Chương 33
Edit: Tagoon
Sóng lúa vàng óng mênh mông vô bờ, từng bông lúa nặng trĩu đung đưa theo gió biểu thị năm nay lại là một năm được mùa.
Hạ Dương giao rau xong trở về, cầm theo một cái liềm, đội chiếc mũ rơm tới giúp nhà Liễu Cảnh Văn gặt lúa.
Từng ruộng lúa mạch nối tiếp nhau, cứ cách không xa sẽ có một gia đình đang cặm cụi gặt lúa, ai cũng còng lưng mồ hôi rơi như mưa.
Hắn vừa đi vừa nhìn, nghĩ đến mình trước kia cũng thường xuyên giúp đỡ gia đình việc đồng áng, có chút hoài niệm người nhà.
"Ai!" Hạ Dương nhẹ nhàng thở dài, có lẽ hắn sẽ không bao giờ được gặp lại người thân nữa, bây giờ chỉ có một mình Liễu Cảnh Văn là sẽ ở bên cạnh hắn dài lâu.
"Dương ca nhi." Một người phụ nữ trung niên vẫy tay với Hạ Dương, "Sao ngươi lại tới đây?"
"Giúp nhà tiểu tú tài gặt lúa mạch." Hạ Dương đáp.
Phụ nhân này ngày nào cũng qua nhà hắn đưa rau, Hạ Dương qua nói chuyện với bà mấy câu.
Thân hình hắn cao lớn giống y như hán tử, khoảng thời gian này lại được ăn ngon, dáng người rõ ràng càng thêm kiện thạc, cơ bắp no đủ hữu lực, cả người tựa hồ như tràn đầy sức mạnh không sử dụng hết.
"Dương ca nhi quả nhiên rất giỏi làm việc." Phụ nhân tán thưởng, bà đưa mắt nhìn qua tiểu ca nhi nhà mình, "Ngươi nhìn đứa con trai nhà ta xem, cũng rất tháo vát, chỉ là nhìn không được rắn chắc như ngươi có chút thiên về gầy."
Hạ Dương nhìn tiểu ca nhi kia, quả nhiên dáng người thiên gầy, bộ dạng thanh tuấn, đại khái khoảng 1m7, là loại hình tiêu biểu của tiểu ca nhi nơi này.
"Tướng mạo không tồi." Hạ Dương nói: "Nhìn là biết rất chăm chỉ tháo vát, ngươi về già có phúc."
"Đúng vậy." Phụ nhân cười nói: "Nhà người khác thế nào ta mặc kệ, tiểu ca nhi của nhà chúng ta cần phải được nâng niu trân trọng, đều là đứa con dứt ruột đẻ ra không phân cao thấp."
"Đúng vậy." Hạ Dương cười nói: "Nghĩ thông thì tốt, con trai không hiếu thuận cũng không ít, hà tất phải phân biệt đối xử, đều là cốt nhục của mình cả."
Hắn đối đáp với phụ nhân vài câu xong lại phải đi về phía ruộng nhà Liễu Cảnh Văn, "Ta đi hỗ trợ, có thời gian chúng ta tán gẫu tiếp."
"Được, đi đi." Phụ nhân cười nói: "Nhà bọn họ ở ngay phía trước không xa."
Bà nhìn Hạ Dương đi xa, sau đó quay sang nói với chồng: "Nhiều năm như vậy cũng không lưu một chút tình cảm, đến cả hàng xóm còn có vài phần tình nghĩa nữa kìa!"
"Chuyện nhà người khác bớt xía vào." Chồng bà mí mắt cũng chưa nâng, mặt không biểu cảm nói: "Nếu không lưu tâm, Liễu Thành Hòa cũng sẽ không đến mức nhiều năm không đi ra ngoài làm công như vậy, cả ngày ở trong nhà ôm không buông tay."
......
Hạ Dương đi đến bờ ruộng nhà Liễu Cảnh Văn, thấy vợ chồng Liễu lão đại và vợ chồng Liễu lão nhị đang khom lưng gặt lúa.
Hắn nhìn quanh bốn phía, Liễu mẫu không có mặt hẳn là đang ở nhà, Hạ Dương cũng không chào hỏi với bọn họ, trực tiếp chọn một chỗ bắt đầu gặt lúa mạch.
Công việc này hắn rất thường làm, động tác vô cùng thành thạo, chỉ trong chốc lát đã gặt được một mảng. Với kinh nghiệm trước đây của Hạ Dương, trong vòng một ngày hắn có thể gặt xong khoảng hai mẫu.
Buổi sáng qua đây làm một canh giờ, buổi chiều lại qua đây hai canh giờ nữa, hai ngày là toàn bộ năm mẫu ruộng nhà Liễu Cảnh Văn sẽ thu hoạch xong.
"Hả, ngươi là ai? Đây là ruộng nhà ta." Liễu đại tẩu mồ hôi đầy đầu, đứng thẳng lên định nghỉ một lát đi uống nước thì thấy một người xa lạ đang gặt lúa nhà mình.
Hạ Dương ngẩng đầu, đôi mắt vừa lúc đối diện với nàng, Liễu đại tẩu tức khắc nuốt lại lời vừa định nói vào trong miệng, không ngờ lại là Hạ Dương.
"Dương ca nhi." Mấy người Liễu lão đại nghe được động tĩnh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua, "Sao ngươi lại tới đây? Trong nhà không phải rất nhiều việc bận sao?"
"Những cái đó không vội, ta tới giúp đỡ mấy ngày." Hạ Dương đáp.
Hắn nói xong lại khom lưng gặt lúa, bây giờ không phải lúc nói chuyện, tranh thủ thời gian làm việc là trên hết, miễn cho hết buổi chậm trễ việc thu hoạch.
Người Liễu gia liếc nhìn nhau, không ai nói nữa, tiếp tục khẩn trương làm việc, nhưng trong lòng đều cảm thấy thoải mái, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới Hạ Dương sẽ qua đây hỗ trợ.
Hạ Dương làm hơn một canh giờ, gặt được một mảng ruộng lớn, mắt thấy sắp đến giữa trưa, hắn lau mồ hôi trên trán, chào hỏi một tiếng với mấy người Liễu lão đại, nói mình đi về trước buổi chiều lại qua đây.
Liễu lão đại há mồm định mời hắn ở lại ăn cơm, bị Liễu lão nhị giữ chặt, "Tam đệ còn đang ở nhà, để hắn trở về đi."
Hắn lại hạ giọng nói: "Đừng nói cho nương biết, bao giờ nương biết hẵng tính."
Mấy người Liễu đại tẩu hiểu ý gật đầu, có người giúp làm việc là chuyện tốt, chỗ Liễu mẫu trước tiên cứ giấu, miễn cho làm ầm lên khó coi, các nàng cũng sẽ nhân cơ hội bị thuyết giáo.
Hạ Dương về đến nhà, không thấy Liễu Cảnh Văn ngồi ở trong sân chờ mình, hồ nghi duỗi đầu về phía cửa sổ ngó thử, trong phòng cũng không có ai.
Vừa quay đầu lại đã thấy Liễu Cảnh Văn ngồi xổm ở trong phòng bếp, đang ở cửa lò thổi lửa, "Ai ôi! Tổ tông của tôi ơi!"
Hạ Dương vội vàng chạy tới kéo người ra ngoài, "Lửa đã cháy, ngươi còn đánh lửa nữa làm gì?"
Liễu Cảnh Văn trong tay cầm đá đánh lửa, nghe Hạ Dương nói vậy xấu hổ cười đáp, "Không cảm giác được nóng, còn tưởng rằng chưa cháy."
"Ngươi yên phận một chút đi." Hạ Dương thở dài, ngồi xổm xuống đẩy lửa vào bên trong, đốt cháy củi, "Lần trước tay của ngươi có phải bị bỏng lúc nhóm lửa không?"
Lúc ấy hắn tưởng là nấu cháo bị bỏng, nhưng nhìn lại không giống, bây giờ mới biết thì ra là do nhóm lửa, đã cháy rồi còn đốt thêm thì làm sao mà không bị bỏng.
Liễu Cảnh Văn: "......"
Nói gì cơ? Không nghe thấy.
Hạ Dương mở nắp nồi, phát hiện gạo đã vo sạch sẵn sàng nấu, hắn nhanh nhẹn đẩy Liễu Cảnh Văn ra ngoài, "Để ta nấu cơm, ngươi ra bên ngoài ngồi đi."
Hắn múc nước rửa mặt rửa tay, nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ, sau đó lại tới phòng bếp mở nắp nồi ra xem lượng nước nấu cơm đã đủ hay chưa.
Giỏi thật! May là hắn trở về kịp thời, nếu không đừng nói tay Liễu Cảnh Văn không giữ nổi, cái nồi cơm này cũng khỏi cần ăn, nước còn chưa qua mặt gạo căn bản là không đủ.
"Ai!" Hạ Dương thở dài, phát hiện tiểu tú tài hiện giờ quả thật không quản nổi, hắn cần phải nghiêm túc nói chuyện với y, còn không chịu yên nữa thì không chừng ngày nào đó y sẽ đốt rụi phòng bếp mất.
"Về sau cơm để ta nấu." Hạ Dương dọn dẹp phòng bếp xong, ra ngoài thấy Liễu Cảnh Văn đang nhàn nhã uống trà, "Ngươi nên bảo vệ tay mình cho thật tốt, về sau còn phải giữ lại để nâng ly trà nữa chứ!"
Trên mặt Liễu Cảnh Văn một mảnh mờ mịt, vô tội chớp chớp mắt tựa hồ không rõ ý của Hạ Dương, nói: "Không có việc gì, lửa lớn sẽ rất nóng, ta có thể cảm giác được."
"Đúng vậy." Hạ Dương gật đầu, "Nóng đến bỏng cả tay rồi đó, biết không?"
"Ngươi không đau, ta đau." Hạ Dương cầm lấy tay Liễu Cảnh Văn, "Vừa trắng vừa mềm, chạm vào một chút là đỏ cả lên, ngươi có thể cẩn thận một chút hay không?"
"Ta không sợ ngươi đốt phòng bếp, ta chỉ ngươi tự thiêu sống mình." Hạ Dương nói: "Đừng cho là ta không biết, mỗi ngày ngươi đều lau dọn nhà cửa sạch sẽ, ta không nói là vì biết ngươi muốn chia sẻ công việc với ta, cũng không muốn ngươi buồn."
"Nhưng việc nấu cơm quá nguy hiểm, cái này kiên quyết không được." Hạ Dương ngữ khí kiên quyết, trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ không vui, "Nếu như muốn hỗ trợ, chờ ta ở nhà ngươi muốn làm cái gì cũng được."
"Được." Liễu Cảnh Văn thống khoái đồng ý, khẽ gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, "Về sau ngươi không ở nhà, ta không bước vào phòng bếp."
Liễu Cảnh Văn không muốn đè nặng tất cả công việc trong nhà lên trên người Hạ Dương, nhưng cũng không muốn khiến Hạ Dương không vui, nếu hắn lo lắng cho mình, vậy tìm cách khác để giúp đỡ là được.
"Ừ." Hạ Dương vừa lòng xoa đầu y, mượn cơ hội xoa thêm mấy cái, "Sao ngươi lại thay quần áo?"
Buổi sáng Liễu Cảnh Văn mặc áo dài, bây giờ đổi thành áo quần ngắn bằng vải thô. Bộ quần áo này mặc ở trên người y tuy rằng không làm mất đi vài phần phong thái, nhưng dù sao cũng không mang lại cảm giác nhẹ nhàng tuấn mỹ như ngọc như lúc mặc áo dài.
"Áo dài mặc không thoải mái, không thuận tiện bằng quần áo ngắn." Liễu Cảnh Văn đáp.
"Cũng đúng." Hạ Dương nhìn Liễu Cảnh Văn từ trên xuống dưới, "Ngày mai mua cho ngươi mấy bộ quần áo ngắn, vải thô không phù hợp với ngươi, không khéo lại bị mài xước hết da."
"Ta chỉ cần vải bông." Liễu Cảnh Văn nói: "Kỳ thật ta từ nhỏ đã mặc như vậy quen rồi, không cần loại quá tốt."
Y không hề phản đối, biết mình nói gì cũng vô dụng, chỉ cần Hạ Dương cho rằng tốt, bất kể y nói cái gì hắn cũng đều sẽ mua về cho y.
Liễu Cảnh Văn chỉ có thể lấy lui làm tiến, chọn quần áo bằng vải bông, miễn cho Hạ Dương lại mua đồ bằng lụa, chẳng biết lại tốn bao nhiêu tiền.
"Được." Hạ Dương không hề trì hoãn, "Ta đi nấu cơm, buổi chiều còn phải đi gặt lúa."
Ai biết, buổi chiều hắn vừa đến ruộng Liễu gia đã thấy Liễu mẫu lạnh mặt tanh đứng ở đầu bờ ruộng, ánh mắt nhìn hắn không thể hiểu được.
Hạ Dương không để ý tới bà, lập tức định xuống làm việc.
"Ngươi đứng lại." Liễu mẫu tiến lên một bước, gọi Hạ Dương lại, "Ta nói rồi, đã phân ra riêng thì về sau đừng có mà qua đây, ngươi không nhớ sao?"
"Chậc." Hạ Dương lắc đầu, cười như không cười liếc nhìn bà ta một cái, "Bà cho rằng ta là vì bà nên mới qua đây hỗ trợ? Suy nghĩ nhiều rồi?"
"Ta mặc kệ." Liễu mẫu nói: "Nơi này không cần ngươi, lập tức rời đi, về sau bất cứ việc gì của Liễu gia cũng không liên quan đến các ngươi, đừng lấy cớ tới đây nữa."
"Nương, ngươi làm gì vậy?" Liễu lão đại bất mãn nói: "Dương ca nhi có lòng tốt tới hỗ trợ, sao nương có thể nói những lời đó."
"Lòng tốt?" Liễu mẫu cười lạnh: "Nếu chúng nó có lòng tốt thì không nên tới đây, nếu như không có ý gì ngươi cho rằng nó sẽ qua đây giúp các ngươi làm việc sao?"
"Nương." Liễu lão nhị sợ bà lại nói ra cái gì, vội vàng kéo bà nói: "Nương nghĩ kỹ, ở đây nhiều người như vậy đừng làm loạn khó coi."
Liễu lão đại trấn an nương của mình, cười tiến lên nói với Hạ Dương: "Dương ca nhi, công việc của nhà ngươi cũng nhiều, đi về trước làm chuyện của ngươi đi, chỗ chúng ta nếu thiếu người sẽ tới nhờ ngươi hỗ trợ."
"Được thôi." Hạ Dương lưu loát xoay người, không ai muốn đi làm không công còn bị mắng, hắn tới nơi này chẳng qua là vì nể mặt mũi của Liễu Cảnh Văn thôi.
"Nương." Liễu lão đại nhìn Liễu mẫu, bất đắc dĩ nói: "Hà tất cãi cọ khó coi như vậy, không để lại chút mặt mũi tình nghĩa nào cho nhau."
"Ngươi còn muốn tình nghĩa gì nữa?" Liễu mẫu mặt âm trầm, cười lạnh một tiếng nói: "Các ngươi muốn cha ngươi bán nhà bán đất, dồn hết thảy mọi thứ trong nhà đắp lên trên người nó sao?"
"Sao có thể." Liễu lão đại nói: "Nhiều năm như vậy, cha cũng không hề bạc đãi chúng ta, cái gì người khác có chúng ta cũng chẳng hề kém một chút mảy may, ngay cả học đường chúng ta cũng được đi mấy năm, là chúng ta không có năng khiếu, bản thân cũng không muốn tiếp tục đi học."
"Không thua thiệt các ngươi?" Liễu mẫu lập tức né khỏi tay Liễu lão nhị, tức muốn hộc máu hỏi: "Các ngươi mỗi ngày đều ngồi ở trên vai cha ngươi, các ngươi cả ngày được cha ngươi ôm vào trong ngực yêu thương che chở, giống như tổ tông nuôi dưỡng đến lớn?"
"Khi đó chúng ta đều đã lớn, nào cần cha phải nâng niu như vậy?" Liễu lão nhị bực bội lau mồ hôi, "Nương đừng mãi nghĩ tới mấy chuyện đó được không? Nhà người khác bất công cưng chiều con trai bạc đãi con gái như thế nào ngươi lại không phải không biết, nhà của chúng ta có khi nào từng như vậy chưa?"
"Vậy nó đã đối xử với chúng ta như thế nào, chỉ vì một tiểu ca nhi mới vừa gả vào đã dám nói chuyện với ta như vậy, còn đòi mình không rời nhà dọn ra ngoài." Liễu mẫu vẻ mặt tối tăm, trong mắt hiện lên lửa giận, nhìn hai đứa con trai nói: "Cha ngươi nhất định đã lén cho nó rất nhiều tiền, đừng cho là ta không biết, chỉ có mỗi các ngươi mới cho rằng cha các ngươi công bằng."
Bà sợ chính là điều này nên mới luôn không muốn xé toạc ra với Liễu Thành Hòa, không nghĩ tới Liễu Cảnh Văn lại tự yêu cầu rời đi.
Bản thân bà đầu óc nóng lên, chuyện vẫn luôn hy vọng nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm thấy ánh sáng, nhất thời vội vàng liền nhân cơ hội đuổi bọn chúng ra ngoài, nhưng nhìn cuộc sống hiện tại của bọn chúng, nhất định trong âm thầm đã chiếm được không ít tiền tài.
"Dọn ra ngoài còn không phải do nương, không phải điều nương vẫn luôn hy vọng sao?" Liễu lão nhị tức giận ném bay lưỡi hái ra thật xa, hạ giọng giận dữ hét: "Nếu không phải như vậy thì làm sao sẽ có hôm nay, cha cũng sẽ không rời nhà đi phủ thành."
"Lão nhị." Liễu lão đại sợ chuyện xé ra to, vội quát lớn: "Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Mau làm việc đi."
"Đi phủ thành?" Liễu mẫu đột nhiên vẻ mặt dữ tợn hô: "Còn không phải là vì nó, vì tổ tông kia, các ngươi tưởng ta ngu sao?"
"Được rồi, được rồi, nương." Liễu lão đại trấn an Liễu mẫu đang kích động phẫn nộ, nhìn quanh bốn phía mấy người trong thôn đang gặt lúa đều nhìn về phía bên này, hạ giọng nói: "Nương đã nghĩ cách đuổi được bọn họ ra ngoài thì cũng đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa, dù sao nương với tam đệ vẫn luôn lãnh đạm rất ít nói chuyện, như bây giờ khá tốt."
Liễu đại tẩu và Liễu nhị tẩu đứng ở bên cạnh liếc nhau, không dám tiến lên nói chuyện khuyên giải Liễu mẫu, yên lặng làm yếu bớt cảm giác tồn tại của bản thân, thừa dịp bọn họ không chú ý lặng lẽ xuống ruộng gặt lúa.
Liễu nhị tẩu: "Đại tẩu, ta đã sớm nhìn ra mẹ chồng đối xử không tốt với tiểu thúc, nhưng lại tìm không ra chỗ nào sai, còn tưởng rằng là mình lầm."
"Đừng nhiều chuyện." Liễu đại tẩu nói: "Chúng ta đã phân gia, có mẹ chồng thì cứ coi như không có người kia đi."
Liễu mẫu thở dài một hơi, nỗ lực áp xuống sự phẫn nộ, "Các ngươi cho rằng cha ngươi phân nó ra ngoài xong là mặc kệ? Ta nói cho các ngươi biết không có khả năng."
Bà trừng mắt, chuẩn xác nói: "Ông ta đi phủ thành nhất định là vì nó. Cha các ngươi đã bao năm không đi, năm đó cho dù có người tìm hắn hắn cũng nhất định không đi, thà rằng một văn tiền không kiếm được cũng phải canh giữ ở trong nhà."
Liễu mẫu thấy bọn họ thờ ơ, bất đắc dĩ thở dài, "Các ngươi đúng là quá thật thà không biết tranh đua, nương không thể nhìn các ngươi trắng tay được, khác không nói, gia sản trong nhà này không thể để kẻ khác động vào, nhất định phải coi chừng thật chặt."
"Nhưng ruộng đất trong nhà có hơn một nửa là của tam đệ đấy!" Liễu lão đại thở dài, hắn nhìn Liễu mẫu, "Việc này đừng nhắc đến nữa, tính tình của tam đệ ai cũng biết, nó nói không cần là tuyệt sẽ không ham mấy thứ đó, ngươi cứ yên tâm đi."
"Hừ." Liễu mẫu khinh miệt hừ lạnh, lườm hắn bất mãn nói: "Lời này ngươi dám nói ta không dám nghe, chuyện sau này ai biết sẽ thế nào? Tốt nhất là nhất đao lưỡng đoạn."
"Hơn nữa bọn chúng mới vừa dọn ra ngoài, các ngươi nhìn xem sống không biết còn sung sướng hơn chúng ta gấp mấy lần, cha các ngươi nhất định giấu không ít bạc cho nó."
"Vâng vâng vâng." Liễu lão nhị phục, đối với nương của mình không biết nói cái gì cho phải, "Nương nói có lý, nói rất đúng, nhưng chúng ta căn bản không có khả năng bỏ mặc tam đệ như nương mong muốn, càng sẽ không xé rách mặt một chút tình nghĩa cũng không lưu, nhiều năm như vậy ta nghĩ nương hẳn nên hiểu rõ, về sau tốt nhất đừng nhắc mãi tới chuyện này, phiền, chẳng lẽ đến lúc chết rồi nương vẫn còn chưa buông tha?"
Hắn xoay người rời đi, bỏ mặc Liễu lão đại một mình đối mặt với Liễu mẫu, không muốn tiếp tục chịu cơn giận vô lí, "Nương, nương trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta còn phải gặt lúa nữa."
Liễu lão đại cũng không còn cách nào, lúc này hắn vô cùng biết ơn vì cha hắn cường thế, tàn nhẫn vô tình, bất kể là ai cũng không thay đổi được quyết định của ông.
Nếu không nhiều năm như vậy, trong nhà không biết đã náo loạn thành cái dạng gì? Ông vừa mới đi, nương lại bắt đầu không chịu ngừng nghỉ, làm cho bọn họ đau đầu vô cùng.
"Việc này các ngươi cứ mặc kệ ta, nó đừng mơ lấy đi của nhà bất cứ một cái gì." Liễu mẫu vừa giận phất tay áo chạy lấy người, toàn một lũ ăn hại.
......
"Ta đã trở về." Hạ Dương về đến nhà, buông liềm ngồi ở bên cạnh Liễu Cảnh Văn.
"Sao ngươi đã về rồi?" Liễu Cảnh Văn nghi hoặc hỏi.
"Nơi đó không cần hỗ trợ, ta bèn đi về." Hạ Dương nhìn chằm chằm mặt Liễu Cảnh Văn, cẩn thận quan sát biểu cảm của y, nói: "Nương của ngươi cũng qua hỗ trợ, bọn họ giờ đã đủ nhân thủ."
"Ồ." Liễu Cảnh Văn nghe xong nhàn nhạt cười, gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, về sau không cần bận tâm gì nữa, nhất đao lưỡng đoạn là chính bọn họ lựa chọn."
"Tiểu tú tài." Hạ Dương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của y, không có một chút bi thương, tiến lên phía trước dụi dụi nói: "Ngươi nên nhớ thịt dê dù thế nào cũng không mọc ở trên người chó, nếu đã không có duyên phận thì nhân lúc còn sớm từ biệt đôi đàng."
"Nói cái gì đó?" Liễu Cảnh Văn dở khóc dở cười, giơ tay đẩy đầu Hạ Dương ra xa một chút, "Những việc này ngươi không cần phải xen vào, coi như không có bọn họ là được, xảy ra chuyện gì còn có ta chống đỡ."
"Biết." Hạ Dương cười "ha ha", mặc kệ Liễu Cảnh Văn có hiểu hay không, trực tiếp bỏ qua chuyện này, "Chờ gặt lúa mạch xong, chúng ta lập tức dựng lều, về sau ai cũng đừng mơ gây khó dễ với chúng ta."
Hắn xây lều không riêng vì kiếm tiền, trong đó còn có mục đích khác, hiện tại chỉ chờ thành quả, Hạ Dương mới có thể xuống tay làm chuyện mình muốn làm.
"Ừ." Liễu Cảnh Văn cười, nghe ra được Hạ Dương chờ mong cùng nóng vội, "Chúng ta cứ từ từ đi từng bước một, dựng lều rồi xây nhà, rất nhanh thôi chúng ta sẽ thoát ly được khỏi tình cảnh hiện tại."
"Mong chờ không?" Hạ Dương hỏi: "Chờ đến một ngày kia, ngươi muốn làm cái gì?"
Liễu Cảnh Văn quay đầu nhìn về phía Hạ Dương, khẽ cười nói: "Đương nhiên là nuôi phu lang."
"Khụ." Hạ Dương sặc thiếu chút nữa phụt nước, Liễu Cảnh Văn chấp niệm quá sâu, suốt ngày chỉ nghĩ việc này, thở dài nói: "Vẫn nên để ta nuôi ngươi đi!"
Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ duỗi tay xoa xoa đầu Liễu Cảnh Văn, "Ngươi vô ưu vô lự, yên ổn ngoan ngoãn ở trong nhà chính là giúp ta rồi."
"Ha ha ha." Liễu Cảnh Văn không né tránh tay hắn, đến nay đã quen Hạ Dương thường xuyên tác loạn ở trên đầu mình, chỉ nhướng mày đắc ý cười nói: "Dù thế nào cuối cùng ta cũng vẫn là hán tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro