Chương 34
Edit: Tagoon
"Khởi công ~"
Gặt lúa mạch xong, Hạ Dương chọn một ngày lành, ngay hôm nay khởi công dựng lều.
"Đốt pháo ~"
Hạ Dương bậc lửa, "Đùng đoàng" một trận vang, mùi thuốc nổ nồng đậm phiêu đãng trong không trung, tâm tình của hắn cực kì tốt đẹp.
Hắn cười híp mắt quay đầu nhìn về phía cách đấy không xa, Liễu Cảnh Văn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc thành kính đứng ở nơi đó, hôm nay y đặc biệt cùng hắn tới tham gia tế điển.
"Tiểu tú tài." Hạ Dương bỏ qua nhóm người nhiệt tình trong thôn, đi đến bên cạnh Liễu Cảnh Văn nhẹ giọng nói: "Bắt đầu khởi công."
"Ừm." Liễu Cảnh Văn vươn tay, bị Hạ Dương bắt lấy, nghiêm túc nói: "Chúc mừng ngươi được như ý nguyện."
"Cùng chung vui." Hạ Dương đột nhiên cười, hơi dùng sức nắm chặt tay Liễu Cảnh Văn, "Chúng ta đều sẽ được như mong ước, chỉ cần chúng ta cố gắng."
"Sẽ." Liễu Cảnh Văn mặt mày mang theo vui sướng, tươi cười sáng lạn, "Dương ca nhi, ngươi nhất định sẽ thành công, ta tin tưởng."
"Tin tưởng đến vậy sao?" Hạ Dương cười, quay đầu nhìn Nhị Thụ đang dẫn đầu nhóm người bắt đầu làm việc, ai ai cũng thần thanh khí sảng giống như có một nguồn sức mạnh dùng không hết, trên mặt mang theo nét tươi cười, "Ta cũng có niềm tin."
"Ừ." Liễu Cảnh Văn nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay bị Hạ Dương nắm lấy, "Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, ta về trước."
"Được." Hạ Dương không có buông ra, "Ta đưa ngươi về."
Bọn họ vừa mới đi vài bước đã nghe thấy phía sau có người gọi.
"Dương ca nhi."
Vương Chiêu chạy đến trước mặt hắn, mặt mày rạng rỡ nói với Hạ Dương: "Ta tới đây hỗ trợ, có việc gì ngươi cứ giao cho ta."
"Được đó, mấy ngày nay ngươi đi theo ta, vừa lúc quan sát học hỏi, học xong đến khi ngươi xây nhà sẽ dễ dàng hơn." Hạ Dương cười nói: "Cảm ơn ngươi xa như vậy còn qua đây hỗ trợ."
"Cảm ơn cái gì, ta cũng không giúp được bao nhiêu." Vương Chiêu ngượng ngùng nói: "Ngươi giúp ta nhiều như vậy, nhưng ta lại chẳng giúp gì được cho ngươi."
"Sao có thể nói như vậy? Ngươi đây không phải tới giúp ta sao." Hạ Dương cười nói: "Ngươi thạo việc cỡ nào ta biết rất rõ, nhất định có thể giúp ta không ít."
Hạ Dương nhìn bộ dạng quẫn bách của y, bất giác có chút buồn cười, lại thấy y cố ý mặc quần áo mới, hiểu rõ y đang cố để không làm mất mặt mình.
"Tiểu tú tài." Hạ Dương nghiêng người, một tay đỡ cánh tay Liễu Cảnh Văn, một tay khác đặt ở trên vai y, "Đây là Vương Chiêu, cố ý tới đây giúp đỡ chúng ta."
"Cảm ơn Chiêu ca nhi có lòng tới đây hỗ trợ." Liễu Cảnh Văn trên mặt mang theo mỉm cười, dịu giọng nói: "Dương ca nhi từng nói ngươi là người bạn tốt nhất của hắn, xin mời đến nhà của chúng ta ngồi chơi chốc lát cho biết nhà biết cửa."
"Cảm ơn, cảm ơn Liễu tú tài." Vương Chiêu có chút ngượng ngùng nhìn Hạ Dương, lắp bắp nói, "Dương ca nhi cũng từng nói Liễu tú tài là người rất tốt."
"Được rồi, các ngươi khách sáo như vậy làm gì." Hạ Dương cười ngăn cản bọn họ, nói với Vương Chiêu: "Đến nhà ta trước ngồi trong chốc lát, sau đó thay quần áo của ngươi đi."
"Được." Vương Chiêu chỉ vào cái sọt sau lưng, vui vẻ nói: "Ta mang theo quần áo, còn mang cho các ngươi một ít hoa quả."
"Ngươi mang tới làm gì? Trên núi đều có." Hạ Dương thấy sọt của y đầy ặp, cười nói: "Ngươi không sợ mệt à, cõng đi đường xa như vậy."
"Ngươi nói Liễu tú tài thích ăn, ta nghĩ khoảng thời gian này có lẽ ngươi không có thời gian lên núi, bèn mang đến một ít." Vương Chiêu nói: "Trên núi đào, táo, lê lục tục chín, qua đoạn thời gian này là không còn nữa đâu."
"Vậy đa tạ Chiêu ca nhi." Hạ Dương cười nói.
"Không cần cảm tạ." Vương Chiêu cúi đầu cười nói.
Mặt y hơi ửng đỏ, vốn định mua vài thứ tới đây, lại sợ Hạ Dương không nhận, trong nhà cũng không còn thứ nào có thể mang đi tặng người, bèn nghĩ ra cách này.
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, Vương Chiêu trộm nhìn Liễu Cảnh Văn, chỉ thấy y môi hồng răng trắng giống một tiểu ca nhi được nuôi dưỡng tỉ mỉ.
Lặng lẽ kề sát vào Hạ Dương, thấp giọng nói: "Liễu tú tài nhà ngươi nếu không phải cao hơn ngươi một chút, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp lại còn được ngươi nâng niu đến mức đi đường cũng muốn ôm vào trong ngực đỡ, người khác nhìn còn tưởng rằng y mới là phu lang của ngươi nữa cơ."
"Phụt!" Hạ Dương không tiếng động ở trong lòng phun ngụm máu, đây là nỗi đau lớn nhất của hắn, chẳng những lùn hơn Liễu Cảnh Văn, còn phải làm chàng vợ nhỏ của y.
Những lời này của Vương Chiêu tuyệt đối có lực sát thương, chẳng những đả kích Hạ Dương không còn gì chối cãi, Liễu Cảnh Văn cũng mặt đỏ tai hồng, muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Hạ Dương, lại sợ bị mọi người phát hiện ra y nghe được thì càng xấu hổ.
Không khí đột nhiên trở nên im ắng, Hạ Dương và Liễu Cảnh Văn đều có chút mất tự nhiên, chỉ có Vương Chiêu không để ý tới còn mang theo ánh mắt hâm mộ trộm ngắm hai người Hạ Dương, thấy thế nào cũng cảm thấy bọn họ ân ái.
"Ngồi đi." Vào sân, Hạ Dương đưa Vương Chiêu tới bên cạnh chiếc bàn nhỏ Liễu tú tài thường ngồi uống trà, "Các ngươi nói chuyện với nhau trước đi, ta đi pha ấm trà."
"Không cần không cần, ta không uống trà." Vương Chiêu vội vàng xua tay chối từ, trà đắt như vậy ai nỡ uống, "Dương ca nhi đừng bày vẽ."
"Ngươi không uống, nhà chúng ta còn cái gì để uống nữa đâu." Hạ Dương ấn y ngồi xuống, đã quên những lời vừa rồi của Vương Chiêu, nhìn Liễu tú tài nói: "Tiểu tú tài nhà chúng ta toàn uống trà giết thời gian, đây chính là chuyện mà các thư sinh thích làm nhất."
Liễu Cảnh Văn: "......"
Y nhìn về phía Hạ Dương, đôi mắt thanh triệt mang theo vô tội, hơi dỗi nói: "Trước kia ta không uống trà, là ngươi mỗi ngày đều pha trà cho ta uống."
"Phụt!" Hạ Dương thấy y nói giọng kiểu dỗi, không nhịn được cười nói, "Ừ, ta nói sai rồi, ta cảm thấy thư sinh hẳn phải nên làm mấy chuyện thanh tao nhã nhặn, đều là ta khiến ngươi phải uống."
Liễu Cảnh Văn hơi vênh cằm không nói gì, sự thật chính là như thế không có gì phải tranh cãi, cái nồi này y không đội, huống chi còn là ở trước mặt Vương Chiêu bạn hắn.
"Ngươi ngồi nghỉ ngơi trước đi." Hạ Dương nói với Vương Chiêu.
"Ừ." Vương Chiêu mím môi nghẹn cười, gật đầu đáp lại Hạ Dương.
"Khụ khụ." Liễu Cảnh Văn thấy Hạ Dương đi rồi, hắng hắng giọng nói, "Chiêu ca nhi, không cần khách khí, ngươi với Dương ca nhi là bạn bè, về sau rảnh rỗi thì tới đây nhiều chút."
"Ừm." Vương Chiêu gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến Liễu Cảnh Văn không nhìn thấy, vì thế nói: "Đa tạ Liễu tú tài, về sau có thời gian ta sẽ đến tìm Dương ca nhi."
"Được." Liễu Cảnh Văn nói: "Thường xuyên nghe Dương ca nhi khen ngươi, tâm địa thiện lương cần lao tháo vát, tự mình độc lập chống đỡ một gia đình nuôi nấng các em nhỏ, thật sự rất không dễ dàng, ngươi vất vả nhiều rồi."
Vương Chiêu giật giật khóe miệng, bỗng nhiên đôi mắt có chút cay cay, đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với y, "Đều là chuyện ta nên làm."
"Đây không phải chuyện ngươi nên làm, mà cha ngươi mới là người nên làm." Hạ Dương bưng ấm trà tới đây, vừa lúc nghe được lời này, "Người chỉ có muốn làm hay không thôi."
"Những việc đó không phải trách nhiệm của ngươi, không phải việc ngươi phải làm hay là nên làm, là chính ngươi bằng lòng làm, muốn làm, vì thế mới khiến ngươi cố gắng vượt qua khổ cực mấy năm nay."
"Ta." Vương Chiêu muốn nói, bọn họ là các em của ta, là người nhà của ta, ta hẳn nên che chở đùm bọc, nhưng theo bản năng tin tưởng lời Hạ Dương, nuốt ngược lại những lời muốn nói vào trong miệng.
"Dương ca nhi nói rất đúng." Liễu Cảnh Văn nói: "Vấn đề này không đến lượt ngươi đứng ra chịu trách nhiệm, dù ngươi quyết định thế nào cũng không ai nói được ngươi cái gì. Đây vốn không phải việc ngươi phải gánh vác, chỉ là bản thân ngươi bận tâm đến tình thân thôi."
"Chuyện ta nói với ngươi, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ." Hạ Dương nhìn Vương Chiêu, hắn không muốn lòng tốt của mình cuối cùng lại để cho người khác chiếm hời, "Nếu như chính ngươi đã quyết định, ta cũng không khuyên ngươi, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện là được."
"Ta, ta nghĩ kỹ rồi." Vương Chiêu sợ hãi ngẩng đầu, dưới ánh mắt cổ vũ của Hạ Dương đột nhiên ưỡn thẳng ngực, cắn răng một cái nói: "Ta muốn phân gia, bất kể thế nào ta cũng tình nguyện giống như các ngươi mang theo đệ đệ muội muội dựng một túp lều ở."
"Được." Hạ Dương tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười, giơ ngón tay cái lên với Vương Chiêu, "Ta biết ngay ngươi sẽ làm vậy mà, không thể để hết thảy những gì mấy năm nay ngươi chịu khổ chịu nhọc kiếm được bị kẻ khác chiếm lấy."
"Ừm." Vương Chiêu kiên định gật đầu, giờ phút này y giống như xua tan mây mù tìm thấy ánh sáng, "Dương ca nhi, ngươi nói rất đúng, vì chính bản thân ta, cũng vì đệ đệ muội muội, ta không thể tiếp tục hồ đồ như vậy nữa, nhất định phải tính toán nhiều hơn cho tương lai."
"Các ngươi đang thương nghị chuyện Chiêu ca nhi và cha y phân gia?" Liễu Cảnh Văn nghe ra một ít manh mối, lập tức hỏi.
"Không phân gia, chẳng nhẽ để cha y dắt díu vợ con từ bên ngoài trở về hưởng thụ hết thảy thành quả mà bọn họ cố gắng tạo ra sao?" Hạ Dương nói: "Nào có chuyện ngon ăn như vậy. Chỉ là Chiêu ca nhi quá thật thà, nếu như không phân gia, bọn chúng trở về chắn chắn sẽ trực tiếp đuổi mấy người Chiêu ca nhi đi, một món đồ cũng chẳng chia cho bọn họ."
Hạ Dương quả thật có chút tức giận, có mẹ kế thì sẽ có cha kế, đặt trong tình huống của Vương Chiêu lại càng đúng.
Hắn không muốn mình cực khổ giúp Vương Chiêu dựng lều ấm kiếm tiền, sau đó bị cha y và người phụ nữ kia biết, trở về cướp đi hết thảy.
"Muốn vậy thì phải đấu tranh." Liễu Cảnh Văn chần chờ một chút, quyết định nghe theo lời Hạ Dương, bất kể thế nào phu lang vẫn luôn đúng , "Nhưng mà, Chiêu ca nhi có lẽ không giỏi tranh đấu bằng ngươi, cần phải bàn bạc kỹ hơn."
"Thì ta đang cố nghĩ một kế sách vạn toàn đây." Hạ Dương biết Vương Chiêu không làm được việc này, vì thế nên mới nhắc nhở y nhân lúc hiện giờ tình cảnh trong nhà không tốt, vẫn còn bị cha coi là gánh nặng suy xét đến chuyện phân gia, "Chia cho cha y một chút đồ đạc, về sau thích đi đâu thì đi, đừng lởn vởn trước mặt ngứa mắt."
"Ừ." Liễu Cảnh Văn nhàn nhạt cười, "Cách này của Dương ca nhi rất hay, là biện pháp tốt nhất cho đến hiện tại, chỉ là vẫn còn hơi khó khăn."
"Ta biết, cùng lắm là nhét chút quà đút lót." Hạ Dương nói: "Tìm mấy người lời nói có trọng lượng, thôn trưởng, tộc trưởng hoặc là người đức cao vọng trọng gì đó trong thôn, để Chiêu ca nhi đi tố khổ rồi đút lót chút quà cáp, thể nào bọn họ cũng sẽ được phân ra ngoài, chỉ là của cải chia chác sẽ ít đi một chút."
"Ta chỉ cần cái nhà ở là được." Vương Chiêu đột nhiên nói: "Ta có thể vào núi săn thú, cũng có thể hái thổ sản bán, nhưng ta muốn có nhà, nương của ta đã qua đời tại đó."
"Có chứ, nhất định phải có." Hạ Dương vỗ vỗ bả vai y, trấn an: "Chỉ cần ngươi quyết định, chúng ta sẽ dễ hành động hơn, chờ ta xây lều xong sẽ tìm thời gian tới thôn các ngươi một chuyến, nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện."
"Việc này không thể vội, chậm rãi chuẩn bị là được." Liễu Cảnh Văn nói: "Chỉ cần có người nói giúp các ngươi, nhà ở nhất định sẽ chia cho các ngươi, hơn nữa ít nhiều cũng phải được chia chút của cải, dù sao thì các ngươi vẫn cần phải tiếp tục sống."
"Đúng thế, chuyện này ngươi đừng lo lắng, chúng ta từ từ nghĩ cách." Hạ Dương nói: "Cha ngươi hiện giờ vẫn chưa trở lại, trước cứ tranh thủ làm cho xong chuyện trước mắt."
Hắn nói xong đứng dậy, quay qua Liễu Cảnh Văn: "Chúng ta đi hỗ trợ, ngươi ở nhà chờ, lát nữa ta sẽ về nấu cơm."
"Ngươi đừng lộn xộn, có rất đông người làm việc, không cần ngươi hỗ trợ cái gì." Hạ Dương lại không yên tâm dặn dò Liễu Cảnh Văn, "Tiểu tú tài, ngươi ngoan ngoãn uống trà của ngươi, một lát nữa ta sẽ về ngay."
"Yên tâm đi." Liễu Cảnh Văn cười xua xua tay, "Đã biết, ngươi ở đằng kia chẳng phải cũng có thể nhìn thấy ta sao? Ta còn có thể làm gì?"
Hạ Dương nói với Vương Chiêu, "Chiêu ca nhi, ngươi đi thay quần áo trước đi."
"Ừ." Vương Chiêu đứng dậy theo hướng hắn chỉ đi vào nhà, thay bộ quần áo khác.
Chờ khi bọn họ tới nơi xây lều đã thấy các hán tử trong thôn mồ hôi như mưa, đang làm việc khí thế ngất trời, không một ai ngẩng đầu rảnh rỗi nói chuyện, tất cả đều cúi đầu nghiêm túc làm việc.
"Đã lâu không làm mấy việc này!" Hạ Dương nhìn công trường thi công, có chút hoài niệm thời hiện đại, "Chúng ta cũng qua hỗ trợ, khởi động chút cho ra mồ hôi."
Hắn kéo theo Vương Chiêu bắt tay vào làm việc cùng với các hán tử, động tác thành thạo tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng lại chỉ dẫn một chút cho Vương Chiêu, dạy y cách xây tường.
Vương Chiêu nghiêm túc nghe Hạ Dương dạy dỗ, mặt đầy hâm mộ nhìn hắn nói: "Dương ca nhi, ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết."
"Không biết thì lấy gì đổ vào mồm." Hạ Dương không ngẩng đầu nhanh chóng xếp gạch, tất cả những gian khổ chua xót trước đây cả đời hắn cũng không quên, "Vì cuộc sống sau này, ngoại trừ làm việc thì chính là làm việc, còn có thể có cách nào."
Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Cũng may trời cao công bằng, chỉ cần cố gắng chịu khó là sẽ nhận được một chút thu hoạch, dù nhỏ nhoi nhưng vẫn có thể giúp chúng ta tiếp tục sinh tồn."
"Ừ." Vương Chiêu gật đầu, trên gương mặt thanh tú hơi tái nhợt tràn đầy kiên nghị, "Bất kể thế nào cũng luôn có thể sống sót, chỉ cần chúng ta không buông tay."
"Ha ha." Hạ Dương nhìn dáng người gầy yếu đơn bạc của y, khẽ cười nói: "Chịu được khổ trong khổ mới là người trên người, chúng ta không có lòng tham, chỉ cần có thể sinh tồn thì vẫn có thể dựa vào bản thân không ngại cực khổ làm được."
Bọn họ vừa nói chuyện vừa làm việc, không hề chú ý tới thần sắc của mấy hán tử trong thôn, tất cả đều bày ra vẻ mặt phức tạp.
Vốn dĩ đây là công việc dành cho hán tử, bây giờ có hai tiểu ca nhi cũng làm công việc vất vả này giống y như bọn họ, lại còn không hề kém cạnh bọn họ chút nào, điều này khiến cho cảm giác về sự ưu việt của bọn họ bị đả kích.
Vương Chiêu thì không nói, nhìn là biết chỉ mới vừa học, cùng lắm tính là khá khéo tay nhanh nhẹn, là một người chịu được vất vả.
Nhưng Hạ Dương là sao vậy? Không chỉ làm còn nhanh hơn tốt hơn mấy hán tử bọn họ, những lời chỉ điểm Vương Chiêu vừa rồi lại giống hệt như đang dạy dỗ bọn họ, hoàn toàn giống y như một kẻ bề trên.
Bọn họ ánh mắt phức tạp, tâm thần không yên, cảm giác tôn nghiêm của một hán tử bị một tiểu ca nhi ngu xuẩn chỉ biết dựa vào sức lực sểnh ra là đánh lộn với người khác giẫm đạp.
Trong khoảng thời gian ngắn, trên mảnh đất trống càng không một ai ngẩng đầu, tất cả đều chuyên chú với công việc trên tay, như đang thi đua với Hạ Dương đẩy mạnh hết công suất.
Tình huống này sớm đã được Hạ Dương thu vào trong mắt, bên môi chậm rãi lộ ra ý cười: Làm đi, làm đi, dồn hết sức mà làm, như vậy lều của ta xây sẽ càng nhanh hơn.
"Dương ca nhi." Vương Chiêu lặng lẽ liếc mắt nhìn bốn phía, cảm thấy hán tử trong thôn Hạ Dương có chút kỳ quái, khác hẳn với hán tử trong thôn mình, "Hán tử thôn các ngươi không tồi, lúc làm việc không có ai bậy bạ trễ nải, ở thôn chúng ta mấy hán tử đó đúng là kỳ cục, toàn nói mấy chuyện vớ vẩn khiến mấy tiểu ca nhi chúng ta tới phụ giúp nghe đều phải ngượng ngùng. Nếu không phải trong nhà thật sự quá khó khăn, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm việc chung với hán tử."
Hạ Dương liếc mắt cách đó không xa, mấy tiểu ca nhi chăm chỉ tháo vát trong thôn đều tụ lại bên nhau giúp đỡ đào đất, lờ mờ duy trì một khoảng cách với nhóm hán tử.
Hắn bất giác nhếch miệng cười. Xem ra tiểu ca nhi không được ưa thích như mình ở cùng một chỗ với hán tử cũng chẳng có ai bàn tán, phỏng chừng là do hắn không thân cũng chẳng gần với cả ca nhi lẫn hán tử trong thôn.
"Chỉ cần bọn họ không cởi trần, thích nói cái gì thì cứ việc." Hạ Dương nói: "Nếu như có mặt tiểu ca nhi mà bọn họ vẫn nói năng bậy bạ không đàng hoàng, ngươi trực tiếp xé miệng bọn họ ra là được rồi."
"Chúng ta làm sao đánh lại được hán tử." Vương Chiêu nghe Hạ Dương nói vậy, kiêng kị lắc đầu, "Có một vài hán tử thật sự rất ngang ngược, cố ý ở trước mặt tiểu ca nhi nói ra nói vào, nếu như ngươi có ý kiến, bọn họ sẽ lập tức ra vẻ chuẩn bị động thủ đánh người, vì thế chỉ có thể chịu đựng."
Hạ Dương lắc đầu cười, chuyện này cũng không hẳn là đúng, không thể nói có mặt tiểu ca nhi là các hán tử không được phép vui đùa, dù gì bọn họ cũng chỉ mượn lời để giải lao.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một chút cố kỵ không có, còn muốn động thủ đánh người, đây chính là vấn đề nhân phẩm, chỉ có thể biện minh rằng có người này người kia.
"Chẳng trách tiểu ca nhi rất khó tìm việc." Hạ Dương nói: "Có người bởi vì thể chất không bằng hán tử, chủ nói luôn không cần. Có người cố kỵ thanh danh không dám ở gần hán tử, đành tìm mấy việc tiền công rẻ mạt hán tử không thèm làm."
Vương Chiêu cúi đầu không đáp, trong lòng xúc động. Nếu không phải vậy, việc gì y phải lựa chọn con đường vào núi săn thú mà ngay cả hán tử cũng phải sợ hãi dè chừng.
Y thầm cảm thấy mình khổ, không biết cách đó không xa mấy tiểu ca nhi đào đất bên kia đang đàm luận bọn họ, "Dương ca nhi quả thật rất giỏi làm việc, chẳng trách không sợ hán tử. Còn cả tiểu ca nhi kia gầy yếu giống y hệt chúng ta, vậy mà cũng dám cùng tham gia làm việc với hán tử, chẳng nhẽ không sợ thanh danh bị tổn hại ư."
"Không còn cách nào." Có một tiểu ca nhi nói: "Mẹ ta nói, Dương ca nhi lúc còn ở nhà mẹ đẻ việc gì cũng đến tay, phỏng chừng là người trong nhà đối xử với hắn không tốt, bất kể công việc gì cũng đẩy cho tiểu ca nhi, chẳng trách hắn lại trở thành một người thô lỗ như vậy, giống y hệt như một hán tử."
Hạ Dương có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hết thảy lời nói hành động không hợp lý của hắn sớm đã bị người trong thôn nghiền ngẫm qua một lượt, còn bởi vì hắn có thể làm trụ cột gia đình mà tìm cho hắn đủ loại nguyên nhân che dấu hành vi khác hẳn người thường của hắn.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mười ngày sau khi bọn họ dốc toàn lực làm việc, lều lớn đã xây xong.
Nửa dưới là tường đất, trên là cửa sổ, trên nóc lều còn có cửa lấy sáng, vì thế bên trong lều ánh sáng rất sung túc, sáng sủa hơn rất nhiều so với nhà ở.
Hạ Dương nhìn hai cái lều lớn ánh sáng lồng lộng, mười phần tự tin chuẩn bị bắt đầu trồng cây, chuyển mầm rau, mầm dưa hấu đã ươm tới trồng ở lều lớn.
Đang lúc hắn xoa tay hầm hè, chuẩn bị bắt tay vào làm, Nhị Thụ vội vàng chạy đến lều lớn tìm hắn, "Dương ca nhi, mấy người trưởng thôn tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro