Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Edit: Tagoon

"Cảnh Văn."

Liễu Cảnh Văn vừa mới vào nhà, ở trong sân đụng phải Liễu mẫu, "Vợ ngươi đâu? Làm sao mà cả một ngày trời không nhìn thấy bóng."

Liễu Cảnh Văn: "......"

Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trước mắt một mảnh tối sầm, tuy rằng biết đã gần chạng vạng, nhưng cụ thể thì y vẫn không biết đến tột cùng đã tối trời hay chưa.

"Hắn đi lên núi." Liễu Cảnh Văn vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài, cầm gậy trong tay đưa ra phía trước dò đường, "Ta đi đón hắn."

Y lúc này vừa gấp lại vừa hối hận. Hạ Dương đến giờ vẫn chưa trở về có phải bởi vì nghe y khuyên nên né mặt nương, cho nên mới không dám về nhà hay không.

"Ngươi đứng lại." Liễu mẫu bước lên vài bước túm chặt y, "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Một người cái gì cũng không thể làm, lại cưới trở về một kẻ lười nhác cái gì cũng không muốn làm, muốn để cái nhà này phí công nuôi các ngươi sao?"

"Nương, ta đi ra bên ngoài xem tình hình trước, có gì trở về lại nói." Liễu Cảnh Văn tránh khỏi tay Liễu mẫu, lập tức định đi ra ngoài, lại không đề phòng bị Liễu mẫu một phen đoạt lấy cây gậy trong tay, "Không được đi tìm, nếu như hắn không trở lại, ngày mai ta sẽ lập tức đến Hạ gia đòi sính lễ, con trai nhà bọn họ về sau cũng không cần trở về nữa."

"Cưới hắn trở về là để làm gì không biết sao?" Liễu mẫu tức giận mắng: "Nói là có thương tích chưa lành hẳn, nhưng mỗi ngày đều chạy nhong nhong bên ngoài không thiếu buổi nào, đây là đang lừa ai."

"Nương." Liễu Cảnh Văn sốt ruột đi ra ngoài, duỗi tay quờ quạng muốn lấy lại cây gậy, "Trên núi không an toàn, ta đi tìm xem, trở về hẵng nói chuyện này sau."

"Không được." Liễu mẫu né người, "Hôm nay phải nói cho rõ ràng, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu đã tự mua đồ về, vậy thì sau này cứ tự ở trong phòng các ngươi ăn đi, Liễu gia không thể phí công nuôi dưỡng các ngươi."

"Nương đây là muốn phân chúng ta ra riêng sao?" Liễu Cảnh Văn trong lòng nóng vội, không còn nói lời mềm mại nữa, "Nếu đã vậy, nghe ngài an bài, tùy tiện ngài muốn xử trí thế nào cũng được."

Y nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài, một cây gậy dò đường không làm khó được y, cùng lắm là vấp ngã vài cái mà thôi. Còn chưa kịp đi tới cửa, Hạ Dương đã cất bước tiến vào.

"Ta về trễ." Hắn tiến lên vài bước kéo tay Liễu Cảnh Văn, thở hổn hển nói: "Khiến ngươi lo lắng."

Hạ Dương mặt đầy hối lỗi, tự trách mình sơ sẩy Liễu Cảnh Văn, còn tưởng rằng mình đơn độc vô câu vô thúc ở bên ngoài lang bạt, không có người nào chờ mình về nhà.

"Về sau ta nhất định sẽ chú ý, bắt đầu từ thời điểm này." Nói xong hắn lại kéo tay Liễu Cảnh Văn trở về phòng mình. Người Liễu gia đều ở trong sân nhìn hắn, Hạ Dương cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.

"Đứng lại." Liễu mẫu ngăn trước mặt bọn họ, "Ngươi đi đâu, cả ngày không về nhà, còn để Liễu gia vào mắt nữa không?"

"Đi lên núi kiếm ăn." Hạ Dương nói.

Hắn thấy Liễu mẫu vẻ mặt bất thiện nhìn mình, trong tay còn cầm cây gậy của Liễu Cảnh Văn, trong lòng buồn bực cũng không hỏi ra miệng, không muốn lắm lời với bà ta.

"Sao trên người toàn bụi thế này?" Hạ Dương dò xét Liễu Cảnh Văn một chút, thấy y nét mặt mỏi mệt, nói: "Ta đi múc nước cho ngươi rửa."

"Dùng nước thì tự đi mà gánh, nước trong lu không phải cho các ngươi dùng." Liễu mẫu nói: "Về sau các ngươi tự thân mà sống, không có liên quan gì đến Liễu gia, đồ vật trong nhà một thứ cũng không được động."

"Không động thì không động." Hạ Dương bước lên một phen giằng lấy cây gậy từ trong tay bà, "Ngươi cũng không phải không nhìn thấy, lấy gậy của y làm gì? Về sau đồ đạc của chúng ta ngươi cũng đừng động vào."

Sắc mặt Liễu mẫu biến đổi lớn, không ngờ tới Hạ Dương dám làm vậy với mình, giơ tay lên lập tức định giáo huấn hắn thì bị tiếng quát lớn của Liễu phụ ghìm lại, "Coi ta không có ở đây có phải hay không, ầm ĩ không yên hay lắm đấy à?"

"Ngươi nhìn xem, con trai ngoan của ngươi, còn cả đứa con dâu ngươi cưới vào nữa kìa." Liễu mẫu tức muốn hộc máu quay đầu, thấy Liễu phụ đứng ở cửa nhà chính, "Bọn nó đều muốn lật trời rồi, trong mắt còn người làm nương này sao?"

"Đủ rồi." Liễu phụ mặt vô cảm nói: "Hết thảy chuyện này còn không phải do chính ngươi tạo thành? Bản thân không có bộ dạng của trưởng bối mà còn muốn người khác tôn trọng ngươi sao?"

"Cảnh Văn, trước hãy cùng vợ của con trở về đi." Liễu phụ nhìn Hạ Dương, nói với Liễu Cảnh Văn: "Có một số việc nên dặn dò với vợ con, trên núi không thể ở lại quá muộn."

"Cha, nếu nương đã nói để tự chúng ta sinh hoạt, xem ra trong lòng đã có ý kiến." Liễu Cảnh Văn nói: "Nhi tử bất hiếu, không thể tẫn hiếu với nhị lão, đương nhiên cũng không thể để cha mẹ nhọc lòng phiền não vì chúng con."

Y tạm ngừng một chút, đôi mắt nhắm lại hạ quyết tâm, nói: "Vậy ấn theo lời nương, về sau tự chúng con sống. Lúc này chuyện duy nhất mà nhi tử có thể làm chính là không liên lụy đến cả nhà, không để cho nương tức giận vì chúng con."

"Dung chúng ta thêm mấy ngày, ngày mai ta sẽ tìm nơi dọn ra đó, từ biệt đôi đàng đôi bên đều vui vẻ, xem như báo đáp ân tình của Liễu gia đối với ta."

Liễu Cảnh Văn nhíu chặt mày mặt đầy bất đắc dĩ. Đây không phải chuyện y mong muốn, nhưng vì an bình về sau y không thể không làm như vậy.

"Nhi tử hiện tại là một phế nhân, về sau e rằng cũng vô pháp tẫn hiếu, chúng con tay không rời khỏi Liễu gia, coi như là tẫn hiếu đạo đối với cha mẹ, cũng thành toàn một chút tình nghĩa cuối cùng giữa các huynh đệ."

Liễu Cảnh Văn vừa nói xong, toàn bộ người Liễu gia đều sửng sốt, không ai nghĩ đến thậm chí là không thể tin được y sẽ làm như vậy, không hề lưu lại một chút đường sống, không hề lưu lại một chút đường lui.

Ở trong lòng bọn họ, Liễu Cảnh Văn là gánh nặng về sau. Cốt nhục thân tình không cách nào dứt bỏ, nhưng có thể bớt đi một ít gánh nặng cũng là chuyện tốt.

Vì thế nên mới có chuyện để Liễu Cảnh Văn cưới một tiểu ca nhi trở về, thậm chí thứ bọn họ quan tâm nhất là tiểu ca nhi này có khả năng làm việc hay không, còn lại những vấn đề khác đều không quan trọng.

Không nghĩ tới Liễu Cảnh Văn lại kiên cường như vậy, chẳng những rời khỏi Liễu gia, còn lựa chọn tay không rời nhà không cần một chút gia sản nào, chẳng lẽ không sợ về sau không cách nào sống tiếp sao?

Ngay cả bọn họ cũng không dám nói chắc sau khi ra ở riêng có thể sống tốt, lại còn là với tình huống hai bàn tay trắng, Liễu Cảnh Văn chẳng lẽ chịu kích thích quá lớn nên đầu óc có vấn đề ư.

"Tam đệ, đừng xúc động." Liễu lão đại nói: "Với tình huống hiện tại, các ngươi làm sao có thể ra ngoài sống một mình được."

"Đúng vậy." Liễu lão nhị cũng ngăn cản: "Việc này đừng nói nữa, không thể để các ngươi ra riêng, về sau sinh hoạt kiểu gì."

"Hừ." Liễu mẫu đã qua cơn khiếp sợ lúc ban đầu, nghe xong mấy lời này bèn khinh thường nói: "Được đó, nếu có bản lĩnh đi ra ngoài sống, phân gia đi."

Bà nhìn Hạ Dương, cười lạnh nói: "Vì vợ mà có chí khí như vậy, ta quả thật muốn nhìn xem các ngươi sẽ sống như thế nào."

"Chỉ là nói trước, chúng ta sẽ không tiếp tế các ngươi dù chỉ một hạt gạo, có khó khăn cũng đừng trở về kể lể, về sau đừng bước vào cửa Liễu gia một lần nào nữa."

"Nương." Liễu tiểu muội kéo nương của mình, "Ngài đừng nói nữa."

"Ngươi câm miệng." Liễu mẫu trừng nàng một cái, "Cái nhà này còn chưa đến lượt ngươi nói chuyện, không muốn ở lại cũng có thể dọn ra ngoài, ta quả muốn nhìn xem các ngươi có bao nhiêu năng lực."

Liễu đại tẩu và Liễu nhị tẩu đứng bên cạnh thấy tình hình trước mắt, cũng không dám ngoi đầu nói cái gì. Các nàng là con dâu, ở trong mắt mẹ chồng càng không có địa vị.

"Cảnh Văn, con nghĩ kỹ rồi sao?" Liễu phụ nói: "Nếu như thật sự muốn dọn ra ngoài, không cần thiết phải tay không rời nhà, dựa theo quy củ phân gia là được."

"Nghĩ kỹ rồi." Liễu Cảnh Văn nói: "Con không muốn thấy cảnh một nhà không hòa thuận, cũng không muốn về sau đến nông nỗi ghét nhau như chó với mèo, thừa dịp hiện tại rời đi vừa lúc."

"Được, ngày mai ta đi tìm thôn trưởng và tộc lão." Liễu phụ nói: "Viết công văn phân gia, cái gì nên cho con thì cho con."

"Cha." Liễu Cảnh Văn ngắt lời Liễu phụ, "Nhi tử biết ý tốt của ngài, lời vừa rồi đích xác là thật lòng, gia sản con không cần, để lại cho nhị lão và huynh trưởng."

Thái độ kiên quyết và thần sắc ngưng trọng của y khiến mọi người đều hiểu lời Liễu Cảnh Văn nói chính là thật, đã hạ quyết tâm không cách nào sửa đổi.

"Dương ca nhi, chúng ta trở về." Liễu Cảnh Văn sau khi biểu đạt ý kiến của mình, không ở lâu mà trở về phòng.

Liễu phụ thấy bọn họ vào trong phòng, nhìn người Liễu gia đứng trong sân, "Các ngươi mặc cho nương của các ngươi hồ nháo mà không hó hé một câu, là đang xem náo nhiệt sao?"

"Nếu như ta không ra mặt nói chuyện, hôm nay các ngươi còn muốn cãi cọ tới khi nào?" Liễu phụ lạnh mặt, dừng ánh mắt ở trên người hai con trai Liễu lão đại và Liễu lão nhị, "Nếu như ta không có mặt ở đây, Cảnh Văn có phải không có một chút đường sống nào hay không?"

"Cha." Liễu lão đại và Liễu lão nhị vừa nghe lời này liền nóng nảy, bọn họ nào dám làm trái lời nương, "Sao có thể, ngài đừng nói như vậy."

"Xem ra, ta vội vã cho Cảnh Văn thành thân là đúng." Liễu phụ thở dài, "Nếu như các ngươi có một chút tình cảm, xem ở mặt mũi Cảnh Văn, các ngươi sẽ không đối xử với vợ nó như vậy."

"Lúc nó đón dâu thì tìm mọi cách so đo tính kế. Đó là huynh đệ của các ngươi, là người nhà các ngươi, há có thể xét nét rõ ràng mọi việc? Tình thân vĩnh viễn không thể dùng ích lợi để cân nhắc."

Liễu phụ giận đến sắc mặt xanh mét, càng nhiều hơn là vô cùng thất vọng. Ánh mắt ông xẹt qua từng người ở Liễu gia, vì cái gì không thể bớt chút so đo đỡ đần cho nhau một ít.

"Vì xử lý mọi việc công bằng, vì người một nhà hòa thuận, mỗi lần nói năng làm việc ta đều phải nghĩ trước nghĩ sau, chỉ sợ khiến cho các ngươi có bất mãn gây thành mầm tai hoạ."

"Ta chỗ nào là cha các ngươi, chỗ nào là chủ nhân Liễu gia, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt các ngươi, nghiền ngẫm tâm tư các ngươi, mọi việc đều lấy đại cục làm chủ, tận lực săn sóc mọi mặt cho mỗi người các ngươi."

"Cả một đại gia đình, bao gồm mỗi người, ta còn phải làm như thế nào mới có thể khiến các ngươi vừa lòng? Nào có thứ gì tuyệt đối công bằng, chúng ta không thể chuyện gì cũng lấy một cái cân ra đong đếm không sai một li."

Liễu phụ một hơi nói nhiều như vậy, ngực phập phồng không ngừng thở phì phò, nói: "Bây giờ, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, mặt có đau tâm có thẹn hay không?"

Người Liễu gia nhìn bộ dạng của Liễu phụ, mặt làm sao không đau, quả thực giống như bị Liễu Cảnh Văn tát "bốp bốp" thật vang, lúc này cảm giác nóng rát trên mặt như thiêu như đốt bực bội bất an trong lòng bọn họ.

Bọn họ tràn đầy phức tạp nhìn Liễu mẫu, không biết trong lòng bà rốt cuộc đang nghĩ gì. Bọn họ cho dù có điều gì bất mãn, xem ở tình thân thì nhiều nhất chỉ lải nhải vài câu thôi.

Tại sao cứ một mực phải ép Liễu Cảnh Văn ra ngoài sống một mình, với tiểu ca nhi kia thì tìm mọi cách gây khó dễ. Nếu đã như thế, cần gì phải giá cao cưới vào cửa.

"Các ngươi không cần nhìn ta." Liễu mẫu thấy các con trai và con dâu đều nhìn mình, lạnh mặt nói: "Từ xưa đến nay chưa từng thấy con dâu nào không tôn trọng mẹ chồng, ta còn chưa đến nỗi phải nhìn sắc mặt con dâu. Các ngươi cũng thế, không muốn nghe lời thì cứ việc rời đi."

Bà mượn cơ hội gõ Liễu đại tẩu và Liễu nhị tẩu, "Bước vào Liễu gia là phải tuân theo quy củ Liễu gia, đừng vọng tưởng thoải mái làm theo ý mình, Liễu gia còn chưa tới phiên người khác làm chủ."

Liễu Cảnh Văn và Hạ Dương trở lại phòng mình, hờ hững với tất cả chuyện bên ngoài, cùng lẳng lặng ngồi trước cái bàn trầm mặc không nói gì.

Thật lâu sau, Liễu Cảnh Văn mới ngẩng đầu cười với Hạ Dương, nói: "Chuyện vừa rồi, là Liễu gia không đúng, ta thay mặt bọn họ xin lỗi ngươi."

"Ngươi hà tất phải làm vậy." Hạ Dương nói: "Không nên vì ta mà cãi cọ với người nhà, rốt cuộc ta chỉ là một người ngoài, ngày mai ta sẽ rời đi."

"Ngươi yên tâm." Hạ Dương lại bổ sung một câu, "Chưa trả sính lễ lại cho các ngươi, ta sẽ không rời khỏi thôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro