Chương 29
Edit: Tagoon
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp đại địa, không khí còn chưa mang theo hơi thở nóng bức.
Trong thôn khói bếp lập lờ, nhà nhà đều đã thức dậy bắt đầu một ngày lao động vất vả, Hạ Dương cũng phải lên đường tới trấn trên.
Chỉ là khi hắn đang dựa vào thân xe, tay cầm mũ rơm nghịch ngợm, đồng thời vừa nói chuyện với Liễu Nhị gia gia vừa híp mắt thích ý hưởng thụ không khí mát mẻ buổi sớm.
Phía trước xe bò bị người ngăn cản, một bà lão tay chống lưng mặt đầy tức giận nhìn Hạ Dương, "Rau của nhà chúng ta đã hái rồi, ngươi nói không thu là không thu?"
"Biết không thu còn tới làm gì?" Hạ Dương lười nhác dựa vào thân xe, không thèm động đậy, cười nhạo nói: "Còn định bắt ép ta nữa chắc?"
"Bắt ép ngươi bao giờ?" Bà già chỉ vào mấy cái rổ đặt bên cạnh, "Rau cũng đã hái, ngươi không thu không phải lừa gạt chúng ta sao?"
"Còn nữa, vì sao nói không thu là không thu? Rau nhà ta chỗ nào có vấn đề? Nếu ngươi chỉ ra được thì ta cũng có thể coi là ngươi biết lí lẽ."
"Đối với ngươi ta không cần dùng đến lí lẽ." Hạ Dương đáp: "Tối qua đã nói với nhà các ngươi là không cần đưa rau tới đây, về sau cũng sẽ không mua rau nhà các ngươi nữa, là tự bản thân các ngươi mặt dày mày dạn nhất định phải đưa tới, liên quan gì tới ta?"
"Không được." Bà già thấy Hạ Dương không chút dao động, trong lòng hơi hoảng, "Rau này ngươi nhất định phải mua, về sau cũng phải tiếp tục mua rau nhà chúng ta."
"Còn Chu thị chọc gì tới ngươi, ngươi đi tìm nó mà tính sổ, nhà chúng ta không liên quan." Nói tới đây, tròng mắt bà ta xoay chuyển chợt nảy ra ý, "Nếu như Chu thị có chỗ nào đắc tội ngươi, ta có thể bắt nó tới đây bồi tội, ngươi muốn xử trí như thế nào cũng được, ngươi thấy có được không?"
Rau này nhất định phải bán, mỗi ngày mấy chục cân, ít nhất trên dưới một trăm văn tiền, một tháng chính là ba lượng bạc, cộng thêm mấy hán tử trong nhà đi làm công được khoảng hai lượng nữa.
"Chu thị không đắc tội ta." Hạ Dương trong lòng buồn bực, bà già này da mặt quá dày, không ngờ lại có thể trợn mắt nói dối như vậy, "Ta chỉ là không quen bị người mắng, đặc biệt là bị một bà già như ngươi vỗ bàn tay nhảy dựng lên mắng như tát nước vào mặt."
Trong lòng mụ cứng lại, nhất thời nói không lên lời, chỉ tiếp tục xoa lưng đứng ở giữa đường không chịu tránh ra, cuối cùng thật sự không được bèn bắt đầu chơi xấu.
"Ngươi xui khiến Chu thị quậy phá khiến chúng ta gia trạch không yên, ngươi rốt cuộc là có tâm tư gì?" Bà ta lớn tiếng ồn ào, "Mùa đông trồng rau? Ngươi là yêu ma quỷ quái từ đâu nhảy ra, không ngờ lại muốn làm loại chuyện đại nghịch bất đạo nhường này."
"Phụt." Hạ Dương bị bà ta làm cho tức giận đến bật cười, đổi trắng thay đen cũng thuận mồm đấy, "Ta chỉ là thấy nhà ngươi không vừa mắt, bèn muốn khiến các ngươi gia trạch không yên, tốt nhất một ngày cãi lộn đủ ba bữa, ngươi có thể làm gì ta nào?"
"Ta chính là muốn thấy nhà ngươi mùa đông trồng rau, bù lỗ đến nỗi cái quần cũng không có mà mặc, đói rã họng, nếu vậy ta sẽ rất vui, ngươi đi cáo ta đi."
"Ngươi, ngươi." Bà ta bị hắn chọc tức đến mức cả người phát run, ngón tay run rẩy chỉ vào Hạ Dương, thân thể khô gầy như lảo đảo theo gió, "Giỏi lắm! Ngươi quả nhiên không muốn nhà chúng ta yên ổn, cố ý hại chúng ta."
"Đúng thế." Hạ Dương ngồi dựa thân xe, cười tươi như hoa nói: "Là ta cố ý, cực kì không muốn nhà các ngươi yên ổn, đỡ cho ngươi cả ngày rảnh rỗi lấy mắng chúng ta làm vui, thì sao nào?"
Hắn cầm mũ rơm, tung hứng lên xuống, căn bản không thèm để ý bà ta la lối khóc lóc lăn lộn, thấy mùi ngon, thỉnh thoảng còn đâm chọc thêm một hai câu.
"Ta cứ không mua rau nhà ngươi, nhà ngươi kiếm tiền ta khó chịu." Hạ Dương thấy mụ ngồi phệt trên mặt đất, kêu trời khóc đất mắng mình, "Ta càng thích nhìn ngươi la lối khóc lóc lăn lộn, nhàn rỗi tìm chút việc chơi đùa."
"Tiếp tục đi, đừng ngừng lại." Hạ Dương chỉ vào mụ, còn thuận miệng huýt sáo, "Như vậy không tồi, để cho người trong thôn đều đến xem, mọi người cùng nhau vui vẻ."
"Ha ha ha."
Hạ Dương vừa nói như vậy, mấy người nhà gần đây ra ngoài hóng chuyện tức khắc cười ha hả, bà già họ Vương kia cuối cùng cũng có ngày này.
Lúc này bà ta bị Hạ Dương chọc tức đến mức gương mặt vặn vẹo, đôi mắt tam giác hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Dương, bọn họ nhìn cũng thấy hả giận.
"Ngươi là đồ ca nhi ế không ai thèm lấy, cũng chỉ có người Liễu gia thôn chúng ta nhân từ cưới ngươi về, không nghĩ tới lại mang về một kẻ tai họa, ngươi không muốn để cho thôn chúng ta tốt đẹp!" Vương bà tử ngồi dưới đất, chỉ vào Hạ Dương bắt đầu mắng mỏ.
"Nào có nào có." Hạ Dương vội vàng xua tay nói: "Ta chỉ là không muốn ngươi sống tốt, không liên quan gì đến những người khác, ngươi muốn mắng thì mắng một mình ta thôi, đừng nguyền rủa những người khác nhá!"
Hắn lúc này đứng dậy, không ngừng tươi cười không có một chút vẻ tức giận nào, nhìn Vương bà tử bằng vẻ mặt đắc ý, "Còn nữa, ngươi nói sai rồi, ta không phải là không ai muốn cưới."
"Bằng chứng là ta đã gả đến Liễu gia thôn." Hạ Dương vung tay lên, ngữ khí toàn là thiếu đánh, "Đối tượng còn là một tú tài, diện mạo, văn thải, nhân phẩm đều vượt trội, vận khí đổi thay trời sinh hảo mệnh đó nha!"
Hắn híp mắt trên dưới đánh giá Vương bà tử vài lần, nghĩ thầm: Ta không thể động thủ đánh ngươi, còn không chọc cho mụ già điêu ngoa nhà ngươi tức chết được chắc.
"Đáng tiếc ngươi tuổi tác đã cao, diện mạo lại không đẹp." Hạ Dương cười nói: "Nếu không thì cũng có thể học hỏi ta, tìm một nhà chồng tốt như vậy, sau đó không cần phải ra ngoài la lối khóc lóc chơi xấu ăn hôi khắp nơi mới có thể lấp đầy bụng."
"A a a!" Vương bà tử giận dữ gào thét, cố tình lại không nói lại được Hạ Dương, "Ngươi, ngươi là đồ ca nhi hạ tiện, dám bôi nhọ thanh danh của ta? Muốn bức tử bà già này sao."
"Ngươi còn có thanh danh cơ á?" Hạ Dương khinh thường liếc nhìn bà ta một cái, "Sớm đã bị chính ngươi làm mất sạch rồi, đừng có mà đổ vấy lên người ta. Ta nhìn mãi cũng không ra ngươi là một người có thanh danh đấy, nói không chừng thứ đồ kia đã bị ngươi đói quá coi như cơm ăn mất rồi kia kìa?"
"Được rồi." Liễu Nhị gia gia thấy bọn họ càng nói càng kỳ cục, những người khác trong thôn nghe tin cũng chạy tới đây ngày càng đông, "Dương ca nhi đừng dây dưa với bà ấy nữa, đi đưa rau quan trọng hơn."
"Là ta không muốn đi sao?" Hạ Dương không sao cả nói: "Là bà ta ngăn cản không cho đi, chẳng lẽ ta còn có thể đánh bà ta một trận, để bà ta bắt đền ta ư."
"Cùng lắm thì không bán nữa." Hạ Dương mặt sầm xuống, nhìn Vương bà tử nói: "Hôm nay ta tổn thất bao nhiêu, để cho nhà bà ta đền bấy nhiêu."
"Ngươi mơ đi." Vương bà tử nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đất, bày ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, "Nhà ta không kiếm được tiền thì nhà ai cũng đừng mơ kiếm, không mua rau nhà ta, hôm nay ta liền ngồi ở chỗ này, các ngươi đừng hòng đi qua."
Bà ta không tin Hạ Dương thật sự dám đánh mình, nếu như đánh thì càng tốt, vin vào đó bắt chẹt hắn, về sau rau nhà mình toàn bộ do hắn phụ trách, còn phải đền cho bà ta một đống tiền thuốc men, giành hết toàn bộ số tiền hắn kiếm được vào trong tay.
Vương bà tử trong lòng nghĩ rất đẹp, lại quên mất Hạ Dương là ai, ở trong thôn từng nói cái gì. Còn không đợi bà ta đắc ý được bao lâu.
Đã thấy Hạ Dương nhảy xuống xe, từ xe bò rút ra một cây thương trúc tự vót, trực tiếp đi về phía nhà Vương bà tử, "Không cần ngươi trả tiền, dùng vết thương của hán tử nhà ngươi đền bù là được."
"Ôi ôi ôi." Người vây xem trong thôn thấy sắp to chuyện, đột nhiên nhớ tới lời Hạ Dương từng nói, ai chọc hắn không vui thì hắn sẽ đi đánh hán tử nhà người đó.
Vóc người của Hạ Dương không thua gì hán tử, đặc biệt là trong khoảng thời gian hắn gả tới đây, một thân sức lực làm lụng của hắn không một ai là không tán thưởng.
Hạ Dương chạy về phía nhà Vương bà tử, nổi giận đùng đùng một chân đá văng cửa lớn nhà mụ. Hắn không tin việc Vương bà tử làm người trong nhà bà ta
không biết.
Từng người một núp ở phía sau như con rùa đen rụt đầu, hắn sẽ tóm cổ ra cho bằng hết, hôm nay việc này không áp chế, về sau nói không chừng sẽ có người khác học theo đối phó với hắn.
"Ngươi đứng lại, không được tới nhà ta." Vương bà tử vừa thấy Hạ Dương làm vậy, sợ hãi lập tức từ trên mặt đất bò dậy, liều mạng chạy về nhà định ngăn cản Hạ Dương.
"Nhà ta toàn là hán tử, loại tiểu ca nhi không biết kiềm chế như ngươi đừng có mà phá hỏng thanh danh hán tử nhà ta." Vương bà tử chửi ầm lên, "Ngươi không biết xấu hổ thì cũng đừng liên lụy tới chúng ta, ngươi mau cút trở về nhanh lên."
Lúc này mụ ta thật sự nóng nảy, người trong nhà không biết mụ ở trên đường chặn đứng Hạ Dương, nếu để lão nhân biết mình lại gây chuyện thì nhất định sẽ phải chịu đòn.
Với lại hán tử trong nhà không có khả năng ra tay với tiểu ca nhi, bất kể Hạ Dương giống hán tử đến đâu thì cũng không thoát khỏi được sự thật hắn là một tiểu ca nhi.
Nếu đánh nhau thật thì chỉ có mấy hán tử trong nhà mụ bất lợi, bọn họ bị thương không bắt đền được mấy đồng, khả năng còn bị Hạ Dương trả đũa.
Hạ Dương sao có thể nghe lời bà ta, vọt vào trong nhà, thấy người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm, hẳn là sắp đi lên trấn trên làm công, chẳng trách không nhìn thấy một bóng người.
Hắn mặc kệ người một nhà bọn họ đang ăn, nâng trúc thương đập lên trên bàn cơm, "Bảo Vương bà tử ngăn xe khóc nháo sinh sự với ta, các ngươi còn muốn thảnh thơi ăn cơm sao?"
"Dương ca nhi, Dương ca nhi." Chu thị đang cầm bát xới cơm, thấy hắn khí thế hung hăng tiến vào lập tức biết hỏng rồi, "Có chuyện từ từ nói, từ từ nói."
Nàng cũng bất chấp tị hiềm, một phen giữ chặt cánh tay Hạ Dương, ngăn ở trước mặt hắn nôn nóng nói: "Dương ca nhi trước xin bớt giận, có chuyện gì ngươi cứ nói rõ, cha chồng ta là một người hiểu lý lẽ, hán tử trong nhà cũng đều biết đạo lý."
"Nói cái gì?" Hạ Dương vẻ mặt hung hăng, "Vương bà tử chặn ở trước xe ta, không cho ta đi đưa rau, nhà các ngươi không biết?"
"Không biết, thật sự không biết." Chu thị liên tiếp lắc đầu, "Ngày hôm qua ngươi đã nói không cần đưa rau nữa, buổi sáng hôm nay ta căn bản không có hái rau."
"Vậy các ngươi đi xem, mang người về cho ta, về sau đừng tiếp tục làm phiền đến ta nữa." Hạ Dương giật lại cánh tay, đôi mắt quét qua một vòng mấy hán tử đang trợn mắt há hốc mồm, "Ta nói rồi, trong thôn phụ nhân nào dám vô cớ gây rối, ta sẽ tới tìm hán tử nhà bọn họ giải quyết."
Lời của Chu thị Hạ Dương tin tưởng, dù gì cũng đã tiếp xúc một thời gian, biết nàng sẽ không nói dối, vì thế mới tiết chế lại một chút.
"Đồ tiện ca nhi." Vương bà tử lúc này kêu khóc chạy về tới nơi, "Dám đá cửa nhà chúng ta, ngươi đền đi."
"Đền cái gì?" Liễu Sơn đi qua đón, tát một cái "Bốp" lên trên mặt mụ, "Ta đã nói với ngươi là không được đi gây sự, ngươi dám gạt chúng ta đi chặn xe?"
"Hắn không mua rau nhà chúng ta, ta nuốt không trôi cục tức này." Vương bà tử đúng lý hợp tình nói: "Đã ước định sẽ mua rau nhà chúng ta, sao có thể lật lọng như thế được."
Lời này của bà ta thiếu chút nữa khiến Hạ Dương tức đến bật cười, "Ngươi luôn mồm mắng chúng ta, còn muốn ta mua rau của ngươi?"
Hắn từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ không biết xấu hổ đến mức này, "Ta nói cho ngươi biết, cho dù có phải mất đi công việc này, Hạ Dương ta cũng sẽ không mua rau của nhà các ngươi, ngươi chết tâm đi."
"Vậy các ngươi cũng đừng mơ làm." Vương bà tử không chút nào yếu thế, "Ngày nào ta cũng sẽ nằm ở trên đường, một cọng rau ngươi cũng đừng mong đưa đi."
"Ngươi có phải mất trí rồi hay không." Liễu Sơn tức giận sắc mặt xanh mét, chỉ vào Vương bà tử nói: "Ngươi muốn Liễu Thành Hòa tới tìm ngươi sao?"
"Hả?" Vương bà tử đột nhiên giật mình một cái, như là nhớ tới cái gì, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn Liễu Sơn lẩm bẩm nói: "Bọn họ phân gia, đã phân gia."
"Phân gia thì cũng vẫn là con của hắn." Liễu Sơn hận không thể bóp chết mụ, suốt ngày tìm phiền toái cho gia đình, lại còn làm mấy chuyện mất mặt như vậy, "Lát nữa ta sẽ tìm ngươi tính sổ."
Ông quay đầu nhìn về phía Hạ Dương, mặt hiện vẻ ngượng ngùng, "Là mụ già này hồ nháo, chậm trễ công việc của ngươi, lão nhân ta thay mặt nhận lỗi với ngươi."
Liễu Sơn không còn mặt mũi nhắc đến chuyện bọn họ là họ hàng thân thích, chỉ có thể mặt dày bỏ qua ý nghĩ này, "Ngươi yên tâm, về sau bà ấy sẽ không tiếp tục đi gây chuyện, nếu như chậm trễ việc làm ăn của ngươi, toàn bộ do chúng ta bồi thường."
"Thôi." Để một người già hơn 50 tuổi nhận lỗi với mình, Hạ Dương cũng không có cách nào tiếp tục không chết không ngừng, "Các ngươi coi chừng bà ta cho kỹ, đừng để xảy ra chuyện khó coi giống như hôm nay, các ngươi không chê mất mặt ta còn ngại phiền toái nữa kìa."
Hắn xoay người định đi, không ngờ Vương bà tử lại nói thầm một câu, quay đầu lại đã thấy Liễu Sơn đang tức muốn hộc máu túm mụ ta vào trong phòng.
Chỉ nghe thấy Vương bà tử kêu to, "Ta chưa nói, thật sự chưa nói, ngươi buông ta ra."
"Nhị gia gia, chúng ta đi thôi." Hạ Dương từ trong nhà Liễu Sơn bước ra, không thèm để ý đến mấy thôn dân vây quanh, nói với Liễu Nhị gia gia: "Hôm nay khả năng sẽ đến muộn."
"Không muộn mấy đâu." Liễu Nhị gia gia nói: "Về sau ngươi không cần tức giận với những người này, ta thay ngươi nói chuyện, bà ta sẽ không dám không cho xe đi."
"Cảm ơn Nhị gia gia." Hạ Dương cười nói.
Hắn không muốn việc này xuất hiện thêm một lần nào nữa, định doạ dẫm một chút để sau này đỡ rách việc, cho nên mới không nhường nhịn cũng không tìm cách giải quyết nào ôn hòa hơn.
Hạ Dương phát hiện càng phân rõ phải trái thì càng có người hất cái mũi lên cao hơn mặt, bèn dứt khoát bất chấp tất cả bày ra bộ dạng vô lại, ai không vừa mắt thì đừng nhìn.
Hắn tự cho là mình rất ghẹo đòn, khiến Vương bà tử tức giận không nhẹ, không nghĩ tới có người còn lợi hại hơn cả hắn, khiến Vương bà tử bừng bừng nhuệ khí cũng phải tắt điện.
......
"Hu hu hu."
Vương bà tử một đường kêu khóc, phía sau có không ít người trong thôn đi theo chỉ chỉ trỏ trỏ, ai cũng biết bà ta xưa nay không biết xấu hổ, bị Liễu Sơn giáo huấn nhiều năm như vậy cũng không sửa được bao nhiêu.
Vương bà tử tức giận trong lòng, con đường kiếm tiền của nhà đã mất, cả buổi sáng hôm nay la lối khóc lóc lăn lộn cũng không giành được chỗ tốt nào, ngược lại còn bị chồng đánh một trận.
Mụ càng nghĩ càng giận, thừa dịp trong nhà không ai bèn lặng lẽ chạy ra ngoài, nhất định phải tìm Liễu tú tài chửi bới một phen, cho dù không chiếm được chỗ tốt thì ít nhất cũng xả được giận.
"Liễu tú tài, ngươi ra đây." Vương bà tử đứng ở ngoài cửa, kỳ thực mụ ta muốn đi vào trong quậy, nhưng mà cửa lại khóa không vào được.
Mụ xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong nhà, thấy Liễu Cảnh Văn đang ngồi, bèn lớn tiếng ầm ĩ, "Ca nhi không biết xấu hổ kia của nhà ngươi sáng sớm đã chạy đến nhà ta gây chuyện, ngươi mau ra ngoài cho ta một lời công đạo."
Liễu Cảnh Văn nghe vậy, mày nhăn lại: Dương ca nhi lại bị bắt nạt? Đụng phải một bà già không nói lý như thế nhất định là đã bị gây khó dễ không ít.
"Ngươi ra đây nói một lời xem nào." Vương bà tử không sợ Liễu Cảnh Văn, y hiện tại đã phân gia, không còn ai để dựa dẫm, "Hôm nay ta sẽ không để yên cho các ngươi."
"Đại nương." Liễu Cảnh Văn đi ra ngoài, vẻ mặt không tán đồng nhìn Vương bà tử, "Ngài lớn ngần này tuổi rồi, sao có thể đi bắt nạt một tiểu bối như vậy được, như thế chẳng phải sẽ khiến cho người người biết ngài không từ hay sao?"
"Ta." Vương bà tử nghẹn, còn chưa kịp mở miệng, Liễu Cảnh Văn đã nói tiếp: "Dương ca nhi nhát gan, đại nương không thể bắt nạt hắn như vậy, sinh hoạt của nhà chúng ta đều phải trông cậy vào hắn, ngài hẳn là không muốn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của nhà chúng ta đâu đúng không?"
"Ta nào có khi dễ hắn." Vương bà tử giận dữ hô to một tiếng, "Là Dương ca nhi nhà ngươi khi dễ ta, ngươi không thể đổi trắng thay đen như vậy được."
Vừa dứt lời, mọi người phía sau không ngừng cười lớn, Vương bà tử tức giận dậm chân, "Ta mặc kệ, ngươi phải đền bù cho ta."
"Đền bù thế nào?" Liễu Cảnh Văn mặt mày ôn hòa, ngữ khí mang theo khuyên nhủ nói: "Dương ca nhi nhà chúng ta bản tính tốt đẹp, tâm địa thiện lương cũng không thích bắt nạt người khác, đại nương có phải hiểu lầm hay là tìm lầm người rồi hay không?"
"Mặt khác, Dương ca nhi tuy rằng tốt tính, nhưng dù vậy cũng không có chuyện ai cũng có thể đến bắt nạt hắn. Nếu Dương ca nhi thật sự nổi giận tàn nhẫn ra tay đánh người, ta cũng không còn cách nào."
Liễu Cảnh Văn buông tay, "Ngài xem, ta vai không thể gánh tay không thể mang, sinh hoạt trong nhà đều dựa vào Dương ca nhi, sao ta có thể che lại lương tâm nhìn hắn bị bắt nạt còn đứng ra làm chỗ dựa cho ngài được!"
"Ngươi." Vương bà tử vừa nghe lời này liền hiểu Liễu Cảnh Văn căn bản sẽ mặc kệ, "Ngươi tưởng cứ như vậy là cho qua, để chúng ta cam chịu bị bắt nạt."
"Làm gì có chuyện bắt nạt ngài cơ chứ?" Liễu Cảnh Văn mặt đầy vẻ không tin, "Dương ca nhi gả tới thôn lâu như vậy cũng không nghe thấy hắn đi bắt nạt ai mà? Ngài chính là người đầu tiên tìm tới cửa đấy!"
Liễu Cảnh Văn thu hồi lại nụ cười, nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Đại nương, nếu như ngươi sợ hắn bắt nạt ngươi, vậy thì cách hắn xa một chút, rốt cuộc Dương ca nhi rất bận, không có thời gian tới nhà các ngươi gây sự, ngài không thể chọc vào hắn thì cứ trốn tránh thật xa vào."
"Mọi người xem xem, hắn là một tú tài vậy mà lại nói ra những lời gì đây?" Vương bà tử bị y chẹn họng đến nói không nên lời, lại giở trò ngồi thụp xuống đất khóc hô: "Đây là không muốn cho chúng ta sống nữa mà! Không mua rau nhà chúng ta còn đánh tới tận cửa nhà ta, một chút đường sống không để lại cho chúng ta!"
Người trong thôn cũng hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Liễu Cảnh Văn sẽ nói như vậy, tuy rằng không tìm ra lỗi sai, nhưng mà lại cứ có cảm giác khiến người nghẹn ứ.
"Đại nương." Liễu Cảnh Văn nói: "Đừng khóc quá lớn, sẽ tổn thương đến cổ họng, nếu như khát nước thì nói một tiếng, ta sẽ đi rót cho ngươi cốc nước."
Y nói xong tựa hồ không thể can ngăn, chắp tay thi lễ với mọi người xung quanh, vẻ mặt nghẹn khuất nói: "Kính xin mọi người giúp đỡ để mắt một chút, đừng để cho đại nương ngất xỉu, rốt cuộc hai mắt của ta đã không còn nhìn được, xảy ra chuyện gì sẽ không ai chịu trách nhiệm nổi, đừng để bà ấy làm mấy việc mất nhiều hơn được."
Liễu Cảnh Văn nói xong liền xoay người rời đi, việc này quả thật y cũng phải bó tay, dù sao cũng không thể cùng một bà già ngang ngược nói đạo lý. Cơ mà y cảm thấy mình hôm nay rất có hứng thú, vào nhà lấy ra cây sáo.
Y ngồi cạnh cửa sổ bắt đầu thổi, cảm giác đã lâu không thổi có chút ngượng nghịu, vừa lúc có người khóc nháo có thể giúp che giấu một vài cho nên sẽ không cảm thấy quá mất mặt.
Trong nhà Liễu Cảnh Văn truyền ra tiếng sáo du dương, bên ngoài Vương bà tử không quan tâm lớn tiếng kêu khóc, một động một tĩnh hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến người không tìm ra một chút lỗi sai nào.
Trong thôn có vài người lớn tuổi khá đồng tình với Liễu Cảnh Văn, thấy y không cách nào áp chế Vương bà tử, chỉ có thể buồn bực thổi sáo áp xuống mấy âm thanh khóc nháo phiền nẫu kia.
Vì thế bọn họ bèn đứng ra nói: "Vương bà tử, ngươi với Hạ Dương cãi cọ ầm ĩ thì thôi, tới bắt nạt Liễu tú tài để làm gì? Có phải ngươi muốn Liễu Thành Hòa tới nhà tìm ngươi đúng không?"
Lúc này Lý đại nương nghe được tin tức tới đây, cười lạnh nhìn Vương bà tử, "Người khác không biết chuyện cũ năm xưa, mấy người chúng ta còn không biết sao?"
Bà không chút khách khí nói: "Nếu hôm nay ngươi tiếp tục ở chỗ này nhũng nhiễu, chờ Liễu Thành Hòa trở về, ta là người thứ nhất tới nói cho hắn ngươi đã bắt nạt Liễu tú tài như thế nào."
"Ngươi." Vương bà tử bực bội, nhìn Lý đại nương bằng vẻ mặt hung ác: "Đừng có mà ép ta, Liễu Thành Hòa còn có thể làm gì được ta? Không sợ bị chém đầu thì cứ để hắn tới tìm ta."
"Trước khi chém đầu, kẻ chết đầu tiên chính là ngươi." Lý đại nương cười nhạo, bà chắc chắn Vương bà tử không dám, "Ngươi nói xem ngươi đi hay là không đi?"
"Nương, ngươi làm cái gì vậy?" Chu thị và mấy chị em dâu cùng nhau chạy tới, tiến lên không cho phân trần nâng Vương bà tử dậy, "Cha nói không được để ngài bước ra khỏi cửa, mau trở về đi thôi."
"Các ngươi làm phản rồi." Vương bà tử đang lo không có bậc thang bước xuống, vừa đánh vừa mắng mấy đứa con dâu để xả giận, lại thuận thế nương theo các nàng nâng tay nâng thân, một đường hùng hùng hổ hổ trở về.
"Liễu tú tài." Lý đại nương hô một tiếng: "Vương bà tử đi rồi, mụ ta sẽ không tiếp tục đến náo loạn nữa đâu."
"Đa tạ Lý đại nương." Tiếng sáo đột nhiên im bặt, Liễu Cảnh Văn từ trong phòng bước ra, mặt mang ý cười cảm tạ, "Còn xin đại nương giúp ta kể lại một chút chuyện ngày hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro