Chương 8
Edit: Tagoon
"Vương quản sự."
Hạ Dương xách theo mấy con gà rừng thỏ hoang, tìm được Vương quản sự cười nói: "Bắt được mấy con mồi nhỏ, quản sự nhìn thử xem thế nào?"
Vương quản sự nhìn thoáng qua Hạ Dương, hơi mỉm cười nói: "Không ngờ còn có chút bản lĩnh, chỉ là gà rừng thỏ hoang của ngươi vì sao lại có vết thương?"
Hắn nhìn con mồi Hạ Dương đưa tới, trừ hai con sống, ba con còn lại trên thân đều có một cái lỗ thủng, trong lòng buồn bực đây loại thủ pháp đi săn gì vậy.
"Không có công cụ thuận tiện." Hạ Dương sang sảng cười, không có một chút ngượng ngùng nói: "Sống là trùm bao bắt được, chết thì là dùng cây trúc tước nhọn phóng xiên qua, miệng vết thương hơi lớn một chút."
"À." Vương quản sự gật gật đầu, nhìn mấy miệng vết thương kia, lại nhìn quần áo trên người Hạ Dương đầy những lỗ vá cũ nhìn không ra bộ dạng, hiểu rõ mỉm cười.
"Được, giá cả có chút khác biệt." Vương quản sự không ghét bỏ, nhìn gương mặt bình thản của Hạ Dương tươi cười nói: "Gà rừng sống mười hai văn một cân, thỏ hoang mười sáu văn, gà chết tám văn một cân, thỏ hoang mười hai văn, ngươi có muốn bán hay không?"
"Bán, đương nhiên bán." Hạ Dương lập tức nói: "Quản sự ra giá vừa phải, nếu như đi chợ không nhất định có thể bán nhiều như vậy, đa tạ quản sự."
"Được, đi tính tiền đi." Vương quản sự vừa lòng cười, hắn cũng là thấy Hạ Dương thuận mắt nên có tâm chiếu cố một chút.
"Ai, quản sự ngài vất vả rồi." Hạ Dương vui sướng tìm tiểu nhị lấy tiền và giao đào, vô cùng thức thời lấy ra một quả đào, "Tiểu nhị ca, nếm thử quả đào này của ta xem thế nào?"
"Vừa nhìn đã biết không tệ." Tiểu nhị khẽ cười nói: "Về sau có thứ gì cứ việc đưa tới, chỉ cần chỗ chúng ta dùng đến thì đều có thể thu."
"Cảm ơn tiểu nhị ca." Hạ Dương mặt mày hớn hở đáp, chỉ cần ôm đùi tửu lâu, về sau sinh hoạt không cần sầu.
"Đây, 462 văn." Tiểu nhị tính tiền xong bèn đưa cho Hạ Dương.
"Ngày mai lại qua đây." Hạ Dương nói một câu, từ biệt tiểu nhị rời đi.
Hắn hôm nay có rất việc phải làm. Đầu tiên phải tìm một chỗ đặt chân, tranh thủ trong hôm nay dọn ra khỏi Liễu gia, đỡ phải đụng mặt lẫn nhau rồi xấu hổ.
Vốn dĩ ngày hôm qua hắn đã tìm được một cái sơn động ở trong núi, có thể trực tiếp dọn vào ở, săn thú hái quả hay làm gì cũng đều tiện, chỉ là có tiểu tú tài thì không ổn lắm.
Bất kể hắn ra sức bảo đảm, lao lực miệng lưỡi tìm mọi cách khuyên giải, tiểu tú tài vẫn hạ quyết tâm rời khỏi Liễu gia, Hạ Dương không muốn y làm như vậy.
Hắn rốt cuộc không có khả năng kết thành phu phu chân chính với tiểu tú tài, Hạ Dương không muốn hại y và người Liễu gia trở mặt. Chờ khi hắn kiếm đủ tiền trả lại sính lễ, duyên phận của hắn với tiểu tú tài cũng xem như chặt đứt. Hạ Dương không có khả năng ở lại nơi này, cũng sẽ không trở lại Hạ gia, lấy lại hộ tịch của mình xong hắn sẽ lập tức cao chạy xa bay.
Lòng tốt của tiểu tú tài hắn tâm lĩnh, chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi, Hạ Dương không cách nào nói rõ với y, hiện giờ cũng không phải thời cơ, tóm lại cái gì nên trả thì phải trả mới được.
Trở lại thôn, Hạ Dương trực tiếp đến chỗ mảnh đất hoang cách chân núi không xa, nơi này vừa lúc là khu vực đốn củi hái rau dại chung của Liễu gia thôn và Sơn Cước thôn.
Người trong thôn bất kể là lên núi hay là đốn củi hái rau dại thì đều sẽ đi ngang qua nơi này, có thể tùy thời cho người khác nhìn thấy, không đến mức khiến người Liễu gia hoài nghi hắn bỏ trốn.
Nếu như có thể an ổn đặt chân ở đây, tiểu tú tài biết được sẽ không tiếp tục đòi dọn ra ở với hắn nữa. Rốt cuộc không ai muốn chịu khổ, tiểu tú tài cũng là vì che chở hắn mà thôi.
Hạ Dương đến rừng dưới chân núi chặt cây, sau đó lại cắt cỏ cho đất hoang, vội túi bụi. Hắn muốn dựng một túp lều, vào tiết trời giữa hè hiện tại ở không thành vấn đề.
"Liễu phu lang." Một giọng nói đột nhiên vang lên, "Ngươi làm gì vậy?"
Hạ Dương ngẩng đầu nhìn về phía người tới, là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, hồ nghi hỏi: "Ngưoi định xây nhà ư?"
"Đây có thể là xây nhà sao?" Hạ Dương có chút vô ngữ, hắn không quen biết bất cứ ai trong thôn, nhưng ứng đối vài câu cũng không hỏng việc nên hắn không hề keo kiệt, "Dựng cái lều."
"Ồ." Thiếu niên gật đầu, như suy tư gì đứng trong chốc lát, thấy Hạ Dương vội tới vội lui cũng không nói chuyện, cuối cùng không biết vì cái gì lại tiến lên nói: "Bây giờ ta đang rảnh rỗi, để ta giúp ngươi một tay."
"Không cần không cần." Hạ Dương vội xua tay nói: "Một cái lều mà thôi, ta làm một mình không thành vấn đề."
Thiếu niên mặc kệ hắn nói như thế nào vẫn một mực xắn tay áo giúp đỡ hắn một phen, còn đưa ra một vài kiến nghị: "Đừng làm quá nhỏ, lớn hơn một chút mới thuận tiện."
"Một người ở, không cần làm lớn đến như vậy." Hạ Dương nói: "Cũng không có đồ đạc gì, chỉ cần có thể giúp người ở trong không mưa dột không nước vào là được."
"Không mưa dột ngược lại có thể, chỉ là trời mưa không bị nước vào thì không có khả năng." Thiếu niên nhìn nơi mà Hạ Dương lựa chọn, vị trí quả thật tương đối cao, nhưng lều và nhà ở lại không giống nhau.
"Ngươi không biết rồi." Hạ Dương cười nói: "Ngươi nhìn mấy cây trúc mà ta chặt đây, trực tiếp kê lều lên, cách mặt đất một khoảng cách nhất định, vậy là không bị nước vào nữa rồi."
Hạ Dương chỉ vào một loạt trúc hắn vừa chặt. Hắn đã tính toán cẩn thận, dựng nhà trúc hoặc nhà gỗ là chuyện không có khả năng, nơi này ngược lại không thiếu vật liệu, nhưng dùng nhiều thì vẫn phải tiêu tiền.
Hắn định dùng gỗ làm mấy cái trụ, bên trên dựa theo hình dạng túp lều lợp toàn bằng cỏ tranh, dưới nền trải bằng trúc, như vậy ngay cả giường cũng không cần.
"Ồ?" Thiếu niên nghe hắn nói như vậy, nhìn vật liệu Hạ Dương chuẩn bị, mặt đầy bội phục nói: "Không tồi, nghe ngươi nói vậy quả thật có vài phần đạo lý, chẳng trách ai cũng nói ngươi cần cù tháo vát, có thể chống đỡ một cái nhà."
"Đều là do cuộc sống bức ra." Hạ Dương lắc đầu cười nói: "Nếu như không tự mình nghĩ cách, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người khác, hoặc là bầu trời rơi xuống bánh có nhân sao!"
Hắn mười mấy tuổi từ trong thôn đi ra ngoài, còn công việc gì mà chưa từng làm, cuối cùng cắn răng một cái mặc kệ mình niên thiếu thể nhược, đến công trường làm công cũng chỉ vì kiếm nhiều hơn chút tiền.
Khổ cũng không phải không có tác dụng, theo tuổi tác và kinh nghiệm, hắn tự đứng ra tổ kiến một đội thi công, việc làm ăn càng ngày càng lớn, lúc xảy ra chuyện hắn đã là người mang giá trị mấy trăm vạn.
Chỉ tiếc có mạng kiếm không mạng xài. Cũng may hắn đã an bài ổn thoả cho cha mẹ và các em trong nhà, số tài sản hắn để lại hoàn toàn có thể giúp cha mẹ an nhàn dưỡng lão.
"Người ấy mà!" Hạ Dương nghĩ đến đây, nhìn thoáng qua thiếu niên giúp mình làm việc nói: "Nhất định phải không thẹn với lương tâm, không nên ham muốn quá nhiều."
Hắn sở dĩ xảy ra chuyện là bởi vì lúc tới công trường kiểm tra thì phát hiện một công nhân ngủ không đủ giấc, Hạ Dương sợ xảy ra chuyện nên bảo hắn trở về nghỉ ngơi, ngay lúc công nhân kia đi xuống dưới thì đột nhiên gặp bất trắc.
Hạ Dương duỗi tay níu lấy, người đã được hắn kéo trở về an toàn, nhưng hắn lại bị vướng phải cái gì đó dưới chân từ trên giàn rơi xuống.
Hắn cười khổ một cái, cảm thán mình vận mệnh nhấp nhô, nhưng lại không hề có ý hối hận. Người xưa nói rất đúng, nếu bạn chết sông không chết giếng, có lẽ bạn nên để nó tự xảy ra.(?)
*Chết sông không chết giếng: nguyên văn hình như là chết giếng không chết sông.
Nghĩa đen: một người định trước là phải chết đuối dưới giếng, thì cho dù có nhảy xuống dòng sông nước lớn chảy xiết cũng không chết được.
Nghĩa bóng: hết thảy đều là định mệnh, so với buồn lo vô cớ về tương lai bất hạnh sắp sửa phát sinh, chi bằng thản nhiên đối mặt với vận mệnh.
"Làm sao vậy?" Thiếu niên thấy hắn đột nhiên đứng yên bất động, công việc trong tay cũng ngừng lại, "Ấn tượng của người trong thôn đối với ngươi rất tốt, chỉ là chỗ chúng ta còn nghèo, không có nhà bỏ trống, nhưng người tốt bụng vẫn có rất nhiều."
"Ý ta không phải thế." Hạ Dương hoàn hồn, không sao cả xua xua tay, nói: "Tùy ý nói thầm vài câu không có ý gì khác, cảm ơn ngươi hỗ trợ ta."
Trong thôn có nhà hoang hay không Hạ Dương không biết, nhưng hắn rõ ràng bọn họ không nhất định sẽ cho một người ngoại lai như hắn thuê, cũng bèn không cần thiết mất công đi hỏi thăm.
Cho dù hắn da mặt dày thì vẫn cần mặt mũi, hơn nữa thuê nhà cũng phải tiêu tiền, đây là chuyện hắn không muốn nhất, tìm một chỗ đối phó một đoạn thời gian là được rồi.
Hắn trước kia ở công trường cũng không phải ăn ở quá tốt, loại tình huống như hiện tại với hắn mà nói không tính chuyện lớn. Hơn nữa Hạ Dương còn có tư tâm, hắn đến nơi này ở tiểu tú tài hẳn là sẽ không theo đến đây.
Nghĩ vậy hắn bèn tràn ngập nhiệt tình, cũng có hứng đáp lời thiếu niên, "Ngươi là người ở thôn nào, ta không quen thuộc nơi này nên chẳng biết ai cả."
"Như thế này không phải quen biết rồi sao." Thiếu niên thẹn thùng cười, tựa hồ cảm thấy câu nói của mình có chút không ổn, vội vàng bổ sung: "Ta ở cuối thôn, cách chỗ ngươi không xa, là người Lưu gia tên Nhị Thụ."
"Nhị Thụ huynh đệ." Hạ Dương cười "ha hả", nhìn về phía những căn nhà cuối thôn cách chỗ này không xa chỉ năm, sáu chục mét, "Về sau chúng ta chính là hàng xóm."
"Đúng vậy." Nhị Thụ gật đầu nói: "Vì sao ngươi không dựng lều ở cuối thôn, như vậy chúng ta sẽ càng gần hơn một chút."
Khoảng cách giữa mỗi hộ nhà ở đây đại khái gần mười mét, nhiều cũng không vượt qua hai mươi mét, đó là để dành về sau xây thêm phòng ốc, đồng thời để mỗi nhà không đến mức ở trong phòng nói cái gì cũng bị người khác nghe rành mạch.
"Làm cái lều này ta còn sợ người trong thôn có ý kiến, nào dám vào hẳn trong thôn chắp vá." Hạ Dương nói.
"Có Liễu tú tài ngươi sợ cái gì." Nhị Thụ nói: "Nếu đã tới Lưu gia thôn thì chính là người ở đây, những người mang họ khác ở thôn chúng ta vẫn sống tốt, không có ai ức hiếp làm khó, huống chi ngươi còn có người chống lưng."
Hạ Dương cười không đáp, tiểu tú tài bảo bọc giữ gìn hắn nhiều tới cỡ nào, trong lòng hắn hiểu rõ, có mê mang có vui sướng, không thể phủ nhận chính là hắn quả thật rất rất vui.
Càng như vậy, Hạ Dương lại càng cảm thấy mình không thể khiến y cùng hắn chịu khổ, vừa tiếc hận vừa cảm khái nói: "Tiểu tú tài đương nhiên rất tốt, chỉ là vô phúc tiêu thụ!"
Lưu Nhị Thụ liếc nhìn hắn, không nói gì thêm, chỉ đẩy nhanh động tác trên tay, khóe miệng tràn ra một nụ cười mỉm, cụ thể đại biểu cho điều gì thì lại khiến người khác nhìn không thấu.
Có người hỗ trợ, một công trình chẳng mấy lớn lao rất nhanh đã hoàn thành, một túp lều dài 4 mét rộng 3 mét lập tức ra lò. Hạ Dương nhìn cái lều ngô chẳng ra ngô khoai không ra khoai trước mắt, trầm mặc không nói.
Không nhìn ra đây là túp lều hay là nhà ở, nhìn khá quái dị, không thể không nói vào ở hẳn là rất thoải mái, không gian không chỉ rộng rãi, gần cửa ra vào còn có một cái cửa sổ.
Mấy thứ này đều do Nhị Thụ lúc thì chê nhỏ, lúc thì lại nói bên trong tối om ban ngày cũng không nhìn thấy cái gì, ai cũng không thể sống mà cứ mở cửa cả ngày được.
Hạ Dương không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hào sảng vỗ ngực nói: mấy cái này đều không phải chuyện lớn, chỉ cần là thứ mà một căn nhà có, hắn đều có thể cho cái túp lều này có được.
Vì thế, hắn bèn xây một túp lều không phải túp lều, nhà ở không phải nhà ở, nhìn khó coi một chút nhưng lại rất thực dụng. Cơ mà hắn chỉ ở có một mình, ban đầu cũng chỉ định làm đối phó cho xong, cần phải bố trí tốt đến như vậy sao?
Túp lều bên ngoài chẳng những đắp một cái bếp giản dị, còn dựng một vòng rào tre xung quanh lều tạo thành một cái sân nhỏ, ở phía sau túp lều chừa lại một khoảng trồng rau, cái gì cũng đều có đủ.
"Xong." Nhị Thụ vỗ vỗ bụi bặm trên người, vừa lòng nhìn căn nhà nhỏ trước mắt, cười nói: "Thật sự mà nói lều này không thể kém so với nhà ở, chỉ là không được kiên cố và ở được nhiều năm như nhà thôi."
"Ngươi thật lợi hại." Nhị Thụ bội phục giơ ngón tay cái với Hạ Dương, "Liễu tú tài đi theo ngươi nhất định hưởng phúc, ngày lành của phu phu các ngươi còn ở phía sau."
"Khụ khụ." Mặt Hạ Dương không hiểu sao có chút nóng lên, nhìn sắc trời thấy mặt trời chiều đã ngả về tây, thẳng thắn nói: "Huynh đệ, hôm nay chưa chuẩn bị gì, ngày khác mời ngươi bữa cơm cảm tạ."
"Không cần khách khí." Nhị Thụ không thèm để ý nói, từ biệt hắn xoay người rời đi.
Chỉ là không nghĩ tới còn chưa qua bao lâu, ngay khi Hạ Dương ước chừng tiểu tú tài sắp về đến nơi, chuẩn bị tới Liễu gia nói với y một tiếng không quay về.
Từ rất xa hắn đã thấy có mấy người đang đi về hướng nhà mình, trong đó có tiểu tú tài, ngoài ra còn có một người khiến hắn không thể tưởng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro