Chương 20
Edit: Tagoon
"Hả?"
Hạ Dương mê mang nhìn mảnh đất hoang rậm rạp cỏ dại chỉ trong một ngày đã trở nên trụi lủi. Cỏ dại cao trên đầu gối, bụi gai đã không cánh mà bay.
Không, vẫn còn, chỉ là đều gọn gàng ngoan ngoãn chất đống trên mặt đất, phơi dưới nắng héo rũ không còn vẻ bừng bừng sức sống như xưa.
Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Dương không tìm được lời giải thích.
Hắn nhìn sang cánh đồng đằng xa, vẫn như cũ một mảnh xanh biếc, cỏ hoang mọc um tùm, chim ca bướm lượn đầy tự do.
"Chậc." Hạ Dương ra sức chớp chớp hai mắt, đây là trời giáng vận may hay là chuyện thần thoại, "Ta thật là may mắn, trời cao cũng đang giúp ta."
Chiều qua hắn mới cùng Liễu Cảnh Văn mua ba mẫu đất hoang phụ cận, còn chưa kịp chuẩn bị khai khẩn thì trong vòng một ngày đã làm xong, chỉ cần xới lại đất là có thể trồng trọt được ngay. Lòng hắn lúc này tràn đầy vui mừng lại mang theo chút kỳ vọng, nhỡ đâu ngày mai hắn trở về lại thấy đất đã xới xong thì sao?
"Phụt." Hạ Dương cười nhạo, mình đúng là viển vông, chẳng hiểu sao lại nghĩ tự nhiên không làm gì có được một mảnh ruộng.
Hắn xoay người về nhà, dần dần bình tĩnh lại. Loại tình huống như này đặt ở trước mắt, Hạ Dương không thể không hoài nghi, vì chứng minh mình hoa mắt mà hắn đã dụi mắt đến đỏ bừng.
......
Hoàng hôn, mặt trời chói chang dần xuống núi, để lại ánh chiều tà trải tràn trên mặt đất.
Hạ Dương và Liễu Cảnh Văn ngồi trong sân hóng mát, đón gió chiều ngày hè. hai người thoải mái hưởng thụ gió nhẹ lượn lờ mang đến từng đợt mát lạnh.
"Tiểu tú tài, nhà của chúng ta xảy ra chuyện lạ."
Hạ Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói với Liễu Cảnh Văn chuyện đất hoang, "Việc này rất kỳ quái, chúng ta mới vừa mua xong nó đã biến thành một mảnh ruộng đã làm cỏ, phía trên sạch sẽ đến mức ngay cả một hòn đá nhỏ cũng không có."
"Dương ca nhi thiện tâm, trời giáng phúc vận." Liễu Cảnh Văn mày hơi nhíu, ngay sau đó ôn thanh tế ngữ chúc mừng, "Chúc mừng Dương ca nhi tâm tưởng sự thành, mọi việc trôi chảy như ý."
"Chậc." Hạ Dương kinh ngạc nhìn Liễu Cảnh Văn, người này ngồi nghiêm chỉnh thái độ chân thành, ngữ khí cũng thành khẩn khiến người khác không moi móc đâu ra lỗi, nhưng sao hắn nghe vào lại thấy có gì đó không thích hợp nhỉ?
"Tiểu tú tài, ngươi học hư." Hạ Dương không khách khí ôm lấy vai y, sườn mặt hướng về phía y cười nói: "Ở thư quán tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, ngươi xem mới có bao nhiêu thời gian mà ngươi đã trở nên miệng lưỡi trơn tru rồi kìa, để lâu hơn nữa có khi ngươi còn tâng bốc được lên tận mây xanh ấy."
"Nào có." Biểu cảm trên mặt Liễu Cảnh Văn không chút nào biến hóa, "Lời ta nói chính là sự thật, nếu không Dương ca nhi thử giải thích cho ta xem việc này đến tột cùng là như thế nào, vì sao lại vậy?"
Hạ Dương có một vài chuyện không muốn suy nghĩ sâu xa, cho rằng đó chỉ là một chút việc vặt không cần thiết để ở trong lòng, nhưng kì thật hắn không hề ngu ngốc, có một số việc lòng hắn rất rõ ràng.
"Ta chỉ là lười nghĩ đến thôi, đây còn là chuyện tốt không phải chuyện xấu, quan tâm nhiều như vậy làm gì." Hạ Dương không để bụng nói: "Đến lúc nên biết thì tự nhiên sẽ biết, bây giờ đối với chúng ta không có chỗ hỏng, làm rõ mấy cái này để làm gì."
"Ừm." Liễu Cảnh Văn gật đầu, cười nói: "Có thể giúp Dương ca nhi bớt chút sức lực, ta rất vui mừng, thuận theo tự nhiên cũng được."
Hai người đạt thành nhất trí không nhắc đến chuyện này nữa, im lặng chờ xem biến hóa, chỉ là có một việc Hạ Dương trước sau không bỏ xuống được, lại hỏi: "Khi nào thì ngươi không đến quán trà thuyết thư?"
"Mấy ngày nữa." Liễu Cảnh Văn nói: "Ở nhà nhàn rỗi không có việc gì lại không kiếm ra tiền, chi bằng đi nốt mấy ngày còn có thể có chút tiền thu."
"Ngươi làm sao vậy?" Liễu Cảnh Văn ngồi thẳng người, kéo tay Hạ Dương đang đặt trên vai y xuống đặt ở trong tay mình, tinh tế cảm thụ đôi tay thô ráp rắn chắc mang theo ấm áp khiến người cảm thấy thoải mái, "Để ý chuyện này vậy sao."
Hàng ngày y đi ra ngoài thuyết thư, Hạ Dương chưa bao giờ có ý kiến, mấy hôm nay từ khi y nói về sau không tới quán trà nữa, hắn lại rất để ý ngày nào cũng hỏi.
"Ngươi hàng ngày đi thuyết thư, ta không cảm thấy gì, chỉ thương ngươi vất vả." Hạ Dương cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, "Từ sau khi ngươi nói không đi nữa, trong lòng ta vẫn luôn trăn trở, mỗi ngày tinh thần đều không yên."
Liễu Cảnh Văn nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Có phải ngươi nghĩ ta không đi là bởi vì xảy ra chuyện không thể tiếp tục ư."
"Việc này trách ta chưa với ngươi rõ ràng." Liễu Cảnh Văn vừa tự trách vừa hối hận, rất nhiều chuyện Dương ca nhi không biết đáng nhẽ y phải giải thích cho hắn rõ mới phải, "Ta không đi là bởi vì công việc này kiếm được quá ít, cũng không yên tâm ngươi ở nhà một mình."
"Ta trở về vì đã tìm được người giúp ta, người đó thật thà thủ tín sẽ không kể chuyện của ta ra ngoài, có một số việc không nên để cho tất cả mọi người đều biết, ít nhất chính ta không muốn."
Liễu Cảnh Văn nói: "Người nhà nông đi học, gia cảnh khó khăn nên đôi khi sẽ một tìm vài công việc đỡ phần nào tiêu pha, ta từ mười hai tuổi đã chép sách, sau lại trùng hợp phát hiện một công việc kiếm được rất nhiều tiền."
Hoá ra trước đây y tới hiệu sách chép sách, chưởng quầy chê y viết xấu, Liễu Cảnh Văn để tiết kiệm tiền bút mực bèn ngày ngày ra bờ cát cạnh con sông nhỏ luyện chữ.
Để luyện được nét chữ cứng cáp hữu lực như chưởng quầy yêu cầu, Liễu Cảnh Văn dùng cành cây viết chữ trên cát rèn luyện lực cổ tay, trong lúc tình cờ bắt gặp có người ở đó giống như điên khùng lầm bầm lầu bầu, lẩm bẩm nói những câu mà y không hiểu.
Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, phong độ nhẹ nhàng khí vũ hiên ngang, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ điên. Liễu Cảnh Văn nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng mới biết đây là một thư sinh viết thoại bản.
Từ đó Liễu Cảnh Văn bắt đầu để ở trong lòng, sau khi trở nên quen thân với chủ hiệu sách, y bèn tự tay viết thoại bản. Để giữ bảo mật, việc này chỉ có chưởng quầy và Liễu Cảnh Văn biết.
Liễu Cảnh Văn thở dài: "Không trách chưởng quầy chê bai, chữ của ta xác thật không được đẹp, để tiết kiệm bút mực nên rất ít khi luyện viết."
"Từ sau khi luyện đạt tiêu chuẩn của chưởng quầy, ta bèn chép sách kiếm tiền, trải qua hơn một năm âm thầm học tập, 14 tuổi chính thức bắt đầu viết thoại bản, từ đó về sau chưa từng tiêu xài một đồng bạc nào của nhà nữa."
Y nói tới đây, thân mình đĩnh bạt vô cùng tự hào nói: "Đi thuyết thư chỉ là chuyện bất đắc dĩ, ta hiện tại không thể viết nên đương nhiên cũng vô duyên với thoại bản. Bây giờ tìm được một người có thể tin tưởng, ta bèn mời hắn tới viết thay, vì thế nên không cần tiếp tục đến quán trà thuyết thư nữa."
Người này chính là bạn cùng trường với Liễu Cảnh Văn, đồng dạng xuất thân từ nhà nông, hiện tại là đồng sinh chưa khảo trúng tú tài, gia cảnh nghèo khó từ bỏ tiếp tục khoa cử, ở nhà làm nông thuận tiện chép sách kiếm chút tiền tài.
Liễu Cảnh Văn vô tình biết được tình huống của hắn, bèn thương lượng mời hắn tới đây hỗ trợ. Hiện giờ sắp đến ngày mùa, chờ vị này lo liệu xong công việc trong nhà là có thể tới đây.
"Dương ca nhi." Liễu Cảnh Văn thấy Hạ Dương chỉ im lặng, cười trấn an hắn: "Trước kia phần lớn thời gian của ta dùng vào việc học hành khoa cử, thời gian viết thoại bản ít nên không kiếm được nhiều lắm. Bây giờ ta có rất nhiều thời gian rảnh, về sau khẳng định có thể kiếm được rất nhiều tiền."
"Tiểu tú tài rất tuyệt." Hạ Dương thở dài, duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu Liễu Cảnh Văn, "Rất có chí khí, còn nhỏ như vậy đã có thể dựa vào viết tiểu thuyết tự nuôi mình ăn học, ghê gớm!"
Liễu Cảnh Văn nghe được lời này của hắn, cũng không so đo chuyện Hạ Dương xoa đầu mình nữa, nghiêng đầu né tránh tay hắn, "Dương ca nhi không cần lo lắng, ta không có chuyện gì, chỉ là muốn suy tính nhiều hơn cho tương lai, đồng thời tìm cho mình một công việc để làm."
Hạ Dương nhìn y ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dạng khí phách hăng hái ý chí chiến đấu sục sôi, khóe miệng cong lên cười càng thêm dịu dàng, "Đúng thế, tiểu tú tài cho dù không đọc sách khoa cử nữa thì vẫn có thể kiếm tiền bằng chính bản lĩnh của mình, lợi hại."
Điều hắn có thể làm hiện tại chính là cổ vũ y. Trước kia Liễu Cảnh Văn mang thận phận học giả, bất cứ ai cũng phải xem trọng y, cho dù thoại bản viết không hay thì cũng sẽ không bắt bẻ quá nhiều.
Nhưng bây giờ thì sao!
Là người thì đều rất thực tế, Hạ Dương đã trải qua quá nhiều lần bị kẻ khác lạnh mặt nhạo báng, không đành lòng đả kích suy nghĩ tích cực của y, chỉ âm thầm hạ quyết tâm về sau để tâm nhiều hơn một chút.
Thật sự không được thì tự mình mua mấy quyển tiểu thuyết của y, dù sao cũng không thể khiến tiểu tú tài một quyển cũng không bán được. Nếu như chưởng quầy không nhận, hắn cũng có thể âm thầm dùng tiền mua.
Huống chi hắn còn có chuyện kinh hỉ, chỉ chờ đến lúc đó khiến tiểu tú tài vui mừng tán thưởng không thôi, nghĩ đến đây tim Hạ Dương mới thả lỏng xuống.
"Dương ca nhi cũng lợi hại." Liễu Cảnh Văn nghe Hạ Dương khích lệ, cười đôi mắt hơi nheo lại che giấu mũi nhọn, dáng vẻ vẫn như cũ dịu dàng mềm mại, "Nhà của chúng ta đều nhờ vào ngươi, ta chỉ là kiếm chút tiền lẻ thôi."
"Được rồi, chúng ta đừng thổi phồng lẫn nhau nữa." Hạ Dương nhoẻn miệng cười, tiểu tú tài rất tinh tế, lúc nào cũng nghĩ đến cảm xúc của hắn, "Về sau chúng ta đều sẽ rất bận rộn, cũng may là trong nhà không có chuyện gì cần phải nhọc lòng."
"Đúng vậy." Liễu Cảnh Văn nói: "Dương ca nhi muốn làm cái gì thì cứ lớn mật đi làm, ta ở trong nhà canh chừng cho ngươi, ai cũng đừng mơ bắt nạt được ngươi."
......
Thời gian chậm chạp trôi qua, chỉ trong mấy ngày, đất nhà Hạ Dương đã được cày xới xong, mỗi ngày một dạng, đối mặt với loại biến hóa này hắn vẫn luôn không đi tìm nguyên nhân.
Vào ngày đầu tiên phát sinh chuyện kỳ quái, hắn còn ngẫm nghĩ xem đến tột cùng là như thế nào, bây giờ dứt khoát không thèm nghĩ nữa.
Đến cả nơi hắn muốn xây nhà cũng đều được để dành ra, đúng y như vị trí lý tưởng trong lòng hắn, là mảnh đất trống gần thôn đuôi cách túp lều một khoảng.
Một mảnh đất trống được san bằng chỉnh tề, diện tích cũng rất phù hợp để xây nhà, còn lại đều là đất đã cày xới để Hạ Dương có thể gieo trồng bất cứ lúc nào.
Tất cả đều là những ý tưởng mà ngày thường hắn vô tình nói ra, Hạ Dương nghĩ đến đây lại cảm thấy buồn cười, lại còn phái gian tế đi hỏi thăm mình, quả thực rất dụng tâm.
Nếu đã tạo lập ra điều kiện tốt đến như vậy cho hắn, hắn bèn không khách khí vui lòng đón nhận, vừa lúc đến tám tháng tiến vào lập thu, hắn có thể ươm giống không để lỡ mất kế hoạch của mình.
Hôm nay Hạ Dương giao rau xong, bước ra từ tửu lâu nói với Liễu Nhị gia gia: "Nhị gia gia, ngươi ở cửa thị trấn chờ ta, ta đi mua chút hạt giống."
"Ngươi muốn loại hạt giống nào?" Liễu Nhị gia gia ngồi trên xe ngủ gật, nghe Hạ Dương nói vậy liền mở to mắt, đôi mắt vẩn đục mang theo từ ái, "Những cái đó trong nhà gần như đều có đủ, ngươi muốn cái gì Nhị gia gia lấy cho ngươi, không cần bỏ tiền ra mua."
Ông cười rộ lên, "Nông gia cũng chỉ có mấy thứ này, không đáng giá tiền, Dương ca nhi không cần khách sáo."
"Ta cần rất nhiều." Hạ Dương nói: "Cảm ơn ý tốt của Nhị gia gia, ta còn muốn đi xem có loại hạt giống nào hiếm lạ không để mua về trồng thử."
"Ồ." Liễu Nhị gia gia như suy nghĩ gì, cầm lấy roi nói: "Đi lên đi, Nhị gia gia đưa ngươi tới chỗ bán nhiều loại hạt giống nhất, chưởng quầy ở đó là người thực thà, sẽ không thấy ngươi trẻ con mà bắt nạt."
"Được rồi." Hạ Dương lên xe ngồi ở bên cạnh Nhị gia gia, "Làm phiền Nhị gia gia, không biết chỗ này của chúng ta có loại giống nào hiếm lạ một chút, loại mà rất ít người trồng hay không ta muốn mua về thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro