Chương 19
Edit: Tagoon
Hạ Dương ngồi dưới gốc cây đại thụ ở cửa thôn chờ Liễu Cảnh Văn trở về. Chuyện ngày hôm qua bị vây ở cửa thôn, hắn không muốn phải trải qua thêm một lần nữa.
Trong miệng hắn ngậm một cây cỏ tiện tay bứt được, hai tay giao nhau gối ra sau đầu, hai chân bắt chéo tự nhận thảnh thơi híp mắt nằm nghỉ.
Lại không biết tư thế này của hắn so với mấy tên du thủ du thực vô lại kia còn dễ khiến người ghé mắt hơn. Đường đường là một tiểu ca nhi mà lại bày ra cái tư thái này, khiến ai ai nhìn thấy cũng đều sôi nổi trốn tránh.
Đặc biệt là mấy người ngày hôm qua chặn đường Liễu Cảnh Văn, cả đám nấp ở nơi xa, chỉ sợ hắn thật sự muốn ở cửa thôn đợi người nhà mình về đánh một trận, không nhìn thấy trong tầm tay hắn còn có một cây gậy trúc vát nhọn sao.
Đây là muốn liều mạng thật rồi. Mặt mũi dáng dấp giống hán tử thì thôi đi, tính tình còn dã như vậy ai chịu nổi. Người trong Liễu gia thôn hiện giờ lại cảm thấy thương cảm cho Liễu Cảnh Văn.
Cưới phải một phu lang như vậy thanh danh sớm muộn gì cũng mất hết không sót lại tí gì. Lỡ hắn đầu nóng lên chỉ sợ sẽ đưa tới mối họa, Liễu Cảnh Văn lúc đó sẽ thật sự một chút đường sống cũng không có.
"À thì." Lý đại nương run run rẩy rẩy đi đến bên cạnh Hạ Dương, mặt tươi cười đầy hổ thẹn, không khỏi oán hận quay đầu nhìn mấy kẻ đang núp ở đằng xa.
"Liễu phu lang." Lý đại nương hít sâu hô một hơi, "Việc này cũng là đại nương sai, ta hẳn phải nên nói rõ ràng với bọn họ, mấy nhà chúng ta nếu thiếu hàng sẽ nhờ đến rau nhà bọn họ, ngươi xem việc này."
Hạ Dương mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Lý đại nương, hỏi: "Đại nương, ngươi muốn nói gì?"
"Đại nương tạ lỗi trước ngươi." Lý đại nương không tiếp tục rối rắm nữa, "Nhà ai kiếm tiền cũng không dễ dàng, có đồng ra đồng vào bèn muốn giúp đỡ người thân của mình. Đều tại chúng ta quá tham lam, mang phiền toái tới cho ngươi."
Bà cũng không giấu giếm, nói toạc ra một chút tâm tư nhỏ trong lòng mình và mấy người bán rau với Hạ Dương. Hoá ra bọn họ dự định sau khi rau nhà mình cung ứng không đủ sẽ dùng của nhà mẹ đẻ, để họ cũng kiếm được một ít tiền, không nghĩ tới người trong thôn không đồng ý, các nàng cũng không chịu yếu thế, kết quả càng cãi lộn càng lớn chuyện.
"Chúng ta đã tìm thôn trưởng xử lý." Lý đại nương nói: "Thôn trưởng nói, giúp đỡ người trong thôn cũng cần phải tự nguyện không thể cưỡng cầu, huống chi ngươi cũng là mua rau của người trong thôn, không thể bắt ngươi chiếu cố được hết tất cả mọi người, là bọn họ sinh sự vô lý."
"Chúng ta cho rằng lời này của thôn trưởng đã kìm hãm được bọn họ không tìm ngươi gây chuyện nữa, việc này cứ thế bỏ qua, không ngờ bọn họ lại đi chặn đường Liễu tú tài."
Lý đại nương mặt đầy hổ thẹn, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Một người lớn ngần này tuổi lại ở trước mặt Hạ Dương thấp thỏm bất an, giống hệt như một đứa trẻ làm sai chờ bị người lớn răn dạy.
Hạ Dương không nhịn được cười, không thèm để ý bỏ tay xuống nói: "Vì người thân của mình mưu cầu phúc lợi không có gì đáng trách, việc này nói như thế nào cũng là do bọn họ cưỡng cầu, không trách mấy người đại nương."
Đặt ở trên người Hạ Dương, đương nhiên có chỗ lợi đầu tiên phải san sẻ cho bạn bè thân thích rồi. Là những người đó không nhận rõ vị trí của mình, nếu như đàng hoàng tìm hắn nói chuyện thì có lẽ còn được như nguyện.
Nhưng giờ thì sao!
Hạ Dương đương nhiên sẽ mặc kệ. Ngày hôm qua bọn họ không chỉ gây khó dễ với tiểu tú tài, còn luôn miệng bôi đen hắn. Hắn lại không rộng lượng đến mức giúp những kẻ chửi bới khinh thường hắn đạt được lợi ích.
Miệng mọc trên người bọn họ hắn không quản được, chẳng lẽ còn quản không được mình đặt lòng tốt không đúng chỗ sao?
"Đại nương còn việc gì không?" Hạ Dương thấy Lý đại nương đứng ở nơi đó không đi, ngồi thẳng người dậy nhổ cọng cỏ trong miệng ra, "Nếu như các ngươi không muốn bán nữa thì ta có thể đi tìm người khác."
"Không phải không phải." Lý đại nương không hề do dự, trực tiếp chỉ về phía xa, "Bọn họ hiện giờ đều đã hối hận, muốn xin lỗi ngươi một câu, việc này đều là lỗi của bọn họ."
"Bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, không có mặt mũi để nhận lỗi trực tiếp, hơn nữa làm như vậy đối với các ngươi cũng không tốt, cho nên mới nhờ ta tới đây biểu đạt một chút thái độ."
"Ồ." Hạ Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ là hắn nghĩ mãi không ra, "Không cần thiết, về sau nước sông không phạm nước giếng nữa là được."
Hắn cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không muốn nghĩ sâu, chỉ là không ngờ tới vì bộ dạng vô lại này mà mấy người đó kiêng kị không muốn có thù không giải được với hắn.
Còn chuyện hắn cầm thương trúc tới đây quả thật là vì nếu có ai tiếp tục gây hấn, hắn tuyệt đối sẽ không xử lí qua loa như trước, nhất định phải giết gà doạ khỉ một phen.
"Đại nương về đi." Hạ Dương thấy xe bò tới gần, đứng dậy cầm lấy cây thương trúc dựng bên cạnh đi đón Liễu Cảnh Văn.
Ngày hôm qua hắn đã nói sẽ lên trấn trên đón y, tiểu tú tài không đồng ý, nếu vậy hắn đón ở cửa thôn y hẳn không thể nói cái gì.
Hạ Dương đi đến vỗ lên bả vai Liễu Cảnh Văn, cười nói: "Tiểu tú tài đã trở về, vất vả rồi."
Liễu Cảnh Văn sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ra đây làm gì? Không phải nói không có việc gì sao."
"Ta ra ngoài đi dạo một chút." Hạ Dương duỗi tay đỡ y xuống xe, "Vừa lúc đi đến chỗ này nên tiện thể chờ ngươi cùng nhau trở về."
Liễu Cảnh Văn sao có thể tin lời này của hắn, chỉ là coi như không biết thôi, khóe miệng hơi cong nhàn nhạt cười, "Cũng được, chúng ta cùng nhau trở về."
Hạ Dương kéo tay y, thấy Tam Thụ đã chạy xa, hắn hỏi Liễu Cảnh Văn: "Mua vài mẫu đất hoang ở bên cạnh túp lều của chúng ta ngươi thấy thế nào?."
"Được." Liễu Cảnh Văn lập tức đồng ý, không hỏi Hạ Dương muốn làm cái gì, "Ngươi xem thấy được thì mua, ta không có ý kiến."
"Ừ." Hạ Dương nói: "Vậy mua miếng đất từ túp lều của chúng ta đến cuối thôn, nhà cũng xây ở nơi đó."
"Ừm." Liễu Cảnh Văn nói: "Chúng ta tiện thể đi ngang qua nhà thôn trưởng, bây giờ qua đó nói một tiếng."
"Thôn trưởng thúc." Liễu Cảnh Văn đứng bên ngoài nhà thôn trưởng, đúng lúc gặp được thôn trưởng đang ra ngoài, được Hạ Dương nhắc nhở chào hỏi.
"Cảnh Văn tới đấy à." Liễu thôn trưởng thấy là phu phu bọn họ, bước chân dừng lại tiếp đón bọn họ vào trong, "Nào, phu phu các ngươi vào đây ngồi."
"Quấy rầy thôn trưởng thúc." Liễu Cảnh Văn nói.
"Quấy rầy cái gì." Liễu thôn trưởng cười nói: "Ta đang định đi tìm các ngươi thì các ngươi đã tới rồi."
"Thôn trưởng thúc có việc?" Liễu Cảnh Văn hỏi.
"Các ngươi ngồi xuống trước." Liễu thôn trưởng đưa bọn họ vào sân, chỉ vào một cái bàn nhỏ nói: "Bên ngoài mát mẻ, ngồi ở đây đi."
Ông quay đầu nói với vợ, "Bà nó ơi, pha một ấm trà, phu phu Cảnh Văn tới."
"Không cần không cần." Liễu Cảnh Văn ngăn cản: "Chúng ta ngồi một lát rồi đi, thôn trưởng thúc không cần phiền toái."
"Phiền toái cái gì, chỉ là một ly trà thôi mà." Liễu thôn trưởng đáp.
Hạ Dương ngồi một bên, không tham dự vào cuộc nói chuyện giữa Liễu Cảnh Văn và thôn trưởng. Hắn đánh giá căn nhà của thôn trưởng một phen, so với nhà bình thường thì khá hơn một chút.
Có ba gian nhà ngói, nhìn thì thấy mới xây không lâu còn rất mới, còn có mấy gian nhà đất giữ gìn rất tốt, sân quét tước sạch sẽ, xem ra là một gia đình rất nền nếp.
"Nào, uống trà." Vợ thôn trưởng tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã mang trà lên, rót cho bọn hắn mỗi người một chén.
"Đứa nhỏ này diện mạo rất đẹp, mày rậm mắt to rất ưa nhìn." Bà còn khen Hạ Dương vài câu, lại nói với Liễu Cảnh Văn: "Cảnh Văn à, thím nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ đến giờ, đừng trách thím lắm miệng, phu lang của ngươi là một đứa trẻ tốt, các ngươi phải hoà thuận chung sống với nhau mới phải đạo."
"Cảm ơn thím." Liễu Cảnh Văn mặt mày rạng rỡ, nghe được lời này trong lòng vui vẻ, "Chúng ta nhất định sẽ sống với nhau hoà thuận yên ấm."
Nụ cười của Hạ Dương cứng đờ, trên mặt có chút xấu hổ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn được người khác khen đẹp.
Hắn thừa nhận mình anh tuấn soái khí, nhưng ở trong mắt người nơi đây, hắn quyết không thể gọi là "Đẹp" được, chỉ vì hắn mang thân phận là một tiểu ca nhi có thể gả chồng sinh con.
"Được rồi, các ngươi tìm thúc của ngươi nhất định có việc." Vợ thôn trưởng cười nói, "Ta không làm trễ nải các ngươi nữa, các ngươi cứ nói chuyện đi."
Bà xoay người đi ra ngoài, Hạ Dương nhìn thôn trưởng, thấy ông đang uống trà, hắn bèn kéo ống tay áo Liễu Cảnh Văn ý bảo y nhanh lên một chút, còn phải đi về cơm nước nữa.
"Thúc." Liễu Cảnh Văn gọi thôn trưởng một tiếng, "Ngài vừa rồi nói tìm chúng ta, không biết có chuyện gì?"
"À." Liễu thôn trưởng buông chén trà, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc, "Là như thế này, ngày hôm qua xảy ra chuyện, ta đã tìm đương gia của mấy người đó nói chuyện, ai cũng đều cảm thấy đuối lý."
Nói đến đây ông dừng một chút, lại nói tiếp: "Ngươi cũng biết, cho dù bọn họ có sai, bởi vì chiếm cái phận trưởng bối nên không thể giáp mặt nhận lỗi với phu phu các ngươi, các ngươi cũng không thể cứ thế chịu thiệt, cho nên chúng ta đã thương lượng một phen, quyết định bồi thường cho các ngươi chút ít."
Thôn trưởng nhìn Hạ Dương và Liễu Cảnh Văn, nói: "Các ngươi hiện tại còn khó khăn, chúng ta hẳn nên phụ một chút giúp một chút, chỉ là nhà ai cũng không dư dả, bèn muốn đền cho các ngươi một mảnh đất nền, giữ lại để về sau các ngươi xây nhà."
"Không thể." Liễu Cảnh Văn lắc đầu, không chút nào do dự cự tuyệt, nói: "Đó là đất công của thôn, không thể cho không chúng ta được, việc này không thể mở ra tiền lệ, phải tính toán lâu dài về sau."
"Nhưng." Thôn trưởng còn định nói nữa, bị Hạ Dương ngắt lời, "Chúng ta tới đây chính là để mua đất, cho không thì chúng ta không cần, không thể chiếm chút lợi này được."
Nhắc đến tiền tài là lại rách việc, Hạ Dương không muốn về sau bị người khác bắt được nhược điểm. Bản thân hắn thì không sao cả, nhưng Liễu Cảnh Văn thì khác.
"Ngày hôm qua chỉ là chút việc nhỏ." Hạ Dương nói: "Cùng một cái thôn sao có thể luôn luôn hòa thuận, đầu lưỡi còn có lúc đụng vào răng, chuyện quá khứ qua rồi thì thôi, chúng ta đã quên."
Hắn xua tay ý bảo mình và Liễu Cảnh Văn không thèm để ý, kiên quyết muốn mua đất, Liễu Cảnh Văn cũng ở bên cạnh nói: "Thôn trưởng thúc, ý của Dương ca nhi cũng chính là ý của ta."
"Nếu như có năng lực, chúng ta sẽ giúp đỡ thôn chút ít." Liễu Cảnh Văn ngữ khí ôn hòa, tỏ vẻ cảm tạ trước hành động này của thôn trưởng, "Chỉ là thứ này trăm triệu không thể nhận, nào có đạo lý tranh giành lợi ích với người trong nhà, về sau nhỡ đâu người khác học theo, thôn chúng ta nào còn có quy củ gì đáng nói."
"Đúng đó." Hạ Dương nói: "Việc nào ra việc đấy, loại bồi thường này không hợp lý, tự chúng ta bỏ tiền mua, chỉ cần người trong thôn không làm khó chúng ta là đã cảm tạ lắm rồi."
"Cái này tuyệt đối sẽ không." Liễu thôn trưởng bảo đảm, "Loại chuyện này về sau sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa, Liễu phu lang yên tâm, các ngươi giúp đỡ người trong thôn như vậy, chúng ta dù thế nào cũng không thể tiếp tục làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa."
"Có lời này của thôn trưởng, chúng ta yên tâm rồi." Hạ Dương mày giãn ra, nếu hữu dụng với bọn họ như vậy, chút việc cỏn con ngày hôm qua hắn có thể không so đo.
"Có việc thì tới tìm ta." Liễu thôn trưởng nói: "Các ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để người khác ức hiếp các ngươi."
Ông nói xong lại thở dài, "Thôn chúng ta quá nghèo, thấy chút tiền tài liền sáng mắt lên, nhưng nói thế nào thì trong việc này bọn họ đều có lỗi."
"Ai mà chẳng yêu tiền." Hạ Dương nói: "Muốn chiếm của hời từ trên đầu người khác, việc này không sáng rọi, một mình ta dù sao cũng không thể gánh được toàn bộ thôn trên lưng, cũng không có bản lĩnh đó. Nếu như mọi người có suy nghĩ này thì ta chỉ có thể nói xin lỗi, khả năng sẽ chết đói."
Hạ Dương tươi cười xán lạn, tựa như đùa giỡn nói với thôn trưởng. Hắn không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy, tốt nhất là đừng mong mưu cầu được chút lợi ích gì từ chỗ hắn.
Liễu thôn trưởng trong lòng khựng lại, nghe hiểu ý của Hạ Dương, trong lòng bất đắc dĩ đồng thời không còn cách nào, làm gì có thôn nhà ai lại đặt hy vọng phát tài lên trên người một tiểu bối.
Việc này nói ra cũng chỉ thêm mất mặt, thôn trưởng cảm thấy mặt mình nóng rát, giống như bị người tát một cái. Ông xấu hổ ho khan vài tiếng.
"Các ngươi muốn mua mảnh đất nào?" Liễu thôn trưởng chuyển chủ đề, "Trong thôn hiện tại không có ruộng bán, nếu như muốn mua thì cũng chỉ còn mảnh đất hoang chỗ chân núi."
......
"Tiểu tú tài." Hạ Dương hứng thú bừng bừng lôi kéo Liễu Cảnh Văn, "Chúng ta có đất, muốn làm gì thì làm, không cần phải sợ người trong thôn có ý kiến tới đây làm phiền."
"Đúng thế." Liễu Cảnh Văn nghe được niềm hưng phấn từ giọng nói của Hạ Dương, trong lòng trở nên cao hứng theo, "Dương ca nhi có thể thoải mái làm việc, không cần băn khoăn những người khác."
Bọn họ ở chỗ thôn trưởng đã mua hết toàn bộ mảnh đất từ xung quanh túp lều cho đến hết mảnh đất trống cuối thôn, hiện giờ xem như có chút tài sản.
"Xây nhà, trồng trọt." Hạ Dương khí phách hăng hái. Từ sau khi đi vào nơi này hắn vẫn luôn mê mang, không biết phải nên làm gì, bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ.
"Tiểu tú tài, ngươi còn mấy ngày nữa là ngừng đi thuyết thư?" Hạ Dương nói: "Nếu ngươi ở nhà thì ta không cần phải lo lắng cho ngươi nữa, có thể yên tâm làm chuyện của ta."
"Chỉ vài ngày nữa sẽ có vài người tới đây, ta sẽ ngừng đi." Liễu Cảnh Văn nói.
"Ai!" Hạ Dương một phen ôm lấy vai Liễu Cảnh Văn, đầu hơi ngẩng lên, nhìn thiếu niên còn cao hơn mình vài phần, "Ngươi thần thần bí bí như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì?"
"Nuôi phu lang." Thân thể Liễu Cảnh Văn cứng đờ, biểu cảm trên mặt có chút không được tự nhiên, quay đầu không để Hạ Dương nhìn thấy gương mặt đang dần dần nóng lên của mình, "Ở nhà ta cũng có thể kiếm tiền, Dương ca nhi chờ xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro