Chương 16
Edit: Tagoon
"Liễu phu lang."
Lý đại nương đợi ở cửa thôn thấy Hạ Dương trở về, bước nhanh ra đón đầu xe bò, "Thế nào? Có thuận lợi không?"
Bà mặt đầy trông mong nhìn Hạ Dương, đôi mắt có vui sướng lại mang theo lo lắng, "Nếu như chỗ nào có vấn đề, ngươi nói cho đại nương, chúng ta nhất định dựa theo lời ngươi để làm."
Hạ Dương nghe bà nói vậy, vừa buồn cười lại vừa chua xót, "Đại nương, hết thảy thuận lợi, quản sự rất vừa lòng, ngươi không cần lo lắng, mối làm ăn này của chúng ta có thể tiếp tục duy trì."
"Tốt!" Lý đại nương kích động vỗ tay một cái, cười nói: "Thật tốt quá, từ lúc ngươi đi chúng ta đã bắt đầu lo lắng, bây giờ nghe ngươi nói vậy là ta yên tâm rồi."
"Sọt đây." Hạ Dương cười, lấy sọt trên xe bò xuống đưa cho Lý đại nương, sau đó nói với bà loại và số lượng rau cần mua ngày mai.
Còn việc mỗi nhà trong số bọn họ có loại rau gì, có thể lấy ra bao nhiêu cân thì không nằm trong phạm vi quản lí của Hạ Dương, để bọn họ tự thương lượng với nhau.
Lý đại nương nhận lấy sọt, cười tủm tỉm phất tay nói: "Ngươi mau trở về nghỉ ngơi, nắng nôi thế này đi đường vất vả rồi."
"Vâng." Hạ Dương thấy dưới gốc cây đại thụ ở cửa thôn có rất nhiều người tụ tập với nhau, rất nhiều người đưa mắt nhìn về phía bên này, mang theo tò mò và xa lạ.
Hắn không tiếp tục trì hoãn, nói với Liễu Nhị gia gia một tiếng, ngồi xe bò đi vào trong thôn. Nhà của Nhị gia gia ở chính giữa thôn, qua sân phơi một đoạn không xa là đến.
Hạ Dương lưu loát nhảy xuống xe bò, "Nhị gia gia, vất vả ngươi rồi."
"Vất vả cái gì, ta còn phải cảm tạ Liễu phu lang đã cho Nhị gia gia bát cơm này nữa kìa." Liễu Nhị gia gia cười nói: "Một ngày tuy phải lặn lội thêm một chuyến xe, nhưng không có ai tiêu dao tự tại hơn ta."
Hạ Dương "Ha ha ha" cười, ông lão này sống thông thấu, hai người nói chuyện với nhau suốt cả chặng đường, mối quan hệ trở nên thân cận không ít.
"Đó là vì ngươi có phúc khí tuổi già." Hạ Dương vẫy tay cười nói: "Ngày mai gặp lại, Nhị gia gia."
"Được rồi." Nhị gia gia kéo xe bò về nhà, vui sướng cất giọng hát mấy câu.
Hạ Dương đội mặt trời nóng cháy trên đầu, về đến nhà cởi mũ rơm xuống, trên trán rịn đầy mồ hôi, nóng quá nên hắn một hơi uống hết hai chén nước.
Mùa hè không dễ chịu, hắn ngẩng đầu nhìn trời, phỏng chừng mới chỉ hơn chín giờ sáng, thôi vào trong núi cho mát mẻ.
......
"Chiêu ca nhi."
Hạ Dương xách mấy con gà rừng thỏ hoang, đang định đi tìm thêm một ít trái cây sắp chín thì thấy có một bóng người.
"Dương ca nhi." Vương Chiêu vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Dương ở cách đó không xa đang đi về hướng mình, vui mừng phất tay, "Mau tới đây, mấy cây đào này có không ít quả chín, ngươi hái một ít về mà ăn."
Hạ Dương đi đến dưới tàng cây ngẩng đầu lên, thấy trên cây quả thật có mấy quả đào đỏ thắm, đã chín có thể thu hái, "Không cần, ta vừa nãy cũng tìm được mấy cây, chờ lát nữa lúc trở về thì hái."
Hắn quay đầu nhìn Vương Chiêu nét mặt đầy hưng phấn, trên gương mặt khô gầy chỉ lớn bằng bàn tay không duyên cớ như có thêm chút ánh sáng, diện mạo vốn thanh tú đáng yêu nay càng thêm đẹp.
Đây hẳn mới là tiểu ca nhi hàng thật giá thật ở cổ đại ha!
Vương Chiêu tuy rằng thân cao chưa đến 1m7, chỉ đứng tới ngang tai hắn, nhưng mà dáng người nhỏ nhắn không vạm vỡ giống nam tử, giữa mày mang theo một tia nhu nhược.
Đúng là một đại biểu cho tiểu ca nhi nơi này, cũng là dáng vẻ được hoan nghênh. Hắn thì lại gần như không khác gì nam tử, dung mạo cũng là dạng anh tuấn của nam tử.
Khó trách chẳng có ai muốn hỏi cưới. Cho dù giỏi làm việc đi chăng nữa, nếu như nhà trai không có vấn đề thì sẽ không tới cửa cầu thân, cũng coi như là một dị loại.
"Dương ca nhi, ngươi làm sao vậy?" Vương Chiêu thấy Hạ Dương xuất thần, duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn, "Nghĩ cái gì vậy?"
"Không có gì." Hạ Dương buồn cười nhìn Vương Chiêu, nghĩ đến lúc vừa mới quen, y không biết thân phận tiểu ca nhi của hắn, còn ngượng ngùng xoắn xít muốn bảo trì khoảng cách với hắn.
Hạ Dương sau khi biết nguyên nhân bèn lặng lẽ nói ra thân phận thật sự, lúc ấy y kinh ngạc không khép được miệng, phỏng chừng không ngờ đến còn có một tiểu ca nhi cao to hơn cả mình.
Tận đến khi hắn gỡ mảnh vải quấn ở hổ khẩu tay trái ra cho y tận mắt nhìn thấy vết ruồi ca nhi, y mới vui sướng bắt đầu thân cận với hắn.
"Ngươi không đi săn à?" Hạ Dương hỏi, thấy y cõng cung tiễn trên lưng, trong tay lại không có con mồi nào nên hồ nghi hỏi: "Ngươi tới chỉ để tìm quả sao?"
"Vận khí không tốt." Vương Chiêu mặt đầy đau khổ, ánh mắt dừng ở mấy con mồi trên tay Hạ Dương, "Đêm hôm qua chỉ có một con gà rừng sập bẫy, đã bảo muội muội cầm lên trấn trên bán rồi, ta ở trong núi cả một ngày trời vẫn không gặp được con mồi nào khác."
"Ha ha ha." Hạ Dương không nhịn được cười ra tiếng, vận khí quả thật là kém. Thấy Vương Chiêu bị mình cười đến mặt đỏ tai hồng, hắn vội trấn an: "Cũng không tính kém, ngươi tìm được đào chín đầu mùa, cũng có thể bán được không ít tiền."
"Ai!" Vương Chiêu bất đắc dĩ, khẽ động khóe miệng cố trưng ra một nụ cười, "Xác thật, mấy quả đào này cũng có thể bán được chút tiền, nếu như ngày nào cũng có thể bắt được con mồi thì sớm đã giàu to rồi."
"Ta giúp ngươi hái đào, buổi sáng ngày mai là có thể đi bán." Hạ Dương nói.
Hắn buông đồ trong tay, cõng sọt của mình chạy lấy đà vài bước trèo lên trên cây, trong chớp mắt đã leo đến ngọn cây, "Ngươi ở dưới tìm, bên trên để ta hái."
"Được." Vương Chiêu ở dưới tàng cây tìm quả chín. Cũng may đây là rìa núi sâu, nơi này ngoại trừ thợ săn ra thì không có ai tới, khiến cho bọn họ hái được không ít.
"Được khoảng hơn ba mươi cân rồi." Hạ Dương nhìn cái sọt sắp đầy của Vương Chiêu, nói: "Hôm nay thu hoạch không tồi, có thể bán được hơn trăm văn."
"Sao có thể bán được nhiều như vậy." Vương Chiêu cười nói: "Đào mới hái tuy được giá hơn chút, nhưng mà còn phải mặc cả, phải nâng giá, lại trải qua chọn chọn nhặt nhặt, mấy quả đào xấu xấu còn lại phải giảm giá, chỗ này có thể bán được bảy, tám mươi văn là ta đã vui rồi."
"Ồ." Hạ Dương nhìn Vương Chiêu lại nhìn sọt đào, nhíu mày suy tư một lát rồi nói: "Hay là ngươi bán đào cho ta đi."
Hạ Dương vừa nói xong đã bị dáng vẻ giật mình của Vương Chiêu làm cho buồn cười, "Ta bán rau cho tửu lâu trấn trên, quả cũng bán, mỗi ngày đi giao trên dưới một trăm cân là chuyện bình thường, quả của ngươi bán cho ta không thành vấn đề."
"Hả?" Vương Chiêu trừng lớn hai mắt, mặt đầy bội phục nhìn Hạ Dương, "Dương ca nhi, ngươi cũng thật lợi hại, còn có thể làm ăn được với tửu lâu."
"Có gì đâu." Hạ Dương cười nói: "Có mua có bán thôi, từ trước đến nay đều là như thế, nhưng mà cũng là quản sự thiện tâm có lòng chiếu cố."
"Nếu ngươi muốn bán cho ta, buổi sáng mỗi ngày mang tới đường cái phía trước thôn các ngươi đứng đợi." Hạ Dương nói.
Hắn báo giá cho Vương Chiêu, thấy đối phương nháy mắt dại ra, Hạ Dương vươn tay vỗ vỗ vai y, trêu ghẹo nói: "Vui đến đờ người rồi à?"
"Ba văn?" Vương Chiêu vui đến mức thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, giữ chặt cánh tay Hạ Dương nói: "Dương ca nhi, thật sự vô cùng cám ơn ngươi."
"Khách khí cái gì." Hạ Dương mắt đầy thương tiếc, có thể giúp đỡ y cũng tốt, "Về sau có việc gì thì cứ đến tìm ta, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp."
Hắn giơ tay ngăn cản Vương Chiêu vừa định mở miệng cảm tạ, "Đừng nói nhiều nữa, thời gian không còn sớm, chúng ta mau mau xuống núi đi."
"Được." Vương Chiêu gật đầu, cõng sọt của mình lên, hai mắt ươn ướt nói: "Dương ca nhi, ngươi giúp ta quá nhiều, thật sự không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào mới đủ."
"Chuyện nhỏ không tốn sức gì." Hạ Dương nói: "Chút việc nhỏ này đừng để ở trong lòng, chỉ là ta nhắc nhở ngươi một chút, núi sâu quá nguy hiểm, ta cũng sẽ không đi vào sâu hơn, bản thân ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để mấy đứa nhỏ trong nhà lo lắng, tất cả đều còn phải trông cậy vào ngươi nữa đấy."
"Ừ ừ." Vương Chiêu liên tục gật đầu, đôi mắt hồng hồng cáo biệt Hạ Dương, "Ta biết, nhất định sẽ không mạo hiểm, cảm ơn ngươi Dương ca nhi."
"Đi đi." Hạ Dương xua xua tay, xoay người đi về hướng ban đầu. Bọn họ không ở cùng thôn, đường xuống núi cũng khác nhau.
......
Liễu Cảnh Văn ăn cơm tối xong, ngồi ở trong sân nghe Hạ Dương kể những chuyện phát sinh trong một ngày.
Nghe hắn nói hôm nay đưa rau kiếm được bao nhiêu tiền, lại nói không bao lâu nữa là bọn họ có thể xây nhà, cuối cùng lại nói đến hắn làm quen được với một tiểu ca nhi.
"Vương Chiêu này rất đáng thương." Hạ Dương vừa quét sân vừa "tấm tắc" nói: "Nương chết sớm, cha đi làm công cả năm không về nhà, còn tưởng rằng là một lòng kiếm tiền nuôi gia đình, không ngờ tiền mang về càng ngày càng ít, sau đó mới biết được lão ở bên ngoài có người mới, ngay cả con riêng cũng có rồi."
"Đến nay đã mấy năm không trở lại, tiền không hề gửi về lấy một văn, Vương Chiêu cũng là bị bức không còn cách nào cho nên mới nghĩ đến chuyện vào núi mạo hiểm."
"Ba đứa em nhỏ toàn dựa vào y nuôi sống, tuổi còn bé như vậy đã phải gồng gánh cả cái gia đình, lại còn bị người ta khinh thường nói ra nói vào, thấy y sắp bị sinh hoạt chèn ép khom lưng, ta bèn muốn giúp đỡ y một phen."
"Ừ, hẳn nên giúp." Liễu Cảnh Văn nói xong, đột nhiên nhíu mày kiên định nói: "Dương ca nhi, loại chuyện này nhà của chúng ta sẽ không phát sinh."
"Hả?" Hạ Dương trượt chân một cái suýt chút nữa té ngã, kinh ngạc ổn định thân mình xoay người nhìn về phía Liễu Cảnh Văn, không dám tin tưởng hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Liễu Cảnh Văn thân hình đĩnh bạt, cho dù ngồi ở một chỗ, vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp như tùng như trúc, vẻ tuấn mỹ anh khí của người thiếu niên được y thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Ánh hoàng hôn rải trên chiếc sân nhỏ, ghé lên trên người y, vầng sáng mông lung chiếu trên khuôn mặt tựa như ảo mộng, tinh mỹ tuyệt luân khiến người hãm sâu không rời nổi mắt.
Một đôi mắt đào hoa rực rỡ lung linh, phong tình vạn chủng tản ra mị lực của người thiếu niên tuấn mỹ bất phàm, mỗi lần Hạ Dương nhìn thấy trong lòng đều vạn phần tiếc hận.
Hắn gian nan dời mắt, hai người chỉ gần trong gang tấc lại tựa cách xa thiên sơn vạn thủy, bên tai chỉ có Liễu Cảnh Văn một lần nữa lặp lại câu nói, "Nhà của chúng ta sẽ không có loại chuyện này phát sinh."
"Ha hả." Hạ Dương thấp giọng cười vài tiếng, hắn ước gì xuất hiện loại chuyện này, nếu vậy hắn sẽ không cần phải khó xử nữa, có thể quang minh chính đại lấy hộ tịch của mình về.
Hắn cũng có thể đúng lý hợp tình rời đi, không cần lo lắng Liễu Cảnh Văn về sau sống như thế nào, có người chăm sóc hay không, không cần tiếp tục nghe cái danh xưng "Liễu phu lang", không cần cố kỵ thân phận tiểu ca nhi của mình hiện tại nữa.
Liễu Cảnh Văn hết sức chăm chú lắng nghe, thấy Hạ Dương không đáp, dịu mặt lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Cái đồ phu lang ngốc thô tâm đại ý!"
Hạ Dương yên lặng thu xếp gọn gàng mọi thứ, quay đầu thấy Liễu Cảnh Văn an tĩnh ngồi yên không nhúc nhích, hơi hơi cúi đầu liễm mi không nói mấy câu làm hắn run sợ nữa, lúc này mới âm thầm thở phào một hơi.
"Ta đi múc nước cho ngươi tắm rửa." Hạ Dương thả lỏng lại, báo với Liễu Cảnh Văn một tiếng sau đó lập tức định đi đổ nước cho y.
"Không vội." Liễu Cảnh Văn ngẩng đầu vẫy tay với hắn, "Dương ca nhi lại đây."
"Hả?" Hạ Dương đứng không nhúc nhích, nhìn gương mặt tươi cười đầy dịu dàng của Liễu Cảnh Văn, chần chờ một lát sau mới hỏi: "Chuyện gì?"
Hắn không muốn nói chuyện, càng không muốn nghe tiểu tú tài nói mấy câu thổ lộ tình cảm.
"Cho ngươi tiền công." Liễu Cảnh Văn từ trong ngực áo móc ra túi tiền, duỗi tay muốn đưa cho Hạ Dương, vẻ mặt vui sướng nói: "Hơn sáu trăm văn, 10 ngày sau lại phát tiền công, còn nhiều hơn chỗ này một ít."
Liễu Cảnh Văn dịu giọng nói: "Một tháng có thể kiếm được hơn hai lượng bạc, ngươi muốn tiêu như thế nào thì cứ tự quyết định, đầu tháng còn có nha môn phát thuế ruộng, không cần quá tiết kiệm."
"Thôi ngươi cứ tự cầm đi." Hạ Dương cảm giác bỏng tay, "Đây là số tiền ngươi vất vả kiếm được không dễ dàng gì, chỗ ta vẫn còn tiền, không dùng gì đến tiền của ngươi."
"Không dùng đến thì tích góp lại." Ánh mắt Liễu Cảnh Văn càng thêm dịu dàng, trên mặt mang một chút kiêu ngạo, "Dương ca nhi muốn kiếm tiền cho ta tiêu, ta đương nhiên cũng muốn kiếm tiền nuôi phu lang."
"Nào có hán tử nào đích thân giữ tiền mà không giao cho phu lang." Liễu Cảnh Văn nói: "Công việc trong nhà đều do Dương ca nhi làm chủ, hết thảy nghe theo ngươi."
"Ta, ta." Hạ Dương gian nan nói ra hai chữ, dưới ánh mắt chờ đợi của Liễu Cảnh Văn, nhận lấy túi tiền, ảo não nói một câu, "Tiểu tú tài thật khờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro