Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Edit: Tagoon

"Có thù oán?"

Hạ Dương trợn mắt há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được một tiểu thiếu niên xinh đẹp đáng yêu như vậy cũng có người thù oán, "Sao có thể?"

Hắn lúc này thật ngốc, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin, mày nhíu chặt suy tư, "Nhất định là mụ già họ Vương kia đã làm chuyện gì đó thiên nộ nhân oán, nếu không thì sao lại mang thù với ngươi được?"

"Vậy sao?" Liễu Cảnh Văn tươi cười xán lạn, một người lúc nào cũng ưu nhã phong độ nhẹ nhàng thế mà lại cười ngặt nghẽo, trái ngược hoàn toàn so với hành vi trước đây của y.

Cặp mắt mỹ lệ đào hoa như sóng nước lưu chuyển, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ tản mát ra hơi thở quyến rũ, khóe môi cong cong không ngăn nổi ý cười đầy tràn.

"Xem như là vậy đi." Liễu Cảnh Văn nói: "Đó là lúc ta mới hai, ba tuổi, không biết bà ta từ chỗ nào nổi cơn giận không đâu, thấy ta ở bên ngoài chơi, tự nhiên mắng ta là tiểu tạp chủng."

"Khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, ta chỉ biết sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, sau đó té ngã đau nên khóc lớn, cha ta nghe được từ trong nhà chạy ra xem."

Liễu Cảnh Văn nói tới đây, ánh mắt tràn đầy hoài niệm, "Cha ta thương ta nhất, nghe ca của ta nói là Vương bà tử doạ nạt ta, còn mắng ta là tạp chủng, cha liền trực tiếp đuổi theo đánh bà ta."

"Vương bà tử làm sao chịu thiệt, há mồm liền mắng, bị cha ta đánh một trận, sau đó lại tới tận nhà đánh Sơn đại bá một trận nữa, còn nói với bọn họ nếu có lần sau thì sẽ khiến bọn họ cút ra khỏi thôn."

"Lợi hại!" Hạ Dương không thể không bội phục, đánh cả vợ cả chồng nhà người ta thì cũng bình thường thôi, nhưng tuyên bố đuổi người ra khỏi thôn quả thật đúng là ngầu lòi, "Cha ngươi nói đuổi bọn họ đi là có thể đuổi bọn họ đi sao?"

"Đương nhiên." Liễu Cảnh Văn mặt đầy kiêu ngạo, ưỡn ngực, vô cùng hào khí nói: "Không đi, ngày nào cha ta cũng sẽ đánh bọn họ."

Hạ Dương: "......"

Hắn cảm giác mình không còn lời gì để nói, lần đầu thấy một nhân vật cool ngầu đến thế, theo lý thuyết người như vậy hẳn không phải là một người đứng đắn?

Hạ Dương thấy Liễu Cảnh Văn ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dạng giống như đang chờ mình khích lệ, trái lương tâm nói: "Lợi hại, không phải nhân vật bình thường."

"Ừm." Liễu Cảnh Văn sâu sắc tán đồng, hơi khiêm tốn nói: "Chỉ là cha ta gặp qua một ít việc đời, biết làm thế nào để đối phó bọn họ thôi."

"Cha ngươi." Hạ Dương ngẫm nghĩ, vốn muốn hỏi sao lại đánh phụ nữ, nhưng cảm thấy không ổn, "Nhìn có vẻ là người rất hiền lành thật thà."

"Quả thực hiền lành thật thà." Liễu Cảnh Văn nói: "Nhưng dù vậy cũng không thể mặc kệ người khác bắt nạt trên đầu trên cổ, đặc biệt là với người thân trong gia đình mình. Bà ta vừa mắng chửi vô lý lại không màng tình cảm thân thích, vì thế nên cha ta cũng khỏi cần cố kỵ gì nữa."

"Đúng đúng." Hạ Dương nói: "Mấy chuyện đó còn chưa tính, đợt trước con dâu Chu thị của mụ tới đây bán rau, sao ngươi lại không nhắc tới chuyện này."

"Dù sao cũng nên để lại chút mặt mũi cho Sơn đại bá, đồng thời ta cũng nghĩ chuyện này đã qua lâu như vậy còn so đo nữa làm gì, không nghĩ tới bà ấy vẫn còn rất để bụng." Liễu Cảnh Văn nói: "Cũng vì cha ta coi chừng bà ta rất chặt, thiếu chút nữa khiến bà ta bị hưu về nhà mẹ đẻ."

Hoá ra sau chuyện này, Vương bà tử nhớ ăn không nhớ đánh, cách hai năm còn nói với người khác Liễu Cảnh Văn và người trong nhà bọn họ diện mạo không giống nhau, không phải con cái nhà bọn họ.

Đúng lúc Liễu Cảnh Văn đang chơi ở cách đó không xa, khi đó đã hiểu chuyện, nghe được lời này liền chạy về nhà mách với Liễu phụ, lúc này thọc tổ ong vò vẽ.

Cha y vọt tới trước nhà tộc trưởng náo loạn một hồi, lại đến nhà Vương bà tử và mấy nhà tham gia nói xấu cùng mụ làm ầm ĩ khiến toàn thôn gà chó không yên.

Lần này bất kể nhận lỗi như thế nào Liễu phụ cũng không chịu đồng ý. Mấy nhà khác thì thôi, chủ yếu Vương bà tử là ông kiên quyết không dung tha, nhất định bắt bọn họ dọn ra khỏi Liễu gia thôn.

Đây là nơi sinh sống đời đời, làm sao có thể dễ dàng dọn đi, bọn họ không có cách nào chỉ đành đuổi Vương bà tử về nhà mẹ đẻ định hưu thê, mãi qua nửa năm sau mới xoa dịu được chuyện này rồi cho Vương bà tử trở về.

"Cha ta mềm lòng." Liễu Cảnh Văn thở dài, "Nghe nói Vương bà tử ở nhà mẹ đẻ sống không tốt, lại thấy nhà Sơn đại bá còn có hai đứa nhỏ, lúc nhà mẹ đẻ Vương bà tử một lần nữa tới cầu xin, cha đành đồng ý cho bà ta quay trở về."

"Đúng vậy, không bận tâm Sơn đại bá thì cũng phải bận tâm đến mấy đứa nhỏ." Hạ Dương cảm thấy kỳ quái, mấy chuyện miệng lưỡi thị phi kiểu này không chỗ nào không tồn tại, Liễu phụ cũng quá mức để ý rồi, "Nếu như không đồng ý cho mụ trở về, phỏng chừng cha ngươi cũng sẽ bị người khác bàn tán sau lưng."

Liễu Cảnh Văn nâng chung trà lên, nghe Hạ Dương nói những lời này liền khựng lại, nhìn hắn cười nói: "Đại bá sớm đã không muốn ở với bà ta, đều là vì con cái, người trong thôn ai cũng ghét bỏ bà ta, miệng lưỡi thị phi không ngừng còn quen thói la lối khóc lóc lăn lộn, nếu không cha ta cũng sẽ không làm vậy với bà ta, biết không chế phục bà ta sẽ để lại hậu hoạn khôn lường."

"Ồ." Hạ Dương hiểu ra, loại người này hắn cũng từng gặp được, bị người đời gọi là lưu manh*, đánh giết không sợ da mặt rất dày, gặp phải thì đúng là cực kỳ đau đầu.
*Gốc: cổn đao nhục (滚刀肉), chỉ những người không hiểu tình lý, chuyên làm chuyện bậy bạ càn quấy.

Liễu Cảnh Văn nhấp môi không nói, trên mặt treo ý cười nhàn nhạt, y có thể kể với Hạ Dương rằng cha y tuổi trẻ chính là một người không sợ trời không sợ đất, là tồn tại mà khiến cho cả thôn đều phải đau đầu không.

Duy nhất khác biệt so với Vương bà tử chính là ông ấy sẽ không đi trêu chọc người khác làm một số chuyện không sáng rọi, nhưng nếu như có kẻ chọc phải thì dù có lên trời xuống đất ông cũng phải không chết không ngừng.

"Cha ngươi nhìn có vẻ là người hiền lành." Hạ Dương cười nói: "Nếu như ngươi không kể chuyện này, ta quả thật không tưởng tượng ra nổi ông ấy sẽ làm ra những chuyện như thế."

"Cha ta lúc tuổi trẻ tính tình vô cùng rộng lượng dễ gần." Liễu Cảnh Văn nói: "Chỉ là trải qua mấy năm phục binh dịch, khi trở về khó tránh khỏi trở nên sát phạt quyết đoán trong mắt dung không nổi người như vậy."

Y kể lại cho Hạ Dương một số chuyện Liễu phụ từng trải qua, mười mấy tuổi đi quân doanh, trở về đã hơn hai mươi tuổi, sau khi thành hôn liền ra bên ngoài làm công gặp qua không ít việc đời.

Chỉ là hiện giờ tuổi đã lớn, hành sự cũng thu liễm nhiều hơn, mọi việc mở một con mắt nhắm một con mắt, không còn giống như khi tuổi trẻ rất hiếm khi phát giận.

"Thời gian trôi qua đã lâu." Liễu Cảnh Văn thở dài, "Rất nhiều người có lẽ đã quên, không thì đã không xảy ra chuyện lần này."

Đến giờ Hạ Dương mới hiểu ra vì sao mấy người đó lại ngăn tiểu tú tài ở cửa thôn, sau lại vì tỏ vẻ xin lỗi mà trộm giúp bọn hắn khai hoang, hoá ra không phải bị hắn doạ sợ mà là còn có chút kiêng kị Liễu phụ.

Hạ Dương muốn nói lại thôi, định hỏi một chút: Nếu như cha ngươi biết Trần Bách Nhuận hại ngươi thành như vậy, ông ấy sẽ phản ứng như thế nào?

Lại tưởng tượng Liễu phụ không giống người không có đầu óc, hẳn là sẽ không không biết nặng nhẹ gây hấn nháo sự, hắn hiện tại cảm thấy hơi loạn, sao không một ai biết ngừng nghỉ vậy trời.

Đã nghèo như vậy rồi, an phận kiếm tiền không phải tốt hơn sao?

"Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy." Hạ Dương nói: "Chuyện gì rồi cũng sẽ có lúc qua đi, việc này sai không phải do ngươi, mụ ta thích thì cứ mang thù đi."

"Ta không sao." Liễu Cảnh Văn cười như không cười nhìn vào mắt hắn nói: "Chỉ sợ ngươi sẽ phiền, rốt cuộc mấy người đó luôn quay quanh ngươi tìm phiền toái."

"Ta không thèm để ý." Hạ Dương đứng dậy, "Ai muốn tìm thì tìm, chỉ cần không tới làm phiền ngươi là được."

"Ta đi nấu cơm, hôm nay phải ăn một bữa thật ngon mới được." Hạ Dương nói: "Từ ngày mai là bắt đầu bận rồi, bữa trưa khả năng về sau chỉ có một mình ngươi ăn, trong khoảng thời gian này chịu khó một chút chờ công việc xong xuôi là tốt rồi."

"Ta không sao, không cần để ý đến ta." Liễu Cảnh Văn nói: "Ta ở trong nhà thì có thể có chuyện gì, ngươi cứ việc làm chuyện của mình đi."

......

Sáng sớm hôm sau, Hạ Dương lại bắt đầu một ngày bận rộn.

Lý đại nương nhìn hắn thu rau, Liễu Cảnh Văn trả tiền, phu phu hai người phối hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.

Bà ngượng ngùng giải thích: "Dương ca nhi, ngày hôm qua Vương bà tử ngăn xe ngươi lại, không phải chúng ta không ra mặt, chờ chúng ta qua đó thì ngươi đã từ trong nhà mụ đi ra, chúng ta cho dù bước lên cũng không giúp được gì."

"Không sao hết." Hạ Dương bận đến mức không rảnh ngẩng đầu, "Đây là lợi ích chung của mỗi nhà, ta biết các ngươi sẽ không ngồi yên bàng quan."

Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như hắn bị Vương bà tử ngăn lại không thể đi đưa rau, mấy người Lý đại nương cũng sẽ nóng ruột, dù sao hắn không bán được rau thì sẽ không mua của bọn họ nữa.

"Ngươi yên tâm." Lý đại nương bảo đảm: "Về sau ngày nào chúng ta cũng sẽ đưa ngươi ra khỏi thôn, về phần Liễu tú tài chúng ta cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc."

"Đa tạ đại nương." Hạ Dương cười, biết bọn họ có ý tốt nhưng hắn sẽ không hoàn toàn dựa vào bọn họ, dù xảy ra chuyện gì tự mình giải quyết vẫn là tốt nhất.

Chẳng qua, hắn nhìn Liễu Cảnh Văn nói: "Tiểu tú tài ở nhà một mình, còn phải làm phiền mấy người đại nương giúp đỡ chăm sóc một vài."

"Chuyện này đương nhiên." Mấy người Lý đại nương nhanh nhảu nhận lời.

Liễu Cảnh Văn nghe vậy chỉ cười nhàn nhạt không nói gì thêm, mặc cho Hạ Dương lải nhải không yên tâm về mình, cảm thấy trong lòng ấm áp.

Chờ đến khi xếp hết rau lên xe, Hạ Dương lập tức phải tới trấn trên giao hàng. Hắn nhìn Liễu Cảnh Văn nói: "Tiểu tú tài, bữa trưa để ở phòng bếp, nếu như không tự lấy được thì đừng cậy mạnh mà hãy gọi Nhị Thụ tới đây giúp ngươi."

"Biết rồi." Liễu Cảnh Văn nói: "Ngươi vào núi cẩn trọng một chút, nhớ trở về sớm."

Y không rõ Hạ Dương vì cái gì nhất định phải vào núi, đã thuê người chặt cây mà Hạ Dương còn phải đích thân đi sao? Mặc dù Liễu Cảnh Văn nghi hoặc, y cũng không ngăn cản để Hạ Dương tự do làm theo ý mình.

"Không cần lo lắng." Hạ Dương nói xong rời đi, hắn phải tranh thủ trong khoảng thời gian này vào núi, cố gắng kiếm cho đủ tiền xây lều.

Hắn đơn giản nhẩm tính một phen, chỉ xây cái lều hai gian một mẫu đã phải tốn hơn hai mươi lượng bạc, đấy là còn chưa tính chi phí phát sinh.

Hạ Dương dự định xây một cái lều đất lớn giản dị, gạch gỗ các thứ không đáng bao nhiêu tiền, chỉ cần bỏ tiền thuê người là có thể giải quyết.

Chủ yếu là nơi này không có màng nilong và kính, xây lều chắc chắn sẽ gặp khó khăn.

Vì thế Hạ Dương định xây lều kiểu nửa trên vách tường toàn bộ là cửa sổ, trên mái cũng làm thật nhiều lỗ lấy ánh sáng để duy trì ánh sáng mặt trời.

Như vậy cần không ít giấy cửa sổ, mà giấy cửa sổ ở đây màu hơi vàng, độ trong không đủ, Hạ Dương quyết định đổi hết qua giấy trắng.

Cổ đại giấy đắt, giá xây lều lập tức thẳng tắp nhảy vọt lên.

Hơn nữa mái lều phải có hai tầng, một tầng vải dầu che mưa tuyết, một tầng cỏ tranh giữ ấm. vải dầu giá cũng không thấp, tính sơ sơ tiêu phí so xây một ngôi nhà ngói đen còn cao hơn nhiều.

Hắn hiện tại chỉ có mười lượng bạc, nhất thiết trong vòng nửa tháng phải kiếm được đủ tiền, vì thế hắn bèn một lòng muốn lên trên núi, mạo hiểm đi vào núi sâu săn thú.

Hạ Dương định trước tiên bắt cho được hươu mà Vương quản sự cần, sau đó mới cân nhắc một chút phải làm thế nào để trong tình huống không bị thương không bị người trong thôn phát hiện săn một vài con mồi lớn.

......

Ba ngày sau, trời hoàng hôn.

Hạ Dương một thân bụi bặm kéo hai con hươu đến tửu lầu tìm Vương quản sự, hàm hậu cười nói: "Vương thúc, không cẩn thận bắt nhiều, hai con ngươi có muốn lấy cả không?"

Vương quản sự khóe miệng không khỏi giật giật, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Dương, "Cho dù nhiều hơn ta cũng có thể mua hết, một cái tửu lâu lớn như vậy còn sợ bán không được sao?"

"He he." Hạ Dương ngượng ngùng cười, cho dù Vương quản sự không mua thì hắn cũng có thể bán cho người khác, chỉ là hắn không muốn phiền toái cũng muốn né tránh người khác một chút, "Vương thúc cho giá rất hợp lí, ta chỉ là không muốn mang thêm phiền toái cho ngài thôi."

Vương quản sự hiện tại xác thật không cần hươu, nhưng Hạ Dương đưa tới ông vẫn nhận, bán cho hiệu thuốc hoặc là chỗ khác không nhất định có thể được giá cao như ở chỗ ông.

"Có con mồi thì cứ đưa tới." Vương quản sự nói: "Cho dù chỗ ta không cần thì cũng có thể giúp ngươi mang đến nơi khác bán, không cần lo ế."

"Đa tạ Vương thúc." Hạ Dương cảm kích cười, "Về sau chỉ cần Vương thúc cần ta làm gì thì cứ việc mở miệng."

Mùa hè không dễ bảo quản, thợ săn bắt được con mồi lớn không nhất định có thể lập tức bán đi, có đôi khi sẽ tổn thất một phần, có Vương quản sự bảo đảm Hạ Dương không cần nhọc lòng vì vấn đề này.

"Được rồi, ta tính tiền cho ngươi." Vương quản sự nhìn kỹ hai con hươu, đều là hươu đực còn sống nguyên tung tăng nhảy nhót, một con đại khái bảy, tám mươi cân "Tiểu tử ngươi lúc này lại hốt bạc, trả ngươi 65 lượng bạc thế nào?"

"Được, Vương thúc cho giá khẳng định cao hơn nhà khác." Hạ Dương vui sướng cười nói.

Hắn giơ tay lau mồ hôi, trong lòng cảm thán: Không uổng công hắn tốn mất ba ngày trù tính, cuối cùng cũng bắt được hai con hươu đực thành niên.

"Tiểu tử, ngươi bắt kiểu gì hay vậy?" Vương quản sự nghi hoặc, nếu dễ bắt thì giá hươu cũng sẽ không cao đến thế, huống chi Hạ Dương lại chỉ có một mình.

"Ta dùng dây thừng." Hạ Dương nói: "Tìm được đàn hươu, chọn con dễ xuống tay nhất, buộc chặt hai sợi dây thừng vào thắt lưng sau đó lần lượt tròng lên từng con hươu một, chỉ cần tốc độ nhanh thì không thành vấn đề."

"Vậy chẳng phải hươu sẽ kéo ngươi chạy sao?" Vương quản sự nghi hoặc hỏi.

"Chạy chứ." Hạ Dương cười, "Sao lại không chạy cho được! Cho nên ta mới nói tốc độ phải thật nhanh, nếu không vừa mới trói được một con, một con khác còn chưa kịp ra tay đã bị hươu lôi kéo chạy nào còn có cơ hội trói thêm con khác."

Vương quản sự đánh giá hắn vài lần, chỉ là quần áo trên người Hạ Dương đã rách tả tơi, quả thực không nỡ nhìn thẳng, đặc biệt là phần eo đã sắp bị siết thành bánh quai chèo.

"Hươu thành niên sức lực quá lớn." Hạ Dương duỗi tay sửa sang lại một chút quần áo đã rách nát, "Hai con lại mỗi con chạy một phương, ta phí không ít công sức mới kéo chúng lại gần nhau trấn an."

"Ngươi không sợ thắt lưng bị siết đứt sao?" Vương quản sự hận sắt không thành thép mắng: "Vì tiền, ngươi ngay cả mạng cũng từ bỏ?"

"Sao có thể." Hạ Dương ngượng ngùng cười, "Ta có kế sách vẹn toàn, kể cả không bắt được hươu, bản thân cũng sẽ vô sự."

Hoá ra hắn đã buộc một tấm giáp trúc bao quanh thắt lưng để ngăn cản lực siết của dây thừng, có thể bảo vệ cho thắt lưng của hắn không bị thương dưới sức kéo của hươu.

Hạ Dương còn chuẩn bị trước một con dao găm làm vật phòng, thật sự không được thì chém đứt dây thừng trói trên eo, hắn cũng không định để bản thân bị thương.

Cùng lắm thì không tham bắt hai con, chỉ chừa một trong hai chạy theo nó, từ từ trấn an con hươu bị kinh sợ, giữ chặt nó lại không cho nó phát hung tính.

"Ngươi đúng là gan lớn." Vương quản sự lắc đầu. Ông tương đối xem trọng người như Hạ Dương, nhịn không được khuyên nhủ: "Nhưng đừng dễ dàng mạo hiểm, nhiều chuyện xảy ra không phải lúc nào ngươi cũng có thể lường trước được đâu."

"Vâng, ta đã biết." Hạ Dương thu hồi tươi cười, ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, "Về sau ta sẽ không tham lam nữa, nhất định làm đâu chắc đấy."

Hôm nay cũng rất nguy hiểm, Hạ Dương biết mình đã nóng vội, xem như đây là một bài học, âm thầm cảnh cáo bản thân về sau không thể to gan như vậy nữa.

Vương quản sự giao tiền cho hắn, muốn nói lại thôi: "Làm việc trước tiên phải suy xét thật kĩ, đừng tưởng rằng mình có bản lĩnh hơn các hán tử khác liền chủ quan, người trong nhà còn đến cần ngươi đấy!"

"Ha ha ha." Hạ Dương cười to, giơ ngón tay cái lên với Vương quản sự, nói: "Vương thúc quả thật tinh mắt, nhìn ra được rất nhiều người đều không bằng ta."

Vương quản sự khóe mắt co rút: Ý của ta chính là như vậy sao?

"Thôi, trời không còn sớm, ngươi về đi." Ông vô lực phất tay, giống như đuổi ruồi đuổi Hạ Dương đi, "Miễn cho người trong nhà lo lắng."

"Ồ!" Hạ Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã hoàng hôn rồi, về đến nhà phỏng chừng trời cũng tối đen, "Vương thúc, ta đi trước."

Chờ hắn một đường chạy về thôn, mạt bóng tà cuối cùng phía chân trời cũng đã tiêu tán, Hạ Dương lòng nóng như lửa đốt chỉ sợ tiểu tú tài lo lắng.

Còn chưa về đến nhà, từ rất xa hắn đã thấy trước cửa nhà mình có một người đang đứng, nhìn về phía ngọn núi hồi lâu không nhúc nhích.

"Tiểu tú tài." Hạ Dương thở hổn hển chạy tới, một phen ôm lấy Liễu Cảnh Văn từ phía sau, "Ta đã trở về."

Liễu Cảnh Văn thân thể cứng đờ, sau đó lập tức cảm giác chân mềm có chút đứng không vững, giơ tay bắt lấy cánh tay Hạ Dương chống đỡ thân thể, giọng nói mang theo lo sợ: "Ngươi đi đâu?"

Hạ Dương phát hiện y khác thường, dùng sức ôm chặt lấy Liễu Cảnh Văn, "Đi lên trấn trên, thực xin lỗi, ta trở về quá muộn khiến ngươi lo lắng."

"Không sao." Liễu Cảnh Văn thở ra một hơi, có chút vô lực nói: "Về nhà trước đi."

"Ừ." Hạ Dương đáp, khom lưng bế ngang Liễu Cảnh Văn lên, "Ta bế ngươi vào."

Liễu Cảnh Văn không phản đối cũng không nói gì, chỉ im lặng, vẻ mặt héo héo không có một chút tinh thần, nhìn hơi mỏi mệt.

"Hôm nay có chút việc chậm trễ." Hạ Dương bế y vào nhà, thấy y cúi đầu không nói lời nào, trong lòng có chút hụt hẫng, giật nhẹ quần áo rách mướp trên người, "Về sau ta nhất định sẽ trở về thật sớm, không để cho ngươi phải lo lắng."

Hắn chưa nhìn thấy dáng vẻ này của Liễu Cảnh Văn bao giờ, hết giải thích lại xin lỗi, thấy y một chút phản ứng không cho, Hạ Dương vội vàng bảo đảm: "Ngươi yên tâm, chuyện giống như thế này về sau sẽ không bao giờ có, về sau ta nhất định về nhà đúng hạn."

"Tiểu tú tài, ngươi nói một câu đi mà!" Bất kể Hạ Dương năn nỉ như thế nào, Liễu Cảnh Văn cũng không ngẩng đầu một chút phản ứng cũng không cho, "Ta biết đã làm ngươi lo lắng, ta cũng không muốn như vậy."

Liễu Cảnh Văn: "......"

Không phản ứng, cứ như là không nghe thấy, mặc kệ Hạ Dương liên tục dỗ dành hứa hẹn, y vẫn nhất quyết không rên một tiếng, ủ rũ không còn vẻ hớn hở vui tươi như ngày xưa mỗi khi thấy hắn trở về nhà.

Hạ Dương cắn răng một cái, thỏa hiệp bảo đảm: "Về sau ta sẽ không bao giờ lên núi nữa, không được ngươi cho phép ta tuyệt đối không bước vào đó nửa bước, ngươi thấy như vậy được không?"

Liễu Cảnh Văn: "......"

"Thôi được." Hạ Dương thật sự không có cách, trời đã tối rồi, hai người còn chưa ăn cơm đâu, "Ta đi nấu cơm trước, chờ ăn xong chúng ta lại nói tiếp."

Liễu Cảnh Văn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Hạ Dương, đôi mắt hồng hồng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta còn trị không được ngươi?"

Y không biết chính là, Hạ Dương vừa bước vào phòng bếp, thấy trong nồi là cháo đã nấu chín, hai mắt nóng lên thiếu chút nữa rơi nước mắt, "Tiểu tú tài, sao ngươi lại có thể khiến người khác đau lòng đến vậy."

Hạ Dương từ phòng bếp lao ra, chạy vào nhà kéo tay Liễu Cảnh Văn, phát hiện trên mu bàn tay có một mảng đỏ, hiển nhiên là bị bỏng, đau lòng hỏi: "Còn đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro