Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Edit: Tagoon

"Thôn trưởng."

Hạ Dương đi ra khỏi lều, thấy thôn trưởng và một ông lão hơn 60 tuổi chống quải trượng đang vô cùng hứng thú đánh giá căn lều, "Sao ngài lại tới đây?"

Hạ Dương cười ha hả chờ thôn trưởng đáp lời, dư quang khóe mắt âm thầm đánh giá ông lão kia vài lượt, không biết bọn họ vì sao lại tới tìm mình.

"Không có gì." Thôn trưởng cười nói: "Đây là tộc trưởng của Liễu gia chúng ta, nghe nói ngươi định dùng căn nhà này để trồng rau mùa đông nên muốn đến nghía qua một chút."

"Vào bên trong xem đi." Hạ Dương vừa nghe xong đã biết ngay ý đồ của bọn họ, lập tức mời vào lều, "Ta đang trồng rau."

Một rổ mầm rau lớn được trồng thành từng hàng gọn gàng ngay ngắn, có thể thấy được Hạ Dương quả thật rất có tay trồng rau.

"Không tồi." Liễu tộc trưởng nhìn mầm rau đã trồng, gật đầu cười nói: "Phu lang của Cảnh Văn tiểu tử xác thật là một đứa trẻ giỏi giang."

Ánh mắt tán dương của ông đặt ở trên người Hạ Dương, không khỏi gật đầu: Tuy rằng hơi ngốc với hơi xấu một chút, nhưng cần cù bù thông minh, cũng coi như không có vấn đề gì lớn.

Hạ Dương đột nhiên trở nên cảnh giác, lão già này ánh mắt quái quái, không biết có ý gì, hắn tức khắc triển lộ ra bộ dạng cười ngây ngô, "Ha ha, chỉ là biết trồng trọt nên muốn tìm cách kiếm thêm chút tiền lẻ mà thôi."

"Ừ, không tồi." Liễu tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra một nụ cười hòa ái, "Thành Hòa tiểu tử tuy rằng hơi hỗn hào, nhưng được cái từng trải việc đời, Cảnh Văn cũng là người văn thải nổi bật, biết chuyện đám nhà giàu trồng rau mùa đông cũng không phải kỳ quái."

"Ngươi làm cho tốt, trồng được thì chính là có công lớn." Liễu tộc trưởng nói: "Đến lúc đó mọi người trong thôn cũng sẽ nhớ một phần công lao của ngươi."

"?"Hạ Dương ánh mắt vi diệu: Sao cơ? Chuyện trồng rau này là công lao của Liễu phụ và tiểu tú tài, không liên quan gì đến mình á?

"Dương ca nhi." Thôn trưởng cũng ở một bên nói: "Cố gắng trồng rau cho thật tốt, đây chính là chuyện lớn có thể kiếm được rất nhiều tiền, ngươi nhất định phải cẩn thận, cần phải tận tâm tận lực."

"Vâng vâng." Hạ Dương bất đắc dĩ cười, "Tộc trưởng và thôn trưởng yên tâm, ta nhất định nghĩ cách trồng rau thật mau lớn."

"Nóc nhà này của ngươi làm như thế nào?" Liễu tộc trưởng ngẩng đầu nhìn về phía nóc lều, "Ta còn đang nghĩ sao trong phòng sáng thế, hoá ra ở chỗ này còn có huyền cơ!"

Ông nhìn cửa lấy sáng, khó hiểu hỏi: "Nhưng nếu trời mưa hay tuyết rơi thì phải làm sao? Chẳng lẽ để mặc."

"Không đâu." Hạ Dương nói: "Phía trên có một tấm chắn, ban ngày mở ra buổi tối đậy vào, còn có một lớp vải dầu và một lớp cỏ tranh, dùng để phòng mưa tuyết đồng thời giữ ấm."

Hắn lại chỉ chỉ phía bên ngoài cửa sổ, "Cửa sổ cũng có tấm chắn, ban ngày mở ra cho ánh mặt trời đi vào lều, buổi tối đậy tấm chắn để đảm bảo độ ấm."

"Đây đều là bí pháp!" Liễu tộc trưởng nghiêm túc nghe mỗi một câu của Hạ Dương, cảm thán nói: "Nếu như giữ được bí pháp này, thịnh vượng của Liễu gia thôn chúng ta sắp tới rồi."

Hạ Dương nheo mắt, ánh mắt thâm sâu nhìn Liễu tộc trưởng: Lão già này tâm tư không nhỏ, chưa đợi mình trồng được rau, lão đã muốn bảo mật.

"Cũng không tính là bí pháp." Hạ Dương ngẫm nghĩ, cảm thấy đừng khiến nó trở nên thần bí như vậy thì hơn, "Chỉ là cây rau yêu cầu điều kiện gì để sinh trưởng, chúng ta tận lực cung cấp cho nó những điều kiện đó, còn thiếu cái gì thì chúng ta nghĩ cách bổ sung cái đấy."

"Đây là bí pháp." Liễu tộc trưởng quả quyết ngăn cản Hạ Dương tiếp tục nói, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đều là người làm nông, vì sao có người có thể nghĩ ra, mà có vài người lại không thể nghĩ được điều này?"

"Vì đó là người làm việc lớn." Liễu tộc trưởng giữ thẳng sống lưng, vô cùng đắc ý nói: "Vì sao bất kể Thành Hòa tiểu tử hồ nháo như thế nào ta đều chiều theo ý nó? Đó là bởi vì nó là người làm việc lớn, nhà bọn họ sống sung sướng đều là nhờ vào tiền bạc nó kiếm được bên ngoài, ngay cả cha mẹ huynh đệ cũng đều được thơm lây."

Hạ Dương hơi ngẩn người nhìn về phía lão, không biết lão già này sao lại chuyển mạch suy nghĩ nhanh như vậy, vừa rồi không phải còn đang nói đến chuyện trồng rau sao? Vậy mà trong chốc lát đã nhắc đến sự tích của Liễu phụ rồi?

Hạ Dương gãi gãi đầu, mặt cười đáp hùa theo, hắn có thể làm gì? Nói gì nghe nấy! Có lẽ hắn hỏi vài câu Liễu tộc trưởng lại không nói nữa đâu.

"Cho nên!" Liễu tộc trưởng nhìn Hạ Dương, trịnh trọng dặn dò: "Bất kể biết cái gì cũng đừng nói ra ngoài, nhất định phải giữ chặt lấy bí pháp trồng rau, thôn chúng ta có thể đổi đời hay không hoàn toàn dựa vào việc trồng rau này của ngươi."

"Vâng vâng." Hạ Dương ngoan ngoãn gật đầu, "Ta nhất định không nói, nhưng người khác muốn nói thì cũng chẳng trách ta được, nhiều người nhiều miệng không chừng tin tức đã truyền ra ngoài rồi."

"Không bao giờ có chuyện đó." Thôn trưởng quả quyết phủ định, "Kể từ khi ngươi muốn xây nhà trồng rau, toàn thôn chúng ta đã lập tức thống nhất không được tiết lộ bất cứ cái gì ra bên ngoài, đều chờ ngươi trồng thành công rồi cùng nhau phát tài."

Thảo nào! Hạ Dương bây giờ mới biết vì sao hắn gây ra động tĩnh lớn đến như vậy, người trong thôn lại không một ai nói ra nói vào, hoá ra là đều chờ hắn tạo ra thành quả để bọn họ ăn theo.

Hắn cẩn thận đánh giá Liễu tộc trưởng vài lần, lão già này mặt mày khôn khéo không thể khinh thường, đôi mắt hơi híp híp không che giấu được mũi nhọn sắc bén trong đó.

"Ta nhất định chăm sóc cẩn thận, tộc trưởng với thôn trưởng yên tâm đi." Hạ Dương thề son sắt, thái độ cực kỳ nghiêm túc thành khẩn, chỉ hy vọng bọn họ mau mau rời đi, hắn còn bao việc để làm đây này.

"Còn có một việc." Thôn trưởng nhìn tộc trưởng, thấy lão gật đầu bèn nhìn về phía Hạ Dương, hỏi: "Chúng ta nghe được tin tức đôi mắt của Cảnh Văn là bị kẻ khác làm hại, việc này là thật sao?"

Các ngươi mới biết ư? Hạ Dương rất muốn ném cho bọn họ một cái nhìn khinh bỉ, ngẫm nghĩ lại nhịn xuống, không biết bọn họ hỏi chuyện này là có ý gì.

Hắn một năm một mười kể lại mọi chuyện, bao gồm gia thế của Trần Bách Nhuận, cố kỵ của Liễu Cảnh Văn, không chút giấu giếm.

"Đứa nhỏ này, thật là!" Liễu tộc trưởng tức giận dậm chân, "Chuyện này so với thù sát thân có gì khác nhau, sao nó có thể không nói ra cơ chứ."

"Sợ khiến thôn chọc phải phiền toái." Hạ Dương đảo mắt, cực kỳ trung thực nói: "Trần gia giàu sang quyền thế như vậy ai dám chọc vào, nói không chừng không báo được thù còn mắc hoạ vào thân."

Liễu tộc trưởng nổi giận ho khan vài tiếng, tức khắc mặt đỏ tai hồng thở hồng hộc, dùng tay vỗ vỗ ngực hữu khí vô lực nói với thôn trưởng: "Ngươi nói với rhắn."

"Tộc trưởng, để ta tiễn ngươi đi về trước thì tốt hơn." Hạ Dương nhìn bộ dạng suy yếu kia của ông, chỉ sợ Liễu tộc trưởng xảy ra chuyện, "Có chuyện gì để lát nữa thôn trưởng nói với ta cũng không muộn."

"Không cần, chúng ta hôm nay tới đây chính là vì việc này." Liễu tộc trưởng xua tay nói, đồng thời thúc giục thôn trưởng mau nói.

"Chúng ta sớm đã nghe được chuyện này, vốn muốn hỏi Cảnh Văn, lại sợ khơi mào thương tâm trong lòng nó." Thôn trưởng nhìn Liễu tộc trưởng, biết mình bây giờ không nói ông ấy khẳng định sẽ không đồng ý, bất đắc dĩ nói tiếp: "Bèn nghĩ chờ Thành Hòa trở về rồi nói sau, không ngờ hôm nay người của Trần gia lại tới."

Thì ra Trần gia phái người tới đây tìm thôn trưởng và Liễu tộc trưởng, nói lão gia nhà bọn họ nghe được chuyện của Liễu tú tài, cảm thấy vô cùng thương xót nên muốn giúp đỡ một chút.

Bọn họ mang tới một trăm lượng ngân phiếu, còn có mấy cuộn vải và một ít đồ bổ, đồng thời nói rõ thiếu gia nhà bọn họ đã từng tới tìm Liễu tú tài, chỉ là Liễu tú tài cảm xúc kích động thiếu chút nữa phát sinh hiểu lầm.

Trần lão gia nghĩ đến Liễu tú tài xảy ra loại chuyện này nhất định là thương tâm quá độ không chịu được kích thích, cho nên phái người mang ngân phiếu và đồ đạc đến chỗ thôn trưởng và tộc trưởng, hy vọng bọn họ ôn tồn khuyên giải y một phen, về sau yên ổn sống qua ngày, ngàn vạn đừng tự sa ngã, có khó xử có thể tới Trần phủ, Trần gia nhất định sẽ dốc lòng tương trợ.

Đồng thời báo cho hai người một tin vui, Trần tú tài đã cùng tiểu thư nhà huyện thừa đính hôn, chờ đến khi thành hôn nhất định sẽ mời Liễu tú tài tới uống rượu mừng.

Hạ Dương nhíu mày lại: Đây là vừa trấn an vừa uy hiếp, đồng thời từ từ lấp kín miệng đời đây mà. Một chiêu này của Trần gia biểu thị cho Liễu Cảnh Văn biết nếu y thật sự muốn đòi lại công bằng, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách lật ngược tình thế.

"Bọn họ ném đồ lại rồi đi luôn, chúng ta ngay cả cơ hội từ chối cũng không có." Thôn trưởng thở dài: "Lại không muốn quấy rầy Cảnh Văn nên mới nghĩ đến chuyện qua báo với ngươi một câu, việc này còn phải thương lượng lại cho thật cẩn thận."

"Không có gì đáng để thương lượng." Hạ Dương quả quyết cự tuyệt, "Mấy thứ này tuyệt không thể nhận, nếu không về sau khả năng sẽ lại bị bọn họ hãm hại thêm một lần nữa."

"Buổi sáng ngày mai ta qua nhà thôn trưởng lấy ngân phiếu và đồ đạc." Hạ Dương nói: "Chờ ta đưa rau xong sẽ tới Trần phủ một chuyến, trả lại tất cả cho bọn chúng."

"Việc này không cần hỏi Cảnh Văn sao?" Thôn trưởng có chút chần chờ, ông nghĩ một tiểu ca nhi như Hạ Dương quyết định sao được, không hỏi chính chủ thì ít nhất cũng phải tìm một người có thể đứng ra làm chủ mới đúng, "Hay là chờ một thời gian đến khi Thành Hòa trở về hẵng tính tiếp?"

"Không thể chờ." Hạ Dương nói: "Nhất định phải nhanh, không thể để Trần gia thả ra tin tức, đến lúc đó sẽ rất bị động."

"Tiểu tú tài từng nói không cần bất cứ thứ gì của Trần gia." Hạ Dương nói: "Chuyện này cũng không cần nhắc tới trước mặt y, miễn cho y lại nhớ tới vẻ mặt đáng ghê tởm của Trần Bách Nhuận."

"Nhưng mà." Thôn trưởng lưỡng lự, nhìn về phía Liễu tộc trưởng muốn biết ý kiến của lão, "Tộc trưởng, ngài xem?"

"Nhìn ta cái gì?" Liễu tộc trưởng trừng mắt, hận sắt không thành thép nói: "Còn không thông suốt bằng một đứa trẻ, thứ này có thể nhận sao? Nhất định phải nhanh chóng trả về không để sau này bọn chúng vu khống Cảnh Văn ăn vạ Trần gia."

"Được rồi." Thôn trưởng nói với Hạ Dương: "Ngày mai ta phái vài người đi cùng ngươi."

"Không cần." Hạ Dương cười, "Chỉ là đi trả đồ, kéo theo nhiều người như vậy làm gì, ta với Liễu Nhị gia gia đi là được."

......

Buổi tối, Hạ Dương nhìn Liễu Cảnh Văn nằm bên cạnh mình, nương ánh trăng mông lung chiếu vào nhà thấy rõ y vẫn còn chưa ngủ.

Hạ Dương vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn xuống được, hắn cảm thấy mặc kệ vì nguyên nhân gì cũng không nên gạt Liễu Cảnh Văn, "Tiểu tú tài, nói với ngươi chút chuyện."

"Ừ." Liễu Cảnh Văn không động đậy, vẫn như cũ lẳng lặng nằm, duy trì tư thế ngủ ngay ngắn, "Chuyện gì?"

"Chuyện là." Hạ Dương ngẫm nghĩ, vẫn nên nói thật cho thỏa đáng, "Trần gia tới tìm thôn trưởng và tộc trưởng, đưa không ít thứ."

Hắn kể lại chuyện hôm nay mấy người thôn trưởng tìm tới, đồng thời nhắc lại lời nói của mình cho Liễu Cảnh Văn nghe, "Ta cảm thấy vẫn nên nghe ý kiến của ngươi, chúng ta không nên đưa ra quyết định trong tình huống ngươi không hề hay biết."

"Không sao." Liễu Cảnh Văn tâm tình bằng phẳng, những việc này y đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều lần, "Bất kể ngươi làm cái gì cũng đều là muốn tốt cho ta, ta biết."

Y cảm thấy thật may mắn khi Hạ Dương hiểu rõ tính quan trọng của việc này, đồng thời cũng rất vui mừng khi hắn đã nói cho y biết, "Dương ca nhi, cho dù là ai trong chúng ta xảy ra chuyện gì, chúng ta luôn phải nói ra để cùng nhau thương lượng, phu phu chúng ta là một."

Liễu Cảnh Văn duỗi tay về phía Hạ Dương, quờ quạng muốn nắm lấy tay hắn, Hạ Dương vốn định né tránh, lại không muốn tiếp tục nhìn bộ dạng Liễu Cảnh Văn duỗi tay khắp nơi tìm kiếm tay mình.

Hắn chủ động đưa tay lên, bị Liễu Cảnh Văn nắm chặt lấy, rầu rĩ nói: "Ừ, ta biết rồi."

Đáng nhẽ ra phải là ta nắm trước mới đúng, bây giờ lại ngược lại!

Hạ Dương nhắm mắt không muốn nói tiếp, ai biết Liễu Cảnh Văn lại nổi hứng tán chuyện, "Dương ca nhi, ngươi nói xem ngày mai ta đi cùng với ngươi được không?"

"Không cần, ta tự mình đi." Hạ Dương cự tuyệt, hắn không muốn để Liễu Cảnh Văn phải đối mặt với những chuyện thế này, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại hết, sẽ không xuất hiện vấn đề."

"Ta biết, chỉ là ta không muốn chuyện gì cũng chỉ có một mình ngươi đi làm, ta muốn đồng hành cùng ngươi." Liễu Cảnh Văn thở dài: "Đáng tiếc với đôi mắt này, ta cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mang lại cho ngươi thêm phiền."

"Nói cái gì không đâu vào đâu?" Hạ Dương xoay người, đối mặt Liễu Cảnh Văn, hắn phát hiện tiểu tú tài gần đây rất thích thương xuân bi thu, "Chẳng phải ta sợ ngươi bị liên luỵ sao, ta cũng chỉ muốn ngươi mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, thích nhìn ngươi mỉm cười, không hy vọng những việc này quấy rầy đến ngươi, làm ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi."

"Ngươi đừng nghĩ như vậy, thật sự." Hạ Dương vẻ mặt chân thành, không ý thức được bản thân mình giờ phút này dịu dàng cỡ nào, chỉ hận không thể moi hết tim phổi ra cho Liễu Cảnh Văn, "Không được phép nói mình mù, ta không thích nghe, khó chịu."

Hắn nhẹ nhàng vỗ, sờ đầu ngón tay thon dài mịn màng của Liễu Cảnh Văn, bình tĩnh nhìn y nhắm mắt im lặng, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót.

Một người tốt đẹp như vậy, trong giây lát từ quang minh rơi vào hắc ám, từ một thân ngạo cốt rơi xuống nông nỗi không thể không ép dạ cầu toàn, đây là loại trải nghiệm tồi tệ đến cỡ nào.

Hạ Dương chưa từng trải qua chuyện này, hắn không biết cũng không cách nào thể hội tư vị trong đó, nhưng hắn biết trong lòng Liễu Cảnh Văn nhất định rất khó chịu, chỉ là y che giấu quá tốt không một ai phát giác.

Lúc mới đầu Hạ Dương còn tưởng rằng y đã nhận mệnh, nhưng càng tiếp xúc hắn càng thêm giác Liễu Cảnh Văn không phải nghĩ thông cũng không phải hoàn toàn mặc kệ bỏ qua, Liễu Cảnh Văn có kiêu ngạo của chính y.

Cho dù là loại tình huống này, Liễu Cảnh Văn cũng không hề hoàn toàn thỏa hiệp, vẫn duy trì sự ngạo nghễ của chính mình, nỗ lực nghĩ cách tạo ra một loại thành tích khác.

Hạ Dương tin tưởng y có thể làm được, cho nên hắn không ngăn cản Liễu Cảnh Văn làm chuyện y muốn làm, yên lặng đồng hành ủng hộ y, giả vờ như cái gì cũng không biết.

Hắn vì thương yêu nên mới muốn che chở, để cho Liễu Cảnh Văn biết ngay cả khi y không làm bất cứ cái gì thì vẫn như cũ là kẻ cao cao tại thượng được người khác đặt ở trong lòng yêu thương cưng chiều.

"Ngủ đi." Liễu Cảnh Văn im lặng thật lâu, miệng hơi hé rồi lại mím lại, có một vài lời nếu nói ra y sợ sẽ không thể quay đầu lại, "Ta biết, Dương ca nhi rất tốt với ta."

Khóe miệng y cong lên lộ ra một cái mỉm cười, bắt lấy ngón tay Hạ Dương nắm thật chặt trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Dương ca nhi, chúng ta đều mơ đẹp nhé."

"Ừ." Hạ Dương âm thầm thở phào một hơi, mặc cho y nắm chặt ngón tay mình, một tay khác cầm quạt hương bồ quạt cho Liễu Cảnh Văn, "Ngươi ngủ trước đi, ta trông ngươi."

......

"Đây là cái gì?"

Vương quản sự chỉ vào một cái sọt trên xe bò của Hạ Dương, hỏi: "Không giống rau cho lắm?"

"Đương nhiên không phải." Hạ Dương hơi thở dài: "Là đồ của người khác, lát nữa ta phải đưa đi."

"Ồ." Vương quản sự phân phó những người khác, "Đừng động vào cái sọt này, dỡ những sọt rau khác xuống đi."

Hạ Dương nhìn bóng dáng ông, âm thầm suy tư trong chốc lát, tiến lên hỏi: "Vương thúc, ngài có biết Trần phủ ở đâu không?"

"Trần phủ?" Vương quản sự sửng sốt, ngay sau đó đánh giá Hạ Dương vài lần, "Ngươi tìm Trần phủ nào?"

"Nhà của Trần Bách Nhuận, Trần tú tài đó." Hạ Dương đáp.

Hắn mặt xị xị, vừa nhìn đã biết không vui, mang theo vẻ bực bội nói: "Cái loại mất nết không nên thân kia suốt ngày thêm việc cho ta, giờ ta lại phải qua nhà gã một chuyến."

"Chuyện gì?" Vương quản sự cảm thấy hứng thú, giơ tay chống cằm, tỏ vẻ rất muốn hóng chuyện, "Có thể kể không?"

"Nếu là Vương thúc thì có chuyện gì mà không thể kể." Hạ Dương vẻ mặt bình tĩnh nhìn Vương quản sự, thái độ tự nhiên như không phát hiện ý sâu xa trong mắt Vương quản sự, "Chẳng những Trần Bách Nhuận không nên thân, cả Trần gia kia cũng không một kẻ nào xứng làm người."

Hắn lập tức kể lại chuyện ngày hôm qua, Trần gia phái người nói như thế nào, cho thứ gì, đưa đến nơi nào giao cho người nào toàn bộ tỉ mỉ nói hết một lượt.

"Ai thèm mấy cái đồ của nhà hắn." Hạ Dương vẻ mặt chán ghét nói: "Liễu tú tài nói cho dù có nghèo rớt hay đói chết cũng không cần một thứ gì của Trần gia, ngày đó ở cửa thị trấn đã nói rõ với tên khốn Trần Bách Nhuận kia rồi, giờ mới chưa được bao lâu đã lại xuất hiện làm người khác ghê tởm."

"Chẳng biết vị huyện thừa kia mắt có bị mù hay không nữa." Hạ Dương trong lòng tức giận không có chỗ xả, há mồm liền mắng: "Đính hôn con gái của mình cho một kẻ heo chó cũng không bằng như vậy, không biết đã nuốt bao nhiêu bạc của Trần gia mà ngay cả cốt nhục thân sinh cũng có thể tùy ý đem bán."

"Khụ khụ." Vương quản sự nheo mắt, không được tự nhiên ho khan hai tiếng, "Người có người này người kia, không cần tức giận không đâu."

"Ngươi đi đi, ta sai người dẫn đường cho ngươi." Ông gọi một tiểu nhị tới, "Ngươi đưa tiểu tử này tới Trần phủ, giúp hắn mang đồ qua đó."

"Ha ha." Hạ Dương bộ dạng khờ khạo thật thà, cười nói: "Vương thúc, ngươi nói cho ta địa chỉ là được, cần gì phải phái người qua đó."

"Quản sự của chúng ta hẳn là không chờ nổi muốn hóng trò hay." Tiểu nhị nháy mắt với Hạ Dương, cười nói: "Ta sẽ là người đầu tiên xông pha thực địa nghe ngóng tin tức, trở về một năm một mười bẩm báo cho quản sự, tiểu tử ngươi ngoan ngoãn nghe theo đi."

"Hóng cái gì mà hóng." Vương quản sự gõ một phát lên đầu tiểu nhị, trừng mắt nghiêm túc nói: "Là bảo ngươi đi làm việc chứ không bảo ngươi đi xem náo nhiệt, còn không mau đi."

Tiểu nhị rụt đầu lại, một tay che đầu một tay xua xua với Hạ Dương, cười gượng nói: "Chờ một chút, ta đưa ngươi đi."

Hạ Dương cười không nói gì, cõng sọt lên trên xe, "Vương thúc, chúng ta đi trước, trở về rồi tính tiền sau."

......

"Tiểu nhị ca, ngươi giúp ta gọi cửa đi." Tới cửa Trần phủ, Hạ Dương nhìn người đi đường bốn phía, nói với tiểu nhị: "Tìm Trần quản gia, nói có người tặng quà cho Trần phủ."

"Được rồi." Tiểu nhị cực kỳ hưng phấn đi gọi cửa, hắn gấp gáp không chờ nổi muốn xem trò hay, lời của Hạ Dương nói với Vương quản sự hắn đã nghe hết vào trong tai.

Hạ Dương hạ cái sọt cõng sau vai xuống, xếp từng món từng món vải vóc, đồ bổ ở trước cổng lớn Trần phủ, xoay người chắp tay hô với dòng người đi trên đường: "Các vị già trẻ lớn bé, các vị đại bá, đại nương, đại thẩm và chúng tỷ muội, xin mời mọi người tới đây làm chứng cho chúng ta."

"Chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói đến chuyện giữa Trần tú tài Trần Bách Nhuận của Trần phủ và Liễu tú tài của Liễu gia thôn." Hạ Dương thấy người bốn phía chậm rãi tụ lại quanh Trần phủ, sôi nổi kỳ quái nhìn mình, vì thế lập tức làm sáng tỏ chuyện này.

Không đợi Trần quản gia xuất hiện, Hạ Dương đã diễn giải với mọi người một lượt, vạch trần sự xấu xa độc ác của Trần Bách Nhuận tất tần tật từ đầu tới đuôi.

Sau đó lại nói đến chuyện lão gia Trần phủ phái người tới, chỉ vào đống đồ trước cổng lớn: "Đây là những thứ bọn họ đưa, bây giờ trả lại toàn bộ không chút hư hao, còn xin các vị làm chứng cho."

Lúc Hạ Dương nhìn thấy Trần quản gia đi đến, được tiểu nhị đánh mắt ra hiệu, biết đây là người mình đang cần tìm, lại từ trong ngực áo móc ra một tờ ngân phiếu.

"Đây là những vật Trần phủ đưa cho Liễu tú tài để bịt miệng, mọi người đều nhìn đi." Hạ Dương dạo qua một vòng, để mọi người xung quanh thấy rõ ràng, "Liễu tú tài nói cho dù nghèo khổ hay chết đói cũng sẽ không nhận của Trần gia dù chỉ một xu, càng sẽ không để bọn họ lấy cớ một lần nữa ám hại mình, vì thế mới nhờ ta mang ngân phiếu và đồ đạc tới trả lại hết cho Trần phủ."

"Trần quản gia." Hạ Dương cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn gã nói: "Ngày hôm qua ngươi uy hiếp thôn trưởng và tộc trưởng chúng ta, nói Trần phủ đã cùng huyện thừa đại nhân liên hôn. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, kể cả các ngươi có liên hôn với tất cả mọi người trong thiên hạ thì cũng không giấu được miệng lưỡi thế gian, không ép bức được Liễu tú tài che giấu việc ác của các ngươi."

Nói xong hắn ném ngân phiếu vào mặt Trần quản gia, "Lấy về những đồng tiền dơ bẩn của các ngươi đi, vĩnh viễn đừng mong giấu giếm chân tướng, nếu như Liễu tú tài bị các ngươi uy hiếp trấn trụ, chẳng phải sẽ trở thành đồng loã của Trần phủ các ngươi, nói không chừng về sau sẽ khiến thêm nhiều thư sinh ưu tú hơn Trần Bách Nhuận bị ngộ hại, chẳng biết còn sẽ có bao nhiêu người lương thiện bị Trần phủ các ngươi huỷ hoại tiền đồ."

"Hôm nay ta để lại lời tại đây." Hạ Dương chỉ vào Trần quản gia, căn bản không cho gã cơ hội mở miệng, "Thiên lý sáng tỏ, đôi mắt người đời sáng như tuyết, những kẻ ác độc như các ngươi một ngày nào đó sẽ bị phơi bày trước công lý."

"Đừng bao giờ tới Liễu gia thôn nữa, ta cảnh cáo các ngươi." Hạ Dương cuối cùng bỏ lại thêm một câu, "Nếu không đừng trách ta đánh tới tận cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro