứng trên đôi gò má này rồi.
- dụ ngôn. dụ ngôn. lên đây.
nàng đưa tay xốc người dụ ngôn lên, vốn là định ngăn em giở trò bậy bạ, mới phát hiện thì ra dụ ngôn cũng không có mặc đồ đàng hoàng, chỉ có khoác một chiếc áo thun qua loa. căn bản là do nãy giờ em lọt thỏm trong áo nàng nên nàng cũng không để ý, đến bây giờ nhìn đến mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, tay chân tự dưng lại luống cuống thừa thãi, quờ quạng một hồi lại thành ra chạm trúng thứ không nên chạm.
ay da, nuôi một em mèo thôi lại có thể đem đến nhiều tai họa đến vậy à?
- tằng khả ny. chị vừa mới trách em xong rồi xem tay chị lại làm gì đây này ~
dụ ngôn chui lên từ cổ áo rộng thùng thình của tằng khả ny, tay gầy lần đến bắt lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, ghé sát mặt vào người còn đang ngại, thì thầm bằng giọng ngọt ngào, tai mèo rung rung trên mái tóc đỏ.
- ny ny ~
miệng nhỏ kề bên tai. đôi môi khẽ chạm, khẽ rời, nhẹ như chuồn chuồn đáp nước. hôn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn, mấy lọn tóc đỏ đan xen vào tóc xanh hờ hững. tằng khả ny đưa tay lên che miệng ngại ngùng, môi cắn chặt phát đỏ, mắt đảo mấy vòng né tránh.
- em xin lỗi. đừng giận em nữa, nhé.
.
.
.
bùm.
mọi người nghe tiếng gì không?
tiếng nổ đó.
tim tằng khả ny nổ thành trăm mảnh rồi.
dụ ngôn đáng yêu quá đi thôiiiiiii
thoáng một cái là quên hết cả giận.
chiến tranh lạnh là cái gì? hờn dỗi là cái gì? cạch mặt là cái gì?
tằng khả ny đều không biết đâu.
- chị cũng xin lỗi. chị không có quên lễ trưởng thành của em đâu. mấy hôm đi ra ngoài cùng tôn nhuế là để chọn quà cho em đó. để chị cho em xem.
tằng khả ny chật vật với tay sang tủ nhỏ bên cạnh, lục lọi một hồi cũng không lấy được thứ cần thiết, đánh mắt về phía bàn làm việc ở phía xa, có ý muốn đi sang tìm một tí. nàng vội chống tay định ngồi dậy liền bị khựng lại.
ừm, dụ ngôn đang kẹt trong áo nàng, có vẻ đi không tiện lắm nhỉ?
dụ ngôn thấy vậy liền nhanh chóng đem chân quấn lấy eo của tằng khả ny, tay vuốt ve mấy lọn tóc sau gáy, hướng nàng nháy mắt một cái.
- bế em.
tằng khả ny cười ngại nhưng cũng mau vòng tay nâng em đi về phía bàn làm việc. loay hoay một hồi cũng đặt được dụ ngôn ngồi lên bàn, tằng khả ny với tay lên kệ sách kéo xuống một hộp quà, đưa đến trước mặt em mèo, nhướng mày ý bảo cầm lấy. dụ ngôn cười đến tít mắt ôm lấy chiếc máy ảnh phim trong hộp giấy.
- thích không?
- thích. nhưng mà ...
- sao? có chỗ nào không vừa lòng hả?
- máy ảnh thì rất hài lòng rồi. chỉ có ...
dụ ngôn nhìn hướng tằng khả ny còn đang ngơ ngác, chớp chớp mắt xám quyến rũ, tay trái đặt máy ảnh xuống bàn, tay phải lại vờn đến sau lưng kẻ ngốc kia, lượn quanh khuyên áo nhỏ.
- ... chỉ có tằng khả ny chưa làm em hài lòng thôi.
ừm, có phải đến tuổi trưởng thành rồi nên mèo ta bạo gan hơn hẳn nhỉ?
tằng khả ny có hơi e ngại một chút =(((
- dụ ngôn. đừng loạn. cửa phòng còn chưa đóng kín đâu.
tằng khả ny là đang ngại đó nha. lưu lệnh tư còn ở trong nhà, kiểu gì cũng sẽ trông thấy mấy chuyện này thôi.
- tằng khả ny, em chính thức trưởng thành rồi. chị có thể ~
- nhưng mà ...
- im mồm.
chị còn sĩ diện cái mẹ gì nữa.
mau,
lại đây,
hôn em
nhanh lên.
.
mèo nhỏ của chị không đủ kiên nhẫn để chờ thêm đâu.
.
.
.
.
.
[ nhật ký sốc cẩu lương của lưu lệnh tư ]
chào cả nhà yêu của tư. tôi vừa trải qua một đợt sốc tâm lý. vậy nên tôi phải bật dậy viết gấp mấy dòng này để lưu giữ được cảm xúc chân thật nhất.
.
đệt mẹ nó. đệt mẹ nó chứ. không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong năm tôi phải chịu cảnh này đây hả mọi người. cẩu lương, cẩu lương, cẩu lương. lưu lệnh tư không biết hóa chó từ bao giờ nhỉ? nếu mọi người còn chưa hiểu gì thì tôi xin tóm tắt ngắn gọn vài dòng.
sáng nay, ban đầu tôi thấy kiki nằm cùng dụ ngôn, sau khi ra ngoài một chốc rồi quay lại thì thấy dụ ngôn biến đâu mất dạng. tôi tìm trong phòng khách, phòng bếp đều không thấy nên mới chạy đi xem thử kiki. ẻm mới hớn hở vỗ vỗ vào tay tôi rồi chỉ vào cửa phòng của tằng khả ny. lúc đấy tôi tưởng dụ ngôn với tằng khả ny lại bay vào xé nhau thì khổ nên tôi mới đẩy nhẹ cửa nhìn vào một chốc, vì cửa chỉ khép hờ thôi chứ chẳng đóng kín.
ây. thật là muốn đổ keo vào mắt rồi dán xừ lại luôn cho rồi.
lưu lệnh tư bé bỏng này mới hơn hai mươi có một tẹo thôi, đã biết yêu đương quái gì đâu. vậy mà hai con mẹ trong kia thì lại đang dính lấy nhau, môi kề môi, tay chân loạn xạ vuốt ve trong khi trong nhà còn một bầy trẻ nhỏ (ý là tôi với kiki á mọi người, hihi tụi tôi còn trẻ lắm =)))).
tôi không ngờ tằng khả ny cũng là cái kiểu bại hoại thích tình thú như thế ạ. cái thể loại gì mà đem con người ta về nuôi, đợi đến lúc qua tuổi trưởng thành, có thể đường đường chính chính giấu đuôi mèo hóa người được rồi, thì liền đem ra thịt ngày thịt đêm? tằng khả ny, chị sờ lại cái lương tâm của chị đi.
coi kìa, tới quần áo còn chả đàng hoàng tí nào. rồi cái gì nữa đây, dụ ngôn khi không chui tọt vào áo chị ta làm gì không biết. còn bày ra bộ dạng câu dẫn gì thế kia. tằng khả ny đem dụ ngôn treo lên trên người, đi thêm mấy bước quần áo trên người lại vơi đi một ít. cuối cùng lúc tới giường thì ...
ôi huhu mắt tôi mù rồi.
lúc đấy tôi xô cửa bỏ chạy luôn. sợ như bị ma dọa vậy đó.
nhưng mà tôi còn chu đáo đóng chặt cửa cho hai người họ. phòng khi người khác nhìn thấy lại bị hỏng mắt như tôi thì tội người ta lắm.
lỡ như mèo nhỏ kiki của tôi nhìn thấy thì biết làm sao đây? kiki bé bỏng không nên nhìn thấy cảnh tượng loạn lạc này. tuyệt đối không thể để kiki thân với dụ ngôn mới được. nếu không ẻm cũng sẽ hư hỏng như vậy cho coi. rồi ẻm sẽ hành hạ chủ của ẻm giống như dụ ngôn đã làm với tằng khả ny cho mà xem.
ơ mà chủ của kiki là tôi mà?
.
.
.
.
.
thôi.
không sao. kiểu gì kiki cũng sẽ ngoan hơn dụ ngôn à :)
.
.
.
.
.
lúc lưu lệnh tư nói ra câu này chắc cũng không biết chính dụ ngôn mới là người đi học hỏi từ kiki đâu nhờ :)
note: ừm mình đã lỡ bẻ lái cái này thành kiểu nhân thú mất gồi =((( không biết mọi người có thích không nhỉ?
với lại do hôm trước có bạn nói chap hơn 2000 chữ nhưng vẫn còn thấy ngắn nên hôm nay mình mạnh dạn đập luôn gần 2500 chữ cho mấy bạn =)))) dạo này chả hiểu sao năng suất được nâng cao á nên tui cứ viết ào ào thôi =)))
thêm nữa, gần đây mình mới viết hygge, ban đầu vốn là định viết mấy đoạn ngắn ngắn sâu sâu buồn buồn một tí, nhưng chắc do dạo này viết chiếc fic này tâm huyết quá nên bao nhiêu mood buồn rầu sầu muộn của mình trôi hết xuống cống rồi =((( dự định là sẽ mở một góc series vui vẻ bao gồm mấy chiếc plot ngăn ngắn cho chdkn vì hiện tại mình nghĩ ra được khá nhiều thứ đáng iu =)))) hong biết mọi người nghĩ thế nào =))) đương nhiên là vẫn sẽ giữ hygge chứ hỏng có xóa đi đâu =)))) khi nào có mood là viết liền =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro